Chương 12: Thôi An Nhiên Bây Giờ Nghĩ Gì Rất Quan Trọng

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong gương hiện ra một bóng dáng thướt tha yêu kiều, Kiều An Na từ xa tiến lại gần, đi đến sau lưng Hạ Thanh Trì, thuận tay cầm hộp phấn trang điểm lên xem xét, vòng eo xoay nhẹ đổi hướng, cô ấy tựa người ngồi trước gương trang điểm, che khuất tầm nhìn của Hạ Thanh Trì.

Lớp trang điểm của cô ấy vẫn chưa hoàn thiện, mái tóc chưa tạo kiểu, chỉ búi lỏng lẻo buông xõa trên vai, nhưng đây là một gương mặt sinh ra để dành cho ống kính, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều ngập tràn phong tình, để mặt mộc cũng đẹp đến nao lòng. Cô ấy hơi nghiêng đầu mỉm cười: “Tôi có cần phải tự giới thiệu không?”

“Dĩ nhiên là không cần rồi.” Hạ Thanh Trì khiêm tốn và khách sáo, lập tức đứng dậy cúi người chào, đưa tay ra: “Chị Anna, tôi là Hạ Thanh Trì, cũng do A Joe dẫn dắt.”

Kiều An Na vẫn giữ nụ cười, nhưng chỉ bắt tay hờ hững: “Mấy chuyện khách sáo xã giao như vậy thì miễn đi, tôi và An Nhiên rất thân thiết.”

Câu nói này trực tiếp chỉ rõ mục đích cô ấy đến tìm anh, nụ cười xã giao công nghiệp trên mặt Hạ Thanh Trì biến mất. Ánh mắt Kiều An Na vượt qua vai anh, mỉm cười gật đầu, trợ lý trang điểm hiểu ý liền lui ra ngoài và đóng cửa lại.

Kiều An Na nhướng mày: “Ngạc nhiên đến vậy sao? Xem ra cậu và An Nhiên cũng không thân thiết lắm.”

Hạ Thanh Trì đáp lời mơ hồ: “Chắc là vậy.”

“Lúc trước A Joe đến tìm tôi nhờ giúp cậu, tôi vì An Nhiên nên mới đồng ý. Tôi cứ tưởng chiếc nhẫn chỉ là hiểu lầm, tôi không muốn để cô ấy bị cuốn vào loại scandal vô vị này, kết quả... không phải là scandal.”

Cô ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự dò xét.

“Cậu có điểm nào tốt? Gương mặt này sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi, An Nhiên không phải là người nông cạn.”

“Chưa biết chừng lại đúng là vậy.” Hạ Thanh Trì nói: “Xem ra những gì chị biết vẫn chưa đủ nhiều, chị Anna, có lẽ chị và cô ấy cũng không thân thiết đến thế.”

Bị mỉa mai ăn miếng trả miếng một câu, Kiều An Na ngược lại bật cười.

“Hôm nay cô ấy sẽ đến.”

“Tôi biết.”

“Còn một người nữa cũng sẽ đến.”

Hạ Thanh Trì hơi lười biếng ngước mắt lên, lịch sự tỏ vẻ hứng thú: “Ai vậy?”

Kiều An Na ngoắc ngón tay, ra hiệu cho anh ghé tai lại gần.

Hạ Thanh Trì cười nhạt.

“Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh ta.”

“Lời nhắc nhở của tôi đến đây thôi.” Kiều An Na vung tay đi ra cửa, ngay lúc định mở cửa, cô ấy chợt quay người lại nở nụ cười tươi tắn.

“Cậu tự lo liệu cho tốt đi.”

Đợi đến khi trang điểm, làm tóc và trang phục đều đã phối xong, trang sức do Thôi An Nhiên phái người đưa tới cũng đã đến. Đây là một chiếc trâm cài áo hình báo đốm thuộc bộ sưu tập Panthère de Cartier, thân báo 3D được nạm đầy kim cương cắt giác, đôi mắt là hai viên kim cương màu xanh lục hình giọt nước, trị giá 1,5 triệu, ngoài ra còn mua thêm gói bảo hiểm 5 triệu.

Tiểu Kỳ nâng niu chiếc hộp nhỏ này như đang bưng một quả mìn, Hạ Thanh Trì kỳ lạ liếc nhìn cô nàng.

“Cô đang căng thẳng cái gì?”

“Em đang nghĩ nếu... lỡ như... ý em là có khả năng, nếu làm mất, chúng ta sẽ phải đền 1,5 triệu hay đền 5 triệu.”

“Có 5 triệu thôi, không cần cô phải lo.”

Hạ Thanh Trì dùng một ngón tay bật nắp hộp, nhìn lướt qua rồi khẽ chậc lưỡi, hơi nhíu mày, dường như không hài lòng lắm. Anh suy nghĩ một chút, đưa cho Tiểu Kỳ một địa chỉ, một cái tên, bảo cô nàng đi ngay bây giờ, tìm người này lấy một chiếc đồng hồ mang về.

Địa chỉ này vô cùng xa lạ, Tiểu Kỳ hỏi: “Đây là đâu?”

“Nhà tôi.”

“Đây là ai?”

“Quản gia.”

Anh có nhà ở Bắc Kinh sao? Trước đây sao chưa từng nghe anh nhắc tới?

Trên đường đi, Tiểu Kỳ tra cứu giá nhà một chút, 250 ngàn NDT một mét vuông. Sau khi lấy được đồng hồ, cô ấy dùng nền tảng tìm kiếm hình ảnh để hỏi giá, trên màn hình từ từ nhảy ra các con số, một số không, hai số không, ba số không...

Chiếc Richard Mille phiên bản Kỵ Sĩ Đen có giá niêm yết 9 triệu, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Tiểu Kỳ hít ngược một ngụm khí lạnh, đôi tay bưng chiếc hộp bắt đầu run rẩy, đây không phải là mìn... đây là bom.

Hạ Thanh Trì chẳng phải mới ra mắt được năm năm sao? Hơn nữa chưa từng nổi tiếng, anh có thể kiếm được nhiều tiền thế này ư?

Những dấu chấm hỏi nhét đầy trong đầu sắp nổ tung, và đạt đến đỉnh điểm trong lúc chờ xe đến đón. Hạ Thanh Trì tùy ý lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào cổ tay, khẽ lắc nhẹ để điều chỉnh vị trí, liếc nhìn biểu cảm của Tiểu Kỳ.

“Hỏi đi.”

Miệng Tiểu Kỳ không rảnh để hỏi, cô ấy nhìn thấy chiếc Maybach từ xa chạy tới rồi chầm chậm dừng lại trước mặt, miệng há hốc.

Đêm hội lần này có nhà tài trợ là doanh nghiệp xe năng lượng mới, vì vậy có một khâu xuất hiện cố định: toàn bộ khách mời sẽ ngồi trên xe do nhà tài trợ cung cấp tiến vào hội trường, sau đó bước lên thảm đỏ, tiến đến trước bảng ký tên và nhận phỏng vấn ngắn, do đó mỗi người đều sẽ có một cảnh quay lúc xuống xe, hơn nữa toàn bộ quá trình đi thảm đỏ đều được phát trực tiếp.

Nếu nghệ sĩ có hợp đồng đại diện với thương hiệu đối thủ, hoặc tự yêu cầu mang xe riêng vào, có thể liên hệ xin phép trước. Lúc Tiểu Kỳ giúp Hạ Thanh Trì xin phép trước, cô ấy hoàn toàn không ngờ đó lại là một chiếc Maybach.

Tiểu Kỳ hỏi: “... Thuê à?”

Hạ Thanh Trì đáp: “Của tôi.”

Lúc này Tiểu Kỳ mới ngậm miệng lại, thốt ra thắc mắc đã muốn hỏi từ lâu: “Chẳng phải anh đã hai năm không có việc làm sao?”

“Đúng vậy.” Hạ Thanh Trì hờ hững thừa nhận, lúc này anh lại tỏ ra rất ga lăng, kéo cửa xe ra, làm động tác mời Tiểu Kỳ lên trước, dùng lòng bàn tay che trên nóc xe.

“Nhưng mỗi năm tôi đều nhận được tiền hoa hồng từ quỹ gia tộc.”

Anh chợt cúi người lại gần, khẽ giọng hỏi: “Muốn biết là gia tộc nào không?”

“Không muốn!” Tiểu Kỳ vội vàng xua tay, nhanh chóng lên xe ngồi ngay ngắn: “Đừng nói cho em biết!”

Hạ Thanh Trì nở nụ cười trêu chọc.

Các nhân viên công tác khác lên chiếc xe bảo mẫu ban đầu đi theo phía sau. Chiếc Maybach khởi hành với khí thế mười phần, nhưng không chạy thẳng đến hội trường, họ còn phải đi đón Chu Nhiễm.

Tài nguyên mà Chu Ý Mãn có thể kéo về cho Chu Nhiễm chỉ có một bộ lễ phục theo mùa, các phụ kiện đi kèm khác đều phải dùng của công ty. Trụ sở của Giải trí Ba La cách đây nửa giờ đi đường. Trên xe, Tiểu Kỳ theo thói quen mở laptop chuẩn bị kiểm tra lại quy trình, đột nhiên bị một cuộc gọi của Trần Cẩm Hòa làm cho trở tay không kịp.

“Xem hot search đi.”

Tiểu Kỳ vội vàng mở Weibo, không kìm được mà hét lớn một tiếng.

Hạ Thanh Trì không nghiêng người qua xem, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Anh Mãn nhân lúc này giở trò tiểu xảo, quá không tử tế rồi.”

Tuy không phải là top 1, nhưng lại chiếm giữ vị trí cao vững chắc, theo sau là một chữ “Hot”, từ khóa tìm kiếm là Hạ Thanh Trì Chu Nhiễm hậu trường phim mới.

Trông có vẻ bình thường không có gì lạ, video hậu trường được đăng tải cũng chỉ là video tương tác công việc bình thường, kết quả bấm vào lại là những bức ảnh chụp lén cảnh Chu Nhiễm đến bệnh viện thăm hỏi. Trên quảng trường đều đang bàn tán chuyện nam minh tinh tuyến dưới mập mờ với Thôi An Nhiên lại lén lút liếc mắt đưa tình với nữ chính phim mới, Thôi An Nhiên tức giận nổi trận lôi đình, Hạ Thanh Trì chơi đùa quá trớn tự đưa mình vào bệnh viện, Hạ Thanh Trì thảm rồi thảm rồi.

Tiểu Kỳ lướt nhanh các bình luận và lượt thích hàng đầu.

“Bắt cá hai tay không có nam đức, chị Thôi còn không mau đá đi? Chịu luôn, có thể ăn chút gì đó ngon hơn không, chưa bao giờ ngấm nổi nhan sắc của Hạ Thanh Trì.”

“Phú bà mà cũng phải chịu nỗi uất ức này, đủ thấy bản chất cơ bản của đàn ông trong nước rồi.”

“Xấu cũng cặn bã, mà đẹp trai cũng cặn bã, giơ ngón giữa.”

“Tin đồn càng vô lý thì càng là thật, lúc khu ẩn danh bóc phốt chuyện bệnh viện tôi còn tưởng là giả, kết quả lại là thật!”

...

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Mười bình luận thì có tám cái chửi Hạ Thanh Trì, một cái cảm thán thật ra hai người này gái tài trai sắc cũng khá xứng đôi, cuối cùng mới có một cái nhắc đến Chu Nhiễm.

Chu Ý Mãn nhân lúc lịch trình đêm hội sắp diễn ra đã được chốt cứng không thể thay đổi nữa, liền chèn ép sắp xếp một trận phong ba dư luận này. Tên của Chu Nhiễm treo ở vị trí cao, nhưng người bị chửi rủa và bịa đặt tin đồn lại là Hạ Thanh Trì.

Trông có vẻ như là trò lố bịch hai nữ tranh một nam, nhưng một trong số đó là sếp tổng của Duyệt Nhiên, người còn lại chỉ là người mới, thực lực chênh lệch, độ tương phản mạnh mẽ, vô cùng thu hút sự chú ý. Một tiếng sau lại bổ sung thêm một hot search mới Hạ Thanh Trì Chu Nhiễm cùng dự đêm hội, trông cứ như là đã giành chiến thắng vậy.

Kẻ vô danh tiểu tốt chiến thắng nữ tổng tài, sao lại không tính là kịch bản sảng văn cơ chứ?

Dù sao thì người bị đem ra tế trời cũng là Hạ Thanh Trì.

“Em còn tưởng Chu Ý Mãn lần trước bị anh đánh cho một trận thì sẽ ngoan ngoãn hơn chứ!” Tiểu Kỳ phẫn nộ nói: “Chúng ta không đi đón Chu Nhiễm nữa, tự mình vào hội trường!”

Khoảng thời gian này cô ấy và Chu Ý Mãn ngày nào cũng ở cùng nhau theo đoàn phim, giúp đỡ lẫn nhau, vốn dĩ đã nảy sinh sự tin tưởng, bây giờ lại có một cảm giác bị phản bội sâu sắc.

Tiểu Kỳ phản ứng kịch liệt, Hạ Thanh Trì trông vẫn bình thường. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu, thậm chí không phải lần thứ hai, vô số tin đồn xấu xa trước đây của anh cũng từ đó mà ra, phương thức và thủ đoạn khác nhau, nhưng logic cốt lõi thì giống hệt. Tiểu Kỳ đang định bảo tài xế không đi nữa, Hạ Thanh Trì lại đưa tay cản lại.

“Lịch trình không đổi.”

“Anh Trì!” Tiểu Kỳ không nuốt trôi cục tức này.

“Không quan trọng, Chu Nhiễm không quan trọng, tiếp theo sẽ có hot search gì cũng không quan trọng.” Hạ Thanh Trì cụp mắt xuống, xoay mặt đồng hồ xem giờ, nhạt giọng nói: “Thôi An Nhiên bây giờ nghĩ gì mới quan trọng.”

Tiểu Kỳ ngậm miệng, lập tức bình tĩnh lại.

Anh nói đúng.

Chu Nhiễm trang điểm xong liền chạy vội xuống lầu từ sớm, đứng bên đường chờ đợi với tâm trạng bất an. Chu Ý Mãn lơ đãng tựa vào bức tường phía sau cô ấy hút thuốc, chế nhạo: “Sao, ngứa ngáy trong lòng rồi à, còn sợ anh ta không đến sao?”

Chu Nhiễm quay đầu lại, hốc mắt đỏ hoe, không biết có phải do gió thổi không, hỏi: “Anh Mãn... nếu anh Trì tức giận thì làm sao?”

Chu Ý Mãn nhổ tàn thuốc, vẻ mặt bất cần: “Tức giận, thì cứ tức đi? Đánh tôi thêm một trận nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh chết tôi thật sao? Đánh chết thì ông đây sẽ dựng bia mộ ngay trước cửa nhà anh ta! Chuyện này là do chính cô gật đầu đồng ý, hối hận rồi à?”

Thấy thái độ của Chu Nhiễm thực sự lung lay, Chu Ý Mãn vội vàng dùng giọng điệu ngon ngọt dỗ dành: “Đừng sợ, cứ làm theo lời tôi nói, cô kiếm được tiền thì ông đây mới kiếm được tiền, tôi còn hại cô được sao?”

“Cô nổi tiếng rồi quay lại nâng đỡ Hạ Thanh Trì, không tốt sao? Nếu không Thôi An Nhiên cứ nắm chặt lấy anh ta, anh ta cũng hết cách, biết không? Nổi tiếng rồi thì những người cô gặp đều sẽ là người tốt, cô yên tâm. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, không nổi tiếng thì chỉ có thể cười bồi cho người khác thôi!”

Sau một tràng tẩy não dồn dập, Chu Nhiễm lại hạ quyết tâm.

“Vâng.”

Cuối cùng Chu Nhiễm cũng đợi được xe của Hạ Thanh Trì đến đón. Lúc mở cửa, Tiểu Kỳ không có sắc mặt tốt, Chu Ý Mãn thì mặt dày, cười hì hì sấn tới: “Đừng giận mà em gái.”

Chu Ý Mãn vừa lên xe đóng cửa lại vừa nói: “Chuyện này đôi bên cùng có lợi, thật đấy, cô xem hôm nay có bao nhiêu đỉnh lưu, không tung chiêu độc thì làm sao giành được sự chú ý? Hot search của Kiều An Na còn chẳng đè nổi anh Trì kìa.”

Tiểu Kỳ không thèm che giấu mà trợn trắng mắt, cười khẩy hai tiếng.

Hạ Thanh Trì không tỏ rõ thái độ, giống như không nghe thấy gì, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt chột dạ và dè dặt của Chu Nhiễm đang nhìn mình, chỉ rũ mắt nhìn màn hình điện thoại.

Trong vị trí liên hệ được ghim lên đầu, Thôi An Nhiên đã gửi đến một số phòng và một chuỗi mật mã.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau