Chương 9: Anh Ấy Nhìn Bạn, Anh Ấy Yêu Bạn  

Chương trước Chương trước Chương sau

Đánh giá của người hâm mộ về Trần Cẩm Hòa dạo gần đây bỗng trở nên tốt hơn, thậm chí anh ta còn liên tục được khen ngợi. Sự việc bất thường này bắt nguồn từ việc tài nguyên của Hạ Thanh Trì đột ngột thăng hạng mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, anh đã chính thức công bố dự án phim mới và hợp đồng đại ngôn mới, nhá hàng hai trang bìa tạp chí. Tập đoàn Duyệt Nhiên đã vung tiền mua các biển quảng cáo ngoài trời và TVC cho người đại diện mới của mình. Mỗi ngày, giới văn phòng hối hả ngược xuôi qua các trạm tàu điện ngầm, chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy những bức ảnh khổ lớn của Hạ Thanh Trì.

Cứ một trăm người thì kiểu gì cũng có một hai người dừng bước, chú ý đến sự tồn tại của bức ảnh, rút điện thoại ra tìm kiếm từ khóa và cười đùa với người đi cùng.

“Người này là ai vậy? Đẹp trai thế này sao trước kia không nổi nhỉ?”

“Anh ấy từng đóng phim gì rồi?”

“Tôi chưa xem bộ nào cả!”

“Chắc là bỏ tiền mua marketing rồi đúng không? Hot search cũng là mua nốt... Thời đại này ai mà chẳng marketing?”

“Cũng đúng... Nhưng mà đúng là đẹp trai quá...”

Chỉ bằng một nút theo dõi, cái tên Hạ Thanh Trì đã tạm thời được người ta ghi nhớ.

Sau đó là sự lặp lại, không ngừng lặp lại. Nguyên tắc cơ bản của tuyên truyền chính là lặp lại. Trong thời đại bùng nổ thông tin, chiếm được sự chú ý ở hàng ghế đầu chính là chiếm được tiên cơ. Các trang web video đã đào lại bộ phim thần tượng mà Hạ Thanh Trì đóng từ ba năm trước để đẩy lên trang chủ quảng bá. Không chỉ vậy, anh còn trở thành đại sứ tin tức ngôi sao trong tháng của vô số nền tảng mạng xã hội. Hàng chục triệu người dùng vừa mở ứng dụng lên là đã thấy ngay quảng cáo toàn màn hình của anh.

Từ chỗ không ai ngó ngàng, đến khi có chút danh tiếng, rồi được mọi người dò hỏi, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong nửa tháng.

Trên diễn đàn ẩn danh chuyên bàn tán chuyện giới giải trí, có đến mười mấy bài đăng đang thảo luận về vấn đề này. Vì đăng bài chỉ hiển thị ID số mặc định mà không có thông tin nào khác, người nói chẳng cần chịu trách nhiệm về lời nói của mình nên vô cùng táo bạo, thật giả lẫn lộn. Có người tự xưng là nhân viên nội bộ tung tin, có công ty marketing dẫn dắt dư luận, có lượng lớn người hâm mộ hoạt động sôi nổi, thậm chí còn có cả chính nghệ sĩ đang âm thầm nằm vùng trong đó.

Khi mức độ thảo luận tăng cao, quá khứ sẽ bị đem ra soi xét. Từ việc hồi tiểu học ăn mấy bát bún đến điểm thi ngữ văn đại học được bao nhiêu đều sẽ bị đào bới từng chút một. Thế nhưng, toàn bộ quy trình này lại hoàn toàn vô hiệu khi áp dụng lên người Hạ Thanh Trì.

Hạ Thanh Trì không hề có quá khứ.

Anh không có lý lịch, không có bạn học hay thầy cô từ thời tiểu học, trung học, đại học nào đứng ra tiết lộ thông tin. Chẳng ai rõ anh có xuất thân từ trường lớp chính quy hay không, trên hồ sơ cũng không ghi rõ thời gian ra mắt. Quá khứ của anh đã bị cố tình che giấu.

Nhạn bay qua để lại dấu vết, dấu vết quá khứ của một người không thể nào bị xóa sạch nhanh chóng và triệt để đến thế. Rốt cuộc bên trong ẩn chứa uẩn khúc gì?

Sau khi hàng loạt suy luận được đưa ra rồi lại bị bác bỏ, dường như cuối cùng cũng có người biết chuyện đứng ra, để lại vỏn vẹn vài chữ: Các người có biết Tạ Thanh Ngạn không?

Thôi An Nhiên quả thực đã giữ đúng lời hứa. Cô nhanh chóng trở về Việt Thành, lấy danh nghĩa nhà tài trợ mang theo vật tư đến phim trường thăm ban. Hôm đó là cảnh quay đêm, lại còn là cảnh mưa, cả đoàn phim đều run rẩy trong cơn gió lạnh buốt của tiết trời cuối thu. Đồ uống nóng, bữa ăn khuya và áo bông mà Thôi An Nhiên mang đến không nghi ngờ gì chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Kim chủ lớn đích thân giá lâm đương nhiên sẽ trở thành khách quý. Nhà sản xuất và đạo diễn mời Thôi An Nhiên vào trong lán xem màn hình monitor, đồng thời lấy kịch bản ra đối chiếu để giải thích. Đây là một cảnh quay quan trọng, nam nữ chính bày tỏ tâm ý với nhau trong đêm mưa.

Việc điều phối và ánh sáng đã được duyệt qua hai lần, diễn viên cũng đã quay vài đúp, hiện tại đang chuẩn bị cho đúp tiếp theo. Phục dựng lại bối cảnh, đạo diễn cầm bộ đàm lên, ống kính monitor hiển thị hình ảnh các diễn viên đang nghỉ ngơi tại hiện trường.

Thời gian trong kịch bản là đầu mùa hè. Hạ Thanh Trì mặc bộ đồ diễn mỏng manh, vừa run rẩy không kiểm soát được vừa quấn chặt chiếc chăn lông trên người. Tóc anh ướt sũng, phần tóc mái che khuất đôi mắt, những giọt nước men theo ngọn tóc chảy xuống, trượt qua gò má sắc sảo và sống mũi cao thẳng, từng giọt từng giọt đập vào vòm ngực đang phanh hở. Người đàn ông cao lớn cuộn mình lại, trong khung hình nhỏ bé trông lại giống như một cục bông cuộn tròn.

Thông qua góc nhìn này, Thôi An Nhiên không khỏi liên tưởng đến một vài điểm tương đồng.

Cũng đều ẩm ướt như vậy.

Ở một bên khác, tình trạng của Chu Nhiễm cũng chẳng khá hơn là bao, cô ấy cũng bị nước lạnh dội cho ướt sũng và run lẩy bẩy. Hai người chụm đầu vào nhau nghe ý kiến của đạo diễn truyền qua bộ đàm, trông hệt như những con vật nhỏ rúc vào nhau sưởi ấm trong mùa đông.

Chu Nhiễm không hiểu rõ ý đồ của đạo diễn nhưng lại không dám hỏi, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Hạ Thanh Trì khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

“Để anh giảng cho em.”

Chu Nhiễm vẫn tỏ ra lo lắng: “Em sợ nghe hiểu rồi cũng không diễn ra được.”

“Em phải tin anh.” Hạ Thanh Trì nói rất dịu dàng: “Nhìn anh này.”

Chu Nhiễm nhìn anh, xuyên qua màn hình monitor, Thôi An Nhiên cũng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh. Cảm xúc trong ánh mắt ấy giống hệt như buổi sáng vài ngày trước khi họ chia tay, khi ngắm nhìn bạn, đôi mắt ấy lấp lánh muôn vàn vì sao. Anh ấy nhìn bạn, anh ấy yêu bạn.

Chu Nhiễm ngẩn ngơ say đắm, chợt nghe thấy Hạ Thanh Trì cất giọng nhẹ nhàng: “Được rồi.”

“Nhớ kỹ cảm xúc này, chính là như vậy.”

Hướng về phía bộ đàm, Hạ Thanh Trì nói: “Bây giờ có thể quay được rồi.”

Ống kính sẽ phóng đại những khuyết điểm nhưng cũng sẽ ưu ái những vẻ đẹp thực sự. Dưới góc máy cận cảnh của camera độ nét cao, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào ống kính, thậm chí xuyên thủng cả ống kính, lao thẳng về phía Thôi An Nhiên đang ngồi sau màn hình monitor. Ánh mắt ấy nóng rực đến mức khiến tim cô đập lỡ một nhịp.

“Có phải em cũng giống như anh... ngày đêm đều nhớ đến anh, đúng không?”

Ngay khi Hạ Thanh Trì vừa dứt lời thoại, đạo diễn hét lớn một tiếng “Cắt” qua bộ đàm, cắt đứt trạng thái của Thôi An Nhiên. Cô khôi phục lại vẻ bình thường, nghe thấy đạo diễn hài lòng nói: “Tốt, không tồi, đúp này qua.”

Mặc dù đạo diễn đã hô qua, nhưng Hạ Thanh Trì luôn có thói quen xem lại cảnh quay. Anh lau qua nước trên người, vài phút sau, lách qua một đống dây cáp và máy móc từ hiện trường, vén rèm bước vào lán.

Chu Nhiễm đi theo sau Hạ Thanh Trì. Bước chân của anh khựng lại một chút khi nhìn thấy Thôi An Nhiên, dường như có hơi bất ngờ.

Tuy nhiên phản ứng của anh không lớn, chỉ khẽ gật đầu: “Thôi tổng.”

Phản ứng của Chu Nhiễm thì nhiệt tình hơn hẳn: “Thôi tổng, chị đến thăm chúng tôi sao?”

Thôi An Nhiên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Hạ Thanh Trì cúi người xuống bên cạnh Thôi An Nhiên, một tay chống lên bàn, tay kia rất tự nhiên chống lên lưng ghế của cô, tạo thành một không gian khép kín bao trùm lấy cô. Khoảng cách rất gần, cô ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo ẩm ướt trên người anh, giống như rêu xanh bên bờ hồ. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, cô lại nhìn thấy nốt ruồi nhỏ sau tai anh.

Hạ Thanh Trì nghiêm túc thảo luận với đạo diễn: “Có cần quay dự phòng một đúp không?”

Đạo diễn xua tay nói không cần: “Cảm xúc liền mạch là quan trọng nhất, đúp vừa rồi thực sự rất đỉnh!”

Chu Nhiễm khen ngợi: “Là do anh Trì dẫn dắt tốt ạ.”

Đạo diễn nói: “Đúng thế, chính là phải có tia lửa, nhìn nhau nhiều vào, lách tách xẹt điện ấy.”

Hạ Thanh Trì thuận thế nói đùa: “Đúng, nào, nhìn anh này.”

Anh làm trò mắt lác, Chu Nhiễm phì cười che miệng, cả phòng đều bật cười. Mặc dù máy quay chính đã tắt, nhưng máy quay hậu trường vẫn đang hoạt động, trung thành ghi lại tất cả. Đây là thời điểm tốt để thể hiện sự gần gũi và hào phóng, Thôi An Nhiên lên tiếng: “Lát nữa xong việc tôi mời mọi người đi ăn.”

Nụ cười trên môi Hạ Thanh Trì chợt tắt lịm.

Không ai nhận ra sự thay đổi sắc mặt thoáng qua của Hạ Thanh Trì. Nhà sản xuất và đạo diễn dẫn đầu mọi người reo hò cảm ơn Thôi tổng. Cả đoàn thu dọn thiết bị, rầm rộ bao trọn một nhà hàng.

Nhân viên đoàn phim ngồi ở sảnh lớn, nhà sản xuất, đạo diễn cùng vài phó đạo diễn và nam nữ chính ngồi cùng Thôi An Nhiên trong phòng bao. Trong bữa tiệc có gọi rượu, nhưng Thôi An Nhiên chỉ uống nước ép trái cây. Những ly rượu mời đến đều do Hạ Thanh Trì uống thay, vì vậy anh uống khá nhiều, vành tai cũng ửng hồng.

Chu Nhiễm ngồi cạnh Hạ Thanh Trì, lo lắng nắm lấy cánh tay anh nhắc nhở nhỏ. Hạ Thanh Trì mỉm cười nói khẽ không sao, nhưng đôi mày hơi nhíu lại, biểu cảm khó chịu thoáng qua trong chốc lát. Chu Nhiễm vội vàng hỏi: “Anh khó chịu ở đâu? Có muốn đi nôn không?”

“Tôi tự đi.” Hạ Thanh Trì lặp lại lần nữa: “Không sao đâu.”

Anh cầm điện thoại bước ra ngoài.

Cùng lúc đó, Chu Nhiễm nhìn thấy Thôi An Nhiên bình thản đặt điện thoại xuống, tự mình nhấp một ngụm rượu. Thấy Chu Nhiễm đang nhìn mình, cô mỉm cười hỏi han vài câu.

“Quay đêm có mệt không?”

“Cũng bình thường ạ! Tôi thức khuya khá giỏi.” Chu Nhiễm vừa nói ánh mắt vừa liếc ra ngoài, cô ấy đứng dậy: “Thôi tổng, xin lỗi chị, tôi ra ngoài xem anh Trì thế nào.”

Thôi An Nhiên lại mỉm cười: “Đi đi.”

Chu Nhiễm ra ngoài tìm một vòng nhưng không thấy Hạ Thanh Trì đâu, đành phải liên lạc qua điện thoại mới nhận được hồi âm. Hạ Thanh Trì nói anh đã về trước, bảo Chu Nhiễm về nghỉ ngơi sớm, còn dặn dò phải có người đi cùng, tốt nhất là tìm trợ lý của anh.

Một lát sau, trợ lý của Hạ Thanh Trì là Tiểu Kỳ quả nhiên đến tìm cô ấy.

Chu Nhiễm không nhịn được hỏi: “Anh Trì đi đâu rồi? Anh ấy không về nghỉ ngơi sao? Sáng mai còn có lịch trình mà!”

“À...” Thấy Chu Nhiễm nhìn mình chằm chằm, Tiểu Kỳ cứng họng mất năm giây, đột nhiên thốt lên: “Oa, cô dùng mặt nạ gì vậy, muộn thế này rồi mà da vẫn đẹp quá!”

Chu Nhiễm ngẩn người: “Hả?”

Người dạy người chưa chắc đã biết, sự việc dạy người chỉ một lần là tỏ tường. Tiểu Kỳ đã hiểu câu nói “biết càng ít càng may mắn” của Trần Cẩm Hòa có ý nghĩa gì.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Không lâu sau khi Chu Nhiễm rời đi, Thôi An Nhiên cũng rời tiệc sớm. Cô không để tài xế đưa về căn hộ mà đi lòng vòng cắt đuôi phóng viên, tiến thẳng đến một khách sạn suối nước nóng riêng tư trên núi.

Hạ Thanh Trì đương nhiên đang đợi ở đó, anh đã ngâm mình được một lúc. Làn sương mỏng như lớp lụa nổi lềnh bềnh trên mặt nước hồ ấm áp trong đêm thu. Hơi ấm bốc lên khiến men rượu càng thêm phát tác, đầu óc anh có chút choáng váng, động tác cũng chậm chạp hơn. Anh từ từ tiến đến mép hồ, ngửa đầu lên hôn Thôi An Nhiên.

Khác với lần trước, nước hồ ấm áp, cả người anh cũng ấm áp, ngược lại Thôi An Nhiên vừa thay bộ áo choàng tắm mỏng manh, bị gió thổi có chút se lạnh. Cô ngồi nghiêng bên mép hồ hôn Hạ Thanh Trì, trong sự ngọt ngào ướt át, cô bị ôm ngang eo kéo xuống, chìm vào vòng tay nóng rực, trượt xuống như một chiếc lá. Ngọn tóc dài ngâm trong nước tản ra bồng bềnh như rong biển, dần dần cũng nóng lên, thậm chí còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Họ chìm sâu hơn vào làn nước, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước vang lên rõ rệt. Nước hồ tràn ra khỏi mép, mạch nước ngầm sủi bọt ùng ục làm lu mờ đi những tiếng thở dốc xen lẫn trong đó. Hạ Thanh Trì dường như đã uống quá nhiều nên vô cùng ngoan ngoãn và dịu dàng.

Thôi An Nhiên nâng khuôn mặt anh lên, nhìn thấy đôi mắt anh phủ một tầng hơi nước. Cùng với sự kích thích của nước hồ, anh đột nhiên ôm chặt lấy eo cô ép xuống thật sâu, vùi đầu vào hõm cổ cô, vùng eo bụng đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng, lẩm bẩm gọi một cái tên.

Nước hồ đột ngột lạnh ngắt, Thôi An Nhiên vung tay tát thẳng vào mặt Hạ Thanh Trì.

Cái tát này không mạnh nhưng rất bất ngờ, đánh đến mức mặt anh lệch sang một bên. Sau đó, cằm anh bị người ta bóp chặt ép quay lại, Thôi An Nhiên lạnh lùng hỏi: “Anh đang gọi ai?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau