Chương 11: Nghe Nói Cậu Bị Người Ta Chơi Đùa Đến Mức Phải Vào Viện

Chương trước Chương trước Chương sau

Có một bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay anh, có một giọng nói mềm mại đang gọi tên anh.

Gọi cái tên từ rất lâu trước kia của anh.

Hạ Thanh Trì mở mắt ra, nhưng thứ đập vào mắt lại là trần nhà màu trắng, cùng với Trần Cẩm Hòa - người vốn dĩ không nên xuất hiện ở Việt Thành.

Dưới trướng Trần Cẩm Hòa có một đống người, hơn nữa dạo gần đây anh ta đang theo sát Kiều An Na. Anh đang quay phim không rời khỏi đoàn, theo lý mà nói sẽ không có sự cố gì xảy ra, chỉ có trợ lý Tiểu Kỳ luôn túc trực.

Vì vậy Hạ Thanh Trì hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Trần Cẩm Hòa đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cậu bị người ta chơi đùa đến mức phải vào viện rồi.”

Hạ Thanh Trì nằm trên giường rất thành thật: “Sự thật.”

Trần Cẩm Hòa trợn ngược mắt.

“Cậu bị thần kinh à!”

Trần Cẩm Hòa chửi xong bắt đầu mỉa mai: “Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ một kiến thức thường thức... ồ không, đối với cậu thì là kiến thức mới mẻ, sau đó chuyển lời cho Thôi tổng - trước và sau khi ngâm suối nước nóng không được uống rượu! Lại còn mẹ nó uống nhiều như thế!”

Hạ Thanh Trì đưa tay đòi bệnh án, lật xem qua loa, không có vấn đề gì lớn - huyết áp thấp, đường huyết thấp, thiếu máu não dẫn đến ngất xỉu đột ngột - do uống lượng lớn rượu trước và sau khi ngâm suối nước nóng dẫn đến giãn mao mạch, nhịp tim tăng nhanh, tuột đường - ý kiến lâm sàng là nằm nghỉ ngơi, bổ sung nước và đường, chỉ có vậy.

“Lần thứ hai rồi đấy.” Trần Cẩm Hòa gõ gõ vào tủ đầu giường của anh: “Anh đây nửa đêm nửa hôm phải phóng xe tới cứu cậu, lần thứ hai rồi đấy.”

“Lần đầu tiên tôi có thể nhận, nhưng lần này anh đến làm gì? Anh đến thì có ích gì?” Hạ Thanh Trì cực kỳ vô liêm sỉ, thế mà lại nhe răng cười: “Anh là xe cứu thương chắc?”

Trần Cẩm Hòa bật dậy, tức giận cao giọng: “Bởi vì bây giờ cả đoàn phim đều biết cậu bị người ta chơi đùa đến mức phải vào viện rồi!”

Hạ Thanh Trì giơ cuốn bệnh án lên nói: “Đây là tin đồn nhảm.”

“Tôi và Thôi An Nhiên là mối quan hệ hợp tác thuần túy, kiểu hợp tác giữa người đại diện và nhà đầu tư ấy.”

Trần Cẩm Hòa liếc xéo anh.

Hạ Thanh Trì suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Thực ra tôi...”

“Dừng!” Trần Cẩm Hòa khẩn cấp cắt ngang: “Đừng nói cho tôi biết, tôi không muốn biết. Có lẽ tôi đoán được cậu là ai, chuyện đó không khó, nhưng tôi không muốn biết, cậu hiểu không? Cậu phải tha cho tôi, đừng để tôi dính líu vào, nể tình tôi đã cứu cậu hai lần, được không?”

Hạ Thanh Trì đột nhiên biến sắc, cười khẩy một tiếng: “Anh sợ Tạ Thanh Ngạn?”

“Tôi sợ tất cả mọi người.” Trần Cẩm Hòa nói: “Cậu, Thôi tổng, Lục tổng, Tiểu Tạ tổng, tôi chỉ là một người dân đen thấp cổ bé họng, cậu biết không?”

Anh ta bắt đầu lải nhải: “Anh Joe của cậu lăn lộn đến bước này không dễ dàng gì, từng bước từng bước một. Cậu tưởng danh hiệu người đại diện vàng của tôi từ trên trời rơi xuống chắc? Đó đều là do tôi làm trâu làm ngựa...”

Hạ Thanh Trì làm động tác tay cắt ngang, Trần Cẩm Hòa lập tức dừng lời, biết điểm dừng mà thu lại. Anh ta lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, tư thế tuy luôn đặt ở mức thấp, nhưng lời nói ra lại nửa thật nửa giả, khôn khéo giữ mình, Hạ Thanh Trì không định trách anh ta.

Hạ Thanh Trì nói: “Mấy tin đồn nhảm nhí này truyền nội bộ thì chẳng có ý nghĩa gì, báo chí có đưa tin thì cũng sẽ có người chặn lại.”

Trần Cẩm Hòa nói: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để xóa bỏ ảnh hưởng cho cậu rồi. Mấy kẻ nói hăng nhất đã bị đuổi việc, chủ yếu là...”

Anh ta liếc nhìn sắc mặt Hạ Thanh Trì, sau đó mới nói tiếp: “Cố gắng để lời đồn đến tai Tiểu Tạ tổng muộn một chút.”

Sắc mặt Hạ Thanh Trì quả nhiên không tốt, thế là Trần Cẩm Hòa lại nói: “Thôi tổng đưa cậu đến bệnh viện, ở lại rất lâu, cậu mãi vẫn không tỉnh, tôi đến thì cô ấy mới đi, có để lại cho cậu một thứ.”

“Cái gì?”

Trần Cẩm Hòa đưa ra một bản kế hoạch được đóng gáy tinh xảo: “Cô ấy nói muốn xin lỗi cậu.”

Đây là bản kế hoạch kêu gọi tài trợ cho lễ trao giải thường niên của một nền tảng mạng xã hội. Lễ trao giải của các nền tảng mạng xã hội kiểu này vốn dĩ là một show diễn phô bày độ phủ sóng, những người có tên tuổi đều sẽ tìm cách viện lý do để trao giải. Những giải thưởng khác có thể dùng quan hệ công chúng để mua đều được định giá rõ ràng, Thôi An Nhiên đã mua cho Hạ Thanh Trì mức giá đắt nhất.

Đây là một lời xin lỗi bằng tiền tươi thóc thật.

Nhưng... Hạ Thanh Trì nghĩ đến một chữ nhưng, anh ngước mắt nhìn Trần Cẩm Hòa, đối phương rõ ràng cũng đã nghĩ đến.

“Chu Nhiễm sẽ đi cùng cậu với tư cách là bạn nữ đồng hành, cậu nói xem Thôi tổng có...” Trần Cẩm Hòa không nói tiếp, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Thanh Trì.

“Không đâu, không cần lo lắng.”

Trần Cẩm Hòa gật đầu đứng dậy: “Cậu nói không thì là không vậy, dù sao cũng đã nói rõ là không liên quan đến tôi rồi, đến lúc đó máu đừng có bắn lên người tôi là được.”

Tiểu Kỳ đứng canh ngoài cửa nghe xong mà cạn lời.

... Nhưng hình như liên quan đến em mà! Đến lúc đó toàn bộ đều là em đi đối khớp công việc đấy!

Việc để Chu Nhiễm làm bạn nữ đồng hành cùng Hạ Thanh Trì tham gia lễ trao giải không phải là cố tình làm Thôi An Nhiên chướng mắt, mà ngược lại, đó là một sự trùng hợp đã được chốt từ lâu.

Hai tháng trước, hai người này một người là diễn viên mờ nhạt hết thời, một người là lính mới.

Với mạng lưới quan hệ của Trần Cẩm Hòa, nhét hai người vào lễ trao giải không phải là chuyện khó. Chu Ý Mãn lấy lý do mình bị Hạ Thanh Trì đánh một trận, nằng nặc đòi Trần Cẩm Hòa món nợ ân tình này, sớm đã ghép Hạ Thanh Trì và Chu Nhiễm thành một cặp đưa vào danh sách khách mời, đóng gói cho xuất hiện cùng nhau để kiếm chút độ phủ sóng.

Nhưng đó là tình hình trước kia. Bình thường Hạ Thanh Trì đến những dịp này đều đút hai tay vào túi quần đứng như một tên lâu la, nay mức độ thảo luận về anh đã tăng vọt, cộng thêm khoản tài trợ PR mà Thôi An Nhiên đầu tư cho anh, độ phủ sóng không thể so sánh với ngày xưa. Mà Chu Nhiễm lại xuất hiện bên cạnh anh vào lúc này, quả thực có chút tế nhị.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tiểu Kỳ từ xa đã nhìn thấy Chu Nhiễm vội vã chạy tới, nhỏ nhẹ hỏi cô ấy: “Anh Joe đi chưa? Tôi vào được chưa?”

Tiểu Kỳ thò đầu nhìn vào trong: “Đi rồi, cô vào đi.”

“Cảm ơn cô.”

Nhìn Chu Nhiễm bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng rồi đóng cửa lại, không hiểu sao Tiểu Kỳ lại thở dài một tiếng.

Người cũng đã đến rồi, không thể để đi một chuyến tay không, Trần Cẩm Hòa gọi người truyền cho anh một chai glucose. Hạ Thanh Trì cắm kim truyền ngồi trên giường lật kịch bản, thấy Chu Nhiễm bước vào, anh chủ động mỉm cười hỏi: “Sao em lại đến đây?”

“Em... em đến thăm anh.”

Hạ Thanh Trì lại cười: “Anh không sao mà.”

Anh chào hỏi xong thì không tìm chủ đề nói chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Anh ngồi khoanh chân trên giường bệnh, hơi khom người, phần tóc mái rủ xuống che khuất hơn nửa sườn mặt. Chu Nhiễm vì thế mà bất giác chú ý đến hàng nốt ruồi nhỏ sau tai anh, uốn lượn xuống và rơi vào vòm ngực đang mở hai cúc áo.

Cô ấy bỗng thấy mặt hơi nóng ran, nhưng không rời mắt đi.

Một lát sau, dường như phát hiện Chu Nhiễm không rời đi cũng không có động tĩnh gì khác, Hạ Thanh Trì ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Chu Nhiễm. Cô ấy vội vàng dời mắt, mặt càng đỏ hơn, nhưng ngay lập tức, cô ấy lại dời mắt về, nhìn vào mắt anh, cắn cắn môi.

“Anh và Thôi tổng... đang, hẹn hò sao?”

Cô ấy đã trực tiếp nói thẳng ra sự nghi ngờ.

“Không phải.”

“Vậy thì tốt.” Chu Nhiễm bỗng chốc quá thả lỏng, thốt ra ba chữ như vậy, vội vàng che miệng lại, sau đó giải thích: “Bây giờ cả đoàn phim đều đang đồn...”

“Vậy cứ để họ nói đi.”

Chu Nhiễm nghiêm túc nhìn Hạ Thanh Trì nói: “Vâng, em tin anh.”

Hạ Thanh Trì gấp kịch bản lại.

“Chu Nhiễm.”

Anh đột nhiên gọi như vậy khiến Chu Nhiễm không khỏi sững sờ. Cô ấy đã quen với một cách xưng hô thân mật hơn, mối quan hệ của họ bỗng chốc lùi về ngày đầu tiên gặp gỡ. Anh vô cảm chăm sóc cô, ấm áp nhưng xa cách, khiến người ta không thể nắm bắt.

“Làm trong nghề này, em phải tin vào sự tồn tại của ống kính, đừng bao giờ thực sự thả lỏng, và cũng đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai.”

Hạ Thanh Trì nói: “Bao gồm cả anh.”

Chu Nhiễm lắc đầu: “Em biết anh định nói gì.”

“Em không đến mức không biết, xào couple này, tạo chủ đề này nọ... gì gì đó. Anh Thanh Trì, trước đây em cũng là một fangirl theo đuổi thần tượng, em còn là fan của anh nữa, anh nhớ không? Lần đầu tiên gặp mặt em đã nói...”

“Những thứ đó đều là giả, là diễn kịch, là tương tác tạo hiệu ứng công việc, là kịch bản hậu trường, máy quay vẫn luôn bật, em biết, nhưng mà...”

Cô ấy hít một hơi thật sâu, có lẽ chút dũng khí này vẫn là chưa đủ, thế nên cô ấy quyết định đứng bật dậy.

“Anh là giả, không sao cả.”

“... Nhưng em là thật.”

Nói xong câu này, Chu Nhiễm không đợi người đàn ông trước mặt phản ứng, vội vã cầm túi xách, quay đầu chạy đi.

Hạ Thanh Trì chớp chớp mắt, không có phản ứng gì khác, nhặt lại kịch bản lật đến trang vừa dừng lại.

Trợ lý Tiểu Kỳ rón rén bước vào đưa ra lời khuyên.

“Anh Trì... hay là hôm đó chúng ta khiêm tốn một chút? Lặng lẽ đi vào, không hẹn thợ chụp ảnh riêng nữa, bớt đăng bài PR đi, nhận giải xong rồi chuồn.”

Hạ Thanh Trì kinh ngạc ngước mắt lên, phủ nhận: “Khiêm tốn? Thế chẳng phải là phụ lòng những đồng tiền mà Thôi tổng đã rải ra sao.”

Anh khẽ cười một tiếng: “Càng phô trương càng tốt.”

Trần Cẩm Hòa không có mặt, Tiểu Kỳ đành phải tự mình liên hệ với studio trang điểm làm tóc và mượn lễ phục mới. Hạ Thanh Trì trước kia chẳng có chút địa vị nào, chỉ cần tìm một thương hiệu quen biết mượn một bộ, sau đó dùng chuyên gia trang điểm của công ty là được. Nhưng bây giờ thì không thể như thế nữa, hơn nữa đây sẽ là sự kiện công khai đầu tiên của Hạ Thanh Trì sau khi nổi tiếng, các bên đều đang theo dõi rất sát sao, đặc biệt là người hâm mộ lại càng để tâm.

Chìm nghỉm bao nhiêu năm, đột nhiên trở thành lưu lượng, người hâm mộ không khỏi vô cùng kích động, chỉ trỏ bàn tán. Tài khoản cá nhân mà Tiểu Kỳ dùng để hóng hớt rất nhanh đã bị đào ra, tin nhắn riêng nhét đầy hòm thư, nhưng cô ấy hoàn toàn không có thời gian để xem. Lễ trao giải diễn ra vào tuần sau, thời gian vô cùng gấp gáp.

Lịch trình của các chuyên gia trang điểm nổi tiếng đã bị người ta đặt kín từ lâu. Quần áo từ bộ sưu tập mùa sau cầu xin đến bộ sưu tập mùa này cũng không xếp hàng tới lượt, đồ đã qua mùa cũng không mượn được. Ai ai cũng gọi cô ấy là “cục cưng”, nhưng ai ai cũng không có hồi âm.

Tiểu Kỳ cầu cứu Trần Cẩm Hòa, chỉ nhận được câu trả lời bảo cô ấy tự nghĩ cách. Con người khi gấp gáp thì cách gì cũng nghĩ ra được, cô ấy giấu Hạ Thanh Trì lén lút liên hệ với Thôi tổng.

Thế là cái gì cũng có.

Suất chen ngang của chuyên gia trang điểm đã có, nhiếp ảnh gia đặc biệt của tạp chí nước ngoài đã hẹn được, không xếp hàng được tài trợ bộ sưu tập mùa sau thì trực tiếp mua luôn đồ Haute Couture, các tài khoản marketing đã được lo lót ổn thỏa, vị trí hot search đã được đặt trước, mọi thứ đều suôn sẻ đến mức khó tin.

Sau khi kết thúc lịch trình tối hôm đó, Tiểu Kỳ cùng Hạ Thanh Trì bay đến Bắc Kinh trước thời hạn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Từ lúc mở mắt ra vào buổi sáng đã bắt đầu bận rộn, email và điện thoại reo liên tục. Đầu tiên là đưa người đến studio của chuyên gia trang điểm, Trần Cẩm Hòa cũng ở đó, anh ta đi cùng Kiều An Na, hai người hẹn cùng một chuyên gia.

Tiểu Kỳ mang tâm lý tranh công đi tìm Trần Cẩm Hòa, Trần Cẩm Hòa lạnh lùng hừ một tiếng.

“Tôi biết cô chen ngang bằng cách nào.”

Tiểu Kỳ chột dạ ngậm miệng.

Chuyên gia trang điểm cũng phân chia cấp bậc, các chuyên gia cấp độ ngôi sao sẽ không theo sát quá trình trang điểm từ đầu đến cuối, công việc làm sạch cơ bản và đánh lớp nền sẽ do trợ lý đảm nhận. Hạ Thanh Trì ngoan ngoãn nhắm mắt, nghe thấy tiếng cửa mở, có người bước vào, tưởng là Tiểu Kỳ nên trực tiếp cười khẽ nói: “Cứ thích đi chuốc lấy bực tức vào người mới chịu cơ, bị A Joe mắng cho một trận thì thoải mái rồi chứ gì?”

“Anh ta dám mắng tôi sao?”

Không phải Tiểu Kỳ. Hạ Thanh Trì mở mắt ra, trợ lý trang điểm đang đánh nền cho anh nhìn thấy người tới liền kinh hô một tiếng.

“Chị Anna!”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau