Chương 9: “Thì ra Ôn Chi chính là nữ phi công được tuyển dụng đặc cách của hãng hàng không Thế Liên chúng ta năm nay.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Bây giờ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì liệu có còn kịp rửa sạch nỗi oan này không nhỉ? Ôn Chi thầm tự hỏi chính mình ở trong đầu như vậy.

Nhưng ngẫm lại, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại, hoảng hốt cái gì cơ chứ.

Anh đẹp trai vốn cũng coi như là một sự thật đã định sẵn rồi, giống hệt như chuyện sáng mai mặt trời sẽ mọc ở đằng Đông vậy. Một chuyện hiển nhiên đến nhường này, dù cho cô có cảm xúc rất phức tạp với anh, nhưng cô cũng đâu có bị mù đâu. Thế là cõi lòng vốn đang kích động của Ôn Chi liền bình lặng trở lại ngay tức khắc.

“Đúng vậy đó, anh đẹp trai rành rành ra thế này, tôi có mắt mà.” thế rồi Ôn Chi thản nhiên gật đầu, giọng điệu vô cùng thành khẩn.

Cố Vấn Châu ngược lại bị giọng điệu quá đỗi thẳng thắn của cô làm cho sững sờ. Bởi vì cái khẩu khí này của Ôn Chi khiến anh cảm thấy cô cứ như đang tiện miệng nói ‘nhìn kìa, bên đường có con chó’ vậy.

Thấy Cố Vấn Châu không nói gì, Ôn Chi lại đột nhiên bồi thêm một câu: “Hay là anh đẹp trai mà tự mình không biết thế hả?”

“……”

Ôn Chi nhìn biểu cảm của Cố Vấn Châu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây có lẽ chính là sự hả hê khi khiến một kẻ độc mồm độc miệng phải câm nín nhỉ. Đến mức khi nhân viên phục vụ bê đồ nướng lên, vì tâm trạng đang vui vẻ nên cô cũng ăn sơ sơ mất hai xiên.

Cố Vấn Châu ở phía đối diện dường như không thích đồ nướng cho lắm. Thay vào đó, mãi đến khi đĩa cơm rang được mang lên thì anh mới bắt đầu ăn. Anh ăn uống không hề ngấu nghiến chút nào, nhưng tốc độ cũng không tính là chậm đâu.

“Lúc các anh ở trên máy bay, thời gian ăn uống có dư dả không?” Ôn Chi chợt lên tiếng hỏi.

Suy cho cùng thì chuyện này cũng liên quan đến mức độ hạnh phúc ở nơi làm việc tương lai của cô mà lị.

Cố Vấn Châu liếc nhìn cô một cái: “Cũng tạm, với những chuyến bay dài thì sẽ thong thả hơn một chút. Còn những chuyến bay ngắn thì thời gian rất eo hẹp. Nếu trúng vào giờ cơm thì sẽ không ăn, dứt khoát đợi đến lúc xuống máy bay rồi mới ăn luôn.”

Ví dụ như tối nay, anh bay từ Hạ Giang đến Thượng Hải còn chưa đầy hai tiếng. Về cơ bản là bận rộn từ lúc cất cánh cho đến tận lúc hạ cánh, cùng lắm là lúc bay bằng mới có thể tranh thủ uống được một ngụm cà phê.

“Ồ.” Ôn Chi gật gù, thấy Cố Vấn Châu đang nhìn mình, cô bổ sung thêm: “Cũng vất vả ghê ha.”

Dù sao đó cũng là nơi mà sau này cô sẽ làm việc, nên Ôn Chi cảm thấy hỏi nhiều một chút cũng chẳng có hại gì. Sở dĩ cô không hỏi Giang Lam, là vì suy cho cùng hai người đâu có làm cùng một tính chất công việc.

Ôn Chi chủ động mở đề tài: “Lúc anh mới vào công ty, đợt huấn luyện chuyển loại ban đầu mất bao lâu thế?”

Cố Vấn Châu lại liếc nhìn cô, có chút bất ngờ: “Cô đúng là rành nghề phết đấy, đến cái này mà cũng biết à.”

Nói chung thì người ngoài ngành quả thực không mấy ai hiểu mấy chuyện này đâu. Rất nhiều người sẽ lầm tưởng rằng học lái máy bay thì cứ tốt nghiệp học viện xong là có thể tìm việc để lái máy bay luôn rồi.

Thực ra việc tốt nghiệp học viện cách việc thực sự lái được máy bay vẫn còn một khoảng cách xa xôi lắm. Sau khi học viên bay tốt nghiệp và ký hợp đồng với hãng hàng không thì sẽ phải trải qua khóa đào tạo nhân viên mới cùng đợt huấn luyện chuyển loại ban đầu. Đợt huấn luyện chuyển loại ban đầu này, nói theo ngôn ngữ thông dụng của người ngoài ngành thì chính là đào tạo người mới học cách lái máy bay hành khách dân dụng.

Bởi vì những chiếc máy bay mà các học viên mới này được thực hành trong học viện đều là máy bay huấn luyện cỡ nhỏ mà. Làm gì có ai dám để họ vừa lên đã đi lái ngay máy bay chở khách, giao phó tính mạng của hàng trăm con người vào tay họ một cách qua loa như vậy chứ.

“Ba tháng.” Cố Vấn Châu nhạt giọng đáp.

Ôn Chi kinh ngạc: “Thời gian ngắn vậy sao?”

Cô đã từng tìm hiểu qua về thời gian huấn luyện chuyển loại của Thế Liên rồi. Hiện tại dường như phổ biến đều là từ nửa năm trở lên, thậm chí có những người phải xếp hàng chờ đợi cả một năm trời mới đến lượt huấn luyện cũng có nữa kìa.

“Thực ra chuyển loại cũng không khó lắm đâu, chịu khó dùng não để ghi nhớ, dùng tâm để làm là được.” Cố Vấn Châu thản nhiên nói.

Ôn Chi giơ tay lên: “Anh có biết là cái dạng như anh mới là đáng ăn đòn nhất không hả? Rõ ràng là bản thân có thiên phú xuất chúng, vậy mà cứ khăng khăng bảo là do chuyện này đơn giản.”

Cố Vấn Châu uể oải tựa lưng vào chiếc ghế nhựa màu đỏ phía sau, khẽ bật cười: “Cô đây là đang khen tôi hay là đang mắng tôi vậy?”

Cô có đang khen anh đâu cơ chứ??

Ngay tức khắc, Ôn Chi âm thầm kiểm điểm lại bản thân trong lòng.

Sau đó, cô lại hỏi Cố Vấn Châu không ít chuyện liên quan đến đội ngũ phi công của Thế Liên.

“Cô có hứng thú với việc bay lượn lắm à?” Cố Vấn Châu thình lình cất lời.

Ôn Chi chợt nhớ lại hôm ở đại hội hàng không, anh cũng từng hỏi cô câu này. Sắc mặt cô hơi lạnh nhạt đi đôi chút: “Sao nào, con gái thì không được hứng thú với việc bay lượn ư?”

“Đâu có.” Cố Vấn Châu lười biếng khoanh tay phủ nhận.

Anh thừa biết có không ít cô gái mắc cái chứng bệnh "cuồng đồng phục", có lẽ là cảm thấy bộ quần áo phi công này mặc lên trông rất đẹp trai chăng. Hoặc là, họ ôm ấp một vài ảo tưởng vượt xa thực tế nào đó đối với nghề phi công. Cố Vấn Châu cũng không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, thế nên anh mới phải cố nén lại để không hỏi rằng: Rốt cuộc cô có hứng thú với việc bay lượn, hay là hứng thú với người lái máy bay hả.

Đến khi ăn xong, Ôn Chi gọi nhân viên phục vụ tới để thanh toán.

Nhân viên phục vụ lướt mắt nhìn Cố Vấn Châu một cái rồi bảo: “Bàn của hai người đã thanh toán xong rồi ạ.”

Ôn Chi quay sang nhìn Cố Vấn Châu: “Chẳng phải đã nói xong xuôi rồi sao, tôi mời cơ mà.”

“Tôi không có thói quen để con gái phải mời khách, nên vừa nãy đã tiện tay trả luôn rồi.” Cố Vấn Châu cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, thản nhiên thừa nhận.

Ôn Chi có chút bất lực. Rõ ràng đã nói là bữa này để cảm ơn, kết quả là cô lại được ăn chùa một chầu.

“Hay là để lần sau đổi lại thành cô mời nhé.” giọng nói lười nhác của người đàn ông đối diện lại vang lên.

Trong lòng Ôn Chi đánh thịch một tiếng, vẫn... vẫn còn có lần sau nữa cơ à?

“Được thôi.” Ôn Chi đành phải nhận lời, cô nói tiếp: “Bữa nay đúng là hơi sơ sài thật. Hay để lần sau tôi đặt một nhà hàng đàng hoàng, anh đưa cả Lộc Kỳ đi cùng luôn nhé.”

Nói tóm lại là đừng có chỉ hai người đi ăn riêng với nhau là được, cô hơi nuốt không trôi đâu.

Cố Vấn Châu rủ mắt, khẽ bật cười nhàn nhạt. Lúc hai người vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại. Vì xung quanh ồn ào quá nên anh bước vài bước sang một góc yên tĩnh ở bên cạnh.

Ôn Chi vốn định đứng chờ ở chỗ cũ, nhưng ngay tại quầy thu ngân trước cửa quán lại có đặt một chiếc bát thủy tinh đựng kha khá kẹo cao su Doublemint. Cô bước tới đó, tiện tay cầm lấy một phong.

Chưa kịp quay đầu lại thì một chàng trai đã vô tình huých trúng cánh tay cô, làm rớt luôn cả kẹo cao su trên tay cô xuống đất. Đối phương vội vàng cúi xuống nhặt lên, rồi đưa phong kẹo cho cô: “Xin lỗi, xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Ôn Chi nhận lấy, nhẹ giọng đáp.

Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt cô, chàng trai bỗng sững sờ trong giây lát, rõ ràng là đã nhìn đến ngây ngẩn cả người rồi. Ôn Chi cũng chẳng thèm bận tâm, quay người cứ thế bước ra ngoài.

Chàng trai bừng tỉnh, bất chợt gọi với theo từ đằng sau: “Đợi, đợi một chút đã.”

Ôn Chi dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trên khuôn mặt chàng trai mang theo vẻ ngại ngùng lộ rõ mồn một, nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, cất tiếng hỏi: “Tôi có thể xin WeChat của cô được không?”

Ôn Chi còn tưởng là có chuyện gì to tát lắm, hóa ra là bị tán tỉnh rồi. Cô đang định mỉm cười từ chối khéo, thì bỗng nghe thấy từ bên cạnh vang lên một chất giọng thanh lãnh, gọi một cách dứt khoát: “Ôn Chi.”

Cô cùng chàng trai kia đồng thời quay sang nhìn theo tiếng gọi. Cố Vấn Châu đang đứng cách đó vài mét, hai ngón tay kẹp lấy một góc chiếc điện thoại rồi xoay tròn thật chậm rãi, tay còn lại thì đút trong túi quần.

Sau khi gọi xong, anh liền rảo bước tiến về phía này. Lúc đi đến bên cạnh Ôn Chi, anh rút tay ra khỏi túi quần, cướp luôn kẹo cao su trên tay cô, giọng nói ôn hòa đến mức hiếm thấy: “Sao lại lấy có mỗi một viên thế này.”

Cái khẩu khí vừa quen thuộc lại vừa thân mật này, thực sự toát ra sự mờ ám không sao diễn tả nổi.

Chàng trai nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn mình hẳn một cái đầu đang đứng trước mặt, sao có thể không biết mình đã quá đường đột cơ chứ. Chàng trai vội vã cất tiếng xin lỗi: “Thật ngại quá, xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.”

Dứt lời, chàng trai quay đầu bước thẳng vào trong quán mà không buồn ngoảnh mặt lại.

Ôn Chi còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, thế nên cô chỉ đành trân trân nhìn bóng lưng chạy trối chết của chàng trai.

Đứng lại đó đã, tôi với anh ta không phải là cái mối quan hệ kiểu đó đâu nha!! Ôn Chi gào thét câm lặng sâu trong đáy lòng.

Đợi đến khi cô ngoảnh đầu sang thì đã thấy Cố Vấn Châu nhét điện thoại trở lại vào túi quần rồi. Lớp vỏ bọc của kẹo cao su bị anh xé toạc ra, sau đó nhét thẳng vào trong miệng.

“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”

Cố Vấn Châu thản nhiên xoay người, ung dung nhai viên kẹo cao su của cô.

Cho đến tận lúc tới cửa nhà Ôn Chi, Cố Vấn Châu đều không nói thêm câu nào nữa. Chỉ đến khi cô xuống xe, anh mới nói vớt vát một câu nhàn nhạt qua ô cửa kính đang mở: “Ngủ ngon nhé.”

Sau khi Ôn Chi về đến nhà, tắm rửa lại một lượt rồi ngả lưng lên giường, cô mới bắt đầu nhớ lại tỉ mỉ về bữa ăn tối nay. Từ đầu đến cuối, dường như nó chỉ đơn thuần là một bữa ăn, không hề có lấy một chút xíu mờ ám nào. Nếu nhất quyết phải kể ra có cái gì đó, thì cũng chỉ là lúc cô bị người khác tán tỉnh, Cố Vấn Châu đã nói một câu để giải vây cho cô mà thôi.

Nhưng mà mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Chắc hẳn là tối nay lúc xuống máy bay, anh không tìm được ai để ăn cùng mà bản thân lại không muốn đi ăn một mình, thế nên mới tiện tay túm lấy cái chân sai vặt là cô thôi ha. Nếu không thì với cái bản tính của anh, lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì kia, lẽ nào lại có thể ôm tâm tư gì với cô được sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Chi vẫn cảm thấy tối nay mình cũng chỉ đóng vai công cụ làm bạn nhậu mà thôi.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Những ngày sau đó, Ôn Chi lại ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cuối cùng thì cũng đến lúc hàng không Thế Liên gọi điện thông báo thời gian khám sức khỏe và đến công ty nhận việc. Mấy ngày nay cô vẫn luôn điều chỉnh lại múi giờ của mình, chỉ chờ tới lúc chính thức trình diện.

Khám sức khỏe là cửa ải mà phi công bắt buộc phải vượt qua, cho dù đã lên chức cơ trưởng đi chăng nữa thì vẫn phải duy trì tình trạng thể chất thật tốt. Nếu không thì bảo đình chỉ bay là đình chỉ bay ngay lập tức. Và sau đó chính là làm thủ tục nhận việc rồi đi nhận đồng phục phi công.

Thứ hai là ngày mà các phi công mới chính thức đến công ty trình diện, đồng thời cũng là lúc đợt huấn luyện nhân viên mới chính thức bắt đầu.

Ôn Chi thức dậy từ rất sớm, cô mặc từng món đồng phục đã được ủi phẳng phiu từ tối hôm qua lên người. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen... Nhưng đúng lúc đang mặc quần dài, cô lại bỗng nhiên nhớ tới Cố Vấn Châu. Cô vội vã lắc đầu thật mạnh, ném bay cái tên này ra khỏi tâm trí mình.

Khi cô bước ra ngoài phòng khách, Tống Nguyên Kính đang làm bữa sáng vừa nhìn thấy cô liền thẫn thờ một lúc lâu.

“Bộ này đẹp quá,” đến khi hoàn hồn lại, Tống Nguyên Kính mới mỉm cười bảo: “Con gái của bố mặc bộ này, trông vừa hiên ngang lại vừa hợp nữa.”

Ngay cả nữ thần họ Ôn trước nay vẫn luôn kén chọn, lúc nhìn thấy Ôn Chi cũng phải ngẩn người vì sự xinh đẹp. Có lẽ là do phản ứng của bố mẹ, nên tâm trạng cả buổi sáng hôm nay của Ôn Chi đều vô cùng tuyệt vời.

Cô bắt taxi đến tòa nhà văn phòng của hàng không Thế Liên.

Trên đỉnh của tòa nhà là bốn chữ "Hàng không Thế Liên" vô cùng to lớn, đi kèm với đó là logo hình chim bồ câu trắng của công ty. Tần số gọi của Hàng không Thế Liên chính là “bồ câu trắng”.

Đây là tòa nhà trụ sở chính vừa mới được Thế Liên khánh thành trong vòng hai năm trở lại đây. Vừa bước chân vào đại sảnh, người ta đã có thể cảm nhận ngay được sự thời thượng và ngập tràn hơi thở công nghệ phả thẳng vào mặt. Những viên gạch lát sàn bóng loáng có thể soi gương được, còn người qua lại thì toàn là nhân viên đang khoác trên mình bộ đồng phục của hãng. Bất luận là kiến trúc hay là con người thì đều mang đến cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống.

Trước đó nhân viên hành chính đã có thông báo rằng, hôm nay sau khi đến nơi, các phi công mới sẽ tập trung tại phòng họp đa phương tiện ở tầng bảy. Ôn Chi quẹt thẻ rồi đi thẳng lên tầng bảy.

Cửa phòng họp vẫn đang đóng kín bưng, nhưng bên trong đã truyền ra những tiếng rì rầm trò chuyện. Xem ra có không ít người đã đến nơi rồi. Cô hít sâu một hơi, khẽ vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở, những người trong phòng họp liền theo thói quen nhìn ra ngoài cửa. Căn phòng vốn dĩ vẫn còn ồn ào huyên náo, chỉ trong tích tắc, lại giống như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn sạch.

Yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

“Ôn Chi,” một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế đầu giơ tay lên, cất tiếng gọi.

Ngay khi nhìn thấy cậu ta, Ôn Chi nở một nụ cười rồi bước thẳng về phía ấy. Cùng với sự phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của người đàn ông trẻ kia, những âm thanh xung quanh cũng một lần nữa dấy lên.

“OMG, là nữ phi công kìa.”

“Lại còn xinh đẹp đến vậy nữa, đúng là lần đầu tiên tôi mới được thấy luôn đấy.”

“Trường các cậu không có nữ phi công hả?”

“Trước kia thì có hai người, nhưng đều bị đình chỉ bay hết cả rồi.”

Tiếng mọi người bàn tán vẫn không ngừng vang lên, thế nhưng Ôn Chi chẳng hề bận tâm chút nào, cô cứ thế ngồi xuống bên cạnh Tả Vân Tề.

“Dạo này cậu ở nhà làm gì thế?” Tả Vân Tề cất tiếng hỏi: “Gọi cậu ra ngoài tụ tập mà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”

Ôn Chi đáp: “Chẳng phải là sắp phải huấn luyện rồi sao, nên tôi ở nhà đọc sách thôi mà.”

Tả Vân Tề giơ ngón tay cái về phía cô: “Cậu đỉnh thật đấy, cậu ở trường học cày cuốc bắt tôi hít khói rồi, giờ đến công ty lại còn định cày chết tôi nữa hay sao.”

Lúc này người ngồi cạnh Tả Vân Tề mới huých nhẹ vào cánh tay anh ta: “Sao cậu chẳng giới thiệu cho bọn này làm quen gì cả thế.”

“Ôn Chi, cũng giống như tôi đều tốt nghiệp từ Học viện Hàng Không. Hơn nữa cô ấy còn là học viên bay xuất sắc nhất trong khóa của bọn tôi đó nha. Là một sự tồn tại lúc nào cũng xưng vương xưng bá ở vị trí NO.1 hàng năm trời,” Tả Vân Tề mang theo khẩu khí vô cùng tự hào như thể bản thân mình cũng được thơm lây vậy.

“Tôi là Triệu Lãng, trước đó có nghe bảo trong nhóm phi công mới lần này của chúng ta có một nữ phi công, giờ thì cuối cùng cũng được gặp mặt rồi nè.”

Ôn Chi khẽ gật đầu: “Xin chào, tôi là Ôn Chi.”

“À đúng rồi, các cậu đoán xem chúng ta sẽ được phân về dưới trướng của cơ trưởng nào đây?” Triệu Lãng đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, lo lắng hỏi.

Ôn Chi đưa mắt nhìn về phía Tả Vân Tề, anh ta đáp lại: “Trước lúc cậu đến, mọi người cũng đều đang bàn tán về chuyện này đấy.”

Ngay lúc này, cửa phòng họp lại một lần nữa được mở ra. Thì ra là ban lãnh đạo của công ty đến rồi. Người đến là Trưởng Bộ phận bay tên Quý Hàng, chắc hẳn là do có phi công mới nhận chức nên lãnh đạo mới ra mặt một chút. Việc này cũng được coi như là nể mặt vô cùng rồi. Thế là những phi công mới đồng loạt vỗ tay sấm dậy, nhiệt liệt chào mừng sự xuất hiện của Trưởng Bộ phận bay Quý.

__

Lúc sắp đến mười hai giờ trưa, Cố Vấn Châu đang xách theo đồ vật đi lên tầng bảy. Anh định đưa một tập tài liệu rồi mới tới nhà ăn của công ty để ăn cơm. Hôm nay anh không có lịch bay, nhưng vẫn bị công ty gọi về để họp hành.

“Cơ trưởng Cố của tôi ơi, có nhớ tôi không nào.” một bóng người từ phía sau chồm tới vồ lấy anh.

Cố Vấn Châu hất người nọ ra, vươn tay vuốt lại những nếp nhăn trên bộ đồng phục: “Đang ở công ty thì đừng có cợt nhả như vậy.”

Hạ Diệc Hành lắc đầu nguầy nguậy: “Vấn Châu ơi, tôi mới có đi xa hơn một tuần thôi mà cậu đã thay lòng đổi dạ mất rồi.”

“Ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có làm người ta buồn nôn.” Cố Vấn Châu tỏ vẻ chán ghét đáp lời.

Bỗng nhiên từ bên cạnh có một giọng nói chêm vào: “Ai đang làm ai buồn nôn thế?”

Hạ Xán vốn dĩ định đi đến phòng họp, trùng hợp bắt gặp hai người bọn họ nên dứt khoát đi tới chào hỏi một tiếng, nhân tiện ra ngoài hít thở chút không khí trong lành luôn.

“Ra ngoài hút điếu thuốc nhé?” Hạ Xán lên tiếng hỏi.

Cố Vấn Châu lắc đầu, khẽ hất cằm: “Vẫn còn phải đi lấy đồ một chuyến đã.”

Hạ Diệc Hành ở bên cạnh thở ngắn than dài: “Các cậu cứ coi tôi như không khí vậy đó, chẳng có ai thèm hỏi thăm xem tôi thi thố thế nào ư?”

Hạ Xán hướng mắt nhìn anh ta: “Thế cậu thi thế nào rồi?”

Năm nay Hạ Diệc Hành đang chuẩn bị cho kỳ thi lên cơ trưởng. Anh ta cất tiếng thở dài: “Tôi có cảm giác hình như bố mẹ tôi đặt cái tên này bị sai sai rồi ấy.”

Cố Vấn Châu cùng Hạ Xán đồng loạt quay sang nhìn anh ta.

Hạ Diệc Hành giải thích: “Các cậu xem nhé, Diệc Hành, tức là ý bảo cũng được. Nhưng cũng được này thì đâu có đủ đâu chứ. Tôi với Vấn Châu là bạn học cùng khóa tốt nghiệp đấy, thế mà cậu ấy đều đã làm cơ trưởng, làm giảng viên luôn rồi, còn tôi thì đến bây giờ vẫn đang phải mài đũng quần ở vị trí cơ phó đây này.”

Hạ Diệc Hành và Cố Vấn Châu vốn là bạn học từ thời còn ở Học viện Hàng Không, sau này cả hai người lại cùng nhau đầu quân vào hàng không Thế Liên. Bắt đầu từ thời đại học cho đến nay, hai người đã quen biết nhau xấp xỉ mười năm trời, có thể coi là những người anh em thân thiết với nhau nhất.

Hạ Xán vừa nghe xong liền phì cười, tiện thể hiến kế cho anh ta: “Hay là cậu đổi tên thành Tối Hành đi, Hạ Tối Hành.” (Tối Hành: Giỏi nhất)

Lần này đến cả Cố Vấn Châu cũng phải phì cười, lười nhác hùa theo một câu: “Cái tên này nghe cũng được phết đấy.”

“Được thôi, ngày mai tôi sẽ đi đổi tên luôn,” Hạ Diệc Hành cam chịu nói: “Chỉ cần có thể lên làm cơ trưởng thì Hạ Tối Hành cứ là Hạ Tối Hành thôi vậy.”

Ba người đứng tán phét thêm một lúc, Hạ Xán chợt lên tiếng hỏi: “Chuyện trước đó tôi nói với cậu ấy, cậu cân nhắc thêm một chút đi nhé.”

“Chuyện gì cơ?” Cố Vấn Châu và Hạ Diệc Hành đồng thanh hỏi ngược lại.

Hạ Xán cạn lời: “Thì là cái chuyện tôi nói có một cô gái đang cầu xin tôi giới thiệu cậu cho cô ấy đấy.”

“Không thèm cân nhắc.” thái độ của Cố Vấn Châu vô cùng dứt khoát.

Hạ Diệc Hành phá lên cười: “Cậu đòi giới thiệu con gái cho cậu ta ấy hả? Cậu thà giới thiệu cho tôi còn hơn. Cậu đâu có biết cậu ta muốn tìm người như thế nào đâu.”

Hạ Xán lập tức nổi hứng thú: “Cậu ta thích kiểu người như thế nào vậy?”

“Cậu ta bảo là muốn tìm một người lái máy bay lợi hại hơn cả mình.” Hạ Diệc Hành ung dung thong thả nói: “Mà muốn lái máy bay lợi hại hơn cậu ta, thì trước tiên điều kiện kiên quyết là phải biết lái máy bay đã chứ.”

Hạ Xán chép miệng: “Phi công nữ á, quả thực là hiếm lắm nha.”

“Đừng có nói hươu nói vượn,” Cố Vấn Châu hừ lạnh một tiếng: “Ai nói với cậu thế hả.”

Hạ Diệc Hành gân cổ lên: “Biết ngay cậu sẽ không chịu thừa nhận mà, lúc đó lẽ ra tôi nên ghi âm lại mới phải. Hàng không Thế Liên của chúng ta tuy không có nữ phi công, cơ mà lần này đi huấn luyện tôi có gặp một nữ cơ phó đấy, ngặt nỗi người ta kết hôn mất rồi.”

“Nữ phi công sao.” Hạ Xán trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhíu mày lại. Trong lúc Hạ Diệc Hành vẫn còn đang lải nhải, chợt nghe thấy Hạ Xán gọi giật lên một tiếng: “Ôn Chi.”

“Ôn Chi là ai cơ?” Hạ Diệc Hành tò mò hỏi.

Hạ Xán đáp: “Chính là cô gái mấy ngày trước vừa đi tham dự đại hội hàng không cùng với Vấn Châu đó.”

“Tiền đồ quá nhỉ, lại còn lén lút hẹn hò nữa cơ à.” Hạ Diệc Hành chẳng thể nào ngờ được rằng trong đúng cái tuần lễ mà bản thân đi vắng lại có thể xảy ra nhiều chuyện ngoài tầm hiểu biết của mình đến như thế.

Hạ Xán móc điện thoại ra, “Đợi một chút đã, tôi mới bảo sao hôm đó nhìn Ôn Chi trông quen mắt đến thế cơ chứ, hình như tôi nhớ ra rồi này.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Thấy bộ dạng này của Hạ Xán, Hạ Diệc Hành lại càng thêm phần hiếu kỳ.

Cố Vấn Châu chẳng buồn nán lại chỗ này cùng hai người đàn ông kia nữa. Thế nhưng ngay lúc anh vừa xoay người, một cơn gió không biết từ đâu đột ngột thổi lướt qua hành lang. Cánh cửa của phòng họp đa phương tiện phía đối diện bỗng bật mở, một tiếng 'lạch cạch' vang lên khe khẽ, tạo thành một luồng âm vang râm ran giữa hành lang tĩnh lặng.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Cố Vấn Châu theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang.

Bóng dáng Ôn Chi cứ thế đường đột xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô khoác trên mình bộ đồng phục phi công màu đen tuyền. Những đường cắt may tinh tế của chiếc áo khoác ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh đến mức tưởng chừng như chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn ấy. Mái tóc dài đã được buộc gọn gàng lên, nhưng cô lại không hề đội chiếc mũ phi công trên đầu mà đem kẹp chặt nó giữa cánh tay và vòng eo nhỏ nhắn. Khuôn mặt vốn dĩ đã quá đỗi tinh xảo và dịu dàng này, cũng nhờ khoác lên bộ đồng phục ấy mà tăng thêm vài phần hiên ngang, oai dũng.

Cố Vấn Châu đứng sững tại chỗ, đăm đăm hướng mắt về bóng hình cách đó không xa. Cơn gió vô cớ dấy lên kia dường như cứ thổi mải miết không ngừng, giống hệt như muốn thổi lồng lộng vào tận sâu trong đáy lòng anh vậy.

Ngay giây phút này, giọng nói của Hạ Xán rốt cuộc cũng vang lên phía sau lưng anh.

“Thì ra Ôn Chi chính là nữ phi công được tuyển dụng đặc cách của hãng hàng không Thế Liên chúng ta năm nay.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau