Tưởng Hoàn rốt cuộc vẫn đến buổi hòa nhạc của Hạ Văn Triều ở Thượng Hải, hơn nữa còn là tự bỏ tiền túi mua vé đi.
Lý do cô tự tìm để thoái thác cho bản thân là Tô Hề cứ nhất quyết bắt cô đi cùng. Nhưng trên thực tế, Tô Hề cũng chỉ thuận miệng nói một câu "hay là đi chung đi", chứ chẳng hề ép buộc.
Nói thật, Tô Hề vẫn luôn lo lắng cho mối quan hệ dị hợm giữa Tưởng Hoàn và Hạ Văn Triều, nghĩ bụng hai người họ càng ít gặp nhau thì càng tốt.
Nhưng Tưởng Hoàn lại thuận nước đẩy thuyền, buông một câu "được thôi" với vẻ âm trầm, rồi lên mạng tìm kiếm vé của buổi hòa nhạc này.
Mẹ kiếp, bán hết sạch rồi. Thời buổi này có nhiều người thích bỏ tiền ra nghe người ta đánh đàn piano đến thế sao?
Cô vừa lầm bầm chửi rủa trong lòng, vừa phải cắn răng mua lại vé từ chợ đen với giá cắt cổ.
Hạ Văn Triều có tặng vé cho không ít bạn học cũ. Trong khán đài có thể chứa đến mấy nghìn người, rất nhiều gương mặt quen thuộc lướt qua nhau, đứng lại chào hỏi vài câu.
Chỗ ngồi mà anh tặng đều là hàng ghế VIP tốt nhất. Tưởng Hoàn từng xem qua vé của Tô Hề nên biết rõ, thế là cô cũng đành phải bấm bụng mua vị trí ở khu vực này.
Một vố chi tiêu quá đậm khiến cô xót đứt ruột. Đến mức Tô Hề cũng không nhịn được mà hỏi cô sao phải khổ thế.
“Làm gì có lắm tại sao thế? Thượng Hải này là địa bàn của tớ.” Tưởng Hoàn cười lạnh, gượng gạo tìm cớ:
“Hôm đó hơn hai mươi đứa bạn học cũ đi xem đều được Hạ Văn Triều tặng vé, nếu như chỉ sót lại mỗi một mình tớ chuyện này mà truyền ra ngoài, tớ không vác nổi cái mặt này đi đâu nữa.”
Đặc biệt là trong tình cảnh như vậy, người duy nhất không được tặng vé mới chính là người đặc biệt.
Tưởng Hoàn không muốn đám bạn cũ thích buôn chuyện kia nghĩ rằng cô và Hạ Văn Triều có mối quan hệ bất chính nào đó... Dù rằng bọn họ đúng là có thật.
Tô Hề bất lực lườm cô một cái, nhìn cái cằm bướng bỉnh ngẩng cao để cố chống đỡ chút kiêu hãnh tội nghiệp của cô, cuối cùng cũng lười không buồn quản nữa.
Nhận ra tầm mắt của Tô Hề đã dời đi, Tưởng Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lồng ngực cô vẫn nhói lên một cơn đau âm ỉ, cô không biết Hạ Văn Triều rốt cuộc có ý gì.
Có phải vì biết cô là đứa sĩ diện nhất, nên anh mới cố tình muốn cô mất mặt trước mặt bạn bè cũ không? Vậy thì cô lại càng không để anh được như ý nguyện.
Bức màn kéo lên, ánh đèn sân khấu hạ xuống, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía khán đài.
Cây đàn đen bóng, sâu thẳm như một nghiên mực vừa được gột rửa qua nước, làm nổi bật lên những phím đàn đen trắng đan xen.
Anh ngồi trên ghế đàn diện một bộ vest trắng diện mạo như thể thoát tục, không vương chút bụi trần.
Hạ Văn Triều đàn hết bài này đến bài khác. Chỉ một người, một cây đàn, những nốt nhạc từ đơn giản dần trở nên phức tạp đã khơi gợi và cuốn lấy tâm trí của mọi người, khiến khán đài vốn dĩ hỗn loạn trở nên im phăng phắc tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi lên người anh, tựa như dát lên vóc dáng gầy gò, cao ráo ấy một lớp viền vàng.
Quầng sáng đổ xuống hàng mi dài, rơi trên mười ngón tay thon thả, thảy đều hóa thành những tinh linh đang nhảy múa.
Tưởng Hoàn nhìn đến mức có chút xuất thần.
Cách bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nghe Hạ Văn Triều đánh đàn đến vậy. Không, phải nói là cô chưa từng nghiêm túc đối diện với tiếng đàn và những buổi biểu diễn của anh, đây là lần đầu tiên...
“Chậc chậc, đúng là đẹp mắt thật.” Tô Hề ở bên cạnh tặc lưỡi cảm thán:
“Duy trì mối quan hệ bạn giường với cậu ta, cậu cũng không lỗ chút nào.”
Tưởng Hoàn khẽ mỉm cười.
Đúng vậy... Tô Hề nói một câu trúng tim đen.
Sao cô có thể chịu thiệt thòi được chứ, người chịu thiệt chỉ có thể là Hạ Văn Triều mà thôi.
Nghĩ như vậy, ánh mắt cô nhìn chàng hoàng tử piano trên sân khấu bỗng chốc có thêm vài phần trêu đùa, bắt đầu suy nghĩ viển vông.
Người trên đài dường như có cảm ứng, lúc khoảng nghỉ sau khi kết thúc một bản nhạc, anh khẽ liếc mắt về phía dãy ghế VIP này.
Băng qua biển người mênh mông, hai ánh mắt dường như đã chạm nhau trong một giây.
Tưởng Hoàn cũng không dám chắc chắn, bởi vì ánh mắt của Hạ Văn Triều chỉ lướt qua một cái, hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Thế nhưng, ánh mắt ấy đúng là đã từng dừng lại trên người cô.
Buổi hòa nhạc đi được nửa chặng đường, trên sân khấu vốn chỉ có một người bấy giờ được máy nâng đưa lên một nghệ sĩ vĩ cầm.
Đó là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy lễ phục màu trắng, dáng vẻ mang đậm nét cổ điển và thục nữ.
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo của Hạ Văn Triều thông qua microphone giới thiệu với toàn thể khán giả:
“Đây là khách mời đặc biệt của buổi hòa nhạc hôm nay, nghệ sĩ vĩ cầm Diệp Lâm Y.”
Ngoại trừ đám bạn học cũ đang ngồi ở khu vực VIP, những người đến xem hòa nhạc thực chất có rất nhiều người là người hâm mộ thực sự am hiểu về ‘nhạc cổ điển’ và ‘nhạc dây’.
Có không ít người khi nghe thấy cái tên Diệp Lâm Y liền xôn xao hẳn lên, xung quanh Tưởng Hoàn cũng vậy.
Cô biết, cô gái này chắc hẳn là khá nổi tiếng trong giới của họ, có lẽ cũng là một thiên tài thiếu niên giống như Hạ Văn Triều?
Nhưng tóm lại, Tưởng Hoàn không am hiểu, cô cũng không biết rõ.
Cô chỉ biết bản hòa tấu nhạc cụ tiếp theo trên sân khấu vô cùng tuyệt diệu, đôi trai tài gái sắc chỉ nhìn thôi đã thấy mãn nhãn, chưa kể những nốt nhạc họ tấu lên lại êm tai đến thế.
Một khúc nhạc kết thúc, tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, gây ra một sự chấn động không nhỏ ở phía dưới.
“Ý gì đây trời?” Tô Hề ở bên cạnh không nhịn được mà cay nghiệt nhận xét:
“Hai người này có chuyện gì à? Nếu không thì đám người kia kích động thế làm gì?”
Tưởng Hoàn mỉm cười lắc đầu.
Cô nhận ra Diệp Lâm Y trên sân khấu rồi, nhìn từ bóng lưng mà ra, chính là cô gái hôm nọ đứng sóng đôi bên cạnh Hạ Văn Triều ở triển lãm gốm sứ.
Mọi chuyện xảy ra sau đó của ngày hôm ấy cô vẫn nhớ như in, đã là Hạ Văn Triều nói bọn họ không có quan hệ gì, vậy thì chắc chắn là không có.
“Chẳng biết cậu lấy đâu ra cái định kiến đó nữa...” Tô Hề thấy cô lắc đầu liền hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đồng tình:
“Bọn họ đều cùng một giới, tuổi tác tương đương, lại còn đàn ca khắng khít như vậy, nếu Hạ Văn Triều không có ý đó, mắc gì phải mời người ta đến làm khách mời?”
Tưởng Hoàn im lặng không nói, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Lời này của Tô Hề có bảy phần là gây sự vô lý, nhưng cũng có ba phần đúng đắn...
Hạ Văn Triều và cô gái kéo đàn kia có ‘ý gì’ hay không cũng chẳng đến lượt cô quản, cô chỉ biết nếu như có một ngày Hạ Văn Triều thực sự có hứng thú với cô gái khác, đó sẽ là ngày hai người họ hoàn toàn chấm dứt, đến chết cũng không qua lại với nhau nữa.
Lúc tan tầm, vì hàng ghế VIP nằm ở phía trên cùng của khu vực hội trường nên lúc nào cũng phải là những người rời đi cuối cùng.
Hạ Văn Triều đợi đến lúc mọi người giải tán gần hết mới sải bước đi tới, dù sao đều là bạn học cũ do anh mời đến, cũng nên qua chào hỏi một tiếng.
Mấy người vốn tính thích tụ tập náo nhiệt lập tức mượn cơ hội này chèo kéo đi ăn một bữa, không ít tiếng hưởng ứng hùa theo.
Hạ Văn Triều trông có vẻ tâm trạng khá tốt, thế mà lại gật đầu đồng ý:
“Được thôi, ngay bên ngoài nhà hát có một nhà hàng, để tôi sắp xếp.”
“Anh Triều! Sành điệu quá nha!” Người đưa ra ý kiến vô cùng phấn khích.
Lúc cả đám bạn học cũ cùng nhau đi từ cửa sau ra nhà hàng cách đó chưa đầy mấy trăm mét, Tưởng Hoàn không khỏi có chút hoang mang. Anh sau khi trưởng thành dường như đã bớt lập dị đi nhiều, tính tình cũng tốt lên trông thấy.
Ngoại trừ những lúc ở trước mặt cô ra.
Nhưng chẳng mấy chốc khi vào bữa ăn, Tưởng Hoàn đã bị suy nghĩ vừa rồi của chính mình vả cho một cú lật mặt đau đớn.
Hạ Văn Triều với tư cách là nhân vật chính của ngày hôm nay, lại đang là ngôi sao mới nổi cực kỳ hot trong giới nhạc cổ điển, đương nhiên có không ít người đến chúc rượu.
Cho dù mọi người đều là bạn học cũ đã quen biết từ lâu, nhưng con người ta khi đến tuổi trung niên, sự nịnh bợ được rèn giũa nơi công sở sẽ khiến họ quên đi thân phận cũ của mình.
Thế mà Hạ Văn Triều lại đến vị nào cũng không từ chối, hết ly này đến ly khác cạn sạch.
Tuy nhiên, không biết là tửu lượng của anh kém hay là do cơ địa dễ đỏ mặt, làn da trắng lạnh sau khi nốc vài ly bia vào bụng đã bắt đầu ửng hồng.
Dưới ánh đèn sáng choang của phòng bao, đôi mắt đen láy sáng lên một cách bất thường. Nhìn một cái là biết đã say rồi, Tưởng Hoàn liếc qua, thầm thở dài một tiếng.
Đường Minh Ỷ cũng bưng ly rượu nhích lại gần, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo vài phần dò xét và thất vọng:
“Văn Triều, cậu và cô Diệp Lâm Y ngày hôm nay… là quan hệ bạn trai bạn gái sao?”
Không ít người lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Thì vốn dĩ, chuyện yêu đương luôn là đề tài bát quái khiến người ta tò mò nhất, huống chi lại là vấn đề tình cảm của một đứa con cưng của trời như Hạ Văn Triều.
Rất nhiều người ở đây từ sớm đã tò mò chết đi được, chỉ là không ai thực sự dám mở miệng hỏi.
Hạ Văn Triều khựng lại một chút, khẽ cao giọng nói:
“Không phải.”
Cũng chẳng biết là đang nói cho ai nghe.
“Ồ, ra là vậy à.” Đường Minh Ỷ cười lên, biểu cảm dường như nhẹ nhõm hơn hẳn:
“Hôm nay thấy cậu đặc biệt mời cô ấy đến làm khách mời, tôi còn tưởng là……”
“Có một khúc nhạc phối hợp với nhạc cụ sẽ cho hiệu quả tốt hơn.” Hạ Văn Triều thản nhiên ngắt lời cô ta.
“À, vậy có nghĩa là sau này nếu có buổi hòa nhạc khác, vẫn sẽ có cơ hội mời khách mời đúng không?” Đầu óc Đường Minh Ỷ xoay chuyển rất nhanh, lập tức ẩn ý nói:
“Văn Triều, không biết cậu còn nhớ không, hồi cấp ba tôi cũng là học sinh năng khiếu nghệ thuật, từ nhỏ đã bắt đầu luyện vĩ cầm rồi……”
Chỉ là ‘gặp thời không thế’, cứ luôn thiếu một cơ hội để ngẩng đầu lên.
Cho đến tận bây giờ vẫn bình bình rướm rướm, chỉ có thể làm giáo viên trong một cơ sở nghệ thuật ở Bắc Kinh, trời mới biết cô ta ghen tị với Diệp Lâm Y đến mức nào khi cô ấy được làm khách mời trong buổi hòa nhạc của Hạ Văn Triều!
Hôm nay chộp lấy cơ hội này để bày tỏ thỉnh cầu, Đường Minh Ỷ cũng xem như là đánh cược một ván cuối cùng.
Dù sao Hạ Văn Triều bây giờ trông không còn máu lạnh như hồi cấp ba nữa, anh biết chủ động đi tham gia đám cưới của bạn học cũ, tặng vé cho mọi người, còn mời ăn cơm, thậm chí rượu kính tới đều uống hết……
Vậy biết đâu chừng cũng sẽ nâng đỡ cô ta một chút?
Đường Minh Ỷ nói xong, vừa khẩn trương vừa mong đợi, khiến đôi bàn tay cô ta đều có chút run rẩy. Chỉ là, ly rượu đưa ra ngoài mãi mà không có ai đón lấy.
Hạ Văn Triều nhàn nhạt buông một câu:
“Không nhớ.”
Trái tim Đường Minh Ỷ lập tức rơi rụng xuống đáy vực, nghe thấy xung quanh có tiếng ai đó không nhịn được mà cười trộm, cô ta càng thêm phẫn nộ.
Trong thoáng chốc, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Xung quanh đúng là có không ít người đang chờ xem trò vui.
Bởi vì ngay từ hồi cấp ba chuyện Đường Minh Ỷ thích Hạ Văn Triều đã là điều ai ai cũng biết, những người ngồi ở đây đều rõ mồn một, nhưng người thích Hạ Văn Triều quá nhiều, người theo đuổi điên cuồng cũng chẳng thiếu.
Đường Minh Ỷ không theo đuổi được, nhưng có một người khác lại theo đuổi được cơ mà.
Cho nên cũng không hiểu nổi sao cô ta lại đi ám chỉ muốn làm khách mời trong một dịp như thế này, đúng là cái đồ không biết nhìn sắc mặt.
Nghĩ xong, lại có một người ngầm hiểu ý nhau mà đưa mắt nhìn về phía Tưởng Hoàn. Đây chính là người năm đó đã "vớt" được nam thần đây rồi.
Chuyện hai cô gái cùng tranh giành một chàng trai chẳng phải chuyện gì mới mẻ, thời kỳ cấp ba dậy thì bồng bột thường xuyên xảy ra, tình huống mấy nam sinh cùng theo đuổi một nữ sinh lại càng nhiều hơn.
Nhưng sau bao nhiêu năm lại gom tụ lại một chỗ ăn cơm, từng cái liếc mắt nụ cười đều rất đáng để nghiền ngẫm.
Tưởng Hoàn biết rõ cái bản tính xấu xa của đám người này, cô càng tỏ thái độ gì thì bọn họ sẽ càng hăng máu. Cô dứt khoát chỉ cúi đầu ăn cơm, ăn như thể quỷ đói đầu thai vậy.
Mà vốn dĩ…… hôm nay cô cũng đã kịp ăn cái gì vào bụng đâu.
“Tưởng Hoàn, tôi mới nhìn thấy cậu đấy nha.” Đường Minh Ỷ không muốn bản thân tiếp tục làm tâm điểm, dứt khoát chuyển mũi dùi sang người cô, cười nhưng trong lòng không cười:
“Không ngờ cậu cũng tới.”
“Có cái gì mà không ngờ, mọi người chẳng phải đều tới cả rồi sao?” Tưởng Hoàn không hề bất ngờ khi cô ta gọi tên, dù sao bọn họ từ xưa đã không ưa gì nhau, lúc này cô liền đánh thái cực quyền, thong thả phản đòn.
“Cậu không giống mọi người mà, cậu từng nói cậu chẳng thích nhạc cổ điển tí nào.” Đường Minh Ỷ cười híp mắt:
“Cậu từng nói bản thân ghét nhất là mấy nhà soạn nhạc như Chopin, Mozart mà, cậu thậm chí đến cả Gould là ai cũng không biết.”
Tưởng Hoàn chính là kiểu người không có một tế bào âm nhạc nào, hoàn toàn là người của hai thế giới khác biệt với học sinh nghệ thuật.
Cô có biết bập bõm một hai cái tên nhà biểu diễn đi chăng nữa, thì chắc chắn đều là kiểu vĩ nhân lừng lẫy thiên hạ ai ai cũng biết, chỉ cần ‘ít phổ biến’ hơn một chút xíu thôi là cô tịt ngòi ngay.
Một người như cô mà lại ở bên cạnh Hạ Văn Triều, đương nhiên ngay từ thời cấp ba đã bị Đường Minh Ỷ coi thường.
Cô ta coi thường cho đến tận bây giờ, luôn cho rằng Tưởng Hoàn là kiểu ngực to óc nho, chỉ có mỗi cái vỏ bọc xinh đẹp trống rỗng.
Cứ cho là Hạ Văn Triều ngày xưa là nhất thời ham mê sắc đẹp đi, sau này không phải cũng chê bai cô rồi chia tay đó sao? Còn tinh tướng cái gì nữa? Tưởng Hoàn bây giờ còn cái vốn liếng gì để mà tinh tướng?
Đường Minh Ỷ nghĩ như vậy, những lời mỉa mai cay nghiệt cứ thế tuôn ra hết câu này đến câu khác:
“Cậu tưởng buổi hòa nhạc cũng giống như concert của mấy ngôi sao ca nhạc, một chút rào cản cũng không có chắc?”
“Bản thân không hề tôn trọng âm nhạc từ tận đáy lòng, đến đây xem như là một sự vấy bẩn!”
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc đóng băng.
Dù hai câu cuối cùng của Đường Minh Ỷ không hề chỉ đích danh Tưởng Hoàn, nhưng ai cũng nghe ra được cô ta đang mỉa mai ai.
Tô Hề là người không nhịn được trước tiên, tức đến đỏ bừng cả mặt, đập bàn cái rầm:
“Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy hả!?”
“Tôi có nói hươu nói vượn hay không thì cậu cuống cái gì?” Đường Minh Ỷ thấy Hạ Văn Triều ngồi bên cạnh không lên tiếng, lại càng có thêm chỗ dựa mà cười xùy một tiếng:
“Cá mè một lứa.”
“Cậu……”
“Vé là do tôi tặng, ý của cô là, tôi không nên tặng?” Hạ Văn Triều lên tiếng cắt ngang cơn giận đang chực phun trào của Tô Hề, nhàn nhạt nhìn về phía Đường Minh Ỷ.
Đôi mắt đen như mực của anh tựa như phủ một lớp băng, lạnh thấu xương:
“Người không tôn trọng âm nhạc từ tận đáy lòng thì không xứng đáng đến xem? Vậy tại sao cô lại đến đây?”
Đường Minh Ỷ sững sờ, hoảng hốt muốn giải thích:
“Tôi…”
“Còn nữa, nếu đã thích đến mức ngày nào cũng treo trên đầu môi,” Hạ Văn Triều đứng bật dậy, lạnh lùng nói:
“Vậy sao cô không đi chết cùng bọn họ luôn đi, dứt khoát đuổi xuống tận dưới lòng đất mà sùng bái.”
Vĩ nhân cũng không phải là công cụ để khoe khoang và mỉa mai người khác, nếu thực sự thích, thì nên là tôn kính, chứ không phải là đem ra phô diễn.
Trong phòng không một ai dám ho he nửa lời, thậm chí đến một tiếng cười trừ để hòa giải cũng không có, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đường Minh Ỷ không dám tin vào tai mình mà nhìn anh, sắc mặt hết đỏ lại trắng, nước mắt chực trào điên cuồng trong hốc mắt.
Hạ Văn Triều nói xong một cách vô cùng bình thản, cứ như thể không hề nhận ra cái căn phòng chứa đầy những tâm tư quỷ quái của mỗi người này.
Anh sải bước đi về phía cửa phòng bao, lúc đi ngang qua Tưởng Hoàn liền nắm tay kéo cô đứng dậy:
“Còn ăn cái gì nữa, đi thôi.”