Thảm họa hàng không?
Cố Vấn Châu thoáng sững sờ. Với tư cách là một cơ trưởng, anh luôn cực kỳ nhạy cảm với cụm từ này.
Nhưng rất nhanh, anh liền nhận ra mình đã nghe nhầm.
Khi ý thức được hai chữ kia thực chất là 'sợ nam', anh bất giác bật cười.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người dám nói câu đó một cách hùng hồn như thế đấy.
Ôn Chi cứ tưởng anh sẽ nổi giận cơ. Suy cho cùng thì nghe qua cũng khá giống một lời công kích cá nhân, nhưng cô chẳng ngờ người đàn ông này thế mà lại bật cười.
Buồn cười lắm sao?
Vốn dĩ Ôn Chi đang mỉm cười chờ xem phản ứng của anh, thế mà lúc này chính cô lại là người không cười nổi nữa.
Cố Vấn Châu thu hai tay đang tựa trên lan can về, cả người liền đứng thẳng dậy. Anh lơ đãng nghiêng đầu một cái, dường như sau khi cân nhắc vô cùng nghiêm túc, mở miệng hỏi: "Nói vậy thì, tôi nên cách xa cô bao nhiêu mới đủ nhỉ?"
Nói xong, đôi chân dài của anh bước lùi về phía sau, sải thành một bước thật lớn.
"Xa thế này đã đủ chưa?"
Tận sâu trong đôi mắt đen nhánh của anh vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc đó. Thế nhưng khi nói chuyện khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, khiến người ta chẳng nhìn thấu rốt cuộc anh đang trêu đùa hay là nói thật nữa.
Ôn Chi: "..."
Anh cũng phối hợp quá nhỉ.
Tuy vậy, lúc này cô chợt cảm thấy bớt thú vị đi nhiều. Dù sao thì cũng có vài người đàn ông hễ nghe con gái nói mấy lời này là tự động vơ vào mình, sau đó liền xù lông ngay tại trận, làm như người ta đang xúc phạm họ ghê gớm lắm vậy.
Ôn Chi vốn định xem bộ dạng phá vỡ phòng bị, thẹn quá hóa giận của anh cơ.
Bởi một người như Cố Vấn Châu luôn là "con cưng của trời", ngoại hình hay năng lực đều xuất chúng mọi mặt, lại được người ta tâng bốc quen rồi. Vậy nên làm sao anh có thể chịu đựng việc một người phụ nữ hoàn toàn không thèm để mắt đến anh chứ.
Vậy mà anh thật sự chẳng hề tức giận, thậm chí còn chẳng mảy may bận tâm chút nào.
Anh cứ đứng ngay phía đối diện, ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, hai tay đút hờ vào túi quần. Dáng vẻ của anh lúc này không còn nghiêm trang thẳng tắp như khi mặc đồng phục nữa mà lại mang nét nhàn nhã lười biếng. Chỉ có sắc mặt là vẫn lạnh lùng đến mức đòi mạng.
Đến giờ phút này, Ôn Chi cuối cùng đã chắc chắn rằng, trực giác của cô về anh tại sân bay trước đó quả thực rất chuẩn xác.
Chính là người đàn ông này, khác xa hoàn toàn so với vẻ lạnh lùng mà anh thể hiện ra bên ngoài.
Trong xương tủy anh thực ra lại rất xấu xa, dễ dàng nắm thóp được cô.
Cô nói là cô sợ đàn ông đúng không?
Thế thì anh tự động lùi về sau một bước, tránh xa cô ra nhé.
Sự tôn trọng thể hiện qua hành động đã dễ dàng hóa giải câu nói đầy gai góc của cô.
Chuyện này trái lại đã đẩy Ôn Chi vào thế bí, khiến cô trông có vẻ như là người hơi bất lịch sự vậy.
Trong lúc hai người đang giằng co, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói: "Gọi điện thoại cho cậu cũng chẳng thèm nghe, cái điện thoại của cậu dùng để làm cảnh à?"
Ôn Chi theo bản năng quay đầu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện.
Thấy đối phương nhìn về phía Cố Vấn Châu, Ôn Chi nhanh chóng nhận ra đây hẳn là người quen của anh.
Người đàn ông kia lại đưa mắt nhìn về phía Ôn Chi, chủ động mở lời: "Không biết người đẹp đây là vị nào thế nhỉ?"
Ôn Chi không mấy thích kiểu hỏi han gắt gao như vậy của đối phương, rốt cuộc thì cô có quen biết gì anh ta đâu.
Thế nên cô dứt khoát im lặng.
"Tôi là Hạ Xán, 'Hạ' trong chúc mừng, 'Sán' trong rực rỡ chói lọi."
Người đàn ông chủ động đưa tay về phía Ôn Chi.
Ôn Chi cảm thấy hơi khó hiểu, người này chưa gì đã tỏ ra quá mức thân quen rồi đấy.
Hạ Xán thấy cô mãi không chịu đáp lời, lúc này liền đâm ra gượng gạo. Anh ta không khỏi quay đầu nhìn Cố Vấn Châu, bất đắc dĩ nói: "Tôi nói này, cô bạn nhỏ này của cậu có phải cũng quá lạnh lùng rồi không, sao cứ học theo cậu hết thế?"
Cô bạn nhỏ của anh á?
Lúc này Ôn Chi mới nhận ra, đối phương đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Cố Vấn Châu mất rồi.
"Mẹ kiếp, đừng có nói bừa," ngay khi Ôn Chi định lên tiếng phủ nhận, Cố Vấn Châu đã giành nói trước một bước. Anh lạnh lùng nhìn Hạ Xán, buông lời thẳng thừng: "Không phải cậu nói gọi điện tìm tôi sao, rốt cuộc có chuyện gì?"
Hạ Xán cũng chẳng hề tức giận, dường như đã quá quen với thái độ này của anh.
Nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm Ôn Chi một cái, rồi thực sự rơi vào hoang mang: "Mà khoan đã, tôi thấy cô trông quen mắt lắm nha."
Ôn Chi "xì" một tiếng, khẽ bật cười.
Kiểu bắt chuyện quê mùa thế này mà vẫn còn có người dùng cơ đấy.
Lần này Ôn Chi lại chịu đáp lời anh ta: "Có lẽ vì tôi sở hữu gương mặt đại trà thôi."
"Mặt đại trà cỡ như cô á?" Hạ Xán hít sâu một ngụm khí lạnh.
Anh ta cũng tính là người từng trải, đã gặp không ít nữ minh tinh trong giới giải trí, mỹ nhân thì lại càng nhìn thấy vô số rồi. Nhưng cô gái trước mắt này thực sự chẳng phải kiểu "gương mặt đại trà" chút nào.
Đây chính là kiểu người đẹp gây ấn tượng cực mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà nét đẹp của cô lại không hề mang tính công kích, vừa thuần khiết lại vừa phảng phất chút quyến rũ vương vấn.
Đúng chuẩn kiểu mỹ nhân theo phong cách "ngây thơ gợi cảm" đang rất thịnh hành dạo gần đây.
Đang lúc nói chuyện thì Lộc Kỳ quay lại. Vừa nhìn thấy Hạ Xán, cô bé liền chạy ngay đến bên cạnh Ôn Chi.
Cô bé cố tình ghé sát tai Ôn Chi, nói thầm ngay trước mặt Hạ Xán: "Chị Chi Chi ơi, cái anh này là một công tử đào hoa chính hiệu đấy."
Hạ Xán tức cười: "Anh đối xử với em tốt thế cơ mà, em lại nỡ lòng đối xử với anh như vậy à?"
Nói rồi, anh ta ra vẻ như nuốt không trôi cục tức này, quay sang nhìn Cố Vấn Châu: "Cậu không quản em gái cậu đi à?"
Cố Vấn Châu hờ hững liếc nhìn Lộc Kỳ một cái, híp mắt "giáo huấn": "Lần sau đừng có chuyện gì là sự thật cũng bô bô nói ra bên ngoài như thế nhé."
Ôn Chi cố sức mím chặt môi, nhờ vậy mới không bật cười thành tiếng.
Con người này, quả nhiên là độc miệng mà.
May là Hạ Xán cũng quen thật rồi, anh ta hậm hực càu nhàu vài câu, lúc này mới bắt đầu đi vào chuyện chính: "Hôm nay tôi sẽ tiếp đãi vài đội biểu diễn, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Cố Vấn Châu trầm mặc một lúc, nửa ngày sau mới nhạt giọng đáp: "Thôi bỏ đi, tôi không đi đâu."
"Sao thế, cậu vẫn còn đang trốn tránh Huấn luyện viên Hứa đấy à," Hạ Xán trêu chọc.
Cố Vấn Châu hất cằm về phía Lộc Kỳ: "Phải trông trẻ con, không tiện."
Hạ Xán còn lạ gì anh nữa, liền bóc mẽ ngay tại trận: "Chẳng phải là do cậu sợ Huấn luyện viên Hứa lôi cậu vào đội bay nhào lộn sao. Tôi nói này, hồi đại học hễ cậu cất cánh là lại ngông cuồng ngạo mạn biết bao nhiêu, sao bây giờ đến cả biểu diễn bay mà cũng chẳng dám làm nữa thế."
"Tôi là người lái máy bay chở khách dân dụng, an toàn phải đặt lên hàng đầu," Cố Vấn Châu dùng ánh mắt lạnh lẽo lườm anh ta.
Hạ Xán giơ hai tay đầu hàng: "Là do giác ngộ của tôi chưa đủ."
Nhưng anh ta lại nói tiếp: "Đội biểu diễn của Nga cũng nhận lời mời rồi đấy. Chẳng phải cậu luôn rất hâm mộ Talia sao, không muốn đi gặp chút à?"
Talia! Vừa nghe thấy cái tên này, đôi mắt của Ôn Chi liền sáng rực lên trong chớp mắt.
Lộc Kỳ nhìn sang Ôn Chi, tò mò hỏi: "Chị ơi, người đó có phải là nữ phi công mà chị vô cùng thần tượng không ạ?"
"Cô cũng thích cô ấy sao?" Hạ Xán đưa mắt nhìn về phía Ôn Chi, tỏ vẻ hơi bất ngờ.
Ôn Chi gật đầu xác nhận: "Một nữ phi công xuất sắc đến vậy thì khó mà không khiến người ta ngưỡng mộ cho được."
Lộc Kỳ hỏi thẳng luôn: "Anh Hạ Xán ơi, anh có thể dẫn chị ấy đi gặp nữ thần của chị ấy được không?"
Ôn Chi vừa định nói không cần đâu, thế nhưng trong lòng cô lại xao xuyến không thôi.
Có thể ở khoảng cách gần để chiêm ngưỡng một nhân vật đi ra từ truyền thuyết, sức cám dỗ này thực sự quá đỗi lớn lao.
"Đương nhiên là được rồi," Hạ Xán gật đầu, "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, trùng hợp là bây giờ Talia đang ở trong phòng nghỉ, chi bằng chúng ta trực tiếp qua đó luôn đi."
"Em cũng muốn đi nữa," Lộc Kỳ vui vẻ nói.
"Được được được, dẫn cả tiểu công chúa của chúng ta đi cùng nào." Thái độ của Hạ Xán đối với Lộc Kỳ thoạt nhìn còn tốt hơn cả ông anh ruột là Cố Vấn Châu đây này.
Nói xong, Hạ Xán ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Vấn Châu: "Công chúa của chúng ta đã lên xe rồi, cậu còn không mau theo hầu à?"
Cố Vấn Châu lười biếng nhấc hàng mi lên, liếc nhìn sang một cái nhưng chẳng thèm đáp lời.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh liền vươn đôi chân dài, cất bước đi về phía bên này.
"À đúng rồi, Chi Chi gì đó ơi, tôi vẫn chưa biết tên của cô đâu đấy nhé," Hạ Xán nhìn Ôn Chi rồi mỉm cười hỏi.
Lộc Kỳ cố tình ra vẻ giận dỗi: "Không cho phép anh gọi chị ấy như vậy."
"Tôi tên là Ôn Chi," Ôn Chi khách sáo trả lời.
Dù sao người ta cũng sắp sửa dẫn cô đi gặp nữ thần mà, chút chuyện nhỏ nhặt như cái tên thì vẫn có thể nói được.
Cô vừa dứt lời liền nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười khẩy. Thực sự không nhịn nổi nữa, Ôn Chi ngoảnh đầu ra sau nhìn một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cố Vấn Châu. Quả nhiên nơi đáy mắt anh đang dâng lên ý trào phúng kiểu như: "Chẳng phải cô nói là sợ đàn ông sao, bây giờ lại không sợ nữa à."
Ôn Chi cũng không rụt rè né tránh mà vô cùng phóng khoáng trừng mắt lườm lại anh một cái.
Cô trả về một biểu cảm mang ý vị: "Tôi vì nữ thần của mình mà cúi đầu một lần, có gì sai đâu?"
Cái dáng vẻ thẳng thắn và sinh động này hiếm khi lại khơi gợi nên cảm xúc vương vấn nơi Cố Vấn Châu.
Anh khẽ cúi đầu mỉm cười, hai tay nhét vào túi quần, tiếp tục thong thả bước theo.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Bên trong phòng nghỉ.
Các phi công người Nga đều đang nghỉ ngơi tại đây. Khi Hạ Xán bày tỏ mục đích đến thăm, Talia tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Thêm vào đó, vì Talia quanh năm đi biểu diễn bay nhào lộn khắp nơi trên thế giới nên tiếng Anh của bà ấy rất trôi chảy. Vậy nên Ôn Chi có thể trực tiếp giao tiếp với bà ấy.
Một huyền thoại sống đang hiển hiện ngay trước mắt, Ôn Chi rốt cuộc cũng thấu hiểu được tâm trạng của mấy cô gái nhỏ đi theo đuổi thần tượng rồi.
Cô kích động trò chuyện với Talia rất lâu, mãi cho đến tận cuối cùng khi nhận ra mình đã làm phiền Talia quá trớn, cô mới mang theo chút áy náy mà nói lời cáo từ.
Trước khi rời đi, Ôn Chi vẫn không kìm được lòng, ngoái đầu lại nhìn Talia mà thủ thỉ: "Sự hiện diện của bà đã truyền cảm hứng cho vô số người phụ nữ mang khát khao trở thành một phi công giống như bà đấy ạ."
"Tôi rất vui vì bản thân có thể trở thành một tấm gương như vậy," nghe thấy câu nói này, Talia liền lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm động.
Bà ấy chủ động vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Chi một cái.
Lộc Kỳ còn cẩn thận giúp cô và Talia chụp vài tấm hình. Chờ đến khi vừa mới bước ra khỏi cửa, Ôn Chi đã không chờ đợi kịp mà lấy ngay điện thoại ra để ngắm nghía lại ảnh chụp chung.
Nhưng cô mới đi được đúng hai bước thì đột nhiên cảm giác thấy vùng bụng dưới truyền tới một đợt tuôn trào đầy bất thường.
Không phải chứ...
Là một người phụ nữ, Ôn Chi vốn chẳng hề xa lạ gì với loại cảm giác này.
Nhưng rõ ràng 'bà dì' của cô phải tuần sau mới đến thăm cơ mà nhỉ?
Ôn Chi vội vã báo cho Lộc Kỳ một tiếng, sau đó liền hớt hải chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Chờ đến khi vào trong buồng vệ sinh rồi, Ôn Chi mới bàng hoàng phát hiện ra, đúng là 'bà dì' đã tới thật rồi.
Thế nhưng điều mấu chốt nhất là, quần của cô vậy mà lại bị làm bẩn mất rồi.
Một vết bẩn màu máu cỡ chừng đồng xu in hằn trên chiếc quần dài màu kaki, trông vô cùng chướng mắt.
Ôn Chi ngửa đầu thở dài thườn thượt. Sao hôm nay cô lại cứ cố tình diện cái màu này cơ chứ, cho dù là mặc một chiếc quần đen thì cũng đâu đến mức nhếch nhác như hiện tại đâu.
Ngẫm đi nghĩ lại, Ôn Chi đành phải gọi điện thoại cho Lộc Kỳ.
Sau khi cô thổ lộ tình cảnh bối rối của bản thân, Lộc Kỳ lập tức lên tiếng an ủi: "Chị Chi Chi ơi, chị đừng lo nhé, bây giờ em sẽ đi mua băng vệ sinh cho chị ngay đây."
"Kỳ Kỳ à, cảm ơn em nhiều nha," hai má Ôn Chi bừng đỏ vì ngượng ngùng.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể không buông lời nhờ vả thêm: "Em có thể giúp chị xem thử gần đây có chỗ nào bán quần không nhé."
Lộc Kỳ nghe thế liền lập tức hiểu ra, vỗ ngực cam đoan: "Chị cứ đợi em nha, em đi mua cho chị liền đây."
Ôn Chi nhốt mình trong buồng vệ sinh, cả người ỉu xìu chán nản đến cùng cực.
Cớ sao lại cứ phải trúng ngay vào cái lúc này cơ chứ, lẽ nào việc về nước đã làm rối loạn cả đồng hồ sinh học của cô rồi ư? Chu kỳ sinh lý của cô trước nay vốn luôn rất chuẩn xác cơ mà.
Lần này quả thực là một sự cố quá bất ngờ, khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp.
May mắn thay, khoảng hai mươi phút sau, giọng nói của Lộc Kỳ chợt vang lên ngay bên ngoài cánh cửa: "Chị Chi Chi ơi, chị ở buồng nào thế ạ?"
"Chị ở đây, ở đây này," Ôn Chi liền kích động mở cửa buồng vệ sinh ra.
Lộc Kỳ luồn tay qua khe cửa để đưa đồ vào trong cho cô.
Ôn Chi đón lấy đồ đạc, thật lòng cảm kích nói: "Kỳ Kỳ à, thật sự cảm ơn em nhiều lắm, hôm nay nếu không có em thì chị chẳng biết phải làm sao nữa."
Suy cho cùng thì cô cũng chỉ đến xem đại hội bay một mình. Cô đâu thể trông cậy vào việc Giang Lam sẽ từ trên trời bay thẳng xuống đây để 'ship' băng vệ sinh cho cô được đâu chứ.
Đợi đến khi Ôn Chi dọn dẹp ổn thỏa, lúc cô bước ra ngoài một lần nữa thì rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô vừa bước đến bồn rửa tay, Lộc Kỳ đứng cạnh bên đã do dự năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn khẽ giọng rụt rè bộc bạch: "Chị Chi Chi ơi, em bắt buộc phải thú tội với chị một chuyện ạ."
"Có chuyện gì thế em?" Ôn Chi hiền hòa lên tiếng hỏi.
Lộc Kỳ trưng ra khuôn mặt thấy chết không sờn, anh dũng hi sinh: "Thật ra thì gói băng vệ sinh này... là do anh trai em mua giúp đấy ạ."
Đầu óc Ôn Chi lập tức "ong" lên một tiếng kinh hoàng, hệt như vừa bị người ta hung hăng giáng cho một gậy dập đầu vậy.
Thấy sắc mặt của cô có vẻ không ổn, Lộc Kỳ vội vàng cuống quýt giải thích: "Không phải là do em lười biếng không chịu đi mua đâu, mà là ở quanh đây đến cả một cái cửa hàng tiện lợi cũng chẳng có, thế nên em đành phải nhờ anh trai em lái xe đi mua giùm đó ạ."
Ôn Chi nghiến răng siết chặt nắm đấm. Cô hiểu mà, cô biết hết mà.
"Không sao đâu, chị hiểu rồi," Ôn Chi cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo để cô bé không nhận ra sự kỳ lạ, "Lát nữa chị sẽ tự mình đi cảm ơn anh trai em nhé."
Lộc Kỳ thấy sắc mặt cô vẫn như bình thường thì lúc này mới dám thở hắt ra một hơi.
Khi hai người vừa rời khỏi nhà vệ sinh, Lộc Kỳ chỉ mới xoay người đi một cái, khuôn mặt Ôn Chi liền phơi bày biểu cảm sụp đổ toàn tập.
Đương nhiên là cô không hề trách móc cô bạn nhỏ này rồi.
Cô chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân đã đánh mất hết mặt mũi, ngượng đến mức không muốn sống nữa thôi. Tự dưng lại để cho một người đàn ông mới gặp mặt được hai lần lái xe đi mua băng vệ sinh và cả quần thay cho mình.
Ông trời ơi, thà ông cứ thế bổ chết con đi cho xong.
Hay là mình cứ tranh thủ lúc này trăn trối lại mật khẩu thẻ ngân hàng nhỉ?
Ôn Chi cứ vừa đi ra ngoài vừa bần thần ngơ ngác như kẻ mất hồn. Đúng lúc ấy cô lại nhìn thấy Cố Vấn Châu đang đứng cách đó không xa. Anh đang hút thuốc, giữa những ngón tay thon dài thanh mảnh là một điếu thuốc lá kẹp hờ, đốm lửa đỏ li ti cứ lúc ẩn lúc hiện.
Lúc hai người tiến đến gần, Cố Vấn Châu liền trực tiếp dụi tắt mẩu thuốc lá vào thùng rác ngay bên cạnh.
Mặc dù Ôn Chi đã cố gắng làm công tác tư tưởng suốt dọc đường đi, thế nhưng khi thực sự đối diện với anh, da đầu cô vẫn cứ tê rần lên từng đợt. Cô phải bình tĩnh mất một lúc lâu mới có thể mở lời: "Cơ trưởng Cố, cảm ơn anh đã mua giúp tôi mấy món đồ này nhé."
"Không có gì," giọng điệu Cố Vấn Châu vẫn nhàn nhạt thản nhiên.
Trong lòng Ôn Chi âm thầm gật gù. Lúc này đây, cô lại có chút biết ơn cái tính khí lạnh lùng đầy xa cách của anh rồi đấy.
Cô ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "À đúng rồi, anh mua đồ đạc với quần hết bao nhiêu tiền thế, để tôi chuyển khoản lại cho anh nha."
Dù cô biết chủ động nhắc đến chuyện này thật sự rất xấu hổ, thế nhưng cô cũng không thể để người ta phải tiêu tốn tiền bạc vì mình một cách vô cớ như vậy được.
"Cũng chẳng bao nhiêu đâu," Cố Vấn Châu hơi rũ mắt xuống.
Ôn Chi định buông lời khách sáo thêm mấy câu nữa thì chợt nghe Cố Vấn Châu thong thả nói tiếp: "Có điều nếu cô thấy tiện, sau khi mặc xong chiếc quần này thì nhớ giặt sạch rồi trả lại cho tôi là được."
Ôn Chi cúi đầu, sững sờ nhìn chiếc quần dài màu đen đang mặc trên chân mình.
Chiếc quần này thực sự rất dài, cực kỳ dài luôn. Cô đã phải xắn lên không biết bao nhiêu gấu thì mới miễn cưỡng giữ cho ống quần không bị quệt xuống mặt đất. Ôn Chi vô cùng nghi ngờ rằng, chiều dài cỡ này thì vốn dĩ chỉ có đàn ông mới mặc vừa mà thôi.
Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy này vắng vẻ điêu tàn, đoán chừng cũng chẳng dễ gì mà tìm được chỗ mua quần áo, thế nên cô cũng chẳng có tư cách gì mà so đo tính toán nữa.
Chỉ là, lúc nghe Cố Vấn Châu nói thế, trong lòng cô bỗng dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ đến khó tả.
"Xin lỗi nhé, tại vì quanh đây hẻo lánh quá nên nhất thời tôi không tìm được chỗ mua quần, lại sợ cô phải chờ lâu nên tôi mới đành lấy tạm một chiếc quần sạch ra. Chiếc quần mà cô đang mặc hiện tại, chính là quần đồng phục cơ trưởng mà tôi vừa mới đem đi giặt khô mang về đấy."
Lời vừa dứt, Cố Vấn Châu liền đưa mắt nhìn cô, âm điệu hững hờ hỏi: "Cô sẽ không để bụng chứ."
Ôn Chi ngẩn người, đực mặt ra như phỗng nhìn chằm chằm anh. Não cô lúc này đã lâm vào trạng thái treo máy toàn tập.
Mất một lúc thật lâu sau, cô mới lắp bắp đáp lời: "Cảm ơn anh, vâng ạ, tôi nhất định sẽ trả lại."
Đến cuối cùng, cô cũng nhớ ra mà lấp liếm thêm một câu: "Đương nhiên là tôi không để bụng rồi."
Á á á á á á!
Cô hận chính bản thân mình vô cùng, tại sao lúc này mình không trực tiếp biến thành một cái xác chết luôn cho xong chứ hả.
Ngay khoảnh khắc Cố Vấn Châu vừa quay người đi, Lộc Kỳ bên cạnh chợt xáp lại gần, nhỏ giọng thì thầm nhưng lại chứa đầy sự phấn khích: "Chị Chi Chi ơi, chị là cô gái đầu tiên được mặc chung một chiếc quần với anh trai em đấy nhé."
Ôn Chi: "..."
Cô bé à, cái gì cũng mang ra 'đẩy thuyền' được, thói quen này sớm muộn gì cũng hại chết cô bé thôi!!!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]