Chương 7: Anh Nắm Giữ Sức Mạnh, Còn Cô Sở Hữu Quyền Lực

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngón tay gạt những chiếc lá sang một bên, Hạ Thanh Trì vừa thắt lại đai áo choàng tắm vừa bước ra, Thôi An Nhiên nói với anh: “Tủ quần áo ở trên lầu.”

Hạ Thanh Trì đứng yên từ chối, cầm lấy bộ quần áo mình mặc lúc đến: “Nói chuyện ngay tại đây đi.”

Thôi An Nhiên mỉm cười: “Được thôi, anh nói đi.”

Hạ Thanh Trì cúi đầu, lấy điện thoại của mình từ trong túi áo hoodie ra lướt hai cái, sau đó vung tay một cái, khóe miệng nhếch lên mang theo chút trào phúng: “Chiêu marketing đánh vào sự khao khát thông tin này của Thôi tổng quả thật cao minh, sản phẩm còn chưa ra mắt đã có lưu lượng trước rồi.”

“Đôi bên cùng có lợi, có gì không tốt chứ?”

“Tôi không muốn trở thành công cụ của cô.”

Cây cối mọc trên mảnh đất ẩm ướt, bên ngoài hiên lát gạch chống thấm. Hạ Thanh Trì đứng trên đó, thần sắc bị làm mờ đi trong màn đêm, nửa khuôn mặt dưới được ánh đèn trong hiên chiếu sáng, tạo ra một mảng bóng râm phân định rõ ràng cho đường nét xương hàm.

Anh thu lại vẻ mặt trào phúng, chậm rãi nói với một tư thế phòng ngự: “Tôi không thiếu tiền, sống cũng không thảm hại, không cần sự thương hại thừa thãi và tràn lan của cô.”

Bên trong hiên lát sàn gỗ màu vàng ấm áp, hệ thống sưởi sàn êm ái khiến người ta dù đi chân trần trên đó cũng thấy thoải mái. Thôi An Nhiên với tư thế thư giãn tiếp lời anh: “Đương nhiên rồi, hai năm nay anh đâu phải không làm gì. Anh bị đắp chiếu hai bộ phim điện ảnh, đề tài kén người xem, đạo diễn mới không có danh tiếng, công ty sản xuất đã phá sản, không tìm được nhà phát hành, không ai lo liệu vận hành...”

Thôi An Nhiên khẽ thở dài: “Thật đáng tiếc.”

“Còn muốn tiếp tục sống những ngày tháng như vậy sao? Chôn vùi tuổi thanh xuân và tài năng của anh, đi thảm đỏ không thuê nổi lễ phục, lọt vào danh sách đề cử giải thưởng lại bị gạch tên, luôn quanh quẩn trong những vai phụ, cho dù là vai chính cũng mang tính chất làm nền. Không phải không có ai nhìn thấy giá trị của anh, chỉ là bọn họ đều không dám, bọn họ không muốn trêu chọc nhà họ Tạ.”

“Đừng dùng những từ ngữ khó nghe như vậy để hình dung, giữa chúng ta có thể là sự bình đẳng. Tôi đầu tư cho anh, anh báo đáp tôi, tôi nói lại lần nữa, đôi bên cùng có lợi.”

“Chỉ có tôi mới có thể ra mặt phá vỡ sự chèn ép của nhà họ Tạ đối với anh. Lục Minh Đông thu nhận anh là muốn coi anh như một quân bài, khi cần thiết sẽ đánh ra, anh ta sẽ không ra mặt vì anh. Anh ta để Trần Cẩm Hòa đến dẫn dắt anh, nhưng sẽ không quản anh, cho nên, Hạ Thanh Trì...”

Cô lược bỏ những thứ rườm rà, bỏ đi mọi điều kiện tiền đề, nhấn mạnh và lặp lại: “Chỉ có tôi.”

Giọt nước trượt xuống, con cá vừa lên bờ phải học cách hô hấp bằng phổi. Hạ Thanh Trì đột nhiên hỏi: “Tủ quần áo ở trên lầu sao?”

Thôi An Nhiên khẽ mỉm cười.

“Đúng vậy.”

 

Giấc ngủ kém chất lượng, Trần Cẩm Hòa với khuôn mặt sầu não tự ném mình vào băng ghế sau, đang định kéo cửa kính xe lên thì có mười ngón tay bấu chặt vào khe hở, ấn cửa kính xuống. Sau đó thò vào là khuôn mặt to đùng đầy căng thẳng của Tiểu Kỳ: “Anh Joe, thật sự chỉ có một mình em đi thôi sao?!”

“Đúng vậy.” Trần Cẩm Hòa đảo mắt: “Dọn xong đống tàn cuộc rồi, tôi còn phải vội đi trả nợ ân tình nữa!”

“Em... anh... biết không... anh Trì... Thôi tổng... nghe nói...” Tiểu Kỳ nói năng lộn xộn, cuối cùng cũng uốn thẳng được lưỡi: “Thôi tổng sẽ đến tiệc khai máy!”

“Ồ, thì sao?”

Tiểu Kỳ mang vẻ mặt căng thẳng: “Em rất lo lắng.”

“Không cần lo lắng, không liên quan đến cô, mà cô cũng không quản được đâu.” Trần Cẩm Hòa đeo kính râm lên: “Thôi tổng chính là Thôi tổng, cô ấy muốn đi đâu thì đi đó, muốn ăn món gì thì ăn món đó.”

“Vậy anh Trì phải làm sao?”

“Trời muốn đổ mưa mẹ muốn lấy chồng, mặc kệ cậu ta đi.”

Buổi họp báo trước tiệc khai máy là một sự kiện công khai. Việt Thành mỗi ngày đều có các đoàn phim lớn nhỏ khai máy, không phải đoàn nào cũng có thể thu hút đủ sự chú ý. Đoàn phim này vốn dĩ nằm ở cái mức độ dù có hỗ trợ tiền xe cộ đi lại cũng khó mời nổi phóng viên đến dự, nhưng vì sóng gió mấy ngày nay mà trở nên cực kỳ hot. Ánh đèn flash sáng như ban ngày, tiếng bấm máy vang lên không ngớt như một bức màn mưa.

Khi nam nữ diễn viên chính nhận phỏng vấn, Chu Nhiễm bị đẩy từng bước từng bước ra rìa, micro vây quanh Hạ Thanh Trì thành một bức tường thành. Chu Nhiễm đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ.

Thôi An Nhiên không xuất hiện, nhưng đâu đâu cũng có bóng dáng của cô. Tên của cô được nhắc đến trong miệng các phóng viên, đập vào mặt Hạ Thanh Trì nhưng không gây ra gợn sóng nào. Anh hơi nghiêng đầu, bày ra nụ cười cự kỳ công nghiệp với micro, chỉ nói: “Là bạn bè.”

Sau đó Chu Nhiễm nghe thấy tên của mình, bất giác kiễng chân vươn cổ ra nghe. Hạ Thanh Trì vẫn không có biểu cảm gì, càng kiệm lời như vàng: “Bạn bè.”

Chu Nhiễm có chút vui mừng, cũng có chút hụt hẫng.

Bữa tiệc tối lần trước là lần đầu tiên gặp mặt, sau đó không còn cơ hội giao tiếp riêng tư nào nữa. Mặc dù cùng nhau livestream, cũng nhiều lần đọc kịch bản, cùng ở trong một nhóm Wechat, nhưng đều là cùng với rất nhiều người. Tiệc khai máy sau buổi họp báo, cuối cùng cũng được ngồi cạnh nhau.

Chu Nhiễm nhỏ giọng cảm ơn vì chuyện đỡ rượu lần trước, Hạ Thanh Trì gật đầu, nói không có gì, ánh mắt không đặt trên người cô mà nhìn về phía cửa.

“Vậy thì...” Cô ấy nói.

Chưa nói xong, những câu chữ phía sau đã bị một trận ồn ào kéo dài nuốt chửng. Thôi An Nhiên bước vào sảnh tiệc giữa sự vây quanh ân cần của một nhóm người, được dẫn lên ghế thượng khách. Người đến chào hỏi tấp nập không ngớt, Thôi tổng phản ứng lạnh nhạt, ánh mắt gạt đám đông ra, rơi vào một nơi nào đó.

Bên cạnh cô để trống một vị trí một cách đột ngột và rõ ràng, bất kể có bao nhiêu người đến xã giao cũng không ai ngồi vào, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng.

Hạ Thanh Trì đứng dậy, nhưng lại dẫn theo cả Chu Nhiễm. Chu Nhiễm dè dặt tiến lên, Thôi An Nhiên thái độ hòa nhã, gọi cô ấy là “Tiểu Nhiễm”, và nói: “Gặp mặt lần thứ hai, là có thể làm bạn được rồi.”

Cô hỏi Hạ Thanh Trì: “Đúng không?”

Hạ Thanh Trì đáp: “Đúng.”

Đã có vết xe đổ lần trước, Chu Nhiễm không dám mạo hiểm nâng ly nữa, nhưng cũng không dám tự mình uống cạn. Hạ Thanh Trì rút ly rượu từ tay cô ấy ra, cúi người xuống kính rượu, ly rượu cầm rất thấp.

Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hôm nay có rất nhiều dây xích bạc trang trí, đan chéo trói buộc lấy người, giữa những cử động cứ lơ lửng đung đưa giữa không trung. Thôi An Nhiên chạm ly với anh, khi chất lỏng và dây xích bạc cùng nhau đung đưa trước mắt, cô nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói chúng ta cũng là bạn bè, đúng không?”

Hạ Thanh Trì lại nói: “Đúng.”

“Tài xế của tôi hôm nay xin nghỉ rồi, anh sẽ đưa tôi về chứ?”

“Sẽ.”

Anh ngồi xuống, ngồi bên cạnh cô. Thôi An Nhiên nở một nụ cười, nâng ly ra hiệu với Chu Nhiễm: “Chúc hai người quay phim thuận lợi.”

Chu Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhận lại ly rượu từ tay Hạ Thanh Trì. Cô ấy nuốt một ngụm lớn, suýt nữa thì sặc. Thôi An Nhiên vô cùng dịu dàng: “Không sao, không cần miễn cưỡng.”

Chu Nhiễm nói: “Lần trước không phải cố ý đâu ạ, lúc đó không biết chị trước nay luôn từ chối rượu người khác kính.”

“Đúng là có tin đồn này, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi.” Thôi An Nhiên cong đôi mắt cười: “Tôi ra ngoài không thích uống rượu, là vì tửu lượng của tôi rất kém.”

Cô giơ một ngón tay ra: “Một ly là gục.”

Chu Nhiễm lập tức thấy thân thiết: “Tôi cũng vậy.”

“Đừng lo, tôi rất thích cô.” Thôi An Nhiên chủ động uống nửa ly, nắm lấy tay Chu Nhiễm.

Chu Nhiễm trở nên kích động: “Cảm ơn Thôi tổng!”

Bên cạnh Thôi An Nhiên chỉ có một chỗ ngồi, Hạ Thanh Trì ngồi đó, Chu Nhiễm đành phải quay về. Bóng dáng cô gái còn chưa đi xa, anh mắt Thôi An Nhiên mang ý cười nhìn theo, đang có chút xuất thần, đột nhiên nghe thấy mấy chữ lạnh lùng bên cạnh nện thẳng xuống: “Đạo đức giả.”

Xung quanh chén chú chén anh, người qua kẻ lại ồn ào không chịu nổi, giống như nước sôi sùng sục kêu không ngừng. Tiếng nói này không lớn không nhỏ, chính xác và chói tai. Nụ cười vụt tắt, Thôi An Nhiên quay đầu nói: “Tôi nghe thấy đấy.”

Hạ Thanh Trì nhìn cô nói: “Tôi biết.”

Nụ cười của Thôi An Nhiên một lần nữa xuất hiện, quay trở lại trên gương mặt cô. Cô nhắm rượu bằng vẻ mặt lạnh lùng của anh, uống cạn ly rượu trong tay, ném lại lên bàn. Hạ Thanh Trì rót đầy giúp cô, cô đẩy đến trước mặt anh.

Ly pha lê trong suốt, miệng ly in hờ hững một vết son đỏ nhạt mờ ám và đầy cám dỗ. Hạ Thanh Trì dùng ba ngón tay nắm lấy miệng ly xoay hướng, nhưng Thôi An Nhiên lại vươn một ngón trỏ ra chặn lại, xoay hướng ngược trở lại. Cô ngước mắt nhìn phản ứng của anh, anh không có phản ứng gì.

Cô hất cằm lên, anh vẫn không chịu nhúc nhích. Thôi An Nhiên thu ly rượu về uống cạn ly này, đứng dậy định đi: “Bỏ đi, thật vô vị.”

Cô đứng lên, Hạ Thanh Trì cũng đứng lên theo cô. Thôi An Nhiên hàn huyên với người ta vài câu, khoác áo khoác của mình lên, trên vai liền có thêm một đôi tay đỡ lấy. Hạ Thanh Trì trầm giọng nói: “Tôi đưa cô về.”

Vừa đứng lên hơi men đã xông lên não, Thôi An Nhiên giữa cơn choáng váng lâng lâng chẳng buồn tính toán gì nữa, ném chìa khóa xe ra một cách rất tùy ý: “Được thôi.”

Tửu lượng của Thôi An Nhiên quả thực không tốt, không phải nói dối, nhưng chỉ mới hai ly, không đến mức say, không đến mức ý thức mơ hồ, chỉ là có chút nóng nảy, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng kia. Cho dù đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, cũng vì sự vô hồn thiếu sinh khí mà khiến người ta chán ghét.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hạ Thanh Trì không hỏi Thôi An Nhiên sống ở đâu, mà lái xe thẳng về căn biệt thự cô mua cho anh. Mật mã viết trên người tuy đã rửa sạch, nhưng rõ ràng đã được ghi tạc trong lòng, hơn nữa còn nhập rất thuần thục. Mấy ngày nay anh luôn sống ở đây.

Thôi An Nhiên vào nhà cũng lười bật đèn, nương theo ánh sáng nửa vầng trăng hắt vào nhìn thấy vị trí của sofa, nhắm mắt ngửa người nằm xuống đó.

Trước mặt vẫn luôn có một người đứng đó, Hạ Thanh Trì vẫn chưa đi. Thôi An Nhiên lại mở mắt ra.

“Bỏ đi là có ý gì.”

“Nghĩa trên mặt chữ.” Thôi An Nhiên lười biếng nhìn lên trần nhà: “Chơi trò kéo co này với anh thật chẳng có ý nghĩa gì.”

Hạ Thanh Trì kinh ngạc nhướng mày: “Chơi với tôi?”

“Còn muốn diễn tiếp sao?” Thôi An Nhiên lười cười lạnh, chỉ trào phúng nhếch khóe miệng: “Ngay từ đầu, ly rượu đó... đừng nói với tôi là anh không phát hiện ra, Hạ Thanh Trì... trò đó thấp kém lắm.”

“Lạt mềm buộc chặt là thủ đoạn hay, nhưng sự kiên nhẫn của tôi chỉ đến đây thôi, tôi đã chơi với anh lâu như vậy rồi...”

Hơi men mang theo cơn buồn ngủ, Thôi An Nhiên lười nói hết, liền nói thẳng: “Bỏ đi.”

Khi cô nói những lời này tư thế không hề thay đổi, cuộn mình rất thoải mái trong sofa, rất tùy ý vạch trần anh. Người bị vạch trần không hề có chút hoảng hốt nào, chỉ ngồi xổm xuống, đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân đang đi giày cao gót của cô.

Hạ Thanh Trì dùng thủ pháp nhẹ nhàng giúp Thôi An Nhiên cởi giày ra, bàn chân nhỏ nhắn được bao bọc trong lòng bàn tay, xoa nắn khiến cô hừ một tiếng, nửa chống người dậy.

“Làm gì vậy?”

Thôi An Nhiên giật mình một cái, định rút mắt cá chân về, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Cả người bị tóm lấy kéo tuột xuống, xương cốt hơi đau nhức. Cô ngước mắt nhìn thấy đôi đồng tử đen nhánh hút cạn ánh sáng, giống như đá hắc diện thạch lấp lánh chói lóa, phô trương thể hiện tất cả sự tham lam và dã tâm.

Hạ Thanh Trì hạ thấp giọng: “Thôi tổng đã cắn câu, thì phải thực hiện lời hứa của mình chứ.”

Người đàn ông nặng trĩu đè lên người cô, vóc dáng thon dài, cơ bắp săn chắc, chống căng chiếc áo sơ mi. Tư thế này khiến những sợi dây xích bạc trang trí căng chặt trên lồng ngực, về mặt thị giác gần như khảm vào da thịt, mang đến cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng hung hiểm. Thế nhưng khi Thôi An Nhiên từ từ luồn những ngón tay vào tóc anh, đột ngột giật mạnh một cái, người đàn ông cao lớn liền nương theo động tác của cô ngửa mặt lên, để lộ yết hầu yếu ớt.

Ánh trăng không đủ sáng, không nhìn rõ nét mặt người. Mạch máu giống như những vết nứt màu xanh thẫm dưới lớp da sứ trắng.

Anh nắm giữ sức mạnh, còn cô sở hữu quyền lực.

“Còn phải xem tâm trạng của tôi đã.” Thôi An Nhiên vòng tay lên, áp sát vào mặt Hạ Thanh Trì, kề tai nhẹ nhàng thổi một luồng khí vào.

Âm thanh của hơi thở đó mang theo ý vị ra lệnh không thể chối từ.

“Còn phải xem bản lĩnh của anh.”

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau