Chương 10: Giữa Bọn Họ Chỉ Có Thể Làm Chuyện Này

Chương trước Chương trước Chương sau

Trên đời này có rất nhiều từ đồng âm, những người trùng tên cũng có thể có rất nhiều. Giọng điệu của Hạ Thanh Trì không mang ý giải thích, chỉ đáp ngắn gọn: “Em.”

*Tiểu Nhiên (小然)/ Xiǎo rán /và Tiểu Nhiễm(小冉)/ Xiǎo rǎn/ phát âm gần giống nhau. Trong trường hợp này, có lẽ Hạ Thành Trì đã cố tình nói không rõ để Thôi An Nhiêm nhầm lẫn giữa hai chữ này.

Thôi An Nhiên lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ từng nghe anh gọi tôi là Thôi tổng.”

“Đó là do em quên rồi.”

Thôi An Nhiên sững sờ trong giây lát, ánh mắt có chút dao động, cơn giận tan biến, cô rất bình tĩnh nói: “Nếu trong lòng anh có người khác, không cần phải miễn cưỡng, tôi không có hứng thú với đồ của người khác.”

Hạ Thanh Trì cười như không cười: “Thôi tổng ghen à? Nếu em thích, tôi sẽ gọi lại lần nữa cho em nghe.”

Anh nhìn cô, đầu lưỡi đẩy ra một luồng hơi, lẩm bẩm hai chữ: “Tiểu Nhiên.”

Thôi An Nhiên lại giáng thêm một cái tát: “Giả tạo.”

Hạ Thanh Trì đột nhiên bật cười thành tiếng. Cả hai cái tát đều không mạnh, trên mặt không lưu lại dấu vết gì, nhưng Hạ Thanh Trì ôm lấy mặt, đốt ngón tay cọ cọ vào khóe môi mình: “Thôi tổng ghen tuông vô lý quá.”

Nụ cười của anh khiến người ta phát cáu, Thôi An Nhiên lại sa sầm mặt: “Tôi ghét người khác lừa gạt tôi.”

Hạ Thanh Trì biết cô đang nói gì. Trước mặt vị nữ tổng tài đang tỏ thái độ lạnh lùng, anh không nên tỏ ra quá đắc ý, nhưng nụ cười của anh không thu lại được, và rất nhanh chóng, anh nhận cái tát thứ ba.

Lần này cô đã dùng sức. Hạ Thanh Trì nắm lấy cổ tay Thôi An Nhiên, áp lòng bàn tay cô vào má mình, ngước mắt lên trầm giọng hỏi: “Đánh có đau tay không?”

Thôi An Nhiên rút cổ tay lại nhưng không thành, Hạ Thanh Trì cũng dùng sức, bàn tay bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nắm rất chặt.

“Buông ra!”

“Tôi không lừa em.” Hạ Thanh Trì nói: “Tôi và em quen biết Chu Nhiễm cùng một ngày, tôi không quan tâm đến cô ta, đều là lời thật lòng.”

“Chu Nhiễm rất để tâm đến anh.”

“Người khác để tâm đến tôi, tôi cũng phải chịu trách nhiệm sao?”

Hạ Thanh Trì lại bật cười, tiếng cười lần này vô cùng lạnh lẽo: “Máy quay hậu trường vẫn luôn ghi hình, đạo diễn hô “Cắt” rồi thì vẫn phải tiếp tục diễn thôi.”

Lòng bàn tay không ngừng truyền đến xúc cảm mịn màng ấm áp, Hạ Thanh Trì vẫn không buông tay, anh nắm lấy cổ tay Thôi An Nhiên lật lại, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô: “Thôi tổng bây giờ đang nắm chặt tôi trong lòng bàn tay, đương nhiên tôi chỉ quan tâm đến em thôi.”

Thôi An Nhiên nhạt giọng đáp: “Vậy sao.”

Cô nhìn hàng mi rậm, đôi mắt đen láy và ánh nhìn sâu thẳm của anh, không phân biệt được cảm xúc dao động trong mắt anh là thật hay giả. Anh vừa nói một câu rất lọt tai, vậy thì cứ tạm nghe là thế.

Thôi An Nhiên đẩy gợn nước, mượn lực đẩy của nước ngồi vào lòng Hạ Thanh Trì, một lần nữa hôn anh. Giữa bọn họ chỉ có thể làm chuyện này, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là như vậy.

Đầu lưỡi bị ngậm mút mạnh bạo, tiếng nước rất nhanh lại vang lên. Lưng cô uốn cong ra sau, ngả người ngày càng thấp, cuối cùng gần như nằm phẳng bên mép hồ, vòng eo ngâm trong nước, cô thở dốc từng ngụm lớn, vẻ mặt tận hưởng và sung sướng.

Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng vì quá tải, Thôi An Nhiên dường như lại nghe thấy Hạ Thanh Trì lẩm bẩm gọi cái tên đó.

Cô nhắm mắt lại vì thỏa mãn và mệt mỏi, Hạ Thanh Trì cúi người xuống, thành kính và cẩn trọng in một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt cô.

Anh đã ngắm nhìn cô rất lâu, nhưng cô không hề hay biết.

Thôi An Nhiên tỉnh dậy khi Hạ Thanh Trì bế cô ra khỏi phòng tắm. Cô tạm thời không cử động, lười biếng mở mắt ra. Sau khi ngâm suối nước nóng, cả người có một cảm giác thư thái khó tả, hiện tại cô hoàn toàn không ngủ được.

Thôi An Nhiên nhảy xuống khỏi vòng tay Hạ Thanh Trì, đi qua sảnh trước, tiện tay bật màn hình lớn, đi đến quầy bar mở một chai Whisky, gắp đá vào hai chiếc ly miệng rộng. Ăn mặc mỏng manh, lại còn đi chân trần, rời khỏi hơi ấm cơ thể người bên cạnh, cô cảm thấy lạnh, đưa tay xoa xoa cánh tay.

Hạ Thanh Trì đi theo sau cô, ôm theo chăn lông và dép lê. Anh quấn chặt người cô lại trước, sau đó ngồi xổm xuống xỏ dép cho cô, tự nhiên đón lấy ly rượu trong tay Thôi An Nhiên, chuẩn bị đi đến tủ lạnh lấy thêm đá.

Thôi An Nhiên đột nhiên hỏi: “Thường xuyên làm những việc này sao? Trông anh có vẻ rất thành thạo.”

Bước chân của Hạ Thanh Trì khựng lại, anh hơi nghiêng người, nở một nụ cười không rõ ý vị: “Cũng bình thường.”

Anh mở cửa tủ lạnh, ánh đèn lạnh lẽo hắt lên sườn mặt góc cạnh rõ ràng, anh thu lại nụ cười, trông có vẻ nhợt nhạt: “Nếu em muốn thương hại tôi, có thể tìm một góc độ khác.”

Khi Hạ Thanh Trì cầm hai ly Whisky đã thêm đá quay lại sảnh trước, anh phát hiện Thôi An Nhiên đang đứng trước ghế sofa xem một bộ phim. Hình ảnh u ám, âm nhạc nhè nhẹ, thỉnh thoảng có vài câu thoại. Đây là bộ phim của Hạ Thanh Trì đã bị đắp chiếu hai năm không được công chiếu, chẳng biết Thôi An Nhiên đã dùng cách nào để lấy được bản duyệt cuối cùng.

Nghĩ lại cũng không khó, vốn dĩ đây là một bộ phim chẳng ai ngó ngàng, đã lấy được giấy phép từ sớm nhưng mãi không tìm được đối tác chịu phát hành. Công ty sản xuất đã giải tán, đạo diễn không trụ nổi đã chuyển nghề đi quay phim ngắn, chẳng còn ai ôm hy vọng nữa.

Hạ Thanh Trì từng nỗ lực một chút, nhưng tất cả đều vô ích, bây giờ cũng chẳng cần phải nhắc lại.

Thôi An Nhiên khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình, nhận lấy ly rượu, ánh mắt không hề xê dịch. Cô nhấp một ngụm, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Là nhà họ Tạ đã chèn ép việc phát hành sao?”

Hạ Thanh Trì đính chính: “Là Tạ Thanh Ngạn.”

Thôi An Nhiên đột nhiên quay mắt sang, dường như có chút kinh ngạc với cách xưng hô này. Hạ Thanh Trì rất không khách khí, quả thực, đối với một kẻ chèn ép sự nghiệp của mình, chẳng cần phải khách khí làm gì.

Nhưng Hạ Thanh Trì không nhìn thẳng vào mắt cô,  anh uống cạn một ly Whisky, sau đó lại rót thêm một ly.

Thôi An Nhiên quay lại nhìn màn hình, cô tiếp tục xem phim. Trong khung hình, bóng trăng từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nam chính do Hạ Thanh Trì thủ vai đang khó nhọc lội trong nước, kéo lê cơ thể ướt sũng bò lên bờ.

Từ cốt truyện hiện tại, đây là một vụ án mạng xảy ra bên bờ nước, và nam chính không phải là hung thủ, anh ta chính là người đã chết kia.

Anh ta bị giết, nhưng anh ta vẫn còn sống. Cư dân trong thị trấn nhỏ cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi trước sự xuất hiện trở lại của anh ta, còn bản thân anh ta cũng hoài nghi về việc liệu mình có thực sự còn sống hay không.

Đây là một phần mở đầu rùng rợn, mang theo một điệu bộ làm ra vẻ huyền bí đầy gượng gạo, lưu lại nhiều dấu vết đục đẽo thô kệch. Nhưng Thôi An Nhiên lại nảy sinh sự tò mò và hứng thú, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hạ Thanh Trì tự rót cho mình ly rượu thứ hai.

“Em thích à?”

Thôi An Nhiên không trả lời: “Tôi tò mò hơn về lý do tại sao nhà họ Tạ lại không thích bộ phim này.”

“Em có thể xem tiếp.” Hạ Thanh Trì trầm giọng nói. Cô lại nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt anh, anh tự rót cho mình ly rượu thứ ba.

“Em sẽ xem tiếp chứ?”

“Nếu anh kể cho tôi nghe...” Thôi An Nhiên nhấp một ngụm rượu, rất thoải mái ngồi bệt xuống đất. Ngồi trên tấm thảm lông dài mềm mại, trong phòng có hệ thống điều hòa nhiệt độ, tấm thảm hơi tỏa nhiệt. Thôi An Nhiên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ngẩng mặt lên nhìn Hạ Thanh Trì.

Khuôn mặt cô dưới ánh trăng đặc biệt trắng trẻo và thuần khiết, điều này khiến người ta quên đi định nghĩa về mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ.

Hạ Thanh Trì chần chừ một chút rồi ngồi xuống sát bên cô. Thôi An Nhiên giơ tay áp ly rượu vào môi anh, cánh tay kia thuận thế quàng qua cổ anh. Tư thế này vô cùng thuận tiện để cô nép vào lòng anh, anh đành bất lực uống cạn phần rượu còn lại giống như một người bạn trai đang chiều chuộng bạn gái mình.

Việc này lặp lại vài lần, ánh sáng nhấp nháy trên màn hình, Thôi An Nhiên chìm đắm trong đó, nắm bắt nhịp điệu của cốt truyện, nhấp từng ngụm nhỏ Whisky, sau đó đút cả ly cho Hạ Thanh Trì uống cạn. Chai rượu mới mở đã vơi đi quá nửa, bản thân cô cũng không nói rõ được động cơ và logic khi làm việc này.

Có lẽ là một cảm giác, một cảm giác mà Thôi An Nhiên nhạy bén nắm bắt được từ sự căng thẳng thoáng qua của Hạ Thanh Trì. Cô muốn biết điều gì đó từ bộ phim này, cô muốn biết điều gì đó từ anh. Cồn là công cụ tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải để lộ sơ hở để có thể sử dụng công cụ này.

Hình ảnh trước mắt khiến người ta buồn ngủ. Sau khi bản duyệt cuối cùng được chốt, Hạ Thanh Trì đã xem bộ phim này hơn mười lần, không, hai mươi lần, thậm chí còn nhiều hơn. Có những đêm anh sẽ chiếu hình ảnh lên trần nhà, trong ánh sáng lấp lánh gợn sóng, anh chìm vào ranh giới nửa tỉnh nửa mê một cách dai dẳng và liên tục.

Nói ra cũng lạ, ban đầu, anh không hề mặn mà với bộ phim này.

Hai năm trước anh vẫn còn phim để đóng, mặc dù chỉ quanh quẩn trong các bộ phim thần tượng, nhưng nhờ ngoại hình, anh có thể tùy ý chọn kịch bản. Kịch bản của bộ phim này là do Trần Cẩm Hòa nhặt ra từ hòm thư rác, bảo anh xem thử. Xem xong, anh nói muốn đóng, nhưng thái độ của Trần Cẩm Hòa lại thay đổi 180 độ, đột nhiên nói không được.

“Đây là một câu chuyện hay.”

“Đúng, không sai, nếu không thì tại sao tôi lại đưa cho cậu xem?” Trần Cẩm Hòa dùng một lý do nào đó để từ chối: “Cậu phải cân nhắc đến thị trường.”

Phản ứng của Hạ Thanh Trì là một tiếng cười khẩy: “Thế thì đã sao?”

Anh đi đóng, và kết cục là không còn phim nào để đóng nữa.

Hai anh em sinh đôi dùng chung một thân phận trong thời gian dài. Người anh chết, người em bò lên từ dưới nước. Cậu vốn tưởng rằng anh trai chết rồi thì cậu có thể độc chiếm thân phận, trở thành một con người thực sự trọn vẹn, nhưng kết quả là thân phận của cậu lại hoàn toàn biến mất cùng với cái chết của người anh. Trong thị trấn nhỏ khép kín này, cậu trở thành một hồn ma sống.

Trong ống kính bắt đầu xuất hiện cả một bãi lau sậy, bắt đầu từ góc dưới cùng của khung hình, chiếm một phần tư, một phần ba, một nửa khung hình, cho đến khi bao trùm toàn bộ. Người em trần truồng đi xuyên qua bãi lau sậy, cậu muốn quay trở lại dưới nước.

Cậu chỉ có thể quay trở lại dưới nước.

Cậu không có nơi nào để đi.

“Thanh Trì.”

“Ừm...?” Ý thức choáng váng bị gạt ra, Hạ Thanh Trì cố gắng giữ tỉnh táo, miễn cưỡng đáp lại. Anh uống quá nhiều rồi, anh không biết tại sao mình lại phải uống nhiều như vậy.

Cô quàng tay qua cổ anh, nhìn vào đôi mắt phủ sương mù của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao lại muốn đóng bộ phim này?”

“Bởi vì tôi... không có nơi nào để đi.”

“Vậy thì đến chỗ tôi đi.”

Thôi An Nhiên khẽ thì thầm, hôn lên môi anh. Anh dường như cảm thấy được an ủi, rất ngoan ngoãn đón nhận, đầu lưỡi từ từ quấn quýt lấy nhau, tạo ra những âm thanh ướt át triền miên.

Rất khó để diễn tả đây là một khoảnh khắc như thế nào: Anh phơi bày linh hồn của mình, còn cô lột bỏ quần áo của anh.

Tại sao anh lại muốn đóng bộ phim này?

Anh có thích câu chuyện này không? Chưa chắc.

Hạ Thanh Trì không cho rằng giữa mình và nam chính có sự đồng cảm nào về vận mệnh tương liên, nhưng họ đều lớn lên trong một môi trường khép kín, điểm này rất giống nhau, có lẽ đây là điểm giống nhau duy nhất.

Anh không phải là trẻ sinh đôi, không sinh ra ở thị trấn nhỏ, không hề trầm mặc ít nói, và cũng chưa bao giờ cố gắng làm tổn thương người thân của mình.

Phần lớn thời gian tuổi thơ của anh trôi qua trong căn biệt thự liền kề bốn tầng. Trong căn biệt thự này có thợ làm vườn, bảo mẫu, dì giúp việc, tài xế, quản gia và gia sư... còn một số người anh không nhớ rõ nữa, tóm lại là có rất nhiều rất nhiều người, chỉ là không có bố mẹ.

Vai trò của người mẹ chưa bao giờ xuất hiện, còn người cha thì được kết nối bằng một đường dây điện thoại chuyên dụng. Anh có thể gọi điện cho bố bất cứ lúc nào, bố sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, nhưng rất hiếm khi xuất hiện.

Có một lần anh bị ốm, khi sốt đến 39 độ, anh đã được gặp bố. Lần tiếp theo anh cố gắng tái hiện lại khung cảnh đó - vùi mình vào bồn tắm chứa đầy nước đá, sau đó ướt sũng bò ra, đi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh buốt.

Anh đã thành công, anh lại phát sốt, nhưng anh cũng thất bại, người cha đã thay toàn bộ bảo mẫu và hộ lý, nhưng ông không đến thăm anh.

Vậy nên tại sao anh lại cảm thấy mình không có nơi nào để đi?

“Tôi thích bộ phim này, tôi sẽ mang nó ra nước ngoài tranh giải.” Thôi An Nhiên vừa hôn anh vừa dỗ dành: “Rất nhanh thôi, ngay trong tháng này, tháng này tôi sẽ làm việc đó, được không?”

Những ngón tay hơi nóng của cô luồn vào tóc anh, nắm lấy chân tóc giật không nặng không nhẹ, ra hiệu cho anh nên nhiệt tình hơn với sự lấy lòng của cô, thế là anh cố gắng làm như vậy.

Hạ Thanh Trì đỡ lấy eo Thôi An Nhiên kéo cô lên, sau đó ngã nhào xuống ghế sofa.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thôi An Nhiên.

“Thanh Trì!”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau