Chương 4: "Phải đập nát cái định kiến của anh ta, sau đó bắt anh ta phải nuốt hết toàn bộ những lời dẻ bỉu mà anh ta từng phun ra vào lại trong bụng."

Chương trước Chương trước Chương sau

Lý do Ôn Chi gấp gáp vội vã về nước, chính là để tham gia đại hội hàng không lần này. Đại hội hàng không được tổ chức tại thành phố Hạ Giang không chỉ quy tụ những đội biểu diễn bay hàng đầu trong nước, mà còn có cả các đội biểu diễn mạo hiểm đỉnh cao đến từ khắp nơi trên thế giới. Cũng chính vì sự góp mặt của những đội biểu diễn này nên vé vào cửa vô cùng khó cầu.

Sau khi mua được vé trên mạng, cô liền lên đường gấp rút trở về nước. Vì Giang Lam bận công việc, thế nên Ôn Chi dứt khoát đi xem một mình. Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, cô đành đi dạo loanh quanh một vòng. Nào ngờ, cô liền nghe thấy một tiếng gọi đầy rạng rỡ và kinh ngạc vang lên. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy một bóng dáng màu hồng nhạt lao nhào về phía mình.

Khoảnh khắc bị Lộc Kỳ ôm chầm lấy, Ôn Chi cũng ngơ ngác mất một lúc. Mà khi ánh mắt cô lướt về phía sau lưng cô bé cách đó không xa, bắt gặp bóng dáng thon dài gọn gàng kia, đầu óc cô lại càng đình trệ hơn.

Không phải chứ?

Thật sự trùng hợp đến mức này ư?!

"Chị Chi Chi ơi, thì ra việc bận mà chị nói chính là tới tham gia đại hội hàng không này á," Giờ phút này, Lộc Kỳ quả thực không tìm nổi một từ ngữ chuẩn xác nào để miêu tả sự kích động, chấn động, vui sướng và ngạc nhiên trong lòng mình.

Ôn Chi hoang mang đáp lời: "Ừm, đúng vậy á."

Lộc Kỳ quay nhìn ra sau lưng, vẫy vẫy tay với người đàn ông cách đó không xa: "Anh ơi, anh mau qua đây nha."

Đừng gọi anh mà...

Ôn Chi thầm thở dài trong lòng. Đến cô cũng không khỏi kinh ngạc trước cái duyên phận chết tiệt này, sao cứ rành rành lại va vào nhau thế cơ chứ. Nhưng Lộc Kỳ đã lỡ gọi mất rồi, hơn nữa người đối diện cũng đang chậm rãi bước tới.

Không thể không thừa nhận. Tỉ lệ cơ thể của người đàn ông này rất đẹp, quả thực không chỉ nhờ mỗi bộ đồng phục kia tôn lên. Hôm nay Cố Vấn Châu không mặc đồng phục cơ trưởng mà chỉ diện một cây đen từ đầu đến chân. Ống tay áo sơ mi được xắn lên một nửa để lộ ra cắp cánh tay gầy nhưng săn chắc, cặp chân dài dưới lớp quần tây đen kia vẫn mang một độ dài dư sức chọc tức phần lớn đàn ông có mặt tại đây.

Khi Cố Vấn Châu bước tới, anh hơi liếc mắt nhìn Ôn Chi, nhưng anh lại chẳng hề cất lời. Vậy nên Ôn Chi  dứt khoát lấy sự im lặng ra để đối phó.

Trái lại, Lộc Kỳ đang cơn hưng phấn nên căn bản chẳng hề chú ý đến bầu không khí lạnh nhạt giữa hai người. Cô bé ôm lấy cánh tay Ôn Chi rồi nói: "Vừa nãy em còn bảo với anh trai em, chị với anh ấy có duyên phận đặc biệt lắm nha. Chị xem, giờ chẳng phải thế sao. Chúng ta rõ ràng không hề hẹn trước, thế mà lại gặp được nhau ở ngay đây luôn nè."

Ôn Chi gật đầu: "Nói vậy thì, mỗi một người ở đây chắc là đều có duyên phận đặc biệt với anh trai em hết đó."

Cố Vấn Châu: "..."

Lộc Kỳ cũng bị câu nói này làm cho ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh cô bé liền làm nũng: "Đâu có phải thế đâu ạ, bọn họ đâu có ngồi máy bay của anh em, cũng đâu có tình cờ ngồi ngay cạnh em đâu."

Rõ ràng, cô bé này rất thông minh nên không hề bị Ôn Chi dắt mũi.

"Chị Chi Chi ơi, chị đi tới đây một mình thôi sao?" Lộc Kỳ hỏi.

Ôn Chi cũng thấy chẳng có lý do gì phải nói dối, liền gật đầu đáp: "Ừm, chỉ có một mình chị thôi à."

Lộc Kỳ nghe thế liền không nỡ nói: "Vậy chị đi cùng với bọn em đi nha."

"Vị trí ngồi cố định cả rồi, chắc là không đổi được đâu em," Ôn Chi giải thích.

Thế là Lộc Kỳ quay sang nhìn anh trai mình, nài nỉ: "Anh ơi, xin anh đó mà."

Ôn Chi có chút buồn cười: "Cái đại hội hàng không này đâu phải do anh trai em mở đâu, cầu xin anh ấy cũng vô ích thôi à."

Cố Vấn Châu khẽ nhấc hàng mi mỏng lên, liếc nhìn Ôn Chi một cái. Câu nói này nghe thì có vẻ như đang có lòng tốt an ủi Lộc Kỳ, thế nhưng lại giống như đang trào phúng vậy. Trái lại, Ôn Chi đối mặt với ánh nhìn của anh mà chẳng hề nao núng chút nào. Đôi mắt hạnh trong veo xinh đẹp kia phảng phất như đang muốn nói "Tôi chính là đang an ủi em gái anh đấy, huống hồ tôi nói có sai đâu".

Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh vang lên.

"Cơ trưởng Cố?" Một người đàn ông trẻ tuổi đeo thẻ nhân viên đi tới, mang vẻ như trút được gánh nặng mà nói: "Tôi vừa định gọi điện cho anh đấy ạ."

Cố Vấn Châu nhìn về phía đối phương.

Người đàn ông trẻ tuổi cười cười: "Hạ tổng trước đó đã dặn dò chúng tôi, bảo rằng nếu anh có tới thì trực tiếp mời anh lên đài quan sát VIP ạ."

"Làm phiền rồi," Cố Vấn Châu nhàn nhạt gật đầu.

Người đàn ông trẻ tuổi vội vàng nói: "Việc nên làm mà, thời tiết hôm nay khá oi bức, đài quan sát VIP sẽ thoải mái hơn nhiều."

Lộc Kỳ đứng cạnh nghe thấy lời này, liền vội vàng lí nhí hỏi: "Cả ba người bọn em đều được lên đó sao ạ?"

"Đương nhiên rồi," Người đàn ông trẻ tuổi nhìn ba người họ, cứ ngỡ họ đi cùng nhau nên giải thích rằng: "Mọi người đi cùng Cơ trưởng Cố, thì dĩ nhiên là có thể cùng nhau vào đài quan sát rồi."

Lộc Kỳ vui sướng nhảy cẫng lên: "Tuyệt quá, chị ơi chị có thể đi cùng bọn em rồi nè."

Ôn Chi: "..."

Cô thật không ngờ, nghiệp quật lại tới nhanh như một cơn gió vậy. Vốn dĩ Ôn Chi còn định chối từ, thế nhưng cô phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp sự quyết tâm của một thiếu nữ. Đặc biệt là lúc Lộc Kỳ chắp hai tay lại vào nhau, không ngừng nài nỉ, Ôn Chi chung quy vẫn phải mềm lòng. Thôi bỏ đi, nói cho cùng thì vẫn là cô được hời mà. Suy cho cùng, đài quan sát VIP dù sao vẫn tốt hơn chỗ ngồi ban đầu của cô rất nhiều.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Thực ra đài quan sát VIP cũng chẳng khác mấy chỗ khác là bao, chỉ là có thêm lều bạt che chắn, và bên cạnh có bày biện thêm thức uống lạnh cùng bánh ngọt mà thôi. Màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu vào lúc mười giờ sáng. Tuy không đến mức quá nóng, nhưng cũng đủ khiến người ta đổ mồ hôi hột, thế nên có lều che lấp vẫn dễ chịu hơn hẳn.

Khoảnh khắc ba người cùng ngồi xuống, Lộc Kỳ liền tung một chút mánh khóe. Cô bé thế mà lại định nhường vị trí ở giữa cho Ôn Chi. Làm như vậy thì Ôn Chi có thể ngồi cạnh Cố Vấn Châu. Ôn Chi làm sao mà không nhìn thấu tâm tư của cô bé này cơ chứ. Cô liền nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay cô bé, trực tiếp ấn chặt người xuống chiếc ghế ở giữa.

Khi bị ấn ngồi xuống ngoan ngoãn, Lộc Kỳ mang vẻ mặt đầy chấn động nhìn Ôn Chi, khẽ giọng bảo: "Chị ơi, chị khỏe thật đó nha."

Ôn Chi chỉ khẽ cười không đáp.

“Nhóc con, em tưởng phòng gym của chị là tập uổng công chắc.”

May mắn thay buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Mọi người đều không hẹn mà cùng ngước nhìn lên bầu trời xanh, ngóng đợi sự xuất hiện của đội hình máy bay. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong trẻo, gần như chẳng mảy may thấy một gợn mây nào. Cả một vùng chân trời trông hệt như tấm kính thủy tinh màu xanh nhạt vừa được lau bóng, xanh đến nao lòng người.

Ù ù... Nương theo từng trận gầm rú từ động cơ máy bay kéo đến từ xa lại gần, đám đông trên khán đài cũng bắt đầu xôn xao kích động.

"Đến rồi, đến rồi kìa."

Không biết ai hô to một tiếng, tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời, thì thấy một đội hình máy bay xếp thành chữ nhân, hiện ra trước mắt mọi người. ảy chiếc máy bay bay lượn trên không trung, đồng loạt tiến về phía khán đài một cách nhịp nhàng, gọn gàng. Mà khi máy bay lượn vòng quanh sân một vòng, lúc tiến sát khán đài thêm lần nữa, cả đội hình máy bay đột nhiên xả ra làn khói màu đặc sệt giữa không trung. Những dải màu đỏ, cam, xanh lam, xanh lục bung tỏa, tựa như đang vẽ nên một đạo cầu vồng rực rỡ giữa lưng chừng trời.

Đã có vài bạn nhỏ hưng phấn bắt đầu hét ré lên. Vốn tưởng vòng này sẽ kết thúc bằng màn kéo khói, nhưng đột ngột cả một đội hình máy bay đồng loạt lộn nhào một vòng trên không trung đầy lưu loát.

"Máy bay vậy mà lại xoay được cả một vòng tròn luôn kìa," Lộc Kỳ hét lớn đầy sung sướng.

Đây là lần đầu tiên cô bé được xem biểu diễn hàng không tại hiện trường. Cô bé vốn nghĩ màn kéo khói kia đã đủ mãn nhãn rồi, nhưng chẳng ngờ lại còn được chiêm ngưỡng cảnh tượng máy bay đồng loạt lộn nhào ngoạn mục đến vậy.

Ôn Chi cười mỉm đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé: "Đây là động tác lăn vòng trong bay biểu diễn mạo hiểm đó, nếu không phải là phi công kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm, thì chắc chắn chẳng bay nổi động tác với độ khó cao thế này đâu."

Lộc Kỳ vô cùng nể mặt mà tung hô: "Oa, chị Chi Chi ơi, chị hiểu biết rộng quá đi mất, đỉnh quá à."

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh như có ngàn vì sao. Thiết nghĩ lúc này đây, cho dù Ôn Chi có chỉ tay vào một chiếc máy bay trên trời, rồi thốt lên "ồ con chim to quá", thì đoán chừng cô bé cũng sẽ nhiệt tình hùa theo. Ôn Chi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một fangirl cuồng nhiệt thích nịnh hót nhường này, giọng điệu bất giác liền nhẹ nhàng đi hẳn. Vốn dĩ thanh âm của cô đã trong trẻo êm tai, nay lại càng thêm phần ôn hòa hơn cả làn gió thổi qua ngày hôm nay.

Cố Vấn Châu ban đầu vẫn lười nhác tựa lưng vào ghế. Không phải là mấy màn biểu diễn bay này không đặc sắc, mà là bản thân anh cũng có thể bay được tới trình độ này, nên thành ra thực sự chẳng cách nào tỏ ra kích động hay ngạc nhiên nổi như những người ngoài nghề lần đầu tiên nhìn thấy. Khi nghe Ôn Chi khẽ giọng giải thích cho Lộc Kỳ về đủ loại động tác kỹ thuật bay, anh có chút kinh ngạc ngước mắt lên.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cốt lõi. Những thứ như hàng không thế này, khoảng cách giữa người trong nghề và ngoài nghề là rất lớn, chỉ cần mở miệng là sẽ lộ tẩy ngay. Nhưng anh chẳng thể ngờ, những kiến thức mà Ôn Chi phổ cập cho Lộc Kỳ, toàn bộ đều là những điều mà chỉ người trong giới mới rành rọt. Hơn nữa cô còn cố tình dùng cách nói đơn giản dễ hiểu, để cho Lộc Kỳ có thể dễ dàng tiếp thu.

Ôn Chi hôm nay búi tóc củ tỏi, mái tóc dày dặn toàn bộ đều được búi gọn sau đầu, để lộ ra trọn vẹn phần cổ thon dài sạch sẽ. Khi cô khẽ nghiêng người nương về phía Lộc Kỳ, những lọn tóc tơ lưa thưa bên thái dương liền bị một cơn gió nhẹ mơn trớn tung bay.

Cố Vấn Châu liền vô tình nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ máu nhạt nằm ngay trên dái tai cô. Làn da trắng ngần tinh khôi, càng tôn lên vẻ đỏ chót của nốt ruồi ấy.

Lúc này đây, Ôn Chi vừa dứt lời với Lộc Kỳ, ngay khoảnh khắc thẳng người dậy, cô bỗng nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngẩng đầu, liền va phải ánh mắt của Cố Vấn Châu.

Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn vốn dĩ dịu dàng của cô liền lạnh lẽo đi thấy rõ, tựa như vừa bị dội ngược một chậu nước đá, túa ra từng luồng hàn khí rét buốt. Cô cũng chẳng chịu yếu thế mà lườm ngược lại Cố Vấn Châu, ánh mắt hai người thẳng thừng tông sầm vào nhau, chẳng ai chịu nhún nhường ai nửa phân.

Cố Vấn Châu cảm thấy như mình vừa được xem một màn kịch đổi mặt của Tứ Xuyên vậy, từ nụ cười dịu dàng dễ gần dành cho Lộc Kỳ, thoắt cái đã chuyển thành vẻ lạnh lùng chẳng buồn che đậy khi chạm mắt với anh.

Ôn Chi lúc này cũng cạn lời. Còn nhìn, vẫn còn nhìn. Cái tên đàn ông này sao chẳng hề có lấy một chút chột dạ nào khi bị người ta bắt qucô tang nhìn trộm vậy nhỉ?

Trớ trêu thay người đàn ông trước mắt lại dư sức phá vỡ đi những nhận thức xưa nay của cô. Anh không những chẳng chột dạ, trái lại khóe môi còn khẽ nhếch, vô cùng đẹp trai hỏi: "Cô có niềm đam mê với hàng không à? Rất hiếm có người ngoài ngành nào lại hiểu biết nhiều đến vậy."

"Cứ cho là vậy đi," Ôn Chi cũng lười giải thích.

Sự hờ hững của cô khiến Cố Vấn Châu có đôi chút bất ngờ. Anh có thể cảm nhận được, mỗi khi cô gái này nói chuyện với anh, lúc nào cũng mang theo những cái gai nhọn như có như không. Tuy anh thường khá dửng dưng với các mối quan hệ xã giao, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không cảm nhận được cảm xúc của người khác. Đặc biệt là những thái thù địch quá đỗi rõ ràng nhường này.

Cố Vấn Châu vốn chẳng phải kiểu người thích bới lông tìm vết tò mò cho đến cùng. Sau ngày hôm nay, chắc hẳn bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội chạm mặt nhau nữa, thế nên anh cũng lười chẳng bận tâm truy cứu xem vì cớ gì thái độ của Ôn Chi đối với mình lại thành ra như vậy.

__

Cho đến khi đội biểu diễn bay của Nga xuất trận, cả người Ôn Chi thoắt cái ngồi thẳng dậy. Lần này, cô không còn giống như trước đó, phân tâm giải thích cho Lộc Kỳ nữa, mà toàn thân đều toát lên vẻ im lìm và cực kỳ chăm chú.

Đội hình biến đổi không ngừng, kéo theo từng luồng khói rực rỡ sắc màu giữa không trung. Khi màn trình diễn phi cơ đơn lẻ cuối cùng khép lại, lúc Lộc Kỳ đang vỗ tay, cô bé vô tình trông thấy khóe mắt Ôn Chi ở bên cạnh đang thấp thoáng những giọt lệ lấp lánh.

"Chị Chi Chi ơi, chị làm sao vậy ạ?" Lộc Kỳ cẩn trọng e dè hỏi.

Ôn Chi bấy giờ mới phát hiện ra bản thân đã mất bình tĩnh. Cô khẽ mỉm cười, cố tình chỉ tay về phía chiếc máy bay đang dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu nơi phía chân trời xa xăm kia, rồi lảng sang chuyện khác: "Em có biết người lái chiếc máy bay đó là ai không nè?"

Lộc Kỳ lắc đầu.

"Cô ấy tên là Talia, là phi công biểu diễn nhào lộn mạo hiểm nổi danh nhất của nước Nga cũng như toàn thế giới đấy."

Lộc Kỳ nghe cái tên này liền tò mò hỏi: "Là nữ phi công sao chị?"

"Ừm, đúng vậy á," Ôn Chi ngẩng đầu ngóng nhìn phía chân trời. Dù nơi ấy đã sớm chẳng còn bóng dáng chiếc máy bay nào, nhưng cô vẫn khẽ cất lời: "Talia là nữ phi công đầu tiên giành được ngôi vị quán quân trong giải vô địch biểu diễn bay mạo hiểm, và cũng là người dùng chính sức lực của mình để phá vỡ thế độc quyền của nam phi công trong lĩnh vực này."

"Cô ấy là thần tượng của chị sao?" Lộc Kỳ tỏ vẻ đã hiểu mà gật gật đầu, "Thảo nào chị lại cảm động đến mức sắp rớt nước mắt luôn."

Dù cho nước mắt chưa thực sự rơi xuống, nhưng dáng vẻ khóe mi ngấn lệ lóng lánh của Ôn Chi, trong mắt Lộc Kỳ mà nói, quả thực hệt như một nàng tiên tử hạ phàm vậy.

Ôn Chi trầm ngâm một lát, rồi khẽ giọng giãi bày: "Chị chỉ đang nghĩ, một nữ phi công như cô ấy để có thể trở thành sự tồn tại vạn người chú mục như ngày hôm nay, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và định kiến."

"Tại sao lại thế ạ?" Lộc Kỳ nửa hiểu nửa không lên tiếng thắc mắc.

Ôn Chi vừa định nói cô bé tuổi đời còn nhỏ, sẽ chẳng thể nào biết được thứ định kiến bẩm sinh nhắm vào phái nữ tại một số môi trường công sở. Nào ngờ, lúc này Cố Vấn Châu cũng ngước mắt lên, và trùng hợp thay lại nhìn đúng về phía cô.

Kể từ giây phút tình cờ gặp lại anh, ngọn núi lửa cuộn trào dưới đáy lòng Ôn Chi đã từ trong cõi tĩnh mịch mà từ từ thức giấc. Tất cả những gì cô đã phải hứng chịu trong suốt những năm tháng học bay qua, khiến cô tại thời khắc này đột nhiên chẳng màng giữ im lặng nữa. Cô nhìn chằm chằm Cố Vấn Châu, gằn từng chữ một: "Bởi vì trong lĩnh vực hàng không, luôn tồn tại một lũ cuồng ngạo mạn tự cho rằng phụ nữ trời sinh đã không bằng đàn ông, phụ nữ không thể lái máy bay, càng không thể trở thành phi công."

"Đã là thời đại nào rồi, mà vẫn còn loại người như vậy chứ," Lộc Kỳ đầy vẻ bất bình nói.

"Đúng thế nhỉ," Khóe mắt Ôn Chi hơi nhếch lên, hé lộ một nụ cười. Cô thu hồi ánh mắt, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Lộc Kỳ, tủm tỉm cười hỏi: "Vậy nên em có biết phải đối phó thế nào với cái thể loại người này không?"

Lộc Kỳ vô cùng hứng thú vội hỏi: "Nên làm thế nào ạ?"

Cố Vấn Châu dường như cũng cảm thấy rất hứng thú, khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía cô. Ôn Chi cười gằn trong bụng, cong khóe môi lên, chẳng chút khách khí tuyên bố: "Phải đập nát cái định kiến của anh ta, sau đó bắt anh ta phải nuốt hết toàn bộ những lời dẻ bỉu mà anh ta từng phun ra vào lại trong bụng."

Lúc buông ra những lời này, ánh mắt cô sáng ngời bức người, tỏa ra một luồng khí thế ngoan cường chẳng tài nào nói rõ. Cố Vấn Châu cứ lẳng lặng nhìn cô. Dù Ôn Chi chẳng hề liếc anh lấy một cái, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rành rọt tầm mắt của anh nãy giờ vẫn luôn đáp thẳng trên người mình.

Đáy lòng cô bỗng dưng cuộn lên một trận khó chịu.

Nhìn cái gì mà nhìn, có lẽ anh vẫn chưa biết đâu nhỉ. Kẻ mà tôi đang mắng chính là cái người đàn ông tồi tệ nhà anh đó!

Thế là Ôn Chi ngẩng đầu lên, đầy vẻ chẳng cam lòng mà lườm ngược về phía anh. Cố Vấn Châu ban đầu vẫn luôn mang dáng vẻ lười biếng tựa lưng trên ghế, đôi chân vắt chéo thảnh thơi duỗi dài về phía trước, trông vừa dài lại vừa thẳng. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống lên tay vịn của ghế, một tay ưu nhã chống cằm.

"Ý tưởng hay đấy," Cuối cùng anh cũng thong thả cất lời.

Ôn Chi trân trân nhìn anh. Cô bỗng phát hiện trong đáy mắt anh nào có chứa vệt bỡn cợt trêu đùa, trái lại ở sâu thẳm con ngươi đen nhánh kia chỉ toàn là vẻ nghiêm túc. Cứ như thể câu trả lời này, đã được anh cẩn thận suy ngẫm qua vậy.

"Chúc cô thành công nhé." Giọng điệu lạnh nhạt của người đàn ông lại một lần nữa vang lên.

Ôn Chi: "..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau