Chương 13: Tìm chút kích thích.

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong sự quấn quýt hỗn loạn, một tuần nghỉ trôi qua thật nhanh.

Bên phía Kỳ Tĩnh đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ, Tưởng Hoàn gọi điện thoại báo cáo tiến độ công việc với Trình Hoài Cảnh, người đàn ông ở đầu dây bên kia cứ cười suốt.

“Tôi biết ngay là cô làm được mà.” Anh ta không tiếc lời khen ngợi, dừng lại một chút rồi mới hỏi: 

“Khi nào cô về?”

Tưởng Hoàn: 

“Ngày mai ạ.”

Kỳ nghỉ sẽ kết thúc vào ngày kia, ngày mai cô phải về Thượng Hải để dọn dẹp lại nhà cửa.

Trình Hoài Cảnh: 

“Được, đợi sau khi ký hợp đồng chính thức cho dự án hợp tác này, tôi sẽ mở tiệc mừng công cho cô.”

“Tôi chỉ là người chạy vặt thôi.” Tưởng Hoàn không dám nhận công, khách sáo nói: 

“Không có công lao gì lớn đâu ạ.”

Cúp điện thoại, Tưởng Hoàn vào phòng vệ sinh trang điểm.

Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô muốn đến tiệm sửa xe một chuyến nữa.

Chỉ là tâm trạng lần này khác hẳn lần trước, Tưởng Hoàn không còn tâm trí để ăn diện cầu kỳ, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo thun ngắn tay thắt eo màu be cùng quần jeans ống đứng rồi đi ra ngoài.

Thậm chí cô còn đi một đôi giày bệt thiên về kiểu dáng thể thao, hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc thường ngày của cô.

Tiệm sửa xe Thần Hi vẫn là dáng vẻ đó, việc làm ăn cứ bình lặng không tốt không xấu, nhân viên đều đang lười biếng.

Nó thực sự rất khác so với cái tên của mình, so với "Thần Hi" (bình minh), trạng thái tổng thể này giống như "hoàng hôn” hơn.

Sau hoàng hôn sẽ là màn đêm vô tận, tiệm sửa xe này cũng vậy, rất giống kiểu chậm chạp trì trệ trước khi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tưởng Hoàn thực sự khá sợ rằng lần tới khi trở lại Bắc Kinh, cô sẽ lại không tìm thấy bóng dáng của Tạ Vi đâu nữa.

Lúc cùng nhau ăn cơm, cô thẳng thắn nói ra nỗi lo lắng của mình.

“Sao có thể chứ?” Tạ Vi bóc cho cô một quả trứng kho trà, giọng điệu uể oải: 

“Tôi thì đi đâu được.”

“Nhưng mà…” Tưởng Hoàn đảo mắt nhìn một vòng tiệm sửa xe vắng vẻ, nói thật lòng: 

“Nếu chỗ này của anh phá sản thì sao?”

Tạ Vi bật cười một tiếng.

Anh ấy nói: 

“Thì đổi công việc khác.”

Dù sao những năm qua, hầu như việc gì anh ấy cũng từng làm rồi.

Tưởng Hoàn do dự một lát, cuối cùng vẫn từ trong túi xách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt anh ấy. Cô đã để chiếc thẻ này trong túi từ lúc trở về, nhưng cứ mãi không có can đảm lấy ra.

Tạ Vi liếc nhìn một cái, mí mắt cũng lười nhấc lên: 

“Ý gì đây?”

“Tiền trong thẻ này là tôi tự tích cóp.” Tưởng Hoàn thấp giọng lầm bầm: 

“Không phải lấy từ nhà đâu, bây giờ anh làm ăn không dễ dàng, tôi…”

“Bớt dùng mấy giọng điệu khách sáo này với tôi đi.” Tạ Vi ngắt lời cô: 

“Xem tôi là tên tội phạm cải tạo cần được cứu tế à?”

Tưởng Hoàn nghẹn lời: 

“Tôi không có ý đó.”

Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có coi thường Tạ Vi, cô cũng sẽ không bao giờ.

“Vậy thì cất tiền đi.” Ngón tay thon dài của Tạ Vi búng chiếc thẻ trở về, chạm vào đầu gối cô: 

“Tôi chưa chết đói được đâu.”

“Tiền này cũng không phải cho anh.” Tưởng Hoàn vẫn muốn kiên trì: 

“Là cho dì Lê và Diên Diên.”

“Thế thì càng không cần đến em.” Tạ Vi thản nhiên nói: 

“Họ có tôi nuôi rồi.”

Tưởng Hoàn nghe ra ngụ ý của anh ấy, liền im lặng. Những ngón tay mảnh mai của cô siết chặt chiếc thẻ cứng ngắc, có chút gượng gạo.

“Kiếm được tiền thì tự giữ lấy.” Tạ Vi thấy quanh người cô đều bị bao phủ bởi bầu không khí sa sút, bèn nói một câu: 

“Một đứa con gái ở nơi đất khách quê người không dễ dàng gì, tích tiền mà mua lấy một căn nhà.”

Điều này thực tế hơn nhiều so với việc đầu óc nóng lên rồi chạy đến cứu tế anh ấy. Tưởng Hoàn được anh ấy quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ “vâng” một tiếng.

Chuyện Tạ Vi đã quyết định thì không ai thay đổi được, cô có khuyên thế nào cũng vô dụng. Không bàn đến chuyện tiền bạc nữa, bầu không khí giữa hai người thả lỏng hơn rất nhiều.

Tạ Vi hỏi cô: 

“Lần sau bao giờ về?”

“Chắc là…” Tưởng Hoàn nghĩ ngợi, không chắc chắn nói:  “Tết chăng?”

Vẫn còn khoảng ba bốn tháng nữa, thực ra cô cũng không chắc mình có về ăn Tết hay không, cô đã lâu lắm rồi không đón Tết ở Bắc Kinh.

Tạ Vi “ừ” một tiếng, chỉ nói: 

“Nếu không muốn về nhà thì qua bên này, đến lúc đó mẹ tôi và Diên Diên cũng sẽ tới.” Anh ấy hiểu cô đang e ngại điều gì.

Có những lúc, Tưởng Hoàn cảm thấy trong cuộc đời có một người thấu hiểu mình đến vậy thật sự vô cùng hạnh phúc.

Dù cho họ không thể làm người yêu, vĩnh viễn không trở thành một nửa bên cạnh đối phương, thì như vậy cũng rất tốt rồi.

Tưởng Hoàn không nỡ đánh mất Tạ Vi, cho nên có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bày tỏ tiếng lòng chân thật của cô trước mặt anh ấy.

Mặc dù, từng có lúc cô thực sự đã rục rịch muốn nói ra tất cả...

Hoàng hôn dần buông, Tưởng Hoàn không ở lại ăn cơm tối, nói lát nữa còn có một buổi hẹn. Là Tô Hề đã kết thúc tuần trăng mật, cô phải mang xe trả lại, nhân tiện cùng nhau ăn một bữa cơm.

Tạ Vi đương nhiên cũng không giữ lại, chỉ đứng ở cửa vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt cô.

Người đàn ông đã trạc ba mươi tuổi rồi, so với vóc dáng thiếu niên của tám năm trước thì trưởng thành hơn, nhưng vẫn gầy gò, mặc bộ quần áo đều có thể nhìn ra sự thanh mảnh, gần như gầy rộc cả người.

Anh ấy uể oải tựa vào đó, rõ ràng phía sau là hoàng hôn, quanh người là ánh sáng ấm áp, nhưng lại có một cảm giác không thể hòa nhập vào mảnh ấm áp ấy.

Tưởng Hoàn bỗng nhiên cảm thấy, Tạ Vi thực sự rất cô độc. Cô quen biết anh ấy mười mấy năm rồi, chưa từng cảm thấy có ai thực sự bước đến gần anh ấy, sưởi ấm cho anh ấy.

Sống mũi chợt cay cay, cô bèn quay người đi ngược trở lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy:

“Anh, anh phải ăn cơm tử tế đấy.”

“Lần sau gặp lại… mong là anh có thể béo lên một chút.”

Khi Tô Hề bước vào nhà hàng mà hai người đã hẹn trước, từ tận đằng xa đã nhìn thấy Tưởng Hoàn đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ thẫn thờ.

Không, nói chính xác thì không phải thẫn thờ, mà giống như đang xuất thần ngơ ngác hơn.

Cô ấy không biết hôm nay Tưởng Hoàn lại đi làm gì, gặp ai, lúc này tâm trạng rõ ràng không cao lắm, chỉ là phối với cảnh đêm ngoài cửa sổ ngồi ở đó, cô vẫn đẹp như một bức tranh tinh tế.

Tưởng Hoàn nghe thấy tiếng giày cao gót, nghiêng đầu mỉm cười: 

“Đến rồi à, tuần trăng mật thế nào?”

“Thì cũng thế thôi, tớ với Hứa Trác có phải lần đầu đi du lịch cùng nhau đâu.” Tô Hề ngồi xuống ghế, thở dài một hơi thườn thượt: 

“Ngoài mệt ra thì vẫn là mệt, chẳng có gì mới mẻ cả.”

“Không có chút ngọt ngào nào sao?” Tưởng Hoàn mỉm cười, cầm điện thoại hướng về phía cô ấy: 

“Tớ ghi âm lại ngay đây để gửi cho Hứa Trác, vợ cậu ấy đang lên án cậu ấy không mang lại cảm giác mới mẻ kìa.”

“Đừng mà…” Tô Hề giật mình, vội vàng vươn tay qua giật lấy điện thoại.

Kết quả điện thoại cướp được rồi mới phát hiện Tưởng Hoàn còn chưa mở khóa, thuần túy là đang dọa cô ấy.

“Cậu đáng ghét thật đấy.” Tô Hề không nhịn được lườm một cái.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tưởng Hoàn mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện, trông cứ như một con hồ ly tinh nhỏ.

Hai người gọi vài món ăn, thong thả ăn, chủ yếu vẫn là trò chuyện.

Mặc dù hầu như ngày nào cũng nói chuyện qua WeChat, nhưng đã lâu không gặp, luôn cảm thấy có những chuyện nói mãi không hết.

Hai ngày đám cưới Tô Hề bận đến mức chóng mặt hoa mắt, cũng không có thời gian để hỏi han kỹ lưỡng về tình trạng cuộc sống hiện tại của Tưởng Hoàn, những ngày đi hưởng tuần trăng mật cô ấy đều lo lắng cho chút chuyện này của bạn mình.

Tưởng Hoàn nghe xong, không nhịn được cười: 

“Có gì mà phải lo lắng, chỉ có chút chuyện đó thôi mà.”

“Cái gì mà gọi là chỉ có chút chuyện đó hả?” Tô Hề nhíu mày: 

“Cậu và Hạ Văn Triều rốt cuộc là tình hình thế nào? Tám năm không gặp, đùng một cái đã lăn lên giường với nhau rồi, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?”

“Giai đoạn trống trải thôi.” Tưởng Hoàn thong thả bóc tôm: 

“Tìm chút kích thích.”

“Tìm kích thích? Cậu cẩn thận kẻo tự chơi đùa đến mức lửa thiêu chết mình đấy.” Tô Hề cười lạnh: 

“Hạ Văn Triều là kiểu người sẽ tùy tiện chơi đùa với cậu chắc? Cậu còn không hiểu cậu ta sao?”

Đó là một chàng thiếu niên làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, bất kể là trong cuộc sống, học tập, hay là chuyện tình cảm.

Cô ấy không tiếp xúc sâu sắc với anh như Tưởng Hoàn, nhưng chỉ dựa vào thân phận bạn học cũ, cô ấy cũng hiểu phần nào về Hạ Văn Triều, huống chi là Tưởng Hoàn?

Anh làm sao có thể cho phép người khác xem mình như một thứ “kích thích” để tiêu khiển chứ?

Tưởng Hoàn ngước mắt, nhìn thấy sự quan tâm không hề che giấu trong mắt Tô Hề, lòng cô chợt mềm xuống.

“Tô Tô, tớ hiểu Hạ Văn Triều mà, chính vì hiểu nên tớ mới làm vậy, và anh ấy cũng đồng ý rồi.” Cô khựng lại một chút, ung dung nói: 

“Tớ cho anh ấy một cơ hội để chơi đùa tớ, trả thù tớ.”

“Nói bậy bạ gì đó?” Tô Hề không nhịn được đập bàn: 

“Cậu có cái gì để cậu ta phải trả thù chứ?”

Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ che chở cho bạn mình một cách vô điều kiện.

Tưởng Hoàn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng, dường như cô đang xuyên qua ánh đèn ngũ sắc lung linh ngoài cửa sổ lúc này để nhớ về một quá khứ xa xôi nào đó.

“Ngày tụi tớ chia tay, tớ đã nói với anh ấy vài câu.” Ngón tay cô chỉ vào một ngọn đèn sáng rực ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Trong đó có một câu là…”

“Mỗi lần lên giường với anh ấy, tớ đều nghĩ đến Tạ Vi.”

Bàn ăn rơi vào im lặng vài giây.

Ngay cả một người hành sự táo bạo như Tô Hề cũng không khỏi bị câu nói này của Tưởng Hoàn làm cho chấn động.

Cô ấy ngơ ngác nhìn cô ở đối diện, dưới ánh nến phản chiếu, nơi đáy mắt Tưởng Hoàn dường như có ánh nước long lanh đang nhấp nháy.

“Cho nên cậu bảo xem, tớ có thể từ chối anh ấy không?” Tưởng Hoàn lắc lắc ly champagne, mỉm cười nhạt nhòa: 

“Bị anh ấy trả thù là đáng đời tớ.”

Là cô trêu chọc trước, là cô tự chuốc lấy.

Dù ban đầu có chút không tình nguyện, nhưng theo phản ứng mãnh liệt của Hạ Văn Triều sau khi nghe thấy cái tên "Tạ Vi" ngày hôm đó, tất cả đều đã bị cảm giác tội lỗi che lấp.

Tưởng Hoàn có thể hiểu được sự thất thố và những lời chửi thề của Hạ Văn Triều.

Cảnh tượng chia tay tám năm trước là một vết sẹo đẫm máu trong lòng anh, nghiêm trọng hơn nhiều so với những vết máu do anh tự tàn hại bản thân bằng chiếc compa trên cánh tay năm đó.

Để có thể cắt đứt một cách nhanh gọn, cô đã nói ra những lời tuyệt tình đến mức tuyệt đường lui.

Giờ đây hai người lại dây dưa với nhau, chuyện cũ ngày xưa chưa có một việc nào được giải quyết, được nói rõ ràng, rồi ngay trong cảnh tượng đặc biệt và mập mờ trên giường ấy, Hạ Văn Triều lại phải nghe thấy cái tên "Tạ Vi"...

Anh có muốn bóp chết cô thì cũng chẳng có gì lạ.

Tưởng Hoàn nghĩ đến sự tàn nhẫn và hung bạo mà Hạ Văn Triều lộ ra lúc đó, bờ vai bất giác run lên, vùng eo bụng vẫn còn đau âm ỉ.

Đêm mưa tối hôm kia, họ cuộn lấy nhau, anh mạnh bạo đến mức gần như là đang trút giận… khiến bây giờ cô nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

Buổi sáng lúc cô chưa tỉnh thì anh đã đi rồi, hai ngày nay cũng không hề xuất hiện hay liên lạc gì với cô.

“Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng không thể dùng cách này để bù đắp cho cậu ta được.” Sau cơn chấn động, Tô Hề hoàn hồn lại, bĩu môi nhưng vẫn thiên vị bạn mình: 

“Làm thế này chỉ trị ngọn chứ không trị gốc.”

“Tớ không trị được tận gốc cho Hạ Văn Triều đâu.” Tưởng Hoàn cười cười: “Cứ tạm thời thế này đi.”

Đi bước nào hay bước nấy vậy.

Trong sự nghiệp, khi gặp phải những bài toán hóc búa, cô có thể nghĩ đủ mọi cách để thử giải quyết, nhưng trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm mà cô có cảm giác mắc nợ, cô sẽ bất giác giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát.

Tô Hề cũng hiểu cô đang rơi vào một vũng lầy tạm thời không có lời giải, nên chẳng biết phải khuyên can thế nào.

Khi không có cách nào giúp người khác giải quyết vấn đề, thì việc chỉ dùng lời nói để khuyên nhủ cũng chỉ là một sự nỗ lực vô ích kiểu "đứng ngoài nói một câu nhẹ tựa lông hồng" mà thôi.

“Thôi bỏ đi, dù sao ngày mai cậu cũng về Thượng Hải rồi, có thể tạm thời yên tĩnh để suy nghĩ kỹ lại.” Cô ấy nâng ly, cụng vào chiếc ly thủy tinh của Tưởng Hoàn: 

“Đầu tháng sau tớ đi tìm cậu, ở chỗ cậu chơi hai ngày.”

“Cậu đến Thượng Hải làm gì?” Tưởng Hoàn kinh ngạc, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên: 

“Tìm tớ chơi á?”

“Đúng vậy, đầu tháng sau Hạ Văn Triều có buổi hòa nhạc ở Thượng Hải mà, cậu ta tặng vé cho tụi tớ hết rồi…” Tô Hề nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tưởng Hoàn, khựng lại một chút: “Cậu không biết à?”

Trước đó trong buổi tụ tập sau đám cưới, Hạ Văn Triều nói muốn tặng vé cho mấy người bạn học cũ này không phải chỉ nói suông, mà là tặng thật. Nhưng, lại chừa độc nhất một mình Tưởng Hoàn ra sao?

Tưởng Hoàn đương nhiên là không biết rồi.

Mấy lần gặp mặt này, ngoài việc mỉa mai châm chọc nhau và lên giường ra, họ hoàn toàn không hề giao tiếp về những chủ đề bình thường ở thế giới hiện thực, gần như chỉ còn lại sự hoang đường.

Nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài lề này… thật sự tồi tệ đến cực điểm.

“Không biết.” Tưởng Hoàn nghiến răng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: 

“Vốn dĩ tớ cũng chẳng thích nghe hòa nhạc.”

Hạ Văn Triều hiểu rõ hơn ai hết, cô không thích những nhà soạn nhạc như Beethoven, Bach hay Mozart.

Anh không tặng vé cho cô là chuyện quá đỗi bình thường, dù sao thì "lợn rừng thì sao ăn được cám mịn".

Chương trướcChương sau