Chương 5: "Tớ muốn được tiến gần hơn về phía dải ngân hà đó."

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi đội bay nước Nga kết thúc màn biểu diễn, thì giữa giờ có một khoảng thời gian nghỉ giải lao.

Xung quanh liền trở nên ồn ào hơn hẳn so với lúc trước.

Lộc Kỳ thấy thế lấy cớ muốn uống nước, liền đi sang bên cạnh để lấy.

Ôn Chi không muốn ở lại một mình với Cố Vấn Châu nên trực tiếp đứng dậy: "Chị cũng muốn đi."

"Chị Chi Chi à, chị muốn uống gì, để em lấy cho chị là được rồi mà," Lộc Kỳ trơ mắt nhìn kế hoạch nhỏ của mình lại một lần nữa thất bại, khuôn mặt liền xị xuống.

Đợi đến khi hai người lấy nước xong thì không quay lại ngay, mà lại đi ra bên ngoài để nghỉ ngơi.

Địa điểm tổ chức đại hội hàng không lần này là tại một trung tâm triển lãm hàng không ở vùng ngoại ô phía Tây của thành phố Hạ Giang. Nơi này khá hẻo lánh nên nhìn quanh chỉ thấy trống huơ trống hoác, ngay cả một cửa hàng tiện lợi cũng chẳng có.

May mà các cô ngồi ở khán đài VIP, nên bên này có phục vụ sẵn đồ uống cùng điểm tâm ăn vặt.

Ôn Chi vặn nắp chai nước suối ra, rồi uống một ngụm.

Cô liền thấy Lộc Kỳ bên cạnh vẫn đang chu cái mỏ nhỏ lên, nên không khỏi bật cười: "Sao thế hả? Xem màn biểu diễn đặc sắc như vậy mà em vẫn không vui à."

"Chị Chi Chi ơi," Lộc Kỳ nhìn cô, thành tâm thỉnh giáo: "Chị thấy anh trai em như thế nào vậy?"

"Chẳng ra làm sao cả." Ôn Chi nói thật lòng, mà ít nhất thì trong thâm tâm cô chính là nghĩ như vậy đó.

Lộc Kỳ bị chấn động đến mức trợn tròn hai mắt, mãi lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Chị ơi, sao chị lại có thể nói anh trai em như thế chứ."

Trên mặt cô bé một nửa là kinh ngạc, còn một nửa lại là thán phục.

Kinh ngạc là vì, không ngờ lại có người dám nói người anh trai phong thần tuấn lãng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của mình như vậy.

Thán phục thì lại là, hóa ra trên thế giới này, thật sự có người không bị sắc đẹp mê hoặc cơ đấy.

"Sao nào, anh trai em là tiền nhân dân tệ chắc, mà bắt buộc tất cả mọi người vừa nhìn thấy đều phải yêu anh ta hả," Ôn Chi cười trêu chọc cô bé.

Lộc Kỳ vội vàng lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó, cô bé lại nói: "Thế nhưng mà em gần như chưa từng thấy cô gái nào lại chê bai anh trai em ra mặt như vậy đâu."

Ôn Chi hơi tự kiểm điểm lại bản thân một chút. Chê bai ư? Biểu hiện của mình quá rõ ràng rồi sao?

"Xin lỗi nhé, chị không nên nói anh trai em như vậy đâu." Ôn Chi nhìn cô bé, rồi nghiêm túc nói.

Suy cho cùng thì từ góc độ của Lộc Kỳ mà nhìn nhận, anh trai cô bé chẳng làm sai chuyện gì cả. Thế nên Ôn Chi không muốn thể hiện quá rõ ràng trước mặt cô bé, cùng lắm thì cô cứ lén lút chê bai anh trong lòng là được rồi.

"Chị ơi, chị không cần phải xin lỗi đâu ạ. Em chỉ cảm thấy rất kỳ lạ thôi, vì dù sao thì chị cũng là người đầu tiên em từng gặp mà ngay từ lần đầu nhìn thấy anh em lại có thể không thích anh ấy đấy."

Ôn Chi: "..."

Sự tự tin của cô bé dành cho anh trai mình, quả thực cũng trâu bò thật đấy chứ.

Lộc Kỳ tưởng cô không tin nên chỉ tay lên trời thề thốt: "Em thật sự không hề nói quá chút nào đâu nha. Hơn nữa anh trai em còn từng lên hot search rồi cơ, chính là vì quá đẹp trai đó."

Chuyện này... thì Ôn Chi thật sự có biết.

Hồi còn ở Mỹ, lúc đó cô đang bận rộn thi lấy bằng.

Cả người cô lúc ăn lúc ngủ đều cắm mặt vào xem sách, hận không thể bẻ đôi một ngày ra thành hai mươi lăm tiếng đồng hồ.

Kết quả là, Giang Lam liền gửi cho cô mấy chục tin nhắn Wechat.

Chủ đề chính là việc hãng hàng không Thế Liên của bọn họ có một cơ trưởng vì quá đẹp trai, nên trực tiếp bị cư dân mạng rảnh rỗi đẩy lên tận hot search.

Thế rồi công ty cảm thấy đây là cơ hội tuyên truyền cực tốt, trực tiếp châm thêm mồi lửa, thẳng tay vung tiền mua luôn vị trí top 1 hot search.

Ai ngờ nửa tiếng sau, hot search đó liền trực tiếp bị gỡ bỏ.

Lúc ấy Giang Lam gửi tin nhắn thoại mà kích động đến mức nói năng lộn xộn cả lên: "Cậu không biết Cơ trưởng Cố trâu bò đến mức nào đâu nha. Anh ấy thế mà lại tự mình bỏ tiền túi ra để gỡ cái hot search đó xuống, còn nói rằng loại cơ hội này anh ấy không cần nữa chứ."

"Mẹ kiếp, đẹp trai xỉu luôn á, thật sự vừa ngông cuồng lại vừa đẹp trai dã man."

Khi đó trong đầu Ôn Chi đang nhồi nhét quá nhiều tài liệu nên nhất thời bị đình trệ, nhịn không được mà hỏi lại: "Ai cơ?"

"Cố Vấn Châu đó." Giang Lam vừa mới gửi xong tin nhắn thoại này, thì liền lập tức nhắn thêm một tin khác.

"Ây da, tớ quên béng mất chuyện giữa cậu và anh ta mất rồi."

Ôn Chi đợi nghe xong đoạn ghi âm đó thì mới ngẫm nghĩ lại ý tứ của Giang Lam.

Cô và Cố Vấn Châu ư...

Lời này nói ra, nghe cứ như thể giữa hai người bọn họ đang có vướng mắc ân oán tình thù gì ghê gớm lắm vậy.

Thực ra nếu nói một cách chính xác, thì chuyện này chỉ là do Ôn Chi đơn phương nhớ kỹ mà thôi.

Bởi vì kể từ khoảnh khắc cô và Cố Vấn Châu gặp lại nhau, thì biểu hiện của đối phương chính là hoàn toàn không còn nhớ gì về cô nữa rồi.

Cũng đúng thôi.

Làm gì có ai lại đi nhớ rõ một buổi trưa nhạt nhẽo của sáu năm về trước, cùng với những lời lẽ nói ra trong lúc xốc nổi của một cô gái cơ chứ.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Sáu năm trước.

Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, Ôn Chi vừa mới lên lớp mười một. Cô nghĩ đến việc nhân dịp kỳ nghỉ này để hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của mình, đó là đi đến Chu Hải xem triển lãm hàng không.

Triển lãm hàng không Chu Hải vốn là một trong những triển lãm hàng không có quy mô lớn nhất cả nước.

Hơn nữa trong buổi triển lãm lần này sẽ có sự xuất hiện của loại máy bay chiến đấu nội địa mẫu mới nhất, nên Ôn Chi rất muốn tự mình đến tận nơi để tận mắt chiêm ngưỡng.

Thế nhưng kết quả là mẹ cô chẳng những không đồng ý, mà thậm chí bà còn không hiểu được tại sao một đứa con gái như cô lại đi thích dăm ba cái thứ này.

Ôn Chi không hiểu nổi mà vặn lại: "Thế nào gọi là con gái lại đi thích những thứ này ạ? Chẳng lẽ làm con gái thì cứ bắt buộc phải thích búp bê với thích váy vóc, thì mới được gọi là con gái sao? Con chính là thích bay lượn đấy, con không những muốn đi xem triển lãm hàng không, mà con còn muốn học bay, muốn làm nữ phi cônga cơ."

Mẹ cô là Ôn Thư Nhan xưa nay vốn luôn quản giáo Ôn Chi cực kỳ nghiêm ngặt, mà các quy củ bà đặt ra lại càng vô cùng cứng nhắc.

Từ nhỏ đến lớn, Ôn Chi làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải tuân theo quy củ của mẹ.

Thậm chí đến băng vệ sinh dùng hãng nào, cũng đều là do mẹ quyết định thay cho cô.

Nay cô vậy mà dám đột ngột đưa ra yêu cầu tương lai muốn làm phi công, thì việc này đã vô tình thả xuống trong nhà một quả bom tấn giật gân.

Ôn Thư Nhan liền ngay lập tức bày tỏ thái độ phản đối. Không được, kiên quyết không được, nghĩ thôi cũng đừng hòng nghĩ đến.

Mà Ôn Chi cũng là lần đầu tiên, lại kiên định với sự lựa chọn của bản thân đến như vậy.

Cho dù có người bố là Tống Nguyên Kính đứng ở giữa hòa giải, khuyên Ôn Chi hãy tạm thời xin lỗi mẹ để giảng hòa, còn chuyện thi tuyển phi công thì có thể từ từ thương lượng sau.

Dù sao thì việc tuyển phi công cũng là chuyện của năm lớp mười hai, mà bây giờ cô mới học lớp mười một thôi, nên vẫn chưa đến lúc phải suy xét vấn đề này.

Tuy nhiên Ôn Chi kiên quyết không đồng ý. Cô nhìn bố mình rồi nghiêm túc hỏi lại: "Bây giờ con mà nhượng bộ, thì bố có thể cam đoan rằng đến năm lớp mười hai mẹ sẽ đồng ý cho con tham gia thi tuyển phi công không ạ?"

Tống Nguyên Kính đành thở dài, vì chuyện này ông thật sự không thể nào bảo đảm được.

Thế là hai mẹ con cứ như vậy mà rơi vào cục diện giằng co. Trong khoảng thời gian này còn chưa tính đến việc, bà Ôn Thư Nhan đã liên tục gửi cho cô đủ các loại tin tức báo cáo về những vụ tai nạn hàng không.

Bà thế mà lại hy vọng thông qua phương thức này, để khiến cho Ôn Chi chịu quay đầu là bờ.

Cho đến một buổi trưa nọ, Giang Lam hẹn cô cùng đi nhà sách.

Bởi vì bầu không khí trong nhà mấy ngày nay thật sự không được tốt cho lắm, nên bố cũng hy vọng cô đi ra ngoài để thư giãn một chút, tiện thể tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ xem liệu sự kiên trì của bản thân rốt cuộc có đúng đắn hay không.

"Cậu muốn thi làm phi công á?" Giang Lam vừa nghe kể về những chuyện cô gặp phải ở nhà mấy hôm nay, thì cũng giật mình kinh ngạc.

Ngay sau đó, cô ấy liền tò mò lên tiếng hỏi: "Thế nữ thần họ Ôn nhà cậu có thể đồng ý được ư?"

Ôn Chi chỉ biết thở dài.

Vì Ôn Thư Nhan có vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, nên Giang Lam vẫn luôn coi bà như một nữ thần.

"Đấy thấy chưa, nữ thần họ Ôn nhà cậu một lòng chỉ muốn đào tạo cậu trở thành một thục nữ yểu điệu, thì làm sao có thể đồng ý cho cậu đi làm phi công được. Hơn nữa làm phi công chắc là mệt mỏi lắm, nào là thi cử rồi lại còn đủ thứ huấn luyện nữa chứ."

Ôn Chi trợn mắt trừng cô ấy: "Rốt cuộc thì cậu đang đứng ở phe nào vậy hả?"

"Phe cậu, phe cậu mà," Giang Lam chính là cọng cỏ gió chiều nào che chiều ấy, liền nhanh chóng đổi phe ngay lập tức.

Sau khi hai người đi ra từ nhà sách, Giang Lam đề nghị đến quán cá nướng ở gần trường học để ăn cơm.

Ôn Chi thì cảm thấy sao cũng được, mặc dù bà Ôn Thư Nhan vẫn luôn không tán thành việc cô đi ăn ở mấy quán nhỏ ven đường như thế này.

Giang Lam khoác tay cô: "Nhưng mà sao cậu lại muốn làm phi công vậy, tớ còn cứ tưởng cậu chỉ đơn thuần là một người đam mê hàng không thôi chứ."

Trước đây Ôn Chi từng mua không ít tạp chí hàng không.

Bọn con trai trong lớp còn thỉnh thoảng mượn của cô để xem.

Mọi người đều cứ ngỡ đó chỉ là sở thích của cô, nhưng lại chẳng có ai ngờ rằng, cô là thật sự muốn làm một phi công.

Ôn Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi nhẹ giọng đáp: "Có lẽ là bởi vì..."

Cô khựng lại một nhịp, khiến cho Giang Lam nhịn không được chằm chằm nhìn cô.

Giang Lam chớp chớp mắt: "Bởi vì sao cơ?"

"Tớ muốn được tiến gần hơn về phía dải ngân hà đó." Ôn Chi khẽ mỉm cười rồi nói.

Lý tưởng của thuở thiếu thời sở dĩ rực rỡ chói lọi, chính là bởi vì trong trí tưởng tượng của bọn họ, mọi thứ thuộc về tương lai đều tươi sáng và lấp lánh rạng ngời, nên vô cùng xứng đáng để bọn họ vì thế mà không ngừng nỗ lực vươn lên.

Hơn nữa thế giới này làm gì có quy định nào bắt buộc con gái thì không được phép có dũng khí cùng quyết tâm để ôm lấy dải ngân hà cơ chứ.

Sau khi hai người đi vào quán cá nướng, Giang Lam vẫn gọi một phần cá nướng vải thiều theo thói quen cũ.

Hương vị độc đáo của món cá nướng này vốn là món tủ của quán, nên cũng khá được lòng thực khách.

Bởi vì lúc các cô đến thì đã sắp điểm một giờ chiều, nên trong quán cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu người. Trừ các cô ra, thì chỉ có đằng sau bức bình phong ở bàn bên cạnh là vẫn còn một bàn khách khác nữa mà thôi.

Lắng nghe nội dung trò chuyện thì có vẻ bọn họ là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp.

Hai cô mới vừa ngồi xuống ghế, thì đã nghe thấy sau bức bình phong truyền đến tiếng của một người đang cất lời hỏi: "Chẳng phải trước kia khoa của mấy cậu có mấy nữ phi công sao, nhưng trước khi tốt nghiệp lại bị cấm bay toàn bộ rồi phải chuyển sang làm nhân viên mặt đất hết rồi à?"

"Cũng hết cách thôi, ai bảo họ không gánh vác nổi áp lực cơ chứ."

Một người khác liền lên tiếng đáp lại.

Vốn dĩ Ôn Chi đang cúi đầu để lật xem cuốn tạp chí hàng không mới mua trên tay.

Nhưng Giang Lam đã lập tức huých huých vào cánh tay cô, nhằm ra hiệu cho cô lắng nghe những lời bàn bên cạnh đang nói.

Thực ra ngay từ lúc bọn họ vừa mở miệng, thì Ôn Chi cũng đã nghe thấy hết cả rồi.

"Chưa nói đến mấy chuyện khác, chỉ cần nhắc đến huấn luyện thể lực thôi, đặc biệt là hai hạng mục thang xoay và vòng lăn. Có biết bao nhiêu thằng con trai còn bị ngã gục trên đó, thì con gái lại càng không có cửa đâu nha."

Trong lúc Ôn Chi vẫn còn đang im lặng lắng nghe, thì Giang Lam đã có chút không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng thì thầm oán trách: "Người đâu mà kỳ cục vậy, dám miệt thị con gái cơ đấy."

Cuộc thảo luận của bọn họ vẫn còn tiếp tục diễn ra, cho đến khi có một giọng nói cười cợt vang lên: "Con gái thì sao mà làm phi công được chứ, chẳng chịu nổi cái khổ này đâu."

Ngay tại khoảnh khắc ấy, trong đầu Ôn Chi dường như có một sợi dây dẫn nổ vừa bị châm lửa.

Nó nháy mắt bùng nổ, phá hủy tan tành chút lý trí còn sót lại của cô thành tro bụi.

Mấy ngày nay ở nhà, những lời trách móc mà mẹ đã nói với cô, lại cộng thêm những lời nói của đám người sau bức bình phong ngay lúc này đây.

"Con là một đứa con gái, thì tại sao lại đi thích dăm ba cái thứ này chứ."

"Thể lực của con gái yếu kém lắm, căn bản là không thể nào theo kịp con trai được đâu."

Mãi cho đến tận câu nói cuối cùng này

…"Con gái thì sao mà làm phi công được chứ, chẳng chịu nổi cái khổ này đâu."

Câu nói này tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đã triệt để thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ sâu tận đáy lòng Ôn Chi.

Thật ra Ôn Chi trời sinh đã sở hữu một khuôn mặt mang tính lừa gạt cực kỳ cao. Đa phần ấn tượng của người ngoài về cô đều bắt nguồn từ gương mặt dịu dàng vô hại này, nên ai cũng cứ tưởng tính cách của cô cũng ngoan ngoãn và trầm tĩnh y như vậy.

Thế nhưng chỉ có những người đủ thân thuộc với cô mới biết được rằng, sự bướng bỉnh ăn sâu vào tận trong xương tủy của cô rốt cuộc lớn đến mức nào.

Sự đối đầu với gia đình trong mấy ngày nay, cùng với thái độ khinh khỉnh ngó lơ của những kẻ này đối với chuyện con gái làm phi công, đã hoàn toàn kích thích sự bướng bỉnh ngấm trong máu thịt cô.

Cô liền đập mạnh cuốn tạp chí xuống mặt bàn, rồi cả người bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Giang Lam bị cô làm cho giật nảy cả mình.

Nhưng khi thấy cô cất bước đi thẳng về phía bức bình phong bên kia, Giang Lam hoảng sợ mà khẽ gọi nhỏ: "Chi..."

Ôn Chi lấy hết can đảm xông thẳng đến trước bàn của bọn họ. Quanh chiếc bàn tròn lúc này đang có ba bốn thanh niên trạc tuổi thiếu niên đang ngồi.

Đám người trên bàn vốn dĩ đang trò chuyện rôm rả, thì ngay lúc này đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía cô thiếu nữ vừa xông tới.

Ai nấy đều có vẻ ngơ ngác mờ mịt.

Ôn Chi hít sâu một hơi, vốn dĩ cô còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì. Mãi cho đến khi cô cúi đầu nhìn thấy một tấm thẻ ăn đang được đặt trên mặt bàn, mà bên trong tấm ảnh dán trên đó là một khuôn mặt thanh tú ngập tràn cảm giác thiếu niên.

Bên cạnh bức ảnh có viết rành rành ba chữ:

…Cố Vấn Châu.

Cô lúc này mới ngẩng đầu lên lần nữa, rồi nhìn chòng chọc vào cái người thiếu niên đang ngả lưng dựa vào ghế với vẻ mặt trông ngông cuồng và lười biếng nhất kia.

"Cố Vấn Châu đúng không? Nếu như tôi có thể trở thành phi công, thì anh hãy nuốt hết lại mấy lời vừa nói lúc nãy vào bụng cho tôi."

Ôn Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của đối phương, rồi hung hăng buông lời.

Nói xong, Ôn Chi liền quay lưng bước đi thẳng.

Thả lời cay độc xong thì phải lập tức rời đi ngay, để khiến cho đối phương chẳng có cơ hội nào mà phản bác lại.

Ôn Chi ngay cả cơm cũng không thèm ăn nữa, mà trực tiếp kéo Giang Lam rời khỏi đó.

Giang Lam đi theo cô suốt một đoạn đường, rốt cuộc lo lắng hỏi han: "Chi Chi à, cậu không sao chứ."

Ôn Chi đột ngột dừng bước, khiến Giang Lam lại giật nảy mình.

Chỉ thấy cô quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng cỡ bàn tay giờ đây đong đầy sự cố chấp: "Tớ nhất định sẽ trở thành một phi công cho mà xem."

Cứ thế, cô một mực ôm ấp lấy tâm niệm này, mà kiên trì bám trụ suốt ròng rã sáu năm trời.

Từ lúc đăng ký thi vào học viện hàng không, cho đến khi chính thức được trúng tuyển. Ở khoảng thời gian giữa chừng cũng từng trải qua cảnh ngộ suýt chút nữa thì bị cấm bay, nhưng may mắn thay giờ đây cô cũng đã tốt nghiệp thành công rồi.

Mặc dù cô có thể đi đến được ngày hôm nay, cũng không phải là hoàn toàn dựa dẫm vào những lời nói khích bác kia.

Thế nhưng mỗi khi sắp không thể trụ vững được nữa, cô đều sẽ cắn răng nhớ tới những lời nói ấy.

Nhớ tới sự thành kiến cùng thái độ khinh miệt của đám người bọn họ dành cho nữ phi công.

Lâu dần, cái tên Cố Vấn Châu này, đã tựa như một dấu sắt nung in sâu thật chặt vào tận sâu trong đáy lòng cô.

Thế nên lúc Ôn Chi gặp lại Cố Vấn Châu, tâm trạng của cô mới có thể trở nên bất ổn như vậy.

Nhưng những chuyện quá khứ này, cô cũng chẳng hề có ý định giải thích cho Lộc Kỳ nghe làm gì.

Không cần thiết.

...

"Chị Chi Chi ơi," Lộc Kỳ lại lên tiếng gọi.

Lúc này Ôn Chi mới bừng tỉnh lại, ý thức được rằng bản thân đã chìm vào hồi ức quá lâu rồi.

"Xin lỗi nhé, chị hơi mất tập trung một xíu," Ôn Chi cười cười nói.

Lộc Kỳ rầu rĩ thở dài: "Diện mạo này của anh trai em thu hút được bao nhiêu người yêu thích như vậy, mà tại sao cứ cố tình chị Chi Chi lại không thích cơ chứ."

Cô nhóc thật sự rất muốn để cho Ôn Chi trở thành chị dâu của mình mà.

"Nếu anh trai em đã có nhiều người thích như vậy rồi, thì cũng chẳng thiếu một người như chị đâu." Ôn Chi nhạt giọng đáp lại.

Lộc Kỳ cong mỏ phụng phịu: "Nhưng mà mấy người đó, em lại không có thích."

Lời này lập tức chọc cười Ôn Chi thêm một lần nữa.

Quả nhiên vẫn chỉ là con nít thôi.

Chẳng bao lâu sau, Lộc Kỳ muốn đi nhà vệ sinh, nên Ôn Chi đành đứng yên tại chỗ để đợi cô bé.

Cô lấy điện thoại ra, bởi vì trước đó có chụp lại không ít hình ảnh và quay video về buổi biểu diễn bay nghệ thuật.

Thế nên Ôn Chi có chút nóng lòng muốn được mở ra xem lại thêm một lần nữa.

Ôn Chi vừa mới mở ảnh chụp ra thì liền cảm nhận được bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người. Cô vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy Cố Vấn Châu đang để hai tay gác lên lan can bên cạnh. Đôi chân dài của anh vẫn theo thói quen mà hơi dựa dẫm một cách hờ hững, khiến cả người anh toát ra một vẻ uể oải lười biếng.

Cô khẽ liếc nhìn một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Không thèm nhìn thêm Cố Vấn Châu dù chỉ một ánh mắt nữa.

"Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không vậy?"

Ôn Chi nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tông giọng chậm rãi ung dung của người đàn ông nọ. Cô vốn chẳng hề ngờ tới chuyện đối phương sẽ chủ động mở miệng. Thế nên lúc cô ngẩng đầu lên thì mới chợt phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào anh đã bất thình lình tiến đến sát gần mình như vậy.

Khuôn mặt với đuôi mắt và chân mày anh tuấn ngay sát sạt trong gang tấc, khiến Ôn Chi phản xạ có điều kiện mà ngửa người về phía sau.

Thấy Ôn Chi không hé nửa lời, người đàn ông dứt khoát tiến thêm một bước về phía trước, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.

Trong đáy mắt Cố Vấn Châu mang theo sự tìm tòi dò xét không chút che giấu. Anh vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi: "Tại sao cô lại ghét tôi thế?"

Ôn Chi phút chốc khựng lại.

"Cô đừng bảo là không có nhé, biểu hiện của cô rất rõ ràng đấy," Cố Vấn Châu nói rồi lại tự chọc cười chính bản thân mình. Vốn dĩ anh cũng chẳng muốn hỏi đâu, nhưng mà vừa nãy lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cô và Lộc Kỳ.

Khiến anh nhận ra sự thù địch của cô dành cho mình, quả thực rõ rành rành ra đó.

Ôn Chi chỉ "ồ" lên một tiếng. Đương nhiên là cô cũng chẳng rảnh rỗi mà đi kể với anh ta về dăm ba cái chuyện xưa của sáu năm trước ngay lúc này.

Khi cô ngẩng đầu lên thêm lần nữa, vặn hỏi ngược lại anh ta: "Anh thực sự muốn biết lắm sao?"

Cố Vấn Châu liền bày ra một bộ dáng rửa tai lắng nghe chờ cô nói rõ ngọn ngành.

Ý cười trong đáy mắt Ôn Chi ngày một đậm thêm, nhưng cũng phải mất một lúc lâu sau cô mới chậm rề rề cất lời.

"Tôi bị chứng sợ đàn ông đó."

"..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau