Trước mắt là một mảng tối tăm mịt mù.
Liễu Tích Nguyệt sờ sờ vệt lạnh lẽo trên mặt, dính nhớp tanh nồng, là máu.
Nàng hoàn hồn lại, nhớ ra bọn họ đã rơi xuống vách núi!
Vội vàng đưa tay sờ soạng xung quanh, không có chút sinh khí nào.
Tạ Lan Xuyên đâu rồi!
Màn đêm dày đặc, sương mù giăng lối. Gió lạnh gào thét giữa núi rừng tựa như tiếng quỷ khóc.
Liễu Tích Nguyệt không dám cử động quá mạnh, sợ máu và tiếng động sẽ thu hút dã thú.
Trên người đau nhức dữ dội, lục phủ ngũ tạng như muốn xé toạc ra.
Tiến về phía trước lại không sờ thấy hắn, trái tim Liễu Tích Nguyệt hẫng đi một nhịp, liền định nhích lên tiếp, vừa mới cử động, vạt váy phía sau đã bị kéo lại. Nàng thảng thốt quay phắt đầu lại, quả nhiên ở vị trí cách một bước chân sờ thấy cơ thể ấm áp của hắn.
Mặc kệ vết thương trên người, nàng lồm cồm bò đến bên cạnh hắn.
Lúc này mắt đã quen với bóng tối dưới đáy vực, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, ngón tay nàng run rẩy dò xét qua. Đầu ngón tay ướt đẫm, toàn là máu!
Từ đằng xa vẳng lại tiếng sói tru gọi bầy dưới ánh trăng, thanh âm rợn tóc gáy.
Liễu Tích Nguyệt sợ đến mức dựng tóc gáy, nhưng gọi liên tiếp hai tiếng Tạ Lan Xuyên hắn đều không có phản hồi, càng khiến nàng như rơi vào hầm băng.
Vội vàng móc mồi lửa từ trong ngực ra, mượn chút tia lửa mờ ảo đánh giá xung quanh. May mà vận khí tốt, bọn họ rơi xuống một mô đất cao, nếu rơi xuống vách đá lởm chởm, thì đã sớm tan xương nát thịt rồi.
Lại gom cỏ khô từ xung quanh, sau khi châm lửa cũng mặc kệ đôi tay đang run rẩy vì lạnh, vội vàng mượn ánh lửa để xem xét Tạ Lan Xuyên.
Chỉ nhìn một cái này đã khiến nàng kinh hãi tột độ, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Đầu Tạ Lan Xuyên không biết va đập vào đâu, máu đỏ tươi dính đầy mặt, chỉ thấy một mảng đỏ rực, gần như không nhìn rõ thứ gì khác. Cánh tay phải trông có vẻ bất thường, dường như đã gãy.
Nàng liên tục gọi hắn, Tạ Lan Xuyên lại hoàn toàn không có tri giác.
Liễu Tích Nguyệt lại lấy Yến La Hoàn từ trong túi thơm ra nhét vào miệng Tạ Lan Xuyên.
Yến La Hoàn này là bí dược do lão tổ tông trong tộc nàng để lại, cho dù là vết thương nặng đến đâu, chỉ cần còn một hơi thở là có thể sống sót.
Phụ thân lệnh cho nàng mang theo bên mình để phòng khi bất trắc, nàng từng không để tâm, không ngờ lại có lúc dùng đến.
Cho uống Yến La Hoàn xong, Liễu Tích Nguyệt cởi áo choàng xuống quấn chặt lấy hắn, lại dời đống lửa đến gần hắn hơn một chút.
Chân nàng cũng bị thương, thử đứng dậy lại ngã xuống, chỉ có thể dùng tay chống xuống đất để di chuyển, vạt váy dính đầy bụi đất.
Làm xong những việc này mới có thể mượn ánh lửa kiểm tra vết thương trên đầu hắn, cẩn thận lau đi vết máu, lúc này mới phát hiện vết thương trên trán vẫn chưa đông lại, lấm tấm những giọt máu. Nàng lại bôi Bạch Ngọc Cao lên.
Thật vất vả mới cầm được máu. Lại kiểm tra xem trên người hắn có vết máu nào không, may mà không có.
Nhưng vết thương gãy xương trên người hắn nàng không dám động vào.
Qua một lúc nàng đã toát mồ hôi lạnh đầy người, gió đêm từng cơn lạnh buốt, thổi xuyên qua lớp y phục.
Nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhớ lại những gì Tạ Lan Xuyên từng dạy nàng, liền tìm kiếm cành cây xung quanh gom lại một chỗ. May mà trước đó định đi bắt cá, trong ngực hắn có một thanh dao găm.
Nàng lấy ra, lưng áp sát vào hắn, vừa cảnh giác xung quanh, vừa vót nhọn những cành cây dẻo dai hơn, lớn lớn nhỏ nhỏ vót được hơn mấy chục cái, dùng sức cắm xuống đất, khe đá xung quanh hắn.
Nếu dã thú tấn công, có đống lửa, có giáo gỗ nhọn, kiểu gì cũng có thể giúp hắn sống thêm một lúc chống đỡ đến khi có người tới chứ?
Làm xong những việc này, tay mới chậm chạp cảm thấy đau rát, sưng tấy khó nhịn.
Nỗi sợ hãi đối với bóng đêm chậm chạp ùa về, nàng chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh biến thành ác quỷ ăn thịt người, há cái miệng đẫm máu vươn chiếc lưỡi tanh tưởi liếm láp nàng.
Liễu Tích Nguyệt chui vào trong “trận địa gai nhọn” nép sát vào người hắn không biết phải làm sao, tiếp theo nên làm gì đây? Trước nay luôn là Tạ Lan Xuyên chăm sóc nàng!
“Không được khóc.”
Nàng mang theo tiếng khóc nức nở lẩm bẩm gọi tên hắn, rũ mắt nhìn Tạ Lan Xuyên đang nhắm mắt yên tĩnh bên cạnh, cố gắng đè nén sự chua xót đang trào dâng, vội vàng quay mặt đi.
Nàng vùi mặt vào đầu gối, đột nhiên bị vật cứng trước ngực làm cho phân tâm, lúc này mới nhớ ra trong ngực mình còn có sáo ngọc!
Vội vàng lấy ra nắm chặt trong tay, nàng phóng tầm mắt nhìn quanh, một mảng đen kịt chẳng nhìn rõ thứ gì. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng là một màu tối tăm vô tận. Nỗi sợ hãi đè nén khiến nàng không thở nổi, nàng nắm chặt sáo ngọc thổi ra tiếng, thổi một lúc lại dừng một lúc.
Nàng nhớ lại cũng từng có một đêm đen ăn thịt người như thế này, là Tạ Lan Xuyên đã cứu sống nàng. Nay bọn họ ở cùng nhau, ai sẽ đến cứu bọn họ đây?
Liễu Tích Nguyệt nhếch nhác thảm hại, nàng dang tay ôm lấy Tạ Lan Xuyên, cố gắng để hắn ấm hơn một chút. Lại thỉnh thoảng thổi vang sáo ngọc.
Không biết qua bao lâu, trên vách núi cuối cùng cũng xuất hiện ánh lửa! Và loáng thoáng có tiếng gọi.
Nước mắt Liễu Tích Nguyệt tuôn rơi, không màng lau đi, dùng hết sức lực thổi liên tiếp năm tiếng dài ngắn, đây cũng là Tạ Lan Xuyên dạy nàng, nói là ám hiệu bằng còi của Tạ gia.
“Bên dưới có người! Thiếu gia ở ngay bên dưới!”
Lờ mờ nghe rõ là người của Tạ gia, Liễu Tích Nguyệt không thể trụ thêm được nữa, cố gắng chống đỡ đến khi nhìn thấy bọn họ thả dây thừng từ trên vách núi xuống, đầu ngả sang một bên, ngất lịm đi.
Trên vách núi, Tạ Khuông Viễn bất chấp sự can ngăn của phó tướng, trực tiếp buộc dây thừng vào eo.
“Đại nhân, bên dưới không biết tình hình thế nào, người cứ đợi ở đây là được rồi.”
Tạ Khuông Viễn trợn trừng mắt tức giận!
Ông ta đường đường là một võ tướng lại bỏ mặc điệt nhi trong chốn hiểm nguy không màng, ông ta làm sao đối mặt với đệ đệ đệ phụ? Ông ta lại làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông?!
Ông ta vung tay lên, dứt khoát leo xuống vách núi.
Phó tướng vội vàng bám theo.
Ngọn đuốc chiếu sáng nửa vách núi.
Đợi Tạ Khuông Viễn đứng vững nhìn rõ cảnh tượng trước mắt lại không khỏi nghẹn ngào.
Cô nương mỏng manh kia lại khá nhanh trí, dùng gậy gỗ vót nhọn làm đồ phòng thân. Lại dùng đống lửa một là để cảnh báo dã thú, hai là để sưởi ấm.
Không hổ là con nhà võ tướng!
Lại tiến lại gần nhìn kỹ, những vết thương có thể nhìn thấy trên người điệt nhi đều được xử lý cẩn thận, trên người cũng được khoác chiếc áo choàng cổ lông cáo trắng thêu hoa văn phù dung tường vân. Được chăm sóc vô cùng chu đáo.
Còn nàng thì sao, tự mình cuộn tròn bên ngoài “trận địa gai nhọn” do chính mình tạo ra, trên tay vẫn còn nắm chặt sáo ngọc. Chắc hẳn vừa nãy là nàng thổi còi gọi bọn họ tới.
Tạ Khuông Viễn nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì, phức tạp vô cùng!
Nuốt xuống sự chua xót nơi cổ họng: “Mau cẩn thận đưa người lên trên!”
Người đến đều là tâm phúc của Tạ Khuông Viễn, động tác lưu loát, chẳng mấy chốc đã nhổ bỏ gậy nhọn, cẩn thận thu xếp ổn thỏa cho Tạ Lan Xuyên rồi đưa lên.
Chỉ còn lại tiểu cô nương trơ trọi nằm sấp ở đó.
Tạ Khuông Viễn nhíu mày nhìn.
Phó tướng không biết phải làm sao, vị đại nhân nhà mình vừa mới chia uyên rẽ thúy thì đã xảy ra chuyện này, có nên cứu hay không đây?
Lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt thỉnh thị.
Tạ Khuông Viễn ánh mắt phức tạp lướt qua cô nương gầy gò tiều tụy kia, trừng mắt nhìn phó tướng một cái: “Còn ngây ra đó làm gì, mau tìm một ma ma đến đây!”
Vội vã gấp gáp, một đoàn người trở về Tạ phủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Phó tướng cầm lệnh bài của Tạ Khuông Viễn đi mời lão lang trung, và phái người đến Liễu phủ báo một tiếng.
Phụ mẫu Liễu gia nhận được tin liền vội vã chạy tới, ba người bèn đứng trong viện của Tạ Lan Xuyên chờ đợi lão lang trung chữa trị cho hai người.
Một lát sau lão lang trung liền bước ra an ủi ba người.
“Công tử và tiểu thư đều là người đại phú đại quý không có vết thương nào nghiêm trọng, tiểu thư chỉ bị trầy xước nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Còn về phần Tạ công tử, đầu bị va đập chảy máu, cánh tay phải hơi nghiêm trọng một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Rơi từ vách núi cao như vậy xuống, mà vẫn có thể như thế này, quả thực là Bồ Tát phù hộ!”
Hạ Uyển Nương nghe thấy lời này hai tay chắp lại vội vàng lẩm bẩm Bồ Tát phù hộ, nhưng bà cũng không phải là người ngu ngốc, tự nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của lang trung, con gái bà có thể toàn vẹn như vậy đều là nhờ Tạ Lan Xuyên lấy mạng ra bảo vệ!
Bà là người hiểu chuyện biết ơn, vội nói: “Trong nhà ta có một ít dược liệu thuốc viên do tổ tiên truyền lại, ta sẽ đi lấy ngay xem Lan Xuyên có dùng được không.”
Hạ Uyển Nương nhìn về phía Liễu Thanh Ngọc.
Liễu Thanh Ngọc gật đầu: “Ta đi lấy ngay đây.”
Tạ Khuông Viễn chắp tay cảm tạ.
Trong lúc mấy người nói chuyện hành động không nhìn thấy thần sắc do dự của lão lang trung, lão lang trung cũng không nán lại đây, xoay người lại chui vào trong phòng ngủ của Tạ Lan Xuyên.
Một phen giày vò này, phía chân trời xa xa đã hửng sáng.
Trời quang mây tạnh liên tiếp mấy ngày, hôm nay lại mây dài cuồn cuộn che rợp bầu trời.
Một ngày trôi qua, đôi tiểu nhi nữ phúc lớn mạng lớn này vẫn chưa tỉnh lại.
Ba vị trưởng bối đứng ngồi không yên, thức trắng đến chiều, phía Tạ Lan Xuyên mới có động tĩnh.
Tạ Lan Xuyên cuối cùng cũng tỉnh lại, Tạ Khuông Viễn vội vàng bước vào quan tâm điệt nhi.
“Bá phụ.”
Tạ Lan Xuyên gật đầu với Tạ Khuông Viễn.
Hán tử thô kệch Tạ Khuông Viễn này lại đỏ hoe hốc mắt, bất giác hạ thấp giọng điệu, nào còn nửa điểm khí thế lúc chia uyên rẽ thúy trong chùa nữa.
“Lan Xuyên cảm thấy thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.”
Ánh mắt Tạ Lan Xuyên bình tĩnh: “Chỉ là đầu vẫn còn hơi đau mà thôi.”
Tạ Khuông Viễn vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Tạ Lan Xuyên nhạt giọng hỏi thăm: “Cô nương Liễu gia thế nào rồi?”
Lời này nghe có vẻ không đúng, bàn tay đang giơ lên giữa chừng của Tạ Khuông Viễn bất giác cứng đờ.
“Bá phụ?”
“... Nàng ấy không sao, tính mạng không có gì đáng lo.”
Tạ Lan Xuyên nghe vậy rũ mắt, lời lẽ lạnh nhạt: “Vậy thì tốt.”
Tạ Lan Xuyên nói vậy thì tốt, Tạ Khuông Viễn lại tim đập như sấm.
Thầm cảm thấy không ổn, điệt nhi trước nay luôn coi cô nương Liễu gia như mạng mà bảo vệ, luôn miệng gọi Nguyệt nhi Nguyệt nhi, có khi nào xa lạ như vậy đâu?
Ông ta còn tưởng nếu điệt nhi tỉnh lại, có bò cũng phải bò đến bên cạnh cô nương Liễu gia cơ!
Tạ Khuông Viễn bước chân loạng choạng lui ra khỏi phòng, vội vàng gọi lão lang trung tới.
Lang trung kia xem bệnh một phen, âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tạ Lan Xuyên lại tràn ngập sự thương xót.
Lão lang trung nháy mắt với Tạ Khuông Viễn, đi trước một bước, Tạ Khuông Viễn sững sờ, vội vàng bám theo.
Lão lang trung đang đợi dưới gốc liễu bên cạnh cửa thùy hoa, tay đang vuốt ve cành liễu trơ trụi.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, lão lang trung quay đầu lại.
Lão lang trung từng làm quân y dưới trướng Tạ Khuông Viễn, từng vào sinh ra tử giao tình không cạn, cho nên nói thẳng.
“Đại nhân, lệnh điệt phúc lớn mạng lớn, không có nguy hiểm đến tính mạng.”
Tạ Khuông Viễn thấp thỏm bất an: “Vậy sao ông lại có thần sắc này?”
Lão lang trung lắc đầu: “Lệnh điệt tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... bị va đập ở đầu, e rằng sẽ để lại mầm bệnh.”
Tạ Khuông Viễn vội truy vấn: “Mầm bệnh gì?”
Lão lang trung do dự một lát, nghĩ đến cô nương trong sương phòng kia, vẫn nói ra sự thật, “Tình trạng này của lệnh điệt ta từng gặp một lần, người đó sau khi bị va đập ở đầu tuy không mất đi ký ức, nhưng lại giống như người băng vậy, tuy nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng đối với người thân bằng hữu không còn chút tình cảm nào nữa. Lệnh điệt e rằng... cũng là như vậy.”
Tạ Khuông Viễn như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cứng cổ hỏi.
“Người đó sau này có khỏi không?”
“Không hề, cho đến lúc chết vẫn giống như người băng.”
“Vậy... người đó sau này sống thế nào?”
“Xuất gia thành cao tăng, sau đó tọa hóa viên tịch* rồi.”
“...”
Tọa hóa viên tịch*: Là thuật ngữ Phật giáo chỉ việc một vị tu sĩ cao tăng ngồi ngay ngắn, an nhiên thiền định rồi rời bỏ cõi trần một cách tự tại.
Tỉnh giấc lần nữa, ngay khoảnh khắc ý thức trở về, Liễu Tích Nguyệt đau đớn đến mức khẽ kêu lên thành tiếng.
Ma ma cùng nha hoàn canh giữ ngoài cửa vội vàng bước vào, theo sát phía sau chính là Hạ Uyển Nương.
“Nương... Tạ Lan Xuyên đã tỉnh chưa?”
Liễu Tích Nguyệt nuốt xuống sự chua xót, vừa mở miệng câu đầu tiên hỏi chính là hắn.
Hạ Uyển Nương nghĩ đến những lời Tạ đại nhân và lang trung vừa nói với bà, lại nhớ đến lúc bà đi thăm Tạ Lan Xuyên thần sắc bình tĩnh hờ hững của Tạ Lan Xuyên, tim thắt lại giống như bị ai đó vặn xoắn.
Nữ nhi của bà phải làm sao đây!
Liễu Tích Nguyệt không phát hiện ra thần sắc khác thường của mẫu thân, vén chăn liền định xuống giường.
Lúc nhỏ nàng thường đến viện của Tạ Lan Xuyên chơi cùng hắn, đương nhiên biết phòng ngủ của hắn ở đâu.
Trái tim đều đặt hết lên người hắn, tự nhiên cũng không phát hiện ra vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của người khác.
Liễu Tích Nguyệt vòng qua bình phong Y Liễu, nhìn thấy hắn đang tựa lưng ngồi đó.
Trên gương mặt nhợt nhạt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, hắn nghe tiếng nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao, dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững này khiến tim Liễu Tích Nguyệt hẫng đi một nhịp.
Hắn có gì đó không ổn.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: