Chương 15: Sóng Ngầm Chạm Đáy 5

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau này là gì nhỉ.

Là cuối tháng tám, dường như là một ngày bình thường nào đó.

Mùa hè ở vùng ven biển Đông Nam cũng rất nóng, không khí ẩm ướt, cảm giác dính nhớp, đến cả gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng ẩm.

Nhà họ Trình thì điều hòa chưa bao giờ tắt, nhưng Trần Miên Miên vẫn không quen cho lắm.

Đây là mùa hè đầu tiên cô trải qua ở nơi này.

Ban ngày ở trong phòng đọc sách, viết bản thảo, xuống lầu trò chuyện cùng bà nội, cùng người già xem tivi, hoặc học dì giúp việc làm vài món ăn hay đồ ngọt đơn giản, ra vườn hoa nhỏ học kỹ thuật trồng trọt, cuộc sống cũng coi như sung túc.

Trình Gia Dã lúc có nhà lúc không.

Vào thời điểm đó, ban nhạc mà anh thành lập trong lúc cao hứng đã đạt được chút thành tựu, cả bài hát lẫn người đều nổi tiếng vượt ra ngoài khuôn viên trường, ban đầu là những video hát live lan truyền điên cuồng trong trường, sau đó vươn xa đến mức nhận được lời mời từ các lễ hội âm nhạc.

Nhưng anh đã từ chối.

Khi Trương Đồng lướt thấy tin tức nội bộ này và điên cuồng cảm thán trong khung chat, Trần Miên Miên vừa đọc xong trang cuối cùng của một cuốn sách, cô nằm sấp trên giường, cầm điện thoại lên xem.

[Trương Đồng]: Vãi, rốt cuộc tại sao anh ấy lại không tham gia lễ hội âm nhạc chứ, khuôn mặt đó mà không xuất hiện trên màn hình lớn thì đúng là phí phạm của trời mà!

[Trương Đồng]: Đó là Trình Gia Dã đấy, tại sao người khác nổi tiếng thì đổ xô đi kiếm tiền, còn anh ấy bạo hồng xong lại chìm nghỉm luôn vậy, đau lòng quá đi mất hu hu!

Hai phút trôi qua, dường như cô ấy đã bình tĩnh lại.

[Trương Đồng]: Tức quá đi mất, tớ quên mất là cậu không hứng thú với mấy chuyện này, xin lỗi bảo bối nha, hu hu.

Trần Miên Miên im lặng một lát, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Nếu Trương Đồng biết người bạn “hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện này” của mình không những quen biết “chàng trai đẹp trai nhất trường” trong miệng cô ấy, mà giờ phút này còn đang sống trong nhà của anh, không biết cô ấy sẽ có phản ứng long trời lở đất thế nào nữa.

Nhưng cô cũng không định nói ra.

Có những thứ giống như giới hạn, không thể chạm vào, lời đồn đại vô cùng đáng sợ, tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách.

Cô nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cố tình đứng ở góc độ của người qua đường để nhìn nhận chuyện này, dè dặt trả lời.

[Miên Miên]: Có lẽ anh ta không thiếu tiền?

[Trương Đồng]: …

[Trương Đồng]: Cũng đúng. Bố anh ấy quyên góp cho trường hẳn hai tòa nhà, ai thèm để ý đến chút tiền mọn này chứ, chắc người ta cũng chỉ chơi đùa cho vui thôi.

Trần Miên Miên mím môi, không biết nói gì, đành trả lời một chữ ừ.

Nhưng kiểu trò chuyện không tiếp lời này chẳng hề dập tắt được sự nhiệt tình của Trương Đồng, cô ấy đổi chủ đề, lại bắt đầu hào hứng.

[Trương Đồng]: Này, cậu nói xem, Trình Gia Dã đã từng yêu ai chưa?

[Miên Miên]: …

[Trương Đồng]: Ồ ồ, quên mất, cậu thì biết cái gì chứ.

[Trương Đồng]: Không phải đến tận bây giờ cậu vẫn không biết Trình Gia Dã là ai đấy chứ?

[Miên Miên]: …

[Miên Miên]: Tớ biết.

Trương Đồng gửi một nhãn dán thở phào nhẹ nhõm.

[Trương Đồng]: Tớ còn tưởng cậu thực sự chẳng quan tâm đến cái gì, đến mức tớ lải nhải lâu như vậy mà cậu cũng không nhớ cơ đấy.

[Trương Đồng]: Ây da, cho dù cậu có biết thì chắc chắn cậu cũng không biết anh ấy đã từng yêu ai chưa đâu.

[Miên Miên]: Ừ.

[Trương Đồng]: Ôi, tớ tò mò muốn biết người thế nào mới có thể hẹn hò với anh ấy quá.”

[Trương Đồng]: Đẹp trai, gia cảnh tốt, lại biết viết nhạc, không lăng nhăng, đây chẳng phải là hình mẫu lý tưởng chuẩn không cần chỉnh sao! Tớ có nằm mơ cũng không dám mơ lớn đến thế đâu!

[Trương Đồng]: Người có thể hẹn hò với anh ấy, chắc chắn phải may mắn lắm nhỉ!

Khung chat vẫn liên tục hiện lên tin nhắn mới, nhưng không có tin nào nhận được hồi đáp.

Trần Miên Miên nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó, khó kìm nén được sự thẫn thờ.

Người như thế nào mới có thể hẹn hò với anh nhỉ.

Xinh đẹp rạng rỡ, thanh lãnh kiêu ngạo, hay hoạt bát đáng yêu.

Hình như đều rất tốt.

Thế nào cũng được, dù sao thì cũng sẽ không phải là một nàng Lọ Lem hàng thật giá thật như cô.

Một đạo lý quá đỗi hiển nhiên.

Thế nhưng trái tim lại không khống chế được mà dâng lên cảm giác nghẹn ngào, giống như có hàng vạn sợi chỉ nhỏ đang kéo căng, một nỗi buồn bã khó hiểu, mỏng manh nhưng kéo dài dai dẳng.

Trần Miên Miên rũ mắt, trước khi tắt màn hình điện thoại, trong lòng cô thầm đồng tình với một câu nói của Trương Đồng.

Đúng vậy.

Chắc chắn phải may mắn lắm.

Cô tắt chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, thu mình vào trong chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ thật nhanh để trốn tránh thứ cảm xúc khó hiểu này, nhưng mãi vẫn không thành công.

Có những lúc càng nôn nóng muốn đạt được một việc gì đó, lại càng dễ xôi hỏng bỏng không.

Trần Miên Miên không những không thể ngủ ngay, mà còn bị mất ngủ.

Trằn trọc không biết bao lâu, cô đưa tay với lấy điện thoại xem thử, đã là hai giờ rưỡi sáng.

Cô thở hắt ra một hơi dài, cam chịu ngồi dậy, đang định tìm hai bộ phim tài liệu để xem thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng động.

Tiếng bước chân.

Từ xa tiến lại gần.

Ban đầu cô không bận tâm lắm, đoán chừng là ai đó ở tầng này thức dậy tìm đồ, hoặc xuống lầu uống nước.

Bà nội đi lại bất tiện nên sống ở tầng hai, ngoài ra, tầng hai còn có phòng của cô và Trình Gia Dã. Bố mẹ Trình công việc bận rộn, phòng ngủ cùng với phòng làm việc đều ở tầng ba.

Cô lướt màn hình điện thoại, chọn phim tài liệu, nhưng ngón tay lướt trên màn hình dần chậm lại.

Tiếng bước chân vẫn đang đến gần.

Trần Miên Miên nhạy bén nhận ra có điều không ổn.

Căn phòng này của cô nằm ở tận cùng hành lang, ngược hướng hoàn toàn với cầu thang và các phòng khác, không thể nào có người đi ngang qua được.

Sự nhạy bén và cảnh giác được bồi dưỡng từ nhỏ lúc này phát huy đến tột độ, mặc dù an ninh khu biệt thự rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng Trần Miên Miên vẫn nín thở lật chăn, bước xuống giường.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng đến cửa, kiểm tra xem trước khi ngủ mình có nhớ khóa cửa hay không.

Tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, chợt thấy nó tự động gạt xuống.

Tiếng kim loại va chạm và tiếng lõi khóa tinh vi xoay chuyển vang lên vô cùng rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Một tiếng lạch cạch vang lên.

Khóa đã mở.

Tim Trần Miên Miên vọt lên tận cổ họng, đến cả hô hấp cũng ngừng lại, ngón tay siết chặt lấy viền váy ngủ, vò nát cả lớp vải.

Cánh cửa đột ngột mở ra, ánh trăng sáng trong từ cửa sổ hành lang tràn vào.

Gió thổi qua, lay động vạt váy ngủ, mang theo một luồng hương gỗ lạnh lẽo.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu.

Trần Miên Miên đứng sững tại chỗ, trái tim vẫn đang đập thình thịch, chưa kịp phản ứng thì đã bị người vừa đến đâm sầm vào người.

Anh dường như bước đi lảo đảo, đôi mắt khép hờ, gục đầu vào hõm cổ cô.

Tuy nói vóc dáng anh nằm ở khoảng giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, cơ bắp không quá cường tráng, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, thể hình có sự chênh lệch.

Trần Miên Miên bị cú ngã bất ngờ này làm cho lùi lại hai bước, tay luống cuống chống lên góc bàn học phía sau mới miễn cưỡng đứng vững.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hơi thở của Trình Gia Dã phả vào bên tai, mang theo hơi nóng khác hẳn ngày thường, dường như muốn thiêu đốt cô.

Cơ thể thuộc về một người đàn ông trưởng thành đè nửa người lên cô, đột ngột áp sát, thân mật lạ thường.

Mùi rượu trong không khí càng lúc càng rõ ràng, giống như nồng độ cồn tăng vọt, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy choáng váng say sưa.

Trần Miên Miên không kịp phản ứng, vẫn đang ngơ ngác, nhưng đôi tai lại thành thật đỏ bừng một mảng.

Quá gần rồi.

Trái tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Mất một lúc lâu, cô mới đẩy anh, nhỏ giọng gọi: “Trình Gia Dã.”

“Anh đi nhầm phòng rồi.”

Người đang đè trên thân cô không có phản ứng, không nhúc nhích.

Cánh cửa mở hé hắt vào ánh trăng sáng rực, kéo dài bóng dáng đan xen của hai người.

Trần Miên Miên mím môi, lại đẩy anh, có chút luống cuống nói: “Trình Gia Dã.”

Lần này thì có phản ứng rồi.

Anh ừ một tiếng trầm thấp từ trong khoang mũi, vang lên bên tai cô, hơi trầm, luồng hơi men theo ống tai chui vào trong, khiến nửa người cô dường như tê rần.

“Tôi đỡ anh về.”

Trần Miên Miên không có thời gian nghĩ kỹ xem tại sao anh lại đi nhầm, chỉ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, mong muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này.

Trình Gia Dã không nói gì thêm, đôi mắt vẫn khép hờ, có vẻ say không nhẹ.

Trần Miên Miên chật vật đỡ anh, một tay kéo tay áo anh, để anh khoác một tay lên vai mình, tay kia cuộn lại, chậm rãi đặt lên eo anh.

Rất nặng.

May mà phòng anh không quá xa, ít nhất là không phải leo cầu thang.

Trần Miên Miên khó nhọc dùng cùi chỏ tì vào ổ khóa, mở cửa.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Trình Gia Dã, nhưng cũng không có thời gian quan sát tỉ mỉ, chỉ vội vàng liếc nhìn không gian mang tông màu xám đen, rồi đưa người đến bên giường.

Hơi dùng sức, người kia ngã nhào xuống giường.

Trần Miên Miên cử động bả vai bị đè đến nhức mỏi, mím môi nhìn anh, do dự một lát.

Bỏ đi.

Một lúc sau, cô quay người bước ra ngoài.

Nửa đêm nửa hôm, ở trong phòng anh, thế này không hay cho lắm.

Chắc anh cũng không cần người chăm sóc, bớt rước họa vào thân thì hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn khựng lại hai giây, quay đầu nhìn anh một cái.

Nửa khuôn mặt anh vùi trong chiếc gối mềm mại, tóc mái rủ xuống trán, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, có lẽ là đang không thoải mái.

Trần Miên Miên nhìn chằm chằm vào đôi môi khô khốc của anh, khựng lại, ánh mắt lướt quanh phòng, phát hiện ra hai chai nước suối chưa mở nắp.

Do dự một lát, cuối cùng vẫn là sự mềm lòng trỗi dậy, cô vặn mở một chai nước, rót một nửa vào cốc, đưa đến bên miệng anh.

Lúc này Trình Gia Dã vẫn rất yên lặng, nương theo tay cô uống hai ngụm, yết hầu lăn lộn, động tác nuốt vô cùng rõ ràng.

Đôi môi anh vô tình chạm vào ngón tay cô, Trần Miên Miên như bị bỏng, đột ngột rụt tay lại.

Cố gắng phớt lờ đi chút xúc cảm kỳ lạ và mềm mại đó, ngón tay Trần Miên Miên cuộn lại, đặt cốc nước đã vơi một nửa lên tủ đầu giường của anh.

Một lúc sau, thấy anh không có vấn đề gì lớn, cô mím môi, vẫn quyết định bước ra ngoài.

Cô không có tư cách ở lại đây, cho dù là để chăm sóc.

Người tài trợ và người được tài trợ, nam nữ trưởng thành, vốn dĩ địa vị đã chênh lệch, mối quan hệ lại nhạy cảm.

Mặc dù nhà họ Trình chẳng có mấy phần thật lòng, nhưng dù sao cũng đã tài trợ cho cô ngần ấy năm, cô đã coi như là ăn nhờ ở đậu, nhỡ đâu có hiểu lầm gì, thực sự không gánh vác nổi.

Đang nghĩ ngợi, cô chợt nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp truyền đến từ trên lầu.

Tiếng bước chân rất nhẹ, vạt áo choàng ngủ bằng lụa trắng lộ ra từ cầu thang, kèm theo đó là một tiếng gọi ngập ngừng.

“Gia Dã.”

Là mẹ Trình.

Tốc độ phản ứng của cơ thể vượt xa não bộ, trước khi Trần Miên Miên kịp nhận ra, cô đã nhanh chóng đóng sập cánh cửa phòng đang mở hé từ bên trong.

Trái tim đập thình thịch.

Bên ngoài phòng, tiếng bước chân ngày càng gần.

Giọng mẹ Trình có vẻ ngái ngủ, nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại về muộn thế này?”

“Mẹ đã nói với con từ sớm rồi, đừng có lập ban nhạc gì đó nữa, mấy buổi biểu diễn đó kiếm được bao nhiêu tiền đâu, lại còn làm bản thân vất vả như vậy.” Bà ngáp một cái, dừng lại hai giây, rồi lại nhíu mày lên tiếng.

“Mẹ đang nói chuyện với con đấy, có nghe thấy không?”

Không gian chìm trong tĩnh lặng, bà lại tiến lại gần hơn một chút, gọi lại:

“Gia Dã.”

Trần Miên Miên đứng sau cánh cửa, lắng nghe âm thanh chỉ cách một lớp cửa, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hành động đóng cửa vừa rồi đã là phản xạ vô điều kiện của não bộ, càng đừng nói đến tìm được thời gian để khóa cửa, lúc này chỉ cần mẹ Trình đẩy nhẹ một cái, bà có thể nhìn thấy Trần Miên Miên.

Nửa đêm nửa hôm, mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, Trần Miên Miên lại ở trong phòng con trai bà.

Bà sẽ nghĩ gì đây.

Vào thời khắc này, bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên nhạt nhẽo.

Cho dù mẹ Trình luôn là người có giáo dục, sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng khó đảm bảo trong lòng bà sẽ không sinh ra khoảng cách, cảm thấy cô có ý đồ xấu, lẳng lơ và không biết tự trọng.

Những viễn cảnh tồi tệ vừa tưởng tượng ra dường như sắp trở thành sự thật.

Trần Miên Miên căng thẳng đến mức tay cũng run rẩy, nhắm mắt lại, hít thở sâu ép bản thân phải bình tĩnh.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phát hiện, cô từ từ mở mắt ra, run rẩy vươn tay chờ đợi cánh cửa bị đẩy ra, chợt nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ phía sau.

Trình Gia Dã không biết đã ngồi dậy từ lúc nào.

Anh hơi cúi đầu, liếc nhìn Trần Miên Miên một cái.

“Vâng.” Anh cúi đầu lên tiếng, giọng rất khàn.

“Con biết rồi.”

Sau đó mẹ Trình còn lải nhải thêm vài câu rồi mới chậm rãi rời đi.

Trần Miên Miên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong phòng hai người một ngồi một đứng, duy trì sự tĩnh lặng kỳ dị.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Không biết qua bao lâu, Trần Miên Miên mới chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, quay đầu nhìn Trình Gia Dã.

Anh ngồi trên mép giường, hai chân hơi dang ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi gằm mặt, không nhìn rõ nét mặt.

Nhưng tiếng hít thở nặng nề hơn bình thường, vang lên vô cùng rõ ràng trong phòng.

Không biết đã tỉnh táo lại chưa.

Nhưng có thể ngồi dậy đáp lời, chắc là đã khá hơn ban nãy nhiều rồi.

Trần Miên Miên mím môi, nhẹ giọng lên tiếng: “Vậy tôi về trước đây.”

Tối nay cô đã nơm nớp lo sợ quá lâu, sự bực bội vì trằn trọc không ngủ được đã sớm bị mài mòn, bây giờ chỉ cảm thấy buồn ngủ.

Sau khi sự căng thẳng tột độ rút đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận, chỉ muốn lập tức ngã xuống ngủ thiếp đi.

Cô xoay người mở cửa, để lại một câu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lời còn chưa dứt, cô đã bị người ta nắm lấy cổ tay kéo giật lại, đè lên cửa.

Khác với sự im lặng và buồn ngủ lúc đi nhầm phòng, Trình Gia Dã lúc này tỏ ra tỉnh táo đến bất ngờ.

Nhưng lại không hoàn toàn tỉnh táo.

Bàn tay nắm lấy cổ tay cô luôn mang theo hơi lạnh, đến mức sượt qua nhau cũng cảm thấy lạnh lẽo, lúc này lại nóng rực lạ thường, bỏng rát khiến cô rụt người lại.

Trần Miên Miên ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt khép hờ của anh.

Một tay Trình Gia Dã vòng qua eo cô, dễ dàng làm cái việc mà ban nãy cô không dám làm.

Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng đã khóa.

Nhưng điều đó lại không hề khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Bàn tay đó thuận thế ôm lấy eo cô, trong lúc ép cô vào tường, lại kéo người cô sát vào ngực anh.

Quá gần rồi.

Còn gần hơn cả lần ngã nhào đầu tiên ban nãy.

Đồng tử Trần Miên Miên co rụt lại, hoảng hốt gọi anh: “Trình...”

Tên còn chưa gọi hết, Trình Gia Dã đã cúi đầu xuống, trái tim Trần Miên Miên chợt đập thịch một tiếng, hoảng hốt nghiêng đầu né tránh.

Nụ hôn của Trình Gia Dã rơi xuống bên cổ cô.

Chính là chỗ vừa nãy anh vùi đầu vào.

Nóng rực.

Đến cả hơi thở của anh cũng nóng rực.

Trần Miên Miên kinh hãi đến mức bay sạch cơn buồn ngủ, cố gắng ngửa người ra sau, né tránh nụ hôn và hơi thở của anh, đưa tay đẩy vai anh: “Anh làm gì vậy?”

“Say rượu phát điên cái gì thế!”

Khái niệm về việc “say rượu” của Trần Miên Miên cực kỳ mơ hồ, trong suốt cuộc đời từ trước đến nay hiếm có hình mẫu nào để cô so sánh, chỉ có thể quy hết những hành vi bất thường này cho việc say rượu.

Trình Gia Dã không đáp lời, vẫn cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô.

Trần Miên Miên liên tục lùi về phía sau, gáy dán chặt vào tường, không muốn.

Chắc chắn không ai muốn cả.

Không rõ ràng, không minh bạch.

Giây trước hai người còn cố gắng giả vờ làm người xa lạ trước mặt phụ huynh, đến cả chạm mặt hay lướt qua nhau cũng đếm trên đầu ngón tay, giây sau đã bị đè lên cửa, cơ thể dán chặt vào nhau, sắp sửa hôn nhau.

Cho dù cô có thích Trình Gia Dã cũng không được.

Trần Miên Miên bướng bỉnh né tránh, cũng bướng bỉnh đẩy anh, thực sự đã dùng sức, nhưng Trình Gia Dã vẫn không nhúc nhích, hôn không được cũng không bực, dứt khoát há miệng cắn vào bên cổ cô.

Hơi thở nóng rực, phả vào sau tai và gáy.

Răng môi hé mở, ngậm lấy một mảng thịt mềm, day đi day lại.

Trần Miên Miên làm sao chịu đựng được chuyện này.

Trước tối nay, sự tiếp xúc thân mật nhất giữa cô và người khác giới cũng chỉ là vô tình chạm vào ngón tay đối phương, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Nơi bị ngậm cắn dường như mọc ra vô số dây thần kinh, kết nối với cả cơ thể, khiến nửa người cô mềm nhũn.

Cũng thực sự nổi giận rồi.

Trần Miên Miên nhíu mày, đẩy anh không được, liền vung tay tát một cái vào vùng da nối liền giữa cổ và má anh.

Một tiếng chát vang lên.

Âm thanh giòn giã.

Trần Miên Miên không nắm rõ lực đạo, nhưng chắc hẳn là rất mạnh, bởi vì lòng bàn tay cô cũng đang đau rát.

Động tác đột ngột dừng lại.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Lồng ngực Trần Miên Miên không ngừng phập phồng, hơi thở dồn dập, rõ ràng cảm thấy cảm xúc phức tạp đan xen, không chỉ có tủi thân và phẫn nộ, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ hoe hốc mắt.

Một thể chất cứ khóc là không kiểm soát được, thật sự rất mất mặt.

Cô vừa điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để bản thân bớt thảm hại, vừa nhìn người trước mặt, nhẹ giọng cất lời.

“Anh có biết tôi là ai không, Trình Gia Dã?”

Tuy cô không phải là cô gái môn đăng hộ đối gì, cũng không phải là liệt nữ coi trọng danh tiết hơn cả tính mạng, nhưng cô cũng không thể chịu đựng được việc Trình Gia Dã trong trạng thái không tỉnh táo lại cố gắng hôn cô.

Hoặc thậm chí là những chuyện thân mật hơn.

Không có tình yêu, thì có khác gì động vật đâu.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của cô và Trình Gia Dã, đan xen, quấn quýt lấy nhau.

Trình Gia Dã rũ mắt, lồng ngực phập phồng cũng dồn dập không kém, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên bên tai cô, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt.

Một lúc lâu sau, anh từ từ buông cô ra.

Trần Miên Miên chậm rãi nhắm mắt lại.

Quả nhiên là làm càn vì say rượu, cô nghĩ.

May mà một cái tát của cô đã đánh thức giấc mộng này.

Nếu không, người trở thành trò cười sẽ mãi mãi là cô.

Cơ thể Trình Gia Dã hơi ngửa ra sau, dường như đã tỉnh táo lại đôi chút.

Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt tối tăm khó đoán.

Ngay lúc Trần Miên Miên tưởng rằng anh sẽ lùi lại xin lỗi, Trình Gia Dã lại ép sát tới, một tay nhẹ nhàng bóp lấy cằm cô.

Khác với sự thô bạo ép buộc ban nãy, lần này giọng anh rất nhẹ, nhả chữ cực kỳ chậm rãi, dường như có thể cảm nhận được một tia lưu luyến giữa những nhịp thở.

“Miên Miên.” Anh nói.

Sau đó bóp cằm cô, hôn xuống.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau