Chương 20: “Tạ công tử có nguyện ý thành hôn với ta không?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Giữa tiết trời ngày đông, bầu trời trong vắt lất phất những bông tuyết nhỏ.

Hôm nay không có gió, dù tuyết rơi nhưng cái lạnh cũng không đến mức cắt da cắt thịt.

Tên ăn mày ở góc phố đang lười biếng phơi nắng, nửa tỉnh nửa mê vô cùng tự tại. Lúc đi ngang qua lại nghe thấy bụng tên ăn mày nhỏ sôi ùng ục, Lâm Xu Dư nghe thấy liền bảo Tạ Lan Xuyên đợi một lát, nàng ta đi đến tiệm bánh bao bên cạnh mua mấy cái bánh bao thịt trắng trẻo, lặng lẽ đặt vào chiếc bát mẻ trống không trước mặt tên ăn mày.

Tạ Lan Xuyên lặng lẽ đứng nhìn, nhưng ánh mắt lại cẩn thận lướt qua từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài của tên ăn mày này.

Một lát sau, hắn lại quay sang nhìn Lâm Xu Dư. Lâm Xu Dư xoay người bắt gặp ánh mắt hắn, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, rồi lại bước về bên cạnh hắn.

“Để công tử đợi lâu rồi.”

Tạ Lan Xuyên chăm chú nhìn nàng ta, chậm rãi lắc đầu.

Những người trước đây chưa từng chạm mặt, sau khi bá phụ đề cập đến khả năng kết thân, nay chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi lại tình cờ gặp nhau hai lần ở những thời khắc sinh tử. Một lần hắn cứu nàng ta, một lần nàng ta cứu hắn.

Hắn biết nàng ta đến với ý đồ không tốt, nàng ta cũng biết đến bước này chắc chắn hắn đã nhận ra điểm bất thường.

Hai người nhìn nhau, đều nhàn nhạt mỉm cười.

Tạ Lan Xuyên quả thực tò mò, nàng ta, hay là Lâm gia cố chấp như vậy rốt cuộc là muốn có được thứ gì từ trên người hắn?

Hai người mỗi người một tâm tư đi dạo dọc theo khu phố chợ, Lâm Xu Dư bước vào cửa tiệm nào, Tạ Lan Xuyên liền đi theo phía sau. Tướng mạo hai người cực kỳ xuất chúng, đi đến đâu cũng khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà ngoái nhìn.

Trong con hẻm phía sau, Giang Như Hiểu gầy đi rất nhiều đang che miệng ho khan, phải vịn vào khung cửa của lão đại phu mới đứng vững được. Vừa bước ra phố chính, ngước mắt nhìn về phía trước, đầu tiên là nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Tạ Lan Xuyên, bên cạnh có một nữ tử, hẳn là Tích Nguyệt. Đang định lên tiếng gọi, đợi khi nhìn rõ, Giang Như Hiểu lại sững sờ kinh ngạc, thế mà không phải là Tích Nguyệt!

Bên cạnh Tạ Lan Xuyên từ khi nào lại có người khác?

Tim Giang Như Hiểu đập thình thịch, xoay người nắm lấy tay nha hoàn: “Mau, mau đưa ta đến Liễu phủ.”

Liễu Tích Nguyệt đang ở trong phủ, những ngày gần đây bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Dạo này tổ mẫu ra lệnh cho hạ nhân không được quấy rầy phụ thân mẫu thân, tự mình dắt tay chỉ dạy nàng cách quán xuyến việc nhà. Liễu Tích Nguyệt chưa từng biết quản gia lại khó đến thế, bận rộn đến mức chân không chạm đất cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thêm vào đó là người biểu ca họ hàng xa sắp đến Kinh thành, tổ mẫu sau khi cho biết sở thích của biểu ca, liền giao việc bài trí viện lạc cho nàng.

Liễu Tích Nguyệt từng hỏi tổ mẫu người biểu ca họ hàng xa này là ai, tổ mẫu lại tỏ vẻ thần bí, nói đợi người đến rồi sẽ biết.

Lại vì Tạ Lan Xuyên bảo nàng tạm thời đừng ra khỏi phủ, nàng hiếm khi chịu ngồi yên ở nhà. Mỗi ngày mệt đến mức đau nhức cả xương cốt, chỉ mong nhất là buổi tối về phòng có thể nhìn thấy bồ câu mập. Mong ngóng vài dòng chữ của hắn, nhưng cũng không phải ngày nào cũng có. Nghĩ đến việc đợi hắn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên đó là tốt rồi, lại có một số chuyện nàng không dám nghĩ sâu, nên dứt khoát nhân cơ hội này trốn ở nhà nhắm mắt làm ngơ, vùi đầu như đà điểu.

Nàng biết sẽ có một ngày không thể trốn tránh được nữa, nhưng nàng nghĩ, trốn được ngày nào hay ngày ấy vậy.

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ở y quán, trong lòng và khóe mắt đều cay xè.

Nàng lấp đầy những ngày tháng của mình bằng vô số công việc.

Hôm nay từ sáng sớm nàng đã một mình gặp gỡ các ma ma quản sự của các viện, miễn cưỡng xử lý xong đủ loại việc vặt vãnh, sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi, nằm ườn trên ghế giao ỷ ngẩn ngơ.

Tuy là hạ nhân, nhưng tâm tư của những người này rất nhiều, trơn tuột như lươn. Nếu không tập trung mười phần tinh thần, nói không chừng sẽ bị mắc bẫy.

Đang xuất thần, nghe hạ nhân vào bẩm báo Giang Như Hiểu đến tìm nàng. Liễu Tích Nguyệt lập tức vuốt phẳng nếp váy, đứng dậy đi đón Giang Như Hiểu.

Hai người cách nhau hai trượng, Giang Như Hiểu đã sốt ruột vươn tay về phía nàng. Còn Liễu Tích Nguyệt kinh ngạc nhận ra Giang Như Hiểu thế mà lại gầy đi nhiều như vậy, lập tức cảm thấy áy náy vì dạo này chỉ chìm đắm trong cuộc sống của riêng mình, không quan tâm đến tỷ ấy.

“Giang tỷ tỷ sao lại gầy đi nhiều thế này?” Liễu Tích Nguyệt đau lòng hỏi.

“Mấy ngày trước bị nhiễm lạnh thôi.” Giang Như Hiểu nắm chặt tay Liễu Tích Nguyệt, cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt nàng: “Dạo này muội và Tạ Lan Xuyên thế nào rồi?”

Liễu Tích Nguyệt sững lại, suy đi nghĩ lại chỉ có thể thốt ra hai chữ: “Cũng được.”

Nói xong nàng nhìn về phía Giang Như Hiểu, dù có chậm chạp đến mấy nàng cũng nhận ra điểm bất thường: “Sao vậy Giang tỷ tỷ?”

Giang Như Hiểu có vẻ do dự, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không thể lừa gạt hảo tỷ muội: “Hôm nay ta tình cờ gặp Tạ Lan Xuyên...”

Trên mặt Liễu Tích Nguyệt hiện lên nét vui mừng rồi lại đông cứng: “Huynh ấy có thể ra ngoài rồi sao?”

Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thất vọng, ngày ngày chim bồ câu đưa thư qua lại, sao hắn không nói với nàng?

Tại sao không nói với nàng?

Nàng đối với hắn đã... không còn quan trọng đến thế nữa sao?

Lời vừa dứt, Liễu Tích Nguyệt liền nhận ra điều không ổn, dưới ánh mắt thương xót của Giang Như Hiểu, trái tim càng lúc càng chìm xuống. Nàng căng cứng mặt, im lặng chờ Giang Như Hiểu mở miệng.

“Ta nhìn thấy hắn đi dạo phố cùng một nữ tử trẻ tuổi”,

Giang Như Hiểu nắm chặt tay Liễu Tích Nguyệt, chỉ thấy tay Liễu Tích Nguyệt lạnh toát: “Muội có biết nữ tử đó là ai không?”

Ầm một tiếng.

Giống như một tiếng sấm sét đánh thẳng vào đầu nàng, sấm rền vang dội, nổ tung khiến tai nàng như muốn điếc.

Liễu Tích Nguyệt ngơ ngác nhìn lên trời, rõ ràng là mùa đông mà, lấy đâu ra sấm sét.

“Muội không biết.”

Liễu Tích Nguyệt lẩm bẩm, hoảng hốt một lúc, nàng vội vàng túm chặt lấy Giang Như Hiểu, sốt ruột như lửa đốt: “Tỷ tỷ nhìn thấy họ ở đâu? Tỷ đưa muội đi xem thử!”

Giang Như Hiểu chăm chú nhìn Liễu Tích Nguyệt, phảng phất như nhìn thấy chính mình ngày trước, hồi lâu sau mới nặng nề đáp: “Được!”

Hai người bắt đầu bước đi, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như vứt bỏ cả quy củ của nữ nhi khuê các mà chạy thục mạng!

Đợi đến khi ma ma nhận ra điều bất thường thò đầu ra khỏi phòng, trong sân làm gì còn bóng dáng của Liễu Tích Nguyệt?

Ma ma vỗ đùi đen đét: “Người đâu! Người đâu rồi, tiểu thư đâu rồi!”

Xe ngựa của Giang Như Hiểu đang đỗ ngay trước cổng Liễu phủ.

Hai người lên xe, còn chưa kịp ngồi vững, Giang Như Hiểu đã giục phu xe đánh xe đi.

Liễu Tích Nguyệt nắm chặt lấy tay Giang Như Hiểu, cả hai đều không lên tiếng, trong thùng xe tĩnh lặng đến mức quỷ dị, dường như chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người.

Tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ chốc lát sau đã đến phố Kim Ngọc.

“Chậm lại, đi chậm lại!”

Liễu Tích Nguyệt vén rèm xe nhìn ra ngoài, trên phố người qua lại tấp nập, nhưng làm gì có bóng dáng của Tạ Lan Xuyên?

Tim Liễu Tích Nguyệt đập như sấm, mỗi lần nuốt nước bọt, nàng chỉ cảm thấy trái tim đã vọt lên tận cổ họng, dường như chỉ cần há miệng, trái tim sẽ rơi ra ngoài!

Vừa nghĩ đến cảnh Tạ Lan Xuyên đứng sóng vai cùng nữ tử khác, Liễu Tích Nguyệt chỉ thấy da đầu tê dại, không thể thở nổi.

Sao có thể chứ?

Sao có thể như vậy được?

Hắn biết nàng hay ghen tuông, biết nàng bá đạo, nên luôn vô cùng chú ý.

Đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, vì nhìn quá sức nên bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, chóng mặt đến mức buồn nôn.

Xe ngựa đi xuyên qua phố Kim Ngọc, vẫn không tìm thấy nửa điểm bóng dáng của Tạ Lan Xuyên.

Nhưng Liễu Tích Nguyệt không hề thấy may mắn, Giang tỷ tỷ sẽ không lừa nàng.

Đã đi đến cuối khu phố chợ.

“... Có lẽ là ta nhìn nhầm rồi, hay là chúng ta về đi.”

Mặt Liễu Tích Nguyệt trắng bệch đáng sợ, gần như không còn chút máu.

Giang Như Hiểu bắt đầu nghi ngờ chính mình, nàng ấy nghĩ có lẽ do ho liên miên mấy ngày nên hồ đồ, nhìn nhầm rồi chăng? Tạ Lan Xuyên nâng niu Tích Nguyệt như châu như ngọc, sao có thể làm ra chuyện lang tâm cẩu phế như vậy?

Liễu Tích Nguyệt nghe vậy lại chìm vào im lặng, hàng trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu.

“Chúng ta ra bờ hồ xem thử đi.”

Không hiểu sao, nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

Giang Như Hiểu đương nhiên chiều theo ý nàng, ra lệnh cho phu xe đi về phía bờ hồ.

Trên đường đi, trái tim Giang Như Hiểu cứ lơ lửng không yên.

Phố Kim Ngọc rất gần hồ.

Hiện giờ tuy đã vào đông có tuyết rơi, nhưng tuyết không đọng lại, nước hồ cũng chưa đóng băng.

Nhìn từ xa, có một chiếc thuyền hoa tinh xảo vừa rời bến, gió thổi tung lớp màn lụa mỏng màu trắng, cũng thổi bay mái tóc của đôi nam nữ kia.

Trong thuyền hoa, hai người ngồi đối diện nhau.

Nữ tử đó đang hướng mặt về phía bờ bên này, đang mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu niên lang cách một chiếc bàn.

Liễu Tích Nguyệt quỳ bên cửa sổ xe, nắm chặt lấy cột gỗ trên vách xe, đợi khi nhìn rõ người trong thuyền hoa, chân không khỏi mềm nhũn, chật vật ngã bệt xuống, dán chặt vào thùng xe không thể nhúc nhích.

Cảnh tượng mái tóc đan vào nhau như ác mộng trong y quán lại hiện ra trước mắt nàng, khiến nàng choáng váng, ôm miệng nôn khan thành tiếng.

Điều này khiến Giang Như Hiểu kinh hãi, vội vàng tiến lên bịt miệng Liễu Tích Nguyệt, như thể sợ hãi nhìn ra ngoài rèm xe, đuổi phu xe đi chỗ khác.

“Giang đại ca, đi nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta ở đây hóng gió một chút.”

“Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ ở ngay dưới gốc cây bên cạnh, tiểu thư có việc cứ gọi tôi là được.”

Đợi phu xe đi xa, Giang Như Hiểu mới hạ thấp giọng: “Nguyệt nhi, muội và Tạ Lan Xuyên chưa vượt quá giới hạn chứ?”

Liễu Tích Nguyệt cúi đầu, hồn xiêu phách lạc, Giang Như Hiểu trong lòng sốt ruột, không màng gì nữa nắm chặt lấy vai Liễu Tích Nguyệt lắc mạnh, Liễu Tích Nguyệt ngẩng đầu lên, Giang Như Hiểu lúc này mới nhìn thấy trên mặt Liễu Tích Nguyệt đầm đìa nước mắt.

“Khóc cái gì!”

Giang Như Hiểu cắn răng khẽ quát nàng, đồng thời rút chiếc khăn tay ấm áp từ trong ngực ra lau mạnh nước mắt trên mặt nàng: “Nam nhân không còn thì tìm người khác là được, nuốt nước mắt vào trong cho ta! Muội nói cho ta biết, muội không làm chuyện ngốc nghếch chứ?”

Liễu Tích Nguyệt miễn cưỡng hoàn hồn, nghe lời này liền lắc đầu: “Không có.”

Giang Như Hiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vỗ mạnh vào vai Liễu Tích Nguyệt: “Làm ta sợ mất mật, còn tưởng muội có thai rồi!”

Bị sự “thô lỗ” của Giang Như Hiểu cắt ngang, Liễu Tích Nguyệt cũng bình tĩnh lại vài phần.

Nàng quay lưng lại cửa sổ xe không dám nhìn ra ngoài nữa, Giang Như Hiểu cũng nhận ra vài phần bất thường. Nếu là bình thường, với tính cách của Liễu Tích Nguyệt, đã sớm xách gậy xông ra ngoài rồi.

“Rốt cuộc là chuyện gì? Nữ tử đó muội cũng quen biết sao?” Giang Như Hiểu thấp giọng hỏi.

Liễu Tích Nguyệt liền thấp giọng kể lại chuyện Tạ Lan Xuyên bị thương mấy ngày trước, thất hồn lạc phách nói: “Đó là ân nhân cứu mạng của huynh ấy, tỷ cũng biết tính cách của Tạ Lan Xuyên rồi đấy, huynh ấy là người đôn hậu nhất, người khác đối xử tốt với huynh ấy một phần, huynh ấy sẽ báo đáp mười phần.”

Nàng vô cùng tự trách, tại sao hắn vì cứu nàng mà chịu vết thương nặng như vậy. Còn nàng lại không thể giống như người khác cứu hắn lúc nguy nan chứ?

Giang Như Hiểu nghe lời này lại không lên tiếng.

Một phần tốt báo đáp mười phần là đối với Nguyệt nhi, còn đối với người khác thì chưa thấy Tạ Lan Xuyên có cái sự đôn hậu này.

“Vậy muội trốn cái gì? Trực tiếp đi hỏi hắn là xong!”

Giang Như Hiểu không hiểu.

Liễu Tích Nguyệt nghe vậy lại rũ mắt xuống, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

Đôi môi cũng vậy.

Nàng có thể cảm nhận được sự chật vật của mình, nhưng không thể khống chế được. Chỉ đành mím chặt môi.

Tại sao lại trốn?

Bởi vì phản ứng đầu tiên của nàng lại là… không dám.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật mái tóc hai người họ đan vào nhau, nàng phát hiện mình thế mà lại không dám.

Tạ Lan Xuyên là một người tốt thuần túy, cô nương kia liều mạng cứu hắn, hắn chắc chắn sẽ cảm kích nàng ta.

Ngày đó ở y quán, hắn cho phép cô nương kia túc trực bên cạnh chính là bằng chứng.

Hắn chưa từng, chưa từng cho phép nữ tử khác đến gần hắn như vậy, ngoại trừ nàng.

Bây giờ hắn đã không còn yêu nàng, nhưng hắn lại nảy sinh lòng áy náy với cô nương kia.

Trong lúc này, có lẽ sự áy náy còn có thể trói buộc người ta hơn cả quá khứ khô khan giữa bọn họ.

Nàng trơ mắt nhìn hắn và người khác có sự liên kết sâu sắc hơn, cho nên nàng không dám.

Nàng chỉ cảm thấy mình thấp kém hơn cô nương kia một bậc.

Sợ rằng sau khi nàng vạch trần, hắn sẽ dùng ánh mắt bình thản nói với nàng, như vậy vừa hay đường ai nấy đi, hắn còn phải báo đáp ân cứu mạng của người ta nữa.

Muôn vàn suy nghĩ biến thành lưỡi dao sắc nhọn, hung hăng cạo xé trong lồng ngực và tâm trí nàng, khiến nàng đau đớn đến co giật, hận không thể lăn lộn la hét.

“Giang tỷ tỷ, đi thôi.”

Nàng nắm chặt lấy vạt váy của Giang Như Hiểu, cắn chặt răng, run rẩy như cầy sấy: “Chúng ta về trước đi, muội không dám đối mặt với huynh ấy.”

Nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ y phục do chính tay nàng may, bị kim đâm vào tay vô số lần được mặc trên người hắn, nhưng hắn... lại mặc nó đi gặp nữ tử khác.

Giang Như Hiểu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào.

Cô nương từng được Tạ Lan Xuyên nâng niu trong lòng bàn tay, nay lại có lúc không dám rồi.

Ánh mắt nàng ấy lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng rồi ho sặc sụa không thở nổi, nàng ấy đau đớn cúi gập người bên cạnh Liễu Tích Nguyệt, nhớ tới người kia, trong lòng chợt đau nhói, nàng ấy ôm chặt lấy phần thịt non mềm trước ngực đến ứa nước mắt, thầm nghĩ cái thứ tình ái chó má, có gì tốt đẹp chứ?

“Giang đại ca!”

Giang Như Hiểu cất cao giọng gọi.

Phu xe canh giữ bên cạnh vội vàng chạy chậm tới, lưu loát nhảy lên xe, vung roi giục ngựa.

Giữa hồ.

Tạ Lan Xuyên vẫn luôn im lặng chợt ngước mắt lên, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên bờ có một chiếc xe ngựa bình thường đang đi xa dần, không có gì bất thường.

Hắn thu liễm ánh mắt hoàn hồn, nhàn nhạt nhìn nữ tử đối diện.

“Lâm cô nương nói muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, nơi này có làm cô nương hài lòng không, Lâm cô nương muốn nói gì với Tạ mỗ?”

Lâm Xu Dư đột nhiên đứng dậy, cúi người hành lễ với Tạ Lan Xuyên, vài nhịp thở sau mới ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn: “Tạ công tử có nguyện ý thành hôn với ta không?”

 

Chương trướcChương sau