Không biết là động tác của Liễu Tích Nguyệt quá nhanh, hay do Tạ Lan Xuyên dưới sự bàng hoàng vẫn chưa kịp phản ứng, dẫu sao rốt cuộc lại thực sự để nàng đắc thủ.
Một tiếng “xoẹt” vang lên, lồng ngực trắng lạnh như ngọc phơi bày trong không khí.
“Liễu cô nương!”
Liễu Tích Nguyệt lại không thèm đoái hoài tới thái độ của hắn.
Nàng chống tay lên ngực hắn rướn người lên, rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy này của hắn, dường như muốn nhìn thấu, muốn nhìn cho rõ ràng rành mạch.
Rõ ràng ngày hôm qua đôi mắt này còn chứa chan tình yêu say đắm dành cho nàng, còn nói sau khi thành thân dù thế nào cũng sẽ nghe theo nàng. Hôm nay liền bảo nàng đi tìm mối lương duyên khác.
Nàng không tin hắn đối với nàng không có lấy một chút tình ý.
Tư thế này không ổn, Tạ Lan Xuyên không dám nhúc nhích, chỉ sợ chạm đến nơi sâu hơn.
Hắn nhíu mày, quay mặt đi, không cho nàng nhìn.
Nghĩ thầm đợi nàng nhìn đủ rồi, thì mau chóng xuống đi!
Cho dù đầu óc hắn có bị đập hỏng, thì vẫn là một nam nhân bình thường!
Tạ Lan Xuyên bất giác thầm phỉ nhổ bản thân mình trong quá khứ, sao có thể nuông chiều dung túng nàng đến mức này cơ chứ?
Nhìn xem bây giờ đã thành ra cái dạng gì rồi!
Tạ Lan Xuyên ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại oán thầm không ngớt.
Liễu Tích Nguyệt nhìn dáng vẻ bài xích này của hắn, đau lòng khó nhịn. Nàng cúi người nằm sấp lên người hắn, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, gò má áp vào bên cổ hắn.
Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế men theo sườn cổ chảy xuống vai hắn.
Nhưng những giọt nước mắt ấm nóng đã không thể làm tan chảy mặt hồ trái tim đã đóng băng vững chắc.
Hắn không có tình yêu, chỉ khe khẽ thở dài, liền không ngăn cản nàng, lặng lẽ đợi nàng khóc đủ rồi, phát tiết xong cảm xúc.
Hắn cũng biết là mình có lỗi với nàng.
“Ngày hôm qua huynh còn nói sau khi thành thân đều nghe lời ta...”
Giọng nói khàn khàn của nàng tràn ngập vẻ cô đơn: “Sao nói không cần ta liền không cần ta nữa? Tạ Lan Xuyên.”
Tạ Lan Xuyên giơ tay lên, theo thói quen muốn vỗ vỗ lưng an ủi nàng, nhưng khi sắp chạm vào lại nắm chặt thành quyền, không chạm vào nàng. Trước khi nàng phát hiện, tay lại buông thõng xuống.
Liễu Tích Nguyệt chìm đắm trong nỗi bi thương của chính mình nên không hề hay biết.
Không biết nghĩ đến điều gì, nàng lại ngồi thẳng dậy, rũ mắt nhìn hắn, liền cởi cúc áo của chính mình.
Tạ Lan Xuyên lập tức đè tay nàng lại: “Cô nương lại muốn làm gì!”
“Đêm động phòng hoa chúc mà ta mong muốn chính là với huynh, nếu đã không cưới ta, thì cũng nên trả lại đêm động phòng đã hứa cho ta.”
Liễu Tích Nguyệt trong mắt ngấn lệ oán hận nói.
Nàng chắc là điên thật rồi.
Trông thì đáng thương vô cùng, nhưng việc làm ra lại hung hãn dị thường.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, huynh không phải nói vết thương không đáng ngại sao, vậy vừa hay, ta thấy hôm nay rất tốt.”
Nói xong liền muốn vùng khỏi tay hắn. Tạ Lan Xuyên gắt gao đè chặt nàng, đầu ngón tay lún vào sự mềm mại ấm áp, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Trong chốc lát, hai bên giằng co không ai nhường ai.
“Còn ép ta gả cho người khác nữa không?”
Liễu Tích Nguyệt hỏi.
Tạ Lan Xuyên sa sầm mặt lắc đầu, muốn nói lại thôi định nhắc lại chuyện cũ là vì tốt cho nàng, nhưng thấy sự tuyệt vọng và điên cuồng giấu dưới ánh mắt bình tĩnh của nàng liền nuốt trở lại.
“Ta biết chuyện này là ta có lỗi với cô nương, Liễu cô nương, cô nương xem thế này được không, chúng ta lấy thời hạn một năm, nếu ta chưa khỏi, cô nương đừng hao tâm tổn trí vì ta nữa.”
Giống như đang bàn bạc làm ăn vậy.
Liễu Tích Nguyệt cười với hắn một nụ cười không rõ tư vị: “Huynh đã quyết ý như vậy, ta còn có thể nói gì nữa.”
“Một năm này, trước kia chúng ta ra sao, sau này vẫn như thế.”
“Huynh không cần phải làm ra cái dáng vẻ trinh tiết liệt phu* này”.
Liễu Tích Nguyệt rũ mắt: “Nếu huynh không chịu, ta sẽ không làm gì huynh.”
Trinh tiết liệt phu*: là một khái niệm ghép từ các từ chỉ phẩm hạnh. Trong đó, trinh tiết là sự trong trắng, thủy chung; còn liệt phu (người đàn ông có khí tiết) chỉ những người nam giới trọng nghĩa khinh sinh, dám hi sinh bản thân để giữ gìn đạo lý hoặc sự trung trinh.
Tạ Lan Xuyên nghe vậy lại không ngừng oán thầm, thế này mà gọi là nói chắc rồi sao! Hắn nào dám tin nàng.
Thấy nàng ngước mắt nhìn sang, Tạ Lan Xuyên lập tức nhận lời: “Là ta có lỗi với cô nương, liền nghe theo cô nương.”
Liễu Tích Nguyệt chua xót cong môi: “Vậy trước kia ra sao, sau này vẫn như thế, được không?”
Tay nàng vẫn túm chặt lấy vạt áo mình không buông, sau gáy Tạ Lan Xuyên tê rần, nào dám nói không?
“Được.”
Liễu Tích Nguyệt lúc này mới buông tay, nhưng chớp mắt lại nằm sấp trở về.
Nàng ngược lại đối với hắn yên tâm một trăm hai mươi phần, Tạ Lan Xuyên đau đầu vô cùng.
“Cho ta ôm thêm lát nữa.”
Nàng nỉ non bên cổ hắn.
Tạ Lan Xuyên vốn định đẩy người ra, nghe thấy lời này không hiểu sao lại không cử động, chiều theo tâm ý của nàng.
Nước mắt men theo sườn cổ hắn chảy vào trong vạt áo, nóng rực đến mức lồng ngực bức bối. Liễu Tích Nguyệt cứ thế nằm sấp trên lồng ngực ấm áp của hắn mà ngủ thiếp đi.
Đợi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tạ Lan Xuyên mở mắt, đẩy người ra.
Vì cảm xúc lên xuống thất thường, vừa nãy lại uống canh an thần, nàng ngủ rất say, không bị đánh thức. Tạ Lan Xuyên vội vàng đứng dậy chỉnh đốn y phục, đầu tóc, khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn đã bước đến bên cửa.
Quả nhiên là Liễu phụ đến đón người.
Cửa phòng mở rộng, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Liễu Thanh Ngọc đánh giá Tạ Lan Xuyên, khi lướt qua hõm cổ liền khẽ khựng lại một nhịp, thấy không có điều dị thường gì khác, lúc bấy giờ ông mới khôi phục lại phong thái ôn nhuận như ngọc thường ngày. Sự biến chuyển chỉ diễn ra vỏn vẹn trong cái chớp mắt, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra sự thay đổi tinh vi trong ánh mắt này.
Bỏ qua tình ái, Tạ Lan Xuyên ngược lại không có lỗi lầm gì. Hắn chợt giật mình, nhận ra vị nhạc phụ tương lai này của mình hoàn toàn không giống như vẻ nhàn vân dã hạc, thong dong tự tại như bề ngoài.
“Lần này còn phải đa tạ Tạ công tử đã liều mạng bảo vệ Nguyệt nhi.”
Liễu Thanh Ngọc không hề ra vẻ trưởng bối, hào phóng chân thành chắp tay hành lễ với Tạ Lan Xuyên. Tạ Lan Xuyên vội vàng nghiêng người né tránh.
“Bá phụ khách khí rồi, đều là việc Lan Xuyên nên làm.”
Liễu Thanh Ngọc nhìn hắn gật đầu, đầy ẩn ý: “Quá khứ có lẽ cảm thấy là việc nên làm.”
Chưa đợi Tạ Lan Xuyên mở miệng, phảng phất như vừa nãy chỉ là thuận miệng cảm thán, Liễu Thanh Ngọc lại nói: “Hôm nào ta sẽ bảo Nguyệt nhi mang chút thuốc tốt qua đây, Tạ công tử an tâm dưỡng thương, chúng ta tự nhiên sẽ không để ngươi lỡ dở khoa cử.”
Giọng nói hơi ngừng lại: “Lan Xuyên năm nay định ứng thí văn khoa cử hay võ khoa cử?”
Tạ Lan Xuyên cụp mắt: “Hồi bẩm bá phụ, Lan Xuyên vẫn chưa nghĩ xong.”
Đôi đồng tử sâu thẳm của Liễu Thanh Ngọc u uất gợn sóng, gật đầu: “Với tài trí của Lan Xuyên, thi gì cũng tốt.”
Đột nhiên, Liễu Thanh Ngọc khẽ cười một tiếng.
“Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, Lan Xuyên đừng chê ta nhiều chuyện. Vậy không hỏi nữa, ta đến đón Nguyệt nhi hồi phủ, hôm nay Nguyệt nhi không hiểu chuyện, làm phiền ngươi rồi.”
Tạ Lan Xuyên lắc đầu, nghiêng người nhường chỗ cho bá phụ đi vào.
Liễu Thanh Ngọc sải bước dài tiến tới. Ông bề ngoài thanh tao tựa trích tiên nhưng lại vô cùng có lực, trực tiếp ôm nữ nhi vào lòng. Liễu Tích Nguyệt mềm nhũn tựa vào đó, tựa như bị rút mất thần hồn. Tạ Lan Xuyên thấy vậy đưa mắt nhìn quanh một vòng, từ phía sau án thư lấy ra một chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh mới tinh đắp lên người Liễu Tích Nguyệt.
Liễu Thanh Ngọc liếc nhìn Tạ Lan Xuyên một cái.
Tạ Lan Xuyên: “Là áo choàng Liễu cô nương để quên ở chỗ cháu.”
Liễu Thanh Ngọc ngửi thấy mùi áo choàng mới, khẽ cười gật đầu. Trong nhà làm gì có áo choàng lông cáo trắng mới may.
Người trẻ tuổi nói sao thì là vậy đi.
Ủ ấm cho nữ nhi xong, Liễu Thanh Ngọc gật đầu với Tạ Lan Xuyên: “Cố gắng dưỡng bệnh thật tốt, đỡ để Nguyệt nhi phải vướng bận tâm tư.”
Tạ Lan Xuyên muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn gật đầu, sau đó đứng đó đưa mắt nhìn họ đi xa.
Tạ Lan Xuyên đứng hồi lâu, rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, trên người phủ một lớp sương lạnh.
Tạ Khuông Viễn chính lúc này bước tới, vị võ tướng khôi ngô lực lưỡng giờ phút này trên mặt lộ vẻ không đành lòng, cẩn thận nhìn vết thương trên trán điệt nhi. Chỗ vết thương đã cầm máu không biết sao lại nhuốm đỏ lớp băng gạc trắng.
“Bá phụ.” Tạ Lan Xuyên gọi.
Tạ Khuông Viễn “ừ” một tiếng đáp lời, nhưng trong lòng lại không phải tư vị. Ông tuy đóng vai kẻ ác chia uyên rẽ thúy, nhưng lại vô cùng ảo não, nếu không phải ông đứng giữa cản trở, liệu có phải sẽ không xảy ra chuyện này không? Hại điệt nhi ngã hỏng cả đầu.
Ánh mắt Tạ Khuông Viễn né tránh, chột dạ không dám nhìn điệt nhi.
“Bá phụ không vui sao? Trải qua chuyện lần này, cháu và Liễu cô nương tuyệt đối không còn khả năng.”
Tạ Lan Xuyên buông lời kinh người không ngớt: “Bá phụ đã đến chùa dâng hương rồi sao? Sao lại linh nghiệm nhanh như vậy. Ngược lại đã toại nguyện tâm ý của bá phụ.”
Tạ Khuông Viễn kinh hãi, điệt nhi vốn dĩ đã ít nói kiệm lời. Sao sau khi đập trúng đầu lại càng trở nên sắc bén, phảng phất như thanh kiếm sắc bén đã rút khỏi vỏ!
Lại khiến ông không chịu nổi!
Tạ Khuông Viễn tuy muốn chia rẽ hai người, nhưng chưa từng nghĩ tới kết cục thảm liệt như vậy!
Đây cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên mà!
Lại phải chịu tội lớn như vậy!
Tạ Khuông Viễn vốn định hỏi chuyện khoa cử, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên của điệt nhi lại không hỏi nổi, ậm ờ nói hai câu rồi chật vật lui ra.
Tạ Khuông Viễn vội vàng đi tìm lão đại phu.
Lão đại phu không lừa người, Tạ Lan Xuyên không hề giả bệnh.
Tạ Lan Xuyên không quay về phòng, hơi lạnh từng cơn của màn đêm khiến hắn bình tĩnh lại.
Hắn ngược lại cảm thấy căn bệnh này mắc phải rất tốt, giống như loại bỏ đi mọi điểm yếu, khiến hắn nhìn thấu nhiều điều.
Gia tộc, phụ mẫu coi trọng hắn, chỉ vì hắn ưu tú hơn người khác sao?
Không, là bởi vì trước đây hắn nghe lời, sau này có ích.
Nếu hắn vô dụng, dù là đích tử, cũng sẽ bị vứt bỏ không chút do dự.
Nhưng Tạ Lan Xuyên cũng không hiểu rõ ràng đã không còn cảm xúc nữa, vì sao lồng ngực mình lại phẫn uất như vậy!
Tạ Lan Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt quỷ mị, mây dài cuồn cuộn cuộn trào dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Giống hệt như sóng ngầm trong triều đình vậy, quan văn chèn ép võ tướng nắm giữ triều chính đã hơn trăm năm, thế lực các bên đan xen chằng chịt, biên cương đã dần có va chạm. Tân đế được Đại thừa tướng ủng hộ lập lên mang dáng vẻ ỷ lại vào Đại thừa tướng, nhưng hắn từng nhìn thấy tân đế một lần từ xa.
Tân đế rõ ràng chỉ lớn hơn hắn chưa đầy hai tuổi, nhưng đôi mắt kia lại ôn hòa như giếng cổ không gợn sóng, khiến người ta không thể nhìn thấu. Tạ Lan Xuyên nhớ tới bốn chữ… quang nhi bất diệu (tỏa sáng mà chẳng hề chói lóa).
Hiện giờ hắn và tình ái đã không còn khả năng, sự do dự trong quá khứ không thể cản bước hắn được nữa.
Hắn muốn đi theo con đường võ khoa cử.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trên xe ngựa tĩnh mịch không một tiếng động.
Liễu Tích Nguyệt nghiêng người quay mặt vào vách xe nhắm mắt, Liễu Thanh Ngọc và Hạ Uyển Nương sóng vai ngồi phía sau nàng. Hai phu thê an an tĩnh tĩnh không hề lên tiếng.
Nàng trốn dưới lớp áo choàng lông cáo trắng, thu mình lại chặt hơn.
Cứ rời xa Tạ Lan Xuyên là lại như vậy, tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Phụ mẫu nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không có lời nào để nói.
Hai người không có lời nào để nói với nhau, cũng không có lời nào để nói với nàng.
Về đến phủ, lúc sắp xuống xe nàng liền “tỉnh”.
Từ lúc bước vào cửa đến khi về đến viện của mình, bọn họ đều không nói với nàng một lời nào.
Trong lòng Liễu Tích Nguyệt buồn bực, càng thêm nhớ nhung Tạ Lan Xuyên. Tạ Lan Xuyên thuộc về nàng.
Không biết là do quá mệt mỏi hay là canh an thần thực sự tốt.
Về đến tẩm phòng qua loa rửa mặt xong nàng liền đi ngủ, một giấc đến hừng đông.
Hôm sau tỉnh lại, nàng thẫn thờ nhìn màn trướng.
Không hề giống như ngày hôm qua trước mặt Tạ Lan Xuyên lời lẽ đanh thép, như quá khứ đi tìm hắn.
Nàng rời giường, rửa mặt chải đầu xong.
Ma ma nói phụ thân đã lên triều, mẫu thân cũng đã ra ngoài.
Liễu Tích Nguyệt không có cảm giác gì, bọn họ xưa nay vẫn luôn như vậy.
Mỗi người đều rất bận rộn.
Từ nhỏ đều là Tạ Lan Xuyên ở bên cạnh nàng.
Bữa sáng dưới ánh mắt lo lắng của ma ma nàng miễn cưỡng nuốt hai cái hoành thánh nhỏ, liền không thể ăn thêm được nữa.
Một lát sau hạ nhân đến báo, Giang Như Hiểu đến thăm nàng. Nàng vội vàng mời người vào.
Hai người vừa chạm mặt, đều là nước mắt lưng tròng.
Giang Như Hiểu vội bước lên hai bước nắm lấy tay nàng, cẩn thận đánh giá nàng: “Có khỏe không?”
Liễu Tích Nguyệt miễn cưỡng mỉm cười: “Tỷ tỷ thì sao? Chỗ tiểu tướng quân có tin tức gì chưa?”
Giang Như Hiểu: “Phía trước truyền tin về nói huynh ấy rơi xuống dòng nước xiết, nhưng huynh ấy bơi lội rất tốt, quan binh tìm kiếm hai ngày cũng không thấy thi thể, chắc là không sao.”
Liễu Tích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Giang Như Hiểu: “Còn muội thì sao? Muội có khỏe không?”
Nàng ấy đã nghe nói Tạ Lan Xuyên xảy ra chuyện.
Liễu Tích Nguyệt nghe vậy bĩu môi, nước mắt tức khắc lăn dài: “Muội buồn chết đi được Giang tỷ tỷ, giống như bị người ta sống sượng moi tim khoét ngực vậy.”
Nàng túm chặt lấy vạt áo, thẫn thờ nỉ non: “Sao có thể không buồn được chứ, buồn chết đi được.”
Liễu Tích Nguyệt nắm lấy tay Giang Như Hiểu, siết chặt lấy ngón tay nàng ấy: “Giang tỷ tỷ, muội luôn cảm thấy không thở nổi.”
Hai cô nương ai cũng không ổn, bi thương dâng trào, bất giác ôm nhau khóc rống lên.
Một trận bi ai.
Khóc xong, bình tĩnh lại.
Giang Như Hiểu lau nước mắt cho nàng, nhưng những giọt lệ kia giống như màn mưa triền miên, lại lau thế nào cũng không sạch.
“Vậy bây giờ muội định làm thế nào?”
“Muội không tin huynh ấy đập hỏng đầu lại không có chút cảm giác nào với muội.”
Liễu Tích Nguyệt không cam tâm, nàng nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm qua, cảm thấy Tạ Lan Xuyên đối xử với nàng vẫn rất khác biệt. Lúc nàng ở trong ngực hắn, hắn rõ ràng là có cảm giác. Điều này bảo nàng làm sao có thể từ bỏ đoạn tình cảm mười mấy năm này?
Lẽ nào bảo nàng trơ mắt nhìn hắn thành thân, làm những chuyện như vậy với nữ nhân khác sao?
Không, nàng không làm được.
Nàng không làm được!
Bi thương dâng trào, sao chuyện hoang đường như vậy lại rơi xuống đầu nàng cơ chứ?
Bọn họ rõ ràng tốt đẹp như vậy!
“Nếu hắn làm thế nào cũng không khỏi được nữa, vậy muội định tính sao?”
Liễu Tích Nguyệt ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu sau mới nói, “Không khỏi được nữa, thì không phải vẫn có thể thành thân sao?”
Chỉ là không yêu nàng thôi, đâu phải là không thể sống qua ngày.
Nàng chưa từng nghĩ tới việc phải xa cách hắn.
Đầu bên kia, Tạ phủ.
Liễu Thanh Ngọc và thê tử đang ngồi tĩnh lặng bên cạnh liếc nhìn nhau, đặt chén trà xuống, đồ sứ Thanh Hoa thượng hạng va chạm với bàn trà bằng gỗ tử đàn phát ra một tiếng giòn tan.
Đôi môi mỏng của Liễu Thanh Ngọc mím chặt thành một đường thẳng, như không hiểu nhìn về phía hai người đối diện.
“Tạ đại nhân, Tạ công tử, cái gì gọi là hôn sự không thể bàn bạc được nữa?”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: