Lúc Ôn Chi quay lại thì khóa đào tạo vẫn chưa bắt đầu, mà những người khác cũng đều đang trong giờ học.
Tả Vân Tề vừa thấy cô xuất hiện liền vội vàng hỏi han: "Chi Chi, sao rồi sao rồi, cậu được cơ trưởng nào dẫn dắt vậy hả?"
Thế là những người khác cũng đều đưa mắt nhìn sang cô.
Rốt cuộc thì lúc bọn họ rời đi lúc nãy, chỉ có mỗi Ôn Chi là bị giữ lại.
Sau đó bọn họ quay về liền đi dò hỏi tin tức, nghe bảo là cơ trưởng Tào, người vốn dĩ phụ trách dẫn dắt cô đã xin nghỉ phép dài hạn rồi, vậy nên Ôn Chi rất có khả năng sẽ không tham gia huấn luyện chuyển loại cùng đợt với bọn họ nữa.
Ôn Chi chống tay lên trán, chìm vào dòng suy tư.
"Rốt cuộc là ai vậy? Sẽ không phải là công ty thực sự chưa tìm được cơ trưởng khác để dẫn dắt cậu đó chứ?" Tả Vân Tề đúng là đang lo sốt vó thay cho cô mà.
Làm bạn học đại học suốt bốn năm, quan hệ giữa anh ta và Ôn Chi vô cùng tốt, nên anh ta thừa biết Ôn Chi đã nỗ lực đến nhường nào khi còn ở trường.
Anh ta chỉ nơm nớp lo sợ Ôn Chi sẽ bị lỡ dở tương lai.
"Cơ trưởng Cố." mãi một lúc sau Ôn Chi mới nhạt giọng cất lời.
Tả Vân Tề ngẩn ra: "Cơ trưởng Cố nào vậy?"
Họ Cố không phải là họ hiếm, mà trong công ty cũng chẳng phải chỉ có mỗi một cơ trưởng mang họ Cố.
Triệu Lãng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Không phải là cơ trưởng Cố Vấn Châu đó sao?"
Vừa nghe đến cái tên này, những người ngồi quanh Ôn Chi đều đồng loạt vươn cổ tò mò nhìn về phía cô.
Ôn Chi gật đầu: "Ừm."
"Trời đất, đỉnh thật đấy nha." Tả Vân Tề rơm rớm sự ghen tị: "Vậy mà lại được cơ trưởng Cố dẫn dắt cơ đấy."
Nhưng Triệu Lãng ở một bên lại nhỏ giọng bảo: "Thế nhưng tôi nghe nói cơ trưởng Cố trước đây chưa từng dẫn dắt học viên bao giờ đâu, hướng dẫn huấn luyện chuyển loại thì mấy cơ trưởng kỳ cựu vẫn nhiều kinh nghiệm hơn chứ nhỉ."
Ôn Chi thì lại thấy chẳng sao cả: "Có người chịu dẫn dắt tôi là tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi."
Dù sao thì ban đầu cô cứ ngỡ, bản thân thực sự phải đợi đến đợt chuyển loại tiếp theo rồi.
"Đúng đấy, chúng ta đã có thể tốt nghiệp học viện, dăm ba cái bằng lái tư nhân, bằng lái thương mại hay bay bằng thiết bị đều đã thi đậu hết rồi, thì chuyển loại còn có gì mà không qua được nữa đâu." Tả Vân Tề hất cằm về phía Ôn Chi: "Huống hồ cũng phải xem Chi Chi nhà chúng ta là ai chứ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của Học viện hàng không đó nha."
Ôn Chi bị anh ta khen đến mức khẽ lắc đầu: "Bây giờ thì mọi thứ vẫn phải bắt đầu lại từ con số không thôi."
Buổi tối sau khi tan làm, Giang Lam chạy thẳng đến công ty đón cô đi ăn.
Vốn dĩ cô ấy định bụng đến an ủi Ôn Chi, vì dù sao chuyển loại cũng là chuyện hệ trọng, mà chẳng có ai lại muốn lỡ dở cả.
Thế nhưng khi Giang Lam nghe tin khóa chuyển loại của Ôn Chi hiện đang do Cố Vấn Châu phụ trách, cô ấy liền sững sờ mất một lúc lâu, rồi bỗng mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà đề nghị: "Chi Chi à, hay là cậu cân nhắc cơ trưởng Cố một chút đi ha?"
"Bị dở hơi à." Ôn Chi bật cười đáp lời.
Giang Lam trưng ra cái vẻ mặt cạn lời: "Cậu thử nghĩ kỹ mà xem, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả, duyên phận của hai người đúng là cạn lời luôn rồi đó. Lúc trước cậu muốn học lái máy bay, nếu không phải nhờ gặp được anh ấy, thì chưa biết chừng cậu đã chẳng kiên định đến vậy đâu. Chuyện chuyến bay cậu về nước do anh ấy lái hay tình cờ chạm mặt ở đại hội hàng không chỉ là mấy việc cỏn con thì không nói làm gì, thế mà bây giờ đến cả khóa chuyển loại của cậu cũng do anh ấy dẫn dắt luôn đấy nhé."
"Hai người rốt cuộc là cái loại duyên phận trời sinh một cặp vậy."
Ôn Chi: "..."
Quả thực cô chẳng biết phản bác thế nào cả.
Thế là cô liền lảng sang chuyện khác: "Tối nay ăn gì đây, lúc nãy cậu vừa bảo muốn khao tớ để an ủi tớ cơ mà."
"Cậu đã có cơ trưởng Cố rồi thì tớ còn phải an ủi cái quái gì nữa cơ chứ." Giang Lam chớp mắt một cái là đã trở mặt lật lọng ngay.
Ôn Chi vội vàng đưa tay lên cản lại: "Cậu ăn nói cho cẩn thận chút nha."
Cái gì gọi là cô đã có cơ trưởng Cố cơ chứ, Cố Vấn Châu đó là của cô chắc?
Giang Lam cười hì hì bảo: "Cậu cứ đợi đấy mà xem, ngày mai chắc chắn phần lớn hội chị em độc thân trong công ty đều sẽ nháo nhào đi hỏi xem, cái cô Ôn Chi này rốt cuộc là thần thánh phương nào cho mà xem!"
Ôn Chi cạn lời, liền thẳng thắn đáp: "Vậy thì cậu lại càng phải khao tớ đi ăn, để an ủi tớ trước đi mới đúng chứ."
Giang Lam: "Thôi được rồi, tớ mời trước vậy, đợi đến khi cậu chuyển loại xong xuôi rồi bắt đầu bay chính thức, tớ nhất định phải bắt cậu khao lại chục bữa mới được."
Mặc dù hiện tại Ôn Chi quả thực chẳng có thu nhập gì nhiều, nhưng tiền đồ tương lai của phi công chắc chắn là xán lạn hơn so với tiếp viên hàng không, đặc biệt là một khi chuyển loại thành công và có thể tham gia vào các chuyến bay thực tế, thì tổng thu nhập sẽ tăng lên một cách chóng mặt.
Ôn Chi làm ra ký hiệu OK: "Mượn lời chúc tốt lành của cậu vậy."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chỉ là Ôn Chi không ngờ tới, đây vậy mà lại là lần cuối cùng cô được gặp mặt Cố Vấn Châu trong suốt khoảng thời gian tham gia khóa đào tạo nhân viên mới.
Sau đó là chuỗi ngày huấn luyện lý thuyết mặt đất, mà giai đoạn này thì lại khá là dài.
Khoảng chừng một tháng rưỡi.
Rất tình cờ là, đợt huấn luyện lý thuyết mặt đất này cũng có huấn luyện viên chuyên môn phụ trách, dù sao thì giai đoạn này chủ yếu chỉ là giảng giải lý thuyết và học thuộc lòng ngân hàng đề thi, nên chẳng thể nào để những cơ trưởng có mức lương tính theo giờ cao ngất ngưởng đích thân đến đứng lớp cho bọn họ được.
Tuy nhiên điều khác biệt giữa cô và những người khác chính là, người ta dù gì cũng có thể thỉnh thoảng chạm mặt sư phụ của mình ngay trong công ty.
Còn Ôn Chi thì ngay đến cả cái bóng của Cố Vấn Châu cũng chẳng thấy đâu.
Cuối cùng vẫn là tổng đài bách khoa toàn thư Giang Lam báo cho cô biết: "Cơ trưởng Cố nửa tháng nay đều bay tuyến châu Âu, lộ trình dài lắm, ước chừng cả tuần lễ đều sẽ bận tối mắt tối mũi đó."
Thật là tốt quá đi.
Ôn Chi lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ngân hàng đề, dù sao thì giai đoạn này quả thật là chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô mà thôi.
Rốt cuộc thì có học thuộc được đề hay không, thì đó cũng là vấn đề của riêng mình.
Mãi cho đến hơn mười một giờ đêm thứ Sáu hôm nay, Ôn Chi vừa mới tắm xong, đang đội mái tóc hãy còn ướt sũng, vừa để nó tự khô vừa lật giở ngân hàng đề.
Chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh bỗng nhiên rung lên bần bật.
Cô tiện tay cầm lên xem thử, mới liếc qua một cái liền sững sờ.
Bởi vì trên màn hình điện thoại rành rành ra đó là ảnh đại diện của Cố Vấn Châu, là cuộc gọi thoại Wechat do anh gọi tới.
Ôn Chi ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó mới đưa tay chạm vào nút bấm màu xanh lá để nhận cuộc gọi.
"Cơ trưởng Cố." giọng điệu của Ôn Chi lộ rõ vẻ cẩn trọng, cô khẽ cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì cần căn dặn tôi sao?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhạt: "Đừng căng thẳng như vậy chứ, tôi chỉ đến hỏi xem, dạo này khóa đào tạo của cô tiến triển tới đâu rồi?"
Ôn Chi âm thầm thở phào một hơi, rồi mỉm cười đáp lời: "Cũng tàm tạm thôi."
Hóa ra anh cũng không phải là hoàn toàn phủi tay vô trách nhiệm, mà chắc là do lịch trình bay quá đỗi bận rộn đó thôi.
Dù sao thì thời gian của các đường bay quốc tế vốn dĩ đã dài, đặc biệt là tuyến bay châu Âu, xong xuôi một chuyến bay là mất đến tận mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù có là chế độ hai cơ trưởng đi chăng nữa thì cũng mệt đến bở hơi tai rồi.
Ôn Chi đang mải suy nghĩ xem, liệu mình có nên chủ động quan tâm anh một chút không đây, vì dù sao người ta cũng là sư phụ của mình mà.
Thế nhưng chưa kịp đợi cô mở lời, thì đã nghe thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi: "Bụi lơ lửng và bão cát trên hình ảnh được thể hiện dưới dạng gì vậy?"
Ôn Chi ngẩn người, cái gì thế này hả?
"Ba, hai..."
Chưa kịp đợi cô lên tiếng hỏi xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, thì Cố Vấn Châu đã bắt đầu đếm ngược rồi.
Ôn Chi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà màng đến chuyện khác nữa, cô khép hờ mắt nỗ lực vắt óc suy nghĩ, một giây sau liền bật ra câu trả lời: "Là khu vực màu xám nhạt trên hình ảnh ánh sáng nhìn thấy."
"Căn cứ vào đường đẳng áp được phân tích trên bản đồ thời tiết bề mặt, chúng ta có thể xác định được điều gì?"
Cố Vấn Châu lại ung dung chậm rãi cất lời.
Ôn Chi nhanh nhảu đáp ngay: "Gradient khí áp."
Thế là trong vài phút tiếp theo đó, Cố Vấn Châu liên tục quăng ra hàng loạt câu hỏi, khiến Ôn Chi phản ứng không kịp nữa.
Mãi cho đến khi đầu dây bên kia dường như cũng cảm thấy hỏi nhiêu đó là đủ rồi, thì mới chịu dừng lại.
Mà Ôn Chi, người vừa mới trải qua sự giành giật tốc độ sinh tử, lúc này đây cũng không nén nổi sự hoang mang tột độ, bọn họ rốt cuộc là đang chơi trò gì thế này?
Cuộc thi hỏi đáp kiến thức sao?
Cố Vấn Châu ở đầu dây bên kia dường như đang có tâm trạng khá tốt, anh lên tiếng bảo: "Xem ra cô cũng không khiêm tốn mấy nhỉ, kết quả đào tạo quả thực cũng tàm tạm thật."
Ôn Chi: "..."
Cô...
"Dù sao thì tôi cũng phải học thuộc đề cho đàng hoàng chứ, nếu mà không thi đậu, chẳng phải là ngay đến cả buồng lái mô phỏng tôi cũng chẳng được bước vào sao." Ôn Chi thản nhiên đáp lời.
Cố Vấn Châu lại bật cười, chỉ là trong nụ cười ấy ánh lên chút vẻ lơ đãng: "Có được mức độ giác ngộ như thế là tốt rồi."
Thế nhưng rất nhanh chóng, sự chú ý của cô lại bị thu hút bởi một điều khác, đó chính là chất giọng của Cố Vấn Châu.
Lúc ngồi trên xe ngày trước, cô đã lờ mờ nhận ra chất giọng của anh cực kỳ giống với thanh âm của nam thần mà cô luôn thầm thương trộm nhớ, thế nhưng lúc nãy cô cứ mải mê tập trung trả lời câu hỏi, nên cũng chưa để tâm lắm.
Đến bây giờ khi tâm trạng đã thả lỏng, cô mới phát hiện ra giọng nói của anh truyền qua dòng điện đi đến bên tai cô, nó mang thứ âm sắc lạnh lùng xa cách hệt như cơn gió mát lướt qua cánh rừng, và thứ âm thanh ấy hoàn toàn đánh trúng ngay hồng tâm của cô mất rồi.
Đến mức khi trò chuyện cùng anh, vậy mà Ôn Chi lại cảm thấy khá là tận hưởng nữa cơ.
Ôn Chi khẽ suy nghĩ một chút, rồi vẫn quan tâm hỏi han: "Cơ trưởng Cố này, tôi nghe nói dạo gần đây anh đều phải bay các chuyến bay quốc tế, vậy bây giờ anh đang ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Không có." Cố Vấn Châu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn, những tòa kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu thu trọn vào tầm mắt, anh đáp: "Bây giờ tôi đang ở Frankfurt."
Ôn Chi lại ngạc nhiên sững sờ thêm lần nữa, cô cứ tưởng anh gọi điện thoại cho mình là vì anh đang trong thời gian nghỉ ngơi.
Là một phi công, người ta sẽ không cứ thế mà cắm đầu cắm cổ sắp xếp lịch bay liên tục đâu, mà sau khi đạt đến một số giờ làm nhiệm vụ nhất định, thì sẽ được sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.
Vậy mà anh lại gọi điện thoại cho cô từ tận Frankfurt luôn sao?
"Thật ngưỡng mộ anh quá đi mất, anh có thể lái máy bay trên các đường bay quốc tế cơ mà." Ôn Chi chân thành bày tỏ.
Là một phi công, phúc lợi to lớn nhất chẳng phải là có thể bay đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới, để ngắm nhìn vạn vật xinh đẹp trên hành tinh này sao.
Cố Vấn Châu thì lại không ngờ cô sẽ bày tỏ trực diện đến thế, dù sao thì vẫn mang tâm tư của một cô gái nhỏ mà.
Bất chợt, anh cất tiếng hỏi: "Muốn nhìn thử một chút không?"
Ôn Chi: "Hả?"
Thế nhưng giây tiếp theo, Cố Vấn Châu đã dập máy tắt ngang cuộc gọi thoại mất rồi.
Ôn Chi trân trân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đang lúc ngẩn ngơ, thì chiếc điện thoại bỗng vang lên lần nữa, là cuộc gọi video Wechat của Cố Vấn Châu.
Trái tim cô chợt run lên một nhịp, bàn tay cầm điện thoại cũng loạng choạng chới với, xíu nữa là làm rớt cả điện thoại xuống đất rồi.
Âm thanh reo chuông đặc trưng của cuộc gọi video Wechat đã kéo tâm trí cô quay trở về thực tại, Ôn Chi vừa mới bấm nút nghe, thì lại sực nhớ ra trên đầu mình vẫn đang đội cái mũ trùm sấy tóc, thế là liền cuống cuồng giật phăng nó xuống.
Thế nhưng vào khoảnh khắc video được kết nối, cô lại chẳng nhìn thấy mặt của Cố Vấn Châu.
Ngay lúc này đây ống kính ở bên kia chẳng hề hướng về phía anh, mà lại chĩa thẳng ra ngoài khung cảnh ban công khách sạn, ở phía đằng xa xa là những tòa nhà chọc trời san sát nhau đang vẽ nên bức tranh về một đô thị vô cùng nhộn nhịp và hiện đại, thế nhưng tọa lạc ngay bên cạnh đó lại là những tòa kiến trúc mang đậm nét cổ kính châu Âu với thiết kế mái nhọn hình tam giác vô cùng độc đáo, đang toát lên một luồng hơi thở ngập tràn phong vị Phục hưng.
Nơi tận cùng của đường chân trời được điểm xuyết bằng những dải ráng chiều đỏ rực, trải dài những tia nắng chói chang ấm nóng phủ lên muôn vàn các tòa kiến trúc.
Nét cổ điển và hiện đại, ngay tại khoảnh khắc này lại đang giao hòa và tỏa sáng cùng nhau đến mức đồng điệu như vậy đấy.
"Đẹp quá đi mất." Ôn Chi không kìm được mà phải thốt lên cảm thán.
Ngay lúc này Cố Vấn Châu cũng đang chằm chằm nhìn vào ống kính máy ảnh, khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ tinh khôi của Ôn Chi đang hiện diện ngay trước mắt anh, dù cho có áp sát đến thế, thì làn da của cô vẫn mịn màng đến mức không hề soi ra một chút lỗ chân lông nào, mà mái tóc dài còn vương hơi ẩm thì lại đang tùy tiện xõa tung trên vai, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau lưng, vừa vặn để lộ ra vành tai trắng ngần.
Cái nốt ruồi son mà anh từng trông thấy trước đó, giờ phút này lại hiện diện ngay trước mắt.
Sắc đỏ tươi sáng lóa ấy, tựa như được ai đó cố tình dùng chu sa điểm xuyết lên vậy.
Tia sáng bừng lên khẽ chớp động, tâm trí anh cũng thuận thế mà khẽ lung lay theo, buột miệng bật ra: "Quả thật là rất đẹp."
Ôn Chi khẽ thở dài thườn thượt: "Hy vọng tôi cũng có thể sớm ngày được sải cánh trên những chuyến bay quốc tế."
Nói dứt lời, cả hai bên bỗng đều chìm vào im lặng.
Ôn Chi cũng chợt nhận ra mình lỡ lời mất rồi, rốt cuộc thì những lời này cô hoàn toàn có thể thủ thỉ với Giang Lam, thế nhưng nếu đem nó nói với Cố Vấn Châu, thì lại có vẻ hơi kém duyên đi mất.
Quan hệ của hai người bọn họ còn chưa thân thiết đến mức ấy đâu cơ chứ.
Còn Cố Vấn Châu ở đầu dây bên kia, lại chỉ khẽ hừm nhẹ một tiếng.
Ngay sau đó chất giọng lạnh nhạt của anh lại vang lên: "Ngày mai tôi vẫn còn lịch bay, nên cúp máy trước đây."
"Anh cứ lo việc trước đi ạ." Ôn Chi lật đật đáp lời.
Giây tiếp theo, cuộc gọi video chợt đứt đoạn cái rụp.
Ôn Chi còn chưa kịp nói nốt câu chúc ngủ ngon cơ đấy, tuy nhiên lần này thì cô lại chẳng thấy tức giận chút nào.
Rốt cuộc thì đường đường là một cơ trưởng, mà anh vẫn có thể tranh thủ trong lúc trăm công nghìn việc nhớ ra để kiểm tra đột xuất khóa đào tạo lý thuyết của cô, thì cũng xem như là vô cùng có trách nhiệm rồi còn gì.
__
Một tuần sau đó, Cố Vấn Châu vẫn bặt vô âm tín.
Nhưng mà lần này, Ôn Chi lại không hề bị mất liên lạc với anh, vì cứ chốc chốc cô lại nhận được điện thoại do anh gọi tới, và hễ cứ bắt máy là anh liền dò bài lý thuyết cô ngay tức khắc, đợt này đúng là càng lúc càng biến thái hơn, đến cả ba giây đếm ngược để phản ứng anh cũng chẳng thèm cho cô nữa kìa.
Thế là để đối phó với anh, Ôn Chi đành phải bán mạng học sách đọc đề như điên vậy đó.
Thậm chí là ngay cả những lúc đang ăn cơm, cô cũng phải vừa ăn vừa cắm mặt vào xem ngân hàng đề thi trên điện thoại.
Tả Vân Tề cứ luôn mồm kêu gào thảm thiết, cô làm vậy là đang muốn dồn đám phi công mới cùng tham gia khóa huấn luyện chuyển loại như bọn họ vào chỗ chết đó mà.
Nhưng Ôn Chi thì cũng hết cách rồi thôi, ai bảo cô lại vớ phải một ông sư phụ hở tí là đòi kiểm tra đột xuất mọi lúc mọi nơi cơ chứ, tuy rằng Cố Vấn Châu cũng chưa từng nói, nếu cô học bài không thuộc thì sẽ phải chịu phạt gì, thế nhưng Ôn Chi có dự cảm rằng anh chắc chắn sẽ có hàng tá những mưu hèn kế bẩn để hành hạ người khác.
Người đàn ông này bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ trong xương tủy thì quả thực là xấu xa muốn chết.
Huống hồ Ôn Chi cũng không cam lòng nhận thua trước mặt anh đâu, vào lần đầu tiên gặp gỡ khi đó, những lời mà anh từng nói, Ôn Chi chẳng hề mảy may bỏ sót, và cũng chẳng dám quên.
Có lẽ là muốn để chứng minh thực lực của giới nữ phi công, hoặc cũng có thể là vì muốn trút bớt cục tức ấm ức nọ.
Mà Ôn Chi đối với cái kiểu kiểm tra đột xuất cực độ ác ma này của Cố Vấn Châu, cũng chưa từng mở miệng oán than nửa lời.
"Ý của cậu là sở dĩ cậu lại cắm đầu cắm cổ cày cuốc ngày đêm như vậy, là do cơ trưởng Cố tuy rằng người đang không ở đây, thế nhưng lại thỉnh thoảng gọi điện thoại đến kiểm tra đột xuất cậu sao?" Giang Lam trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không, đưa mắt nhìn Ôn Chi trước mặt, bỗng dâng lên đôi chút thương cảm.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của cô ấy, thế nhưng lại vẫn phải lết xác tới công ty để tham gia khóa học an toàn bay.
Kết quả vừa khéo lại đụng trúng Ôn Chi, nhìn thấy cô lủi thủi ngồi cắm cúi đọc sách trong một góc khuất, Giang Lam liền cố tình mua cho cô một ly cà phê, rồi lôi tuột cô ra ngoài, để cho cô có thể thở phào thư giãn được đôi chút.
Ôn Chi gật đầu cái rụp: "Đúng vậy đó nha, hồi bảy giờ sáng hôm qua, tớ đang đánh răng cơ, thế mà lại nghe thấy chuông điện thoại reo lên."
Giang Lam há hốc mồm rớt cả cằm, rồi quả thực không kìm được mà phải thốt lên: "Người này cũng biến thái quá đáng rồi đó."
"Cũng bình thường thôi à, tớ lại còn cảm thấy vô cùng biết ơn những màn kiểm tra đột xuất ấy của anh ta nữa, nếu không nhờ có anh ta ra sức rèn giũa tớ như vậy, thì chưa chắc tớ đã có thể nhồi nhét thuộc làu nguyên bộ ngân hàng đề thi nhanh đến mức này đâu."
"Thế này mà gọi là rèn giũa á?" Giang Lam vô cùng chấn động, liền đưa tay lên xoa xoa đầu cô bạn: "Cậu không phải là bị CPU (thao túng tâm lý) đến mức đần độn rồi đấy chứ."
Ôn Chi khẽ bật cười: "Làm gì đến mức đó cơ chứ, chỉ là tớ cảm thấy với cái kiểu này, hình như tớ vừa mới nuôi thêm một bé thú cưng trong điện thoại thì phải á."
Giang Lam: "Cái gì cơ??"
"Cậu không cảm thấy rất giống sao? Mãi mà vẫn chẳng chịu lộ diện gặp mặt, nhưng cứ thỉnh thoảng lại bất thình lình nhảy bổ ra từ trong điện thoại của tớ." Ôn Chi càng nghĩ lại càng cảm thấy vô cùng giống, mà cũng thấy buồn cười nữa, nên bất giác bật ra tiếng cười giòn giã.
Giang Lam đưa tay hướng về phía cô giơ ngón cái lên tán thưởng: "Cậu đúng là đỉnh thật đấy nha, thế mà cũng dám nghĩ ra."
Có thể coi Cố Vấn Châu trở thành con thú cưng điện thoại của riêng mình, thì chắc cũng chỉ có mỗi Ôn Chi nhà ta mới dám cả gan nghĩ như vậy mà thôi ha.
"Tuy nhiên cậu đi theo cơ trưởng Cố cũng coi như là tốt lắm rồi đấy chứ, anh ấy trong Hãng Hàng không Thế Liên vẫn luôn gắn liền với danh xưng thần đồng thi cử cơ mà." Giang Lam bảo vậy.
Ôn Chi hỏi vặn lại: "Thần đồng thi cử cái gì cơ?"
Lúc này Giang Lam mới kinh ngạc thốt lên: "Cậu ngay đến cái này mà cũng không biết nữa sao?"
Thế là cô ấy liền nhiệt tình phổ cập kiến thức cho Ôn Chi, từ cái dạo Cố Vấn Châu vừa mới bước chân vào Hàng không Thế Liên cho đến nay, kể từ đợt chuyển loại ban đầu cho đến các kỳ thi đánh giá cơ trưởng với muôn vàn hình thức khác nhau, anh chưa từng một lần nếm mùi thi rớt, quả thực là một chuỗi thành tích chói lọi vô cùng.
"Cho nên cậu đã biết được, nguyên nhân vì sao người ta lại có thể trở thành vị cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Hàng không Thế Liên rồi chứ."
Ôn Chi gật gù, thần đồng thi cử à, quả thực là trâu bò quá đi mất.
Giang Lam mỉm cười bảo: "Bởi vậy nên cậu có thể tích cực đến thỉnh kinh từ chỗ của cơ trưởng Cố nhiều hơn vào, để cố gắng giật luôn cái danh hiệu thần đồng thi cử tiếp theo về tay cậu đi."
Ôn Chi gục mặt lên lan can, hai tay giang rộng, khẽ ngân dài tông giọng mà thở ngắn than dài: "Sư phụ giấu mặt đã lâu ngày không gặp của tôi ơi..."
Lại còn thỉnh kinh cơ đấy.
Nếu còn không chịu xuất hiện nữa, cô sắp sửa quên béng mất hình dáng của Cố Vấn Châu trông như thế nào luôn rồi này.
Từ phía bên cạnh bỗng bất thình lình truyền đến một giọng nói lạnh lẽo xa xăm: "Đang gọi tôi đó à?"
"Bộp" một tiếng giòn tan, ly cà phê Ôn Chi đang cầm trên tay cứ thế mà rơi thẳng xuống đất, cũng may là, cà phê bên trong ly giấy vốn dĩ đã cạn sạch tự thuở nào, cái ly chỉ lăn lóc lộc cộc dọc theo bậc thềm đi xuống, cho đến khi nằm im lìm ngay trước mũi của một đôi giày da được đánh bóng lộn.
Ôn Chi cúi gằm mặt xuống, lại vừa khéo để cho bốn mắt giao nhau chạm trán thẳng với người đàn ông đang đứng ở dưới bậc thềm nọ.
Cố Vấn Châu khoác trên mình bộ đồng phục cơ trưởng phẳng phiu ủi nếp, chiếc cà vạt được thắt vô cùng ngay ngắn, cả người anh đứng thẳng tắp oai phong, mà chiếc nón cơ trưởng thì không được đội ở trên đầu, thay vào đó lại bị anh kẹp chặt ở bên hông bằng một cánh tay. Phóng tầm mắt ra nhìn một lượt, bộ đồng phục này quả thực đã tém bớt đi cái vẻ lười biếng phớt lờ vốn có trên người anh lại, khiến cả con người anh đều toát ra một thứ cảm giác vừa sắc bén lại vừa đậm mùi cấm dục.
Ôn Chi đã hoàn toàn bị mức độ linh nghiệm trong chính lời nói của mình làm cho chấn động rồi.
Cô đây gọi là cầu được ước thấy đó sao hả trời?
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]