Chương 19: “Trời ban lương duyên, trời ban lương duyên a!”

Chương trước Chương trước Chương sau

Chẳng biết đã qua bao lâu, khung cửa sổ vang lên tiếng gõ cộc cộc, nàng mới bừng tỉnh khỏi muôn vàn suy tư, vội vàng bước nhanh tới cẩn thận đẩy cửa sổ ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một con bồ câu đưa thư trắng trẻo mập mạp liền lọt vào tầm mắt.

“Là mày sao!”

Trong đôi mắt tĩnh lặng lạnh lẽo của Liễu Tích Nguyệt rốt cuộc cũng bừng lên tia sáng. Nàng cẩn thận vươn ngón tay ra, con bồ câu trắng mập mạp dò xét rụt cổ bước tới, dùng mỏ chim khẽ chạm vào khớp xương ngón tay nàng.

Sống mũi cay xè, trước mắt thoáng chốc nhòe đi, chỉ chớp mắt một cái, những giọt lệ đã lăn dài.

Hắn vẫn luôn nhớ thương nàng như trước đây, cho dù hắn đã quên đi tình ái, bọn họ vẫn có thể bình yên sống trọn kiếp này, đúng không?

Nàng ôm con bồ câu trắng vào lòng, cẩn thận áp lên ngực mình. Giống hệt như cách Tạ Lan Xuyên từng ôm nàng trong quá khứ. Nàng áp má lên cái đầu nhỏ đầy lông tơ của con bồ câu, nó kêu gù gù, dường như có thể cảm nhận được cảm xúc sắp suy sụp của nàng nên ngoan ngoãn nằm yên ở đó. Lại giống như đang thay chủ nhân chuộc tội, nửa điểm cũng không né tránh.

Như vậy, Liễu Tích Nguyệt quả thực nghe theo lời Tạ Lan Xuyên, liên tiếp nhiều ngày không hề ra khỏi phủ.

Nàng cũng có việc phải làm.

May mà nàng cũng có việc để bận rộn, có thể giết chút thời gian. Nếu không, trái tim này cả ngày cứ hoảng loạn, ngồi không yên đứng không vững.

Tổ mẫu nói rằng người họ hàng xa sắp tới, nhân tiện dạy nàng cách chuẩn bị lễ nghi tiếp khách, lại thuận đường dạy nàng đạo lý quản gia. Thế là nàng cứ vậy mà bận rộn hẳn lên.

Thỉnh thoảng buổi tối về phòng, nàng mới có thể viết mảnh giấy nhỏ cho Tạ Lan Xuyên để bồ câu mập đưa đi. Tạ Lan Xuyên hồi âm rất đơn giản, chỉ nói vết thương đang dần hồi phục.

“Cũng không biết huynh ấy đã điều tra ra được manh mối gì chưa.”

Liễu Tích Nguyệt mân mê mảnh giấy lẩm bẩm, hắn cũng chẳng chịu viết thêm vài dòng.

Trách hắn quá mức kiệm lời.

Nhưng trách đến cuối cùng lại thấy trống rỗng. Hắn liều mạng cứu nàng mới rơi vào cớ sự này, ai oán trách hắn thì oán, chứ nàng tuyệt đối không thể oán trách hắn được.

Vết thương đã lành đến mức nào rồi?

Nàng rất nhớ hắn, nhưng chỉ có thể hết lần này đến lần khác vuốt ve nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp của hắn. Rồi lại áp lên ngực mình.

Nhưng trong lòng nàng, thật sự rất khó chịu.

Hết lần này đến lần khác ngắm nhìn, hết lần này đến lần khác vuốt ve.

Rồi lại vuốt phẳng từng mảnh giấy, cẩn thận cất giữ trong hộp nhỏ.

Ở một nơi khác, Tạ Lan Xuyên cũng không hề lừa gạt Liễu Tích Nguyệt, hắn quả thực không ra khỏi cửa.

Sau khi hồi phủ, đại bá Tạ Khuông Viễn biết hắn lại bị thương thì vừa giận vừa bực, ra lệnh cho người canh giữ bên ngoài viện của Tạ Lan Xuyên, cho đến khi vết thương lành hẳn mới cho phép hắn ra ngoài.

Tạ Lan Xuyên thản nhiên chấp nhận, an tâm dưỡng thương.

Qua năm mới sẽ mở Ân khoa, hắn cũng không dám xem nhẹ. Liên tiếp hai lần bị thương, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.

Những ngày này, Tạ Lan Xuyên cẩn thận uống những viên thuốc mà Liễu Tích Nguyệt đưa cho hắn, cũng bôi Bạch Ngọc Cao đúng giờ, vết thương hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Chỉ mới năm ngày, khi cử động cánh tay, cơn đau trước ngực chỉ còn lại chút ít.

Thuốc gia truyền của Liễu gia, quả nhiên quý hơn vàng.

Thảo nào Liễu gia có thể kéo dài sự hưng thịnh suốt trăm năm.

Buổi chiều hôm ấy, Tạ Lan Xuyên lại mở lớp vải bọc, lấy Bạch Ngọc Cao ra, cẩn thận bôi xong rồi lại đặt về chỗ cũ. Đôi mắt hắn rủ xuống, lướt qua xấp vải màu trắng ánh trăng trong bọc, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve, nhưng không lấy ra.

Tạ Lan Xuyên rũ mắt suy nghĩ về chuyện Dư Khánh bẩm báo với hắn, dạo gần đây phụ thân và mẫu thân dường như đều không có ở trong phủ.

Phụ thân thường xuyên vắng nhà thì không có gì lạ. Nhưng mẫu thân không có mặt, lại có chút kỳ quái.

Trước đây mẫu thân ngày ngày túc trực trong phủ, mong ngóng phụ thân như mong sao mong trăng, chỉ sợ ra ngoài sẽ bỏ lỡ lúc phụ thân trở về.

Hắn đã phái Dư Khánh đi dò la, chắc hẳn hồi âm sẽ nhanh chóng được đưa tới.

Tạ Lan Xuyên đóng cửa tẩm phòng, xoay người đi đến thư phòng, bước ra phía sau án thư. Hắn nhìn về phía chiếc hộp gỗ tinh xảo trong góc, cầm lấy mở ra, bên trong xếp ngay ngắn vô số mảnh giấy, tất cả đều là do Liễu Tích Nguyệt gửi cho hắn. Những tờ giấy bên trên dù đã được hắn vuốt phẳng, vẫn còn hơi cuộn lại.

Hắn khựng lại, rút ra tờ giấy bị đè dưới cùng, đợi khi nhìn rõ, ánh mắt không khỏi trở nên mềm mại.

Đây là chữ nàng viết lúc mấy tuổi? Có lẽ là 6 tuổi chăng? Nét chữ tròn trịa đáng yêu, còn có chút ra vẻ nắn nót. Trên đó cũng có những vết mực lấm tấm, cùng với dấu vân tay nhỏ nhắn của nàng.

Hắn xem từng tờ một, nét chữ dần trở nên thanh tú, quy củ, lại bắt đầu có gân cốt. Lời lẽ trên đó hoạt bát, sống động như thể nàng đang nhảy ra khỏi mặt giấy, chống nạnh nói chuyện với hắn, trông vô cùng có thần khí.

Nói muốn đi đạp thanh*, muốn ăn kẹo hồ lô, muốn cùng hắn đi dạo phố chợ. Than phiền thoại bản dạo này khó xem, bắt hắn viết một câu chuyện cho nàng đọc. Nói muốn đi dâng hương, muốn sau khi thành thân sẽ nuôi một con mèo con hoặc chó con.

Đạp thanh*: Là phong tục dạo chơi trên thảm cỏ non ngoài đồng, tham gia hội xuân hoặc dã ngoại vào tiết Thanh minh. Đây là thời gian con cháu đi tảo mộ, sau đó cùng nhau thư giãn, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Tạ Lan Xuyên chìm đắm trong đó, cho đến tờ cuối cùng, hắn chăm chú nhìn hồi lâu.

Là tờ giấy nàng viết cho hắn hôm qua, hỏi cánh tay hắn đã đỡ chưa? Ngực còn đau không?

Ngực hắn không còn đau nữa, nhưng không hiểu sao, lại thấy trống rỗng.

Hắn lẩm bẩm trả lời câu hỏi của nàng.

Mấy ngày nay cũng rất kỳ lạ, hắn rõ ràng không nhớ nàng, nhưng vừa quay mắt đi, dường như lại thấy nàng đứng cách đó không xa mỉm cười với hắn. Lúc ăn cơm, lúc đọc sách, đều như vậy. Hắn nhíu mày định thần lại, ảo ảnh đó liền biến mất.

Ban đêm ngủ cũng không ngon giấc, luôn nằm mơ.

Trong mơ nàng khóc lóc thật đáng thương, khóc đến mức khiến hắn... khó chịu.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ánh sáng bên ngoài dần tối lại.

“Thiếu gia...”

Dư Khánh đứng ngoài thư phòng, giọng nói căng thẳng.

Tạ Lan Xuyên hoàn hồn, xếp gọn những mảnh giấy rồi lại bỏ vào hộp gỗ đóng kín, những tờ giấy ố vàng lại chìm vào bóng tối, hắn mới lên tiếng: “Vào đây nói.”

Dư Khánh vội vàng bước vào, lần này hắn ta có hai chuyện cần bẩm báo.

“Phu nhân liên tiếp mấy ngày không hồi phủ, dường như là vì...”

Dư Khánh đánh giá thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng của thiếu gia, chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc, dưới ánh mắt ra hiệu của thiếu gia mới lấy hết can đảm nói tiếp: “Đại nhân lần này trở về hình như có dẫn theo một nữ tử, dạo gần đây đại nhân đều ở bên đó.”

“Ngủ ở đó sao?”

Dư Khánh lắc đầu như đánh trống bỏi: “Chuyện đó thì không, lão gia ban đêm vẫn về nha môn nghỉ ngơi.”

Tạ Lan Xuyên gật đầu.

Dư Khánh chỉ thấy đau lòng thay cho thiếu gia.

Hóa ra thiếu gia sống trong nhà không hề tốt đẹp, phụ thân không thương, mẫu thân không yêu. Tạ phủ rộng lớn này lạnh lẽo vô cùng, làm gì có nửa điểm hơi ấm? Thiếu gia chỉ khi ở trước mặt Liễu cô nương mới có chút dáng vẻ của một thiếu niên lang. Nhưng nay, haiz.

Tạ Lan Xuyên: “Còn chuyện gì nữa?”

Dư Khánh nhíu mày chần chừ: “Còn có chuyện là... ngày mai trong phủ hình như muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách, dường như có nữ khách. Tiểu nhân nghe Lưu ma ma dưới bếp nói, đại lão gia phân phó làm thêm nhiều món ngọt mà các cô nương thích ăn.”

Tạ Lan Xuyên: “Trong nhà phụ thân mẫu thân đều không có mặt, sao lại có khách đến? Lại còn là nữ khách?”

Dư Khánh mờ mịt lắc đầu.

Tạ Lan Xuyên: “Bỏ đi, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai sẽ rõ.”

Vầng trăng lạnh lẽo treo trên cành cây lắc lư lướt qua.

Lại trải qua thêm một đêm luống cuống tay chân nhìn ảo ảnh Liễu Tích Nguyệt rơi lệ đau đớn trong mộng mị, Tạ Lan Xuyên bị đại bá gọi tỉnh.

Hắn vừa mở mắt ra đã thấy đại bá đứng trước tủ quần áo, đang vừa khom lưng lục lọi, vừa gọi hắn dậy: “Lan Xuyên, mau dậy đi.”

Tạ Lan Xuyên chống người ngồi dậy, mái tóc xõa tung trên vai, quầng thâm dưới mắt lộ vẻ tiều tụy. Nhưng gương mặt này quả thực quá đẹp, cho dù tiều tụy cũng khiến người ta... sinh lòng thương xót...

Tạ Khuông Viễn quay đầu lại, đập vào mắt chính là bức tranh mỹ nam vừa tỉnh giấc này, không khỏi vui vẻ ra mặt. Điệt nhi của ông ta văn võ song toàn, tuấn mỹ như tiên quân hạ phàm, nữ tử nào mà chẳng xứng? Huống hồ chỉ là thứ nữ của phủ Thái phó, tính ra điệt nhi của ông ta còn chịu thiệt thòi!

Vừa nghĩ đến đại kế sắp thành, Tạ Khuông Viễn chỉ thấy nhiệt huyết sục sôi khắp người.

“Lan Xuyên, mau mặc trường sam vào. Ta mới phát hiện cháu mặc màu nhạt hẳn là sẽ càng thanh tú nổi bật hơn.”

Tạ Khuông Viễn nâng một bộ trường sam màu trắng ánh trăng, miệng không ngừng lải nhải: “Ta còn chưa từng sờ qua loại vải thượng hạng thế này, cháu mau cầm lấy đi, kẻo lại bị đôi tay thô ráp của ta làm xước mất.”

Chất vải quen thuộc lọt vào tầm mắt, Tạ Lan Xuyên lúc này mới biết xấp vải bên trong kia là may trường sam.

Đại bá giục giã rất gấp, như ong vò vẽ không ngừng vo ve bên tai. Tạ Lan Xuyên phiền phức không thôi, có chút mất tập trung, đành phải nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi thay trường sam.

Tạ Khuông Viễn đứng một bên vuốt ve râu ria lởm chởm trên cằm, hôm nay mọi chuyện lại suôn sẻ hơn tưởng tượng rất nhiều!

Không ngờ cháu trai lại sảng khoái thay y phục như vậy, chỉ đợi cháu trai buộc cao mái tóc dài, dáng vẻ oai hùng hiên ngang kia đặc biệt bắt mắt. Tạ Khuông Viễn vô cùng hài lòng, liên tục đẩy hắn ra ngoài.

“Đại bá gấp gáp như vậy để làm gì?”

“Trong nhà có khách đến, phụ thân mẫu thân cháu không có mặt, cháu không thể không lộ diện kẻo thất lễ.”

Trong lúc nói chuyện đã đến sảnh tiếp khách.

Hai người còn chưa kịp ngồi xuống, hạ nhân đã bước nhanh tới bẩm báo, khách đã đến cửa.

Tạ Khuông Viễn vội vàng kéo Tạ Lan Xuyên đi về phía cổng phủ, Tạ Khuông Viễn đi phía trước.

“Lâm đại nhân! Quả là đã lâu không gặp, hôm nay hai huynh đệ chúng ta phải uống một trận cho thật đã!”

Tạ Lan Xuyên nghe thấy ba chữ Lâm đại nhân, chợt nhớ tới chuyện đại bá từng nhắc với hắn trước khi rơi xuống vách núi vào ngày cùng Liễu Tích Nguyệt đi dâng hương ở chùa Kim Sơn.

Tạ Lan Xuyên bất giác dừng bước.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo liền nghe thấy một giọng nữ trong trẻo quen thuộc: “Tạ bá bá vạn an, hôm nay tiểu nữ theo phụ thân ra ngoài mở mang tầm mắt, không biết có làm phiền người không?”

Tạ Lan Xuyên nhíu mày, vừa nhấc chân vòng qua bức bình phong, liền nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.

Nữ tử đó cũng nhìn sang, khi ánh mắt chạm nhau không khỏi kinh hỉ nói: “Là công tử sao?!”

Hai vị trưởng bối Lâm, Tạ thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, đều tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó thuận thế vui mừng.

“Hai đứa các con quen biết nhau từ trước sao?”

Lâm đại nhân nhìn về phía nữ nhi Lâm Xu Dư.

Lâm Xu Dư vội nói: “Lần trước con ngựa của con bị kinh hãi, may nhờ có Tạ công tử cản con ngựa điên lại, cứu con một mạng!”

Một dáng vẻ cảm kích vui sướng khi gặp lại ân nhân cứu mạng, ẩn chứa sự ngưỡng mộ, nhưng khi ánh mắt chạm nhau lại ăn ý giấu đi chuyện cứu Tạ Lan Xuyên mấy ngày trước.

Hai vị đại nhân Lâm, Tạ nghe vậy trước tiên là sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay cười lớn.

“Tốt tốt tốt! Quả là trùng hợp vô cùng! Lại là ân nhân cứu mạng!”

“Trời ban lương duyên, trời ban lương duyên a!”

Lâm Xu Dư nghe vậy, đôi má kiều diễm ửng hồng, rũ mắt mím môi. Một dáng vẻ e ấp thẹn thùng của thiếu nữ.

“Nếu các con đã quen biết, vậy thì đừng quấy rầy chúng ta uống rượu, các con cứ đi chơi đi!”

Tạ Khuông Viễn vui mừng khôn xiết, lấy túi tiền nhét vào ngực Tạ Lan Xuyên, liên tục đuổi người ra ngoài.

“Mau đi chơi đi, mau đi.”

Vừa nói vừa đẩy Tạ Lan Xuyên ra ngoài, Lâm Xu Dư thấy vậy như bị kinh hãi nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy phụ thân gật đầu với nàng ta.

Lúc này Tạ Lan Xuyên đã lùi xuống bậc thềm, Lâm Xu Dư ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn.

Tạ Lan Xuyên rũ mắt giấu đi thần sắc nơi đáy mắt, xoay người đưa tay về phía Lâm Xu Dư: “Lâm cô nương, muốn đi đâu?”

Lâm Xu Dư suy nghĩ một lát: “Tạm thời chưa có chủ ý, hay là cứ đi dạo trên phố Kim Ngọc đi.”

Tạ Lan Xuyên: “Được.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. 

 

Chương trướcChương sau