Chương 3: Thật kỳ lạ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Nếu không phải vì Cố Vấn Châu đang đứng ngay trước mặt, Ôn Chi thật sự muốn đưa tay lên sờ thử mặt mình.

Mà thật ra cũng chẳng cần sờ đâu.

Cô đã cảm nhận rõ ràng gò má mình đang nóng ran, cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình khiến cả da đầu cô tê rần cả lên. Ôn Chi tự thấy bình thường mặt mũi mình đâu có dày đến thế. Có lẽ tận sâu trong lòng cô vốn đã có thành kiến với Cố Vấn Châu, cho nên mới lập tức nghĩ anh là cái thể loại vô sỉ, định mượn quan hệ của em gái để cố tình bắt chuyện.

Quả nhiên, thành kiến đúng là hại chết người mà! Mà lần này, người bị hại lại chính là bản thân cô. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nói không chừng lúc này trong lòng Cố Vấn Châu đang âm thầm cười nhạo cô đấy chứ.

May mà đối phương không hề vô vị như cô nghĩ. Sau vài giây yên lặng, anh lại cất lời với giọng điệu vô cùng bình thản: "Cánh tay của cô chắc là bị cào khá nghiêm trọng rồi, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý một chút nhé."

Hả?

Ôn Chi lại ngẩn người ra một chút, nhưng liền nhanh chóng hoàn hồn lại, lắc đầu nói: "Thật ra không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, chỉ là trầy chút da thôi mà."

"Cho dù chỉ là bị người ta cào xước da, thì đôi khi cũng có nguy cơ lây nhiễm đấy." Cố Vấn Châu tuy nói ra những lời nghe như đang quan tâm, nhưng vì chất giọng chẳng có chút trầm bổng nào, nên thành ra lại có vẻ lạnh lùng chết đi được.

Ôn Chi hé miệng, thế mà lại có cảm giác như bị nghẹn họng. Chỉ là bị móng tay của một cô bé cào trúng một cái thôi mà, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy chứ.

"Đó là em gái anh, chứ có phải kẻ lang thang bên đường đâu." Ôn Chi vốn định nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà thốt lên.

Cố Vấn Châu thong thả liếc nhìn cô một cái: "Tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở, để tránh xảy ra những hậu quả ngoài ý muốn thôi."

Hậu quả ngoài ý muốn gì chứ? Sợ cô bị nhiễm trùng phải cưa tay, rồi sau đó ăn vạ nhà anh chắc?

Ôn Chi hít sâu một hơi, lại một lần nữa cảm thấy cạn lời. Cô có cảm giác tính cách con người này hoàn toàn không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu bên trong là bản tính độc miệng, phỏng chừng lúc lén lút riêng tư chính là cái kiểu hễ mở miệng ra là có thể đầu độc chết người ta vậy. Rõ ràng phải là những lời quan tâm, thế mà qua miệng anh lại mang theo tận ba phần độc tính.

"Lộc Kỳ vẫn đang đợi chúng ta đấy." Thấy Ôn Chi vẫn đứng ngây ra đó, Cố Vấn Châu thản nhiên lên tiếng nhắc nhở.

Ồ, đúng rồi, còn Lộc Kỳ nữa.

"Anh vứt con bé ở bên đó một mình à?" Ôn Chi quả nhiên bị dẫn dắt đi chệch hướng suy nghĩ.

Đuôi mắt Cố Vấn Châu hơi rủ xuống, anh trầm giọng đáp: "Ừm."

Ôn Chi lập tức nắm lấy cần kéo vali, vừa quay bước đi trở lại vừa không nhịn được oán trách: "Tuy sân bay khá an toàn, nhưng dù sao con bé cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà."

Thế nhưng mới đi được hai bước, Ôn Chi liền nhận ra có điều gì đó sai sai.

Khoan đã. Rốt cuộc đây là em gái của ai vậy? Ôn Chi chợt cảm thấy, người làm anh trai như Cố Vấn Châu còn lạnh nhạt hơn cả một người ngoài như cô nữa à.

Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng lên án, thì đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đón lấy cần kéo vali trong tay cô: "Để tôi làm cho nhé."

Dù vậy hai người cũng nhanh chóng quay trở lại bên trong sân bay. Lộc Kỳ quả nhiên vẫn đang ngoan ngoãn đứng đợi họ ở chỗ cũ. Vừa trông thấy Ôn Chi, Lộc Kỳ liền nhào tới, nâng cánh tay cô lên: "Nghiêm trọng đến thế này thật ư, chị ơi, em xin lỗi nhé, tất cả là tại em. Em lại chẳng thèm chú ý gì cả."

Ôn Chi thấy hốc mắt cô bé thoáng chốc đã đỏ bừng, đâm ra sợ cô bé này sẽ khóc thật. Cô vội vàng dỗ dành: "Không sao, không sao đâu, thật sự không nghiêm trọng đâu mà, ngày mai là đóng vảy ngay thôi nhé."

Tuy nhiên Lộc Kỳ lại chẳng hề tin lời cô. Có lẽ bởi vì cánh tay của Ôn Chi trông quả thực thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Trời sinh cô đã có làn da trắng trẻo và mịn màng, bình thường chỉ vô tình va chạm nhẹ một chút là đã tấy đỏ lên rồi. Lúc này mấy vết thương do móng tay bấu vào trên cánh tay, mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn ửng đỏ tấy lên, thậm chí có thể nhìn thấy cả phần thịt non mềm bên trong.

"Chị ơi, vừa nãy đáng lẽ chị phải nói với em chứ." Lộc Kỳ vừa cảm thấy áy náy, lại vừa tăng thêm vô vàn thiện cảm dành cho Ôn Chi.

Nếu không phải do Cố Vấn Châu phát hiện ra, Lộc Kỳ hoàn toàn chẳng hề hay biết. Vậy mà từ đầu đến cuối, Ôn Chi cũng không hề hé môi oán thán nửa lời.

Ôn Chi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô bé: "Được rồi mà, đừng để trong lòng nữa nha, về nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Lộc Kỳ gật đầu, rồi thuận miệng nói: "Chị ơi, chị ngồi chung xe của anh trai em luôn đi ạ."

"Chúng ta chưa chắc đã tiện đường đâu, chị không làm phiền anh trai em nữa." Ôn Chi khéo léo từ chối.

Ai ngờ Cố Vấn Châu vẫn đứng im lặng một bên nãy giờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, cất giọng nửa đùa nửa thật: "Cô không nói cô sống ở đâu, thì sao biết là không tiện đường hả?"

Ôn Chi: "..."

Cô không tin là Cố Vấn Châu lại không nghe ra ý từ chối của mình. Lộc Kỳ là một cô bé mười sáu tuổi nên không hiểu thì chớ, lẽ nào anh cũng không hiểu ư?

Thế nhưng Lộc Kỳ cứ liên tục làm nũng níu kéo, Ôn Chi hết cách, đành phải gật đầu đồng ý. Vậy là cả ba người cùng tiến về phía gara tầng hầm. Lộc Kỳ thì vui vẻ không tả nổi, cứ bám lấy Ôn Chi rồi bắt đầu hỏi han đủ thứ trên đời.

Cô bé hỏi: "Chị ơi, chị là người Hạ Giang ạ?"

Ôn Chi: "Ừm, đúng vậy đó."

Lộc Kỳ gật gù: "Vậy là chị đi Hồng Kông chơi hả."

"Không phải đâu, chị từ Mỹ về, chỉ là quá cảnh ở Hồng Kông thôi." Ôn Chi kiên nhẫn đáp lời.

Mãi cho đến khi cả ba đến trước cửa thang máy, Lộc Kỳ vẫn tiếp tục vặn hỏi xem cô sang Mỹ để làm gì. Trông cứ như cái bộ dạng quyết tâm gạn hỏi cho bằng được ngọn ngành vậy.

Rốt cuộc Cố Vấn Châu cũng khẽ nhíu mày. Anh nhìn cô bé rồi hạ giọng gọi một tiếng: "Lộc Kỳ."

Âm thanh này dường như đã thức tỉnh Lộc Kỳ. Con bé vốn dĩ cũng là một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ là tính tình có hơi hoạt bát một chút, cho nên mới tò mò hỏi đông hỏi tây. Lúc này được Cố Vấn Châu nhắc nhở, cô bé liền tự biết mình đã hơi quá trớn, không nên cứ tọc mạch vào đời tư của Ôn Chi mãi như vậy.

Trái lại, Ôn Chi thấy Lộc Kỳ bị dọa đến mức không dám nói gì nữa, bật cười: "Cũng chẳng có gì khó nói đâu, chị sang Mỹ du học, bây giờ tốt nghiệp nên về nước rồi nè."

Mới vừa tốt nghiệp, tuổi tác vẫn còn trẻ lắm.

Đúng lúc này thang máy vừa đi lên. Cửa vừa mở ra, Cố Vấn Châu đang đứng phía trước liền đẩy hai chiếc vali bước vào trước. Chẳng biết là nhờ vào bộ đồng phục, hay là do dáng vóc của anh vốn dĩ đã đẹp sẵn, mà với vóc dáng cao lớn như thế, tấm lưng rộng rãi lại được giữ thẳng tắp. Chỉ cần nhìn từ phía sau thôi, cũng đã mang đến một luồng cảm giác an toàn khó tả.

Cũng chỉ vài giây sau, Cố Vấn Châu đã xoay người lại, ánh mắt rơi trên người Ôn Chi lúc này vẫn đang đứng trước cửa thang máy. Tầm mắt hai người vô tình chạm nhau. Ánh nhìn dò xét đầy tế nhị sâu trong mắt Ôn Chi đã hoàn toàn rơi trọn vào đáy mắt của Cố Vấn Châu.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên trong đêm nay cô dùng ánh mắt như vậy để đánh giá anh. Cố Vấn Châu vốn không hề để tâm đến ánh nhìn của người khác, cũng không phải là chưa từng bị con gái săm soi một cách trắng trợn. Ngược lại là đằng khác, với ngoại hình nhường này thì anh đi đến đâu mà chẳng bị người ta nhìn chằm chằm, cho nên anh chưa từng lạ lẫm với ánh mắt của đám con gái. Nhưng ánh mắt của cô gái trước mặt lúc này lại chẳng hề chứa đựng chút ái muội hay e thẹn nào, mà chỉ toàn là sự bình tĩnh và thẳng thắn.

May mà Ôn Chi rất nhanh đã dời mắt đi, rồi nhạt nhẽo bước vào trong. Chỉ là trong không gian kín mít này, đến cả một người hoạt bát như Lộc Kỳ cũng chẳng buồn lên tiếng, khiến cho bầu không khí thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. May sao thang máy đi xuống rất nhanh. Lúc cửa mở ra lần nữa thì đã xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Xe của Cố Vấn Châu đậu ở khu vực dành cho nhân viên sân bay, hai người đi bộ một lúc lâu thì rốt cuộc cũng đến nơi. Mọi thứ lại một lần nữa khác xa với những gì Ôn Chi tưởng tượng. Vốn dĩ cô cứ đinh ninh xe của anh phải thuộc cái phong cách lạnh lùng cứng nhắc cơ, thế mà đó lại là một chiếc Mercedes-Benz màu đen với hệ số an toàn cực cao.

Xe vừa rời khỏi sân bay, Lộc Kỳ đã gục đầu lên vai Ôn Chi mà ngủ thiếp đi. Những chuyện vừa trải qua trên máy bay, cộng thêm mốc thời gian đã trễ thế này, thì mọi thứ sớm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một cô bé rồi.

Mãi cho đến khi gần đến một ngã tư đèn đỏ, điện thoại của Cố Vấn Châu mới đổ chuông. Bởi vì điện thoại của anh được kết nối bluetooth với hệ thống định vị trên xe, nên tiếng chuông vang dội khắp cả không gian trong xe. Cố Vấn Châu trực tiếp cúp máy. Nhưng đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ, liền gọi thêm một cuộc nữa.

Đúng lúc vừa gặp đèn đỏ, Cố Vấn Châu dừng xe lại, đeo tai nghe vào rồi mới nhấn nút nghe lại. Do trong xe quá tĩnh lặng, nên giọng nói của người bên kia vẫn từ trong tai nghe lọt ra ngoài: "Tôi nói cậu đang làm cái quái gì thế hả, sao lại không nghe điện thoại."

"Có chuyện gì sao?" Cố Vấn Châu hỏi ngược lại.

Đối phương đáp: "Cậu hỏi tôi có chuyện gì ư? Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ, tôi vừa xuống máy bay là đã nghe ngóng được chuyện chuyến bay hôm nay của cậu rồi đấy."

"Nếu cậu muốn bàn về chuyện này, thì để ngày mai hẵng nói đi, bây giờ tôi không rảnh đâu."

Người kia chép miệng hai tiếng: "Tôi nói chứ cậu thì đang bận rộn cái gì hả, đến mức không có thời gian nói với tôi một câu sao."

Đúng lúc này đèn xanh ở ngã tư vụt sáng. Thế nhưng xe vẫn chưa lăn bánh ngay, Ôn Chi đành ngẩng đầu lên nhìn một cái. Nào ngờ, lúc này Cố Vấn Châu cũng đang nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Tầm mắt hai người lại một lần nữa giao nhau qua gương, Cố Vấn Châu nhìn thẳng vào mắt Ôn Chi, rồi thình lình buông một câu đáp trả đầy uể oải: "Đang trông trẻ con."

Nói xong lời này, anh mới thu hồi ánh mắt. Chiếc xe cũng thuận đà khởi động.

Ôn Chi: "..."

Ai là trẻ con hả trời.

Nhưng rồi rất nhanh, Ôn Chi liền nhận ra, có lẽ Cố Vấn Châu đang nói đến Lộc Kỳ. Từ lúc nào mà ý thức tự đề cao bản thân của cô lại trở nên dư thừa đến vậy nhỉ? Rõ ràng cô đâu phải là kiểu người như thế đâu.

Thế nên mãi cho đến lúc xuống xe, Ôn Chi vẫn luôn cố gắng hít thở sâu để tĩnh tâm lại. Cô tự cảm thấy lý do tối nay mặt mình lại dày đến vậy, đã thế còn luôn ảo tưởng đa tình ở khắp nơi, quả thật đều là do tâm lý của chính mình đang quấy phá.

Xe dừng lại, cô cẩn thận đỡ đầu Lộc Kỳ tựa vào lưng ghế. Chờ đến khi cô mở cửa bước xuống, Cố Vấn Châu đã lấy chiếc vali của cô xuống xong xuôi rồi.

"Cảm ơn anh," Ôn Chi khách sáo nói lời cảm ơn.

Cố Vấn Châu hờ hững gật đầu: "Không có gì."

Sau hai câu chào hỏi xã giao, hai bên vốn dĩ cũng chẳng phải người quen biết gì cho lắm, nên cũng không nói thêm lời nào nữa. Họ cứ thế trực tiếp nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Ôn Chi kéo vali, đi thẳng về phía cổng chính của khu dân cư. Tuy nhiên nơi cô trở về không phải là nhà của mình. Đáng lẽ ra tối nay cô đã hẹn sẽ ngủ nhờ ở nhà Giang Lam một đêm. Nhưng xui xẻo thay, Giang Lam lại bị điều chỉnh lịch nghỉ đột xuất, phải sắp xếp lịch bay đến Bắc Kinh. Vậy nên cô mới lủi thủi trở về một mình, cũng chẳng có ai ra đón.

Tại trước cửa phòng bảo vệ khu dân cư, sau khi Ôn Chi đăng ký xong tên tuổi và số điện thoại của mình, người gác cổng liền mở cửa phụ cho cô. Cô kéo vali bước qua cửa phụ, trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại, phát hiện chiếc Mercedes-Benz màu đen bên đường vẫn đậu yên ở đó.

Hả? Anh vẫn chưa đi ư.

Ôn Chi hơi ngẩn ra, nhưng ngay khoảnh khắc cô quay đầu nhìn lại, chiếc xe cũng bắt đầu nổ máy rời đi. Anh làm thế là đang đợi cô đi vào khu dân cư sao? Tận sâu trong lòng Ôn Chi không khỏi dâng lên niềm cảm thán. Người này thêm tuổi rồi, lẽ nào đến phép lịch sự cũng tăng lên theo đấy ư?

Giang Lam vốn đã nhắn mật khẩu nhà cho cô từ sớm, vậy nên khi đến trước cửa, Ôn Chi cứ thế trực tiếp bấm mật khẩu rồi bước vào nhà. Động tác của cô cũng rất thoăn thoắt, cô lấy đồ dùng cá nhân ra rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tắm rửa qua loa xong xuôi là cô lên giường nằm ngay. Nguyên cả một ngày hôm nay Ôn Chi đều dành thời gian cho việc di chuyển, lại thêm việc thay đổi múi giờ, khiến cho toàn thân cô có cảm giác như mọi sinh lực đều bị rút cạn. Thế nhưng sau khi nằm xuống, Ôn Chi lại phát hiện bản thân trằn trọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Chắc là do chênh lệch múi giờ đây mà.

Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, thế nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Từ sự rung lắc dữ dội của chiếc máy bay, những tiếng la hét chói tai vang vọng trong khoang hành khách, cho đến hình bóng cao gầy và nhanh nhẹn ở ngay cầu thang máy bay lúc ấy.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Khi Ôn Chi từ từ lấy lại ý thức sau một giấc mộng dài và sâu, kèm theo đó là một cơn đau đầu nhẹ. Chắc ngủ quá lâu thì ai cũng sẽ bị như thế này cả thôi. Cô đưa tay lần mò chiếc điện thoại ở đầu giường, nhưng đột nhiên lại chạm vào một phần cơ thể mềm mại. Ôn Chi giật mình mở bừng mắt, đập vào mắt là dáng vẻ của một người đang nằm ngay bên cạnh, chống tay nhìn mình chằm chằm.

Giang Lam giơ tay chào hỏi: "Người đẹp ngủ trong rừng cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à."

"Cậu định hù chết tớ đấy hả?" Ôn Chi cất giọng khàn khàn hỏi.

Giang Lam: "Người khác thì có thể sẽ bị dọa chết khiếp thật đấy, nhưng nhìn cái biểu cảm này của cậu xem, làm gì có tí ti dáng vẻ nào của người bị dọa sợ đâu cơ chứ."

Ôn Chi tung chăn chồm dậy: "Tớ bị dọa sợ từ tận sâu trong lòng cơ mà."

Giang Lam trực tiếp dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô: "Chào mừng về nước nha, Chi Chi bảo bối của tớ."

Ôn Chi bật cười, vươn tay ôm lại bạn mình.

"Được rồi, mau rời giường sửa soạn lại một chút đi, tớ đưa cậu ra ngoài ăn ngon nhé." Giang Lam nói.

Ôn Chi gật đầu, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Đợi đến khi cô thay quần áo xong rồi bước ra, Giang Lam vốn đang ngồi trên sô pha bỗng nhiên hét lên: "Dừng, dừng lại một chút."

Ôn Chi khựng lại một cách khó hiểu, trong khi tay vẫn đang chỉnh áo. Giang Lam bước tới, trực tiếp vén vạt áo cô lên một chút. Mặc kệ Ôn Chi chưa kịp ngăn cản, một phần bụng nhỏ với những múi cơ lộ rõ đã rành rành ngay trước mắt.

"Làm gì thế," Ôn Chi kỳ quặc hỏi.

Giang Lam bàng hoàng thốt lên: "Trời đất, vóc dáng bây giờ của cậu cũng quá tuyệt vời rồi đó, có cả cơ bụng luôn kìa."

Cơ bụng của Ôn Chi thực ra cũng chẳng giống như kiểu cuồn cuộn thành từng múi của cánh đàn ông, mà là những đường nét cơ thẳng bụng vô cùng rõ ràng và xinh đẹp. Vừa nhìn là biết ngay đây là một thân hình chuẩn chỉnh được rèn giũa qua quá trình luyện tập miệt mài.

"Nếu không thì sao, không có chút thể lực nào thì làm sao tớ điều khiển nổi máy bay cơ chứ?" Ôn Chi chẳng hề để tâm, cứ thế vuốt lại vạt áo của mình cho phẳng phiu.

Giang Lam lập tức bày ra vẻ mặt háo sắc: "Tớ nhìn mà cứ muốn mlem mlem mãi thôi, cũng chẳng biết sau này sẽ tiện nghi cho cái tên cẩu nam nhân nào nữa đây."

"Tại sao lại phải tiện nghi cho đàn ông chứ," Ôn Chi cười nhạt.

Giang Lam: "Cũng đúng ha, có ai lại không biết Chi Chi nhà chúng ta xưa nay chỉ một lòng say mê lái máy bay, đàn ông đều là phù du cả thôi."

Hai người ra ngoài dùng bữa, trên đường đi vẫn mải miết trò chuyện không ngừng. Suy cho cùng Ôn Chi cũng đã hai năm rồi không về nước, những thay đổi trong nước quả thực là không hề nhỏ chút nào.

"Đúng rồi, bao giờ thì cậu tính về nhà?" Lúc ăn cơm, Giang Lam hỏi dò, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Ôn Chi, cô liền lật đật bổ sung: "Tớ không có ý đuổi cậu đi đâu nha, cậu muốn ở nhà tớ bao nhiêu ngày cũng được hết. Tớ chỉ e là cô chú mà phát hiện cậu đã về nước rồi mà vẫn không thèm báo với họ, thì thể nào cũng sẽ giận đùng đùng cho mà xem."

Ôn Chi cúi đầu đáp: "Đợi ngày mai tớ xem xong đại hội hàng không đã nhé, lần này tớ đặc biệt trở về sớm cũng chính là vì chuyện này đấy."

Giang Lam cũng đành bái phục, cô giơ ngón tay cái lên: "Tớ cũng nể cậu thật đấy, trong cuộc sống ngoài việc bay lượn ra thì vẫn chỉ có bay lượn thôi."

"Cậu có muốn đi cùng tớ không?" Ôn Chi hỏi.

Giang Lam thở dài thườn thượt: "Ngày mai tớ phải bay một chặng dài bốn chặng cơ, đúng là một sự tra tấn tàn nhẫn mà."

Ôn Chi tỏ vẻ đồng tình: "Thế thì tớ đành đi một mình vậy."

"Cậu đi đi, đợi đến khi cậu đến công ty trình diện, thì cũng sẽ thê thảm giống hệt tớ thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian nhàn hạ trước mắt này đi nhé." Giang Lam cười ha hả nói.

Sau khi ăn xong bữa tối và trở về, Ôn Chi bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ Lộc Kỳ. Lúc ở sân bay cô bé đã xin phương thức liên lạc của cô.

Nai Con Bambi: [Chị ơi, ngày mai chị có rảnh không ạ? Em có thể rủ chị đi chơi được không?]

Ôn Chi khá là thích cô bé này, chỉ cần cô bé đừng có chăm chăm nghĩ đến chuyện kéo tơ hồng cho cô và Cố Vấn Châu là được.

Ôn Chi: [Xin lỗi em nha, ngày mai chị đã có kế hoạch khác mất rồi.]

Lần này cô thật sự không hề cố tình từ chối, bởi vì ngày mai cô phải đi tham dự đại hội hàng không. Lộc Kỳ gửi đến một gói biểu tượng cảm xúc mặt khóc nức nở.

Nai Con Bambi: [Vậy cũng đành chịu thôi ạ, lần sau em lại hẹn chị đi chơi tiếp nhé.]

__

Ngày hôm sau, khi Lộc Kỳ bị xách lên xe, cô bé vẫn cứ kể khổ suốt một dọc đường cho tới tận điểm đến.

Cố Vấn Châu lạnh nhạt liếc nhìn con bé: "Chẳng phải chính em là người cứ ầm ĩ nằng nặc đòi đến đây sao."

Lộc Kỳ trưng ra ánh mắt đáng thương tột độ nhìn anh: "Nhưng kế hoạch đâu có đuổi kịp sự thay đổi đâu ạ."

Vốn dĩ ban đầu cô bé muốn rủ Ôn Chi đi cùng, như vậy thì mới có thể nhân cơ hội này mà gán ghép hai người họ với nhau chứ. Lần trước ở sân bay, vừa lên xe là Lộc Kỳ đã lăn ra ngủ mất tăm. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, cô bé cứ hối hận mãi không thôi. Kết quả là hôm nay lại đổ bể nữa rồi, Ôn Chi bận việc nên đã thẳng thừng từ chối cô bé.

Sau khi xuống xe, Lộc Kỳ vẫn ủ rũ rầu rĩ, đến mức Cố Vấn Châu cũng nhìn ra được tâm trạng của cô nhóc này đang không bình thường.

"Anh ơi, anh cảm thấy chị Ôn Chi là người như thế nào vậy ạ?" Lộc Kỳ rốt cuộc vẫn không kiềm chế nổi sự tò mò.

Cố Vấn Châu nheo mắt liếc nhìn cô bé một cái. Bàn tay vốn đang đút trong túi quần rút ra, hung hăng vò rối tung đỉnh đầu cô bé. Anh khẽ cười nhạo một tiếng, giọng điệu uể oải cất lên: "Đã làm xong bài tập nghỉ hè chưa hả?"

Lộc Kỳ luống cuống thốt lên: "Em mới vừa được nghỉ hè thôi mà."

"Nhưng xem ra em có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ." Cố Vấn Châu bâng quơ đáp trả.

Lộc Kỳ vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Anh ơi, anh có cảm thấy chị Ôn Chi với anh có một loại duyên phận rất đặc biệt không. Có nhiều máy bay như thế mà sao chị ấy lại trùng hợp ngồi trúng ngay chiếc do anh lái cơ chứ, lại còn tình cờ ngồi cạnh ngay bên em nữa nè."

Lộc Kỳ cố gắng tẩy não ông anh trai nhà mình.

Cố Vấn Châu làm sao lại không nhìn thấu mấy cái tâm tư cỏn con của cô bé này cơ chứ. Trong lúc cảm thấy buồn cười, anh cũng lơ đãng phủ nhận: "Không thấy..."

Chỉ là chữ "thế" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì anh đã bất chợt nhìn thấy một bóng dáng ở cách đó không xa. Đối phương đang đứng trước tấm biển tuyên truyền, bên trên là phần giới thiệu của đại đội bay biểu diễn nhào lộn ngày hôm nay. Sắc mặt cô vô cùng chăm chú, dường như đang dán mắt vào xem rất nghiêm túc. Thậm chí chiếc kính râm vốn dĩ đang đeo trên mặt cũng đã được tháo xuống, hờ hững vắt ngang hông.

Ôn Chi mặc một chiếc quần dài màu kaki, dưới chân mang một đôi bốt ngắn, lối ăn mặc nhẹ nhàng mà gọn gàng. Chỉ có điều chiếc áo thun cô diện hôm nay lại hơi ngắn một chút, nên khi cô khẽ ngẩng đầu lên, một đoạn eo thon thả bỗng lấp ló ẩn hiện. Vòng eo gầy gò, thế nhưng lại phô ra những đường cong cơ bụng thật sắc nét và xinh đẹp. Ánh nắng mặt trời rực rỡ lướt qua người cô, rọi chiếu vạn vật lại càng thêm phần rạng ngời chói lọi.

Đi kèm với đó là một tiếng hét chói tai pha lẫn sự kinh ngạc mừng rỡ của Lộc Kỳ ngay bên cạnh: "Chị Chi Chi ơi."

Trong thâm tâm Cố Vấn Châu bất chợt dâng lên ba chữ.

Thật kỳ lạ.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau