Chương 15: “Tiểu thư... Tạ công tử ngài ấy... xảy ra chuyện rồi.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Tạ Lan Xuyên đứng lặng ở đó một lát, sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng nàng nữa, chợt quay người lại nhìn thấy chén trà nàng từng bưng. Tạ Lan Xuyên bước tới, dùng những đốt ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào thành chén vẫn còn vương hơi ấm.

“Dư Khánh.”

Người canh giữ bên ngoài lập tức xuất hiện: “Thiếu gia.”

“Ngươi đi điều tra chuyện của Triệu gia một chút.”

Dư Khánh sửng sốt: “Triệu gia nào cơ ạ?”

Tạ Lan Xuyên lúc này mới nhận ra Dư Khánh không hề hay biết, cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, lại quên mất không nói rõ: “Phủ Hộ quốc Tướng quân, Triệu gia.”

Đầu ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn, nơi dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của trà gừng, ngừng một lát: “Điều tra xem nữ tử mà Triệu Kỳ Diễm dẫn về có lai lịch thế nào.”

Dư Khánh nhận lệnh, nhưng chưa lui xuống, Tạ Lan Xuyên quay đầu lại, thấy hắn ta mang vẻ mặt do dự chần chừ.

“Ngươi còn lời gì, nói đi.”

“... Thiếu gia chưa từng để tâm đến cô nương nhà người khác, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là nhất thời kinh ngạc.”

Tạ Lan Xuyên: “...”

“... Lúc nàng ấy đi thế nào?”

Dư Khánh do dự một lát, rồi vẫn nói thật: “Lúc Liễu cô nương đi cứ âm thầm rơi lệ, thiếu gia... có phải hôm nay tiểu nhân cản Liễu cô nương khiến cô nương ấy đau lòng rồi không? Trước kia tiểu nhân... chưa từng thấy Liễu cô nương khóc như vậy bao giờ.”

Bàn tay buông thõng bên người của Tạ Lan Xuyên khẽ cuộn lại.

Phải rồi, Liễu Tích Nguyệt trước kia rạng rỡ hoạt bát, ngọt ngào như mật hoa quế. Nay lại... lại như khúc gỗ đắng chát. Đáng thương vô cùng, tất cả đều do hắn.

“Đợi nàng ấy nghĩ thông suốt là ổn thôi.”

Tạ Lan Xuyên hờ hững nói, tay nắm chặt thành quyền: “Mấy cửa hiệu và điền trang kia ngươi mau chóng thu xếp đi, kẻo đến lúc ta muốn sắm sửa thêm của hồi môn cho nàng ấy lại không kịp.”

Dư Khánh kinh ngạc há hốc mồm.

Hả? Hắn ta đâu có ý này.

Ra ngoài rẽ ra sau cánh cửa, Dư Khánh không nhịn được tự vả miệng mình một cái.

Thật ngốc! Cái miệng ngốc nghếch này!

Rõ ràng muốn nói lời khuyên can giảng hòa, sao lại đẩy thiếu gia dứt khoát hắt hủi Liễu cô nương ra xa thêm nữa chứ!

Thiếu gia trước kia đối xử với Liễu cô nương tốt biết bao, bây giờ cứ đẩy thẳng ra ngoài. Cái đầu này cũng đâu có nói là chắc chắn không tốt lên được, hắn ta luôn cảm thấy sẽ có một ngày thiếu gia phải hối hận.

Chao ôi.

Đám hạ nhân trong phủ bọn họ nhận được biết bao ân huệ của Liễu cô nương, có ai từng nghĩ chủ mẫu tương lai sẽ không phải là Liễu cô nương đâu chứ.

Thiếu gia nhà bọn họ rõ ràng mọi chuyện đều làm rất có tình, ngay cả chuyện dốc cạn tư khố để sắm sửa của hồi môn cho người ta cũng làm ra được, thế mà cái miệng lại cứng rắn vô cùng, nếu thực sự đẩy Liễu cô nương ra xa thì phải làm sao đây?

Thấy hắn ta đi ra, mọi người trong viện đều dùng ánh mắt rực lửa nhìn hắn ta

Dư Khánh căng da mặt không nói lời nào, họ liền hiểu ra, thi nhau thở dài.

Bầu không khí trong viện ảm đạm sầu thảm, tĩnh lặng vô cùng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Liễu Tích Nguyệt như một bóng ma trở về phủ, cuộn mình trong chăn bông, dường như làm vậy mới có thể ấm áp hơn một chút.

Trong phủ náo nhiệt vô cùng, đến giờ ăn tối trên đường đến hoa sảnh nàng không nhịn được hỏi ma ma: “Thế này là sao vậy? Cứ như sắp qua năm mới vậy.”

Ma ma lắc đầu nói không biết.

Đến hoa sảnh, tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân đã đang nói chuyện, nàng nghe thấy tiếng động liền rảo bước nhanh hơn.

Làm gì có đạo lý để trưởng bối phải đợi tiểu bối.

Trưởng bối Liễu gia lại không phải là người hay bắt bẻ, thấy nàng vén rèm bước vào, đều dừng câu chuyện nhìn lên mặt nàng.

Ánh mắt của ba người đều dính chặt lên người nàng, Liễu Tích Nguyệt bất giác thấy sống lưng căng thẳng.

Thầm nghĩ ban nãy đã dùng mước lạnh chườm mặt rồi, chắc hẳn không nhìn ra dấu vết khóc đâu nhỉ?

Lại đưa mắt quét một vòng, trong phòng không thấy năm vị mỹ kiều nương béo gầy mỗi người một vẻ kia, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Mau lại đây.”

Tổ mẫu đưa tay về phía nàng, đợi nàng đến gần nắm lấy tay nàng, thấy hơi lạnh liền dùng hai tay ủ ấm tay nàng. Trong lòng Liễu Tích Nguyệt dâng lên một cỗ ấm áp, đang ấp úng định nói gì đó thì thấy tổ mẫu cười tủm tỉm nhìn nàng, dường như có lời muốn nói.

“Có một vị biểu huynh trong tộc sắp lên Kinh thành, muốn đến phủ ta ở nhờ. Mẫu thân của biểu huynh con lớn lên cùng phụ thân mẫu thân con đấy, bao nhiêu năm không gặp, cũng không biết đứa trẻ đó tính tình ra sao.”

Nàng nhìn về phía phụ mẫu, phụ thân mẫu thân đều mang nét cười. Nơi khóe mắt chân mày của mẫu thân lan tỏa sự dịu dàng không giấu giếm được.

Cõi lòng buồn bực mấy ngày nay rốt cuộc cũng khá hơn đôi chút, nàng mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tốt quá, biểu huynh nếu đến, trong phủ cũng có thể náo nhiệt thêm vài phần.”

Lão phu nhân mỉm cười, hài lòng vuốt ve mái tóc sau gáy nàng, rồi lại vuốt nhẹ xuống lưng nàng.

Chạm phải xương cốt gầy gò, nụ cười của Lão phu nhân hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhạt giọng dặn dò hạ nhân: “Dọn thức ăn lên đi.”

Người Liễu gia bọn họ, vốn là những kẻ bênh vực người nhà nhất.

Lúc Liễu Tích Nguyệt rũ mắt xuống đã không nhìn thấy ánh mắt sắc bén mà ba vị trưởng bối trao đổi với nhau.

Nghĩ đến Giang Như Hiểu, nghĩ đến bản thân mình, trong lòng lại cuộn trào nỗi khó chịu.

Nàng thở dài.

Để trưởng bối không lo lắng, lại vì chột dạ không dám ngước mắt lên, Liễu Tích Nguyệt dù không đói cũng cố ăn rất nhiều. Bữa tối kết thúc, chiếc bụng nhỏ giấu dưới lớp váy tròn xoe.

Phụ thân mẫu thân nắm tay nhau rời đi, lại là vẻ dính nhau hiếm thấy.

Liễu Tích Nguyệt nhìn theo, mím môi rốt cuộc cũng có chút ý cười.

“Lại đây.”

Lão phu nhân đưa tay về phía Liễu Tích Nguyệt, nắm lấy rồi mới ôn tồn dặn dò: “Cháu là đại cô nương của Liễu phủ, đồ đạc trong phủ đều là của cháu. Lúc biểu huynh kia đến, nếu tổ mẫu và phụ mẫu cháu không chiếu cố đến được, cháu hãy dành nhiều thời gian bầu bạn với biểu huynh cháu một chút. Không thể làm mất đi thanh danh của Liễu phủ.”

Liễu Tích Nguyệt gật đầu.

Lão phu nhân lại nói: “Nay cháu đã lớn rồi, đã có thể thay mặt Liễu phủ đi lại bên ngoài, mọi chuyện hãy suy tính nhiều hơn một chút. Triều đại ta không giam hãm nữ tử nơi hậu trạch, cháu nếu muốn làm chuyện gì thì cứ nói với ta, hai bà cháu chúng ta cùng nhau bàn bạc.”

Liễu Tích Nguyệt chớp chớp mắt, ngây thơ gật đầu.

Lão phu nhân lại hỏi hôm nay ra ngoài thế nào, Liễu Tích Nguyệt do dự, không biết nên nói thế nào.

Lão phu nhân lại cười: “Chắc là chuyện của tiểu Giang cô nương và Triệu tiểu tướng quân phải không?”

Liễu Tích Nguyệt kinh hãi: “Sao tổ mẫu lại biết ạ?”

Lão phu nhân: “Mọi chuyện trong Kinh thành này, có chuyện gì có thể giấu được tai mắt người đời chứ?”

Lúc ngẩn ngơ, Liễu Tích Nguyệt lại đang nghĩ chuyện này truyền đến tai tổ mẫu nhanh như vậy, vậy nàng và Tạ Lan Xuyên... có phải người khác cũng biết sự thảm hại đáng buồn của nàng hiện giờ không?

Lão phu nhân thấy bộ dạng thất thần đáng thương của tôn nữ, trong lòng thở dài. Ngẫm lại phụ thân con bé trước kia cũng từng bóng gió thưa chuyện, Nguyệt nhi luôn phải trải qua vài chuyện tự mình đứng lên thì mới có thể tiến xa hơn được, ngọc không mài không thành khí, Liễu phủ sẽ chống lưng cho nàng.

Nhưng đây chính là thân tôn nữ của bà, bà không nhịn được nhắc nhở vài phần: “Phụ mẫu của Tạ Lan Xuyên không bao lâu nữa sẽ hồi kinh, hôm nay nó có nhắc với cháu không?”

Liễu Tích Nguyệt vội ngẩng đầu, mờ mịt trong chốc lát, rồi chậm rãi lắc đầu.

Trong lòng Lão phu nhân đau đớn tột cùng, mím môi tiếp tục hỏi: “Các cháu bầu bạn bên nhau nhiều năm, cớ sao vẫn luôn chưa định thân? Triệu, Giang hai nhà kia chẳng phải đã sớm định ra hôn sự rồi sao?”

Liễu Tích Nguyệt chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nghe đến đây trong lòng lại nảy sinh một ý niệm, khiến nàng không dám nghĩ sâu thêm.

Phải rồi, vì sao?

Vì sao nàng đã đến tuổi cập kê rồi, mà Tạ phủ lại không vội vàng định thân?

Trở về phòng ngủ, mãi cho đến nửa đêm.

Liễu Tích Nguyệt mở to đôi mắt chua xót sưng húp nhìn vào màn đêm trống rỗng, nếu là trước kia nàng có thể ỷ vào tình ý của Tạ Lan Xuyên mà tràn đầy tự tin đi hỏi hắn, còn bây giờ thì sao?

Liễu Tích Nguyệt tự hỏi mình, bây giờ thì sao?

Nàng ôm lấy ngực, dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, vận mệnh dường như đang cuốn nàng đi về hướng mà nàng không hề mong muốn.

Không biết từ lúc nào mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, trong mơ là con quái thú ăn thịt người, là hắn vô tình.

Thật vất vả mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức mệt mỏi.

Còn chưa mở mắt, đã nghe thấy trong viện ồn ào nhốn nháo, có người hoảng hốt chạy tới, khẽ hô xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi, tiếng thì thầm bên ngoài không ngớt.

Hàng mi Liễu Tích Nguyệt run rẩy, ngay khắc sau tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu thư đã tỉnh chưa?”

Giọng ma ma nghẹn lại: “Tiểu thư... Tạ công tử ngài ấy... xảy ra chuyện rồi.”

Cơn buồn ngủ nhạt nhòa trong chốc lát tan biến sạch sành sanh, Liễu Tích Nguyệt bật người ngồi dậy.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. 

 

Chương trướcChương sau