Chương 7: Khi nhìn thấy hay nhớ đến Liễu Tích Nguyệt, hắn không còn tình yêu sâu đậm nữa

Chương trước Chương trước Chương sau

Hôn sự giữa hai nhà Tạ, Liễu vốn đã được ngầm định từ lâu, chỉ là Liễu Thanh Ngọc có chút tâm tư muốn giữ nữ nhi lại thêm ít lâu, nên chưa tiến hành tam thư lục lễ mà thôi. Chẳng ngờ lại để Tạ gia vin vào cớ đó!

“Cái gì gọi là không thể bàn bạc được nữa?”

Thấy hai người không đáp, Liễu Thanh Ngọc lại chậm rãi hỏi thêm một lần.

Đôi mắt Liễu Thanh Ngọc đen thẳm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tạ Khuông Viễn cắn răng không né tránh, nhưng trong lòng lại thầm mỉa mai, vị quan văn này quả không hổ là kẻ đang đắc thế, khí trrường lại mạnh mẽ đến vậy!

Hơn nữa hai nhà vốn quen biết, Tạ Khuông Viễn lớn hơn Liễu Thanh Ngọc vài tuổi, cũng coi như lớn lên cùng nhau, tự nhiên hiểu rõ vị hiền đệ này bề ngoài trông có vẻ hiền hòa, thực chất lại là kẻ có thù tất báo.

Tạ Khuông Viễn thành khẩn nói: “Hiền đệ, đệ cũng biết tình cảnh của Tạ gia ta, bề ngoài nhìn như gấm vóc lụa là, vinh hoa rực rỡ, thực chất lại là thanh hoàng bất tiếp (thiếu hụt nhân sự kế thừa). Nay trong triều sóng ngầm cuộn trào, biên cương động loạn, ta phải bảo toàn cả gia tộc họ Tạ...”

Tạ Khuông Viễn nặng nề ôm quyền: “Cho nên vạn bất đắc dĩ mới hành sự như vậy... Thật sự có lỗi!”

Đáy mắt Liễu Thanh Ngọc xẹt qua một tia kinh ngạc, tựa như không hiểu bèn đột ngột cao giọng: “Cho nên liền coi việc vứt bỏ Nguyệt nhi là điều hiển nhiên sao?”

Giọng điệu nửa âm nửa dương này khiến Tạ Khuông Viễn như ngồi trên đống lửa.

“Chuyện này là chúng ta không đúng... Nếu có phương diện nào chúng ta có thể bù đắp, đệ cứ việc nói.”

“Ta không quan tâm các người tính toán ra sao, cũng không quan tâm lần này là Lan Xuyên đã cứu Nguyệt nhi. Huynh và ta đã không cùng chung chí hướng, ắt sẽ đường ai nấy đi, nhưng Nguyệt nhi của ta tuyệt đối không thể chịu uất ức trước mặt người đời.”

“Mặc kệ Tạ gia các người nhắm trúng thiên kim nhà nào, cũng phải đợi Nguyệt nhi xem mắt nhà khác xong mới được hành động. Nguyệt nhi không thể để lại nhược điểm cho người ta chê cười, bàn tán, đối ngoại phải nói là Nguyệt nhi đã từ bỏ hiền điệt.”

“Nhưng trước khi vở kịch này kết thúc, Nguyệt nhi nói sao thì là vậy, các người có đồng ý không?”

“Không biết Tạ tướng quân đã chọn thiên kim nhà nào cho hiền điệt?”

Gương mặt già nua của Tạ Khuông Viễn nóng ran: “Ta và Lâm đại nhân của phủ Thái phó khá thân thiết, thiên kim nhà Lâm đại nhân nhỏ hơn Lan Xuyên 2 tuổi.”

Chuyện đến nước này còn gì để nói?

Liễu Thanh Ngọc khẽ cười: “Phủ Thái phó, Liễu gia ta tự nhiên không sánh bằng.”

Lâm Thái phó được tiên đế ân sủng, cưới thân muội muội của tiên đế, tình cảm vô cùng sâu đậm, trước sau sinh được ba nhi tử một nữ nhi. Nghĩ đến tôn nữ này hẳn là thứ nữ của tam lão gia Lâm Trường Vân, tên là Lâm Xu Dư.

Chẳng qua vợ chồng tam lão gia Lâm Trường Vân tình cảm mặn nồng, bốn người nhi tử của phòng đó đều là đích xuất*, chỉ có một thứ nữ.

*Đích xuất: Chỉ con của chính thất sinh ra, còn thứ nữ là cho thiếp thất sinh ra.

Nhưng thứ nữ cũng mang trong mình dòng máu hoàng gia, bọn họ quả thực không thể sánh bằng.

Tạ Lan Xuyên trầm mặc không nói.

“Mong cho trăm bề toan tính của hiền huynh không đổ sông đổ biển.”

Hai chữ “hiền huynh” này khiến khuôn mặt già nua đen sạm của Tạ Khuông Viễn đỏ bừng vì xấu hổ.

Những lời cần nói đều đã nói xong, Liễu Thanh Ngọc và Hạ Uyển Nương đứng dậy.

Khi rời đi, Liễu Thanh Ngọc nhìn sâu vào Tạ Lan Xuyên một cái: “Lan Xuyên, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời hôm nay, ngày sau tuyệt đối đừng hối hận.”

Có lẽ vì chủ tử xảy ra chuyện lớn, Tạ phủ vô cùng tĩnh lặng.

Hạ Uyển Nương tức giận đến mức ngực đau nhói, hai tay buông thõng bên người nắm chặt lại!

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay bà. Hạ Uyển Nương kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang.

Đôi mắt Liễu Thanh Ngọc sâu như đầm nước, mắt thấy sắp đến cổng phủ, quản gia Tạ phủ đích thân đi gọi cỗ xe ngựa đang đợi ở phía sau tới.

Liễu Thanh Ngọc: “Khoan đã.”

Hạ Uyển Nương không hiểu, vừa định hỏi gì đó, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi tới, quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Tạ Lan Xuyên!

Tạ Lan Xuyên dừng bước, hướng về phía hai người ôm quyền hành lễ.

“Bá phụ, bá mẫu.”

Hắn vẫn còn hơi thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, hẳn là vừa chạy gấp đến đây.

Liễu Thanh Ngọc khẽ nhướng mày nhưng không lên tiếng.

Tạ Lan Xuyên định thần lại: “Vừa rồi những lời bá phụ cháu nói là dự tính của trong nhà, bá phụ... ông ấy từng nhắc qua với cháu, nhưng cháu cảm thấy chuyện này không phải Tạ gia có thể nắm trong lòng bàn tay, bá phụ đã quá lạc quan, cháu chưa từng nghĩ tới.”

“Vậy vừa rồi sao không lên tiếng?” Liễu Thanh Ngọc tò mò.

Tạ Lan Xuyên: “Cháu từng nghĩ bộ dạng cháu hiện giờ... đã không thể coi là người hoàn hảo, sớm cắt đứt với Liễu cô nương là chuyện tốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại thấy để nàng ấy đau lòng rơi lệ là không thỏa đáng.”

“Không thỏa đáng chỗ nào?”

“Tuy cháu và Tạ Lan Xuyên trước kia như hai người khác biệt, nhưng cháu không nên bôi nhọ đoạn tình ý chân thành trong quá khứ của bọn họ. Cho dù cháu và nàng ấy không còn khả năng, cũng hy vọng ngày sau nàng ấy vẫn còn tâm trí để tìm kiếm ý trung nhân, chứ không phải vì hành vi tiểu nhân của Tạ gia cháu mà thất vọng tột cùng về hôn sự tương lai.”

Tình ý trong quá khứ của bọn họ?

Đáy mắt Liễu Thanh Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc: “Vậy ngươi định làm thế nào?”

Tạ Lan Xuyên: “Cháu muốn trước tiên cứ thuận theo tính tình của nàng ấy, đợi khi nàng ấy nhìn rõ hiện thực, không thể tự lừa dối bản thân nữa, tự nhiên sẽ buông bỏ.”

Liễu Thanh Ngọc nhìn thê tử một cái, lại hỏi: “Vậy hôn sự của ngươi thì sao?”

Tạ Lan Xuyên lại mỉm cười nhẹ nhõm: “Bá phụ chớ trêu đùa, cháu đã ra nông nỗi này, còn bàn chuyện hôn sự gì nữa. Làm lỡ dở thanh xuân tươi đẹp của nữ tử là tạo nghiệp, phải xuống âm tào địa phủ đấy.”

Lại còn biết nói đùa.

Liễu Thanh Ngọc hoài nghi: “Ngươi thật sự ngã hỏng đầu rồi sao?”

Tạ Lan Xuyên gật đầu, hắn đã không còn cảm nhận được tình yêu cuồn cuộn dành cho Liễu cô nương như trước kia nữa.

Liễu Thanh Ngọc như có điều suy nghĩ: “Biết rồi.”

Nói xong không nói thêm gì nữa, liền đưa Hạ Uyển Nương lên xe ngựa.

Trên xe ngựa.

Hạ Uyển Nương và Liễu Thanh Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ.

Liễu Thanh Ngọc đối mặt với Hạ Uyển Nương không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như vừa rồi, cánh tay ông chống lên đầu gối, tư thế ngồi phóng khoáng tiêu sái, rũ mắt suy nghĩ.

“Phu quân, chàng cảm thấy... đầu óc Lan Xuyên thật sự ngã hỏng rồi sao? Liệu có thể khỏi không?”

Hạ Uyển Nương sau khi nghe những lời của Tạ Khuông Viễn thì vô cùng tức giận, kết quả bị Tạ Lan Xuyên cản lại xong lại sinh ra mờ mịt.

Người trẻ tuổi bây giờ là thế nào, ngoài miệng nói là không còn tình ý với nữ nhi của mình, nhưng những việc làm lúc nào cũng đặt nữ nhi của mình lên hàng đầu, chuyện gì cũng tính toán cho nữ nhi của mình.

Nói thật, Hạ Uyển Nương chưa từng thấy ai đối xử với nữ nhi của mình tốt hơn Tạ Lan Xuyên.

Bà và Liễu Thanh Ngọc đều không thể đồng hành cùng nữ nhi đến mức độ như vậy.

Hạ Uyển Nương nhất thời không hiểu ra sao.

Liễu Thanh Ngọc dùng khớp ngón tay vuốt ve cằm, hừ lạnh một tiếng rồi nói một câu đầy ẩn ý: “Ta thấy ngày tháng hắn khóc lóc còn ở phía sau kìa.”

Hạ Uyển Nương: “Vậy...”

Liễu Thanh Ngọc: “Nguyệt nhi mới mười lăm tuổi, tạm thời không vội. Tiểu lang quân trong thiên hạ nhiều như vậy, cứ để con bé từ từ chọn lựa.”

Dứt lời.

Nói xong chuyện của nữ nhi, hai vợ chồng liền không còn lời nào khác.

Hạ Uyển Nương xoắn chặt hai tay, muốn hỏi chuyện Liễu Thanh Ngọc nạp thiếp. Nhưng bà lại cảm thấy nữ nhi đang gặp chuyện, sao bà có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình? Trong lòng thở dài một tiếng, liền nuốt những lời định nói vào trong.

Liễu Thanh Ngọc liếc nhìn bà vò hai tay đến đỏ bừng, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm.

Tạ phủ.

Tạ Lan Xuyên đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bá phụ bá mẫu đi xa, cho đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa nữa mới xoay người. Liền thấy Tạ Khuông Viễn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, vẻ mặt phức tạp chằm chằm đánh giá hắn.

Bước lên một bước, không nói hai lời liền kéo hắn đi, trực tiếp lôi hắn đến tiểu viện nơi lão lang trung đang tạm trú.

“Lão Lục, mau bắt mạch cho nó, đầu óc nó thật sự ngã hỏng rồi sao?”

Lão lang trung không hiểu ra sao, còn Tạ Khuông Viễn thì hận rèn sắt không thành thép!

“Lúc đầu óc chưa hỏng thì một lòng một dạ hướng về người ta, đầu óc hỏng rồi sao vẫn chuyện gì cũng tính toán cho người ta chứ?”

Tạ Khuông Viễn vô cùng hoài nghi: “Lan Xuyên, không phải cháu giả vờ lừa ta đấy chứ?”

Tạ Lan Xuyên nghe vậy lại rút cánh tay khỏi tay lão lang trung, nhẹ nhàng chỉnh lại ống tay áo: “Cháu trước kia một lòng muốn cưới Liễu cô nương, nay đầu óc đã hỏng không thể làm lỡ dở người ta, liền quyết ý kiếp này không cưới thê tử, một lòng phò trợ cơ nghiệp gia tộc Tạ thị.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tạ Khuông Viễn như bị sét đánh!

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trở về phòng, Tạ Lan Xuyên đứng lặng bên bàn, rũ mắt nhìn chiếc ghế tròn mà Liễu Tích Nguyệt từng ngồi.

Hắn không hề lừa người, hắn đưa tay ôm lấy ngực, trái tim vốn dĩ phải đập rộn ràng dưới lòng bàn tay nay lại trống rỗng, tựa như bị xé toạc ra, gió lạnh từ đó rít gào thổi qua.

Hắn là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.

Khi nhìn thấy hay nhớ đến Liễu Tích Nguyệt, hắn không còn tình yêu sâu đậm nữa, chỉ còn lại trách nhiệm.

Để Liễu Tích Nguyệt vượt qua giai đoạn này một cách êm đẹp, sau đó quên hắn đi, bắt đầu lại cuộc sống mới, đó là trách nhiệm mà hắn khó lòng chối từ.

Hắn đi đến sau án thư mở bản đồ ra, lại trải binh thư xuống.

Phụ mẫu hắn vẫn chưa hồi phủ, nghĩ đến đợi khi họ trở về nếu biết hắn muốn theo nghiệp võ, ắt lại là một trận “ác chiến”.

Hắn cần phải chuẩn bị trước.

Hắn vùi mình vào biển sách, dường như chỉ có như vậy mới cảm thấy khá hơn một chút.

Nhưng rốt cuộc là khá hơn ở chỗ nào, chính hắn cũng không nói rõ được.

Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ cảm thấy giống như địa ngục đang há miệng, xung quanh trống trải vô cùng, thật sự rất lạnh!

 

Liễu Tích Nguyệt và Giang Như Hiểu sau khi ôm nhau khóc nức nở một trận, cả hai người đều bình tĩnh lại không ít.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của đối phương, cả hai đều không nhịn được bật cười, cũng coi như là trong cái khổ tìm thấy niềm vui. Chỉ có điều, khóe môi vừa nhếch lên chưa được bao lâu lại rũ xuống.

Ngày hôm đó Liễu Tích Nguyệt vừa buồn bực vừa tức giận, vốn không muốn đi thăm Tạ Lan Xuyên. Nhưng nán lại đến chạng vạng, rốt cuộc vẫn không nhịn được, đành cam chịu gấp cuốn y thư trong tay lại.

Xoay người đi đến gian bếp nhỏ trong viện của mình bận rộn, làm cho hắn một bát mì trộn thịt băm.

Tạ Lan Xuyên bề ngoài trông như một vị tiểu tiên quân phiêu dật thoát tục, thực chất lại rất thích ăn thịt lợn, đặc biệt là thịt kho tàu.

Nhưng thân thể hắn vừa mới khá hơn một chút, thịt kho tàu quá mức dầu mỡ, nàng liền nghĩ dùng cách làm thịt kho tàu để hầm một ít thịt thái hạt lựu.

Thực ra nàng cũng không biết làm món nào khác.

Tạ Lan Xuyên vốn không để nàng phải động tay làm những việc này.

Hôm nay cho dù có đi, nàng cũng phải lén lút mang vào.

Đồ ăn của Tạ gia thanh đạm tao nhã, quý nhân thời nay đều chê thịt lợn là thứ thô tục, Tạ gia cũng không cho phép hắn ăn.

Những món rau luộc nhạt nhẽo đó ăn vào quả thực chẳng có mùi vị gì. Nghĩ đến 2 ngày nay hắn cũng không thể ăn ngon miệng.

Phụ mẫu Tạ Lan Xuyên đối xử với hắn vô cùng nghiêm khắc, bất kể chuyện lớn nhỏ đều yêu cầu hắn phải đứng đầu trong số các lang quân ở Kinh thành.

Trước đây có một lần Tạ Lan Xuyên ở học viện không đạt được hạng nhất, liền bị phạt quỳ trong từ đường 3 ngày, giữa chừng không được uống một giọt nước. Tạ phụ không cho phép mang thức ăn vào. Cứ thế khiến Tạ Lan Xuyên đói đến ngất xỉu.

Rốt cuộc vẫn là không đành lòng.

Liễu Tích Nguyệt đem phần thịt đùi lợn thượng hạng thái thành những miếng hạt lựu vừa vặn, bắc chảo đun nóng dầu, khi dầu sôi liền thả thịt vào, một tiếng “xèo” vang lên, mùi thịt thơm nức lan tỏa. Liễu Tích Nguyệt cho thêm nước sốt bí truyền của mình vào, lại châm thêm nước, để lửa nhỏ liu riu hầm.

Chẳng mấy chốc trong gian bếp nhỏ đã ngập tràn hương thơm, nàng vội vàng nhân lúc còn nóng múc vào trong hũ.

Vì nóng vội, ngón tay út bị thành chảo nóng làm bỏng đỏ ửng cũng không màng tới.

Còn về phần mì, nàng định mang theo cục bột đến viện của Tạ Lan Xuyên rồi mới nấu, như vậy sợi mì mới dai ngon.

Liễu Tích Nguyệt nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Tạ Lan Xuyên ngày hôm qua, không khỏi chun mũi.

Không thèm chấp nhặt với hắn!

Không phải là không đau lòng, nhưng chẳng phải hắn bị đập hỏng đầu rồi sao?

Hắn cũng đâu muốn như vậy.

Vội vã đi đến Tạ phủ, chỉ sợ thịt kho hạt lựu nguội đi sẽ mất ngon.

Dọc đường đi thông suốt không bị cản trở, hạ nhân nhìn thấy là nàng liền vội vàng dẫn đường.

Cho đến khi tới viện của Tạ Lan Xuyên, trong viện vô cùng tĩnh mịch, chợt một cơn gió lạnh thổi rụng chiếc lá khô đang run rẩy trên cành.

Liễu Tích Nguyệt liếc nhìn chiếc lá rụng đang xoay vòng, bước vào tẩm phòng của Tạ Lan Xuyên trước.

Gõ nhẹ hai tiếng, không có ai đáp lại, nàng sốt ruột đẩy cửa.

Đừng nói là ngất xỉu rồi nhé.

Trong phòng không có ai, chỉ có mùi mực thơm hòa quyện với hương lan thanh lãnh trên người hắn.

Nàng đưa mắt nhìn quanh, đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi đi về phía án thư.

Bình thường nếu hắn không có ở đây, sẽ để lại mảnh giấy trên án thư cho nàng.

Bước đến gần nhìn thấy lúc này trên bàn cũng có một mảnh giấy, khóe môi nàng khẽ cong lên.

Nhưng đợi khi nhìn rõ thứ trên bàn, Liễu Tích Nguyệt kinh ngạc tột độ, lùi lại hai bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ!

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau