Tưởng Hoàn từng thích Tạ Vi, thích rất nhiều, rất nhiều năm. Thích đến mức khi còn nhỏ tuổi, cô đã từng tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh kết hôn và sinh con với anh ấy.
Bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười, nhưng lúc đó là sự thích thú chân thành, gần như đến mức hết thuốc chữa. Chỉ là cuộc sống và bước chân của cô và Tạ Vi dường như vĩnh viễn không cùng một tần số.
Tưởng Hoàn học lực kém, nhưng vẫn gượng gạo duy trì việc đi học, nghĩ bụng cứ tùy tiện đối phó để lấy cái bằng đại học, tốt nghiệp xong kiếm đại việc gì đó nuôi thân là được.
Nhưng Tạ Vi thì khác, hoàn cảnh xô đẩy không thể đi học, anh ấy liền dứt khoát bỏ học không chút luyến tiếc, lăn lộn kiếm sống ở khu phố Trường An bằng đủ mọi nghề có thể ra tiền, từ trông coi địa bàn cho đến đánh nhau tập thể...
Chỉ cần là việc ra tiền và không phạm pháp, dù nguy hiểm đến đâu anh ấy cũng làm.
Điều này hoàn toàn khác với tính cách kiểu "nữ sinh bất hảo" bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối của Tưởng Hoàn.
Nhưng con người ta có lẽ luôn hướng về những hình mẫu tính cách và cuộc sống khác biệt với mình, dù Tưởng Hoàn đã cố kìm nén nhưng vẫn ngày càng lún sâu.
Dù là một Tạ Vi đánh nhau, một Tạ Vi hút thuốc, hay một Tạ Vi lười nhác ngồi đánh bài cùng đám người đủ mọi tầng lớp xã hội, trong mắt cô đều mang một sức hút không thể cứu vãn.
Duy chỉ có một Tạ Vi mà cô ghét nhất, đó là Tạ Vi khi yêu đương. Ngặt nỗi anh chàng này sinh ra đã đào hoa, xung quanh lúc nào cũng có ong bướm vây quanh. Và môi trường sống của Tạ Vi cũng định sẵn anh ấy sẽ luôn có những mối tình chớp nhoáng qua đường.
Cố Nhiễm là người bạn gái thứ ba của anh ấy mà Tưởng Hoàn nhìn thấy.
Cô không dám thể hiện sự khó chịu quá rõ ràng, chỉ biết ẩn ý, buồn bực hỏi anh ấy, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là: "Chơi bời chút thôi."
Tạ Vi nói một cách bình thản, thậm chí không buồn quay đầu lại nhìn khỏi màn hình máy tính đang chơi game.
"Chơi bời?" Tưởng Hoàn không hiểu: "Yêu đương vui đến thế sao?"
Tạ Vi: "Khi nào hết vui thì chia tay."
"Anh, hành động này của anh là không có trách nhiệm..." Cô buồn bực lên án, mưu toan khiến anh ấy từ bỏ "trò chơi" này, lầm bầm:
"Làm tổn thương tình cảm của người khác?"
"Em nghĩ họ không phải chơi bời chắc?" Tạ Vi cười nhạo, cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái:
"Biết cái thá gì chứ, mau về trường đi."
Tưởng Hoàn tức giận đứng bật dậy, xách ba lô quay lại trường.
Thời gian nghỉ ngơi trước giờ học buổi tối chỉ có bấy nhiêu, cô đã phải vội vàng chạy đôn chạy đáo mới đến gặp được anh ấy.
Thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi không biết đến mệt mỏi và vất vả, chỉ cần có mục tiêu, đạp xe đạp đi đi về về thì có xa xôi gì?
Sau này nhớ lại, Tưởng Hoàn mới cảm thán lúc đó cô thực sự không hiểu chuyện.
Nếu cô hiểu lời Tạ Vi nói, cô đã không ác ý đi trêu chọc Hạ Văn Triều, "yêu đương" của Tạ Vi là kiểu chơi bời qua đường, đôi bên đều tự hiểu rõ là đang chơi đùa, dù ở bên nhau hay chia tay đều không để tâm.
Khi Tưởng Hoàn theo đuổi Hạ Văn Triều để tiêu khiển và muốn yêu đương với anh, cô cũng ôm suy nghĩ như vậy.
Bởi vì người cô thích là Tạ Vi, cô biết rất rõ điều đó, tìm đến Hạ Văn Triều chỉ là muốn thử cảm giác yêu đương, thuận tiện kích thích và dò xét thái độ của Tạ Vi sau khi biết cô yêu đương sẽ như thế nào.
Nhưng Hạ Văn Triều thì không phải vậy.
Anh là một học sinh ưu tú không một vết gợn, cô lại cứ mặt dày bám lấy, trở thành một vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời anh, thật là một kẻ vô lại và tồi tệ biết bao.
Sau khi rầm rộ theo đuổi Hạ Văn Triều suốt hai tháng, Tưởng Hoàn tự cho rằng mình đã khiến chuyện "gái hư theo đuổi hot boy trường" ầm ĩ khắp nơi, đủ để trong và ngoài trường Trung học số 1 đều nghe danh, cô mới lại đến tiệm net tìm Tạ Vi.
Cô đã nhịn suốt hai tuần không đến tìm Tạ Vi, chính là để ngụy trang thành dáng vẻ một lòng một dạ theo đuổi người mình thích.
Bây giờ vở kịch đã diễn hòm hòm, trên suốt quãng đường đạp xe đến đây, tim cô cứ đập "thình thịch" liên hồi. Không phải vì mệt, mà vì đã lâu cô không gặp Tạ Vi, cô thực sự rất nhớ anh ấy.
Chỉ là chàng trai khô khan kia chẳng hề nhận ra một chút rung động nào của cô, anh ấy đang ngồi trước máy tính ở tầng một xem video.
Giữa những ngón tay thon dài của Tạ Vi kẹp một điếu thuốc, thấy cô đến, anh ấy chỉ nhạt giọng hỏi một câu:
"Ăn cơm chưa?"
Tưởng Hoàn: "..."
Thỉnh thoảng cô cảm thấy Tạ Vi nên làm bố cô thì hơn, lần nào gặp cũng hỏi câu này đầu tiên, lỗi thời chết đi được.
"Chưa ăn." Tưởng Hoàn có chút giận dỗi, ấm ức đáp.
"Đợi đấy." Tạ Vi đứng dậy đi ra quầy lễ tân lấy cho cô bát mì ăn liền, đun nước sôi rồi pha.
Anh ấy bận rộn khoảng năm phút mới quay lại, còn tiện tay cầm theo một cây xúc xích và gói dưa muối ném lên bàn.
"Mau ăn đi." Tạ Vi nhìn đồng hồ:
"Lát nữa còn có tiết tự học buổi tối đúng không?"
Tưởng Hoàn nhìn bát mì trên bàn là vị bò cay, xúc xích, mì pha hơi cứng, đúng khẩu vị cô thích nhất.
Năm mười ba tuổi cô gặp Tạ Vi và được anh ấy chăm sóc, bao nhiêu năm qua cô chẳng cần phải nhấn mạnh thói quen gì, anh ấy đều tự khắc biết rõ.
Cũng giống như cô hiểu rõ anh ấy vậy.
"Vâng, có tiết tự học." Tưởng Hoàn cúi đầu ăn mì, giọng nói mơ hồ:
"Em ăn xong sẽ về ngay."
Tạ Vi "ừ" một tiếng, rồi bảo người bên cạnh dập thuốc lá.
Gã con trai kia chửi thề một tiếng "mẹ kiếp", lải nhải:
"Hút chút khói thuốc thụ động trong tiệm net thì có là gì, anh Vi, anh cũng chiều chuộng cô em gái này quá rồi đấy."
"Bảo cậu dập thì dập đi." Tạ Vi nhíu mày:
"Nói nhảm nhiều thế làm gì?”
Tưởng Hoàn ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của họ, trong lòng như bị kim châm một nhát.
"Anh." Cô cắn đứt sợi mì, vẻ mặt nghiêm túc:
"Dạo này ở trường em có gặp một bạn nam mình thích."
Nếu anh ấy không chủ động nhắc đến chuyện này, vậy cô sẽ tự nói.
"Ừ, nghe cậu Lưu ở quầy lễ tân nói qua rồi." Tạ Vi nhớ lại một chút, có chút không chắc chắn:
"Hình như là một học bá? Em lo mà học hỏi người ta cho tốt vào."
Tưởng Hoàn nghiến răng, suýt chút nữa thì bóp gãy đôi đũa trong tay.
"Ngoài cái này ra..." Giọng cô trầm xuống:
"Anh không có gì khác muốn nói với em sao?"
"Cái khác?" Tạ Vi nghĩ ngợi:
"Chưa thành niên thì chú ý một chút, đừng có quan hệ tình dục."
Giữa họ đã quá quen thuộc rồi, có chuyện gì luôn nói thẳng.
"Mẹ kiếp." Gã con trai bên cạnh Tạ Vi nghe thấy chuyện vui không nhịn được cười, đầy ẩn ý:
"Anh Vi, học sinh cấp ba người ta có thể không trong sáng thế sao?"
"Cậu biết cái gì?" Tạ Vi nhanh chóng gõ bàn phím chơi game, thản nhiên nói:
"Đàn ông ở phương diện này có mấy đứa tử tế?"
Tưởng Hoàn hoàn toàn không thể nuốt trôi bát mì này nữa rồi. Cô buông đũa, xách ba lô bỏ đi.
"Lãng phí..." Tạ Vi lầm bầm một câu, lại châm một điếu thuốc khác, kéo bát mì của cô lại gần để làm gạt tàn.
Tưởng Hoàn lao ra khỏi tiệm nét, thực sự chỉ muốn tìm một con ngõ vắng vẻ nào đó để gào thét lên vài tiếng cho bõ tức. Vành mắt cô cay xè, uất ức đến mức muốn khóc.
Cái gì mà anh ấy sẽ để tâm, sẽ khó chịu, sẽ ghen tuông rồi nghiêm túc nhìn nhận lại cô... Tất cả đều là do cô tự mình suy diễn ra mà thôi.
Tạ Vi từ đầu đến cuối đều mang thái độ tùy tiện, không bận tâm.
Thậm chí không phải là anh ấy không bận tâm đến cô, mà là anh ấy chẳng để tâm đến bất kỳ ai cả. Dù anh ấy có đang liều mạng sống qua ngày, thì cả thế giới này trong mắt anh ấy vẫn cứ nhạt nhòa như vậy.
So sánh ra, có lẽ cô đã là người được anh ấy để mắt tới nhất rồi, suy cho cùng anh ấy vẫn biết sở thích, thói quen của cô… Thế thì tại sao anh ấy lại cứ không thích cô chứ?
Rốt cuộc là do vấn đề của Tạ Vi, hay là do bản thân cô không đáng yêu, không thể khiến người ta thích nổi? Hay là đúng như lời anh ấy vừa nói, đàn ông đều xấu xa, phải có tình dục thì mới có tình yêu?
Nếu không thì tại sao cô giả vờ giả vịt theo đuổi Hạ Văn Triều suốt hai tháng trời mà chẳng tăm hơi gợn sóng gì, anh vẫn cứ giữ cái bộ dạng lạnh lùng băng giá đó...
Liệu có khi nào, chỉ cần hôn một cái là sẽ ổn thôi không? Nghĩ đến khả năng này, những ngón tay thanh mảnh của Tưởng Hoàn siết chặt lấy quai ba lô.
Cô quay lại lớp học trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, trước khi bước vào cửa còn liếc nhìn Hạ Văn Triều một cái.
Anh vẫn như mọi khi, đeo tai nghe, cụp mi làm bài tập, cách ly hoàn toàn bản thân khỏi mọi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Góc nghiêng có sống mũi cao thẳng, đường nét kéo dài từ trán xuống đến cằm đều vô cùng tinh tế và đẹp đẽ, đôi môi mỏng, sắc môi hơi nhạt.
Hôn lên chắc vị cũng không tệ đâu nhỉ?
Ít nhất thì gương mặt này của Hạ Văn Triều tuyệt đối sẽ không khiến người ta nảy sinh cảm giác chán ghét, bằng không thì trong hoàn cảnh vô cảm với tất cả nam sinh trong trường, cô cũng đã chẳng chọn trúng anh để theo đuổi.
Tưởng Hoàn nghĩ ngợi lung tung, cả một tiết tự học buổi tối cứ thế trôi qua trong trạng thái người mất hồn.
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên, cô quay người lại, ấn tay giữ chặt lấy tờ đề mà Hạ Văn Triều đang chuẩn bị thu dọn.
Hạ Văn Triều nhíu mày, nhìn bàn tay trắng ngần thanh mảnh của cô.
"Nói chuyện chút đi." Tưởng Hoàn nhìn anh, đôi mắt đẹp long lanh như biết cười đầy vẻ mời gọi:
"Đợi các bạn khác đi hết rồi chúng ta mới đi, thấy sao?"
Anh không thèm thưa chuyện với cô, hơi dùng lực giật tờ đề rồi nhét vào hộc bàn.
"Không muốn nói?" Tưởng Hoàn hạ thấp giọng, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Vốn dĩ định buông tha cho cậu rồi, nhưng xem ra cậu rất tận hưởng cảm giác được tôi theo đuổi nhỉ?”
Động tác định đứng dậy của Hạ Văn Triều khựng lại.
Ban đầu anh vốn chẳng muốn đếm xỉa gì đến Tưởng Hoàn, vì anh cảm thấy giữa hai người chẳng có gì để nói cả, cô hành sự tùy tiện vô cùng, nói chuyện với cô chỉ tự chuốc lấy bực bội vào người.
Thế nhưng điều kiện Tưởng Hoàn đưa ra lại quá mực cám dỗ, nếu cô có thể không bám lấy anh nữa, trả lại cho anh một không gian yên tĩnh...
"Được." Hạ Văn Triều gật đầu:
"Lát nữa gặp ở cổng Tây của trường."
Cổng Tây của trường cách tòa nhà học của khối 11 rất xa, vào giờ này học sinh tan học hiếm có ai đi lối đó. Gần đây đèn đường lại bị hỏng, cổng Tây càng thêm phần hẻo lánh hoang vu, khiến người ta né tránh còn không kịp.
Hạ Văn Triều chọn địa điểm đó, rõ ràng là để tránh bị người khác bắt gặp rồi đàm tiếu. Tưởng Hoàn thừa hiểu điều đó, cô mỉm cười đưa mắt nhìn anh bước ra khỏi cửa lớp trước.
Hai mươi phút sau, hai người chạm mặt nhau tại cổng Tây không một bóng người.
Hạ Văn Triều đeo ba lô một bên vai, hai tay đút túi quần tựa lưng vào tường. Trong cái lạnh se se của những ngày giữa tháng mười một, anh ăn mặc khá phong phanh, nơi đuôi mắt hàng lông mày như phủ một lớp sương giá lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn cô:
"Có chuyện gì? Tốt nhất là nói nhanh lên.” Tưởng Hoàn nghe ra được ẩn ý đầy kiềm chế trong lời nói của anh.
Thế nhưng, cô lại cố tình không muốn để anh được như ý nguyện.
Cô tiến lại gần trước mặt anh, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh chăm chú, quyết không mở miệng nói câu nào.
Hạ Văn Triều bị cô nhìn đến mức không thoải mái, khẽ nheo mắt lại:
"Cậu giỡn mặt tôi đấy à?"
"Tôi đâu có giỡn mặt cậu, tôi thực sự hẹn cậu ra đây để nói chuyện mà." Đôi mắt hồ ly của Tưởng Hoàn khẽ chớp, đồng tử màu hổ phách trong bóng tối càng hiện rõ vẻ 'tà mị', vô tình buông lời quyến rũ:
"Chỉ có điều, chữ 'nói' trong miệng tôi, là nói chuyện yêu đương."
Hạ Văn Triều nhìn cô, im lặng.
"Cậu đã đến đây rồi." Tưởng Hoàn cong môi cười, dáng vẻ vô cùng vô tội:
"Thì coi như là cậu đã đồng ý với tôi rồi chứ?"
Hạ Văn Triều chẳng buồn chơi trò chơi chữ nghĩa này với cô, anh cười lạnh một tiếng rồi quay người định bỏ đi.
"Khoan đã, đừng đi." Tưởng Hoàn túm lấy cổ tay anh.
Ngoại trừ tiết học thể dục hai tháng trước ra, đây là lần đầu tiên hai người có sự tiếp xúc thân thể.
Anh gần như chưa từng chạm vào làn da mềm mại của con gái bao giờ, lúc này bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô giữ chặt, cơ thể bất giác đứng sững lại tại chỗ.
"Hai tháng trước cậu còn cho tôi mượn tay để gối đầu mà." Giọng Tưởng Hoàn nũng nịu một cách đầy cố ý, dường như rất thắc mắc mà lẩm bẩm một mình:
"Sao bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi cậu, cậu lại né tôi như né tà vậy?"
Chẳng lẽ, con trai thực sự đều thích tiếp xúc thân thể hơn sao?
Cô thực sự không hiểu nổi trong lòng Hạ Văn Triều đang nghĩ cái gì, và điều tồi tệ nhất là, cô cũng chẳng có lấy một chút hứng thú nào để đi tìm hiểu tâm tư của anh.
Tưởng Hoàn chỉ biết, cô muốn nhanh chóng đạt được mục đích ích kỷ của riêng mình. Thế là cô vòng ra trước mặt anh, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh.
Khi một cảm giác mềm mại chạm khẽ vào bờ môi, não bộ của Hạ Văn Triều trống rỗng trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, là sự thẹn quá hóa giận khiến vành tai đỏ ửng lên.
"Cậu!" Hạ Văn Triều định đưa tay đẩy cô ra.
"Đừng mà." Đôi môi Tưởng Hoàn rời khỏi anh trong chốc lát, rồi lại một lần nữa áp lên, trong lúc dây dưa quấn quýt cô thầm thì:
"Đừng đẩy tôi ra."
"Hạ Văn Triều, tôi thích cậu lắm đó."
Những lời ngon tiếng ngọt chẳng tốn một xu mua được cô nói ra cả rổ, biến chúng thành quân bài để quyến rũ người ta, tùy ý tung hứng.
Nơi đầu mũi phảng phất một mùi hương ngào ngạt đầy mê hoặc.
Đôi bàn tay thon dài đang buông thõng bên sườn của Hạ Văn Triều siết chặt thành nắm đấm, sau vài hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng anh đã không đẩy cô gần như đang dính chặt vào lồng ngực anh ra.
Anh mơ hồ cảm thấy cả trái tim mình như trống rỗng, tiến thoái lưỡng nan.
Trước đây từng đối mặt với vô số lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Văn Triều gặp phải một kiểu người như Tưởng Hoàn.
Nồng nhiệt, chủ động, bất chấp tất cả, chẳng thèm mảy may bận tâm đến sự lạnh lùng đầy gai góc khắp người anh, cứ thế mà dũng cảm tiến về phía trước...
Trông cô có vẻ thích anh đến vậy, thích đến mức khiến Hạ Văn Triều nảy sinh cảm giác tội lỗi, thậm chí còn sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô.
Nơi góc khuất hẻo lánh không một bóng người, họ đang lặng lẽ hôn nhau.
Chỉ là môi chạm môi, không có thêm bất kỳ hành động nào quá trớn hơn, nhưng sự chú ý của cả hai người đều không đặt vào việc 'hôn'.
Giống như nụ hôn chỉ là một động tác rập khuôn, không chứa đựng bất kỳ thứ tình cảm nào.
Hạ Văn Triều rơi vào chiếc lồng giam tinh thần do chính mình tạo ra, hoàn toàn không chú ý đến việc cô đang hôn anh đang khẽ nhếch khóe môi đầy đắc ý.
Anh cũng không nhận ra một điều khác.
Ngay vào khoảnh khắc anh bắt đầu đắn đo, lo nghĩ cho cô, thì chiếc đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm đã bật sáng rồi.
Chiếc chuông lục lạc giờ đây đã rơi vào tay cô.