Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ long lanh của Liễu Tích Nguyệt, bên trong dường như chất chứa vô vàn tình ý, đầy ắp đến mức chực trào.
Tạ Lan Xuyên hiện giờ nhìn thấy, lại chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Hắn có toàn bộ ký ức của quá khứ, nhưng lại mất đi mọi cảm nhận về những gì đã qua. Nghĩ đến những lần vì yêu thương mà nhượng bộ Liễu Tích Nguyệt, trăm ngàn nâng niu trân trọng, đêm không thể say giấc vì nhớ nhung nàng, Tạ Lan Xuyên của khoảnh khắc này hoàn toàn không thể thấu hiểu.
Hắn chỉ cảm thấy giữa mình và quá khứ như bị ngăn cách bởi một lớp màng dày đặc, hắn biết rõ mọi chuyện nhưng lại giống như một kẻ đứng ngoài cuộc.
Hắn cảm thấy bản thân mình trong quá khứ, quả thực vô cùng hoang đường.
“Tạ Lan Xuyên...”
Nàng khẽ gọi hắn.
Tạ Lan Xuyên bừng tỉnh, thản nhiên gật đầu với nàng: “Liễu cô nương.”
Bọn họ hiểu rõ đối phương đến mức nào?
Chỉ một câu này, Liễu Tích Nguyệt liền phảng phất như bị người ta bóp nghẹt cổ họng đến mức không thể hít thở, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ khó tin.
Thấy nàng dường như cảm nhận được điều gì đó mà sắc mặt chợt trắng bệch như tờ giấy, cùng với những giọt lệ chực trào rơi xuống, Tạ Lan Xuyên cụp mắt không nói.
Hắn nhớ tới mẫu thân của Liễu Tích Nguyệt vừa nãy, trước đây hắn dường như vẫn luôn thân thiết gọi bà là Uyển di*.
Uyển di*: dì Uyển
Hắn nghĩ rằng bản thân đã không còn hiểu được tình ái là gì, thì không nên làm lỡ dở Liễu cô nương nữa, chi bằng khuyên Liễu cô nương tĩnh dưỡng thân thể cho tốt rồi tìm một bậc giai ngẫu khác, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ một lang quân tốt.
Sau khi nói rõ suy nghĩ của mình với Uyển di, Uyển di sợ hãi biến sắc, nói với hắn rằng…
Cháu à, cháu đừng nói những lời như vậy. Ta nghe còn không chịu nổi, Nguyệt nhi nghe xong sẽ đau lòng đến nhường nào?
Tạ Lan Xuyên không hiểu vì sao Liễu cô nương lại phải đau lòng?
Không thành với hắn, tự nhiên phải tìm một lang quân tốt khác, nếu thực sự bị lỡ dở thì phải làm sao?
Hắn đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói ra, Uyển di lại cúi đầu che mặt khóc nức nở, Tạ Lan Xuyên liền không tiện nói thêm gì nữa.
Hắn thực sự là đang tính toán cho Liễu cô nương, không hiểu vì sao bọn họ lại phản ứng như vậy.
Không biết từ lúc nào, ba vị trưởng bối đã xuất hiện ngoài cửa.
Tạ Khuông Viễn trầm giọng gọi tên hắn như mang ý cảnh cáo: “Lan Xuyên.”
Tạ Lan Xuyên hiểu ý, biết rằng bá phụ không muốn hắn nói ra những lời vừa rồi.
Nhưng hắn lại thấy kỳ lạ, rõ ràng trước đây người chia uyên rẽ thúy là bá phụ, sao bây giờ người không cho hắn mở miệng cũng lại là bá phụ?
Thật sự rất kỳ lạ.
Hắn đã hiểu cái gọi là khiếm khuyết tình ái mà lão đại phu nói có nghĩa là gì.
Hắn đối với Liễu cô nương đã không còn tình ý, đối với những tâm tư vòng vèo của người khác cũng... không mấy thấu hiểu.
Nghe thấy tiếng nấc nghẹn, Tạ Lan Xuyên hoàn hồn lại nhìn về phía Liễu Tích Nguyệt, suy đi tính lại tự cho rằng mình đã dùng từ ngữ thỏa đáng: “Liễu cô nương, xin lỗi. Hôn ước giữa ta và cô nương chắc là không thành được nữa, ta có thể bù đắp cho cô nương thế nào, cô nương cứ việc mở lời, ta tự nhiên sẽ cố gắng làm được.”
Ánh mắt hắn chân thành thẳng thắn, tựa như ráng đỏ của buổi chiều tà. Giống như thể nếu Liễu Tích Nguyệt mở miệng đòi núi vàng biển bạc, hắn cũng sẽ đi dời về cho nàng vậy.
Nhưng kể từ khi nghe thấy ba chữ “Liễu cô nương”, bên tai Liễu Tích Nguyệt liền ù đi không ngớt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Hắn chưa từng gọi nàng như vậy, hắn cũng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng thản nhiên như thế để nhìn nàng.
Hắn chưa bao giờ nhìn nàng như vậy!
Nhịp tim rối loạn, cổ họng nghẹn đắng không thở nổi, Liễu Tích Nguyệt chỉ cảm thấy như mình bị rơi vào một vòng xoáy dưới nước, cảnh vật xung quanh trở nên kỳ quái dị thường, phảng phất như quỷ giới ăn thịt người.
Nàng vươn tay muốn vịn vào thứ gì đó bên cạnh để đứng vững, thứ gì cũng được. Nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối sầm, lảo đảo lùi về sau hai bước, loạng choạng chẳng chạm được vào đâu, trước mắt liền tối đen, chân tay bủn rủn ngã vật xuống.
Trong khoảnh khắc Hạ Uyển Nương ở ngoài cửa kinh hô chạy về phía này, Tạ Lan Xuyên lại như một bóng ma lướt đến bên cạnh Liễu Tích Nguyệt, đỡ lấy người nàng ngay khi nàng sắp ngã mạnh xuống đất.
Giữa lúc mấy vị trưởng bối đang hoảng loạn, Tạ Lan Xuyên đã cẩn thận đặt cô nương mỏng manh trong ngực lên giường của mình, lại nghiêng người nhường chỗ cho lão đại phu. Ánh mắt lướt qua vết thương trên tay nàng, hơi khựng lại.
Lão đại phu liếc nhìn hắn một cái, bắt mạch cho Liễu Tích Nguyệt, hồi lâu sau mới thở dài nói: “Lệnh ái đây là do quá kinh hãi và bi thương mà tổn thương tâm trí, tuy không có gì đáng ngại, nhưng cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không e rằng sẽ tổn hại đến nguyên thần.”
Nói xong lại như chuồn chuồn đạp nước liếc nhìn Tạ Lan Xuyên một cái.
Hạ Uyển Nương quýnh quáng đến mức rơi lệ, Liễu Thanh Ngọc ở bên cạnh đỡ lấy bà.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Tạm thời cứ thuận theo tâm ý của cô nương ấy đi, nếu không e là sẽ tổn thương nguyên thần.”
Hạ Uyển Nương vội vàng nhìn về phía Tạ Lan Xuyên, Tạ Lan Xuyên lại nhìn về phía Tạ Khuông Viễn đang trầm mặc bên cạnh.
Tạ Khuông Viễn nghiêng mặt né tránh ánh mắt của Tạ Lan Xuyên.
Hạ Uyển Nương chìm trong cảm xúc xót xa cho nữ nhi, khẩn thiết nhìn Tạ Lan Xuyên, Liễu Thanh Ngọc lại nhạy bén nhận ra sự giao tiếp bằng ánh mắt của hai người này, như có điều suy nghĩ.
Tạ Lan Xuyên thu liễm tâm trí suy tư nói: “Vậy đương nhiên là phải lấy Liễu cô nương làm trọng.”
Trong lòng Hạ Uyển Nương vô cùng an tâm, bà chỉ sợ Tạ Lan Xuyên đập hỏng đầu rồi sẽ mặc kệ không nhận người, vậy Nguyệt nhi của bà phải làm sao đây!
Lão đại phu nói để Liễu Tích Nguyệt tĩnh dưỡng, mấy người liền lần lượt lui ra ngoài.
Giường của Tạ Lan Xuyên bị chiếm mất, hắn đành phải sang gian phòng bên cạnh, khi vòng qua bình phong, Tạ Lan Xuyên ngoái đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường, khẽ nhíu mày. Hắn sai người mang loại Bạch Ngọc Cao tốt nhất đến.
Đến gian phòng mà Liễu Tích Nguyệt vừa nghỉ ngơi, đẩy cửa ra liền ngửi thấy hương mai quen thuộc. Động tác khép cửa của Tạ Lan Xuyên hơi khựng lại, bước về phía giường.
Không có ai bên cạnh, hắn không thể gắng gượng thêm được nữa.
Sắc mặt vàng như giấy, vừa nãy đột ngột đứng dậy đỡ Liễu Tích Nguyệt, chỗ đầu bị đập liền đau nhói. Cánh tay trái cũng vậy, may mà không dùng cánh tay phải đã gãy để đỡ nàng, nếu không cánh tay phải này e là phế hoàn toàn rồi.
Hắn từ từ nằm xuống, bị hương thơm của nàng bao phủ.
Nhưng lại không có cảm giác huyết mạch sục sôi.
Mọi loại tình cảm dường như trong chốc lát đã bị tước đoạt sạch sẽ khỏi cơ thể hắn.
Nghe bá phụ nói, sau khi rơi xuống vách núi, Liễu cô nương đã chăm sóc hắn rất tốt, lại dùng Yến La Hoàn để giữ mạng cho hắn, mới không đến nỗi mất mạng dưới đáy vực.
Hắn biết mình nên đi bầu bạn với Liễu cô nương, nhưng... không đi mới là tốt cho nàng.
Tạ Lan Xuyên nhắm mắt lại, an dưỡng tâm thần.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong giấc mộng toàn là chướng khí tối tăm, cây cối xung quanh tựa như bóng quỷ chập chờn, vươn tay bắt lấy nàng, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng biết Tạ Lan Xuyên đang ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng khóc lóc gọi tên hắn, nhưng hắn lại không đáp lời nàng.
Những cành cây khô héo chậm rãi tiến lại quấn lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng xuống vực sâu.
Liễu Tích Nguyệt giật mình tỉnh giấc.
Nàng mơ màng nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tạ Lan Xuyên đâu, chỉ có mẫu thân với khuôn mặt đầy vẻ sầu lo đang túc trực bên giường.
Mẫu thân không chớp mắt nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
“Nguyệt nhi có thấy khó chịu ở đâu không?”
Hạ Uyển Nương vô cùng quan tâm.
Liễu Tích Nguyệt ngây ngẩn định thần một lúc, mới lắc đầu, bàn tay giấu dưới lớp chăn gấm nắm chặt lấy mép chăn: “Nương, Tạ Lan Xuyên huynh ấy... rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Hạ Uyển Nương do dự, không biết có nên nói hay không.
Bà nhớ tới vị đại nhân kia vừa nãy đột nhiên không đầu không đuôi nói nhỏ với bà, Nguyệt nhi nên đi xem mắt mấy nhà khác rồi.
Đón nhận ánh mắt tha thiết của nữ nhi, Hạ Uyển Nương rốt cuộc không muốn lừa gạt con, đành phải cố gắng hạ giọng thật nhẹ, nhẹ hơn nữa, chỉ sợ làm kinh động đến nữ nhi, cẩn thận giải thích: “Lan Xuyên thằng bé... lúc rơi xuống vách núi đã lấy mạng bảo vệ con, không cẩn thận đập trúng đầu. Tuy không mất đi ký ức, nhưng lại không còn hiểu được tình ý nữa.”
Liễu Tích Nguyệt ngẩn người, lẩm nhẩm mấy chữ đó: “Không hiểu tình ý?”
Hạ Uyển Nương: “... Thằng bé ngày sau có lẽ không khỏi được nữa, lão đại phu nói, thằng bé giống như những tu sĩ tu vô tình đạo trong thoại bản vậy, không bao giờ vướng bận tình ái được nữa...”
Hàng mi Liễu Tích Nguyệt khẽ run, chẳng mấy chốc đã vương hơi ẩm. Nàng vùi mình vào trong gối chăn, giọng rầu rĩ: “Nương, con muốn ngủ thêm lát nữa.”
Hạ Uyển Nương vô cùng xót xa, rốt cuộc vẫn chiều theo ý nữ nhi, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đẩy cửa ra, Liễu Thanh Ngọc canh giữ ngoài cửa liền lập tức nhìn sang, dùng ánh mắt dò hỏi bà thế nào. Hạ Uyển Nương còn chưa kịp mở miệng, hai người đã nghe thấy tiếng khóc nức nở run rẩy không thể giấu giếm truyền ra từ trong phòng.
Sự tuyệt vọng và mờ mịt bò lên trong lòng mỗi người, ngay cả Tạ Khuông Viễn trốn sau rặng trúc cũng không nhịn được mà thở dài bi ai.
Phòng bên cạnh.
Hàng mi Tạ Lan Xuyên khẽ run, mở mắt nhìn về phía bên kia, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng.
Liễu Tích Nguyệt trốn trong chăn khóc một hồi lâu, giống như có người tuyệt tình xé toạc lồng ngực nàng, bóp chặt lấy trái tim nàng, lôi ra dùng sức vò nát, rồi ném xuống đất hung hăng chà đạp!
Nàng thật sự rất khó chịu.
Nàng thật sự rất khó chịu a!
Nàng há miệng khóc không thành tiếng, túm chặt lấy cổ áo, nhưng cảm thấy chưa đủ, lại dùng sức bóp chặt lấy phần thịt trước ngực.
Những giọt lệ tuôn rơi lã chã, thấm ướt lớp vải áo trên vai nàng, lại rơi xuống chiếc gối mềm của Tạ Lan Xuyên.
Xung quanh đều là mùi hương trên người hắn gắt gao bao bọc lấy nàng, phảng phất như đang được hắn ôm vào lòng!
Cái người tên Tạ Lan Xuyên từng nói với nàng một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp ấy, lại xa lạ gọi nàng là Liễu cô nương!
Nàng sắp không thở nổi nữa rồi.
Rõ ràng ngày hôm qua nàng vẫn còn là cô nương hạnh phúc nhất thế gian!
Cuối cùng một tiếng bi thương nghẹn ngào bật ra khỏi miệng, Liễu Tích Nguyệt gào khóc thảm thiết.
Khóc lóc thảm thương hồi lâu rồi lại ngất lịm đi, nàng giấu mình trong căn phòng, trong lớp chăn gấm tràn ngập dấu vết và mùi hương của Tạ Lan Xuyên, dường như chỉ cần không bước ra ngoài, thì sẽ không phải đối mặt với thảm cảnh khốc liệt kia.
Dường như chỉ cần không bước ra ngoài, mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Nàng ôm chiếc gối mềm của Tạ Lan Xuyên vào lòng, gò má mềm mại áp lên trên đó, ngửi mùi hương thanh lãnh như tuyết của hắn mà lẩm nhẩm gọi tên hắn: “Tạ Lan Xuyên... Tạ Lan Xuyên...”
Nàng vô vọng cầu xin ông trời, hãy trả lại Tạ Lan Xuyên cho nàng đi!
Trả lại cho nàng đi!
Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sau khi hắn kéo nàng ra khỏi đêm đen mờ mịt đáng sợ, bọn họ liền như dây leo quấn quýt lấy nhau mà lớn lên cho đến tận bây giờ. Hiện tại nói hắn không cần nàng nữa, chỉ để lại một mình nàng, nàng phải làm sao bây giờ?
Chạng vạng.
Tiểu viện Phù Ngọc Hiên của Tạ Lan Xuyên tĩnh mịch vô cùng.
Hạ Uyển Nương sợ tâm trạng nữ nhi bất ổn, vội vàng đi lấy bí hoàn của gia tộc. Viên thuốc đó được cất giấu trong Dược Các, tuy Liễu Thanh Ngọc biết, nhưng chưởng quầy Dược Các chỉ nhận diện mẫu nữ Hạ Uyển Nương.
Còn Liễu Thanh Ngọc đang cùng Tạ Khuông Viễn đi đến chỗ lão đại phu, đang lật tìm cổ thư, tìm kiếm phương pháp có thể khiến Tạ Lan Xuyên khỏi bệnh.
Đúng lúc này, Liễu Ngôn Hứa và Phó Nghiễn biết chuyện liền vội vã đến Tạ phủ thăm hỏi.
Quản gia dẫn hai người họ đến sương phòng bên cạnh, hai người nhìn nhau đều tỏ vẻ khó hiểu.
“Liễu cô nương đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.”
Hai người lúc này mới hiểu ra.
Với tính cách của Tạ Lan Xuyên, từ nhỏ đã luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Liễu Tích Nguyệt. Hai người này bị thương, mặc dù nghe nói Tạ Lan Xuyên bị thương nặng hơn, nhưng với tính cách của hắn, nói không chừng lại càng xót xa cho Liễu Tích Nguyệt hơn.
Dù sao cũng là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên cơ mà!
Tạ Lan Xuyên đã tỉnh, đang đọc sách, nghe tiếng liền gật đầu với bọn họ. Thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lần này, hai người lại sửng sốt.
Liễu Ngôn Hứa vội hỏi có chuyện gì, Tạ Lan Xuyên kể lại từng chuyện một.
Dưới sự kinh hãi, Liễu Ngôn Hứa nghe đến câu cuối cùng liền không kìm được giọng.
“Cái gì gọi là để Liễu cô nương tìm lang quân khác?”
Sự tức giận và khó hiểu không thể che giấu: “Tạ Lan Xuyên, ngươi đang nói tiếng người đấy à? Đừng tưởng ngươi vì cứu Tích Nguyệt mà bị thương thì ta không đánh được ngươi!”
Phòng bên cạnh, Liễu Tích Nguyệt không biết đã dậy từ lúc nào, đang vịn khung cửa rũ mắt đứng sau cánh cửa.
Hồi lâu sau, nàng nghe thấy Tạ Lan Xuyên thản nhiên lạnh lùng nói: “Nhưng ta... đã không còn yêu nàng ấy nữa...”
Lời nói lơ lửng chưa dứt.
Nàng che miệng, trong lúc cử động, chiếc vòng ngọc trên tay va vào khung cửa phát ra tiếng động trầm đục.
Tạ Lan Xuyên nghe tiếng liền nhìn về phía nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Lan Xuyên xa lạ mà đầy lễ độ gật đầu với nàng, khẽ gọi nàng,
“Liễu cô nương.”
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.