Chương 9: Nữ tử kia mất thăng bằng, lao thẳng vào vòng tay của Tạ Lan Xuyên

Chương trước Chương trước Chương sau

Tình hình ở chính phòng của chính viện chẳng ra làm sao.

Cũng không biết tối nay trong canh đã bỏ thứ gì, vừa rồi Liễu Thanh Ngọc vẫn còn bình thường, kết quả vừa ra khỏi cửa gặp gió, cả người liền như bốc cháy, toàn thân ngày càng nóng rực, ánh mắt cũng dần trở nên tan rã.

Cố cắn răng chịu đựng trở về trong viện, kéo Hạ Uyển Nương bước vào chính phòng, vội vàng xoay người đóng sập cửa lại. Đóng lại vẫn chưa đủ, còn cài thêm then gỗ.

Lại như cảm thấy không an tâm, gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, dời cả chiếc kỷ cao đặt chậu cây cảnh qua, chặn đứng cửa chính.

Hạ Uyển Nương vẻ mặt đầy khó hiểu, đây là làm gì vậy?

Liễu Thanh Ngọc quét mắt nhìn bà một cái, chỉ cảm thấy huyết mạch sục sôi ngày càng khó nhịn, ông miễn cưỡng quay mặt đi, lại kiểm tra một lượt các cửa sổ trong phòng, thấy tất cả đều đã khóa chặt mới mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.

Liễu Thanh Ngọc tựa lưng vào tường, cúi đầu thở hổn hển. Làn da như bạch ngọc nay đã nhuốm một tầng phấn hồng.

Hạ Uyển Nương chần chừ đứng đó, nhất thời không biết làm sao cho phải, chỉ cảm thấy trong phòng sao đột nhiên lại oi bức đến vậy, không khí cũng trở nên nóng bỏng.

Trơ mắt nhìn những giọt mồ hôi lăn dọc theo quai hàm ông rơi xuống đất, tựa như nện thẳng vào tim bà, chấn động đến mức da đầu tê dại.

Hạ Uyển Nương cắn môi xoay người, đi đến tịnh thất lấy một chiếc khăn sạch.

Bà không biết ngay khoảnh khắc bà xoay người, ông chợt ngước mắt lên, ánh mắt nhìn bà mang tính xâm lược tột độ.

Hạ Uyển Nương nhúng khăn vào nước lạnh, bản thân cũng theo đó mà bình tĩnh lại một chút.

Bọn họ... đã rất lâu không chung chăn gối rồi.

Khi mới thành thân rõ ràng vẫn rất tốt đẹp, sau này đột nhiên xa cách, những năm qua chỉ có thể coi là tương kính như tân.

Vài năm trước có một lần trong lòng bà thực sự khó chịu, muốn gần gũi ông hơn một chút, mượn rượu làm càn đi đến thư phòng tìm ông. Ông chỉ nắm chặt lấy tay bà hỏi, đã nhìn rõ ông là ai chưa.

Lúc đó bà bị hỏi đến ngây người, nhất thời không đáp lại, đợi khi hoàn hồn thì đã bị ông không chút lưu tình đẩy ra. Ông xoay người rời đi, chỉ để lại cho bà một bóng lưng vô tình.

Hạ Uyển Nương nhát gan lại hướng nội, được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các, mặt nóng ran. Bà cũng là người cần thể diện, từ đó không bao giờ đi tìm ông nữa.

Sau đó bọn họ liền chia phòng mà ngủ, mỗi tháng ông sẽ đến chính phòng ngủ vài ngày. Mỗi người đắp một chiếc chăn gấm riêng, những ngày ngủ chung giường ngay cả tay đối phương cũng không chạm vào.

Bình tĩnh lại một lát, bà vớt khăn lên vắt khô.

Khi đi ra ngoài thấy ông vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, bà bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh ông, chuẩn bị lau mồ hôi cho ông.

Rõ ràng đã vào đông, ông lại giống như đang phơi mình dưới nắng gắt, mới một chốc vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Chiếc khăn mát lạnh còn chưa chạm vào ông, ông đã mãnh liệt nắm chặt lấy cổ tay Hạ Uyển Nương, đôi mắt dài rực lửa: “Ta là ai?”

Hạ Uyển Nương nhớ tới lần vài năm trước, vừa định nói liền thấy ông đã rũ mắt xuống, phảng phất như chuyện cũ tái diễn, khiến trong lòng bà sinh ra bất an, nảy sinh ý định lùi bước. Vừa định nhét chiếc khăn cho ông, bàn tay to lớn của Liễu Thanh Ngọc đang nắm chặt cổ tay bà không những siết chặt hơn, mà còn dùng sức kéo mạnh bà về phía trước, mặc cho bà ngã nhào vào lòng mình, đè lên Tiểu Liễu đại nhân.

Ông bị thiêu đốt đến mức mi tâm giật liên hồi, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo tự phụ khẽ hất cằm lên: “Ta là ai?”

Hạ Uyển Nương không biết người này đang phát điên cái gì, lùi không thể lùi, đành ấp úng trả lời: “Chàng là Liễu Thanh Ngọc.”

Liễu Thanh Ngọc nghe vậy ánh mắt hơi tối lại.

“Phu quân của ta.” Bà lại khẽ nói.

Giây tiếp theo bà liền bị bế thốc lên, bước vài bước dài rồi dừng lại, ném lên chiếc giường êm ái.

“Nếu sợ người ta nghe thấy thì nhỏ tiếng một chút.”

Trong viện vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ông ngậm ý cười bên tai bà: “Trong viện có người ngoài vào rồi.”

Nhỏ tiếng cái gì chứ?

Người ngoài nào vào cơ?

Hạ Uyển Nương vẫn chưa hiểu, liền bị một cơn sóng lớn nhấn chìm xuống nước.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Liễu Tích Nguyệt không hay không biết, để mặc bản thân chìm đắm trong dòng thủy triều tăm tối.

Khi tỉnh lại liền nghiêng đầu nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài.

Ánh nắng mùa đông rất khác biệt, ánh nắng mùa hè giống như ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, nhìn một cái cũng thấy bỏng rát. Ánh nắng mùa đông lại như ánh trăng, thanh thanh lãnh lãnh. Nàng xuất thần nhìn ngắm, cảm thấy mình chẳng nghĩ gì cả, lại cảm thấy mình đã nghĩ rất nhiều.

Hôm qua tuy sốt đến mơ hồ, nhưng vẫn nhớ tổ mẫu đã đút cho nàng Yến La Hoàn.

Yến La Hoàn quả là thần dược, hiện tại một chút khó chịu cũng không có, thậm chí còn cảm thấy mình có sức lực ra ngoài đánh chết ba con bò.

Nhưng nàng chỉ ước gì mình cứ thế hôn mê bất tỉnh.

Vừa tỉnh lại, ngực liền đau nhói, thở không ra hơi.

“Đừng nghĩ nữa.”

Liễu Tích Nguyệt vỗ vỗ hai má, hít sâu một hơi xốc lại tinh thần rời giường.

Trong phủ đang không yên ổn, nàng không thể để mẫu thân phải lo lắng thêm nữa.

Rửa mặt chải đầu xong, soi mình trước gương, đôi mắt vô hồn, tiều tụy không chịu nổi. Nàng cố gắng vực dậy tinh thần dặm chút phấn, thoa chút son, lúc này trông mới khá hơn một chút. Tuy Tạ Lan Xuyên không còn yêu nàng nữa, nàng cũng không muốn vì chuyện của mình mà khiến phụ mẫu sinh lòng oán hận hắn.

Liễu Tích Nguyệt vừa đẩy cửa ra, Lý ma ma vẫn luôn canh giữ ngoài cửa liền thò đầu tới, gọi tiểu nha hoàn đem chiếc áo choàng lông cáo trắng vẫn luôn được hơ ấm khoác lên người Liễu Tích Nguyệt.

Miệng còn lải nhải: “Vừa mới hạ sốt, tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh nữa.”

Liễu Tích Nguyệt mặc cho Lý ma ma sắp xếp, khi rũ mắt nhìn chiếc áo choàng lông cáo trắng lại sinh lòng nghi ngờ: “Đây là mẫu thân mới may cho ta sao? Năm nay chẳng phải đã may hai chiếc áo choàng rồi ư.”

Ánh mắt Lý ma ma lóe lên, vội vàng cúi đầu, không dám để tiểu thư nhìn ra manh mối, ấp úng nói: “Phu nhân luôn nhớ thương tiểu thư mà.”

Nhắc đến mẫu thân, Liễu Tích Nguyệt không màng đến chuyện khác, ngó trái ngó phải thấy xung quanh không có ai mới hỏi ma ma: “Hôm qua... sau đó thế nào rồi?”

Nàng ngất xỉu cũng thật đúng lúc.

Nói đến đây, trên khuôn mặt tròn trịa của Lý ma ma không giấu nổi vẻ vui mừng, ghé sát tai thấp giọng nói: “Tốt lắm ạ! Hôm qua đại nhân cứ như thiên binh hạ phàm vậy, kéo phu nhân về chính viện xong sợ mấy ả hồ ly tinh kia bám theo, liền cài chặt cửa chính phòng lại. Sáng nay ta dậy đi dò la một phen, tóm lại là không có ai vào được phòng của đại nhân đâu!”

“Đại nhân là người quang minh lỗi lạc như vậy sao có thể để nữ tử tầm thường vấy bẩn được, chỉ có phu nhân mới xứng thôi. Đêm qua phu nhân hình như...”

Lý ma ma ý thức được điều gì đó, đột ngột dừng lại, quả nhiên lùi lại liền thấy đôi mắt to tròn ngập nước của tiểu thư đang chớp chớp. Gương mặt già nua của Lý ma ma đỏ bừng, bà đang nói cái gì với một vị tiểu thư chưa xuất các thế này.

“Vậy ta đi thăm mẫu thân.”

Lý ma ma vội vàng cản lại, ấp úng, vừa nói vừa đánh giá thần sắc của tiểu thư: “Tiểu thư đừng đi, đại nhân và phu nhân... hình như vẫn chưa dậy đâu.”

Liễu Tích Nguyệt: ...

Nàng cạn lời nghẹn họng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp: “Vậy chuẩn bị xe đi, đến Tạ phủ.”

Lý ma ma kinh hãi: “Tiểu thư hôm nay vừa mới khỏi, cứ tĩnh dưỡng thân thể trước đã!”

Liễu Tích Nguyệt lắc đầu.

Bọn họ từ rất lâu rất lâu trước kia đã hẹn ước, nếu không có việc gì, mỗi ngày đều phải gặp mặt.

Trên đường đến Tạ phủ, nàng cố ý đi đường vòng để mua bánh hạt dẻ mà hắn thích ăn.

Lấy hết can đảm, giả vờ như không có chuyện gì xuất hiện trước cổng lớn Tạ phủ, lại không ngờ bị tên tiểu tư gác cổng gọi giật lại.

“Liễu cô nương, công tử nhà chúng ta hiện không có trong phủ đâu, ngài ấy đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.”

Liễu Tích Nguyệt bưng gói bánh hạt dẻ nóng hổi, khựng lại nửa nhịp, bàng hoàng lẩm bẩm: “Huynh ấy đi đâu rồi?”

Gã gác cổng lắc đầu: “Tiểu nhân không biết, công tử cưỡi ngựa rời đi.”

Liễu Tích Nguyệt quay đầu nhìn tên tiểu tư gác cổng, sắc mặt trắng bệch: “... Công tử nhà ngươi không để lại lời nhắn nào cho ta sao?”

Tên tiểu tư gác cổng vẻ mặt đầy cẩn trọng, lại lắc đầu.

Tựa như rất sợ bị làm khó dễ.

Nhưng Liễu Tích Nguyệt sao có thể làm khó một hạ nhân vô tội chứ, nàng xoay người liền rời đi.

Trong lòng Lý ma ma nóng như lửa đốt, nhưng sắc mặt vẫn như thường không làm mất nửa điểm thể diện của Liễu phủ, hơi rảo bước đuổi theo tiểu thư.

“Tiểu thư, lên xe đi.”

Liễu Tích Nguyệt lắc đầu: “Ma ma, ta muốn đi bộ một lát.”

Lý ma ma vô cùng sốt ruột: “Người muốn đi đâu chứ?”

Liễu Tích Nguyệt thất hồn lạc phách: “Ta cũng không biết, ma ma. Ta chỉ thấy trong lòng bức bối quá, bà đừng lo, ta đi dạo một lát sẽ ổn thôi... đi dạo một lát sẽ ổn thôi.”

Lý ma ma “hừ” một tiếng suýt cắn nát hàm răng bạc, hận không thể cắn cho vị Tạ công tử kia một cái, cắn đứt cả thịt!

Bà nháy mắt với phu xe, phu xe hiểu ý, nhảy xuống xe giao roi ngựa cho bà. Lý ma ma vừa đánh xe vừa không rời mắt chằm chằm nhìn theo tiểu thư.

Chẳng mấy chốc phu xe đã quay lại.

“Sáng sớm có người nhìn thấy Tạ công tử cùng người khác đi về phía Tây thành, hình như là đến võ trường.”

Lý ma ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi dỗ dành tiểu thư lên xe, đưa tiểu thư đi tìm Tạ công tử.

Bà nhìn ra rồi, tiểu thư bây giờ ba hồn bảy vía thì có một nửa treo trên người Tạ công tử, bất luận thế nào, cứ đi tìm người trước đã.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một nơi khác, võ trường Tây thành.

Tạ Lan Xuyên và Phó Nghiễn mỗi người cầm một cây trường thương vung vẩy.

Cánh tay phải của Tạ Lan Xuyên bị thương, dùng tay trái cầm thương, ban đầu còn bỡ ngỡ sau dần dần tiến vào trạng thái. Cây trường thương kia như giao long xuất hải, hàn quang mạnh mẽ xé toạc chân trời, mang theo một luồng khí thế sắc bén mênh mông không thể cản phá!

Phó Nghiễn vừa vặn đỡ chiêu, liên tiếp lùi lại ba bước, đôi giày võ cọ xát trên mặt đất tạo thành một vệt dài.

Phó Nghiễn thở hổn hển: “Lan Xuyên, võ nghệ của ngươi tăng tiến đáng kể đấy!”

Tạ Lan Xuyên hứng thú nhạt nhẽo, tựa như không hề vui vẻ, rũ mắt cử động tay trái, “ừ” một tiếng.

“Chuyện sau kỳ võ cử muốn đến biên quan tòng quân, Liễu cô nương đã biết chưa?” Phó Nghiễn hỏi.

Tạ Lan Xuyên liếc hắn ta một cái: “Ừ.”

“Liễu cô nương không tức giận sao?”

Tạ Lan Xuyên hồi tưởng lại một phen, nàng chấn kinh rơi lệ, chắc không tính là tức giận, liền lắc đầu.

Thấy bộ dạng này của hắn, Phó Nghiễn không nhịn được thở dài.

Một người đang yên đang lành, sao lại bị đập hỏng đầu cơ chứ. Vốn dĩ trước kia đã ít nói, trước mặt Liễu cô nương còn đỡ hơn nhiều, bây giờ lại càng gần như không mở miệng. Cả ngày không thấy bức bối sao? Phó Nghiễn hoài nghi đánh giá hắn.

“Lang trung nói thế nào, bệnh này của ngươi có thể khỏi không?”

“Lang trung nói hẳn là do máu bầm trong não gây ra, đang uống thuốc hoạt huyết, nhưng có thể khỏi hay không thì không nói chắc được.”

“Bất luận có thể khỏi hẳn hay không, huynh đệ khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không được hành sự qua loa. Ngươi và Liễu cô nương từ nhỏ đi đến ngày hôm nay, tình ý đâu phải tầm thường? Ngươi đừng hành động theo cảm tính, ngày sau hối hận cũng không có thuốc chữa đâu.”

Một trận tĩnh lặng.

Tạ Lan Xuyên lắc đầu: “Sẽ không hối hận.”

Không liên lụy người khác, sao có thể hối hận?

Phó Nghiễn thấy bộ dạng dầu muối không ăn này của hắn vừa định thở dài, chợt nghe phía xa vang lên một tiếng ngựa hí.

Hai người nhìn theo hướng âm thanh, không ngờ lại là một con ngựa điên đang hoảng sợ lao vút về phía này! Trên lưng ngựa còn có một nữ lang mảnh mai, đang nắm chặt dây cương lảo đảo chực ngã!

Nếu ngã từ trên lưng ngựa xuống, không chết cũng tàn phế!

Hai người không hẹn mà cùng nhún mũi chân bay người về phía đó.

Đến gần hơn liền thấy nữ lang kia đã sớm sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, như đóa hoa tàn trong mưa tả tơi không chịu nổi.

“Tạ Lan Xuyên!”

Nghe thấy có người gọi mình, hắn nhìn theo hướng âm thanh, thấy Liễu Tích Nguyệt không biết từ lúc nào đang đứng ở đầu hẻm chếch phía trước con ngựa điên.

Con ngựa điên quay đầu, trong đôi mắt đen của con ngựa tràn ngập sự điên cuồng hoàn toàn mất đi lý trí, Tạ Lan Xuyên căng chặt khuôn mặt tựa như không hề nhìn thấy Liễu Tích Nguyệt, giơ cao trường thương, dùng sức phóng mạnh về phía trước.

Vút.

Trường thương xé gió, cắm phập vào giữa vai trước và ngực của con ngựa điên. Cơn đau dữ dội ập đến khiến con ngựa điên đau đớn chồm lên, ngay khoảnh khắc nữ tử trên lưng ngựa sắp ngã xuống, Tạ Lan Xuyên rút roi da bên hông ra, quấn lấy vòng eo nữ tử liền kéo người xuống.

Nữ tử kia mất thăng bằng, lao thẳng vào vòng tay của Tạ Lan Xuyên.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau