Chương 8: “Cho nên, cô cũng cảm thấy như vậy có phải không?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Gió đêm thổi lướt qua dọc theo hành lang kính, khẽ vạt lên một góc chiếc áo khoác đồng phục màu đen. Cố Vấn Châu cứ thế nắm chặt chiếc điện thoại, đứng lặng thinh tại chỗ. Anh không bước tiếp, mà cũng chẳng cất lời.

Ngay cả tiếng hít thở dường như cũng vương chút lạnh nhạt, tựa như những sợi tơ mỏng manh, lặng lẽ quấn lấy người ở đầu dây bên kia.

“Tôi là Ôn Chi đây,” chất giọng trong trẻo lại vang lên, cô nói: “Quần của anh tôi đã giặt sạch sẽ rồi, xin hỏi lúc nào thì tiện để tôi trả lại cho anh?”

Cố Vấn Châu rốt cuộc cũng hoàn hồn, từ trong cổ họng gằn ra một chữ: “Ừm.”

“Nếu anh không tiện nhận, tôi gửi chuyển phát trung tâm thành phố cho anh nhé, chắc tầm một tiếng là tới thôi,” Ôn Chi nói.

Mặc dù Ôn Chi đã cố gắng che giấu, nhưng một tia nôn nóng dâng lên trong lời nói vẫn bị anh tinh ý bắt thóp.

Cố Vấn Châu đột nhiên lên tiếng: “Không cần đâu, cô gửi địa chỉ qua đây, tôi sẽ tự đến lấy nha.”

Ôn Chi: “Hả?”

“Cô không tiện à?” Cố Vấn Châu hỏi.

Ôn Chi liền lập tức lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ sợ làm phiền anh quá thôi.”

Cố Vấn Châu sao có thể không nghe ra sự né tránh trong giọng điệu của cô cơ chứ. Rõ ràng là cô không muốn, nhưng lại ngại ngùng vì đang mang ơn anh.

Anh liền nhớ lại ngày diễn ra đại hội hàng không, cô đã trình diễn một màn lật mặt thần sầu.

Rõ ràng khi nói chuyện với Lộc Kỳ, giọng điệu của cô mềm mỏng biết bao.

Thế mà vừa quay đầu nhìn thấy anh, gương mặt dịu dàng vô hại kia bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

Biểu cảm hiện tại của cô, chắc chắn là cũng đặc sắc lắm đây.

Nghĩ đến đây, khóe môi Cố Vấn Châu khẽ nhếch lên.

Cuối cùng, Ôn Chi vẫn gửi địa chỉ cho Cố Vấn Châu.

Nửa tiếng sau, Ôn Chi nhìn điện thoại, rồi vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, xách theo chiếc túi giấy đựng quần đi ra ngoài.

Đến trước cổng khu dân cư, cô đứng đợi một lúc thì rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen quen thuộc.

Chiếc xe vừa đỗ lại bên đường, Ôn Chi liền bước tới.

Cố Vấn Châu cũng mở cửa xe và bước xuống.

Ôn Chi đưa chiếc túi cho anh, cố gắng hết sức để trông mình thật tự nhiên phóng khoáng: “Chuyện là, quần tôi đã giặt lại mấy lần rồi, sạch lắm đó nha.”

“Ừm,” Cố Vấn Châu khẽ đáp lời, rồi đưa tay nhận lấy.

Ôn Chi cảm thấy khung cảnh này thật sự quá gượng gạo, thế là cô khách sáo hỏi: “Anh đã ăn tối chưa vậy?”

“Vẫn chưa.”

Lắng nghe chất giọng trong trẻo, xa cách như mọi khi ấy, Ôn Chi vẫn tiếp tục điệu bộ khách sáo: “Hay là tôi mời anh ăn một bữa nhé?”

“Cũng được.”

Hả?

Vốn dĩ Ôn Chi chỉ định đẩy đưa vài câu, sau đó sẽ vẫy tay chào tạm biệt. Chứ người ta đã giúp đỡ một vố lớn như vậy, cô mà không tỏ vẻ khách khí một chút thì thật không phải phép.

Hơn nữa trong suy nghĩ của cô, Cố Vấn Châu căn bản không thể nào đồng ý đi ăn cùng cô được.

Vậy nên khi nghe lọt tai hai chữ 'cũng được', cô triệt để bàng hoàng.

Cô ngơ ngác nhìn về phía Cố Vấn Châu. Ủa, sao anh không làm theo kịch bản vậy chứ?

Cô chỉ khách sáo một chút thôi, sao anh lại tưởng thật luôn rồi?

Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của Cố Vấn Châu đang hướng về phía mình, Ôn Chi nhanh chóng thu lại biểu cảm. Cô ngẩng đầu hỏi: “Anh muốn ăn gì nào?”

Cố Vấn Châu: “Quanh đây có quán nào ăn được không?”

Ôn Chi thấy hơi khó xử: “Anh cũng biết đấy, tôi mới về nước, nên thật sự không rõ lắm đâu.”

Đây quả thật không phải là cô cố ý lấp liếm Cố Vấn Châu. Hôm nay khi ngồi trên taxi, Ôn Chi ngoảnh đầu nhìn ngắm cảnh vật trên phố qua cửa kính, trong lòng đều dâng lên một cảm giác ngỡ ngàng. Sự thay đổi trong nước đúng là chóng mặt từng ngày.

Ôn Chi cảm thấy, nước Mỹ kia mới đích thị là một vùng nông thôn rộng lớn, còn cô thì như vừa ở quê mới lên tỉnh vậy.

“Lên xe đi,” Cố Vấn Châu trực tiếp kéo cửa xe ra.

Ôn Chi ngồi vào trong. Cố Vấn Châu đóng cửa xe lại, liền vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.

Trong phút chốc, Ôn Chi cảm giác như không khí trong buồng xe có chút ngột ngạt.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi xe của Cố Vấn Châu. Tuy nhiên, dù sao lần trước vẫn còn có Lộc Kỳ ở đó, mặc dù cô bé đã ngủ say.

Còn bây giờ thì chỉ có cô và Cố Vấn Châu ngồi riêng với nhau trong xe.

Ôn Chi khẽ ho một tiếng, lấy điện thoại ra: “Hay là để tôi mở ứng dụng review đồ ăn xem thử, quanh đây có món gì ngon không nhé.”

“Ừm.”

Có phải anh chỉ biết nói “ừm” thôi không hả.

Ôn Chi thầm oán trách trong bụng, thế nhưng tay vẫn ngoan ngoãn tìm kiếm các quán ăn gần đó.

Lẩu hay thịt nướng thì chắc chắn là không được rồi, tốn thời gian quá.

Ban đầu Ôn Chi định ăn đồ ăn địa phương hoặc món Quảng Đông, tốt nhất là kiểu dọn món nhanh chóng, rồi ăn vèo một cái là xong.

Không phải là cô tiếc tiền đâu, mà cô chỉ cảm thấy việc đi ăn riêng với Cố Vấn Châu có hơi ám muội mà thôi.

“Gần đây có một khu phố ẩm thực này,” Ôn Chi vừa tìm kiếm vừa nói. Cô đang định hỏi xem anh có muốn ăn cháo niêu đất không, suy cho cùng thì ăn cháo cũng khá nhanh, chắc tầm nửa tiếng là giải quyết xong.

Lời cô vừa dứt, đã nghe thấy tiếng động cơ xe bắt đầu gầm gừ khe khẽ.

Cố Vấn Châu đi thẳng vào vấn đề: “Cô bật chỉ đường giúp tôi nhé, tôi không rành đường quanh đây lắm đâu.”

Ôn Chi: Ồ, được thôi ha.

Nhưng sau khi tìm xong đường, cô phát hiện ra mình còn phải kết nối điện thoại với xe của anh. Ngặt nỗi cô chẳng thấy dây cáp đâu cả, Ôn Chi đành hỏi: “Có vẻ như điện thoại không kết nối được với xe của anh rồi .”

“Tôi cứ nghe theo là được rồi,” Cố Vấn Châu mắt nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên đáp lại.

Vậy cũng được đi.

Ôn Chi liền cầm chặt điện thoại, cố tình chỉnh âm lượng lên mức cao nhất để anh dễ dàng nghe rõ.

Rất nhanh sau đó, một giọng nói trong trẻo mà đầy cuốn hút phát ra từ ứng dụng chỉ đường. Đây chính là giọng lồng tiếng của nam thần 2D mà Ôn Chi cực kỳ yêu thích. Dù trước đây không ở trong nước, nhưng cô vẫn cất công cài đặt riêng giọng nói này.

Lúc đầu Ôn Chi chưa cảm thấy có gì bất thường, thế nhưng Cố Vấn Châu lại ngoái đầu liếc nhìn chiếc điện thoại của cô một cái.

“Đây là giọng của ai thế?” Cố Vấn Châu dửng dưng lướt mắt qua cô.

Ôn Chi thành thật trả lời: “Là giọng lồng tiếng của một nam thần 2D đó. Tôi rất thích chất giọng của anh ấy, nên mới đặc biệt dùng gói giọng nói chỉ đường này nè.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Vấn Châu lại liếc xéo cô thêm cái nữa.

Ôn Chi thầm nghĩ. Làm sao nào, ai mà chẳng có một nam thần 2D trong lòng chứ.

Phải đến khi giọng nói của nam thần trong ứng dụng một lần nữa vang lên, Ôn Chi mới chậm chạp nhận ra một sự thật.

Vãi chưởng.

Cái giọng này sao lại giống y đúc tông giọng của Cố Vấn Châu vậy trời.

Không phải chứ.

Ôn Chi cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vừa vặn đến ngã tư phía trước phải rẽ trái, âm thanh chỉ đường lại vang lên, thế là cô liền dỏng tai nghe thật kỹ thêm một lần nữa.

Nhưng mà… nghe càng lúc càng giống mới chết chứ.

Khoan đã, cô vừa mới nói cái quái gì vậy nhỉ?

Đây là nam thần 2D cô rất thích, nên đã đặc biệt cài định vị này á…

Á á á á á á á á á!

Tại sao cô lại nói nhiều thế làm gì không biết?

Ôn Chi hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên nhìn Cố Vấn Châu. Trước đây cô luôn ở nước ngoài, mà gói giọng nói này lại dành cho định vị nội địa. Mặc dù cô đã mua từ sớm, nhưng thực chất vẫn chưa dùng qua lần nào.

Thế cho nên cô cũng chẳng hề để ý rằng, giọng lồng tiếng của nhân vật giấy này lại có thể giống Cố Vấn Châu đến nhường ấy.

Thảo nào trên chuyến bay về nước, lúc thanh âm của anh vang lên khắp khoang hành khách.

Ôn Chi đã cứ thấy êm tai và quen thuộc đến lạ.

Không biết anhcó nghĩ ngợi lung tung gì không nhỉ?

Ôn Chi suy tư một lát, rồi dứt khoát giải thích: “Tôi thấy giọng của anh khá giống với giọng nói trong định vị này đấy. Gói âm thanh của tôi là giọng của nam chính trong một bộ anime, mà bộ đó đã nổi tiếng suốt mấy năm nay rồi cơ.”

Người ta đã nổi tiếng ngót nghét mấy năm trời, vậy nên cô vốn dĩ đã thích giọng nói của chàng trai giấy này từ trước.

Chẳng có liên quan một tẹo nào đến anh cả.

“Không cần phải giải thích nhiều thế đâu, tôi không hiểu lầm gì đâu.” Cố Vấn Châu ung dung quét mắt nhìn cô.

Ôn Chi: “…”

Thôi được rồi, lại là cô tự mình đa tình.

Bầu không khí trong xe lại chìm vào khoảng lặng. Ngoại trừ tiếng chỉ đường liên tục vang lên, bên tai Ôn Chi lắng nghe giọng nam thần vốn dĩ phải rất thích, mà sao giờ đây lại luôn có cảm giác như Cố Vấn Châu đang kề sát tai cô thì thầm vậy.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Cũng may là khu phố ẩm thực cách nhà Ôn Chi không xa lắm, lái xe chừng mười mấy phút là đến nơi.

Cái tên phố Nam Cảng thật sự quá mức ăn nhập với một thành phố ven biển như Hạ Giang, độ tương thích quả thực đạt điểm tối đa. Tất nhiên, đây cũng là một con phố ẩm thực nổi tiếng xa gần của thành phố này.

Cứ mỗi độ đêm về, cả khu phố lại tấp nập xe cộ qua lại, ánh đèn neon rực rỡ lóa mắt, ngập tràn vẻ nhộn nhịp của đời sống thường nhật.

Vì khu này rất khó đậu xe, Ôn Chi đành phải định vị đến một bãi đỗ xe thu phí, chật vật mãi mới tìm được một chỗ trống.

“Chỗ này đúng là không tiện đi xe tới mà,” Ôn Chi vừa bước xuống xe liền lầm bầm khe khẽ.

Cố Vấn Châu cũng xuống xe. Anh đang định đóng cửa lại, nhưng rồi lại cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, liền bắt đầu cởi từng chiếc cúc.

Ôn Chi vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp cảnh tượng này.

Giữa bãi đỗ xe ngoài trời có phần tồi tàn, người đàn ông mặc đồng phục khẽ giơ tay lên, từ tốn cởi bỏ viên cúc đầu tiên của chiếc áo khoác ngoài. Những ngón tay thon dài dưới màn đêm lờ mờ tỏa ra sắc màu ôn nhuận như ngọc.

Cố Vấn Châu cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục, mở cửa sau rồi quăng thẳng lên băng ghế.

Kế đó, anh lại cúi nhìn chiếc cà vạt của mình, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay nới lỏng ra.

Chiếc cà vạt vốn thắt chặt trên cổ nay đã nới lỏng hơn đôi chút, sau đó cũng bị anh tháo bỏ hoàn toàn.

Tiếp theo, chiếc cà vạt cũng chịu chung số phận, bị anh vứt luôn vào băng ghế sau.

Ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, Ôn Chi vô thức ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả vờ như nãy giờ mình chưa từng nhìn chằm chằm vào anh.

Cớ gì người này cởi áo thôi mà cũng phải làm màu khoe mẽ cơ chứ.

Thế nhưng Ôn Chi lại buông một tiếng thở dài.

Cô biết đây lại là thành kiến của bản thân trỗi dậy rồi. Dù sao cẩn thận nghĩ lại thì anh cũng đâu có làm gì khoa trương, anh chỉ đơn thuần cởi bỏ áo đồng phục và tháo cà vạt ra mà thôi.

Chắc có lẽ một người như Cố Vấn Châu, thì chỉ thở dốc một cái thôi cũng đủ tỏa ra mị lực rồi ha.

Phía bên ngoài bãi đỗ xe là một con hẻm sâu hun hút. Một bên là những dãy nhà dân cũ kỹ mang dáng vẻ mộc mạc cổ kính, bên còn lại là một bức tường cao. Lúc này đang là độ giữa hè, những mảng dây thường xuân leo kín khắp mặt tường. Khi gió đêm lướt qua, từng tầng lớp lá cành bắt đầu đung đưa, phát ra những tiếng xào xạc vui tai.

Phía cuối con hẻm, thấp thoáng có tiếng ồn ào vẳng lại.

Nơi này mang đến một cảm giác thanh bình, yên ả như trốn khỏi chốn phồn hoa đô hội vậy.

Ôn Chi nảy sinh lòng yêu thích vô cớ, cho đến khi cô nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy dưới tán lá thường xuân phía trước, có một bóng đen nhô ra rành rành, lại còn không ngừng vặn vẹo uốn éo.

Cái loại âm thanh chụt chụt đầy ám muội kia, càng lúc càng trở nên rõ mồn một.

Lúc này Ôn Chi mới giật mình chú ý tới, thì ra đó là một đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Hai cái bóng đan cài vào nhau, dường như hận không thể khảm đối phương vào sâu trong cơ thể mình.

Vốn dĩ Cố Vấn Châu đang sải bước ở phía rìa ngoài sát mép làn đường. Nhưng đột nhiên, bước chân anh hơi tăng tốc, trực tiếp vượt qua mặt Ôn Chi rồi che chắn ngay tầm mắt của cô.

Bờ vai rộng lớn và vững chãi của người đàn ông đã triệt để che khuất những cảnh tượng không nên nhìn.

Hai người cứ thế giữ im lặng, cùng nhau bước ra khỏi con hẻm.

Ôn Chi đột nhiên khẽ giọng nói: “Cảm ơn anh nhé.”

Cố Vấn Châu không hề đáp lời. Tuy nhiên, Ôn Chi lại có cảm giác như mình đang bị coi thường, thế là cô giả vờ tỏ ra bình thản: “Nhưng mà tôi cũng đã trưởng thành từ mấy năm trước rồi đấy.”

Ôn Chi cảm thấy dường như anh đang coi mình như con nít, đối xử hệt như với Lộc Kỳ vậy.

“Thế để tôi dắt cô quay lại đó đi dạo thêm một vòng nữa nha?” Cố Vấn Châu buông lơi ánh nhìn đầy hờ hững về phía cô.

Ôn Chi ngẩn người.

Cô biết ngay mà, cái tên đàn ông chết tiệt này đúng là miệng lưỡi độc địa.

Khu phố ẩm thực quả nhiên danh bất hư truyền. Cả con phố sầm uất vô cùng, lượng người qua lại cũng vô cùng tấp nập. Rất nhiều hàng quán ven đường kê bàn ghế nhựa trước cửa đều chật kín khách ăn.

Ban đầu Ôn Chi định đi tìm quán cháo niêu kia, nhưng rốt cuộc lại phát hiện ra, mình đã nhìn nhầm đường mất rồi.

Tiệm ăn đó nằm ở tít một con phố khác cơ.

“Hay là chúng ta cứ tìm đại một quán nào đó, được không?” Ôn Chi dò hỏi.

Cố Vấn Châu ngẩng đầu, hướng về phía cửa hàng mà bọn họ vừa vặn đang đứng trước cửa: “Vậy vào quán này đi.”

Tuy đã bảo là tìm đại một quán, nhưng Ôn Chi thật sự không ngờ được rằng, chữ 'đại' của anh lại có thể tùy tiện đến mức độ này.

Nói xong, hai người đã yên vị ở ngay trước cửa quán đồ nướng này rồi.

Việc gọi món cũng rất đỗi giản đơn, chỉ có độc một tờ giấy ghi danh sách các món nướng, kèm theo vài món ăn chính và các loại đồ uống. Khi nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Cố Vấn Châu liền đưa thẳng cho Ôn Chi.

Ôn Chi có chút ngại ngùng: “Thực ra thì tôi đã ăn ở nhà rồi.”

Cố Vấn Châu nhướng mày.

“Anh cứ gọi tùy ý đi nhé, tôi có thể ăn cùng anh thêm một chút.” Ôn Chi vội vàng đính chính.

Cho đến tận lúc đã ngồi xuống, cô vẫn cảm thấy đầu óc còn vương chút mơ hồ. Dù nghĩ thế nào cô cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì tại sao mình lại đang ra ngoài ăn riêng cùng với Cố Vấn Châu thế này.

Dù gì thì, cảm xúc của cô đối với Cố Vấn Châu từ trước đến nay vẫn luôn rắc rối vô cùng.

Cô cũng chẳng mấy mặn mà gì với việc kéo gần quan hệ thân thiết với đối phương.

Nếu không, nhỡ đợi đến khi cô hoàn thành xong quá trình chuyển loại, trở thành một phi công thực thụ rồi, vậy cái nguyện vọng mà cô luôn hằng ấp ủ bấy lâu nay, chẳng phải là sẽ ngại ngùng không dám thực hiện nữa hay sao.

“Lấy cho chúng tôi đồ uống nóng nhé.” Cố Vấn Châu gọi người phục vụ lại, thản nhiên cất lời hỏi.

Cậu phục vụ ngớ người ra: “Quán chúng em ở đây chỉ bán mỗi bia lạnh với nước giải khát ướp lạnh thôi ạ.”

Cố Vấn Châu: “Vậy thì cho chúng tôi bình trà nóng nha.”

Đợi đến lúc anh trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, Ôn Chi mới chậm chạp nhận ra lý do vì sao anh lại muốn gọi đồ uống nóng.

Vành tai lan dần xuống gò má cô thoắt cái lại đỏ ửng cả lên.

Suy cho cùng, một người đàn ông chẳng tính là thân thiết cho lắm, lại có thể nhớ rõ chu kỳ sinh lý của cô, kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ.

Quán nướng buôn bán quá sức đắt hàng, thành thử việc lên món cũng chậm theo. Lúc đầu Ôn Chi cúi xuống lướt điện thoại, nhưng rồi lại cảm thấy làm vậy có vẻ thiếu lịch sự. Cô đánh mắt nhìn đông ngó tây một lượt, bỗng nhiên lên tiếng: “Mấy bạn nữ ở bàn bên cạnh, hình như cứ nhìn anh chằm chằm mãi đó.”

Ngồi chếch ở phía sau họ là một bàn gồm mấy cô gái. Trông tuổi tác không lớn lắm, phỏng chừng là hội chị em bạn dì rủ nhau đi ăn tối.

Từ lúc hai người bọn họ ngồi xuống, mấy cô gái kia liền liên tục ngoái đầu dòm ngó sang đây.

Biểu hiện quá đỗi rõ ràng, Ôn Chi dù muốn phớt lờ đi cũng chẳng xong.

Cơ mà nghĩ cũng phải thôi, Cố Vấn Châu tuy chỉ diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhất, nhưng đứng giữa biển người nhộn nhịp này, dáng vẻ của anh vẫn anh tuấn đến mức khiến người ta không thể nào lờ đi được. Ngũ quan của anh đẹp tựa như được nghệ nhân tạc tượng, từ đường nét khuôn mặt cho đến xương mày đều sắc sảo ba chiều đến chết người. Rõ ràng là mang một đôi mắt hoa đào đa tình, nhưng bởi vì mí mắt hơi mỏng, kết hợp cùng con ngươi đen nhánh ánh lên vẻ lạnh lùng, lại có thể mạnh mẽ pha loãng đi sự ướt át diễm lệ vương trên đôi mắt ấy.

Ôn Chi cũng thật sự cảm thấy không khí trên bàn quá tĩnh lặng, nên mới thuận miệng hỏi thêm một câu: “Anh không tò mò ư?”

Nghe cô nói vậy, Cố Vấn Châu khoan nói đến việc ngoảnh đầu lại, ngay cả mí mắt anh cũng chỉ lười biếng nhấc lên.

Cuối cùng, người đàn ông đang tựa lưng vào ghế cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô: “Ừm, sao?”

“Tại vì anh đẹp trai quá đó.”

Ôn Chi hơi chống tay đỡ lấy cằm, thốt ra một lời hiển nhiên.

Nhưng khi cô dứt lời, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh nhìn của Cố Vấn Châu, trái tim cô liền mãnh liệt giật thót một cái. Cô đang làm cái trò gì vậy trời.

Trên mặt Cố Vấn Châu không hề để lộ một biểu cảm dư thừa nào, anh chỉ đơn giản là đang lẳng lặng nhìn cô mà thôi.

Ngay khi nhịp tim của Ôn Chi có phần bấn loạn, đang định ngoảnh mặt đi nơi khác, thì chợt nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông đối diện vang lên: “Cho nên, cô cũng cảm thấy như vậy có phải không?”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau