Chương 12: "Em có thể cho thầy biết, tại sao lúc đó hai đứa lại chia tay không?" 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Từ khi gặp lại nhau đến tận bây giờ, hai người cuối cùng cũng mở lời nhắc về chuyện quá khứ. 

Cố chấp đánh cược một năm ôn thi lại để đậu vào trường của anh, rồi lại phát hiện anh đã bắt đầu mối tình mới, hai người cứ thế xa cách và trở nên xa lạ cho đến tận bây giờ. 

Cuối cùng cũng có cơ hội trực tiếp nói rõ mọi chuyện, Mạnh Thiển Thiển vừa lau nước mắt, khóe môi lại mang theo ý cười.

Nhẹ nhõm cả người.

Tay áo khoác của cô đều đã ươn ướt, cô dịch cánh tay ra một chút, giọng điệu có phần nhẹ nhàng: "Vậy em về nhé."

"Anh đưa em về." Anh nói.

"Không cần đâu, anh mau về nhà đi." 

Mạnh Thiển Thiển kéo vali xoay người, đi về hướng ngõ Nam Vĩ. Nơi đó vẫn mang nét cổ kính, những khoảng sân gạch xám, những chiếc đèn lồng treo cao, ẩn mình phía sau một khu tập thể cũ kỹ. 

Nhà của Mạnh Thiển Thiển nằm ở tiểu khu Phong Viên, phố Tam Lý bên tay phải hẻm Nam Vĩ.

Nơi này lạnh hơn Hải Thành, Mạnh Thiển Thiển vô thức rụt cằm vào trong chiếc khăn quàng cổ.

Mà ở phía sau, Ứng Hạo lững thững đi theo cô, khoảng cách chừng ba trăm mét. Hai tay anh đút trong túi quần, dẫm lên những viên gạch mà cô từng đi qua, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.

Mắt thấy cô đi vào chiếc cổng cũ kỹ của tiểu khu Phong Viên, anh đứng tại chỗ thêm một phút nữa, sau đó xoay người bước ra khỏi con hẻm, lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Bà ngoại là người bắt máy.

"Đến nơi rồi hả cháu?"

"Đến rồi ạ, nhưng cháu muốn đi thăm thầy của cháu trước, bà với ông cứ ăn trước đi nhé."

"Đến nơi là tốt rồi, có việc gì thì cháu cứ lo trước đi, bà phần cơm cho."

"Vâng ạ."

Cúp điện thoại, Ứng Hạo quay đầu đi ngược lại con đường cũ. Chẳng mấy chốc, anh đã đến nhà thầy Kiều. Thầy Kiều đang ngồi ở khoảng sân nhỏ nhâm nhi chút rượu cùng đĩa đồ nhắm, vừa ngước lên liền kinh ngạc: "Ứng Hạo?"

"Thầy." 

Ứng Hạo bước vào cửa: "Em làm phiền thầy à?"

Thầy Kiều cười đứng phắt dậy: "Sao lại thế, sư mẫu của em về nhà ngoại rồi, tối nay thầy ở nhà một mình, tranh thủ lúc bà ấy vắng nhà làm vài chén, em đến đúng lúc lắm."

Thầy với lấy một chiếc ghế đưa cho Ứng Hạo.

Ứng Hạo nhận lấy rồi ngồi xuống. Đã một năm rưỡi không gặp, Ứng Hạo quả thực lại cao lên thêm không ít.

Thầy Kiều đi vào nhà lấy thêm một chiếc bát và đôi đũa mang ra: "Uống được chút chứ?"

"Được ạ." 

Ứng Hạo cầm chai rượu, rót ra lưng lửng nửa chén. 

Thầy Kiều ngồi xuống, nhìn anh rồi cất lời: "Chín chắn hơn nhiều rồi đấy, nhớ hồi còn trong lớp, em với Chu Kiều ngày nào cũng cãi nhau chí chóe."

Ứng Hạo nhấp một ngụm rượu, mỉm cười, đầu ngón tay vô thức mân mê bầu ly.

Thầy Kiều gắp một miếng thịt nguội bỏ vào miệng, đoạn nói: "Đến để hỏi chuyện của Mạnh Thiển Thiển phải không?"

Ứng Hạo ngẩng mắt lên nhìn thầy: "Vâng."

Thầy Kiều cười cười, kể lại: "Sau khi các em thi đậu rời đi, gia đình Mạnh Thiển Thiển đã sắp xếp cho con bé nộp hồ sơ vào trường cao đẳng ở Liên Thành. 

Nộp xong rồi, thầy vẫn hay bắt gặp con bé dẫn theo các em đi chơi. Lần nào cũng đưa tụi nhỏ vào trường cấp ba chơi, con bé cứ ngồi thẫn thờ ở khán đài sân bóng rổ. 

Thầy nhớ hồi xưa lúc em chơi bóng rổ, con bé cũng hay ngồi đúng vị trí đó, hàng thứ ba ngay chính giữa phải không? Lần nào thầy nhìn thấy, nó cũng ngồi ở đó..."

Ứng Hạo lại nhấp một ngụm rượu, đầu ngón tay xoay tròn ly, vết sẹo do răng cắn ở ngón út thấp thoáng hiện ra.

"Mạnh Thiển Thiển quá ngoan, thầy có thể cảm nhận được con bé hơi cô đơn, dù sao trước đó lúc nào cũng thấy nó dính lấy mấy đứa tụi em. Thế nên thầy mới bước tới bắt chuyện."

"Ý của thầy là hỏi con bé có muốn thi đến học ở thành phố hay không... Con bé có chút kinh ngạc, sau đó thầy bảo con bé cứ suy nghĩ kỹ xem sao. Rất nhanh, chẳng bao lâu sau khi nhập học, thầy đã nhìn thấy con bé xuất hiện trong lớp của mình. Thầy trực tiếp kèm cặp cho con bé, huy động cả mấy bạn học xung quanh giúp đỡ. Nền tảng của con bé quả thực hơi kém, học hành cũng cực kỳ vất vả."

"Nhưng mà con bé không hề bỏ cuộc. Có một lần, nó hỏi thầy đại học Hải Thành thì điểm chuẩn thấp nhất là bao nhiêu, rồi lại hỏi điểm số của em."

"Sau khi thầy báo điểm cho nó xong, con bé liền trầm mặc. Lúc đó thầy còn tưởng nó muốn bỏ cuộc rồi cơ, nên vội vàng bảo Hải Thành có biết bao nhiêu trường đại học, đâu chỉ có mỗi trường đó, cơ hội vẫn còn nhiều lắm..."

"Chuyện hai đứa từng yêu nhau hồi đó, thầy chính là nhắm một mắt mở một mắt cho qua đấy nhé." 

Thầy Kiều nói xong liền cười trêu chọc Ứng Hạo. Ứng Hạo cúi gằm mặt, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.

Thầy Kiều tiếp lời: "Em có thể nói cho thầy biết, rốt cuộc tại sao hồi đó hai đứa lại chia tay không?"

Yết hầu Ứng Hạo khẽ chuyển động.

Anh cầm chai rượu lên, rót thêm một chén nữa. 

Lần này rót rất đầy, hương rượu nồng đượm lan tỏa. 

Uống cạn xong, anh ngả người ra sau ghế, đầu ngón tay quẹt nhẹ qua khóe môi, cất giọng: "Em không kéo cô ấy lên nổi. Dù em có kèm cặp thế nào cũng vô ích, cô ấy học rất mệt mỏi, ngủ không ngon giấc, có những đêm nửa đêm còn gọi điện cho em, khóc lóc nói rằng không muốn học nữa."

"Em giận vì cô ấy không chịu cố gắng vươn lên. Ở trong một hoàn cảnh gia đình như thế, sao cô ấy lại không muốn bước ra ngoài chứ? Em không hiểu... Thêm nữa, em cũng chẳng còn thời gian để chờ đợi cô ấy trưởng thành nữa, thế nên mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng."

"Nhưng mà con bé đã thi đậu vào Hải Thành rồi đấy thôi, hai đứa chẳng phải có thể..."

Khóe môi Ứng Hạo giật giật. Anh rướn người về phía trước, lại tự rót cho mình thêm một chén, đôi môi mỏng áp sát thành ly: "Thầy ơi, nếu một người sống đến hai mươi tuổi, mới phát hiện ra mình đang sống trong một lời nói dối, mà bản thân lại chẳng thể tùy tiện hành động, thầy nghĩ người đó nên làm thế nào?"

Thầy Kiều ngẩn người.

Đây là câu hỏi gì thế này?

"Vào lúc đó, chuyện tình cảm nhỏ bé đến mức không đáng kể, thậm chí nó chỉ gông cùm trói buộc người ta lại mà thôi." 

Ứng Hạo uống cạn chén rượu. Thầy Kiều nghe xong thì lờ mờ đoán ra được tâm sự.

Giữa bọn họ, một người thì nỗ lực muốn nối lại duyên xưa, một người lại đang nhẫn tâm vứt bỏ quá khứ để bước về phía trước.

Thầy Kiều dường như cảm nhận được gia đình Ứng Hạo chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. 

Thầy vỗ vỗ vai anh, lên tiếng: 

"Thầy làm thầy giáo nửa đời người, đạo lý lớn nghe qua cả đống, nhưng chỉ có một câu là thầy thấy thực tế nhất: Hãy trân trọng người trước mắt."

Đôi mắt Ứng Hạo đỏ hoe.

Anh cúi đầu lẩm bẩm: "Thầy nói xem, hồi đó cô ấy vất vả lắm phải không?"

Thầy Kiều đáp: "Cái này... chắc chắn là vất vả rồi. Nhưng mà như thế đối với con bé cũng tốt, thi đậu, được đi ra bên ngoài nghĩa là có thêm hy vọng mới."

 

"Chị về rồi đấy à? Tai nghe của em đâu?" 

Mạnh Khiếu chạy từ trong phòng ra, xởi lởi đón lấy chiếc vali từ tay Mạnh Thiển Thiển. Mạnh Thiển Thiển bực mình ném phắt một cái túi cho cậu nhóc.

Mạnh Khiếu hớn hở quay người bỏ đi.

Mạnh Viện Viện vừa lau bàn vừa lườm nguýt một cái. Người mẹ là Hoàng Tú Cầm ở trong bếp liền cất giọng quát lớn: 

"Mạnh Thiển Thiển, ra dọn dẹp ban công đi, quần áo trong máy giặt cũng đem phơi đi chứ, bảo mua vé chuyến sáng thì không chịu, cứ thích đâm đầu vào mua vé buổi chiều..."

Mạnh Thiển Thiển vừa bước vào nhà chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô mím môi, cởi áo khoác, xắn tay áo lên rồi quay người đi ra ban công. 

Mạnh Viện Viện vứt giẻ lau xuống, lẽo đẽo đi theo ra, khẽ gọi một tiếng: "Chị."

Mạnh Thiển Thiển ngước lên nhìn cô bé, cười bảo: "Chị về rồi đây."

Mạnh Viện Viện nhìn cô một lúc rồi gật đầu: "Vâng."

Cô bé bước vào ban công, mở nắp máy giặt ra phụ giúp chị phơi quần áo. 

Mạnh Thiển Thiển nhìn Mạnh Viện Viện, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đúng lúc này, từ trong nhà vang lên một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc.

Ngay sau đó là tiếng Mạnh Khiếu la hét phóng ra ngoài: "Chị mua đồ hàng fake kiểu gì thế này? Chị mua cái này để bịp em à?"

Hai chị em đang ở ban công giật mình khựng lại. Mạnh Viện Viện liếc nhìn Mạnh Thiển Thiển, cô đứng thẳng người dậy, sắc mặt có chút khó coi. 

Mạnh Viện Viện vứt đống quần áo trong tay xuống, quay người bước xồng xộc ra ngoài.

"Hàng fake thì sao chứ? Hàng fake mà dùng được là được rồi, em là cái thá gì mà đòi dùng hàng chính hãng."

"Mạnh Viện Viện!"

"Mẹ!"

"Mạnh Thiển Thiển, mày ra đây cho tao!" 

Hoàng Tú Cầm từ trong bếp hầm hầm bước ra, tay vẫn cầm chiếc xẻng nấu ăn, trừng mắt hét lên về phía ban công. Mạnh Thiển Thiển đặt chổi xuống, đi ra ngoài.

Phòng khách đang là một đống hỗn độn.

Người bố cầm cuốn sách đi ra từ trong phòng, dưới đất là chiếc hộp bị Mạnh Khiếu ném văng tung tóe, chiếc tai nghe cũng văng ra nằm chỏng chơ một góc. 

Mạnh Khiếu liếc Mạnh Thiển Thiển một cái, rồi quay sang mách mẹ: "Con bảo chị mua hàng chính hãng, thế mà chị ta mua cái đồ fake thế này, đến lớp con sẽ bị tụi nó cười thối mũi cho xem."

Sắc mặt Hoàng Tú Cầm cực kỳ khó coi.

"Mày mau ra cửa hàng mua cho em một cặp mới đi."

Mạnh Viện Viện hét toáng lên: "Dùng được là được rồi, sao cứ phải tốn tiền mua cái mới chứ!"

Hoàng Tú Cầm đưa tay chỉ thẳng vào mặt Mạnh Viện Viện: "Mày ngậm miệng lại cho tao!"

Bà ta quay phắt sang trừng Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển mím chặt môi, bước vào trong, cúi người nhặt chiếc tai nghe dưới đất lên, lấy điện thoại của mình cắm vào rồi đưa cho Mạnh Khiếu, lên tiếng: "Em tự nghe thử xem."

Mạnh Khiếu tỏ vẻ không thèm, lùi lại một bước.

Mạnh Thiển Thiển kiên nhẫn đưa tới lần nữa, nhấn mạnh từng chữ: "Em nghe thử đi, nghe cho kỹ vào."

Bốn chữ cuối cùng, cô nói rất to. Mạnh Khiếu giật nảy mình, vội giật lấy chiếc tai nghe nhét vào tai. Âm thanh nhạc cụ vang lên, giai điệu bao trùm xung quanh.

Nửa tiếng sau, cả gia đình năm người ngồi vào bàn ăn cơm tối. Hoàng Tú Cầm vừa gắp thức ăn cho con trai vừa cằn nhằn: "Được ra ngoài đi học là tưởng hay ho lắm à, không có tụi tao làm lụng nuôi mày thì mày mơ mà được đi học..."

"Ăn cơm tử tế đi." Bố Mạnh Trí Hiền lên tiếng nhắc nhở.

Hoàng Tú Cầm: "..."

Một buổi tối gà bay chó sủa khép lại. 

Mạnh Thiển Thiển lau tóc bước vào phòng, Mạnh Viện Viện đang khoanh chân ngồi trên giường chơi điện thoại, chiếc điện thoại đó chính là chiếc Xiaomi đời cũ mà Mạnh Thiển Thiển đã thay. 

Cô bé ngước lên: "Chị, đại học Hải Thành lớn lắm phải không chị?"

Mạnh Thiển Thiển ngồi xuống mép giường của em gái, cười đáp: "Rất lớn, em cũng cố gắng thi vào nhé."

"Điểm số của em kém lắm." 

Mạnh Viện Viện lắc đầu: "Sao nhà mình ai cũng bảo Mạnh Khiếu có cái đầu thông minh thế không biết, em cảm giác lúc sinh nó ra mẹ thiên vị thấy rõ, cái gì tốt nhất cũng dồn cho nó hết."

Mạnh Thiển Thiển khựng lại, đưa tay vuốt ve mái tóc em gái: "Nửa năm nay chị không ở nhà, em vất vả rồi."

"Vất vả gì chứ, mấy việc nhà cỏn con ấy mà."

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười dịu dàng, cô kéo chăn ra, cất lời: "Tối nay hai chị em mình ngủ chung đi."

"Dạ."

Mạnh Viện Viện cũng tắt điện thoại nằm xuống, rúc sát vào người chị gái. Hai chị em dùng chung một loại sữa tắm, thơm phức và vô cùng ấm áp. 

Mạnh Thiển Thiển nằm một lúc mà vẫn không sao chợp mắt được, cô liếc nhìn cô em gái đã ngủ say, xoay người cầm điện thoại lên. Tin nhắn WeChat mà Chu Ngạn gửi tới vẫn đang hiển thị.

Chu Ngạn: Em bận xong chưa?

Mạnh Thiển Thiển: Em vừa nằm xuống thôi, anh ngủ chưa?

Chu Ngạn cười: Đang đợi tin nhắn của em đây, xem ra tối nay em trò chuyện với người nhà vui vẻ lắm nhỉ, cả buổi tối không thèm nhắn tin lại cho anh luôn.

Về đến nhà rồi hình như thực sự chẳng còn thời gian nữa, hàng đống việc nhà và tỉ thứ không tên cứ quấn lấy.

Mạnh Thiển Thiển: Vừa về đến nhà là bao nhiêu việc vây lấy ấy ạ. Ngày mai anh đi tàu cao tốc chuyến sáng rồi, anh ngủ sớm đi nhé.

Chu Ngạn: Không vội, phòng ký túc xá còn mỗi mình anh thôi.

Mạnh Thiển Thiển: Thế còn học trưởng Đường Tuấn đâu ạ?

Chu Ngạn: Cậu ấy vẫn đang ở phòng làm việc. Sao em không hỏi thăm Ứng Hạo luôn đi?

Mạnh Thiển Thiển: .....

Cô bỗng chốc chẳng biết tiếp lời thế nào, trong lòng có chút thôi thúc muốn nói thẳng mọi chuyện ra ngay lúc này. 

Nhưng nghĩ đến việc Tết nhất đến nơi, cô không muốn Chu Ngạn phải mất vui. Suy đi tính lại, cô đành kìm nén tâm tư xuống, nhịn thêm chút nữa vậy.

Từ ngày hôm sau bắt đầu, nhà Mạnh Thiển Thiển bước vào chiến dịch tổng vệ sinh, công việc ngập đầu ngập cổ. 

Cứ thế bận rộn đến tận 27 Tết, khắp nơi đã giăng đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực và băng rôn chúc mừng năm mới. 

Loa phát thanh trong khu tập thể cũng văng vẳng phát những bài hát chào xuân. Mạnh Thiển Thiển tranh thủ ra ngoài mua ít thịt nguội cùng một ít quà Tết để đến thăm thầy Kiều.

Cổng sân nhà thầy Kiều khép hờ, Mạnh Thiển Thiển giơ tay định gõ cửa.

Đột nhiên.

Giọng nói của sư mẫu từ bên trong vọng ra.

"Theo ý ông thì hai đứa trẻ này, một đứa thì đang tiến về phía trước, còn một đứa vẫn cứ vương vấn không quên sao?"

Giọng thầy Kiều vang lên đáp lời: "Chắc là vậy rồi, tôi lại đâm ra hối hận vì lúc trước đã không tìm hiểu kỹ hơn, để Thiển Thiển suy nghĩ về những ngôi trường khác. Vốn dĩ bọn chúng không cùng một một thế giới mà."

Sư mẫu thở dài: "Ây da, tình cảm thuở thiếu niên là quý giá nhất, nhưng Ứng Hạo thì đã hạ quyết tâm muốn vứt bỏ quá khứ rồi, đối với con bé Thiển Thiển đã vắt óc nỗ lực thi đậu vào đại học Hải Thành như thế, ngẫm lại thấy hơi bất công cho con bé."

Thầy Kiều còn chưa kịp đáp lời.

Mạnh Thiển Thiển vô thức lùi lại một bước.

Anh muốn vứt bỏ quá khứ, thế mà cô vẫn cố chấp thi vào đại học Hải Thành, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất phiền phức và vướng víu phải không?

Cô nghiêng người định rời đi, chợt liếc mắt nhìn thấy Ứng Hạo cũng đang xách quà Tết bước đến từ góc ngã rẽ với biểu cảm lạnh lùng.

Mạnh Thiển Thiển khựng lại.

Có lẽ anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện trong sân. Đúng lúc này, anh bước tới, liếc nhìn cô một cái, sau đó giơ đốt ngón tay gõ cửa. Mạnh Thiển Thiển ngẩn ngơ nhìn hành động của anh.

Cảm giác anh gõ cửa... hình như hơi dùng sức thì phải.

Chương trướcChương sau