Tưởng Hoàn là người Bắc Kinh gốc, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Thế nhưng cô lại học đại học ở Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đó làm việc luôn.
Từ năm mười tám tuổi đến giờ, thoắt cái đã gần tám năm trôi qua.
Trong tám năm này, Tưởng Hoàn chỉ thỉnh thoảng mới về Bắc Kinh vào mỗi dịp lễ Tết. Đối mặt với sự phát triển thần tốc của thành phố, cô thực sự không theo kịp nhịp độ, thậm chí trông chẳng giống một người bản xứ chút nào.
Cũng có thể là vì những năm qua, chính cô đã cố chấp không muốn để tâm đến nơi này.
Nhưng lần này trở về tham dự đám cưới, Tưởng Hoàn dự định sẽ ở lại Bắc Kinh một tuần. Ngoài việc muốn ở bên cạnh bầu bạn với Tô Hề nhiều hơn, cô còn có một chuyện khác nữa...
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay đang vuốt ve màn hình điện thoại của cô thoáng chút do dự, cứ bồi hồi mãi trên một cái tên được ghim ngay đầu danh bạ.
Cho đến khi một cuộc gọi bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tưởng Hoàn.
Cô rũ mắt, nhìn thấy tên danh bạ hiển thị "Chị gái", trong mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp.
Phải mất một lúc cô mới bắt máy: "Alo?"
"Hoàn Hoàn.” Giọng nữ ở đầu dây bên kia mang vẻ rộng lượng, dịu dàng, kèm theo một chút tiếng cười:
"Nghe nói em về Bắc Kinh rồi à?"
"Vâng..." Tưởng Hoàn khẽ đáp, ánh mắt lướt qua một dãy kệ tủ đông xếp đầy sữa chua trước mặt.
"Tốt quá rồi, chị đi đón em nhé," Tưởng Quỳ nói: "Tối nay về nhà ăn cơm đi."
"Chị ơi, tối nay Tô Hề mời khách rồi ạ." Tưởng Hoàn vội vàng nói, mượn một cái cớ hoàn hảo để thoái thác:
"Em về lần này là để dự đám cưới của cậu ấy, cậu ấy mời mà em không đi thì không hay lắm đúng không?"
Câu nói này của cô đã thể hiện rõ ràng thái độ: cô trở về không vì điều gì khác, chỉ vì Tô Hề mà thôi.
Tưởng Quỳ im lặng một lát, đành lùi một bước tìm phương án khác:
"Vậy còn ngày mai?"
Tưởng Hoàn:
"Mai thì để xem đã ạ, có thể Tô Hề lại bắt em đi cùng..."
"Hoàn Hoàn.” Tưởng Quỳ cắt ngang lời bao biện quanh co của cô, thẳng thắn nói:
"Em đã ba năm không về nhà rồi đấy."
Tưởng Hoàn im lặng.
"Hơn nữa, ngay cả những lần trước em có về thì cũng đều kết thúc trong không vui." Tưởng Quỳ thở dài:
"Bố mẹ đều đã có tuổi rồi, em thật sự định chiến tranh lạnh với họ mãi sao?"
Tưởng Hoàn mỉm cười, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Cô kính trọng người chị gái này của mình, ở Tưởng gia cô cũng chỉ chịu nghe lời Tưởng Quỳ đôi chút. Nhưng kính trọng không có nghĩa là cô sẽ mù quáng đồng tình với những gì chị gái nói.
Chiến tranh lạnh? Tưởng Hoàn thực sự không nghĩ mình đang giận dỗi trẻ con. Cô chỉ là có suy nghĩ của riêng mình, đồng thời không muốn phục tùng sự kiểm soát và chỉ trích của bố mẹ mà thôi, điều đó thì có gì sai? Nhưng cô không phản bác lại lời dạy bảo của Tưởng Quỳ, chỉ giữ im lặng lắng nghe.
"Em về Bắc Kinh ở lại mấy ngày đúng không?" Tưởng Quỳ là người biết cương nhu tùy lúc, sau khi khuyên nhủ chừng mực thì không níu kéo chuyện cũ nữa, quay sang hỏi cô:
"Có chỗ ở chưa? Hay là đến chỗ chị mà ở."
"Chị ơi, em đã về đến đây rồi chẳng lẽ lại không tìm được chỗ ở sao?" Tưởng Hoàn cười nói:
"Em đã đặt sẵn khách sạn một tuần rồi."
Về chuyện này, Tô Hề còn cằn nhằn càu nhàu mãi, nói rằng cô ấy hoàn toàn có thể sắp xếp chỗ ở cho cô.
Chỉ là Tưởng Hoàn thuộc kiểu người dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng không muốn làm phiền người khác. Cô không quen sống chung với ai, vì vậy đã sớm đặt trước chỗ ở cho mình.
Lúc này, cô cố tình nhấn mạnh từ khóa "một tuần" cũng là để ẩn ý cho Tưởng Quỳ biết rằng cô sẽ không nán lại đây quá lâu.
"Chỉ một tuần thôi sao?" Tưởng Quỳ nghe xong quả nhiên không hài lòng:
"Sao ngắn thế?"
"Thế này mà còn ngắn ạ?" Tưởng Hoàn bật cười:
"Em đâu phải là kẻ thất nghiệp rảnh rỗi đâu, một tuần này là em phải trầy da tróc vẩy mới xin sếp hắc ám cho nghỉ được đấy."
Vừa nói đùa, cô vừa đẩy cửa sau khách sạn đi ra siêu thị ngay bên cạnh.
Ở đây chỗ nào cũng có các siêu thị tiện lợi như 7-Eleven. Tưởng Hoàn đang rảnh rỗi nên dứt khoát đi vào chọn vài món đồ dùng hàng ngày.
Chỉ là nghe một cuộc điện thoại thôi mà, chưa đến mức cần cô phải tập trung toàn bộ tinh thần.
Đặc biệt là Tưởng Quỳ nói mười câu thì hết tám câu là vòng vo khuyên cô về nhà một chuyến, cô nghe tai trái liền lọt qua tai phải.
Tưởng Hoàn đẩy một chiếc xe mua sắm nhỏ thong thả bước đi, thấy trên kệ có thứ gì vừa mắt là bỏ vào xe. Đồng thời, cô lơ đãng "vâng vâng" đáp lại người ở đầu dây bên kia.
"Chị nói này," Tưởng Quỳ cạn lời: "Em có đang nghiêm túc nghe chị nói không đấy?"
"Em đang nghe mà." Tưởng Hoàn lập tức trả lời, giọng điệu có chút vô tội: "Chị ơi, chỗ em sóng hơi kém, có phải tiếng truyền qua đó nghe không rõ không ạ?"
Tưởng Quỳ: "..."
"Để sau nói tiếp chị nhé." Tưởng Hoàn tìm một cái cớ để nhanh chóng cắt đuôi: "Lúc nào về em gọi lại cho chị sau nha."
Sau khi cúp máy, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo khi Tưởng Hoàn ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cô bỗng chốc cứng đờ. Cô không biết hôm nay mình bị cái gì mà đi đến đâu cũng chạm mặt Hạ Văn Triều.
Ngay trước kệ hàng cách đó mười mét, Hạ Văn Triều dường như đang chăm chú chọn món đồ gì đó, không hề nhìn về phía cô.
Dáng người anh nghiêng nghiêng, gầy guộc nhưng cao ráo, một tay đút túi quần, tư thế đứng rất thư thái. Đôi chân dài miên man đổ chiếc bóng dài trên nền gạch men.
Siêu thị vốn không lớn, gần như là kiểu cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, Tưởng Hoàn cũng không biết mình có nên né tránh một chút hay không.
Lý trí bảo cô nên trốn đi, nhưng về mặt tình cảm... cô lại không muốn.
Giống như một tâm lý đang âm thầm đấu tranh, chẳng phải anh đã quên sạch cô, ngó lơ cô rồi sao? Vậy thì cô còn trốn tránh cái gì cho giống như đang tự mình đa tình chứ?
Hơn nữa, lần này Hạ Văn Triều không đi một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái.
Mà ngặt nỗi cô gái này Tưởng Hoàn lại rất quen, đó là Đường Minh Ỷ là bạn học hồi cấp ba của bọn họ, một cô gái đã thích và điên cuồng theo đuổi Hạ Văn Triều từ tám năm trước.
Chính vì lý do này mà khi đó Đường Minh Ỷ cực kỳ không vừa mắt cô, có thể nói là chuyện gì cũng kiếm cớ nhắm vào cô... Giờ thế này là sao đây? Theo đuổi được rồi à?
Đường Minh Ỷ có mối quan hệ tệ với cô, đương nhiên với Tô Hề cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nên đám cưới của Tô Hề chắc chắn không đời nào chủ động mời cô ta.
Vậy nên, nếu không phải cô ta thấy tin tức trong nhóm lớp rồi mặt dày tự đến, thì chính là đi theo Hạ Văn Triều mà tới đây đúng không?
Trong lòng Tưởng Hoàn có chút khó chịu khi nghĩ ngợi, cô thậm chí còn không nhận ra mình vừa khẽ cười lạnh một tiếng.
Một lúc sau, cô bình tâm lại, cũng không thèm chấp nhặt chuyện này nữa, chuẩn bị đi thẳng ra quầy thu ngân để thanh toán.
Nhưng đúng lúc này, Đường Minh Ỷ tinh mắt đã nhìn thấy cô, lập tức thốt lên:
"Tưởng Hoàn?"
Bước chân Tưởng Hoàn khựng lại, cô vô thức liếc nhìn Hạ Văn Triều nhưng anh ngay đến cả mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
... Làm bộ làm tịch.
Cô thầm làu bàu một câu trong lòng, sau đó mới quay sang nhìn Đường Minh Ỷ, mỉm cười lịch sự:
"Đã lâu không gặp."
"Phải đó, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba tới giờ chúng mình chưa từng gặp lại." Đường Minh Ỷ bước tới, khẽ khàng vén lọn tóc xoăn sóng lớn đầy vẻ phong tình của mình, cười như không cười:
"Nhưng mà lúc nãy cậu mặc váy phù dâu đứng trên sân khấu trông đẹp lắm đấy."
"Cảm ơn." Tưởng Hoàn vẫn giữ nụ cười có phần máy móc. Đối phương đã tỏ ra lịch sự thì cô đương nhiên cũng không thể sa sầm nét mặt.
Chỉ là giữa hai người vốn chẳng có chuyện gì để nói, cô nhanh chóng tìm một cái cớ:
"Tôi đi thanh toán đây..."
"Cũng chỉ có những dịp thế này thì bạn học cũ mới tụ tập lại được với nhau." Đường Minh Ỷ ngắt lời cô, bày ra vẻ mặt cảm thán giả tạo, rồi nhanh chóng hướng trọng tâm câu chuyện vào người Hạ Văn Triều ở phía sau.
Cô ta khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, cười hỏi: "Tưởng Hoàn này, hồi cấp ba cậu và Văn Triều quan hệ cũng khá tốt mà đúng không? Sao lần này gặp lại không ôn chuyện cũ chút nào thế?"
Vừa nói, cô ta vừa rất "tinh tế" nghiêng người sang một bên, nhường ra một khoảng trống để hai người họ dễ bề giao tiếp.
Mí mắt Tưởng Hoàn giật nảy một cái, cô lướt nhìn góc nghiêng không một chút cảm xúc của Hạ Văn Triều, cười khan:
"Cũng không tốt lắm đâu..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Văn Triều đã chọn xong đồ, dứt khoát quay người bỏ đi.
Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc nhìn hai người họ lấy một cái.
Đường Minh Ỷ và Tưởng Hoàn đứng chết trân tại chỗ, trong thoáng chốc bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Nhưng Đường Minh Ỷ rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khóe môi còn thoáng hiện một nụ cười không giấu nổi:
"Chao ôi, tính tình Văn Triều lúc nào cũng thế mà. Vậy tôi cũng qua bên kia trước đây, tối gặp nhau ở buổi liên hoan nhé."
Điệu bộ ra vẻ "người nhà" vô cùng thấu hiểu tính khí Hạ Văn Triều này của cô ta khiến Tưởng Hoàn chỉ biết cười phối hợp, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Nhưng mà... không phải lúc nãy cô vừa nói mình cũng muốn ra quầy thu ngân thanh toán sao? Nếu giờ cố tình câu giờ không đi, trông lại cứ như cô đang sợ bọn họ không bằng.
Tưởng Hoàn đương nhiên sẽ không để lộ vẻ chột dạ của mình, ngay lập tức đẩy xe đi về phía quầy thu ngân.
Thấy Đường Minh Ỷ vẫy vẫy tay với mình, cô liền thuận theo tự nhiên đứng vào hàng ngay phía sau cô ta.
Phía trước có vài người đang xếp hàng, trong lúc chờ đợi đương nhiên không tránh khỏi vài câu chuyện trò tẻ nhạt, Tưởng Hoàn vừa lơ đãng vừa đối phó cho qua chuyện.
Đến lượt Hạ Văn Triều thanh toán, cô theo bản năng liếc nhìn xem anh đã mua những gì.
Một hộp thuốc lá, một hộp bao cao su.
Cái tên này có còn biết xấu hổ nữa không thế? Chỉ đến dự đám cưới một lát thôi mà cũng phải mua bao cao su? Bộ lúc nào cũng cần phải keo sơn gắn bó khắng khít đến thế à?
Tưởng Hoàn chấn động tột cùng, nhất thời quên cả việc kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, mãi đến khi nhân viên thu ngân bảo quét mã thanh toán thì cô mới hoàn hồn lại được.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau đó, cô lập tức vờ như không nhìn thấy gì.
Chỉ là khi ánh mắt vô tình lướt qua Đường Minh Ỷ, Tưởng Hoàn kinh ngạc phát hiện ra trong mắt cô ta ngoài sự sửng sốt còn pha lẫn một tia giận dữ.
Ủa? Thứ này không phải để hai người họ dùng sao?
Tưởng Hoàn ngẩn ra một lúc, rồi trong nháy mắt liền thông suốt được rất nhiều chuyện. Nếu Đường Minh Ỷ thực sự là bạn gái của Hạ Văn Triều, nhìn thấy anh mua bao cao su trước mặt người khác thì cô ta chỉ có đắc ý, thuận tiện khoe khoang một phen. Còn hiện tại cô ta lại phẫn nộ như thế, chắc hẳn là vì phát hiện ra Hạ Văn Triều mua thứ này chứng tỏ anh đã có bạn gái, chỉ là người đó không phải cô ta mà thôi.
Tưởng Hoàn trong lòng thấu rõ Đường Minh Ỷ chỉ đang giả vờ giả vịt, bám đuôi theo sau Hạ Văn Triều hòng muốn theo đuổi anh, ra vẻ ta đây mà thôi. Nhưng rõ ràng là chẳng có cơ hội nào rồi...
Nghĩ thông suốt điểm này, cô cũng không thèm mỉa mai châm chọc lại như cách Đường Minh Ỷ vừa làm lúc nãy.
Tưởng Hoàn có chút tò mò không biết bạn gái hiện tại của Hạ Văn Triều trông như thế nào, nhưng cũng không đến mức tò mò quá mức. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, cái bao cao su anh mua bây giờ cũng chẳng dùng lên người cô.
Hạ Văn Triều thanh toán xong liền không dừng lại một giây nào mà đi thẳng ra ngoài, Đường Minh Ỷ vội vàng đuổi theo, gương mặt tràn đầy tủi thân.
Tưởng Hoàn ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng vẫn bị giọng nói của nhân viên thu ngân gọi hồn về:
"Cô ơi, thanh toán ạ?"
"Ồ... vâng." Cô vội đáp, đem đống đồ đặt lên bàn thu ngân.
Xách đồ đi ra ngoài, trong đầu Tưởng Hoàn vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng những ngón tay thon dài, sạch sẽ của Hạ Văn Triều cầm lấy hộp bao cao su nhỏ nhắn kia.
Thậm chí, nó còn chồng chéo lên vô số những thước phim khó nói trong quá khứ.
Chẳng biết anh sẽ dùng thứ đó lên người ai, dù sao cái tên kia hồi niên thiếu tuy nhạy cảm, lạnh lùng, lại ít nói... nhưng từ trước đến nay phương diện đó luôn rất biết cách chơi.