Giữa đêm khuya đầu hạ, cả thành phố như bị bao phủ bởi một tầng sương ẩm ướt và oi bức. Vốn là một thành phố ven biển nên cứ mỗi độ hè về, người ta lại cảm nhận được rõ rệt vị mằn mặn của gió biển đang mơn man ngập tràn trong không khí.
Giang Lam liền mang theo hương vị ấy, vội vã rảo bước trở về nhà.
Mãi đến lúc bước vào cửa, cô ấy mới chợt nhận ra trong phòng khách lại chẳng bật đèn.
Giang Lam cảm thấy hơi kỳ lạ. Dù cô ấy sống một mình, nhưng mấy hôm nay Ôn Chi đang ở nhờ nhà cô cơ mà.
Ngủ sớm thế cơ à?
Vừa nghĩ bụng, cô ấy vừa rón rén xách chiếc vali kéo đến trước bậu cửa. Đổi xong dép lê, Giang Lam mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, nào ngờ bên trong cũng là một mảnh tối đen như mực.
Thế là cô ấy định khẽ khép cửa lại, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói tràn ngập vẻ chán chường vang lên giữa màn đêm.
"Cậu về rồi đấy à."
"Á!" Giang Lam giật bắn mình, ré lên một tiếng.
Cô ấy vội vã đưa tay bật ngay công tắc gần cửa. Trong chớp mắt, ánh đèn dìu dịu sắc vàng đã tỏa sáng khắp cả căn phòng.
Giang Lam trố mắt nhìn con người đang nằm ngay đơ trên giường: "Cậu làm tớ sợ chết khiếp đi được. Cậu chưa ngủ, thì sao lại không bật đèn hả?"
"Vì tớ đang mải cảm nhận một thứ cảm giác á." Ôn Chi khẽ đáp lời.
Lúc này Giang Lam mới để ý thấy, cả người Ôn Chi đang nằm thẳng tắp và im lìm trên giường. Hai tay cô ấy đan chéo đặt cẩn thận trước bụng, mang lại một cảm giác an tường đến lạ thường.
"Cảm nhận cái gì thế?" Giang Lam tò mò.
"Cảm giác có những người tuy còn sống, nhưng mà cũng chẳng khác gì đã chết rồi vậy đó." Ôn Chi cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà, rầu rĩ thốt lên.
Giang Lam sà ngay xuống mép giường: "Làm sao đấy? Tớ mới đi bay có một ngày, mà cậu đã nhìn thấu hồng trần, chẳng màng sống nữa luôn rồi ư?"
"Đó là vì cậu không biết hôm nay tớ đã gặp phải chuyện gì đâu." Ôn Chi ủ ê rũ rượi.
Giang Lam: "Cậu làm sao cơ?"
Thấy Ôn Chi lại im bặt, Giang Lam bắt đầu sốt ruột thật sự: "Cậu đừng có dọa tớ nha, tớ vừa mới về tới nhà, đã nghe cậu lải nhải chết với chóc rồi. Rốt cuộc là có chuyện quái gì mà khiến cậu muốn chết đến thế hả?"
Chẳng phải Giang Lam phóng đại, mà sự thật Ôn Chi chính là cô gái có tinh thần thép vững vàng nhất mà cô ấy từng biết.
Nếu không thì cô đã chẳng thể trở thành một nữ phi công được vạn người mới chọn được một như thế chứ.
Ôn Chi dứt khoát ngồi bật dậy, tựa lưng vào đầu giường. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô dùng một chất giọng bình tĩnh nhất có thể, tường thuật lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra ở đại hội bay ngày hôm nay.
"Ý cậu là, hôm nay ở đại hội bay, cậu tình cờ gặp cơ trưởng Cố, xong tự dưng bà dì của cậu lại ghé thăm. Vậy nên anh ấy không những đi mua băng vệ sinh giúp cậu, mà còn cho cậu mượn luôn cả quần của mình để mặc ấy hả?"
Nói tới đây, Giang Lam bị sốc đến mức phải ôm miệng kêu lên: "Trời đất ơi!"
Ôn Chi trầm ngâm một lát rồi ngửa cổ thở dài thườn thượt, rồi mới hé môi: "Cậu cũng thấy là nhục nhã ê chề muốn độn thổ lắm đúng không? Từ chiều về tới giờ, tớ cứ nằm liệt ở đây, cảm thấy cả nhân sinh này sao mà xám xịt quá đỗi. Tớ còn chẳng dám nhắm mắt lại nữa cơ, vì cứ hễ nhắm mắt lại là tớ lại nhớ rõ mồn một cái cảnh tượng huy hoàng đó."
"Thế quần đâu rồi?" Đột nhiên Giang Lam chột dạ hỏi.
Ôn Chi ngẩn ngơ mất vài giây, lông mày nhíu chặt lại thành một cục.
Cái gì cơ?
Giang Lam trưng ra vẻ mặt cực kỳ phấn khích: "Chẳng phải cậu bảo cơ trưởng Cố cho cậu mượn quần sao? Đó là quần của Cố Vấn Châu đấy nhé! Hồi trước mấy chị em tiếp viên còn hay cá cược xem chân anh ấy dài bao nhiêu, vừa hay tớ mượn để đo thử xem sao ha."
"Cậu biến thái quá đi mất!"
Ôn Chi hoàn toàn cạn lời, chẳng thể chịu nổi con bạn mình nữa.
Giang Lam cười hì hì: "Tớ chen ngang chọc một câu vậy, cậu thấy đỡ buồn bực hơn rồi phải không?"
Ôn Chi cứng họng, đành thở hắt ra: "Thế thì tớ xin được cảm tạ cậu nhé."
Dứt lời, cả người cô lại rũ rượi ngã ạch xuống giường.
Giang Lam đưa tay xoa xoa lưng bạn, cười khuyên nhủ: "Thôi được rồi, quê thì cũng quê rồi. Dù sao thì sau này cậu cũng chẳng gặp lại người ta nữa đâu..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, lưỡi của Giang Lam bỗng như bị ai đó thó mất.
Cả người cô ấy đột ngột im bặt.
"Có phải cậu định nói là, dù sao thì sau này tớ cũng sẽ chẳng chạm mặt Cố Vấn Châu nữa, nên không cần phải lo lắng bận tâm nữa, đúng không?" Ôn Chi 'chu đáo' bổ sung nốt câu nói dang dở của bạn.
Bởi vì ngay tại giây phút này, Giang Lam cuối cùng cũng đã nhận ra một vấn đề mang tính cốt lõi.
Đó chính là, sau này Ôn Chi chẳng những không "không gặp mặt" Cố Vấn Châu, mà trái lại, cơ hội để hai người họ đụng độ nhau sẽ còn nhiều vô kể.
"Cái hợp đồng cậu ký với công ty chúng ta là mấy năm ấy nhỉ?" Giang Lam dè dặt dò hỏi.
Ôn Chi chán nản nhả từng chữ: "Tớ tính cả rồi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới hơn mười triệu tệ lận, tớ đào đâu ra mà đền cơ chứ."
Phải rồi, hãng hàng không mà Ôn Chi sẽ vào làm việc sau khi tốt nghiệp, tình cờ thay, lại chính là Hàng không Thế Liên.
Hơn nữa, cô còn khác với Giang Lam. Giang Lam làm ở bộ phận Tiếp viên, trong khi Ôn Chi lại làm việc ở bộ phận Bay.
Điều đó đồng nghĩa với việc, cơ hội để cô được diện kiến Cố Vấn Châu sẽ nhiều hơn Giang Lam gấp trăm ngàn lần.
"Không sao không sao, tiên nữ có bị nhục nhã thì vẫn cứ là tiên nữ thôi à." Giang Lam vươn tay ôm lấy cô bạn gỡ gạc, thế nhưng ngay khi gục đầu lên vai Ôn Chi, cô ấy lại lén cười rung cả vai.
Ôn Chi trưng ra vẻ mặt không cảm xúc: "Trước khi tớ nổi cơn thịnh nộ mà giết người diệt khẩu, tớ khuyên cậu nên tự giác bò dậy đi ha."
Giang Lam liền lật đật bật dậy: "Rồi rồi rồi, tớ không chọc ngoáy cậu nữa là được chứ gì."
Sau khi biết Ôn Chi từ lúc về nhà vào ban chiều tới giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, Giang Lam sốt sắng bảo: "Muộn thế này rồi cũng chẳng muốn lết xác ra đường nữa, vậy tớ gọi tôm hùm đất tới nha. Trên đời này làm gì có nỗi phiền muộn nào mà ba cân tôm hùm đất không giải quyết được chứ. Nếu mà không được á, thì tớ gọi luôn hẳn mười cân."
Ôn Chi cũng đói thật rồi. Buổi trưa cô đã bỏ bữa, buổi tối cũng nhịn luôn, thế nên lúc này đầu óc đã bắt đầu váng vất, hoa mày chóng mặt.
Cô gật đầu: "Cậu gọi ít thôi nhé, tớ sợ ăn lắm quá lại bị tiêu cơ vân mất."
Hai cô gái kẻ trước người sau rảo bước ra khỏi phòng ngủ. Chợt Giang Lam liếc thấy chiếc quần đang vứt chỏng chơ trên sô pha, liền hét toáng lên: "Đây là chiếc quần của cơ trưởng Cố chứ gì nữa!"
"Cậu bị bệnh không hề nhẹ đâu đấy." Ôn Chi thực sự cạn lời.
Giang Lam cười hề hề: "Đợi lúc cậu bước chân vào Thế Liên rồi cậu sẽ hiểu. Vị cơ trưởng Cố này ấy hả, chính là thịt Đường Tăng trong truyền thuyết đấy, có biết bao nhiêu là yêu tinh đang nhỏ dãi rình rập ngoài kia cơ."
"Cậu cũng rình à?" Ôn Chi liếc mắt xéo cô bạn.
Giang Lam xua tay lia lịa: "Này này này, tớ chỉ đơn thuần là thích hóng hớt cho vui thôi. Mỹ nam cực phẩm cỡ này á, thật sự là hiếm có khó tìm quá đi mất, đã thế lại còn là soái ca mặc đồng phục nữa chứ. Khoan bàn đến chuyện khác, cái bộ đồng phục cơ trưởng của công ty chúng ta mà khoác lên người anh ấy á, khí chất tỏa ra cũng khác biệt hẳn so với những người khác luôn."
Ôn Chi quay đầu nhìn chằm chằm chiếc quần trên sô pha. Rồi chìm vào dòng suy nghĩ mông lung.
"Hơn nữa cậu không thấy anh ấy thật ra cũng rất ga lăng hay sao? Vừa đi mua băng vệ sinh giúp cậu, lại còn cho cậu mượn quần mặc nữa. Quả nhiên mà, cái kiểu đàn ông bề ngoài thì lạnh lùng băng giá, đến lúc ấm áp lên á... ôi chu choa, đúng là biết cách trêu ghẹo cõi lòng người ta quá đi mất."
Ôn Chi vốn đang uống nước, nghe xong vội vàng giơ tay lên chặn lại: "Dừng lại, dừng lại ngay cho tớ nhờ."
Cô coi như đã nhìn thấu rồi, Giang Lam bây giờ hoàn toàn bị tẩy não mất tiêu. Cứ hễ nhắc tới cái tên đó là cô ấy lại tâng bốc khen ngợi không biết điểm dừng.
Giang Lam cũng chẳng lấy làm phiền lòng, lại tiếp tục hăng say bóc phốt: "Thì cậu cũng sắp sửa vào công ty làm rồi đây, tớ cho cậu tìm hiểu thêm một chút thì cũng đâu có gì xấu."
"Sao thế? Công ty chỉ có mỗi mình anh ta là phi công thôi chắc?" Ôn Chi ngả người tựa lưng vào sô pha.
Giang Lam cười tươi rói: "Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà này nhé, vị này không những là truyền thuyết của hãng hàng không chúng ta, mà còn là một nhân vật lẫy lừng khét tiếng trong giới nữa đấy. Hồi anh ấy vừa lên chức cơ trưởng, chính là vị cơ trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử. Đến lúc nhậm chức giảng viên hướng dẫn bay, anh ấy cũng ôm luôn cái danh hiệu giảng viên bay trẻ tuổi nhất luôn đó nha."
"Ồ." Ôn Chi tiếp tục giữ vững biểu cảm thờ ơ.
Giang Lam quay ngoắt đầu sang nhìn bạn: "Nói tới cũng thật tình cờ ghê, lúc này cơ trưởng Cố đang làm giảng viên bay, vừa vặn cậu lại trúng tuyển vào. Cậu thử nghĩ xem, liệu cậu có sa lưới vào tay anh ấy không nhỉ?"
Ôn Chi giật thót người, nảy lên như lò xo, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng bạn lại. Giang Lam bị bịt miệng chỉ biết ú ớ kêu la.
"Cậu ngậm miệng lại ngay, cái đồ miệng quạ đen nhà cậu!" Ôn Chi bực bội quát.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Đến buổi trưa ngày hôm sau, lúc Ôn Chi vừa thu xếp xong đồ đạc, Giang Lam liền cất tiếng hỏi: "Cậu thật sự không cần tớ đưa về nhà ư?"
"Không cần đâu cậu. Để mẹ tớ mà biết tớ đã âm thầm về nước được ba hôm rồi á, chắc bà ấy lột da tớ mất." Ôn Chi khẽ lắc đầu.
Giang Lam nghĩ ngay tới "nữ thần họ Ôn" nhà cô, lập tức dập tắt ngay ý định ấy trong đầu.
Ngay lúc Ôn Chi vừa xoay người định đi, Giang Lam như chợt nhớ ra điều gì, í ới gọi với theo: "Chiếc quần của cơ trưởng Cố, hình như cậu vẫn đang phơi ngoài ban công phải không? Có cần tớ tiện đường mang trả giúp cậu luôn không?"
Da đầu Ôn Chi lập tức tê rần.
Cho dù là đã qua trọn một đêm, nhưng hễ cứ nhớ lại chuyện tày đình đó là mười ngón chân cô vẫn tự động co quắp lại vì ngượng.
"Không cần đâu, tớ sẽ đích thân mang trả lại cho anh ta." Ôn Chi lại lắc đầu.
Suy cho cùng thì người ta đã có lòng cho cô mượn, thế nào đi nữa thì cô cũng nên tự tay đem trả. Chút phép lịch sự tối thiểu ấy, dĩ nhiên cô vẫn luôn hiểu rõ.
Nửa tiếng sau, Ôn Chi rốt cuộc cũng đặt chân tới trước cổng khu nhà mình.
Trong suốt hai năm ròng rã học bay ở nước ngoài, cô chưa từng về nhà lấy một lần. Kể cả là dịp tết đến xuân về, cô thà ở lại học viện ôm mớ tài liệu ôn tập chứ nhất quyết không về. Đối với cô mà nói, cô đã dành trọn vẹn toàn bộ quỹ thời gian của mình chỉ để chú tâm vào việc học bay mà thôi.
Lần trước lúc vừa xuống máy bay, vì xảy ra một sự cố nhỏ trong lúc hạ cánh nên đã vô tình làm lu mờ đi cái cảm giác xốn xang khi gần quê hương trong cô.
Thế mà giờ đây, khi đang kéo chiếc vali đứng ngây ngốc trước cửa nhà mình, cô mới thảng thốt nhận ra trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi.
Ôn Chi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng ấn chuông cửa.
"Ai đấy nhỉ?"
Cùng với cánh cửa đang từ từ hé mở, khuôn mặt anh tuấn và quen thuộc ấy lập tức lọt thỏm vào trong tầm mắt Ôn Chi.
Tống Nguyên Kính sững sờ nhìn cô con gái út trước mặt. Người đàn ông trung niên vốn dĩ điềm tĩnh đến mấy cũng không kiềm được phản xạ vô điều kiện mà mở to hai mắt kinh ngạc. Có lẽ ông thực sự không dám tin, người lẽ ra giờ này đang ở Mỹ, lại bỗng dưng lù lù xuất hiện ngay trước mắt mình.
"Bố ơi!" Ôn Chi nhào tới, ôm chầm lấy ông thật chặt.
Tống Nguyên Kính cũng vội vàng vòng tay ôm lấy con gái, mừng rỡ thốt lên: "Chi Chi à, sao con lại đột ngột về nhà thế này!"
"Bố thấy có bất ngờ không nào?" Ôn Chi cười tươi rói nũng nịu.
Tống Nguyên Kính bế bổng con gái lên xoay một vòng: "Quá đỗi bất ngờ luôn ấy chứ!"
Động tĩnh ồn ào ngoài cửa cũng khiến Ôn Thư Nhan đang ngồi trong phòng làm việc phải giật mình chú ý. Vừa mở cửa bước ra, bà liền nhìn thấy chồng mình đang ôm Ôn Chi xoay vòng vòng giữa phòng khách.
"Mẹ ơi!" Ôn Chi vừa được thả xuống, đã vội vàng ngước mắt nhìn về phía Ôn Thư Nhan.
Trước khi "nữ thần họ Ôn" kịp mở lời, Ôn Chi đã sà vào lòng mẹ ôm chầm lấy, làm nũng nịu cọ cọ: "Con nhớ bố mẹ nhiều lắm ạ."
Làm cho Ôn Thư Nhan đang định quở trách mấy câu, lại cũng đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.
Lúc này Tống Nguyên Kính đang đứng chắp tay một bên, bỗng nhiên lắc đầu tiếc nuối bảo: "Thật là đáng tiếc quá đi."
Ôn Chi nghệt mặt hỏi: "Có chuyện gì mà tiếc thế bố?"
"Nếu mà bố biết trước con về á, bố nhất định sẽ đi in một cái băng rôn thật to, bên trên viết mấy chữ 'Chào mừng cơ trưởng Ôn học thành tài trở về'." Tống Nguyên Kính trêu chọc.
Ôn Chi trố mắt ngạc nhiên: "Ái chà, đồng chí Tống dạo này ghê gớm thật nha, lại còn sính ngoại đồ nữa cơ chứ."
"Bố bây giờ cũng đang phải ra sức chạy theo xu hướng của đám thanh niên các con đây, nếu không sẽ bị thời đại đào thải mất."
Ôn Chi bị bố chọc cho cười nắc nẻ.
Đến chập tối, Ôn Thư Nhan là người vốn dĩ hiếm khi vào bếp cũng ưu ái đích thân xắn tay áo nấu cho Ôn Chi hai món ngon.
Ôn Chi vừa từ trong phòng mình bước ra, không thấy Tống Nguyên Kính đâu liền hỏi vọng vào: "Bố con đi đâu rồi mẹ?"
"Xuống lầu lấy đồ rồi." Ôn Thư Nhan vừa trút món ăn nóng hổi ra đĩa, vừa hất cằm chỉ huy con gái: "Lại đây, mang đĩa thức ăn này ra bàn đi."
"Mẹ ơi, mẹ nấu ít thôi, nhà mình có mỗi ba người thì ăn làm sao cho hết ạ." Ôn Chi nhìn mâm cơm tràn trề ú ụ trên bàn mà chép miệng.
Ôn Thư Nhan lườm khẽ: "Thì tại bố con chứ ai, cứ luôn miệng kêu con dạo này gầy gò ốm yếu hơn hồi trước khi ra nước ngoài nhiều quá đấy thôi."
Ôn Chi lại lần nữa tự nhủ trong lòng, có nhà để về thật là tuyệt vời.
Cơ mà cô vẫn không quên chống chế thêm một câu: "Con chỉ là bề ngoài trông mảnh mai gầy nhom vậy thôi, chứ thật ra người con vẫn toàn cơ bắp đấy mẹ nhé."
Đúng lúc tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, cô liền thuận miệng hỏi: "Bố ơi, bố vừa xuống dưới nhà lấy đồ gì thế ạ?"
Vừa dứt câu, cô liền nhìn thấy Tống Nguyên Kính bước vào với một bó hoa hướng dương to sụ đang ôm trọn trong lòng. Những đóa hướng dương sắc vàng rực rỡ chói lọi, lại được điểm xuyết thêm vài nhành cẩm tú cầu màu nhạt bao quanh, toát lên một vẻ tràn trề sức sống thanh xuân.
"Chúc mừng con gái cưng của bố đã thuận lợi tốt nghiệp, học thành tài rạng rỡ trở về nhé." Tống Nguyên Kính âu yếm trao bó hoa cho cô.
Khóe mắt Ôn Chi lúc này rưng rưng đỏ ửng thật sự. Cô lại sà vào lòng Tống Nguyên Kính thêm một lần nữa: "Con cảm ơn bố nhiều lắm ạ."
Bữa cơm sum họp ba người tối hôm ấy diễn ra vô cùng đầm ấm vui vẻ. Ngay đến cả một người luôn nghiêm khắc với Ôn Chi như Ôn Thư Nhan cũng chẳng màng nói mát mẻ câu nào nữa, ngược lại chỉ lo gắp lia lịa giục con gái ăn cho nhiều vào.
Ăn tối xong xuôi, Ôn Chi vốn định xắn tay áo dọn dẹp rửa bát, lại bị bố mẹ phẩy tay đuổi thẳng cổ ra khỏi bếp.
Cô đành phải lủi thủi về phòng, hì hục dọn dẹp vali hành lý.
Vừa mở nắp vali ra, liếc thấy chiếc quần dài màu đen đang được xếp ngay ngắn gọn gàng bên trong, Ôn Chi lại sững sờ ngẩn ngơ.
Cô rút điện thoại ra, mở Wechat gửi tin nhắn cho Lộc Kỳ.
Ôn Chi: [Kỳ Kỳ nè, hôm nay anh trai em có lịch bay không thế? Chị muốn đem quần qua trả lại cho anh trai em.]
Rất nhanh sau đó, Lộc Kỳ đã nhắn lại: [Chị Chi Chi ơi, bình thường em không sống cùng với anh trai đâu, nên em cũng không rõ lịch trình của anh ấy thế nào. Hay là chị cứ kết bạn Wechat rồi trực tiếp nhắn hỏi anh ấy luôn đi nha.]
Lộc Kỳ: [152xxxx3370]
Ôn Chi đăm đăm nhìn dãy số mà Lộc Kỳ vừa gửi tới, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Vốn dĩ cô định bấm số gọi điện thoại luôn cho nhanh, nhưng sực nhớ ra rất có thể Cố Vấn Châu vẫn đang mải miết trên những chuyến bay, cô lại ngập ngừng chần chừ.
__
Cùng lúc đó.
Cố Vấn Châu đang nhàn nhã kéo vali dụng cụ bay bước ra từ nhà ga sân bay, vừa vặn đụng mặt Hạ Xán đi tới.
"Chuyến bay hôm nay hạ cánh xong xuôi rồi à?" Hạ Xán cất tiếng hỏi, anh ta chính là Giám đốc Marketing của hãng hàng không Thế Liên.
Cố Vấn Châu gật đầu: "Hôm nay tôi bay hai chặng."
Hạ Xán thấy vậy liền rủ rê: "Đi ăn tối chung đi, tình cờ nay có mấy người bạn của tôi cũng ở đó."
Nét mặt Cố Vấn Châu lập tức tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt: "Không đi."
Hạ Xán thừa biết sẽ nhận được câu trả lời phũ phàng này, anh ta chép miệng: "Hôm trước có một cô ấy cứ nằng nặc nài nỉ cầu xin tôi giới thiệu cậu cho cô ấy bằng được. Tôi cũng nói với cậu rồi, nếu cậu đã không muốn tìm đối tượng trong nội bộ công ty, thì cũng nên năng ra ngoài mà làm quen với những cô gái khác đi chứ."
"Lười lắm." Cố Vấn Châu cạn lời, chẳng muốn tốn nước bọt đôi co với anh ta nữa, liền sải bước đi thẳng về phía trước.
Hạ Xán vẫn không cam tâm, lẽo đẽo bám theo hỏi: "Cậu cứ nói huỵch toẹt với tôi một câu xem nào, rốt cuộc cậu thích mẫu người như thế nào hả?"
Cố Vấn Châu thầm nghĩ bụng gã này rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm lại cứ thích đi làm ông tơ bà nguyệt lo chuyện bao đồng. Tuy nhiên lần này, anh lẳng lặng nhìn Hạ Xán, khoé môi bỗng cong lên một nụ cười nhạt: "Người nào mà nhìn thấy có cảm giác ấy."
Cái quái gì thế?
Hạ Xán nghệt mặt ra không hiểu nổi. Bởi lẽ anh ta chưa từng ngờ rằng, mình lại có thể vinh hạnh nghe được mấy cái từ ngữ viển vông trừu tượng xa xôi đến vậy thốt ra từ chính miệng Cố Vấn Châu. Cái thứ gọi là "cảm giác" này ấy hả, nó mông lung ảo diệu vô cùng, vừa chẳng thể nhìn thấy lại cũng không sờ được.
Cố Vấn Châu vốn dĩ cũng chỉ định mượn cớ tung hỏa mù làm khó anh ta mà thôi. Thấy Hạ Xán quả nhiên đã dừng bước không bám theo mình nữa, anh khẽ cười khẩy một tiếng, tiếp tục kéo vali đi thẳng. Ấy thế nhưng, chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo bỗng nhiên rung lên bần bật.
Anh lôi ra xem thử, là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Ban đầu Cố Vấn Châu định nhấc tay dập máy luôn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại ấn nút nghe.
"Cơ trưởng Cố..." Từ đầu dây bên kia, một chất giọng ngọt ngào trong trẻo như dòng suối róc rách chợt vang lên.
Cố Vấn Châu hơi khựng lại, trong đầu anh bỗng dưng lóe lên mấy chữ.
Nhưng lần này không phải là "ma xui quỷ khiến" nữa.
Mà lại chính là câu nói anh vừa mới thốt ra lúc nãy: Nhìn thấy có cảm giác.
Có lẽ là, nghe thấy có cảm giác... thì cũng được đi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]