Chương 12: "Tôi có thể kết bạn WeChat với anh được không?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Ôn Chi vốn đang ngồi trên bậc thang liền lập tức đứng bật dậy.

Cô khẽ chớp mắt nhìn Cố Vấn Châu, giọng có chút khó tin hỏi: "Anh là người sẽ hướng dẫn tôi ư?"

"Sao thế? Không bằng lòng à?" Cố Vấn Châu nhìn biểu cảm này của cô thì thật sự có chút bất ngờ. Dù số lần anh và Ôn Chi gặp mặt không tính là nhiều, nhưng chỉ qua vài lần ít ỏi đó, anh cũng đã nhìn ra đại khái tính cách của cô.

Cô gái này tuy sở hữu một gương mặt rất đỗi dịu dàng, thoạt nhìn ngoan ngoãn tĩnh lặng, thế nhưng thực chất tính cách lại khá lạnh lùng, mà còn đặc biệt trầm ổn. Có lẽ điều này cũng liên quan đến sự bình tĩnh được rèn dũa trong suốt quá trình cô học bay.

Lúc này lại hiếm hoi thấy cô trừng lớn đôi mắt hạnh, để lộ ra biểu cảm kinh ngạc nôn nóng chỉ có ở những thiếu nữ.

Ôn Chi vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ là không có ai thông báo cho tôi cả."

"Nửa tiếng trước tôi cũng mới nhận được thông báo thôi." Cố Vấn Châu ngược lại không hề sinh nghi.

……

Nửa tiếng trước.

Cố Vấn Châu bị trưởng bộ phận bay Quý Hàng gọi vào văn phòng. Anh vừa bước vào liền lên tiếng hỏi: "Sư phụ, thầy tìm con có việc gì thế?"

"Ở công ty thì phải gọi là Trưởng Bộ phận bay Quý nhé." Quý Hàng ngẩng đầu lườm anh một cái, nghiêm mặt chỉnh đốn.

Được thôi. Xem ra hôm nay ông ấy không có tâm trạng đùa giỡn với anh rồi.

Cố Vấn Châu liền ra vẻ đứng đắn hỏi: "Trưởng Bộ phận bay Quý, xin hỏi gọi tôi đến đây là có việc gì dặn dò ạ?"

"Đã ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng đứng đắn chút nào vậy." Quý Hàng nhìn anh, lại bồi thêm một câu.

Cố Vấn Châu ngớ người. Ông ấy hôm nay ăn trúng thuốc súng rồi à.

Thực ra tuổi của Quý Hàng không tính là già, chí ít thì chưa đến mức độ "ông" như lời Cố Vấn Châu nói. Năm nay ông ấy vừa đúng năm mươi tuổi, thuộc hàng ngũ phi công kỳ cựu trong giới.

Đừng thấy bình thường Cố Vấn Châu ở trước mặt người khác luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, thế nhưng khi ở trước mặt sư phụ mình, anh thỉnh thoảng cũng sẽ buông lời trêu ghẹo vài câu. Suy cho cùng đây cũng là sư phụ của mình mà, chẳng có gì phải mất mặt cả.

"Cậu xem trước đi." Quý Hàng trực tiếp đặt một túi hồ sơ lên bàn.

Cố Vấn Châu vừa đưa tay ra lấy vừa hỏi: "Đây là gì thế ạ?"

"Nữ phi công công ty mới tuyển năm nay đấy, cậu xem thử thế nào nhé?"

Lúc Quý Hàng nói lời này thì Cố Vấn Châu cũng vừa hay rút tập tài liệu trong túi hồ sơ ra. Vừa vặn đập vào mắt anh chính là tấm ảnh thẻ cỡ một inch của Ôn Chi. Trong ảnh, cô mặc đồng phục học viên bay, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, tĩnh lặng nhìn thẳng vào ống kính.

Ánh mắt kiên định mà sắc sảo đã làm phai nhạt đi vẻ ngoan ngoãn vốn có trên gương mặt cô.

Cố Vấn Châu nhìn chằm chằm bức ảnh, giả vờ như không bận tâm mà hỏi lại: "Thế nào là thế nào ạ?"

"Để cô ấy làm học viên của cậu, cậu thấy thế nào hả?" Quý Hàng cũng lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

Cố Vấn Châu có chút bất ngờ: "Làm học viên của con ư? Trước đó đâu có sắp xếp con dẫn dắt khóa huấn luyện chuyển loại nào đâu nhỉ."

Sắc mặt Quý Hàng lộ vẻ không vui, tuy vậy cũng không phải nhắm vào Cố Vấn Châu. Ông ấy liền nói thẳng: "Vốn dĩ tôi sắp xếp cơ trưởng Tào dẫn dắt nữ phi công này, dù sao trong số các giảng viên hướng dẫn thì tính tình cơ trưởng Tào là tốt nhất, mà cậu ta cũng rất biết cách dạy. Kết quả là nhà cậu ta lại xảy ra chuyện nên đã xin nghỉ phép dài hạn rồi, thành thử bây giờ chẳng có ai dẫn dắt cô bé ấy cả."

Cố Vấn Châu hỏi: "Thế những người khác thì sao ạ?"

"Cậu đừng có nhắc tới mấy người khác với tôi, nhắc tới là tôi lại càng lộn ruột hơn. Cơ trưởng Tào vốn cũng đâu chỉ dẫn dắt mỗi nữ phi công này, vậy mà mấy người kia thì hay rồi, phi công nam thì họ vui vẻ tiếp nhận, đến lượt nữ phi công này thì từng người một cứ đùn đẩy trách nhiệm cho tôi, người này kêu khó khăn, người kia cũng than vất vả."

Cố Vấn Châu cau mày, một lúc sau giọng nói mới khẽ lạnh lùng vang lên: "Chỉ bởi vì cô ấy là nữ ư?"

"Chứ còn gì nữa! Chỉ vì là nữ phi công nên họ bảo sợ con gái khó dạy, mới mắng hai câu đã khóc lóc ỉ ôi," Quý Hàng không kìm được tiếng cười khẩy: "Còn chưa hề gặp mặt người ta mà từng người một đã hùa nhau từ chối hết rồi. Cậu bảo tôi có thể ép buộc nhét người vào được sao? Đến lúc đó họ mà dạy hỏng nữ phi công tôi phải khó khăn lắm mới tuyển vào được, thì tôi biết tìm ai mà đòi lý lẽ đây."

Quả thực, Quý Hàng hoàn toàn có thể dùng thân phận Trưởng bộ phận để cưỡng ép các giảng viên khác dẫn dắt Ôn Chi.

Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, nếu đã nhận dẫn dắt mà lại chẳng để tâm thì thà đừng nhận còn hơn.

"Cho nên, sư phụ muốn giao cô ấy cho con sao?" Cố Vấn Châu lại cúi đầu, liếc nhìn tấm ảnh trên hồ sơ một lần nữa.

Quý Hàng bước tới đứng bên cửa sổ. Khoảnh khắc này, ánh nắng bên ngoài rực rỡ chói chang, bầu trời quang đãng không một gợn mây, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng động cơ máy bay gầm rú trên bầu trời. Ông ấy trầm giọng lên tiếng: "Vấn Châu à, cậu có biết trong toàn bộ hệ thống của Hàng không Thế Liên chúng ta có tổng cộng bao nhiêu nữ phi công không?"

Cố Vấn Châu ngẫm nghĩ một lát: "Cụ thể thì con không rõ lắm, nhưng chắc là không vượt quá ba mươi người đâu."

"Đầu năm nay có một người vì chuẩn bị mang thai nên đã ngừng bay rồi, vậy nên hiện tại trong hệ thống bay của Hàng không Thế Liên, tính cả cơ trưởng và cơ phó cộng lại thì chỉ có hai mươi bảy người thôi," Quý Hàng lắc đầu, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Hơn nữa nói ra chắc cậu cũng chẳng dám tin, thế mà lại không có lấy một ai thường trú tại trụ sở chính của chúng ta cả."

Hàng không Thế Liên vốn được xếp vào hàng ngũ những hãng hàng không top đầu trong nước.

Vậy mà ngay cả họ còn có ít ỏi như thế, thì tình hình ở các hãng hàng không khác cơ bản cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Trước khi tuyển nữ phi công mới này, công ty chúng ta cũng đã mấy năm liền không có bóng dáng tân binh nữ nào gia nhập cả. Thế nên năm nay tôi mới bất chấp mọi ý kiến phản đối để tuyển bằng được Ôn Chi vào đấy. Cậu xem bản lý lịch của con bé đẹp đến mức nào cơ chứ, cho dù là đem ra so sánh với đám phi công nam kia thì con bé cũng đứng ở vị trí số một."

Lúc này Cố Vấn Châu đã sớm quét mắt qua một lượt bản lý lịch của Ôn Chi.

Cô thậm chí còn là học viên xuất sắc nhất trong số những sinh viên tốt nghiệp năm nay của Học viện Hàng không.

Giải thưởng này, Cố Vấn Châu cũng từng vinh dự giành được.

Để khích lệ các học viên bay chuẩn bị tốt nghiệp, trường học mỗi năm đều sẽ trao tặng một giải thưởng Học viên Xuất sắc nhất khóa.

Bọn họ không chỉ học cùng trường, mà lại còn vinh dự đoạt được cùng một giải thưởng.

Quý Hàng cứ thế nhìn anh, không kìm được mà buông tiếng thở dài: "Vấn Châu à, chắc cậu cũng biết rõ, con đường cậu đi xưa nay quá mức suôn sẻ rồi. Dù có là tôi ở cái độ tuổi của cậu thì cùng lắm cũng chỉ lên tới chức cơ trưởng mà thôi, thế nhưng bây giờ cậu đã trở thành cơ trưởng giảng viên mất rồi. Trước đây nội bộ công ty cũng từng có ý kiến, cho rằng tuổi nghề của cậu còn quá non trẻ, tạm thời không nên dẫn dắt học viên."

Ở trong nội bộ Hàng không Thế Liên, Cố Vấn Châu không đơn giản chỉ là một nhân vật trung tâm của những lời đồn đại, mà anh còn mang trên mình một giai thoại huyền thoại mang tên: Cứ thi là đậu.

Từ cơ phó thăng lên cơ trưởng, rồi từ cơ trưởng bước lên vị trí giảng viên hướng dẫn, chặng đường ấy phải trải qua biết bao nhiêu kỳ thi.

Thế mà anh lại có thể làm được một điều không tưởng là chưa từng thi trượt bất kỳ một lần nào. Cũng chính bởi vì thế, sau khi đã tích lũy đủ giờ bay, anh mới có thể thuận lợi thăng cấp lên vị trí cơ trưởng như vậy.

"Sao lại không nói gì thế, cậu cũng không sẵn lòng sao?" Quý Hàng thấy anh cứ dán mắt vào bản lý lịch của Ôn Chi nên lên tiếng hỏi.

Cố Vấn Châu khẽ mỉm cười nhạt: "Cũng không hẳn là vậy ạ, con chỉ đang nghĩ, chẳng phải sư phụ đã từng đào tạo ra một cơ trưởng trẻ tuổi nhất của Hàng không Thế Liên rồi sao."

Quý Hàng ngẩn người, đợi đến khi hoàn hồn lại, ông ấy mới nhận ra người mà Cố Vấn Châu đang nhắc tới chính là bản thân anh.

Anh chẳng phải chính là vị cơ trưởng trẻ tuổi nhất Hàng không Thế Liên đó sao.

"Vậy thì con sẽ cố gắng phấn đấu để trò giỏi hơn thầy, đào tạo ra một nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất nhé."

Quý Hàng liền bật cười: "Cái thằng nhóc này."

Cố Vấn Châu nhét lại tờ lý lịch vào tệp hồ sơ, rồi cất giọng nói luôn: "Vậy con đi trước đây ạ."

__

Vừa rời khỏi văn phòng của Quý Hàng, Cố Vấn Châu liền lao thẳng tới phòng họp.

Kết quả lại phát hiện ra, Ôn Chi vốn không hề có mặt ở đó.

Thế là anh lại lập tức chạy đến phòng họp đa phương tiện. Nào ngờ vừa tới nơi đã bắt gặp Ôn Chi đang trơ trọi đứng một mình ở chỗ này.

Lúc này Ôn Chi cũng đã nắm rõ được tình hình hiện tại. Quả thực đúng như những gì Giang Lam đã nói, công ty thực ra khá coi trọng cô.

Tuy rằng cơ trưởng Tào trước đây đã xin nghỉ phép, nhưng họ lại nhanh chóng sắp xếp một giảng viên mới cho cô.

Mà người này, lại chính là Cố Vấn Châu.

Nói cách khác, anh bây giờ đã là sư phụ của cô rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta qua phòng họp số 3 nhé?" Ôn Chi rụt rè dò hỏi, dáng vẻ cứ như thể chỉ sợ Cố Vấn Châu sẽ đổi ý vậy.

Cố Vấn Châu nhìn thấu dáng vẻ lúng túng của cô. Mặc dù khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng sâu trong đáy lòng thì đã khẽ bật cười.

Rốt cuộc thì vẫn còn trẻ con.

Anh cầm lấy túi hồ sơ, xoay người sải bước về phía trước, còn Ôn Chi thì lẽo đẽo bám theo phía sau.

Hai người cứ thế một trước một sau rảo bước, Ôn Chi hơi tụt lại phía sau anh chừng nửa bước.

Túi hồ sơ trong tay Cố Vấn Châu cũng chẳng được cầm một cách đàng hoàng, anh chỉ dùng đúng hai ngón tay kẹp lấy nó. Vậy nên lúc đi lại, cái túi thi thoảng lại vỗ nhẹ vào đùi anh.

Ôn Chi đi ở phía sau, mơ hồ cảm thấy số phận dường như lại trêu đùa cô thêm một cú nữa rồi.

Theo lý mà nói, vào thời điểm thế này lẽ ra cô nên có cảm giác vui sướng tột độ như thể vừa chạm đáy vực sâu rồi vùng lên mạnh mẽ mới phải. Ban đầu Ôn Chi quả thực cũng có cảm giác như thế, vừa vui vẻ lại vừa kinh ngạc đến mừng rỡ. Thế nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi, cô lại cảm thấy mọi chuyện có chút khó tin.

Cô vậy mà lại phải theo Cố Vấn Châu học huấn luyện chuyển loại ư.

Không phải là do cô hoài nghi trình độ chuyên môn của anh, mà là bởi Ôn Chi học bay lâu như vậy, có thể cắn răng kiên trì đến tận bây giờ, thực sự thì hơn một nửa công lao đều phải quy về Cố Vấn Châu.

Cứ mỗi lần vấp phải trắc trở, cô sẽ ép bản thân phải dốc sức nhớ lại những lời nhạo báng mà mình từng nghe được.

Bây giờ phải làm sao đây?

Lẽ nào phải đợi đến lúc cô chuyển loại thành công, chính thức trở thành một phi công dân dụng thực thụ rồi, mới có thể thực sự khiến cho Cố Vấn Châu phải nuốt ngược lại những lời anh từng thốt ra sao?

Chuyện này... quả thực mang đến một loại cảm giác vừa sảng khoái lại vừa đầy kích thích.

May mà phòng họp số 3 cũng nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Ôn Chi và Cố Vấn Châu cứ thế đi thẳng vào trong.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong khi Ôn Chi ngoan ngoãn tĩnh lặng chờ đợi đối phương lên tiếng.

Nhưng Cố Vấn Châu chỉ lôi bản lý lịch của cô từ trong chiếc túi hồ sơ trong suốt ra, tiện tay lật giở vài cái. Thế rồi anh không nói năng gì ngay, mà cứ dán chặt mắt vào bản lý lịch của cô mãi.

Căn phòng họp này vốn chẳng lớn lao gì. Vậy nên trong không gian nhỏ hẹp ấy, hai người cứ thế ngồi đối diện nhau mà không thốt ra dù chỉ một lời.

Ôn Chi ngẫm nghĩ một lát, liền quyết định chủ động mở lời trước.

"Cơ trưởng Cố, anh có cần tôi tự giới thiệu bản thân không?" Cô khẽ hỏi.

Cố Vấn Châu hơi gật đầu, thấy thế Ôn Chi lập tức nghiêm túc lên tiếng: "Chào anh ạ, tôi tên là Ôn Chi, là sinh viên tốt nghiệp của Học viện Hàng không."

Sau đó, Ôn Chi nhanh chóng trình bày tóm tắt về những loại giấy phép mà bản thân đang sở hữu, cùng với số giờ bay tích lũy được.

"Cô đạt chuẩn ICAO 5 ư?" Cố Vấn Châu đột nhiên cắt ngang hỏi lại.

Ôn Chi hơi sửng sốt, lập tức gật đầu: "Đúng vậy."

ICAO chính là Kỳ thi Đánh giá Năng lực Tiếng Anh dành riêng cho nhân viên bay thuộc Hàng không dân dụng. Thông thường, yêu cầu đặt ra đối với các học viên bay chỉ là ICAO cấp độ 4, bởi lẽ cấp độ 5 có độ khó cực kỳ cao, được xếp vào hàng ngũ chuyên gia.

Thấy ánh mắt Cố Vấn Châu đang hướng về phía mình, Ôn Chi mở lời giải thích: "Bởi vì một vài lý do gia đình nên tôi từng sống ở nước ngoài suốt bốn năm, thế nên tiếng Anh cũng được xem như là tiếng mẹ đẻ thứ hai của tôi."

Tống Nguyên Kính vốn là một kiến trúc sư, dạo trước ông ấy từng sang làm việc tại văn phòng ở Mỹ mất vài năm.

Cũng chính vì vậy mà trước khi lên tiểu học, Ôn Chi vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài.

Cố Vấn Châu gật gù, hèn chi lại thế. Dù sao thì cấp độ ICAO 6 vốn dĩ không cho phép những người không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ mẹ đẻ được quyền đăng ký tham gia.

Các hãng hàng không trong nước thường chỉ yêu cầu học viên bay bắt buộc phải đạt được ICAO 4, nếu không thì về cơ bản sẽ chẳng thể nào được xếp lịch bay.

Lúc này tận sâu trong đáy lòng anh bất giác khẽ bật cười, chẳng trách mọi người lại bảo cô xuất sắc đến vậy.

Người bình thường trầy trật thi lấy cái chứng chỉ ICAO 4 thôi cũng đủ sống dở chết dở rồi. Cô mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp, thế mà lại nhẹ nhàng vượt qua được cấp độ 5.

Quả thực bản lý lịch của cô đẹp đến mức hoàn mỹ, gần như chạm tới ngưỡng không thể soi mói được chút khuyết điểm nào.

Cố Vấn Châu ngẩng đầu lên dò hỏi: "Vậy bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng thôi, tại sao cô lại muốn trở thành phi công?"

Thực ra mà nói thì câu hỏi này sặc mùi thông lệ theo kiểu làm tròn bổn phận.

Lúc Ôn Chi tham gia thi tuyển phi công, cô cũng từng bị tra hỏi điều tương tự. Cô vẫn nhớ rõ hồi đó bản thân đã đưa ra một câu trả lời cực kỳ hoành tráng và cao cả, thậm chí còn khiến cho giám khảo vòng phỏng vấn phải phì cười.

Còn ở hiện tại, khi Ôn Chi ngắm nhìn người đàn ông đang hiện diện ngay trước mặt mình, đáy lòng cô lại cuộn trào một cỗ cảm giác kỳ lạ đến khó tả.

Ngay khoảnh khắc này, tầm mắt Cố Vấn Châu hơi buông lơi, hàng mi dài rậm của anh khẽ rủ xuống, ngay cả khóe mắt hẹp dài cũng phác họa nên một nét hững hờ vô cùng lạnh nhạt.

Ôn Chi khẽ đằng hắng giọng, thanh âm trong trẻo mượt mà nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng họp. Cô cất lời: "Giấc mơ chinh phục bầu trời đã có từ thời xa xưa, qua những câu chuyện như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời hay Hằng Nga bay lên cung trăng. Sống trong thời đại công nghệ hiện đại, tôi cũng có giấc mơ được bay như thế. Bởi vì, là một phi công, chúng ta là những người hiếm hoi trên trái đất này được bầu bạn cùng bầu trời và tiến gần hơn tới dải Ngân hà."

Vừa dứt lời, Ôn Chi liền âm thầm cảm thán trong lòng.

Ôn Chi à Ôn Chi, mày cũng học được thói sáo rỗng giả tạo như thế này từ bao giờ vậy.

Rõ ràng nguồn động lực lớn lao nhất thôi thúc mày muốn trở thành phi công, chính là để bắt ép người đàn ông đang đứng trước mặt này phải nuốt lại những lời mà anh ta từng buông ra cơ mà.

Cố Vấn Châu sau khi nghe xong những lời lẽ dạt dào ấy thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Tầm mắt anh khẽ neo đậu nơi đôi mắt tỏa sáng long lanh của cô, vương vấn ở đó một hồi lâu mà anh vẫn chẳng hề lên tiếng.

Ngoài mặt Ôn Chi vẫn giữ được vẻ trấn định, thế nhưng sâu thẳm trong lòng ít nhiều cũng gợn lên chút lo âu bất an.

Mãi cho tới khi Cố Vấn Châu đột ngột đứng dậy, anh dùng một tay chống hờ lên mặt bàn, thân trên hơi nhoài người về phía trước, băng qua đường ranh giới giữa chiếc bàn để nhích sát lại gần Ôn Chi. Đôi mắt đen láy của anh cứ thế dán chặt vào người cô, không chớp lấy một cái.

Chính trong giây phút này, những tiếng rít gào ầm ĩ của động cơ máy bay vẫn luôn vang vọng ngoài cửa sổ, dường như cũng đang dần dần tan biến vào hư không.

"Tốt lắm." Cố Vấn Châu nhìn ngắm cô, khẽ ngừng lại một nhịp rồi cất giọng trầm thấp vô cùng lạnh nhạt: "Xem như là một món quà gặp mặt, bài học đầu tiên tôi muốn dạy cô chính là, hãy vứt bỏ những thứ ảo tưởng viển vông đó đi."

Ôn Chi lập tức sững sờ.

"Bởi vì chuyện bay lượn trên bầu trời vốn dĩ chẳng lãng mạn cũng chẳng hề bay bổng tiêu sái đâu. Nó là một công việc vô cùng nghiêm túc và phức tạp. Cô bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo từng mệnh lệnh được ban ra, tuyệt đối không được để xảy ra dù chỉ là một sai sót nhỏ nhất."

Khóe môi Ôn Chi khẽ mím lại, thế nhưng trong lòng lại nhói lên đôi chút hối hận.

Cô quả thực không nên dùng cách này để qua mặt Cố Vấn Châu nha.

"Vâng, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những lời ngài chỉ dạy ngày hôm nay."

Đôi mắt cô trong trẻo sáng ngời nhìn thẳng vào Cố Vấn Châu, chẳng hề thẹn quá hóa giận cũng chẳng bộc lộ nửa điểm xấu hổ, mà chỉ vô cùng trịnh trọng đáp lại anh.

Ngược lại, Cố Vấn Châu có phần hơi kinh ngạc, vừa vì sự điềm tĩnh của cô, lại vừa vì vẻ thản nhiên ấy.

Anh khẽ cúi đầu, cố tình giấu nhẹm đi ý cười đang lấp loáng nơi đáy mắt.

Cô gái này, thực sự rất đặc biệt.

Sau đó cũng chẳng còn điều gì cần phải dặn dò thêm nữa, thế nên Cố Vấn Châu liền chuẩn bị để cô đi về trước.

Lúc hai người cùng nhau đứng dậy, Ôn Chi chợt nhớ ra điều gì mà cất lời hỏi: "Cơ trưởng Cố, sau này tôi phải liên lạc với anh như thế nào đây?"

Cố Vấn Châu vừa định há miệng bảo, không phải cô đã lưu số điện thoại của tôi rồi hay sao.

Ôn Chi đã vội ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nhấp nháy thăm dò: "Tôi có thể kết bạn WeChat với anh được không?"

Đáy lòng Cố Vấn Châu vô cớ nảy lên một nhịp, cứ như thể vừa bị thứ gì đó mổ nhẹ vào tim vậy.

Anh có hơi cạn lời, cũng chỉ là thêm WeChat thôi mà.

"Cũng được thôi." Sắc mặt Cố Vấn Châu lạnh nhạt, anh khe khẽ gật đầu.

Ôn Chi nghe cái khẩu khí này của anh, có cảm giác anh dường như không mấy tình nguyện cho lắm. Thế là cô móc điện thoại ra, đang lúc còn đang do dự xem có nên hỏi là cô quét mã anh hay anh quét mã cô đây.

Thì ngay giây tiếp theo.

Một chiếc điện thoại lấp ló mã QR đã vươn sẵn tới ngay trước mặt cô, yên lặng chờ cô quét.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau