Chương 14: Tình ý vương vấn trong đó, hắn của hiện tại không thể nào hiểu nổi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi Tạ Lan Xuyên thay xong y phục sải bước vào sảnh tiếp khách, liền bắt gặp bóng dáng nàng đang quay lưng lại phía mình, đôi bờ vai mỏng manh không ngừng run lên nhè nhẹ.

Đủ loại ký ức trong đầu cùng lúc ùa về, những hồi ức mất đi tình ý tựa như bát canh gà không nêm gia vị, ngấy mỡ dính miệng, rõ ràng là thịt nhưng lại chẳng nếm ra mùi thơm của thịt. Nhạt nhẽo như nhai sáp vậy.

Nhưng nơi lồng ngực kia, lại chẳng hiểu sao, trống rỗng vô cùng.

Mi tâm Tạ Lan Xuyên nhíu lại, bước chân nặng nề hơn. Quả nhiên thấy bờ vai nàng không còn run nữa, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại giống như có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Tạ Lan Xuyên xưa nay vốn không phải là người dịu dàng hiền hòa, hắn cẩn trọng tỉ mỉ, ít nói kiệm lời, sợ hãi phiền phức, tựa như một tảng băng ngàn năm vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo thấu xương. Chẳng qua trước kia chỉ khi ở trước mặt nàng mới tan chảy thành dòng nước ấm áp ngày xuân.

Nay sắc mặt vừa trầm xuống, liền khiến người ta sinh lòng e sợ.

Khi Liễu Tích Nguyệt quay người lại, thứ đập vào mắt chính là vẻ mặt bài xích không vui này của hắn, nàng đột ngột cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân như bị kim châm.

“Hôm nay sao đột nhiên lại tới?” Tạ Lan Xuyên hỏi.

Liễu Tích Nguyệt nghe vậy liền khựng lại, xem lời này hỏi mới nực cười làm sao. Trước kia hắn đều nói thế nào? Trước kia hắn luôn ôn tồn năn nỉ nàng, hận không thể để nàng ngày ngày đến tìm hắn. Trước sau như băng với lửa, nàng lại mờ mịt trong chốc lát, không biết liệu mình có đến nhầm chỗ hay không. Thất thần đứng ngây ra đó.

Thấy nàng như vậy, Tạ Lan Xuyên chẳng hiểu sao tim lại thắt lại, bất giác hạ thấp giọng: “Có phải gặp chuyện gì rồi không?”

Bước lên phía trước cách nàng một bước chân, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào nàng: “Có chuyện gì cứ nói với ta, có việc gì ta có thể giúp được chăng?”

Ngữ điệu mềm mỏng đi vài phần này có chút trùng khớp với quá khứ, hàng mi Liễu Tích Nguyệt run rẩy nhìn hắn, đem những chuyện tai nghe mắt thấy ở cổng thành hôm nay kể lại cho hắn nghe một lượt.

Tạ Lan Xuyên kinh ngạc: “Vậy cũng nên nói rõ ràng với Giang gia, Triệu Kỳ Diễm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy, liệu bên trong có uẩn khúc gì không?”

Liễu Tích Nguyệt lại ngẩn người.

Trước kia Tạ Lan Xuyên luôn cùng nàng chung mối thù hận, từ khi nào lại nói đỡ cho người ngoài rồi?

Thấy nàng lảo đảo chực ngã, Tạ Lan Xuyên liếc nhìn bầu trời gió tuyết gào thét bên ngoài, sai người bưng điểm tâm lên. Lại lấy sáo ngọc ra, thổi một tiếng, chẳng bao lâu sau liền có một con bồ câu đưa thư trắng muốt mập mạp bay tới.

Hắn cuộn tờ giấy lại nhét vào ống thư, rồi thả bồ câu bay đi.

Liễu Tích Nguyệt ngoan ngoãn ngồi đó, ôm chén trà gừng rũ mắt xuống vô cùng ngoan ngoãn, hồi lâu không nhúc nhích.

Trong ký ức nàng vốn hoạt bát hiếu động, nay lại như biến thành một người khác.

Chẳng hiểu sao, ngực Tạ Lan Xuyên thắt lại, vì sự khác thường này mà mi tâm bất giác nhíu chặt.

Do dự mãi, hắn vẫn bước đến trước mặt nàng, dời chậu than đến gần nàng hơn một chút.

Khi hàng mi nàng run rẩy ngước mắt nhìn lên, hắn nhìn rõ vẻ bi thương toát ra từ ánh mắt nàng. Yết hầu Tạ Lan Xuyên lăn lộn, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn nói: “Ta đã sai người đi hỏi rồi, cô nương đừng vội.”

Liễu Tích Nguyệt nhìn thấy ánh mắt hắn toát ra một tia thương hại, trong lòng đau đớn tột cùng.

Nếu trước kia hắn năm lần bảy lượt làm ra những chuyện không hợp ý nàng như vậy, nàng sớm đã phủi tay bỏ chạy rồi. Nhưng nay, nàng không dám đi, cũng không nỡ đi.

Nàng biết rõ, hiện giờ nếu nàng đi, hắn sẽ không đuổi theo nàng, cũng sẽ không dỗ dành nàng nữa.

Nàng như bịt tai trộm chuông rũ mắt xuống, coi như không nhìn thấy.

Tạ Lan Xuyên cứng đờ, không hiểu vì sao nàng lại không thèm để ý đến hắn?

Tình ý vương vấn trong đó, hắn của hiện tại không thể nào hiểu nổi.

Trong sảnh tiếng khách ấm áp vô cùng, hai người ai làm việc nấy, không giống như trước kia hễ gặp mặt là có nói mãi không hết chuyện.

Tạ Lan Xuyên vài lần dứt ra khỏi cuốn sách, đều thấy nàng rũ mắt suy nghĩ, hắn định thần lại, liền không làm phiền nữa.

Một lát sau, may mà bồ câu đưa thư bay về, phá vỡ sự tĩnh lặng và ngượng ngùng trong phòng.

Tạ Lan Xuyên lấy tờ giấy ra, vuốt phẳng, chữ viết chi chít. Hắn cẩn thận đọc những dòng chữ nhỏ trên đó.

Liễu Tích Nguyệt cũng muốn tiến lên xem, trước kia nàng luôn bám lấy cánh tay hắn để cùng xem. Vừa bước đến sau lưng hắn, nàng như sực tỉnh đột ngột dừng bước, sợ rằng đến gần hắn, hắn lại thốt ra những lời lẽ xuyên tâm nào đó.

Tạ Lan Xuyên lại nghe tiếng quay đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt ra hiệu nàng qua đây. Trong lòng Liễu Tích Nguyệt như có thứ gì đó đang khuấy động, tựa như chim non đang vỗ cánh bay.

Khi nàng đến gần, Tạ Lan Xuyên lại vươn dài cánh tay, đưa tờ giấy ra giữa hai người.

Vẻ mặt Liễu Tích Nguyệt tĩnh mịch.

Bốp một tiếng, chú chim non vừa cất cánh trong lòng đã rơi xuống chết tươi.

Nàng ngưng thần nhìn chữ trên đó, nhưng càng nhìn càng kinh hãi, bất giác nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Trên tờ giấy không lớn, viết đầy những dòng chữ khải nhỏ bé khiến người ta kinh tâm động phách.

Trên đó nói, nữ tử kia có ơn cứu mạng Triệu Kỳ Diễm, nữ tử kia không mong cầu gì khác, chỉ muốn Triệu Kỳ Diễm lấy thân báo đáp. Ban đầu nếu không có nữ tử kia cứu giúp, Triệu Kỳ Diễm tuyệt đối không có khả năng sống sót, cho nên Triệu Kỳ Diễm đã đồng ý cưới nữ tử kia vào Triệu gia.

Nhưng hôn sự của Triệu, Giang hai nhà đã định, nữ tử thôn quê kia lại không rõ lai lịch, sao có thể dung túng cho Triệu Kỳ Diễm làm càn như vậy? Phụ mẫu Triệu gia chỉ nhận Giang Như Hiểu là nhi tức. Cho nên Triệu Kỳ Diễm đã cãi vã với phụ mẫu, một mình đưa nữ tử kia ra ngoài sống. Nghiễm nhiên tâm ý đã quyết.

“Nhưng...”

Chỉ một chữ thôi cũng không kìm được mà run rẩy: “Triệu Kỳ Diễm đã định thân với Giang tỷ tỷ, hắn còn muốn cưới người khác thế nào nữa?”

Tạ Lan Xuyên liếc nhìn nàng một cái rồi mới đáp: “Hoặc là bình thê, hoặc là từ hôn rồi cưới người khác. Cô nương biết tính tình cương liệt của Triệu Kỳ Diễm rồi đấy, nếu hắn ta đã quyết định, chắc chắn là không thấy thỏ quyết không thả ưng.”

Giọng nói hơi khựng lại, hắn tự cho là an ủi mà nói thêm một câu: “Nam nhi trong Kinh thành nhiều vô kể, Triệu Kỳ Diễm xảy ra chuyện, Giang cô nương gả cho người khác là được.”

Liễu Tích Nguyệt nghe vậy mi tâm đang nhíu chặt lại chẳng giãn ra nửa phần, dưới đáy mắt dâng lên một tầng bi thương mỏng manh.

Một tấm chân tình là thứ dễ dàng có được sao? Một cửa hiệu không tìm được thì đổi cửa hiệu khác à? Liễu Tích Nguyệt biết đầu óc Tạ Lan Xuyên hỏng rồi, lần đầu tiên nàng từ bỏ việc giải thích cặn kẽ với hắn. Hắn không hiểu được nữa rồi.

“Cũng giống như cô nương và ta vậy.”

Tạ Lan Xuyên hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng ám chỉ nàng: “Duyên phận giữa người với người rất khó nói, có lẽ sau này kẻ bầu bạn bên cạnh cô nương cũng sẽ là một người khác.”

Lòng nàng chìm xuống như đeo chì, sao có thể như vậy? Giang Như Hiểu trước kia tốt với Triệu Kỳ Diễm biết bao, nếu nói nàng và Tạ Lan Xuyên là tình cảm ấm áp êm đềm, thì Triệu Kỳ Diễm đối với Giang Như Hiểu chính là nhiệt tình như lửa. Vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Trong lòng Liễu Tích Nguyệt hoang mang, có một nỗi buồn bã mờ mịt thỏ chết cáo xót thương.

Lại nghe những lời lẽ cứng nhắc khó nghe này của hắn, chỉ thấy váng đầu hoa mắt.

Liễu Tích Nguyệt nhìn hắn một cái, từng tia sáng trong ánh mắt đều tràn ngập sự thất vọng. Hôm nay nàng chẳng còn chút tâm trí nào để đi làm tan chảy tảng băng này nữa.

Nàng đứng dậy khoác áo choàng rồi bước ra ngoài.

Tạ Lan Xuyên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, không hề giữ lại, nghĩ thầm nàng sớm nghĩ thông suốt cũng tốt. Hắn đã không còn hiểu tình ái là gì, những chuyện quá khứ cũng chỉ khô khốc nằm đó chẳng có chút dư vị nào. Cớ sao nàng cứ phải cố chấp đâm đầu vào bức tường nam là hắn cơ chứ?

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau