Chương 1: Sau tám năm xa cách, cô lại gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này.

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi đi phía sau Tô Hề để giúp cô ấy nâng phần tà váy cưới dài hoa lệ, Tưởng Hoàn nhạy bén cảm nhận được có một ánh mắt đang bám theo cô.

Theo bản năng, cô quay đầu lại nhìn theo trực giác, rồi khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy bắp chân mình như đổ chì, đôi giày cao gót đang đứng trên nền gạch kính cũng đứng hình tại chỗ.

Cũng may là cô hoàn hồn nhanh, kịp thời bước tiếp theo bước chân của Tô Hề khi cô ấy đang quay đầu lại nhìn đầy khó hiểu, nếu không đã làm trò cười trên sân khấu rồi.

Gương mặt Tưởng Hoàn vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng lại thoáng qua một câu cảm thán đầy tự giễu. Bao nhiêu năm không gặp, sao nụ cười trên mặt Hạ Văn Triều vẫn khiến người ta khó chịu đến thế?

Hạ Văn Triều.

Đây thực sự không phải là một cái tên có thể khiến cô vui vẻ.

Trong lòng Tưởng Hoàn nghĩ ngợi lung tung, nên lúc đi theo quy trình buổi lễ tiếp theo không tránh khỏi có chút lơ đễnh. Cho đến khi trao cô dâu vào tay chú rể một cách an toàn, phù dâu như cô mới được bước xuống đài.

Lúc đi xuống những bậc thềm nhỏ, Tưởng Hoàn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía bàn của Hạ Văn Triều đang ngồi.

Kết quả là cái tên đáng ghét đó lại không nhìn cô dâu chú rể đang khóc sướt mướt trên sân khấu, ngược lại cứ nhìn về phía cô...

Vô vị.

Tưởng Hoàn lại thầm mắng thầm trong lòng hai từ, không chút do dự quay ngoắt đầu đi.

Năm đó quá trình cô và Hạ Văn Triều chia tay chẳng có gì gọi là vui vẻ cả, Tưởng Hoàn hoàn toàn không ngờ sau tám năm xa cách, cô lại gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này.

Điều đáng giận nhất là đã nhiều năm trôi qua, ngay cả người có nhan sắc trời sinh lại biết chăm sóc bản thân như cô cũng không tránh khỏi nhuốm chút mùi vị của xã hội, vậy mà sao Hạ Văn Triều trông vẫn cứ thanh tao, quý phái như vậy chứ?

Thật không công bằng.

Đám cưới kết thúc, Tưởng Hoàn thay quần áo trong phòng thay đồ xong là muốn chuồn ngay lập tức.

Kết quả là bị Tô Hề vừa đi chúc rượu về chặn ngay cửa.

"Đi đâu mà đi, đi đâu mà đi?" Cô ấy 'hừ' một tiếng, ngồi trước gương trang điểm rồi sai bảo một cách hiển nhiên: 

"Lại đây giúp chị em tháo mấy thứ linh tinh trên đầu xuống cái coi."

Là cô dâu mà, vào ngày tổ chức đám cưới ai cũng muốn mình là người lộng lẫy nhất.

Bản thân Tô Hề đã là một mỹ nhân vạn phần quyến rũ, phong cách trang điểm cũng theo lối 'hoa lệ', chỉ riêng trang sức trên đầu thôi đã chất thành một đống.

Tưởng Hoàn đảo mắt một cái, đi tới hầu hạ cô dâu mới.

Động tác của cô nhanh nhẹn, vừa tháo những món trang sức trên tóc Tô Hề, vừa trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra: 

"Hôm nay người đến đông thật đấy."

"Phải thế chứ." Tô Hề tự tin tràn đầy nói: 

"Nhân duyên của chị đây là thế nào hả? Bạn bè khắp nơi đều đến đây cả đó..."

"Phải." Tưởng Hoàn ngắt lời cô ấy, vẻ mặt không cảm xúc nói: 

"Nhân duyên tốt tích lũy từ cái tính nói nhiều."

Tô Hề là một đại mỹ nhân, và càng là một kẻ nói nhiều. Điều này, những ai quen biết cô ấy đều hiểu rõ, chẳng phải bí mật gì.

"Hì hì, nói nhiều thì sao chứ, người thuộc hệ 'E' điển hình như chị đây ở bên cạnh ai cũng thấy thoải mái hết á." Tô Hề đắc ý vênh váo, tự tâng bốc bản thân một hồi.

Cứ lải nhải mãi không thôi, tai của Tưởng Hoàn sắp chịu tội rồi.

Bất đắc dĩ, cô đành phải ngắt lời lần nữa:

"Tớ thấy bạn học cấp ba cũng đến không ít." Cô ẩn ý rõ ràng hơn một chút.

"Ừ đúng rồi, đến tận hai bàn đấy, lớp mình hơn năm mươi mạng, ít nhất một nửa số đó là nói chuyện được với tớ nha." Tô Hề là kiểu người tùy tiện vớ được một chủ đề là có thể nói không ngừng nghỉ, cô ấy luyên thuyên: 

"Thực ra nếu muốn gom thì ba bàn cũng được, nhưng có một số người thực sự không thân lắm, lúc họ kết hôn tớ cũng không đi mừng, nên đương nhiên ngại không dám mời người ta đến..."

"Nhưng mà Tiểu Ngũ này, cậu có chú ý thấy Hạ Văn Triều cũng đến không?"

Tưởng Hoàn nghe một tràng nhảm nhí của cô ấy, cuối cùng mới sàng lọc chính xác được ba chữ 'Hạ Văn Triều'. Tim cô khẽ run lên, cụp mắt xuống 'ừm' một tiếng. Bình thản vô cùng, tỏ vẻ hoàn toàn không bận tâm.

"Chậc chậc, nhìn cái điệu bộ vô tâm vô tính lạnh lùng của cậu kìa." Tô Hề chặc lưỡi nhận xét: 

"Hai người chẳng phải từng có một đoạn sao? Xem ra cậu quên bẵng Hạ Văn Triều rồi nhỉ?”

"Lịch sử đen tối đừng nhắc lại được không?" Tưởng Hoàn hừ hừ: 

"Ai từng có đoạn với anh ta chứ."

"Thôi đi." Tô Hề đương nhiên không tin: 

"Giả vờ giả vịt cái gì, năm đó Hạ Văn Triều không phải còn vì cậu mà đàn piano trong đêm hội Giáng sinh sao..."

Tưởng Hoàn đe dọa: 

"Nói nữa tớ về đấy?"

"Được rồi được rồi." Tô Hề vô tội chớp chớp mắt: 

"Thế cậu xem anh họ tớ còn chút hy vọng nào không? Anh ấy vẫn chưa kết hôn đâu!"

"Cậu còn nói mấy chuyện vô bổ này nữa là tớ đi thật đấy." Tưởng Hoàn tặng cô ấy một cái liếc mắt.

"Ơ kìa không nói nữa là được chứ gì." Tô Hề cũng là người rất biết thức thời, vội vàng nói: 

"Cậu đã cất công từ Thượng Hải đến tận Bắc Kinh tham gia đám cưới của chị em, kiểu gì cũng phải ở lại thêm mấy ngày, tớ phải tiếp đãi cậu thật tốt mới được."

Tưởng Hoàn không phủ nhận.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cô và Tô Hề là bạn bè mười mấy năm rồi, cô ấy kết hôn, cô đúng là đã vắt kiệt thời gian, dồn cả tuần nghỉ phép để đến đây giúp đỡ. Vì vậy, dường như cũng chẳng có lý do gì để nhất định phải rời đi ngay. Tự khuyên nhủ bản thân như thế, Tưởng Hoàn cũng không đòi đi nữa.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới, cách 'tiếp đãi' của Tô Hề lại là bày ra một cái trò tụ tập bạn học cũ cấp ba gì đó… Hiện tại người cô không muốn gặp nhất chính là bạn học cũ thời đó.

Chỉ là Tô Hề cảm thấy cơ hội hiếm có, nhân dịp đám cưới của mình mới đông đủ bạn học cấp ba thế này, mọi người ở khắp mọi miền đất nước, đổi lại là ngày thường thì đào đâu ra thời gian mà tụ tập?

Đời này cô ấy chắc chỉ kết hôn một lần thôi, không tranh thủ lúc này thì đợi đến bao giờ? Có tình có lý, logic rõ ràng, Tưởng Hoàn không có lý do gì để phản bác. Có điều, cá nhân cô vẫn có thể lấy lý do 'không hứng thú' để không tham gia cái hoạt động vớ vẩn này chứ?

Kết quả là bị một câu của Tô Hề chặn họng.

"Không hứng thú? Cậu khiêm tốn từ bao giờ thế?" Tô Hề nhướng mày, đầy hứng thú nhìn cô: 

"Hay là, trong số bạn học cũ của chúng ta có người nào đó cậu không muốn đối mặt..."

"Dẹp đi." Tưởng Hoàn ngắt lời cô ấy, chẳng muốn nghe thêm nữa: 

"Đi thì đi."

"Được chứ, đây mới là chú mèo hoang của trường Nam Nhất chứ." Tô Hề vừa nói vừa cười hớn hở liên lạc với mọi người.

Tưởng Hoàn nghe cụm từ 'mèo hoang Nam Nhất', trong lòng có chút thẫn thờ.

Đã quá lâu rồi không có ai gọi cô như vậy, Nam Nhất là trường cấp ba họ theo học tám năm trước, sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ có Tô Hề là thỉnh thoảng mới gọi vài câu như thế.

Đúng vậy, Tưởng Hoàn là một cô gái lớn lên có chút 'hoang dã', trong tính cách đã mang sẵn sự bướng bỉnh, giống như một chú mèo hoang nhỏ, cho nên cô không chịu nổi việc người khác 'khích tướng' mình. Cô không muốn nghe lời khích tướng của Tô Hề, đành phải nhận lời.

Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, những người bạn khác của Tô Hề đến chúc mừng, Tưởng Hoàn cũng thuận thế rời đi, sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Nói thật, làm phù dâu không phải là một việc nhẹ nhàng gì, hôm qua cô đi theo bận rộn thâu đêm, chỉ ngủ được một lát đến hơn bốn giờ sáng đã phải dậy, đi cùng cô dâu trang điểm chụp ảnh, đi giày cao gót đứng suốt nửa ngày trời, đúng là mệt rã rời...

Tưởng Hoàn nằm trên ghế sofa thả lỏng các cơ bắp chân đang căng cứng, nghĩ ngợi một hồi rồi dần dần mơ màng, cơn buồn ngủ ập đến, cô từ từ nhắm mắt lại.

Lớp trang điểm trên mặt cô vẫn chưa tẩy, nơi nằm cũng chỉ là một chiếc sofa hẹp không mấy thoải mái, hành lang người qua kẻ lại rất náo nhiệt, thậm chí cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện truyền vào từ bên ngoài, nhưng tất cả những điều đó cũng không ngăn được Tưởng Hoàn chợp mắt một lát trong một môi trường bình thường như thế này.

Cô không phải là kiểu người kiêu kỳ, cũng không kén chọn. Chỉ là đang ngủ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng đột nhiên gần hơn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh lại bỗng nhiên xa dần.

Giống như có người mở cửa để những tiếng nói chuyện lọt vào, rồi lại đóng cửa lại ngay, ngăn chặn những âm thanh đáng ghét có thể làm phiền giấc ngủ của cô.

Có ai đi vào sao?

Tưởng Hoàn có cảm giác như mình đang nằm mơ, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng cơn buồn ngủ như một bàn tay vô hình tóm chặt lấy suy nghĩ của cô, khiến cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh táo.

Một cách vô cớ, cô cảm nhận được có một bóng đen đang bao trùm lấy mình, giống như có ai đó đang đứng bên cạnh, đăm đăm nhìn cô. Ngay cả trong giấc mơ, Tưởng Hoàn cũng có cảm giác lạnh sống lưng như thể bị thợ săn nhắm vào.

Còn cô chính là con 'mồi'.

Xung quanh thoang thoảng một mùi hương thanh khiết như gỗ tuyết tùng, gần ngay trước mắt, dường như có người đang tiến lại ngày một gần cô, rồi lại kiềm chế dừng lại, như gần như xa, đầy mê hoặc...

Trong phòng có người hay không có người? Tưởng Hoàn không biết, cô chỉ biết mình có chút lạnh, theo bản năng rụt vai lại.

Rồi trong sự mơ hồ không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực này, trên người cô được đắp lên một vật nhẹ bẫng, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Tưởng Hoàn chợp mắt khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn mỏng. Đó là chiếc chăn dự phòng của phòng nghỉ, nhưng tuyệt đối không phải do cô tự đắp.

Tưởng Hoàn vốn dĩ là tính cách có chút tùy tiện, chưa bao giờ làm những việc chu đáo như tự đắp chăn cho mình, vậy nên... là ai đã đắp chăn cho cô?

Xem ra vừa nãy thực sự có người vào, không phải là mơ. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại bên cạnh vang lên. Tưởng Hoàn cụp mắt nhìn dòng chữ hiển thị 'Tô Hề', liền bắt máy.

"Cậu đi đâu rồi?" Tô Hề hỏi dồn dập như súng liên thanh: 

"Sao tớ không tìm thấy cậu đâu hết vậy, đi đâu rồi đi đâu rồi? Vừa nãy gọi điện cũng không có ai nghe, có phải cậu lại chạy đi đâu ngủ rồi không..."

Tưởng Hoàn đã quá quen với việc tìm kiếm thông tin hữu ích trong tràng dài nói nhảm của cô ấy, lập tức nhận ra Tô Hề chưa từng bước chân vào căn phòng cô đang nghỉ ngơi này.

Vậy thì, rốt cuộc là ai đã đắp chăn cho cô?

Cô hơi nhíu đôi mày thanh tú, cảm thấy bản thân đúng là có chút quá vô tư rồi, cô vẫn đang mặc váy cơ mà, ở cái nơi người qua kẻ lại thế này lại nằm ngủ một cách hớ hênh như vậy, thật sự không nên.

Nhưng chuyện này chung quy cũng chẳng phải việc gì to tát, sau một hồi thắc mắc ngắn ngủi, Tưởng Hoàn nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu, đứng dậy đi tìm Tô Hề.

Chỉ có điều vừa mới kéo cửa ra, cô liền chạm mặt một 'vị khách không mời mà đến'.

Hạ Văn Triều.

Anh không biết vì sao vẫn chưa đi, đang tựa vào tường hành lang hút thuốc, hai chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi sẫm màu bên trong áo vest được cởi ra, xương quai xanh gầy gầy ẩn hiện, mang một vẻ bất cần đầy lịch lãm.

Tưởng Hoàn khựng bước, trong lòng bỗng có cảm giác da đầu tê dại.

Hạ Văn Triều nghe thấy động tiếng, lười nhác nhấc mí mắt nhìn sang, trong đôi đồng tử màu nhạt không một gợn sóng.

Cứ như thể, anh hoàn toàn không quen biết con người này vậy.

Dù là trên sân khấu hay dưới sân khấu, ánh mắt của Hạ Văn Triều từ đầu đến cuối đều thờ ơ như thế.

Trái tim vốn đang đập 'thình thịch' loạn nhịp của Tưởng Hoàn trong nháy mắt hạ nhiệt, sau đó cô tự giễu nhếch môi.

Cũng phải, cô đối với Hạ Văn Triều mà nói chắc chỉ là trái cấm nếm thử lúc còn trẻ 'bồng bột', là sai lầm từng phạm phải, là sự bối rối không muốn nhớ lại... Sao anh có thể nhớ đến cô chứ?

Tưởng Hoàn cũng không định tự chuốc lấy nhục nhã, cô giữ khuôn mặt lạnh lùng tương tự, quay người bỏ đi.

Sau khi cô đi khuất, Hạ Văn Triều mới thong thả hút nốt điếu thuốc trong tay, rồi lau sạch những ngón tay thon dài của mình.

"Anh Triều?" Có người từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy anh liền có chút ngạc nhiên: 

"Anh đứng đây bao lâu rồi? Vẫn chưa hút xong thuốc à?"

Một đám người bọn họ ở bên trong nói đùa trêu chọc nhau, vậy mà Hạ Văn Triều lại mượn cớ 'ra ngoài hút điếu thuốc' để rời đi từ sớm.

"Không lâu." Anh liếc nhìn đồng hồ: "Cũng tầm nửa tiếng."

Thời gian ngủ của ai đó.

Chương trướcChương sau