Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên phía sau. Nàng quay đầu lại, thấy Tạ Lan Xuyên từ trong tịnh thất bước ra, có lẽ vì vội vã, vạt áo vẫn chưa khép lại, đang vừa đi vừa thắt đai lưng.
Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Lan Xuyên ngược lại thả chậm bước chân, chuyển sang dùng đầu ngón tay dùng sức thắt chặt nút buộc. Hắn vơ lấy áo choàng ngoài, quay lưng về phía nàng mặc vào chỉnh tề rồi mới xoay người đối mặt với nàng.
Ánh mắt lướt qua án thư, mi tâm hắn khẽ nhíu lại: “Ta lại không biết Liễu cô nương là người... không khách khí đến vậy.”
Hắn bước tới gom lại sách và bản đồ, đem bức thư mới viết được một nửa cẩn thận gấp lại cất đi.
Liễu Tích Nguyệt kinh ngạc nhìn hành động của hắn, bọn họ đứng sóng vai nhau, cách nhau chưa tới một bước chân. Để tránh chạm vào nàng, hắn hơi nghiêng người, lại dùng bóng lưng đối diện với nàng.
Phòng bị, né tránh.
Hắn trước kia chưa từng giấu giếm nàng điều gì, giữa bọn họ không hề có bí mật.
Nhưng hiện tại...
Rõ ràng gần gũi đến vậy, hắn đang ở ngay bên cạnh nàng, vậy thứ xa xôi kia là gì?
Không kịp để tâm đến sự hụt hẫng, nhớ tới những lời trên thư, nàng vội hỏi: “Huynh định đến biên cương tòng quân sao?”
Tạ Lan Xuyên liếc nhìn nàng một cái, giọng ôn hòa: “Ừ.”
Sao lại muốn đến biên cương? Trước kia hắn chưa từng nói qua mà?
Liễu Tích Nguyệt sững sờ bất động, phảng phất như hồn lìa khỏi xác. Một bàn tay lại vô thức dùng sức cấu từng nhát vào đầu ngón tay mình, máu thịt trắng bệch, hằn lên những vết sâu hoắm.
“Sao đột nhiên lại có ý nghĩ này?”
“Không phải đột nhiên.”
Một sự im lặng chết chóc, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, bàng hoàng khẽ hỏi: “Trước kia cũng từng muốn, nhưng vì ta, nên đã từ bỏ?”
“Ừ.”
Giống như một chân đạp vào dòng sông băng, chân kia lại ngâm trong suối nước nóng.
Trong lòng phức tạp tột cùng, hắn chỉ nói vỏn vẹn vài chữ, có thể cảm nhận được trước kia hắn yêu nàng, cũng cảm nhận được sự lạnh lùng và không còn tình yêu của hắn hiện tại.
Liễu Tích Nguyệt cả người vô lực, trước mắt trắng xóa, nàng vịn vào án thư, hồi lâu không nói nên lời.
Nàng... có phải hoàn toàn không hiểu hắn? Có phải... đã làm lỡ dở hắn rồi không?
Nhất thời tâm trí rối bời, không còn tâm trạng nào để đi nấu mì nữa, nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình một lát.
Nàng miễn cưỡng đè nén những tâm tư ngổn ngang, bỗng dưng không muốn khóc trước mặt hắn.
“Không biết huynh có cần kiêng khem gì không, ta có làm chút thịt kho hạt lựu, nếu thấy nhạt miệng thì ăn một chút, ăn cùng cơm hay mì đều hợp.”
Nói xong liền định rời đi.
“Liễu cô nương đợi một lát.”
Tạ Lan Xuyên vậy mà lại mở miệng giữ người, Liễu Tích Nguyệt quay lưng về phía hắn dừng bước.
“Huyền Châu đã là tặng cho cô nương, cô nương hãy cầm về đi.”
Tạ Lan Xuyên bước đến trước mặt nàng, nhét chiếc hộp gấm vào tay nàng, nhưng lại rũ mắt không nhìn nàng.
Là viên Huyền Châu bị nàng cố ý “bỏ quên ở đây”, là mồi nhử nàng để lại, vậy mà bị hắn không chút do dự trả lại cho nàng.
Sự ăn ý trong quá khứ của bọn họ...
Liễu Tích Nguyệt nắm chặt hộp gấm, thấp giọng lẩm bẩm: “Không phải... dùng để cầu thân sao?”
Tĩnh mịch không một tiếng động, hắn không đáp lời nàng.
Hoặc có lẽ vô thanh chính là câu trả lời.
Không còn hôn sự nữa, còn cầu cái gì.
Liễu Tích Nguyệt cúi đầu giấu đi khóe mắt đã hoen đỏ, miễn cưỡng nhếch khóe môi cười cười.
Cổ họng như bị nhét một quả sơn tra chưa chín kỹ, vừa chua xót vừa nghẹn đắng. Nàng không nói nên lời, vòng qua người hắn liền đi, bước chân dừng lại một lúc lâu, nhưng vẫn không đợi được lời níu kéo của Tạ Lan Xuyên.
Cửa mở toang, gió lạnh lùa vào, Liễu Tích Nguyệt run rẩy một cái.
Tạ Lan Xuyên theo bản năng quay đầu đi lấy áo choàng lớn, đợi khi cầm vào tay rồi xoay người lại, trước cửa đã không còn bóng dáng nàng. Ngón tay hắn khựng lại giữa không trung khẽ cuộn lại.
Không biết đứng lặng bao lâu, cho đến khi tiểu tư bưng bát thuốc đi tới.
“Thiếu gia, canh gà ác hầm đan sâm hồng hoa của hôm nay đây ạ.”
Tạ Lan Xuyên nhận lấy, uống cạn một hơi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Liễu Tích Nguyệt chạy đến bên Hồ Minh Nguyệt, cuộn mình dưới gốc cây ngân hạnh cổ thụ to lớn.
Lá vàng rụng đầy đất, những cành cây ngày thường bị tán lá xum xuê che khuất nay cũng lộ ra dáng vẻ vốn có.
Nàng ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong, tay nắm chặt chiếc hộp gấm đựng Huyền Châu.
Cấn đến mức lòng bàn tay đau nhói, nàng lại càng nắm chặt hơn!
Không biết đã qua bao lâu, nàng vuốt mặt, mở hộp gấm ra.
Mảnh giấy bên trong đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một viên Huyền Châu trơ trọi.
Nàng nhìn những gợn sóng nước róc rách, lần đầu tiên trong lòng sinh ra sự mờ mịt.
Rõ ràng vẫn nhớ mọi chuyện trong quá khứ, sao lại trở nên vô tình đến vậy?
Tạ Lan Xuyên lại là cố ý để nàng nhìn thấy.
Nói là có thể đợi đầu óc hắn khỏi bệnh, nhưng khi thực sự hứng chịu sự lạnh nhạt của hắn, lại khó chịu vô cùng.
Khó chịu vô cùng!
Nhã gian của tửu lâu cách đó không xa đang mở toang cửa sổ.
Một đôi bàn tay như ngọc thon thả vén bức màn lụa rủ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt thanh lệ như đóa phù dung mới nở, đôi mắt nhìn sang thanh lãnh mà linh động. Vì bị thân cây to lớn che khuất, chỉ có thể nhìn thấy nửa góc mặt nghiêng của cô nương sau gốc cây.
Người này chính là tôn nữ của Lâm Thái phó, Lâm Xu Dư.
Hồi lâu, một giọng nói lạnh lùng như ngọc ấm vang lên bên cạnh kéo tâm trí nàng ta trở về.
“Vẫn chưa nhìn đủ sao?”
Lâm Xu Dư quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm của trưởng huynh Lâm Hoài Cẩn đang ngưng đọng trên người nàng.
Lâm Hoài Cẩn hiện giờ là nhất đẳng thị vệ trong cung, cận thần của thiên tử, chỉ có tâm phúc mới đạt được vị trí này. Nếu ngày sau lưu lại Kinh thành có lẽ sẽ là Thống lĩnh hộ quân, nếu được điều đi nhậm chức bên ngoài ắt sẽ giữ chức vụ quan trọng từ tam phẩm trở lên. Lâm Hoài Cẩn mới 23 tuổi, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Nhưng đôi mắt ưng thị lang cố (ánh mắt sắc bén như chim ưng, cảnh giác như sói) lẽ ra phải chứa đầy vinh quang gia tộc, tiến thoái nhục vinh, lại ghim chặt lấy vị thứ muội này của hắn ta.
Lâm Hoài Cẩn thấy ánh mắt nàng ta không dao động, khẽ cười bưng chén trà trước mặt nàng ta lên chạm vào môi, tựa như đã uống. Hắn ta rũ mắt mở miệng, lời nói ra lại mang theo tư vị âm u khó lường: “Đôi tình nhân này nếu bị muội chia rẽ, muội sẽ thật sự muốn gả cho Tạ Lan Xuyên sao?”
Lâm Xu Dư lại cười: “Huynh trưởng nói đùa rồi, muội là một nữ tử khuê các sao có thể tự chọn phu quân, chẳng phải đều là lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối sao?”
Cân nhắc một chút, nàng ta vẫn nói thêm một câu: “Huynh trưởng cũng nên xem mắt đi thôi, phụ thân mẫu thân đang rất mong ngóng đấy.”
Lâm Xu Dư lại rướn người nhìn cô nương đang chìm trong bi thương sau gốc cây, trong lòng không khỏi xót xa. Khóe mắt liếc qua Lâm Hoài Cẩn đang rũ mày suy nghĩ, không khỏi thầm than thở trong lòng, nhưng nàng ta lại có cách nào được chứ?
Bụng ngón tay Lâm Hoài Cẩn chậm rãi vuốt ve miệng chén nơi nàng ta vừa lưu lại vết son.
Lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối sao?
Trong mắt hắn ta lộ ra tia sáng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng.
“Muội muội ngược lại rất quan tâm ta.”
Lâm Xu Dư ngoảnh đầu đi, giả vờ không biết.
Lâm Hoài Cẩn lại khẽ gõ ngón tay, suy tính một chuyện khác.
Nghe đồn khi Tạ Lan Xuyên rơi xuống vách núi đã lấy mạng bảo vệ Liễu Tích Nguyệt, cho dù bị gậy đánh chia rẽ uyên ương, với tính cách của Tạ Lan Xuyên cũng sẽ không để Liễu Tích Nguyệt một mình chạy ra ngoài. Lại còn khóc lóc thảm thiết như vậy.
Không đúng lắm, trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, hắn ta vẫn cần phải dò xét điều tra thêm.
Yên lặng một lát, khi Liễu Tích Nguyệt lau nước mắt chuẩn bị đứng dậy, chợt cảm thấy không đúng.
Hình như có người đang nhìn mình.
Nàng quay ngoắc đầu lại, phía sau không có ai. Nàng vội vàng nhìn quanh một vòng, hôm nay trời lạnh, không có ai đến bên hồ dạo chơi. Phía xa chỉ có một nhã gian của tửu lâu kia đang mở cửa sổ, bức rèm cửa màu trắng hạnh nhân bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ phấp phới qua lại.
Thật kỳ lạ.
Nàng từ nhỏ đã theo tổ mẫu luyện võ, ngũ quan nhạy bén. Tuy không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng vẫn nên mau chóng hồi phủ thì hơn.
Lại không ngờ vừa về đến phủ, lại nhận được hung tin.
Ma ma vội vàng tiến lên ghé sát tai thấp giọng nói cho nàng biết...
Tổ mẫu đến rồi, còn mang theo dăm ba nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Hiện giờ Lão phu nhân đang ở sảnh chính nói chuyện với lão gia và phu nhân.
Nói là nha hoàn, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, mọi người trong phủ đều hiểu rõ trong lòng.
Liễu Tích Nguyệt vội vàng đi đến sảnh chính.
Khi đến trước cửa, nàng nhếch khóe môi, giả vờ tỏ ra vẻ mặt vui mừng rồi mới vén bức rèm cửa dày cộm lên.
Đến khi nàng lộ mặt, tiếng nói chuyện của mọi người trong phòng bỗng im bặt, đều nhìn về phía nàng.
Liễu Tích Nguyệt không để lại dấu vết quét mắt một vòng, tổ mẫu đang ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên, phụ thân mẫu thân ngồi sóng vai ở một bên, còn năm cô nương trẻ tuổi kia thì hai người đứng hầu sau lưng tổ mẫu, ba người còn lại đứng sau lưng phụ mẫu.
Nhìn cảnh này trong lòng nàng “thịch” một tiếng, những cô nương này quả nhiên là mỗi người một vẻ đẹp riêng.
Nàng không muốn can thiệp vào chuyện phòng the của phụ mẫu, nhưng nếu phụ thân thực sự có người khác, với tính cách trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát của mẫu thân, cái nhà này của bọn họ sẽ tan nát mất!
Trong đầu Liễu Tích Nguyệt ong ong, trống rỗng.
Sao chuyện gì cũng đổ ập xuống đầu cùng một lúc, khiến nàng không kịp thở thế này!
Định thần lại, nàng thu lại vẻ lo âu, mỉm cười đi về phía tổ mẫu, nép vào bên người bà: “Lần này người có thể ở lại thêm vài ngày, ở bên cạnh Nguyệt nhi nhiều hơn không.”
Đây là lời nói thật lòng của Liễu Tích Nguyệt, nàng coi như được tổ mẫu nuôi lớn, tình cảm với tổ mẫu rất sâu đậm. Chỉ là bà bà* của tiểu cô nàng rất hay hành hạ người khác, tiểu cô và cô trượng* lại bị chữ hiếu đè nặng trên đầu, tổ mẫu xót nữ nhi, liền đích thân qua bên đó trấn giữ để chống lưng cho con gái.
Bà bà*: mẹ chồng
Cô trượng*: Dượng (chồng của cô)
“Được, được, ở bên cạnh cháu.”
Lão phu nhân dáng vẻ đẫy đà, khuôn mặt hiền từ như Phật. Nhìn thấy tôn nữ cười híp mắt, liền vỗ vỗ tay tôn nữ.
Nhưng khi chuyển mắt nhìn nhi tử nhi tức*, ánh mắt lại lạnh đi ba phần: “Nguyệt nhi đã về rồi, dọn cơm đi.”
Nhi tức*: Con dâu
Hạ nhân Liễu phủ bắt đầu bận rộn, chẳng mấy chốc đã bày lên một bàn thức ăn ngon, nồi lẩu thịt cừu ở giữa vẫn còn sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, mùi thơm nức mũi.
Đợi khi các chủ tử vào sảnh ngồi xuống, hạ nhân Liễu phủ vừa định tiến lên gắp thức ăn, liền thấy Lão phu nhân giơ tay lên.
“Lui xuống nghỉ ngơi đi, để mấy đứa nó hầu hạ.”
Mọi người trong sảnh đều sửng sốt.
Đại nha hoàn Ngọc Hòa của Hạ Uyển Nương lén liếc nhìn chủ tử, thấy chủ tử khẽ lắc đầu, liền cùng mọi người lui xuống.
Bữa cơm này ăn quả thực có chút nhạt nhẽo vô vị.
Năm nữ tử xinh đẹp như hoa tựa như những con bướm “bay lượn” khắp nơi.
Liễu Tích Nguyệt nhìn mẫu thân đang lơ đãng, lại liếc sang phụ thân mắt không chớp chỉ cắm cúi ăn cơm, chỉ cảm thấy chóng mặt.
Thật vất vả mới chịu đựng qua bữa ăn, Liễu Tích Nguyệt cũng không biết vừa rồi mình đã ăn những gì vào bụng.
Đang định bụng mau chóng quấn lấy tổ mẫu đi dạo vài vòng trong vườn, mau chóng đuổi đám oanh oanh yến yến thơm nức này khỏi bên cạnh phụ mẫu.
Không ngờ vừa đứng dậy, liền nghe tổ mẫu đi thẳng vào vấn đề.
“Liễu Thanh Ngọc, vừa rồi đều nhìn thấy cả rồi chứ? Chọn hai người mang về đi.”
Sắc mặt Hạ Uyển Nương thoắt cái trắng bệch, hai bàn tay bị chiếc bàn tròn che khuất xoắn chặt vào nhau, đầu ngón tay dùng sức cấu vào bụng ngón tay, tựa như muốn cấu rách cả da thịt mới chịu thôi.
Ánh mắt Liễu Thanh Ngọc lướt qua, lập tức mang vẻ mặt tản mạn lười biếng đáp: “Mẫu thân, nha hoàn trong viện của con đủ rồi, cần nhiều người như vậy làm gì.”
Lão phu nhân hừ lạnh, chỉ thẳng tay vào ông: “Con bớt ở đây hồ đồ đi, mau dẫn về sinh tôn tử cho ta!”
Liễu Thanh Ngọc: “Không dẫn.”
Nói rồi cũng mượn chiếc bàn tròn che chắn, vươn tay nhẹ nhàng ấn lên ngón tay của Hạ Uyển Nương.
Bốp!
Một tiếng vang lớn.
Lão phu nhân dùng sức đập bàn: “Hôm nay con dẫn cũng phải dẫn, không dẫn cũng phải dẫn!”
Canh bổ hầm trong bếp hôm nay bà đã sai người bỏ thêm đồ đại bổ vào rồi.
“Con đã ngần này tuổi rồi, nếu không sinh thêm một nhi tử nữa, có phải đợi đến khi mấy vị bá thúc của con ăn sạch cơ nghiệp gia tộc rồi mới biết lo không!”
Lão phu nhân hung hăng liếc nhìn nhi tức ngoan ngoãn trầm mặc: “Ta không quan tâm hai đứa các con trước kia vì lý do gì mà cứ dùng dằng không chịu sinh, hôm nay sức chịu đựng của ta đã đến giới hạn rồi!”
Hạ Uyển Nương rũ mắt không nói.
“Người đâu! Đưa cả năm cô nương này vào viện riêng mà đại nhân các ngươi đang ở cho ta!”
Tưởng bà già này không ở đây thì không biết bọn họ ngủ riêng sao!
Biến cố bất ngờ, Liễu Tích Nguyệt mãnh liệt đứng dậy, vừa định nói gì đó liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chân mềm nhũn liền ngã thẳng xuống.
Trước khi mất đi ý thức, bên tai vang lên những tiếng ồn ào kinh hô.
Bằng chút sức lực cuối cùng, nàng nắm chặt lấy vạt áo của phụ thân.
Trong đầu chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể để người khác làm bẩn thân thể của phụ thân...
Trong hoa sảnh tức thì đại loạn.
Lão phu nhân nào còn tâm trí lo cho đứa tôn tử còn chưa thấy hình thấy dạng, Nguyệt nhi mới là bảo bối của bà, vội vàng sai hạ nhân đi gọi phủ y tới.
Nếu không phải bên kia toàn là hạng sài lang hổ báo, Nguyệt nhi lại là nữ tử, bà đâu đến mức phải ép nhi tử nhi tức sinh thêm. Bà cũng đâu phải rảnh rỗi thừa hơi không có chỗ dùng, chẳng qua là hai đứa này dầu muối không ăn, đạo lý đã bẻ vụn ra nói không biết bao nhiêu lần rồi!
Lão phu nhân ôm lấy Nguyệt nhi, lúc này mới phát hiện trên người tôn nữ bảo bối của mình nóng hầm hập!
Hầm hừ trừng mắt nhìn nhi tử một cái, ngay sau đó lại trừng mắt nhìn nhi tức. Chẳng có đứa nào khiến người ta bớt lo, toàn là những kẻ ngốc nghếch đệ nhất!
Chỉ toàn chuốc thêm phiền phức cho bà!
Không khỏi tự trách sao mình lại không phát hiện ra Nguyệt nhi đang khó chịu chứ?
Bế người về phòng, phủ y đã xem qua.
“Tiểu thư dạo gần đây can hỏa vượng thịnh, hôm nay lại nhiễm lạnh cộng thêm cấp hỏa công tâm, hai ngày nay có vẻ ăn uống kém, lại phát sốt nên mới ngất xỉu. Tuy không có gì đáng ngại, nhưng phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không e rằng sẽ tổn thương nguyên khí.”
Lão phu nhân vung tay lên: “Mau lấy một viên Yến La Hoàn tới đây.”
Phủ y: “... Chuyện này cũng không đến mức đó.”
Yến La Hoàn có thể cải tử hoàn sinh, đáng giá ngàn vàng đấy!
Chút chứng hư nhược này chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng rồi bồi bổ thêm chút sơn sâm ôn hòa là khỏi. Dùng Yến La Hoàn quả thực là lấy đại bác bắn muỗi.
Lão phu nhân vô cùng hào phóng, trực tiếp nhận lấy viên Yến La Hoàn ma ma đưa tới, sợ dược hiệu quá mạnh, liền dùng nước hòa tan rồi cẩn thận đút vào miệng Nguyệt nhi.
“Nguyệt nhi của ta đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất.”
Vẻ mặt phủ y vô cùng phức tạp.
Đợi sau khi phủ y lui xuống, Lão phu nhân chợt nhớ ra điều gì liền dặn dò nhi tử nhi tức đang túc trực bên cạnh: “Dùng Yến La Hoàn xong trong vòng ba tháng tuyệt đối không được dùng các loại thuốc hoạt huyết, như đan sâm hồng hoa các loại, nhất định phải nhớ kỹ.”
Ánh mắt Liễu Thanh Ngọc đột nhiên khựng lại, như nhớ ra điều gì bèn hỏi: “Nếu dùng thì sẽ thế nào?”
Lão phu nhân nhìn ông một cái: “Chắc chắn là không tốt, cụ thể không tốt ra sao, ta còn phải về lật xem lại y thư tổ tông truyền lại đã.”
Nói xong hoài nghi liếc nhìn nhi tử.
Sao thuốc kia vẫn chưa phát huy tác dụng? Lẽ nào là nhi tử không làm nên chuyện?
Sắc mặt đột biến vừa định mở miệng, liền thấy nhi tử nắm lấy tay nhi tức, vội vã kéo người đi.
Lão phu nhân cảm thấy vô cùng an ủi, không uổng công bà cất công bày vẽ một phen.
Dược hiệu của Yến La Hoàn vô cùng bá đạo, mới một chốc trên người Liễu Tích Nguyệt đã không còn nóng như vậy nữa. Nhưng nàng vừa khá hơn một chút, vẫn đang chìm trong giấc ngủ say liền lật người cuộn tròn lại thành một cục, thấp giọng khóc nức nở.
Lão phu nhân tức thì sầm mặt xuống, vẫy ma ma tới.
Bà vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi che trước mắt Nguyệt nhi, liền bị nắm chặt lấy tay. Nghe Nguyệt nhi khóc lóc nỉ non xin đừng đi.
“Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là làm sao?”
Ma ma bị uy hiếp bởi khí thế của Lão phu nhân, đành phải cẩn thận kể lại mọi chuyện. Lão phu nhân càng nghe sắc mặt càng trầm xuống.
Tạ Lan Xuyên cũng coi như lớn lên dưới mí mắt bà, năm xưa gia gia của hắn còn là do lão gia tử nhà bà hy sinh một cái chân mới cứu được mạng!
Giỏi lắm, khoảng thời gian bà không có ở đây, cái đám ranh con này đứa nào đứa nấy đều không chịu yên phận.
Vậy thì bà sẽ xử lý từng đứa một!
Đàn ông hai chân còn thiếu sao?
Lão phu nhân trải qua bao trận gió tanh mưa máu mới đi đến ngày hôm nay, chưa từng biết sợ là gì.
“Thu thập chân dung của những lang quân xuất chúng trong Kinh thành mang đến cho ta một bản.”
Lão phu nhân như có điều suy nghĩ, lại nhớ tới đứa nhi tử nghịch tử kia, dặn dò một câu: “Đưa năm cô nương kia đến trong viện, nếu cửa tẩm phòng ở chính viện mở ra, liền đưa người vào.”
Lão phu nhân sờ sờ gò má ấm áp của tôn nữ, lại nhìn về phía chính viện.
Cũng không biết bên kia thế nào rồi?
** Lưu ý cho các bạn độc giả: