Chương 2: “Bá phụ là muốn cháu giống như kỹ nữ chốn lầu xanh, bán thân để đổi lấy con đường quan lộ bằng phẳng sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngựa đến chân núi Kim Sơn, gió núi lạnh buốt bên ngoài luồn vào trong xe, cuối cùng cũng xua tan đi cảnh sắc xuân tình miên man bên trong.

Tạ Lan Xuyên đang nghiêng mặt nhắm mắt, nhành mai đỏ rung rinh trên rèm xe hắt lên sườn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn một tầng ráng chiều mờ ảo.

Tựa như quả cầu sắt nóng rực đập xuống đầm nước lạnh giá đang đóng băng, nung chảy ra từng tầng từng lớp bọt nước, gợn lên những làn sóng lăn tăn.

Yết hầu Tạ Lan Xuyên lăn lộn, hơi thở dồn dập.

“Đừng nhìn ta nữa.”

Hắn nhắm mắt không nhìn nàng, nhưng lại không nói không rằng đưa tay che mắt nàng lại, cũng không cho nàng nhìn.

Cứ như thể nàng là kẻ cực kỳ xấu xa, đã làm ra chuyện tày đình vậy!

Liễu Tích Nguyệt quả thực oan uổng!

Nàng thật sự chưa làm gì cả, chỉ là nhìn hắn một cái, hắn liền bày ra dáng vẻ mềm mại run rẩy như chiếc bánh sữa thế này!

Sống động như thể vừa bị nàng trêu ghẹo cợt nhả vậy!

Sắp vào trong chùa rồi, bộ dạng này của hắn làm sao gặp người khác được. Nàng cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ mê người nhường này của hắn. Đành nuốt xuống ngụm “uất ức” bị oan uổng này, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, nhìn một chút cũng không được, vậy lúc thành thân viên phòng hắn phải làm sao đây? Liệu có nổ tung lách tách như pháo hoa không nhỉ?

Liễu Tích Nguyệt mím môi cười trộm, nhưng không dám để hắn phát hiện.

Tạ Lan Xuyên mà tức giận lên, khó dỗ lắm đấy!

Tâm trí Liễu Tích Nguyệt bay bổng tứ phương, nhắm mắt nghe tiếng hắn chỉnh trang y phục, ngoan ngoãn đợi hắn.

Nàng biết Tạ Lan Xuyên quả thực rất trân trọng nàng.

Nàng đều biết cả, bởi vì nàng cũng như vậy!

Chẳng bao lâu nữa sẽ định ra hôn sự, đợi đến năm sau, là... được rồi nhỉ?

Nghĩ như vậy, Liễu Tích Nguyệt bề ngoài có vẻ to gan lớn mật ngược lại lại thực sự thẹn thùng, rũ mắt ngoan ngoãn không làm loạn trêu chọc hắn nữa.

Đợi Tạ Lan Xuyên chỉnh trang y phục thỏa đáng, sắc mặt trở lại bình thường, hai người mới xuống xe.

“Buổi trưa chúng ta sẽ dùng cơm chay trong chùa”,

Tạ Lan Xuyên biết Liễu Tích Nguyệt ham ăn, cũng vui vẻ chiều chuộng nàng: “Đợi dùng xong cơm chay, chúng ta lại ra suối bắt cá, ta nướng cá cho nàng ăn được không?”

Liễu Tích Nguyệt lập tức tỉnh táo hẳn: “Thật sao?”

Trong mắt Tạ Lan Xuyên ngậm ý cười: “Tất nhiên là thật, ta đã lừa nàng bao giờ chưa?”

Từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi vải tinh xảo nhét vào tay nàng, mùi cay nồng bá đạo xộc thẳng vào mũi!

Hồ tiêu là loại hương liệu tươi mới đến từ Tây Vực, giá trị ngang với hoàng kim, vô cùng quý giá. Dù phụ mẫu có chiều chuộng nàng đến mấy, cũng chỉ là vào dịp sinh thần mới thêm một chút vào mì trường thọ cho nàng nếm thử sự mới lạ mà thôi.

Trong lòng Liễu Tích Nguyệt ngổn ngang trăm mối, không biết số hồ tiêu này hắn lại tích góp bao lâu rồi? Hắn luôn chiều chuộng nàng như vậy, lại chỉ làm chứ không nói.

Cảm giác chua xót nơi lồng ngực xông thẳng lên mí mắt, nàng vội vàng cụp mắt xuống.

Tạ Lan Xuyên nhìn quanh quất, thấy xung quanh không có ai, tiến lên một bước móc lấy ngón tay nàng lắc lắc dỗ dành: “Đi thôi.”

Liễu Tích Nguyệt đi theo sau Tạ Lan Xuyên, mặc cho hắn dắt tay.

Nàng không kìm được hít hít mũi, bước chân Tạ Lan Xuyên hơi khựng lại định quay đầu nhìn nàng, Liễu Tích Nguyệt lại không cho, giọng nghèn nghẹt ngăn cản hắn: “Huynh cứ đi đi.”

Nhìn bóng lưng cao ngất của Tạ Lan Xuyên, Liễu Tích Nguyệt chớp chớp đi lớp sương mù trong mắt.

Nàng là cô nương hạnh phúc nhất trên thế gian này!

Dù có lấy quan cao lộc hậu, gia tài vạn bạc gì đi chăng nữa nàng cũng tuyệt đối không đổi!

Trong núi đương nhiên lạnh hơn trong thành một chút, xung quanh là cây cối xanh tươi um tùm, con đường nhỏ thanh u tĩnh lặng. Hương cỏ cây nhẹ nhàng khiến tâm trạng của cả hai đều tĩnh lặng hơn nhiều.

Rũ bỏ đi sự hoảng sợ bất an lúc sáng sớm, cùng với sự lo lắng bồn chồn khi gặp Giang Như Hiểu, lúc này đều hóa thành sự trân trọng dành cho đối phương.

Nàng bỗng nhiên nổi hứng muốn nói chuyện, ngây thơ mờ mịt hỏi hắn.

“Tạ Lan Xuyên, huynh có nghe thấy lời đồn đại của nhà ta không? Huynh cảm thấy phụ thân ta sẽ nạp thiếp sao?”

Bóng lưng Tạ Lan Xuyên hơi cứng lại, đó chính là nhạc phụ đại nhân tương lai của hắn, người bình thường không dám bàn luận. Nhưng cô nương đang nắm tay hắn lại càng không thể đắc tội.

“Sẽ không.”

Hắn trả lời ngắn gọn súc tích.

“Tại sao?” Nàng vội truy vấn.

“Ánh mắt bá phụ nhìn bá mẫu rất khác, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.”

Khác sao?

Sao nàng không nhìn ra nhỉ?

Mẫu thân thường nói với nàng, phụ thân là người có tính tình lạnh nhạt, đừng mong cầu quá nhiều.

Nàng cũng biết phụ thân và mẫu thân tuy sống chung một viện, nhưng luôn chia phòng mà ngủ.

Bọn họ tưởng nàng không biết mà thôi.

Liễu Tích Nguyệt cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc, rất nhiều chuyện đều không hiểu.

Nhưng hắn đã nói không, Liễu Tích Nguyệt tin hắn! Tâm trạng u uất cuối cùng cũng lại bay bổng lên.

Nhìn lại xung quanh, liền cảm thấy những cái cây sắp rụng lá vào mùa đông này còn xanh hơn mùa hè ba phần!

Trong lúc nói chuyện, men theo con đường mòn ngoằn ngoèo đã đến chùa Kim Sơn.

Tạ Lan Xuyên buông tay ra, rũ mắt lướt qua họa tiết hoa mai trên ống tay áo gấm của nàng, che giấu đi sự lưu luyến.

Hôm nay đến chùa Kim Sơn chỉ vì dạo này trong lòng Liễu Tích Nguyệt bất an, muốn đến xin xăm, rồi xin thêm một lá bùa bình an.

Khách hành hương trong chùa qua lại tấp nập, đa phần là những nam thanh nữ tú có tình ý đến đây xin xăm.

Vừa bước vào trong chùa, Tạ Lan Xuyên liền nhìn thấy phó tướng của đại bá đang đợi ở bên cửa, vị phó tướng kia lộ vẻ sốt ruột. Tạ Lan Xuyên đưa Liễu Tích Nguyệt đến đại điện, rồi cùng nhau quỳ trước tượng Phật dập đầu xin xăm.

Lạch cạch.

Thẻ tre rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Liễu Tích Nguyệt nhặt lên, rũ mắt nhìn lời giải xăm.

Phía trước quầy giải xăm toàn là nữ tử, vai kề vai chân nối chân, chỉ trong chớp mắt đã bị dòng người vội vã xô đẩy tản ra, Tạ Lan Xuyên đành phải tạm lánh sang một bên.

“Ta đợi nàng ở bên ngoài, nếu không tìm thấy ta, thì thổi còi gọi ta.”

Căn phòng xin xăm không lớn này tường vách như muốn sập xuống vì chen lấn, Tạ Lan Xuyên vừa né tránh để không đụng phải người khác, vừa không ngừng hơi cao giọng dặn dò nàng.

“Huynh đi đi.”

Liễu Tích Nguyệt mỉm cười vẫy tay với hắn, nàng biết hắn phải đi gặp người.

Tạ Lan Xuyên bước đi vài bước, lại không yên tâm quay đầu nhìn nàng vài lần, lại sai tiểu tư đứng đợi ở chỗ này, lúc này mới rời đi. Bước chân dần nhanh hơn, nghĩ bụng đi nhanh về nhanh.

Hắn tưởng trước đó có việc chậm trễ nên đại bá đã rời đi, không ngờ đại bá quả nhiên vẫn đang đợi hắn ở chùa Kim Sơn, trong lòng Tạ Lan Xuyên dấy lên nghi hoặc.

Phụ thân của Tạ Lan Xuyên là Tạ Khuông Nghiệp đứng hàng thứ hai, là quan tam phẩm Quang Lộc Tự Khanh.

Còn đại bá Tạ Khuông Viễn hiện đang nhậm chức Đô chỉ huy Thiêm sự Giang Châu, lần này là phụng chiếu về kinh.

Tạ Khuông Viễn biết hôn sự của điệt nhi* đã đến gần, không thể kéo dài thêm được nữa, lúc này mới tranh thủ thời gian lén lút tránh mặt các đồng liêu ở các vệ sở để hẹn hắn gặp mặt tại chùa Kim Sơn.

Điệt nhi*: Cháu trai họ

Tạ Khuông Viễn đối với hôn sự của điệt nhi có tính toán khác.

Liễu gia là gia đình tốt, càng không cần phải nói đến việc Lão thái gia Liễu gia có đại ân với Tạ gia!

Nhưng trên con đường chấn hưng gia tộc, ai ai cũng phải nhượng bộ.

Mấy đứa nhi tử của đại phòng ông ta đều khá bình phàm, trong hàng tiểu bối chỉ có Tạ Lan Xuyên là văn nhã thanh chính, là một nhân tài làm quan văn!

Không phải Tạ Khuông Viễn coi thường xuất thân võ tướng của nhà mình, mà là ở triều đại này, nếu làm võ tướng chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên được!

Tuy phụ thân của Tạ Lan Xuyên là Tạ Khuông Nghiệp làm Quang Lộc Tự Khanh, nhưng so với Đại học sĩ nhập các, thì cũng chỉ là một chức quan nhàn tản hữu danh vô thực mà thôi!

Vừa nãy nhìn đôi tiểu nhi nữ kia bước vào trong chùa, Tạ Khuông Viễn khẽ nhíu mày đè nén sự phức tạp nơi đáy mắt. Sau khi biết điệt nhi đã nhìn thấy mình liền lách người đi về phía rừng trúc phía sau chùa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một lát sau, Tạ Lan Xuyên bước đến gần rừng trúc, nhìn bóng lưng nam tử vạm vỡ đang quay lưng về phía mình.

“Bá phụ.”

Tạ Lan Xuyên chắp tay hành lễ với bá phụ.

Cuối cùng cũng mong được bá phụ đến, không thể kìm nén được suy nghĩ trong lòng thêm nữa: “Người cuối cùng cũng về kinh, lần này mọi chuyện đều tốt chứ?”

Tạ Khuông Viễn nghĩ đến những lời lát nữa phải nói, cũng không có tâm trí đâu mà qua loa lấy lệ: “Đều tốt.”

“Bá phụ, phụ thân cháu nhận lệnh ra ngoài không biết khi nào mới về, lần này đành phải làm phiền người thay mặt Tạ gia đến Liễu gia cầu thân.”

Tạ Lan Xuyên khom người sâu hơn.

“Hôn sự của hai đứa... không được, ta sẽ không thay phụ thân cháu đi cầu thân.”

Tạ Khuông Viễn không hề quay đầu lại, lời nói thốt ra vô cùng lạnh lẽo: “Khuê tú nhà một cố nhân trong kinh, vô cùng môn đăng hộ đối với cháu, vài ngày nữa cháu hãy đến xem mắt một chút.”

Tạ Lan Xuyên cứng đờ người, đột ngột ngước mắt lên, dường như không thể tin nổi.

“Liễu gia tuy tốt, nhưng với Tạ gia đã không còn phù hợp nữa. Lan Xuyên, đợi khi ta già đi, gia chủ tương lai của Tạ gia chính là cháu. Cháu không thể... quá ích kỷ. Vị cố nhân này của ta nay quan lộ hanh thông, đã là quan nhị phẩm, ngày nhập các chỉ còn trong gang tấc. Nếu cháu cưới viên ngọc quý trên tay ông ấy, trân trọng đối đãi, với tư chất của cháu, bất luận là đối với cháu, hay đối với Tạ gia ta, thậm chí là đối với triều dã trên dưới, đều sẽ là một chuyện tốt hiếm có khó tìm!”

Đột nhiên…

“Đây là tâm tư của người hay là tâm tư của phụ thân cháu?”

Tạ Khuông Viễn trước nay vẫn khinh thường việc lừa gạt người khác, ông ta căng cứng mặt: “Đây là chủ ý của ta.”

Giọng nói hơi khựng lại: “Nhưng phụ thân cháu tự khắc sẽ nghe ta.”

Một khoảng tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió thổi qua lá trúc xào xạc.

Trái tim tựa như rơi xuống đầm nước lạnh giá.

“Bá phụ là muốn cháu giống như kỹ nữ chốn lầu xanh, bán thân để đổi lấy con đường quan lộ bằng phẳng sao?”

Tạ Lan Xuyên từ từ đứng thẳng người, lạnh lùng mỉa mai.

Tạ Khuông Viễn nghe vậy quắc mắt quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của Tạ Lan Xuyên.

Chỉ thẳng mặt mắng: “Cháu đang nói cái lời hồ đồ gì vậy!”

Tạ Lan Xuyên bình tĩnh đối diện với Tạ Khuông Viễn: “Dám làm, mà lại sợ người ta nói sao?”

Tạ Khuông Viễn biết điệt nhi này của mình bướng bỉnh, dứt khoát vung tay lên, bày ra dáng vẻ bá đạo quyết đoán không kiên nhẫn giải thích cặn kẽ.

“Nếu ta không gật đầu, phụ thân cháu có dám đi hạ sính lệ không?”

Trong lúc nói chuyện thần sắc của Tạ Khuông Viễn cũng nhạt đi, sát khí quanh người tỏa ra tứ phía: “Cho dù đứa đệ đệ tốt kia của ta dám, ta cũng có thể khiến Liễu gia không dám nhận, cháu có tin không?”

Thấy Tạ Lan Xuyên căng cứng mặt, Tạ Khuông Viễn cũng không đành lòng, dịu giọng xuống, hận không thể bẻ vụn đạo lý trong đó ra nhét vào miệng hắn.

“Tổ phụ cháu năm xưa chết không nhắm mắt a!”

Trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự run rẩy: “Nếu Tạ gia ta năm xưa có một quan văn có tiếng nói, tiểu thúc của cháu sao có thể chết không toàn thây!”

“Lan Xuyên”,

Tạ Khuông Viễn sải bước tiến lên, một tay nắm chặt lấy vai Tạ Lan Xuyên: “Cháu và ta trước tiên là nam nhi Tạ gia, sau đó mới là chính mình, đạo lý này cháu có hiểu không?”

Gần như muốn bóp nát xương Tạ Lan Xuyên, Tạ Lan Xuyên sắc mặt bình tĩnh đối diện với Tạ Khuông Viễn.

“Lan Xuyên, cháu hãy suy nghĩ cho kỹ đi, nay cháu đã không còn ở độ tuổi tùy hứng nữa rồi. Ta cho cháu thêm ba ngày để xử lý ổn thỏa, ba ngày sau, ta sẽ tung tin ra ngoài.”

Nhìn đôi mắt đen kịt của điệt nhi, Tạ Khuông Viễn quay mặt đi: “Lan Xuyên, ta biết chuyện này không dễ dàng. Nhưng có ai là dễ dàng đâu? Nay triều đường sóng ngầm cuộn trào, cháu và ta phải giữ được toàn tộc Tạ thị trước đã, không còn tâm trí đâu mà màng đến nữ nhi tình trường nữa.”

Xử lý?

Xử lý cái gì?

Xử lý Nguyệt nhi sao?

Tạ Lan Xuyên không biết đại bá rời đi khi nào, cũng không biết mình làm sao quay lại được trước điện.

Thấy Tạ Lan Xuyên trở về, Liễu Tích Nguyệt như chú chim non bay về tổ nhẹ nhàng sà đến bên hắn.

Tạ Lan Xuyên ngửi thấy hương hoa mai thanh nhã quen thuộc, hoàn hồn nhìn về phía nàng, nhếch môi ôn tồn hỏi nàng: “Giải xăm xong rồi sao?”

Liễu Tích Nguyệt nghĩ đến lời giải xăm vừa nãy, trong lòng không được thoải mái, ánh mắt trốn tránh qua loa lấy lệ với Tạ Lan Xuyên: “Giải xong rồi, chúng ta không ăn cơm chay nữa, đi ăn cá luôn đi?”

“Được.”

Đối với nàng, hắn luôn luôn chiều chuộng.

Nhẹ nhàng hệt như lúc đến, hai người lại lặng lẽ rời đi.

Trước khi rời đi Liễu Tích Nguyệt ngoái đầu nhìn lại Phật điện vẫn đang tấp nập người qua lại.

Tiểu hòa thượng nói bọn họ... trời sinh không hợp.

Liễu Tích Nguyệt xoay mắt lén lút nhìn Tạ Lan Xuyên, Tạ Lan Xuyên lại lập tức phát hiện rũ mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt dịu dàng của hắn như sóng nước mùa xuân.

Bọn họ sao có thể trời sinh không hợp được chứ?

Liễu Tích Nguyệt đè nén sự thấp thỏm trong lòng, hai người lại lên xe ngựa đi về phía con suối.

Từ lúc lên xe ngựa, Tạ Lan Xuyên liền nắm lấy tay nàng siết thật chặt, rũ mắt mân mê không biết đang suy tư chuyện gì.

Không hiểu sao, Liễu Tích Nguyệt luôn cảm thấy Tạ Lan Xuyên dường như có chút không bình thường.

Liễu Tích Nguyệt không làm phiền hắn.

Xe ngựa men theo đường núi chạy về phía con suối ở lưng chừng núi.

Xe ngựa lắc lư gợi lên cơn buồn ngủ, hôm qua vốn dĩ đã không ngủ ngon, Liễu Tích Nguyệt vừa vặn tựa vào lòng hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Yên tĩnh thoải mái, mang chút hương vị thong dong của năm tháng tĩnh lặng.

Đột nhiên!

“Thiếu gia cẩn thận!”

Tiểu tư bên ngoài xe lớn tiếng hô.

Ngay sau đó là tiếng ngựa hí thê lương, thùng xe đột ngột mất thăng bằng, chén trà bánh ngọt trong xe bay tứ tung.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Tạ Lan Xuyên lập tức bám lấy khung cửa sổ, các khớp ngón tay nháy mắt trắng bệch, tay kia vội vàng ôm Liễu Tích Nguyệt vào lòng.

Thùng xe rơi xuống vách núi, lăn lộn trên vách đá, loại gỗ thượng hạng phát ra tiếng nứt vỡ lách cách đáng sợ, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào!

Bên tai là tiếng tim đập như trống bỏi của chính hắn, và tiếng thở dồn dập nhưng trấn định của nàng.

“Tạ Lan Xuyên!”

Tạ Lan Xuyên không bám vào khung cửa sổ nữa, hai cánh tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, khom người cố gắng giấu nàng vào trong ngực, hai tay xếp chồng lên nhau bảo vệ gáy nàng, mặc cho bản thân rơi xuống va đập trong thùng xe vỡ nát.

Liễu Tích Nguyệt chỉ cảm thấy mình bị ôm chặt hơn, đưa tay ra sau định ôm hắn, lại bị hắn ấn chặt không thể nhúc nhích.

Bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn và tiếng va đập kinh hồn bạt vía của cơ thể hắn vào thùng xe.

Liễu Tích Nguyệt hoảng sợ bất an.

Bọn họ còn chưa thành thân, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao?

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau