Chương 11: “Các ngươi đều nói ta sẽ hối hận, ta đâu phải đứa trẻ lên ba, nếu hối hận, ta tự khắc gánh vác được.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Tại sao Phó Nghiễn lại hỏi chuyện này, thứ nhất là hôm nay nảy sinh nghi ngờ, thứ hai là hắn ta cảm thấy với tính cách của Tích Nguyệt muội muội, nếu biết Tạ gia định xem mắt người khác, chắc chắn sẽ dứt khoát buông bỏ. Liễu Tích Nguyệt tuy là nữ tử, nhưng trong cốt cách lại mang sự cứng cỏi này.

Tạ Lan Xuyên liếc hắn ta một cái, không lên tiếng.

Phó Nghiễn: “Vậy là không biết rồi?”

Tạ Lan Xuyên không nhận gáo nước bẩn này: “Ta không đồng ý.”

Phó Nghiễn nghi hoặc.

Tạ Lan Xuyên thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa nhã gian, tuy không biết tại sao nhưng trong tiềm thức hắn không muốn nói nhiều về chuyện này: “Nói chút chuyện chính sự đi, nghe đồn có biến, Thánh thượng năm sau có lẽ sẽ đặc cách mở Ân khoa thi võ cử. Nếu giống như thời Tiên đế, sẽ lần lượt tổ chức thi Hương, thi Hội, thi Đình vào tháng tư, tháng chín và tháng mười. Chính khoa vẫn giữ nguyên như cũ, ngươi hãy tính toán cho kỹ.”

Phó Nghiễn: “Ngươi định tham gia Ân khoa năm sau sao?”

Tạ Lan Xuyên: “Ừ.”

Phó Nghiễn: “Vậy ngươi đã nói với Liễu Tích Nguyệt chưa?”

Tạ Lan Xuyên nhíu mày: “Vẫn chưa.”

Phó Nghiễn khẽ hít một ngụm khí lạnh, lùi lại một bước ôm lấy cánh tay.

“Ngươi nên nói sớm với muội ấy đi.” Phó Nghiễn thực sự lo lắng cho hắn: “Ta luôn cảm thấy sau này ngươi sẽ hối hận.”

Tạ Lan Xuyên không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn huynh thì sao, hối hận chưa? Trước khi thành thân vị hôn phu đột nhiên biến mất, đây chính là thời cơ tốt để thừa nước đục thả câu đấy.”

Phó Nghiễn liếc xéo hắn một cái, mỗi người đều có duyên phận riêng, người ngoài có thể nói được gì?

Hắn ta xua tay định rời đi, nhưng mới bước lên phía trước vài bước, lại không nhịn được quay đầu dặn dò Tạ Lan Xuyên: “Ngươi nói chuyện tử tế với Liễu Tích Nguyệt đi.”

Đợi Phó Nghiễn đi khỏi, Tạ Lan Xuyên quay trở lại nhã gian.

Khi sắp đến cửa, không hiểu sao hắn lại bước chậm lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Liễu Tích Nguyệt đã ăn xong cháo, đang đứng bên cửa sổ. Nàng mở toang cửa sổ, gió lạnh mơn trớn gò má nàng, thổi tung những lọn tóc mai. Nàng bình thản tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ngưng đọng tại một điểm, không biết đang suy nghĩ điều gì. So với trong ký ức của hắn, nàng dường như đột nhiên trưởng thành, mang đầy tâm sự, cả người trở nên trầm tĩnh.

Tạ Lan Xuyên nhíu mày, trong đôi mắt ẩn chứa những cảm xúc mà người khác không thể nhìn thấu.

“Có muốn ăn cá không?” Tạ Lan Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Liễu Tích Nguyệt nghe tiếng liền quay đầu lại, trong mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi, luống cuống và mờ mịt chưa kịp che giấu.

“Cá gì cơ?” Đầu óc nàng cứng đờ không kịp xoay chuyển.

“Lần trước nói đi ra bờ suối ăn cá, nhân lúc nước chưa đóng băng, chọn ngày không bằng gặp ngày.”

Liễu Tích Nguyệt ngẩn ngơ, gật đầu: “Được.”

Ăn cá hay không ăn cá, chỉ cần ở bên cạnh hắn, thế nào cũng được.

Trước khi rời đi, nàng lại quay đầu nhìn cánh cửa sổ đang mở toang. Tạ Lan Xuyên thấy vậy bèn hỏi có chuyện gì?

Liễu Tích Nguyệt: “Từ đây có thể nhìn thấy cây ngân hạnh cổ thụ kia.”

Cây ngân hạnh bên hồ, cây ngân hạnh đã che chở cho nàng, để nàng lén lút rơi lệ.

Ánh sáng nơi đáy mắt Tạ Lan Xuyên nhạt đi đôi chút, cái cây đó... đã chứng kiến rất nhiều chuyện quá khứ của bọn họ...

Hắn nhìn bóng cây thô to mờ ảo kia, trong lòng không hề có một tia gợn sóng. Lúc này nói gì cũng không thích hợp, dứt khoát ngậm miệng không nói.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài, lên xe ngựa của Liễu Tích Nguyệt.

Cánh cửa sổ của nhã gian hướng ra phố trên lầu hai khẽ mở ra một khe hở, rồi lại đóng vào.

Phố xá nhộn nhịp ồn ào, tiếng rao hàng đủ loại không ngớt, phía xa dường như còn có người làm xiếc, loáng thoáng nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi liên tục.

Kể từ khi Tân đế đăng cơ, Kinh thành trông thấy rõ là ngày càng tốt đẹp hơn. Tiên đế thủ đoạn sấm sét, những năm cuối đời nghe lời sàm tấu của đạo sĩ mà trở nên hôn dung vô đạo, khiến bao người chết oan. Trong Kinh thành ai nấy đều nơm nớp lo sợ, ngay cả những người bán hàng rong cũng sợ rao to quá làm kinh động đến chim chóc, rồi lại bị gán cho tội danh xua đuổi điềm lành.

Lần này Tạ Lan Xuyên không cưỡi ngựa nữa, hắn đang vén rèm xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Liễu Tích Nguyệt sau khi trải qua những cảm xúc thăng trầm mãnh liệt cũng trở nên ủ rũ, không bắt chuyện với hắn nữa. Cảnh tượng nữ tử kia lao vào vòng tay hắn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

Hai người tuy ngồi chung một chiếc xe, nhưng đây là lần đầu tiên lại phân rõ ranh giới đến vậy.

Ai làm việc nấy.

Xe ngựa lắc lư đưa bọn họ đến bờ suối ngoài thành, đợi xe dừng hẳn, phu xe vô cùng tinh ý nói muốn lên núi tìm chút thảo dược, bèn tránh đi.

“Bên ngoài lạnh lắm, cô nương đừng xuống vội.”

Tạ Lan Xuyên nói xong liền nhảy xuống xe ngựa.

Hắn làm việc cực kỳ có bài bản, trước tiên tìm một hang động tránh gió ở xung quanh, nhặt củi khô nhóm lửa để sưởi ấm. Sau đó, hắn lấy cành cây dài vừa tìm được vót nhọn một đầu, bước đến bờ suối đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi đứng lên một tảng đá tròn, lấy lương khô đã chuẩn bị sẵn trong ngực áo ra, dùng đầu ngón tay nghiền nát rồi rắc xuống nước.

Chẳng mấy chốc, bầy cá đã tung tăng bơi tới, nhưng mỗi lần Tạ Lan Xuyên định đâm xuống thì chúng lại bơi đi thật nhanh.

Đúng là thành tinh rồi, Tạ Lan Xuyên thầm mắng trong bụng.

Nhưng hắn đã nói với nàng hôm nay sẽ ăn cá, sao có thể hết lần này đến lần khác thất tín?

Tạ Lan Xuyên không chút do dự cởi giày, đi chân trần giẫm xuống dòng nước suối lạnh buốt. Lần này bắt cá dễ dàng hơn nhiều, chẳng mấy chốc hắn đã ném lên bờ ba bốn con cá béo ngậy.

“Đã đủ ăn chưa?”

Hắn nhìn nửa khuôn mặt nàng lộ ra qua cửa sổ xe ngựa, cất cao giọng hỏi.

Từng cảnh tượng lọt vào trong mắt Liễu Tích Nguyệt, nàng gật đầu, nghẹn ngào ừ một tiếng.

Tạ Lan Xuyên cũng gật đầu, lập tức bước lên bờ, kéo theo một trận bọt nước.

Rõ ràng chẳng khác gì ngày thường, nhưng trong mắt Liễu Tích Nguyệt lại dâng lên tầng sương mỏng. Hắn hiện tại... không còn hay cười với nàng nữa, cũng không còn những biểu cảm dịu dàng, bất lực, vuốt ve, thương xót như trước.

Đoan chính lạnh lẽo, giống như một con rối hình người hoàn hảo, giống như một người được tạc từ băng.

Tình cảnh đột ngột thay đổi hai thái cực khiến nàng mờ mịt luống cuống, nàng không biết bản thân nên làm thế nào.

Từ bỏ ư? Nàng không muốn, cũng không cam tâm.

Thề thốt son sắt sẽ đánh thức hắn? Nàng dường như vẫn chưa làm được.

Tạ Lan Xuyên không biết trăm mối sầu bi của nàng, vào hang động cảm thấy ấm áp rồi, bèn bảo Liễu Tích Nguyệt qua đó.

“Mấy ngày nay sống thế nào?”

Tạ Lan Xuyên vừa lưu loát mổ cá vừa bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nàng: “Hai ngày trước ta nói chuyện hơi thẳng thừng, có lỗi với cô nương. Nhưng ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy giải quyết nhanh chóng dứt khoát sẽ tốt hơn cho cô nương, lúc đó lại không nghĩ đến cảm nhận của cô nương.”

Đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh mở toang cửa sổ nói lời thật lòng.

“Cô nương cũng biết hoàn cảnh của ta, khoa cử sắp đến, trong phủ không muốn ta đi theo con đường võ tướng. Nhưng ta lại cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có.”

Liễu Tích Nguyệt quả thực biết rõ hoàn cảnh gia đình hắn, người nhà hắn sẽ không đồng ý đâu.

“Huynh định làm thế nào?”

Tạ Lan Xuyên chớp mắt với nàng, khó giấu được vẻ xảo quyệt: “Tiền trảm hậu tấu là được.”

Đó là dáng vẻ mà trước kia nàng chưa từng thấy, khiến Liễu Tích Nguyệt không khỏi xuất thần.

“Trước kia huynh dường như không như vậy.”

Tạ Lan Xuyên ngẫm nghĩ một lát ý nghĩa trong lời nói của nàng, moi móc những ký ức giấu sâu trong tâm trí ra, dường như cười bất đắc dĩ: “Trước kia ta nghĩ cô nương thích những lang quân trầm ổn, nên mới giả vờ một chút.”

Liễu Tích Nguyệt cong môi.

Liễu Tích Nguyệt gục đầu lên đầu gối, nhìn hắn nướng cá. Ánh lửa bập bùng, cành cây xuyên qua thân cá xoay tròn trên đống lửa.

“Thích lang quân như thế nào cơ chứ.”

Liễu Tích Nguyệt tưởng mình nghe nhầm, chợt ngước nhìn hắn.

Tạ Lan Xuyên không hề nhìn nàng, vẫn tiếp tục lật mặt cá nướng, tự nhiên và tùy ý như thể đang nói hôm nay trời thật lạnh.

“Nghe đồn năm sau Thánh thượng mở Ân khoa thi võ cử, ta muốn đi thử xem sao.”

Tạ Lan Xuyên có lẽ đã nghe lọt tai những lời của Phó Nghiễn, tuy trong lòng không còn vương vấn chuyện tình ái, nhưng cũng không muốn thấy nàng buồn bã như vậy. Cho nên hắn dặn dò vô cùng tỉ mỉ,

“Một năm tới có lẽ ta không thể ở bên cạnh cô nương như trước kia, nhưng ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi cùng cô nương.”

Những lời tuyệt tình trước đó dường như không phải do hắn nói ra vậy, Tạ Lan Xuyên cứng đờ nhếch khóe môi với nàng, Liễu Tích Nguyệt có thể nhìn rõ sự gượng gạo, mất tự nhiên trong mắt hắn.

Liễu Tích Nguyệt nhìn những ngón tay bị lạnh cóng đến đỏ ửng của hắn bóp lấy chiếc túi, rắc bột hồ tiêu lên cá.

Mùi thơm nức mũi, Tạ Lan Xuyên vẫn như thường lệ ưu tiên nàng trước, lập tức đưa cho nàng ra hiệu bảo nàng ăn lúc còn nóng.

“Có hợp khẩu vị không?” Tạ Lan Xuyên nhạt giọng hỏi.

Liễu Tích Nguyệt gật đầu.

Nhạt nhẽo như nhai sáp vậy...

Hồ tiêu quý hơn cả vàng, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung tự tại đứng ngoài cuộc của hắn, ăn vào cũng chẳng còn mùi vị gì nữa.

Gió lạnh cuốn theo những chiếc lá tàn úa xoay vòng trên mặt đất, hai người ăn xong cá nướng liền chuẩn bị trở về.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên đường đi, Liễu Tích Nguyệt vẫn không nhịn được hỏi Tạ Lan Xuyên chuyện hôm nay là thế nào, sao đột nhiên lại có ngựa điên. Thực ra nàng muốn hỏi nữ tử kia là ai, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ lý lẽ hùng hồn tra hỏi hắn, nhưng hiện tại lại không dám, sợ hắn sinh lòng chán ghét.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, nàng chợt giật mình kinh hãi.

Tạ Lan Xuyên: “Không biết là ai, chắc là cô nương nhà nào đó đi lạc đường. Thấy xảy ra chuyện cũng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ là tiện tay mà thôi.”

Tạ Lan Xuyên biết Liễu Tích Nguyệt quen thói “ghen tuông chua ngoa”, bèn mỉm cười an ủi nàng: “Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.”

Bèo nước gặp nhau sao?

Không hiểu sao, sau khi trở về phủ, trong lòng Liễu Tích Nguyệt trống rỗng, lại cảm thấy căng thẳng, luôn có dự cảm sắp có chuyện xảy ra.

Tạ Lan Xuyên đưa Liễu Tích Nguyệt về Liễu phủ, lúc chia tay, Liễu Tích Nguyệt đột nhiên quay đầu lại bước đến trước mặt hắn.

“Huynh có gì muốn nói với ta không?”

Bình thường mỗi lần chia tay, Tạ Lan Xuyên tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng sẽ lén lút kéo tay áo nàng. Muốn ở bên nàng thêm một lát.

Tạ Lan Xuyên lắc đầu, lại nín nhịn nửa khắc: “Cô nương cứ an tâm nghỉ ngơi, ngày mai đừng đến tìm ta nữa.”

Liễu Tích Nguyệt: ...

Sau khi Tạ Lan Xuyên trở về phủ, lại ra lệnh cho tiểu tư.

“Sau này Liễu cô nương có đến nữa, đừng để nàng ấy tùy tiện vào tẩm phòng của ta.”

Giọng nói hơi khựng lại, lại bổ sung thêm một câu: “Thư phòng cũng vậy.”

Tiểu tư Dư Khánh là gia sinh tử*, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh thiếu gia. Hắn ta biết rõ Tạ phủ này nhìn bề ngoài thì vàng ngọc rực rỡ nhưng bên trong lại thối nát mục rữa, thiếu gia ở học viện lần nào không giành được vị trí đứng đầu là sẽ bị đại nhân dùng gia pháp hầu hạ!

Gia sinh tử* (家生子) là từ chỉ những người hầu sinh ra, lớn lên và cả dòng họ làm nô bộc cho một gia đình quý tộc, địa chủ nhiều đời

Chỉ bị đánh một trận đòn roi đã là tốt rồi, đánh xong còn phải chịu đói quỳ trong từ đường suốt một ngày một đêm!

Phu nhân không hề ngăn cản, chỉ đứng khóc một bên. Đợi đại nhân đi rồi, phu nhân còn oán trách thiếu gia sao không chịu cố gắng hơn, cứ phải chọc giận đại nhân làm gì!

Cho nên Dư Khánh biết rõ Liễu cô nương đối với thiếu gia quan trọng đến nhường nào!

Đó là cơ hội thở dốc duy nhất trong cuộc sống như địa ngục trước kia, hồi nhỏ Liễu cô nương thường chui lỗ chó lén lút vào phủ mang điểm tâm cho thiếu gia.

Nếu không có Liễu cô nương luôn đồng hành, hắn ta cảm thấy thiếu gia căn bản không thể bình an sống đến ngày hôm nay!

“Thiếu gia...” Dư Khánh không nhịn được muốn khuyên nhủ thiếu gia.

Tạ Lan Xuyên lại biết Dư Khánh định nói gì, giơ tay ngăn cản hắn ta, bất đắc dĩ thở dài: “Các ngươi đều nói ta sẽ hối hận, ta đâu phải đứa trẻ lên ba, nếu hối hận, ta tự khắc gánh vác được.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. 


 

Chương trướcChương sau