Chương 16: Liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng hồn xiêu phách lạc

Chương trước Chương trước Chương sau

Liễu Tích Nguyệt vội vàng rửa mặt chải đầu, tùy ý thay một bộ y phục, khoác thêm áo choàng rồi tiến thẳng đến Tạ phủ.

Trên đường, ma ma đã kể sơ qua tình hình cho nàng, nói rằng Tạ Lan Xuyên bị thương do ngộ sát tại võ trường, may mắn có người đỡ thay một nhát nên không lo ngại đến tính mạng.

Liễu Tích Nguyệt sợ hãi vuốt ve ngực mình: “Ơn cứu mạng không biết lấy gì đền đáp, có biết là vị công tử nhà nào đã ra tay cứu giúp không?”

Ma ma lắc đầu: “Dư Khánh đến đưa thư, hắn đi quá gấp gáp, chưa kịp hỏi cặn kẽ.”

“Trước tiên cứ đi xem huynh ấy thế nào đã.”

Liễu Tích Nguyệt nóng ruột, ló đầu ra giục Lý thúc đánh xe nhanh hơn một chút.

Nơm nớp lo sợ mãi mới đến được Tạ phủ, tiểu tư gác cổng vô cùng kinh ngạc, lại nói rằng công tử vẫn chưa hồi phủ.

Có lẽ Dư Khánh quá gấp, chưa nói rõ ràng.

Liễu Tích Nguyệt cứ như con ruồi mất đầu tìm kiếm hồi lâu trong thành, mới tìm thấy Tạ Lan Xuyên.

Là y quán nằm ngay cạnh võ trường.

Nàng bước đi vội vã, ma ma theo sau cũng không kịp. Trong lúc nóng vội, Liễu Tích Nguyệt bước hụt một nhịp, ngã nhào xuống đất, áo choàng gấm dính đầy bụi bặm, mặt cũng cọ xát xuống nền đất bùn. Chỉ nghe ma ma kinh hô một tiếng rồi chạy tới đỡ nàng, lòng bàn tay chống xuống đất trầy xước da thịt đau rát, nàng cũng chẳng màng đến thể diện, luống cuống tay chân bò dậy từ dưới đất, đi khập khiễng hai bước để vén tấm rèm cửa dày cộm lên.

Liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng hồn xiêu phách lạc.

Trong gian phòng bên trái, nửa thân trên của Tạ Lan Xuyên không mảnh vải che thân đang nằm đó, lớp băng gạc trắng quấn chéo trên vai thấm đẫm những tầng máu đỏ sẫm, vẫn còn vết máu tươi rỉ ra. Có một nữ tử trẻ tuổi đang nghiêng đầu gục bên mép giường, dường như đã ngủ thiếp đi. Hai người cách nhau cực kỳ gần, vài lọn tóc của nữ tử kia xõa xuống eo bụng Tạ Lan Xuyên, phần đuôi tóc càng như mang ý khiêu khích mà phủ lên nơi đó. Những lọn tóc khác lại đan xen cùng mái tóc xõa tung của Tạ Lan Xuyên, mà bàn tay Tạ Lan Xuyên đặt trên giường, do góc nhìn đan xen, thoạt trông như đang dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu nữ tử ấy.

Ầm một tiếng, trong đầu như có sấm sét nổ vang.

Sắc mặt Liễu Tích Nguyệt trắng bệch, trước mắt có một khoảnh khắc mờ mịt không nhìn rõ, thân hình lảo đảo lùi về sau hai bước, phải vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

“Tiểu nương tử và tiểu lang quân thời nay tình cảm thật tốt, quấn quýt đến thế.”

Phía sau bình phong truyền đến tiếng nói chuyện: “Nếu không phải tiểu nương tử này liều mạng cứu giúp, chỉ sai một ly thôi, mũi tên kia đã bắn trúng tim thiếu niên lang đó rồi. Nếu mà bắn xuyên qua, tám phần mười là không sống nổi. May mà không phải loại đầu mũi tên có ngạnh ngược, nếu không cứu về được cũng mất nửa cái mạng. Nhưng mà cái đầu mũi tên này... sao ta nhìn thấy hơi quen mắt... Sao tự dưng lại lạnh thế này... Ơ?”

Từ sau bình phong thò ra một cái đầu nhìn về phía Liễu Tích Nguyệt, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, dáng vẻ chực ngã liền vội vàng bước ra hỏi han: “Tiểu nương tử thấy không khỏe ở đâu sao? Mau vào đi, ta nói sao tự dưng có trận gió lạnh, hóa ra là có người đến, người vào sao không lên tiếng vậy.”

Lúc này ma ma cũng bước vào, nương theo ánh mắt nhìn sang, cũng sợ hãi biến sắc. Gừng càng già càng cay, tròng mắt đảo một vòng liền lấy lại tinh thần, chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy.

“Sao chỗ này không có rèm che, trúng gió thì biết làm sao?”

Tiểu đồ đệ của y quán thấy tình cảnh này cũng hiểu ra, đây là người quen, dáng vẻ lo lắng luống cuống thế này, có lẽ là thân muội muội của quý nhân?

“Nửa đêm về sáng than củi cháy vượng, sư phụ sợ làm bệnh nhân ngột ngạt, nên mới vén lên cho thoáng khí. Người xem tấm rèm dày ở ngay sau cánh cửa kìa.”

Thấy vị quý nữ này thần sắc hoảng hốt, tiểu đồ đệ vội vàng giải thích ngọn nguồn sự việc.

“Chập tối hôm qua tiểu nương tử này đưa lang quân tới, lúc đến trên người cả hai đều đầy máu, trông rất hung hiểm. Sau khi đút thuốc và rút mũi tên ra, lang quân ngủ thiếp đi, tiểu nương tử sợ nửa đêm lang quân lại phát sốt, nên mới ở lại đây.”

Liễu Tích Nguyệt chỉ thấy chân tay bủn rủn, đầu óc hỗn loạn, hít sâu một hơi rồi bước vào căn phòng đó. Nàng không nhìn nhiều đến tiểu nương tử đang say ngủ kia, mà cúi người sờ lên má và trán hắn, thậm chí không hề kiêng dè mà áp nhẹ tay lên phần da thịt trần trụi trước ngực hắn. May mà chưa phát sốt.

Ban đầu là bị tình cảnh này làm cho kinh hoảng, nhưng khi bình tĩnh lại, đương nhiên tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Lúc này tiểu đồ đệ lại bị dọa sợ.

Cái này... cái này không giống thân muội muội cho lắm...

Tên đồ đệ tuổi đời còn trẻ, tâm tư trong sáng, lặng lẽ lui ra khỏi phòng khám, lúc lui ra còn tiện tay buông tấm rèm cửa dày cộm xuống.

Cách một lớp rèm dày, trong phòng khám lại yên tĩnh thêm ba phần, bên ngoài ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Liễu Tích Nguyệt dùng tay, cẩn thận kiểm tra thân thể hắn, trong mắt không giấu nổi sự xót xa.

“Muội muội.”

Một giọng nói mang theo ngái ngủ xen lẫn sự ngập ngừng truyền đến từ bên cạnh Liễu Tích Nguyệt: “... Lang trung đã dặn dò rồi, nói đừng tùy tiện chạm vào Tạ công tử.”

Động tác của Liễu Tích Nguyệt khựng lại, duy trì tư thế cúi người, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang.

Vừa nhìn, bàn tay trái buông thõng bên người bất giác siết chặt.

Một gương mặt kiều diễm thật quen thuộc, đây chẳng phải là cô nương bị ngựa kinh hãi hôm trước sao?

Trùng hợp đến vậy ư?

Ánh mắt Liễu Tích Nguyệt lướt một vòng trên mặt nàng ta, rồi dời xuống, lúc này mới nhìn thấy trên cánh tay phải của tiểu nương tử này cũng quấn băng gạc trắng, bên trên lờ mờ có vết máu.

Thế gian lại có sự trùng hợp đến thế, cả người Liễu Tích Nguyệt lạnh toát, âm thầm nhẩm lại vài chữ.

“Là cô nương đã cứu Lan Xuyên?” Liễu Tích Nguyệt hỏi.

Lâm Xu Dư gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Ánh mắt như nước lướt qua khuôn mặt Liễu Tích Nguyệt, lướt qua vết thương trên ngực Tạ Lan Xuyên, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.

Lâm Xu Dư đứng dậy, lảo đảo một chút mới đứng vững: “Chỉ là tiện tay mà thôi.”

Liễu Tích Nguyệt nuốt xuống sự nghẹn ngào, chân thành nói lời cảm tạ nàng ta, rút cây trâm bươm bướm vàng khảm tơ từ trên tóc xuống nhét vào tay đối phương, ma ma thấy vậy lập tức trầm giọng gọi cô nương! Liễu Tích Nguyệt không quay đầu lại.

“Lần này đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp, nếu không... ta cũng không biết phải cảm tạ cô nương thế nào, cây trâm này cô nương cứ giữ lấy, nếu có việc cần dùng đến, dược hành dưới trướng Liễu phủ nhất định sẽ ra tay tương trợ.”

Lâm Xu Dư dường như không ngờ tới chuyện này, ngón tay hơi cứng đờ, rũ mắt nhìn cây trâm bươm bướm vàng khảm tơ trong lòng bàn tay.

Giọng nói hơi ngừng lại, Liễu Tích Nguyệt lại hỏi: “Trông cô nương xuất thân bất phàm, là người của phủ nào trong Kinh thành vậy?”

Lâm Xu Dư lúc này mới như bừng tỉnh, nắm chặt cây trâm, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Liễu Tích Nguyệt, mỉm cười trả lời: “Ta tên Lâm Xu Dư, là người Lâm phủ ở hẻm Ô Y.”

Liễu Tích Nguyệt nghe vậy, đôi mắt bất giác mở to kinh ngạc, lại là cô nương của phủ Thái phó. Trong lòng có thứ gì đó kỳ lạ lóe lên, nàng còn chưa kịp nắm bắt, đã thấy Lâm Xu Dư cài cây trâm đó lên mái tóc đen nhánh như lụa của mình, sự táo bạo tùy hứng này khiến Liễu Tích Nguyệt lại thêm một phen kinh ngạc.

Đợi đến khi hoàn hồn, bóng dáng yểu điệu kia đã ra khỏi y quán.

Liễu Tích Nguyệt quay đầu nhìn Tạ Lan Xuyên vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, ánh mắt vô cùng phức tạp, lẽ nào là nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ sai rồi sao?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên xe ngựa, Lâm Hoài Cẩn chống tay lên gối đỡ lấy cằm, đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm vào rèm xe.

Dường như muốn nhìn thấu nó.

Không lâu sau, rèm cửa vén lên, lộ ra khuôn mặt trống rỗng không cảm xúc của Lâm Xu Dư. Nhận ra trong xe ngựa có người, Lâm Xu Dư nhìn sang, thấy là Lâm Hoài Cẩn, trên mặt không hề có vẻ khác lạ.

Hắn ta tuy mang nụ cười trên môi, nhưng sự tức giận nơi đáy mắt lại không qua được mắt nàng ta.

Nhưng Lâm Xu Dư vờ như không biết.

Ánh mắt Lâm Hoài Cẩn lướt qua cây trâm mới trên đầu nàng ta, lại dính chặt lên mặt nàng ta, ngưng đọng trên đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng ta, chợt cười nhạt một tiếng: “Trâm mới ở đâu ra vậy?”

Trâm cài hoa tai của nàng ta, không có thứ nào là không phải do hắn ta tặng.

Lâm Xu Dư: “Mới mua, có đẹp không?”

Lâm Hoài Cẩn khẽ xuy một tiếng, nhưng không nhìn cây trâm đó nữa, chuyển lời nói: “Muội nôn nóng như vậy, Liễu Tích Nguyệt chắc chắn đã sinh nghi.”

Lâm Xu Dư không lên tiếng, cho dù Liễu cô nương có biết, nàng ta cũng hết cách, đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta. Nếu không, người phải chết không toàn thây chính là nàng ta.

Ánh mắt lạnh lẽo ẩm ướt của Lâm Hoài Cẩn lướt qua vết thương trên cánh tay nàng ta, âm thầm cười lạnh.

Muốn gả qua đó đến thế sao?

Sao lúc đó hắn ta không trực tiếp bắn chết Tạ Lan Xuyên đi nhỉ?

Nếu không phải thấy nàng ta không màng tính mạng lao ra đỡ, hắn ta nhất định có thể khiến Tạ Lan Xuyên không thể tham gia kỳ võ cử lần này.

“Đích huynh nói lời gì vậy, đây chẳng phải là chuyện hai ta cùng mưu tính sao? Hơn nữa, ta không gả cho hắn, chẳng lẽ lại gả cho huynh sao?”

Giọng nói của nàng ta mệt mỏi nhạt nhẽo, cuối cùng cũng mở mắt quay đầu nhìn hắn ta.

Lặng lẽ nhìn nhau, hai người đều không ai nhường ai.

Lâm Hoài Cẩn đột ngột nắm chặt lấy tay nàng ta, vừa dùng sức, nàng ta liền mềm mại ngã vào lòng Lâm Hoài Cẩn, giống như mỗi lần trong quá khứ.

Lâm Hoài Cẩn chậm rãi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của nàng ta ra, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng ta, chợt bật cười. Đầu ngón tay dính mồ hôi lạnh chà xát lên đôi môi mềm mại của nàng ta, dưới ánh mắt phẫn nộ của nàng ta, hắn ta lại dùng đầu ngón tay dính mồ hôi và son môi của nàng ta bôi mạnh lên môi mình.

Màu hoa mai mang theo hương thơm lạnh lẽo đắng chát, tức thì tôn lên khuôn mặt quân tử đoan chính lạnh lùng của Lâm Hoài Cẩn trở nên yêu nghiệt lạ thường.

“Ta bỗng dưng lại không muốn nữa, thì sao nào?”

Sắc mặt Lâm Xu Dư trắng bệch, giả vờ trấn tĩnh: “Trưởng tẩu không bao lâu nữa sẽ gả vào phủ, huynh trưởng chớ có hành động theo cảm tính.”

Lâm Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng.

Hành động theo cảm tính?

Hắn ta ngược lại rất tò mò thế nào là hành động theo cảm tính.

 

Một bên khác, trong phòng khám của y quán.

Liễu Tích Nguyệt ngồi bên mép giường, kéo tấm chăn mỏng tránh vết thương đắp cẩn thận cho Tạ Lan Xuyên.

Ma ma ở bên cạnh không nhịn được cằn nhằn nàng: “Cây trâm đó sao cô nương có thể tùy tiện tặng người khác?”

Thấy sắc mặt Liễu Tích Nguyệt nhàn nhạt không biết đang nghĩ gì, lại nói: “Ta cứ thấy lần này Lan Xuyên thiếu gia bị thương có điểm kỳ lạ.”

Liễu Tích Nguyệt không lên tiếng, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ đan xen quấn lấy nhau.

“Dư Khánh đâu?” Nàng hỏi.

Ma ma lắc đầu: “Không thấy Dư Khánh quay lại, không biết người đi đâu rồi.”

“Đợi Dư Khánh về rồi nói sau.”

Ánh nắng mặt trời rọi vào, trên trán Tạ Lan Xuyên rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Liễu Tích Nguyệt cầm khăn tay chuyên tâm lau mồ hôi cho hắn.

Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, vừa nhắc đến Dư Khánh chưa được bao lâu, người đã về rồi, phía sau còn dẫn theo tiểu tư của Liễu Ngôn Hứa và Phó Nghiễn.

Vào phòng khám, Dư Khánh thấy người ngồi bên mép giường là Liễu cô nương, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi Liễu cô nương nhìn sang, Dư Khánh đã ăn ý bước lên hai bước, ngồi xổm xuống thấp giọng bẩm báo với nàng, không đợi Liễu Tích Nguyệt hỏi, liền kể rõ ngọn nguồn sự việc.

“Chập tối hôm qua, thiếu gia xem một cuốn binh thư có điều ngộ ra liền đến võ trường tìm cây lưu tinh chùy độc nhất vô nhị đó. Đang luyện tập thì có ám tiễn bay tới, thiếu gia nghe thấy tiếng gió, theo bản năng né tránh, Lâm cô nương kia không biết từ đâu xuất hiện, đẩy thiếu gia ra. Cú đẩy này khiến vết thương của thiếu gia không có gì đáng ngại, ngược lại cô nương kia cũng bị thương ngoài da.”

Liễu Tích Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Dư Khánh.

“Vừa nãy ngươi đi đâu?”

Dư Khánh lại nói: “Tiểu nhân cảm thấy chuyện này thực sự kỳ lạ, dường như là nhắm vào thiếu gia mà đến, sau khi rời khỏi chỗ người liền đi tìm Liễu thiếu gia và Phó thiếu gia, hai vị thiếu gia đã đến võ trường, lại phái tiểu tư thiếp thân của họ đến bên này bảo vệ thiếu gia.”

“Ngươi làm rất tốt.”

Liễu Tích Nguyệt khựng lại, muốn nói nếu có lần sau đừng để một mình hắn ở đây. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chuyện như vậy tốt nhất đừng có lần sau nữa.

Dư Khánh ngập ngừng, không biết nên nói với Liễu cô nương thế nào, hắn ta đến muộn còn vì một chuyện nữa.

Đại nhân và phu nhân đã hồi phủ rồi.

Hồi phủ thì thôi đi, hắn ta lại tình cờ nghe được lời to nhỏ của hai vị Tạ đại nhân. Sợ bị phát hiện, lúc này mới trốn đi, nên đến muộn.

Vài người trong phòng khám mỗi người mang một tâm sự riêng, vô cùng tĩnh lặng.

Tiểu đồ đệ vén rèm chui vào, tròng mắt đảo một vòng liền nhận ra có điều không ổn. Đều là quý nhân, hắn ta nào dám đoán già đoán non nữa, chỉ nói: “Đợi công tử tỉnh lại, là có thể hồi phủ dưỡng thương rồi.”

Liễu Tích Nguyệt không biết mệt mỏi lau mồ hôi mỏng cho hắn, mãi cho đến khi ánh tà dương buông xuống, Tạ Lan Xuyên mới mở mắt. Hồi phục một lúc, ánh mắt mới trở nên sáng tỏ hơn, Liễu Tích Nguyệt thấy hắn sau khi nhìn thấy mình liền bất giác nhíu mày, lại đánh giá xung quanh.

“Sao vậy?” Nàng vội vàng cúi người hỏi han.

Chỉ thấy Tạ Lan Xuyên khẽ mím môi, giọng khàn khàn hỏi: “Liễu cô nương, là cô nương luôn ở đây sao?”

Một tiếng “Liễu cô nương” vang lên, Liễu Tích Nguyệt như rơi vào hầm băng, trái tim lạnh toát, niềm vui sướng trên mặt dần dần đông cứng lại: “Không muốn là ta, vậy huynh muốn là ai?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. 

 

Chương trướcChương sau