Chương 10: "Vì không quen chứ sao."

Chương trước Chương trước Chương sau

Ôn Chi vốn dĩ đang nghe Tả Vân Tề bên cạnh nói chuyện. Khác với cô, Tả Vân Tề có khả năng giao tiếp rất tốt, thế nên anh ta vừa mới vào công ty thì đã nhanh chóng được kéo vào nhóm chat chung rồi.

"Ăn cơm ở tầng ba nha. Nghe đồn món Tứ Xuyên ở căn tin là ngon nhất đấy, chị gái này còn đề cử món thịt luộc cay cho tôi nữa cơ."

Tả Vân Tề đang mải mê trò chuyện cùng một cô tiếp viên hàng không. Đối phương vốn là đàn chị ở học viện hàng không, mà chị ấy đến Hàng không Thế Liên cũng được mấy năm rồi.

Ôn Chi thầm suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện bản thân hình như thực sự quá mức vô tâm, vậy mà lại chẳng chịu hỏi han Giang Lam thêm chút nào.

Đáng tiếc là hôm nay Giang Lam lại có chuyến bay, nên cô ấy không thể đến trụ sở công ty được.

"Ôn Chi à." Đột nhiên có một giọng nói vang lên gọi cô.

Các phi công mới liền đồng loạt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía hành lang dài đối diện. Hành lang kính trên không này nối liền hai tòa nhà với nhau, mà đây cũng chính là nét đặc trưng của tòa nhà trụ sở Hàng không Thế Liên. Thậm chí có không ít nhân viên từng chụp ảnh check-in ở ngay tại đây nữa đó.

Kết cấu thép màu xám bạc kết hợp cùng hệ thống kính toàn phần đã khiến cả dãy hành lang toát lên vẻ lạnh lẽo cứng cáp của công nghệ tương lai. Nhưng cũng may ánh nắng chớm hè đang rực rỡ, nên toàn bộ hành lang đều được ánh sáng bao bọc. Nhờ vậy mà cái vẻ lạnh lẽo hoa lệ kia đã bị giảm đi không ít, mà ngược lại còn mang thêm vài phần nhàn nhã.

Lúc này Ôn Chi cũng đã nhìn rõ người vừa gọi mình, thì ra là Hạ Xán.

Trái lại, Cố Vấn Châu đứng cách cô gần nhất thì chỉ yên lặng nhìn cô, chứ anh chẳng hề nói năng gì.

"Ai thế nhỉ?" Tả Vân Tề tò mò hỏi, nhưng rất nhanh anh ta đã nhận ra, liền thì thầm: "Kia có phải là cơ trưởng Cố Vấn Châu không vậy?"

Những phi công mới khác cũng chăm chú nhìn theo. Hai người kia thì là gương mặt xa lạ, thế nhưng vị đứng tít lên phía trước kia thì chẳng ai thấy lạ lẫm chút nào.

Hàng không Thế Liên nổi tiếng nhất trong giới chính là chất lượng bữa ăn, mà xếp ngay sau đó e rằng chính là vị này đây.

Năm đó sau khi Cố Vấn Châu lên hot search nhờ hai bức ảnh bị hành khách chụp lén, xung quanh cũng có những lời ra tiếng vào. Bọn họ bảo rằng phi công mà không lo lái máy bay cho đàng hoàng, cớ sao toàn giở mấy trò tà đạo này để nổi tiếng cơ chứ.

Kết quả là ngay năm đó liền xảy ra một sự kiện lớn. Chuyến bay Hàng không Thế Liên 3267 do Cố Vấn Châu cầm lái đột nhiên gặp sự cố hỏng một bên động cơ, thế là anh phải treo mã khẩn cấp 7700.

Lúc bấy giờ bộ phận kiểm soát không lưu, sân bay cùng hãng hàng không lập tức phối hợp xử lý.

Mà ở cái thời đại Internet thông tin này, bất cứ tin tức nào cũng có thể nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Sau khi tin tức này được truyền thông tiết lộ, tất cả mọi người liền bắt đầu cầu nguyện trên khắp các nền tảng mạng xã hội lớn.

Cũng may là một tiếng sau, Cục Hàng không Dân dụng đã đăng Weibo báo bình an.

Và mãi cho đến khi truyền thông theo sát đưa tin, rồi phỏng vấn tổ bay trực ban, thì tất cả mọi người mới phát hiện ra rằng, cơ trưởng của chuyến bay lần này chính là Cố Vấn Châu, người đã leo lên hot search Weibo vì quá đẹp trai vào hai tháng trước.

Hơn nữa đây cũng là năm đầu tiên anh đảm nhận vị trí cơ trưởng, vậy mà anh đã xử lý một vụ tai nạn hàng không một cách vô cùng chín chắn và điềm tĩnh như thế.

Qua lần này, cái tên Cố Vấn Châu cũng hoàn toàn phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn để bạo hồng.

Danh tiếng của anh không còn chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ nữa.

Ngay cả một vài phương tiện truyền thông chính thống cũng từng phỏng vấn anh, thậm chí còn có tạp chí đến mời anh lên ảnh bìa nữa.

Đám phi công mới này vốn đã ký hợp đồng với Hàng không Thế Liên từ sớm, nên sao có thể không quan tâm đến chuyện của hãng hàng không nhà mình được chứ.

Vậy nên việc bọn họ biết mặt Cố Vấn Châu cũng chẳng có gì lạ cả.

"Chi Chi, người ta gọi cậu kìa." Thấy Ôn Chi không nhúc nhích, Tả Vân Tề nói thầm một câu.

Lúc này Ôn Chi mới ừm một tiếng rồi nói: "Cậu cứ đi ăn trước đi nhé, lát nữa tôi sẽ qua tìm cậu."

Mặc dù các phi công mới cũng tò mò lắm, nhưng sau khi Ôn Chi bước qua đó thì mọi người vẫn lần lượt đi về phía thang máy cách đó không xa, chứ chẳng có ai dám ở lại nguyên tại chỗ để hóng hớt cả.

Hạ Xán lúc này thực sự đã kinh ngạc đến ngẩn người. Anh ta nhìn Ôn Chi rồi chậc chậc hai tiếng: "Quả nhiên vẫn là nữ phi công ngầu nhất ha."

"Thật trùng hợp quá ạ." Ôn Chi mỉm cười nói.

Tuy rằng lúc mới gặp Hạ Xán, Ôn Chi cảm thấy người này cứ cười cợt nhả chẳng đứng đắn chút nào.

Nhưng về sau Lộc Kỳ dù có nói thẳng mặt anh ta thì anh ta cũng chẳng hề tức giận. Tính tình ôn hòa ấy đã để lại cho Ôn Chi ấn tượng khá tốt, hơn nữa lần trước cũng nhờ có anh ta mà Ôn Chi mới có thể gặp được thần tượng Talia của mình.

Hạ Xán lên tiếng: "Lần trước tôi nói trông cô quen mắt, có phải cô còn nghĩ tôi đang cố ý tìm chủ đề để bắt chuyện tán tỉnh cô không? Lần này tôi coi như được giải oan rồi nhé. Trước đây tôi từng xem qua hồ sơ của cô, chỉ là hôm đó ở đại hội tôi nhất thời không nhớ ra thôi."

Trong hồ sơ, Ôn Chi mặc bộ đồng phục phi công, mà tóc cũng không dài như bây giờ.

"Hóa ra là vậy à." Ôn Chi để lộ vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.

Xem ra ngày hôm đó, cô quả thực đã hiểu lầm Hạ Xán rồi.

Hạ Diệc Hành đứng phía sau hích hích Hạ Xán rồi lên tiếng: "Sao cậu không giới thiệu cho tôi một chút vậy?"

"Xin chào anh, tôi là phi công mới, tên tôi là Ôn Chi." Ôn Chi chủ động mở lời.

Mặc dù cô không quen biết đối phương, nhưng nhìn từ bộ đồng phục trên người anh ta thì cũng có thể nhìn ra được, đây hẳn là cơ phó của công ty.

Hạ Diệc Hành không ngờ cô sẽ chủ động chào hỏi nên anh ta vội vàng tươi cười nói: "Là Ôn Chi đúng không nhỉ? Chào mừng cô gia nhập Hàng không Thế Liên nha, tôi là Hạ Diệc Hành."

"Lần trước gặp mặt, sao cô không nói cho tôi biết cô chính là nữ phi công của Hàng không Thế Liên thế?" Cho đến bây giờ Hạ Xán vẫn cảm thấy chuyện này thực sự quá trùng hợp rồi.

Ôn Chi tủi thân đáp: "Thì anh cũng đâu có hỏi đâu."

Hạ Xán sửng sốt một chút rồi bật cười: "Đúng rồi, quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Giám đốc Marketing của hãng hàng không Thế Liên."

Ngay lần đầu tiên gặp anh ta, Ôn Chi đã đoán thân phận của người này hẳn là không đơn giản, nhưng cô cũng chẳng ngờ anh ta còn trẻ mà đã giữ vị trí cao đến thế.

"Nói thật nhé, cô thực sự rất thích hợp làm bộ mặt đại diện cho Hàng không Thế Liên chúng ta đấy." Hạ Xán chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ vào Cố Vấn Châu rồi nói: "Vừa hay ghép cặp với cậu ta, tạo thành tổ hợp hoa cỏ của Hàng không Thế Liên chúng ta luôn."

Tổ hợp hoa cỏ á?

Đây là cái quái gì vậy trời?

Hạ Diệc Hành thấy vẻ mặt cô mờ mịt thì rất tốt bụng giải thích: "Hoa của Hàng không Thế Liên, cỏ của Hàng không Thế Liên, gọi tắt là tổ hợp hoa cỏ đấy."

Hạ Xán không ngờ Hạ Diệc Hành lại có thể nắm bắt được tâm tư của mình đến thế, liền đưa tay vỗ vai anh ta một cái. Hai người nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là vì cuối cùng cũng trêu chọc được Cố Vấn Châu.

Có điều bọn họ nói luyên thuyên nửa ngày, mà Cố Vấn Châu từ đầu chí cuối vẫn không hề hé răng.

Hạ Xán cũng nhận ra có điều không ổn, anh ta suy nghĩ một lát rồi kéo Hạ Diệc Hành nói: "Hay là chúng ta đi trước nhé."

"Làm sao vậy chứ." Hạ Diệc Hành rõ ràng là kẻ chẳng có mắt nhìn bầu không khí, vậy mà anh ta còn nói: "Chẳng phải đang đúng giờ cơm hay sao, hay là Ôn Chi đi ăn chung với bọn tôi luôn nhé."

Hạ Xán thực sự không nhìn nổi nữa, trực tiếp kéo người đi luôn: "Cậu để lại chút không gian riêng tư cho người ta đi."

"Trời đất, hai người bọn họ thực sự có chuyện mờ ám sao," Hạ Diệc Hành tuy đã bị kéo đi, nhưng loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta vang vọng lại.

Lúc này, trên hành lang kính chỉ còn lại hai người.

Ôn Chi nhìn Cố Vấn Châu, trong lòng thầm nghĩ xem nên mở miệng thế nào để tỏ ra vừa chững chạc lại không bị đường đột.

"Trước đây cô hỏi tôi nhiều như vậy, là bởi vì cô là phi công mới của Hàng không Thế Liên sao?" Đột nhiên Cố Vấn Châu nhìn về phía cô, rồi cất giọng bằng một thái độ vô cùng bình tĩnh.

Ôn Chi ngẩn người, nhưng cô ngẫm lại một chút thì vẫn thành thật gật đầu: "Dù sao thì cũng phải vào công ty rồi, cho nên tôi muốn tìm hiểu thêm đôi chút chuyện về Hàng không Thế Liên."

Giọng điệu của cô vô cùng chân thành, khiến cho người ta chẳng thể bới móc ra được lỗi sai nào.

Ngược lại Cố Vấn Châu nghe xong câu trả lời này, lại mỉm cười một cách khó hiểu.

Ôn Chi có chút hồ đồ trước nụ cười của anh, liền dùng ánh mắt thành khẩn hỏi: "Tôi nói sai gì rồi sao?"

"Không có." Sắc mặt Cố Vấn Châu lạnh lùng, chỉ là lần này dưới đáy mắt anh hiện lên tia tự giễu cợt đầy rõ ràng.

Không phải cô nói sai, mà là do anh đã hiểu sai ý mất rồi.

Anh còn tưởng trước đây cô hỏi nhiều đến thế là vì có hứng thú với người lái máy bay, thì ra hóa ra người ta hỏi toàn bộ là vì chính bản thân cô thôi.

Cố Vấn Châu cứ cứng đờ mặt ra một cách vô cảm như vậy. Anh cũng chẳng còn lời nào để hỏi nữa nên liền quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng anh vừa mới bước ra được một bước thì lại dừng lại, quay đầu nhìn qua rồi hỏi: "Cô có biết nhà ăn ở đâu không đấy?"

Ôn Chi đáp: "Bọn họ bảo là ở tầng ba."

"Chúng ta thuận đường, cùng đi thôi." Cố Vấn Châu lạnh nhạt nói.

Nhưng trong thâm tâm anh lại thầm nghĩ, anh chẳng có ý đồ gì khác cả, chỉ là nhân tiện dẫn đường cho phi công mới thôi, dù sao thì cô ấy cũng chưa từng đến nhà hàng bao giờ.

__

Hai người một trước một sau đi vào thang máy. Vì đang là giờ cao điểm ăn trưa nên thang máy dừng lại ở mỗi tầng, mà người đi vào cũng không ngớt.

Thế nhưng những người bước vào thang máy, cứ vừa nhìn thấy Cố Vấn Châu thì đều sẽ cất tiếng chào.

"Chào cơ trưởng Cố nhé."

"Cơ trưởng Cố đi ăn trưa đấy à."

Tất nhiên mọi người cũng sẽ thuận mắt đưa nhìn sang Ôn Chi, rồi khi nhìn thấy bộ đồng phục phi công trên người cô thì bọn họ cũng đều để lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng rõ ràng.

Trước kia Hàng không Thế Liên không hề có nữ phi công, chuyện này ai ai cũng biết cả.

Cố Vấn Châu thản nhiên gật đầu. Dù anh không quá nhiệt tình, thế nhưng anh cũng lần lượt đáp lại từng người một.

Ôn Chi đứng ở một bên thì phát hiện ra anh quả thực là một người nổi tiếng ở trong công ty. Nhiều người đến thế, vậy mà ai nấy cũng đều biết anh.

Lúc đến nhà hàng, vừa mới bước qua cửa thì Cố Vấn Châu đã đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm được vị trí mà nhóm phi công mới đang ngồi.

Anh hất cằm lên: "Bạn của cô ngồi đằng kia kìa."

Ôn Chi nhìn sang, quả nhiên là đám người Tả Vân Tề. Thế là cô nói: "Vậy tôi qua đó trước nhé."

"Ừm."

Chờ sau khi Ôn Chi rời đi, Cố Vấn Châu cũng đi về phía chỗ ngồi của Hạ Diệc Hành và Hạ Xán. Ở cái bàn tròn nhỏ, hai người bọn họ đã gọi món xong xuôi, mà đồ ăn cũng khá là thịnh soạn.

"Sao cậu không gọi cả Ôn Chi qua đây luôn?" Hạ Xán hỏi.

Cố Vấn Châu liếc xéo anh ta một cái: "Cậu quen thân với người ta lắm sao?"

Hạ Xán sửng sốt: "Hai người cãi nhau rồi à?"

Hạ Diệc Hành cũng bày ra vẻ mặt đầy tò mò. Anh ta có chút không ngờ tới, bản thân mới đi có hơn một tuần thôi mà Cố Vấn Châu đã có tình huống đặc biệt rồi.

"Đừng có mà nói hươu nói vượn, bọn tôi không phải là loại quan hệ đó." Thái độ của Cố Vấn Châu hết sức lạnh nhạt.

Hạ Diệc Hành đập tay xuống bàn, nhìn Hạ Xán rồi nói: "Cậu xem đi, cậu xem đi, tôi đã bảo sao cậu ta có thể đột nhiên khai thông đầu óc, lại còn cây sắt nở hoa được cơ chứ."

"Cậu bị làm sao vậy hả, một cô gái xinh đẹp như thế, vậy mà cậu cũng không duyệt được sao?" Hạ Xán hận sắt không thể rèn thành thép.

Cố Vấn Châu cũng bị nói đến phát phiền, liếc mắt lườm anh ta rồi cười khẩy một tiếng.

Anh thầm nghĩ, chết tiệt, chuyện này đâu phải cứ anh chịu là thành được đâu cơ chứ?

Hạ Xán còn định nói tiếp, nhưng Cố Vấn Châu rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn mà gắt lên: "Các cậu chỉ có mỗi chuyện này để nói thôi à? Không thể tâm sự chuyện khác được sao."

Hạ Diệc Hành vội vàng chữa cháy: "Đừng nói chuyện công việc nhé. Dạo này tôi đọc sách nhiều quá, kiến thức nhét đầy đầu sắp nổ tung tới nơi rồi, nên tôi chỉ muốn buôn chuyện tình yêu tình báo để thư giãn một chút thôi."

"Cho nên các cậu mới lấy tôi ra làm trò đùa hả? Nói linh tinh mấy chuyện không đâu này." Cố Vấn Châu lạnh lùng nói.

Lần này Hạ Xán và Hạ Diệc Hành mới nhận ra rõ ràng sự bất thường của anh. Dù bình thường Cố Vấn Châu cũng khá lãnh đạm, nhưng cái nhạt nhẽo đó là kiểu vô cảm với mọi thứ xung quanh. Còn khoảnh khắc này đây, khuôn mặt anh lạnh tanh, bốn chữ "đoạn tình tuyệt ái" cũng chỉ thiếu điều chưa viết thẳng lên mặt mà thôi.

Hạ Xán cố ý nói: "Cậu vừa nãy bảo cái gì nhỉ, cậu ta nói với cậu là muốn tìm người lái máy bay giỏi hơn cậu ta á?"

Hạ Diệc Hành gật đầu, thuận miệng hùa theo: "Cậu ta nói với cậu thế nào cơ? Muốn tìm người nhìn vào phải có cảm giác đúng không."

… Lái máy bay giỏi hơn.

…Nhìn vào phải có cảm giác.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Diệc Hành cố ý kéo dài giọng điệu: "Vốn dĩ tôi cũng thấy tìm người đáp ứng cả hai điều kiện này khó lắm cơ, nhưng mà bây giờ đột nhiên trên trời lại rơi xuống một cô gái họ Ôn, hình như lại thực sự vô cùng ăn khớp đấy chứ."

Hạ Xán vỗ đùi đánh đét: "Ai bảo không phải chứ, đây chẳng phải là duyên phận trời ban hay sao."

Cuối cùng Cố Vấn Châu cũng đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ rồi hỏi: "Hay là ngày mai tôi dựng hẳn một sân khấu ở đây cho hai cậu, rồi các cậu tự leo lên diễn một đoạn luôn nhé."

Cùng lúc này Ôn Chi cũng đang ăn cơm, mà Tả Vân Tề bên cạnh vẫn đang gặng hỏi xem cô quen biết Cố Vấn Châu như thế nào.

"Đợt trước lúc về nước, anh ta là cơ trưởng của chuyến bay đó. Chẳng phải lúc sau cánh tà bị kẹt nên gặp chút sự cố hay sao." Ôn Chi cũng không có gì phải giấu diếm nên chỉ kể lại hời hợt.

Tả Vân Tề hạ thấp giọng: "Người ta vẫn hay bảo 'trong triều có người thì dễ làm việc'. Bọn mình tuy tốt nghiệp từ Học viện Hàng Không, nhưng để thực sự được lái máy bay thì còn chưa biết phải chờ đến bao giờ đâu. Nhất là bước chuyển loại ấy, nói lâu thì cũng không hẳn là lâu, nhưng nếu mãi mà không đến lượt tụi mình thì có chờ một hai năm chưa xong cũng là chuyện đầy rẫy ra kìa."

Ôn Chi rơi vào trầm mặc.

Cô hiểu những lời Tả Vân Tề nói đều là sự thực, bởi lẽ chẳng ai có thể sống mãi trong tháp ngà được.

Những phi công như họ, dù đã vượt qua muôn vàn thử thách, vất vả lắm mới tốt nghiệp được Học viện Hàng Không, thế nhưng một khi đã vào công ty thì vẫn phải tiến hành huấn luyện chuyển loại ban đầu. Nên nếu không xếp được lịch thì cũng chỉ đành mòn mỏi chờ đợi thôi.

"Nếu cứ chờ chuyển loại mãi, mỗi tháng chỉ nhận được đồng lương cứng bốn năm ngàn tệ thì thực sự đòi mạng người ta luôn á." Tả Vân Tề thở dài, rồi anh ta cũng vì ý tốt mà dặn dò: "Cơ trưởng Cố là người nổi tiếng của Hàng không Thế Liên, nên khắp cả cái Hàng không Thế Liên này chẳng có ai không biết mặt anh ấy đâu. Hơn nữa anh ấy lại còn là cơ giảng viên, cho nên nếu cậu có cách lọt vào dưới trướng của anh ấy, thì việc huấn luyện chuyển loại sẽ dễ dàng hơn nhiều đó."

Ôn Chi hờ hững ngước mắt lên, rồi cô mỉm cười không mấy bận tâm: "Thế thì xem ra là hết cách rồi."

Tả Vân Tề liền hỏi: "Sao vậy chứ?"

"Vì không quen chứ sao."

Lúc này Cố Vấn Châu vừa hay dùng bữa xong. Anh bưng khay thức ăn đứng dậy, thế nhưng vừa đảo mắt lên đã thấy anh chàng phi công mới ngồi đối diện cách đó không xa chẳng biết đang nói gì với cô. Mà Ôn Chi thì khẽ nhếch khóe môi cười mỉm, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại vô cùng ngoan ngoãn.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau