Không khí trong phòng họp ngưng trệ, căn phòng rộng lớn tạm thời không một ai lên tiếng. Điều hòa trung tâm không phát ra tiếng động rõ rệt, nên tiếng “ù ù” của máy lọc không khí lại càng trở nên rõ ràng. Đáy mắt Thôi An Nhiên xẹt qua một tia phiền não, khóe mắt khẽ liếc nhìn cỗ máy ngu ngốc kia.
Trợ lý nhận được ám hiệu thoáng qua của sếp, lập tức tuyên bố tạm nghỉ. Bầu không khí ngưng trệ bắt đầu lưu thông trở lại, mọi người cẩn trọng bước ra ngoài, đi đến khu vực trà nước mới bắt đầu thả lỏng. Báo cáo và tổng kết hàng quý luôn là thứ vắt kiệt sức lực nhất, sếp đích thân đến duyệt, lại càng phải tập trung mười hai phần tinh thần.
Tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi này, Thôi An Nhiên lướt xem hòm thư, tìm thấy lịch trình mà trợ lý gửi tới. Cô theo thứ tự xem trước các tài liệu do các phòng ban gửi lên, chuột dừng lại ở một trang, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Một trang trong số đó đã thu hút sự chú ý của cô, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy.
Trưởng phòng thương hiệu nhanh chóng được gọi vào, nhìn nội dung trên trang tài liệu giải thích một tràng về logic đầu tư quảng cáo, kết quả lại phát hiện sếp chỉ đang hỏi tên của người đó.
“Tên gì?”
“Vâng, tên ạ.”
Trên màn hình là kế hoạch dự án phim ảnh do bộ phận tuyên truyền thương hiệu đầu tư sản xuất, đã hoàn tất khâu chuẩn bị tiền kỳ, dự kiến khởi quay trong quý này, cuối năm sẽ phối hợp ra mắt cùng dòng sản phẩm mới. Trang này đính kèm ảnh của các nam nữ diễn viên chính dự kiến do công ty sản xuất đề cử, khoảng năm sáu người, có tiểu hoa đán lưu lượng, cũng có diễn viên phái thực lực. Thôi An Nhiên gõ nhẹ vào bức ảnh nằm ở góc khuất nhất.
Giám đốc thương hiệu nheo mắt nhìn, đọc ra cái tên.
“Hạ Thanh Trì.”
Việt Thành bốn mùa rõ rệt, mùa thu rất dài. Cuối thu sương lạnh, Chu Nhiễm quấn chặt áo gió vội vã chạy xuống lầu, sợ lỡ mất thời gian đã hẹn.
Cô đã dành cả buổi chiều để trang điểm, mái tóc được búi chặt chẽ không một kẽ hở, để lộ vầng trán đầy đặn và khuôn mặt tràn ngập collagen. Tuổi trẻ chính là vốn liếng tốt nhất, cô còn chưa tới 20 tuổi, vốn dĩ không cần phải trang điểm già dặn như vậy mới có thể trở nên xinh đẹp.
Chỉ là lần đầu tiên cô đến một dịp như thế này, sợ làm hỏng chuyện, sợ bản thân không biết ăn nói.
Chu Nhiễm tiến lại gần người đàn ông đang đợi dưới lầu từ phía sau, khẽ gọi: “Anh Mãn.”
Người đàn ông nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn một cái, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên (川), mắng: “Cô mặc cái quái gì thế này? Gấu chó ngũ sắc à?”
Chu Nhiễm cẩn thận giải thích: “Em đã suy nghĩ và phối đồ rất nghiêm túc…”
Chu Ý Mãn nhổ điếu thuốc xuống đất, hung hăng giẫm một cái, trợn ngược mắt lườm: “Xấu chết đi được, cút lên thay ngay!”
“Vâng… em đi ngay! Anh Mãn đợi em một chút… mười phút… tối đa mười lăm phút thôi.”
Chu Ý Mãn không đáp lời, chuông điện thoại của gã reo lên. Gã tự mình nghe điện thoại, khóe miệng nở nụ cười nịnh nọt, phát hiện Chu Nhiễm vẫn đứng trước mặt, mang bộ dạng chưa nhận được câu trả lời thì không dám đi, gã bỗng nổi cáu.
Chu Ý Mãn bịt ống nghe: “Tôi có việc, lát nữa để Hạ Thanh Trì chở cô đi.”
“Hạ Thanh Trì?” Chu Nhiễm đột nhiên lớn giọng, sau đó lại lí nhí: “Anh Mãn… em không quen Hạ Thanh Trì.”
“Hạ Thanh Trì!” Chu Ý Mãn mất kiên nhẫn lặp lại một lần: “Không quen thì lên mạng mà tìm!”
Gã bước đi rất nhanh, Chu Nhiễm không dám chậm trễ, lập tức quay người chạy chậm lên lầu.
Thực ra Chu Nhiễm có biết Hạ Thanh Trì.
Cô từng thích anh.
Tất nhiên, không phải kiểu quen biết đó, cũng không phải kiểu thích đó. Chu Nhiễm là một trong số ít những fan đời đầu từng xem bộ phim đầu tiên của Hạ Thanh Trì. Lý do cô thích anh vô cùng đơn giản: vì khuôn mặt. Do đó, sự yêu thích của cô tuy đã có từ lâu nhưng lại không hề bền vững. Hạ Thanh Trì rất ít khi nhận phim, lâu ngày không xuất hiện, cô đã sớm thoát fan, ném anh ra sau đầu.
Chu Nhiễm thay một chiếc váy mới, ép chặt miếng dán ngực tàng hình vào giữa, soi gương một lúc, lại tháo ra. Lặp đi lặp lại vài lần, cô mới xuống lầu lần nữa, rất nhanh đã bị gió lạnh thổi cho co rúm người lại.
Không có số điện thoại, không có phương thức liên lạc, Chu Nhiễm bị vứt lại một mình đứng đợi. Cô lấy điện thoại ra tra cứu, phát hiện Hạ Thanh Trì đã 2 năm không đóng phim, mạng xã hội thỉnh thoảng mới cập nhật, vì vậy vẫn còn một số fan hâm mộ trung thành sống lay lắt. Số lượng tuy ít, nhưng vẫn có chuyện để cãi nhau.
Chủ yếu chia thành hai phái. Một phái chủ trương nỗ lực, muốn Hạ Thanh Trì tích cực đi thử vai, dù chỉ nhận được vài vai phụ nhỏ; một phái chủ trương phó mặc buông xuôi, bởi vì “còn nhan sắc là còn giang sơn”. Chu Nhiễm bấm vào bức ảnh gần đây nhất, phóng to lên xem.
Năm năm trôi qua, Hạ Thanh Trì không hề thay đổi chút nào.
Tiếng gầm rú của xe mô tô từ xa tiến lại gần, vang lên một tiếng phanh chói tai ngay trước mặt Chu Nhiễm. Luồng khí hất tung vạt váy vốn đã rất ngắn, Chu Nhiễm vội vàng che lại, vì thế hai tay rời khỏi cổ áo, để lộ ra khuôn ngực. Cô càng cảm thấy xấu hổ, hai tay xoắn xuýt vào nhau.
Người đàn ông cao ráo cưỡi mô tô tháo mũ bảo hiểm trước mặt cô, tiện tay vuốt phần tóc mái, khuôn mặt ấy liền lộ ra.
Anh nhìn Chu Nhiễm, hờ hững nở một nụ cười coi như thân thiện.
Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến tim Chu Nhiễm ngừng đập.
Cảm xúc rung động thời thiếu nữ ùa về, đánh gục cô ngay trong khoảnh khắc này.
Chu Nhiễm há miệng, mặt đỏ bừng, không nói được chữ nào.
“Cô là Chu Nhiễm?”
Hạ Thanh Trì tiện tay treo mũ bảo hiểm lên tay lái, hơi cúi người về phía Chu Nhiễm. Chu Nhiễm vừa ngước mắt lên, đập vào mắt là đường nét xương hàm góc cạnh rõ ràng của anh, sau đó là ngũ quan sắc sảo, rực rỡ. Sống mũi cao vút, hốc mắt sâu, để một kiểu tóc rất ngông cuồng, nhưng không hề chướng mắt, bởi vì bất cứ ai nhìn anh lần đầu tiên, chắc chắn sẽ chỉ nhìn vào khuôn mặt anh.
Dùng từ xinh đẹp hay ưa nhìn đều không đủ để diễn tả. Giống như những viên đá quý được đắp nặn, khảm vào xếp cạnh nhau, rực rỡ chói lóa. Chu Nhiễm theo bản năng lùi lại nửa bước, sau đó gật đầu.
Hạ Thanh Trì thấy vậy, đứng thẳng người kéo giãn khoảng cách, nhưng ánh mắt không hề dời đi.
“Cô không lạnh sao?”
“Anh Mãn bảo em mặc thế này.”
Hạ Thanh Trì nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng: “Chu Ý Mãn?”
“Anh ấy đi trước rồi, bảo anh đưa em đi, anh Trì…” Giọng Chu Nhiễm yếu dần, hỏi: “Có được không ạ?”
Hạ Thanh Trì không trả lời, tắt hẳn động cơ. Bầu không khí ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại, thậm chí vô cùng lạnh nhạt. Đôi chân dài sải bước, anh xuống xe rời đi, nhưng không đi quá xa. Chu Nhiễm thấy anh lấy điện thoại ra gọi, biết điều đứng yên tại chỗ trông chừng chiếc mô tô của anh.
Hạ Thanh Trì gọi cho người đại diện của mình là Trần Cẩm Hòa, vừa mở miệng đã bực dọc: “Sao Chu Ý Mãn vẫn còn dẫn dắt người mới?”
“Làm sao tôi biết được.” Trần Cẩm Hòa chậm rãi nói: “Tôi có phải sếp đâu, cậu có bực tức thì đi mà trút lên đầu Lục tổng ấy.”
“Tên đó đúng là cặn bã.”
“Thôi được rồi, Hạ đại minh tinh, sứ giả công lý! Cậu đánh hắn một trận còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn bắt hắn rút khỏi giới giải trí? Chuyện thế này nhiều lắm, mỗi người đều có chỗ dựa riêng, hắn có bản lĩnh tiếp tục làm, cậu hét vào mặt tôi cũng vô dụng. Nhịn một chút đi, đừng đắc tội người ta nữa!”
“Anh biết có hắn mà còn nhận kịch bản này cho tôi?”
“Tôi có cách nào đâu, đây là bộ phim duy nhất chịu tìm cậu đóng nam chính đấy!”
“Vậy, anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở Thượng Hải, đi cùng chị Anna đến lễ trao giải. Đợi đã, ở đây ồn quá, tôi ra ngoài nói.” Trần Cẩm Hòa bịt một bên tai, vừa a lô a lô này này này vừa rẽ đám đông chen ra ngoài, bắt đầu lải nhải than vãn.
“Tôi chưa nói sao? Tôi đã để lại tin nhắn cho cậu từ lâu rồi, có phải cậu lại uống say nên không thấy không? Hết nói nổi cậu luôn… Nói thừa, chị Anna đương nhiên quan trọng hơn cậu rồi, cậu hai năm không có phim đóng, tôi theo cậu chỉ có nước hít khí trời… Cậu yên tâm, không cần cậu phải tiếp khách, có Chu Ý Mãn rồi…”
“Chỉ cần cậu ngậm miệng từ đầu đến cuối, Ok? Trưng cái mặt cậu ra cho bọn họ xem, làm một bình hoa, đừng nói câu nào, Chu Ý Mãn sẽ lo liệu… Hắn đương nhiên để tâm rồi! Bộ phim này là để nâng đỡ người mới, nếu không sao lại tìm cậu!”
“Được rồi được rồi, nghe lời đi, nắm bắt cơ hội lần này, ít nhất trước tiên phải tìm cách bắt đầu làm việc lại đã…”
“Anh Joe! Chị Anna gọi anh kìa!”
Cuộc đối thoại của hai người bị ngắt quãng. Hạ Thanh Trì nghe thấy tiếng của Tiểu Kỳ, nghiến răng hỏi: “Anh mang cả trợ lý của tôi đi luôn rồi sao?”
Ống nghe lập tức vang lên tiếng tút tút bận máy, Trần Cẩm Hòa dứt khoát cúp điện thoại. Hạ Thanh Trì tức tối nhét điện thoại vào túi áo khoác da, mặt lạnh tanh đi về phía xe, liếc nhìn Chu Nhiễm đang ôm hai cánh tay sưởi ấm.
“Lên nhà mặc thêm áo khoác đi.”
“Vâng.” Chu Nhiễm bước được hai bước, lại do dự, quay người lại: “Thôi bỏ đi, lỡ đến muộn, em sợ anh Mãn sẽ tức giận.”
Nói xong cô ngước mắt nhìn Hạ Thanh Trì, rất sợ anh cũng lập tức nổi giận. Nhưng Hạ Thanh Trì không có quá nhiều biểu cảm, một tay đút túi, sau đó cởi áo khoác da của mình ra.
“Mặc vào.”
Áo khoác không có mùi hương gì đặc biệt, Hạ Thanh Trì không xịt nước hoa. Hơi ấm mang theo nhiệt độ cơ thể bỗng chốc bao bọc lấy Chu Nhiễm. Cô nhận lấy mũ bảo hiểm ngồi lên ghế sau, trong phút chốc lòng dâng trào cảm xúc, cô ngẩn ngơ thốt lên: “Anh Trì, trước đây em từng là fan của anh.”
Động tác của Hạ Thanh Trì khựng lại: “Trước đây?”
“A… không phải, bây giờ cũng vậy! Em…”
Âm cuối bị nuốt chửng, tay ga vặn mạnh, chiếc mô tô gầm rú lao đi. Chu Nhiễm bị lực đẩy ép về phía trước, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, áp sát vào tấm lưng rộng lớn, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ảo não.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mô tô lao ra khỏi khu vực trung tâm, phóng nhanh suốt dọc đường, đến một khu công nghiệp ở ngoại ô, dừng lại trước một tòa nhà hình vuông màu xám trông hết sức bình thường. Bấm thang máy lên tầng 5, vì vừa nãy lỡ lời, Chu Nhiễm suốt dọc đường không dám nói thêm câu nào. Cửa thang máy vừa mở ra, cô lại bị chấn động đến mức hoàn toàn câm nín.
Cảnh tượng trước mắt như một thế giới khác, khác xa với vẻ bề ngoài. Trần nhà, tường và sàn đều được ốp đá đen, nội thất mang hai màu trắng vàng, đồ trang trí không nhiều nhưng cực kỳ phong cách. Phục vụ đeo găng tay trắng đứng trước mặt họ mỉm cười, chỉ dẫn vị trí phòng bao, ăn nói nhỏ nhẹ. Toàn bộ không gian gần như tĩnh lặng, giống như một hang động đầy tao nhã và thanh lịch.
Chu Nhiễm bước ra khỏi thang, gót giày nhọn gõ xuống sàn nhà ra tạp ra vài tiếng lanh lảnh vui tai, rất êm ái. Nhưng cô lại không thể tận hưởng, bước chân càng lúc càng nhẹ. Cô cúi đầu nhìn mũi giày mình tiến về phía trước, mặt kính phản chiếu in bóng dáng nhỏ bé của cô.
Hạ Thanh Trì đi phía trước, áo khoác của anh vẫn đang khoác trên người Chu Nhiễm, vì vậy anh chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, lờ mờ có thể thấy được sự phân bố cơ bắp cân đối. Dù sao thì sau lưng anh cũng không mọc mắt, Chu Nhiễm cuối cùng cũng có thể mạnh dạn nhìn chằm chằm vào anh. Hạ Thanh Trì đột nhiên quay đầu lại, Chu Nhiễm giật nảy mình.
“Cả khu này đều là của Lục tổng chúng ta, sau này cô sẽ thường xuyên đến đây.”
Chu Nhiễm gật đầu: “Vâng.”
Mãi sau cô mới nhận ra, cô cảm nhận được một chút ý an ủi, có lẽ anh đang dạy cô hãy thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng.
Lục Minh Đông là ông chủ lớn của Giải trí Ba La, nhưng rất ít khi ở công ty. So với mạng lưới công nghiệp khổng lồ của tập đoàn họ Lục, Giải trí Ba La vốn dĩ nhỏ bé đến mức không đáng để đặt lên bàn làm việc của Lục tổng. Nhưng có tin đồn rằng anh ta vì theo đuổi một nữ idol nhóm nhạc nữ mà mở công ty này, do đó đặc biệt để tâm, rót rất nhiều tài nguyên vào, nhanh chóng vươn lên hàng top, thu hút không ít nghệ sĩ tên tuổi ký hợp đồng. Ngay trong nửa đầu năm nay, đỉnh lưu hàng đầu Kiều An Na đã cao giọng tuyên bố gia nhập, đãi ngộ của Hạ Thanh Trì lại càng tệ hơn.
Nhưng những điều này Chu Nhiễm hoàn toàn không biết. Thực tế, cô có thể nói là mù tịt về ngành này.
Nhờ một bức ảnh chụp góc nghiêng thuần khiết bùng nổ trên mạng, Chu Nhiễm thuận đà mở tài khoản mạng xã hội, nhưng hoàn toàn không biết cách vận hành, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Lưu lượng nhanh chóng qua đi, ngay khi cô chuẩn bị bỏ tài khoản để quay lại cuộc sống bình thường, thì người đại diện Chu Ý Mãn đã gửi lời mời đến cô.
Cô cho rằng mình nên không chút do dự nắm bắt cơ hội này.
Nghĩ đến đây, Chu Nhiễm tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Hạ Thanh Trì, sau đó từ tư thế nắm chuyển sang khoác tay anh. Thân hình Hạ Thanh Trì khẽ lay động, nhưng không từ chối. Phục vụ đẩy giúp họ cánh cửa gỗ dày bọc da đắt tiền ở cuối hành lang, tiếng ly rượu chạm nhau và tiếng trò chuyện ồn ào lập tức ập vào mặt.
Đây lại là một thế giới khác.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: