Tưởng Hoàn bị anh kéo một mạch ra khỏi nhà hàng.
Thời tiết tháng mười ở Thượng Hải rất dễ chịu, dù bên ngoài chiếc váy hai dây chỉ khoác một chiếc áo len mỏng cũng chẳng thấy lạnh, thế nhưng trên người cô vẫn bị ném cho một chiếc áo vest nam.
Đúng vậy, không phải Hạ Văn Triều khoác lên cho cô, mà là anh ném qua.
“Tự mặc vào.” Anh nhàn nhạt nói.
“Tôi không lạnh……” Tưởng Hoàn đưa trả lại:
“Anh mặc đi.”
Hạ Văn Triều khựng bước, nghiêng đầu nhìn cô:
“Tôi nóng.”
Động tác của anh có chút cứng nhắc, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đầy trực diện, dáng vẻ hơi đờ đẫn ấy có chút khác biệt nhỏ so với ngày thường.
“Hạ Văn Triều.” Tưởng Hoàn thở dài một tiếng:
“Anh say thật rồi, mắc gì người ta kính rượu là anh uống chứ.”
Say đến mức thần trí chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, nếu không thì một người lớn đùng thế này, sao có thể lặp lại cái thói độc mồm độc miệng của thời mười bảy mười tám tuổi cơ chứ?
Cô biết Hạ Văn Triều tuy ít nói, nhưng khuôn miệng chưa bao giờ nể nang ai, rất lợi hại. Thế nhưng trong hoàn cảnh đông người ngày hôm nay mà anh lại nói Đường Minh Ỷ như vậy……
Chẳng biết sẽ bị người ta thêu dệt thành cái dạng gì nữa.
Nhà hàng đó cách nhà hát nơi Hạ Văn Triều biểu diễn không xa, vừa ra khỏi cửa là tới, đoàn người của họ rầm rộ như thế cũng chẳng thèm che giấu, biết đâu chừng có truyền thông bám theo cũng nên.
Nếu bị chụp được cảnh anh độc địa với một cô gái như vậy, nói không chừng anh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Nhưng ngặt nỗi, nguyên nhân khiến anh mất bình tĩnh như thế, rất có thể là vì Đường Minh Ỷ đã mỉa mai cô……
Tưởng Hoàn không muốn tự luyến, nhưng quả thực càng nghĩ lại càng thấy phiền lòng.
Ngay cả lúc này, Hạ Văn Triều nghe xong cũng chỉ nhíu mày ừ một tiếng, trông có vẻ khá là thiếu kiên nhẫn.
“Hạ Văn Triều!” Tưởng Hoàn nổi giận:
“Anh có nghe tôi nói chuyện không hả?”
“Đừng ồn.” Anh dứt khoát ôm choàng lấy cô, giống như ngày trước kẹp cô dưới nách mà bắt nạt, dễ dàng khiến cô không thể động đậy.
“Đừng, đây là ở ngoài đường.” Tưởng Hoàn tim đập chân run, cũng không dám giãy giụa nữa, nghiến răng hạ thấp giọng:
“Bị chụp được thì làm sao?”
Từ nhà hát bước ra còn chưa đi được mấy bước đâu!
“Đã bảo rồi, không ai chụp tôi đâu.” Hạ Văn Triều khẽ cười một tiếng:
“Trong đầu cô suốt ngày nghĩ cái gì thế?”
Tưởng Hoàn ngẩn ra một thoáng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Hạ Văn Triều cười với cô, hơn nữa còn là kiểu nụ cười bất lực, thậm chí có vài phần nuông chiều, chứ không phải nụ cười lạnh lùng châm biếm thường thấy.
Anh rất hiếm khi cười, số lần anh cười còn hiếm hoi hơn cả trận tuyết đầu mùa ở Thượng Hải, cho nên mỗi lần anh cười cô đều nhớ rõ.
Bởi vì…… rất đẹp, giống như bao nhiêu sương tuyết lạnh lùng trên người đều tan chảy vào trong đôi mắt hóa thành những vì sao, nơi chân mày khóe mắt toát lên một vẻ phóng khoáng lại thản nhiên.
Tim Tưởng Hoàn đập loạn nhịp mất mấy giây, trong phút chốc cảm thấy những chuyện vừa rồi đều không còn quan trọng nữa.
Hạ Văn Triều vì bảo vệ cô mà mắng người, mắng xong lại trực tiếp kéo cô đi… Dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết bọn họ sẽ gây ra lời ra tiếng vào lớn đến mức nào.
Đám bạn học cũ kia cũng chẳng phải hạng người kín tiếng gì, biết đâu có kẻ sẽ lén lút bóc phốt, sẽ rất rắc rối…… Nhưng những điều đó đều không quan trọng nữa rồi.
Quan trọng là Hạ Văn Triều đã say, mà sau khi say trông anh có vẻ khá vui, thật là chết người mà.
Tưởng Hoàn cũng bất lực mỉm cười, cam chịu số phận tiến lên đỡ anh:
“Sâu rượu, anh ở khách sạn nào?”
Dù sao đi nữa, đưa anh về nghỉ ngơi trước mới là việc quan trọng nhất.
Tửu lượng của Hạ Văn Triều không tốt, lúc tỉnh lúc mê, lúc này nghe xong cũng không thèm nói chuyện, cứ tự ý sải bước về phía trước.
“Này…… anh định đi bộ bao lâu nữa hả?” Tưởng Hoàn có chút mệt mỏi bước theo, đôi lông mày thanh tú nhíu lại:
“Anh đã đi hơn hai mươi phút rồi đó, đón gió lạnh cũng không giải được rượu đâu…… Tôi đang đi giày cao gót đấy! Đau chết đi được!”
Nghe thấy lời này, anh đang đi phía trước mới chịu dừng lại. Hạ Văn Triều quay đầu, nheo mắt nhíu mày nhìn cô.
Tưởng Hoàn bị ánh mắt dò xét của anh nhìn đến mức da đầu tê dại, đang cảm thấy thực ra cứ đi dạo như vừa rồi cũng không có gì không tốt, thì anh đã bước tới cúi người trước mặt cô, nửa quỳ xuống.
“Đau?” Hạ Văn Triều đặt một bàn chân của cô lên đầu gối anh, có chút hoang mang:
“Đau ở đâu?”
Tưởng Hoàn thở dài, dùng giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con nói:
“Là vì mệt nên mới đau thôi, không có bị rách da đâu.”
“Đàn ông các anh không đi giày cao gót nên không biết đâu…… Chúng ta về nghỉ ngơi có được không?”
Hai chữ ‘chúng ta’ đã làm hài lòng Hạ Văn Triều, anh rốt cuộc không còn đi lung tung không mục đích nữa, chịu buông lời:
“Đến chỗ cô.”
Tưởng Hoàn khựng lại, hỏi một cách khéo léo:
“Anh không đặt khách sạn à?”
“Sao nào?” Hạ Văn Triều cười xùy một tiếng, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, thẳng thừng vạch trần lớp ngụy trang sau câu hỏi của cô:
“Sợ bị làm à?”
Vừa mới uống rượu xong, trong người vẫn còn rất rạo rực.
Sắc mặt Tưởng Hoàn đanh lại, cảm giác dịu dàng giấu kín vừa vương vấn xung quanh bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Thực ra cũng đúng, đây mới là mối quan hệ trực tiếp nhất mà cô và Hạ Văn Triều nên có, những thứ khác có gì để mà tơ tưởng chứ.
Sự dịu dàng mật ngọt thầm thì, tiến triển tuần tự vốn dĩ không thuộc về họ.
Nghĩ đến đây, Tưởng Hoàn bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, cô nở nụ cười với Hạ Văn Triều:
“Được thôi, vậy thì đến chỗ tôi.”
Anh lại không đáp lời.
Họ men theo con hẻm nhỏ phía sau nhà hát đi một lúc lâu, hiện tại là một nơi hoang vắng không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường bầu bạn, bầu không khí sau khi lắng xuống mang theo một phong vị lạnh lẽo u uất.
Tưởng Hoàn thấy anh không nói lời nào, nụ cười trên môi vẫn duy trì như cũ, chỉ là không tự chủ được mà xoa xoa lớp da gà nổi lên trên cánh tay:
“Có đi không đây hả?”
“Tưởng Hoàn, cô có biết không?” Hạ Văn Triều tiến lại gần, hơi cúi người đăm đăm nhìn cô, trong khoảng cách gang tấc, giọng nói của anh lọt vào tai cô không sót một chữ:
“Cô cười như vậy trông giả tạo lắm.”
“Hôm nay tôi vốn dĩ chẳng muốn động vào cô tí nào.” Anh nói một cách vô cùng bình thản và điềm tĩnh:
“Nhưng cô cứ cười như thế, làm tôi đặc biệt muốn khiến cô phải khóc, muốn cô phải cầu xin, để cô lộ ra một chút chân thật trước mặt tôi.”
Ngày thường Hạ Văn Triều vốn là người tiếc chữ như vàng, thực chất rất ít khi nói một đoạn dài như vậy.
Nhưng lúc này dường như bị chất cồn kích thích, hoặc giả là vì khoảnh khắc bầu không khí ‘ngày xưa’ vừa rồi bị phá vỡ khiến người ta không cam lòng, anh từng câu từng chữ nói ra lời nói thật lòng mà ngày thường chẳng bao giờ thốt ra.
“Nhưng ngoại trừ ở trên giường, tôi căn bản chẳng có bản lĩnh gì để khiến cô lộ ra bộ mặt thật.”
Nói đến câu cuối cùng, trong chất giọng lành lạnh nhạt nhẽo vẫn lộ ra vài phần tự giễu.
Nụ cười trên mặt Tưởng Hoàn hoàn toàn đông cứng.
Cô nhìn góc nghiêng thanh tú mà cô độc của Hạ Văn Triều dưới ánh đèn đường, bỗng nhiên thấy có chút đau lòng.
Đặc biệt là, anh vừa mới khoác áo lên người cô, vừa mới quỳ xuống xem cổ chân của cô.
“Tôi không có giả vờ.” Tưởng Hoàn bước tới khoác lấy cánh tay anh, dịu dàng nói:
“Anh uống say rồi, bây giờ trong người khó chịu, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa được không?”
Cô không phải là người có tính khí tốt, nhưng hôm nay cũng không nhịn được mà muốn thuận theo Hạ Văn Triều một chút.
Dù sao thì, người say đều cần được dỗ dành mà.
“Tôi không khó chịu.” Hạ Văn Triều để mặc cho cô dìu anh, lầm bầm:
“Hôm nay vốn dĩ tôi còn khá vui……”
Khoảnh khắc ở trên sân khấu nhìn thấy Tưởng Hoàn ngồi ở hàng ghế VIP, anh thực sự đã rất vui. Anh không đưa vé cho cô, chính vì sợ trong lòng sẽ có sự kỳ vọng. Nhưng cô đã đến, đó là một niềm vui bất ngờ.
“Nói cái gì thế không biết.” Tưởng Hoàn không nghe rõ lời lẩm bẩm tự nói một mình của anh, bèn có chút cứng rắn kéo người ra lề đường bắt xe.
Cô cũng chẳng phải nói dối, gót chân thực sự đã đi đến mức phát đau rồi, cho nên cô không dự định đi bộ ngược về phía nhà hát để lấy xe nữa, dứt khoát bắt một chiếc taxi cho xong.
Thượng Hải là siêu đô thị, vừa ra đến rìa đường là có đầy taxi trống. Đẩy Hạ Văn Triều cùng ngồi vào ghế sau, các tế bào cồn trong người anh lên men, cơn say càng thêm nồng đượm.
Cánh tay thon dài của anh ôm lấy vai Tưởng Hoàn, kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn.
Cô theo bản năng né tránh, nụ hôn vốn dĩ nên đáp xuống khóe môi của Hạ Văn Triều lại rơi trên lọn tóc bên má.
Anh giống như bất mãn trước sự né tránh của cô, nhíu mày bóp cằm cô cố chấp hôn.
“Ưm, đừng……” Tim Tưởng Hoàn đập thình thịch, vô cùng ngượng ngùng hạ thấp giọng:
“Đây là trên xe đó.”
Lại còn là chiếc taxi tùy tiện chặn được trên đường, thế này thì ra cái thể thống gì? Nhưng Hạ Văn Triều ở bên cạnh nghe xong có vẻ càng không vui, lực ôm siết không hề giảm bớt.
“Đợi, đợi đã.” Tưởng Hoàn biết anh đang say rượu, cố nén sự xấu hổ trầm giọng dỗ dành:
“Về nhà, về nhà rồi…… tiếp tục.”
Cứ lừa người về trước rồi tính sau. Hạ Văn Triều nghe thấy hai chữ ‘về nhà’, động tác khựng lại.
Anh hơi tách khỏi cô, đôi mắt đen sâu thẳm:
“Về nhà liền để tôi muốn làm gì thì làm?”
Ý tứ của cụm từ ‘muốn làm gì thì làm’ này thực sự bao hàm quá nhiều thứ…… Tưởng Hoàn hiểu rõ ẩn ý của anh, đành bấm bụng gật đầu.
“Được.” Anh thực chất đã bắt bài được sự tính toán trong mắt cô, nhưng vẫn hài lòng nhếch môi.
Tưởng Hoàn cảm nhận được anh đã lùi ra xa một chút, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô hạ cửa kính xe xuống, mượn làn gió đêm ngoài cửa sổ để thổi bớt độ nóng bừng trên đôi gò má, hoàn toàn không dám nhìn xem bác tài phía trước có đang lộ ra biểu cảm kỳ quặc gì không.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Suốt dọc đường đi điện thoại reo liên tục, cô liếc mắt nhìn qua đều là tin nhắn của Tô Hề và một vài người bạn học cũ có thể nói chuyện được gửi tới, đương nhiên là hỏi về chuyện của cô và Hạ Văn Triều……
Phen này hiểu lầm lớn chuyện rồi, lại còn huyên náo đến mức ai ai cũng biết. Tưởng Hoàn không bấm vào xem, cứ ngồi bên cạnh bầu bạn với Hạ Văn Triều.
Trên thực tế, anh trước giờ luôn ưa thích sự yên tĩnh, nếu không cần thiết sẽ không chủ động mở lời, huống chi hiện tại vừa say rượu lại vừa buồn ngủ, ngoại trừ sự vồ vập lúc ban đầu, dọc đường đi anh đều rất im lặng.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng tòa chung cư, anh cảm nhận được bánh xe đã dừng hẳn mới mở mắt ra, chấm dứt trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, rồi lấy điện thoại ra quét mã thanh toán tiền xe trước Tưởng Hoàn một bước.
“Cũng chẳng biết rốt cuộc anh có say thật hay không nữa……” Hai người trước sau bước xuống xe, Tưởng Hoàn ở phía sau anh lầm bầm một câu.
Khu chung cư cô thuê ở Thượng Hải thuộc diện trung cao cấp, ra vào có bảo vệ, thang máy phải quẹt thẻ, khuôn viên khu nhà khá rộng, đường đi lối lại quanh co uốn lượn.
Tưởng Hoàn không muốn Hạ Văn Triều cứ như con ruồi mất đầu đi lung tung đông tây ở đó, dứt khoát bước tới nắm lấy tay anh dắt đi cùng.
Anh khẽ ngẩn ra, không tự chủ được mà cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay đang đan vào nhau một cách tự nhiên của hai người.
Tưởng Hoàn sống ở tòa nhà số 6, thời gian này chính là giờ cao điểm buổi tối ở Thượng Hải, có không ít hàng xóm cùng tòa nhà đi lại nườm nượp.
Cô sống ở đây gần ba năm rồi, cũng có quen biết vài người, lúc này vừa vặn đụng mặt dì Trần sống ở tầng một mở siêu thị mini. Nhìn thấy cô đang dắt tay một người đàn ông chờ thang máy, dì Trần có chút ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Tưởng Hoàn lịch sự chào hỏi:
“Dì Trần.”
“Hoàn Hoàn à? Vừa đi làm về sao?” Dì Trần liếc trộm mấy cái liền vào Hạ Văn Triều đang cụp mắt không nói lời nào, không nhịn được mà hóng hớt:
“Bạn trai à?”
Vào lúc này mà nói ‘không phải’ thì tình hình chỉ càng thêm gượng gạo, Tưởng Hoàn không trực tiếp phủ nhận hay thừa nhận, chỉ mỉm cười một cái.
Dì Trần tự nhiên coi như cô đã ngầm thừa nhận, lập tức hớn hở khen ngợi:
“Tốt quá, mắt nhìn của Hoàn Hoàn nhà ta đúng là không tồi nha, anh chàng này tuấn tú đấy! Mà này, cháu……”
Cửa thang máy vừa vặn mở ra ở tầng một, Tưởng Hoàn vội vã cảm ơn rồi cuống cuồng kéo Hạ Văn Triều đi vào, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dì Trần là người gốc Thượng Hải, luôn mở siêu thị ở khu chung cư này, Tưởng Hoàn đã quen biết dì ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến.
Bởi vì cửa hàng nằm ngay ở tầng một, cho nên cơ bản chuyện sinh hoạt hằng ngày của từng người trong tòa nhà này dì Trần đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dì cũng biết rõ cô chưa bao giờ dẫn đàn ông về nhà.
Tưởng Hoàn sợ nói thêm vài câu sẽ bị lộ tẩy, như vậy sẽ không khớp với cái gọi là ‘giai đoạn trống vắng’ mà cô cố tình nói để chọc tức Hạ Văn Triều trước đó.
Cô không muốn để lộ ra một chút xíu sa sút nào trước mặt người yêu cũ, cứ coi như đó là sự kiêu hãnh cố chấp mà cô đang gắng gượng chống đỡ đi.
Chỉ là trong thang máy lúc này chỉ có hai người bọn họ, tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tưởng Hoàn giữa không gian tĩnh mịch rõ ràng đến thế, thậm chí rõ đến mức khiến người ta cảm thấy mỉa mai.
Hạ Văn Triều khẽ rũ mắt nhìn cái gáy trắng ngần mịn màng của cô, không nhịn được lên tiếng châm chọc:
“Là không muốn bị người ta phát hiện cô đang nói dối, hay là cảm thấy tôi không đủ tư cách để dắt ra mắt?”
“……Tôi là muốn đưa anh về nhà nhanh một chút.” Tưởng Hoàn quay đầu nhìn anh, đôi mắt cáo sáng rực chớp chớp đầy vẻ vô tội:
“Anh uống nhiều rồi, ở nhà tôi có canh giải rượu đấy.”
Lại là như vậy, cái kiểu lảng tránh chủ đề bằng cách làm nũng dỗ dành quen thuộc, trong miệng chẳng có lấy một câu thật lòng.
Tia sáng lạnh lùng trong mắt Hạ Văn Triều lóe lên rồi vụt tắt, khóe môi khẽ nhếch:
“Thế sao? Quan tâm tôi đến vậy à?”
“Đúng vậy, tôi…”
“Đã quan tâm thì đừng chỉ có nói suông.” Hạ Văn Triều tiến tới ép cô vào vách tường thang máy, cúi người cắn lấy môi cô:
“Hãy biểu hiện bằng hành động đi.”
Anh đang rạo rực, bực bội, các tế bào cồn trong người đang gào thét đòi phá hoại một thứ gì đó, chỉ có thể dùng cách này để hóa giải.
Nơi đáy mắt Hạ Văn Triều cuộn trào vẻ tàn nhẫn, hung hãn, những ngón tay thon dài vô thức bấu lấy cổ cô:
“Hôm nay cô vốn dĩ không nên đến buổi hòa nhạc……” Anh có tặng vé cho cô đâu, cô đến đó làm cái gì?
Dễ dàng khiến anh lúc thì lên thiên đàng, lúc lại xuống địa ngục, giày vò anh đi đi lại lại.
Tưởng Hoàn không dám nhúc nhích, để mặc cho anh hôn cắn cô ngấu nghiến. Cho dù cánh môi mềm mại bị làm cho có chút phát đau, cô cũng bất động.
Ngày thường lúc tỉnh táo Hạ Văn Triều đã đủ điên rồi, huống chi bây giờ anh đang say, cô nào biết nếu mình vô tình chọc giận anh thì sẽ gánh chịu hậu quả gì?
Trong thang máy có camera giám sát, cô không vác nổi cái mặt này đi đâu đâu.
Mặc dù, hình như Hạ Văn Triều vẫn bị chọc giận rồi.
Tưởng Hoàn có chút vô tội, cũng rất bất lực. Hôm nay cô thực sự đã cố gắng ngoan ngoãn phối hợp hết mức có thể rồi, nhưng vẫn không bắt kịp cái nhịp điệu hâm dở, âm dương quái khí của Hạ Văn Triều.
Ví như hiện tại, ngón tay anh đặt trên cổ cô chẳng khác nào một chiếc vòng cổ chó đang kiềm tỏa, cô mà nhúc nhích một cái là rất dễ bị siết càng lúc càng chặt.
Đúng thật là…… một kẻ vô cùng vặn vẹo.
Tưởng Hoàn dùng ánh mắt liếc xéo thấy thang máy sắp đến tầng mười bảy, khuỷu tay đang chống trên vai anh khẽ động đậy:
“Ưm, sắp đến……”
“Đừng động!” Hạ Văn Triều ngắt lời cô, ngón tay mất kiên nhẫn bấm nhẹ một cái.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cánh cửa thang máy đang khép chặt vang lên một tiếng ‘đinh’ rồi mở ra, ở khoảng cách gần bỗng nhiên vang lên một tiếng cồm cộp giòn giã, ngay sau đó là mấy quả quýt đường màu vàng cam lăn lông lốc vào trong……
Bên ngoài có người! Nhận thức được điều này, Tưởng Hoàn dùng sức đẩy mạnh Hạ Văn Triều ra.
Phía ngoài thang máy đang đứng là một chàng thanh niên mặc bộ đồ thể thao giản dị, có lẽ cậu ta đang tính đi chạy bộ đêm, trên cổ còn treo chiếc tai nghe.
Thế nhưng cậu ta lại chẳng thể ngờ được bản thân sẽ chứng kiến một cảnh tượng nóng bỏng như thế này, chàng thanh niên không chỉ đờ đẫn cả người tại chỗ, mà thùng quýt đường đang ôm trong tay cũng bị bục ra, rơi xuống không ít quả……
Chính sự cố này đã cắt ngang hai người ở bên trong thang máy.
Tưởng Hoàn theo bản năng vuốt lại nếp nhăn trên tà váy, gượng cười một tiếng.
Cô cúi người xuống nhặt mấy quả quýt đường trong thang máy đặt lên chiếc thùng mà chàng thanh niên đang ôm, làm như không có chuyện gì xảy ra nói:
“Nhiếp Trạch, buổi tối tốt lành nha.”
Chàng thanh niên tên Nhiếp Trạch nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp:
“Chị Hoàn, đây là……”
Tầm mắt cậu ta không tự chủ được mà hướng về phía Hạ Văn Triều ở sau lưng cô.
Mà Hạ Văn Triều từ lâu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường lệ, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho cậu ta, thẳng chân bước ra khỏi thang máy.
“Không nói chuyện nữa nhé.” Tưởng Hoàn đương nhiên cũng không đến mức vô duyên đi đứng lại trò chuyện với hàng xóm vào thời điểm này, đành tùy tiện kết thúc chủ đề:
“Hôm nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau.”
Cô tùy ý đuổi khéo Nhiếp Trạch, rồi rảo bước đi tới kéo Hạ Văn Triều về phía cửa nhà cô.
Ngón tay cái ấn lên khóa vân tay, tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên, triệt để cách biệt mọi tình huống đột xuất với thế giới bên ngoài.
Chỉ là bầu không khí sau khi bước vào nhà lại chẳng hề nồng nàn được như vừa rồi.
Sự xuất hiện của Nhiếp Trạch dường như đã đổ thêm một luồng khí lạnh vào bầu không khí vốn dĩ đã giương cung bạt kiếm giữa hai người.
“Người theo đuổi à?” Trong bóng tối, giọng nói của Hạ Văn Triều không nghe ra được cảm xúc gì, vẫn chung thủy một vẻ lãnh đạm:
“Có phải tôi đã làm lỡ dở chuyện tốt của cô rồi không?”
Ánh mắt Tưởng Hoàn khẽ lóe lên, thành thật trả lời:
“Cũng không hẳn, cậu ấy còn chưa tỏ tình bao giờ.”
Ý của câu này tức là cô thực sự có thể nhìn ra Nhiếp Trạch có ý đồ với cô.
Hạ Văn Triều nghe xong, không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Vậy nếu như tỏ tình rồi thì sao? Không chỉ là một người hàng xóm có lợi thế gần cô, mà còn là một người đàn ông trông có vẻ có cả ngoại hình lẫn vóc dáng……
Anh bước tới bật đèn phòng khách lên, luồng ánh sáng đột ngột tràn ngập khiến Tưởng Hoàn bị chói phải nheo mắt lại, đập vào mắt cô chính là đường quai hàm đang nghiến chặt càng thêm phần sắc lẹm của anh.
“Nhìn lại bản thân cô đi.” Hạ Văn Triều có chút thô bạo kéo Tưởng Hoàn đến trước chiếc gương ở lối ra vào, ép cô phải nhìn vào chính mình trong gương.
“Cái đức hạnh này của cô, cậu ta còn có thể tỏ tình được nữa sao?”
Trong gương, cô mặc chiếc váy hai dây màu xanh đậu có làn da trắng ngần như tuyết, trong đôi mắt đẹp đẽ ngập tràn hơi nước vỡ vụn như thể xuân tình đượm nồng.
Nhìn một cái là biết ngay…… đúng là dáng vẻ không thể để người ngoài nhìn thấy.
Tưởng Hoàn cắn cắn môi, có chút xấu hổ.
Hóa ra lúc nãy cô lại mang cái đức hạnh này đi nhặt quýt đường cho Nhiếp Trạch, thật là…… mất mặt chết đi được.
Chàng thanh niên có hảo cảm với cô kia sau khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này, chắc cũng thực sự sẽ không còn ý nghĩ gì nữa đâu nhỉ?
Dù sao thì cô và Hạ Văn Triều trong mắt người ngoài nhìn kiểu gì cũng ra một cặp mờ ám. Thời buổi này kẻ bấu víu làm tiểu tam thì nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là đại đa số.
“Cậu ta sẽ không đâu.” Giọng nói trong trẻo của Hạ Văn Triều truyền vào tai, giống như lời bộc bạch nội tâm của chính Tưởng Hoàn đang hóa thành ma âm lọt lòng:
“Chẳng có mấy ai lại hèn hạ đến thế đâu, cô nói xem có đúng không……”
Ngoại trừ anh.
Ngoại trừ anh rõ ràng biết trong lòng cô có người mình thích, nhưng vẫn không khống chế nổi bản thân mà làm chuyện hèn hạ, hết lần này đến lần khác tự mình dán ngược lên.
“Anh nói cái gì cũng đúng hết.” Tưởng Hoàn khẽ cựa quậy hai cổ tay đang bị anh khóa chặt ở sau lưng, thần sắc nhạt nhòa:
“Có thể buông tôi ra được chưa?”
Một buổi tối thật là mệt mỏi, cô có chút lười chẳng buồn giả vờ nữa rồi.
Hạ Văn Triều không nói gì.
Trong bầu không khí yên lặng đến cực hạn, hai người dùng chiếc gương để đối diện với nhau, ánh mắt anh trông có vẻ tỉnh táo, nhưng Tưởng Hoàn biết tửu lượng của anh rất kém…… Hiện tại cô cũng không rõ anh có đang say hay không nữa.
Hạ Văn Triều cúi đầu tiếp tục hôn cô. Không chỉ hôn lên môi, anh còn hôn lên nốt ruồi son nhỏ nơi khóe mắt cô.
Trái tim Tưởng Hoàn khẽ run lên, cơ thể cũng không tự chủ được mà run rẩy theo.
Nụ hôn này vô cùng mờ ám, ngay cả trong quá khứ, cũng chỉ vào khoảng thời gian giả vờ yêu nhau sâu đậm nhất thì Hạ Văn Triều mới không kìm lòng được mà hôn lên nốt ruồi son của cô.
Tưởng Hoàn rụt vai lại, trong ký ức từng mảnh ghép cứ hiện về mồn một.
Hiện thực và hồi ức đan xen chồng chéo lên nhau, khiến cô giống như rơi vào một mảnh vỡ khổng lồ không có chỗ tiếp đất, cả người cứ thế bồng bềnh phiêu lãng……
Cuối cùng cô cũng xác nhận được, Hạ Văn Triều vẫn đang say, bởi vì anh lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ hôn cô như thế này.
Cho nên tất cả những hành động thất thái, lật lọng của anh trong tối ngày hôm nay, tất thảy đều không tính.
Hạ Văn Triều hôn rất lâu, ngẩng đầu nhìn nốt ruồi son nhỏ đáng yêu kia càng lúc càng trở nên đỏ mọng quyến rũ, anh mỉm cười đầy mãn nguyện.
Lại là kiểu nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, chứ không phải châm biếm.
Tưởng Hoàn dời mắt đi chỗ khác, có chút không tự nhiên đẩy anh một cái:
“Nhanh lên…… đi tắm.”
Mấy chuyện ve vãn tán tỉnh gì đó dẹp đi cho rồi, đi thẳng vào chủ đề chính thì tốt hơn. Hạ Văn Triều cũng đồng ý, một tay bế bổng cô lên đi vào phòng tắm.
Cánh tay anh tuy gầy gò nhưng lại vô cùng có lực, lực đạo ôm chặt lấy cô rất vững vàng.
Chỉ là cũng không thực sự làm đến bước cuối cùng, bởi vì ngay vào lúc sắp sửa không thể kiềm chế được nữa, Tưởng Hoàn mới ngượng ngùng phát hiện ra bản thân đã quên mất một chuyện, ở chỗ của cô, không có sẵn mấy thứ biện pháp an toàn kia.
Mấy lần trước hai người đều ở khách sạn, ở đó đương nhiên là cái gì cũng có sẵn. Nhưng nơi ở của riêng cô, ngày thường không có việc gì cô cũng chẳng tích trữ loại đồ vật đó làm chi……
Hạ Văn Triều nhìn sắc mặt ngượng ngập của cô, cũng nhận ra điều gì đó, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.
“Tôi có biết hôm nay anh sẽ qua đây đâu……” Tưởng Hoàn có chút chột dạ cắn cắn ngón tay, lý sự cùn để biện hộ cho mình với vẻ thiếu tự tin:
“Lúc nãy anh cứ quấn lấy tôi suốt, làm gì có thời gian ra siêu thị mua chứ.”
Dù dừng lại ở bước này quả thực có phần hụt hẫng, vả lại cô vốn có ý định chủ động quyến rũ anh. Kết quả bây giờ, chẳng có cách nào để tiếp tục nữa rồi.
Hạ Văn Triều nhìn chằm chằm cô một lúc, những cảm xúc dao động giữa hàng lông mày không nhìn ra được là vui hay giận, nhưng lại mang đến một áp lực cực kỳ nặng nề.
Ngay vào lúc Tưởng Hoàn có chút chịu không nổi, đang tính cam chịu số phận mà bảo nếu anh thực sự muốn thì cứ tới đi, cùng lắm thì ngày mai cô uống thuốc.
Thế nhưng Hạ Văn Triều lại vớ lấy chiếc chăn bên cạnh trùm kín đầu kín cổ cô lại, cái tên này không phải là muốn dứt khoát làm cô ngạt thở chết luôn đấy chứ?
Tưởng Hoàn hoảng hốt, lắp bắp hỏi:
“Hạ, Hạ Văn Triều, anh làm gì thế?”
“Ngoan ngoãn chút đi.” Hạ Văn Triều vỗ nhẹ cô một cái, giọng nói mang một vẻ trầm khàn cứng nhắc:
“Ngủ.”
Tưởng Hoàn nghe vậy liền trút được một gánh nặng thở phào, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng một cách kỳ lạ.
Con người ta đúng là một loại sinh vật rất kỳ quái, cảm xúc lật nhanh như bánh tráng, có đôi khi phi lý vô cùng.
Ví như nếu đặt vào ngày trước, vào thời khắc mấu chốt như thế này nếu Hạ Văn Triều dừng lại, Tưởng Hoàn biết anh chắc chắn là vì trân trọng cô, không nỡ để cô phải uống thuốc.
Nhưng hiện tại…… cô lại không tự chủ được mà nghĩ liệu có phải Hạ Văn Triều cho rằng những năm qua cô chơi bời phóng túng, chê cô bẩn, cho nên mới không dám hành sự khi thiếu biện pháp bảo vệ hay không.
Mặc dù, chính cô là người cố ý dẫn dắt anh nghĩ theo hướng đó.
Nhưng trong cái sự sầu muộn sến sẩm giận hờn vu vơ chưa kịp trôi qua được vài giây ấy, Tưởng Hoàn đã cảm giác được vùng xương bả vai bị anh hôn nhẹ từng cái, từng cái một.
“Ưm……” Thực sự là có chút ngứa, cô không nhịn được rụt vai lại cười khanh khách.
“Đã bảo đừng động rồi mà!” Kết quả lại bị Hạ Văn Triều vỗ một phát, lần này trong giọng nói đã mang theo vài phần nghiêm túc, giống như bất mãn vì cô đang làm loạn ở đây.
Đôi lông mày thanh tú của Tưởng Hoàn không tự chủ được mà thả lỏng ra đầy thư thái.
Cảnh tượng trước mắt này là điều mà đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng được trải nghiệm qua, Hạ Văn Triều giống như một con thú nhỏ ấm áp đang cần đến cô vậy.
Chỉ là những cái hôn đơn thuần, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác rung động xao xuyến. Thật là ngoan ngoãn và chu đáo, thực ra đây mới chính là anh.
Những sự tàn nhẫn, hung hãn kia, trên thực tế đều là lớp vỏ bọc bảo vệ mà Hạ Văn Triều cố gồng lên như một con hổ giấy mà thôi. Anh chỉ là đang cần cô một cách thuần túy như thế này.
Đầu óc Tưởng Hoàn bồng bềnh, có chút thả lỏng tâm trí nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô thở những nhịp ngắn và khẽ, mặc cho Hạ Văn Triều rướn người lên tiếp tục hôn cô.
Cho đến khi hôn tới khóe môi, cô cố nén nụ cười mà đáp lại anh, triền miên quấn quýt khôn nguôi. Mặc dù bản thân cô thích cảm giác này, nhưng Hạ Văn Triều thay đổi thái độ nhanh quá, tại sao chứ?
Tưởng Hoàn có chút hoang mang, nhưng đầu óc lại càng lúc càng nặng trĩu. Buổi tối cô rõ ràng đâu có uống rượu…… Tám phần mười là bị Hạ Văn Triều hôn đến mê muội rồi.
Dính dính nhớp nhớp, mãi chẳng chịu thôi, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác mười mấy phút đồng hồ rồi mà không chịu dừng, làm người ta thiếu oxy lên não luôn rồi…… Anh sau khi say rượu sao lại bám người đến thế không biết!
Hơn nữa, vẫn giống hệt như ngày trước, cứ thích dây dưa hôn hít, thích hôn đi hôn lại mãi thôi. Tưởng Hoàn ‘ư ử’ dùng sức đẩy bả vai anh ra, vừa có chút bực bội lại vừa có chút thẹn thùng nghĩ bụng.
Sau cái lần cưỡng hôn ở cổng phía Tây năm đó, Tưởng Hoàn đã mặt dày mày dạn yêu cầu Hạ Văn Triều phải ‘chịu trách nhiệm’ với cô.
“Đây là nụ hôn đầu của người ta đấy nhé.” Cô chặn đường Hạ Văn Triều vào lúc tan học khi anh đang định đi vào nhà vệ sinh để hút thuốc, rồi mặc kệ sự cứng đờ của anh, cô ngang ngược kéo anh vào trong lối đi thoát hiểm không một bóng người.
Tưởng Hoàn khoanh hai tay trước ngực nhìn anh, cười híp mắt nói:
“Hôn người ta rồi mà không chịu trách nhiệm sao? Hạ Văn Triều, cậu có phải là đàn ông không thế hả?”
Góc trán của Hạ Văn Triều với gương mặt không chút cảm xúc kia cũng phải giật giật một cái.
Anh thực sự không thể hiểu nổi cái sự tự tin này của Tưởng Hoàn là từ đâu mà ra, rõ ràng là cô chủ động, lúc đó bày ra bộ dạng bất chấp tất cả, bây giờ lại bảo anh phải chịu trách nhiệm……
“Tôi biết chứ, có phải cậu đang muốn bảo là do tôi chủ động, cậu vô tội lắm đúng không?” Tưởng Hoàn nhìn thấu suy nghĩ của anh, bèn nhướng mày một cái, nhanh nhảu cướp lời trước:
“Nhưng cậu cũng đâu có đẩy tôi ra đâu.”
Cơ thể Hạ Văn Triều không tự chủ được mà cứng đờ lại, nơi đáy mắt xẹt qua một vệt cảm xúc lúng túng, khó xử. Phải, anh đã không đẩy cô ra, điểm này không cách nào biện minh được.
Bất luận là vì nguyên do gì, nhưng vào chính cái khoảnh khắc đó, nói là kinh ngạc cũng được, luống cuống cũng được, anh quả thực có một cảm giác bị chìm đắm vào trong đó.
Tưởng Hoàn khẽ ngẩng đầu, nhìn thần sắc cứng nhắc đang đấu tranh của Hạ Văn Triều, không nhịn được ‘phụt’ một tiếng bật cười.
“Rõ ràng là cũng có cảm giác với tôi, thế mà còn chết sĩ không chịu đồng ý.” Ngón tay thon nhỏ của cô vê vê lọn tóc của mình, đôi mắt đào hoa cong lên:
“Hạ Văn Triều, cậu sống mệt mỏi thế làm gì chứ? Cơ thể thành thật hơn cái miệng của cậu nhiều đấy.”
Đường quai hàm của Hạ Văn Triều căng cứng, anh chậm rãi rũ mắt nhìn cô, ánh mắt phức tạp vô ngần.
Rõ ràng đều đang ở độ tuổi mười bảy mười tám, nhưng Tưởng Hoàn trước giờ luôn khác biệt so với các nữ sinh khác.
Đại đa số mọi người đều mặc bộ đồng phục trường quy củ, buộc tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn, nhưng đồng phục của cô thì khác hẳn, lại còn luôn xõa tóc, khí chất lười biếng yêu mị, cả người cô chính là…… hoàn toàn lạc điệu với xung quanh.
Và anh, không muốn có quá nhiều sự dây dưa ràng buộc với một cô gái như vậy.
“Tôi không có cảm giác gì hết.” Tiếng yết hầu của Hạ Văn Triều chuyển động, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc:
“Đừng có đến quấn lấy tôi nữa.”
Nói xong anh khoác ba lô lên vai, sải bước rời đi với tốc độ nhanh hơn hẳn ngày thường.
Tưởng Hoàn liếc nhìn cái bóng lưng cao ráo của anh, cười xùy một tiếng đầy vẻ bất cần. Đối phó với cái kiểu người khẩu thị tâm phi như thế này…… thì phải hạ một liều thuốc cực mạnh mới được.
Buổi tối tự học ngày hôm sau, vị trí bên cạnh trống trơn vắng lặng.
Hạ Văn Triều muốn giả vờ như không quan tâm, nhưng vẫn vô thức liếc nhìn mấy lần, việc Tưởng Hoàn trốn học là chuyện như cơm bữa, giáo viên cũng lười quản rồi.
Nhưng trong suốt thời gian theo đuổi anh, cô chưa từng trốn học buổi nào, hôm nay sao lại...
Nhận ra mình nghĩ quá nhiều, Hạ Văn Triều nhíu mày, tập trung sự chú ý trở lại vào tờ đề bài tập.
Lúc dọn dẹp bàn học trước khi ra về, Hạ Văn Triều không cố ý nghe, nhưng Tô Hề cứ đi tới đi lui bên cạnh anh để gọi điện thoại, giọng nói cao vút đầy phấn khích:
"Thật sao? Ban nhạc của Mộng Bắc đang ở quán bar á? Tớ đi ngay đây! Giọng ca chính của họ đến chưa?"
"A a a a hèn gì hôm nay cậu trốn học, thật là không có nghĩa khí chút nào, không rủ tớ trốn cùng!"
"Cái gì? Có hoạt động tiêu tiền đủ mười nghìn tệ sẽ nhận được nụ hôn thơm ngát của giọng ca chính á? Chết tiệt, tớ đã bảo sao tự dưng cậu lại gọi điện cho tớ, hóa ra là rủ bổn tiểu thư đến để tiêu tiền hộ đúng không?"
Tô Hề vừa thu dọn đồ đạc "loảng xoảng" vừa nói chuyện, âm thanh lớn đến mức Hạ Văn Triều dù đang đeo tai nghe cũng có thể nghe thấy mồn một...
Hoặc giả, là do bản thân anh vốn dĩ đang cố tình lưu tâm.
Cho đến khi nghe thấy câu "tiêu mười nghìn tệ sẽ nhận được nụ hôn của giọng ca chính", đôi mắt đen kịt của anh lạnh lùng như băng giá.
Anh biết ngay mà... Biết ngay loại con gái như Tưởng Hoàn chỉ là chơi bời qua đường, làm sao có thể có chút chân thành nào.
Hạ Văn Triều không nghe tiếp nữa, xách ba lô chuẩn bị ra về.
Nhưng không biết Tô Hề làm sao, cùng lúc chen chúc với anh đi ra cửa, hai người va vào nhau, cổ tay cô ấy bị kẹt vào khung cửa một cái.
"Chết tiệt! Đau chết mất!" Cô ấy lập tức rơm rớm nước mắt, lông mày lá liễu dựng ngược lườm Hạ Văn Triều:
"Cậu! Có phải cậu cố ý không?!"
"Tôi cố ý làm gì?" Hạ Văn Triều nhíu mày, thực sự không hiểu nổi mạch não của cô ấy.
Nhưng lúc này anh cũng không thể nói lời nào quá đáng, dù sao cổ tay Tô Hề bị đau là thật, hơn nữa còn là vì va chạm với anh.
Hạ Văn Triều trầm giọng xin lỗi một câu, định rời đi.
"Này? Cậu định đi như vậy hả?" Tô Hề bám riết không tha:
"Đừng hòng! Không phải cậu đi xe đạp sao? Mau chở tôi đến Thường Phi, làm lỡ việc của tôi thì tôi không tha cho cậu đâu! Bị cậu hại làm tay đau thế này sao tôi tự đi xe được!"
Đại tiểu thư nói năng trước giờ luôn nóng nảy, lúc này cổ tay đang đau, tính khí càng thêm tệ hại.
Hạ Văn Triều cau mày lạnh lùng, thực sự muốn bỏ đi thẳng nhưng cái tên "Thường Phi" đã thu hút sự chú ý của anh. Nghe cuộc điện thoại vừa rồi của Tô Hề, anh biết Tưởng Hoàn đang ở quán bar đó, có lẽ còn đang đợi cái nụ hôn thơm ngát của tên giọng ca chính nào đó...
Cuối cùng anh vẫn chở cô ấy đi.
Tô Hề ngồi ở ghế sau nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ vì kế hoạch của Tưởng Hoàn mà cô ấy đã liều cả cái mạng già này rồi, cổ tay là thật sự bị trật khớp luôn rồi...
Đến quán bar, Tô Hề giống như cá gặp nước, vô cùng tự nhiên, nhanh chóng chạy vào khu ghế sofa bên trong và tìm thấy Tưởng Hoàn ở phía dưới sân khấu.
Kiến trúc ở phố Trường An cũ kỹ, tài nguyên có hạn, loại quán bar này cũng không tính là nơi cao cấp gì, ngoại trừ những người trưởng thành ngoài xã hội thì quả thực thường xuyên có những học sinh cấp ba hư hỏng ra ra vào vào.
Khác với những quán bar sau này hầu hết đều là sàn nhảy lớn và bán rượu, ở đây có ban nhạc hát trực tiếp, ví dụ như ban nhạc tên là "Mộng Bắc" đang ở trên sân khấu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Văn Triều đến nơi này.
Anh lạnh lùng nhìn hai cô gái đứng dưới sân khấu vẫy tay hò hét, liên tục gọi rượu. Rõ ràng là mang dáng vẻ nữ sinh trong sáng, rực rỡ nhưng ra tay lại rộng rãi vô cùng, liên tục thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Người đến quán bar đa số vẫn là đàn ông, không biết có bao nhiêu ánh mắt bỉ ổi đang âm thầm dán chặt lên người họ, đặc biệt là Tưởng Hoàn.
Cô thậm chí còn không mặc đồng phục, trên người là một chiếc váy liền thân dài đến đầu gối, đường nét cơ thể tuy còn non nớt nhưng đã có phong vận uyển chuyển.
Bàn tay buông thõng bên sườn của Hạ Văn Triều siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay trắng trẻo.
Nội tâm anh đấu tranh dữ dội, do dự không biết có nên chủ động bước vào cái bẫy của Tưởng Hoàn hay không.
Làm sao có thể không nhận ra cô là cố ý làm trò chứ? Nếu không Tô Hề đã chẳng sống chết bám lấy bắt anh phải đưa đi.
Mọi thứ đều giả tạo vô cùng, ngoại trừ việc Tưởng Hoàn diễn xuất quá nhập tâm.
Hạ Văn Triều rõ ràng biết đó là bẫy, nhưng khi nhìn thấy cô cuối cùng cũng thu hút được gã giọng ca chính của ban nhạc, người đàn ông mặc đồ phong cách treo đầy dây xích kia đang cúi người định hôn cô, anh vẫn không nhịn được.
Anh vẫn chủ động nhảy vào trong bẫy.
Anh bước tới, từ phía sau nắm lấy tay Tưởng Hoàn, cô quay đầu lại nhìn anh cười, dáng vẻ không một chút bất ngờ.
Có lẽ khi hai người đủ thông minh giao tiếp với nhau, thực sự không cần nói quá nhiều lời thừa thãi.
Hạ Văn Triều lạnh lùng hỏi:
"Có đi không?"
"Đi chứ." Tưởng Hoàn đương nhiên biết điểm dừng, mỉm cười nắm ngược lấy ngón tay thon dài có chút lạnh của anh, quả nhiên không thèm đoái hoài gì đến gã giọng ca chính mà cô vừa khó khăn lắm mới móc nối được.
Để lại gã kia đứng ngơ ngác tại chỗ, không hiểu ra làm sao.
Đi suốt ra khỏi quán bar đến một con ngõ vắng vẻ, Hạ Văn Triều mới hất tay Tưởng Hoàn ra.
"Đều đã kéo tôi ra ngoài rồi còn tức giận cái gì chứ?” Cô không hề để tâm, chỉ cười, rồi chắp tay sau lưng đi vòng ra trước mặt anh. Gương mặt rực rỡ dưới ánh đèn đường đặc biệt chói mắt:
"Hạ Văn Triều, cậu tưởng tôi muốn dùng chiêu này lắm sao? Nợ Tô Hề một ân tình lớn như vậy."
"Chẳng phải tại cậu quá khó đổ sao?" Nói xong lại có chút ủy khuất.
Hạ Văn Triều tức đến bật cười, gần như lười nhìn cô thêm một cái.
"Cậu thực sự không quan tâm tôi à?" Tưởng Hoàn nhướng mày, dứt khoát đứng lại:
"Vậy tôi quay lại đây, nụ hôn của giọng ca chính vẫn chưa trao..."
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã truyền đến một lực đạo lớn như muốn bóp nát xương.
"Á, đau!" Tưởng Hoàn đau đớn giãy giụa, tức giận lườm anh:
"Hạ Văn Triều, cậu có ý gì đây?”
Yết hầu Hạ Văn Triều khẽ chuyển động, nửa ngày sau mới hỏi cô:
"Ai cũng được sao?"
"Cái gì?" Tưởng Hoàn có chút chột dạ, ánh mắt đảo quanh, lảng tránh sang chuyện khác.
Anh nói:
"Hôn cậu.”
"... Tất nhiên là không phải rồi." Tưởng Hoàn hứ một tiếng, chiếc cằm hơi ngẩng lên tràn đầy vẻ nũng nịu:
"Nụ hôn thơm ngát đó là... hôn lên má."
"Còn miệng là... là chỉ để cho cậu hôn thôi."
Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, ra bộ dạng vô cùng ngượng ngùng. Một câu "chỉ để cho cậu”, giống như viên đạn bọc đường có thể lừa người ta xoay như chong chóng.
Hạ Văn Triều nhìn làn da trắng ngần mịn màng của cô dưới ánh đèn đường, giống như dòng sữa mượt mà đổ tràn trong đêm tối, khiến ánh mắt lạnh lùng của anh dần dần ấm áp trở lại.
Anh lại không kìm được suy nghĩ Tưởng Hoàn rốt cuộc là loại người như thế nào.
Trong mối quan hệ nam nữ, nếu chỉ có một bên nhiệt tình như lửa còn bên kia lại dửng dưng không có phản ứng, thì thứ tình cảm mập mờ đó rất khó tiến triển.
Cho nên Hạ Văn Triều mới lạnh nhạt với cô, muốn đẩy lùi sự nhiệt tình này của cô, bắt cô phải cách xa anh ra.
Thế nhưng, tại sao Tưởng Hoàn có thể phớt lờ sự thờ ơ đó, tiếp tục tìm mọi cách để thử thách anh, thậm chí... mỗi một bước thử thách đều tiến lại gần hơn một chút.
Thật sự có người vì thích mà không sợ bị tổn thương sao? Cô còn chưa từng tìm hiểu về anh, không rõ anh có xứng đáng để thích hay không.
"Hạ Văn Triều, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy nữa có được không?" Tưởng Hoàn thấy anh rơi vào trạng thái trầm tư, ánh mắt đảo một vòng, thừa cơ tiến thêm một bước nắm lấy tay anh khẽ lay lay:
"Yêu đương với tôi đi, tuổi trẻ chẳng phải là nên bốc đồng một chút sao? Đúng không?"
Họ chỉ là yêu đương thôi mà, người trẻ tuổi yêu nhau nhiều vô kể, hợp thì ở bên nhau không hợp thì chia tay, làm gì có nhiều mối lo ngại như vậy chứ?
Làm việc gì cũng phải suy nghĩ chín chắn rồi mới hành động, chẳng có một chút nhiệt huyết nào, đó là thế giới của những kẻ đi làm trưởng thành rồi.
Hạ Văn Triều quay đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Tưởng Hoàn.
Anh nói:
"Kỳ thi cuối kỳ, cậu thi đỗ vào top 20 của lớp."
"Hả?" Tưởng Hoàn tưởng mình nghe nhầm:
"Tại sao?"
Hạ Văn Triều:
"Như vậy tôi sẽ đồng ý với cậu.”
Tưởng Hoàn cảm thấy, "thí nghiệm tình yêu" mà cô muốn thực hiện này hình như có chút hy sinh quá lớn rồi.
Phải biết rằng hiện tại cô đang đứng thứ 43, mà cả lớp tổng cộng chỉ có 45 người.
Thấy Tưởng Hoàn im lặng không nói gì, Hạ Văn Triều lại lạnh mặt xuống:
"Không đồng ý thì thôi."
Gương mặt thanh tú của anh vì chút tức giận mà nhiễm chút phong trần, thanh lãnh đồng thời lại môi đỏ răng trắng, mày mắt như họa...
Thực sự là đẹp trai đến điên người.
Tưởng Hoàn cảm thấy sau khi đã chiêm ngưỡng nhan sắc của Hạ Văn Triều, cô rất khó để chọn một người khác để yêu đương nữa.
Bất đắc dĩ, chỉ đành khẽ thở dài một tiếng:
"Được rồi... Nhưng cậu phải giúp tôi đấy nhé."
Cùng nhau bổ túc bài vở chẳng phải là vũ khí tối tân để gia tăng tình cảm sao, đến lúc đó cho dù không thi đỗ vào top 20, có nhiều cơ hội ở bên nhau như vậy cô cũng có thời cơ để lợi dụng.
Hạ Văn Triều không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
"Ôi, cứ nghĩ đến chuyện học hành là tôi lại đau đầu quá đi mất." Tưởng Hoàn nhảy tót đến trước mặt anh, ngửa đầu cười:
"Hôn một cái có được không, coi như khích lệ tôi đi."
Cảm giác hôn môi với anh lần trước khá tốt, cô cảm thấy có thể thử lại lần nữa.
Bờ môi anh đào ẩm ướt của cô ở ngay trong tầm mắt, có thoa một chút son màu hồng đất, nhỏ nhắn và đầy đặn.
Hạ Văn Triều sững sờ một chút rồi lập tức quay đầu đi, vành tai nhuốm một màu đỏ bừng:
"Tránh ra."
Hửm? Gặp quỷ rồi, lại có người từ chối sự chủ động cầu xin nụ hôn của một cô gái xinh đẹp như cô sao?
Chẳng phải đều nói con trai rất thích đụng chạm thể xác sao?
Tưởng Hoàn ngẩn người, nhìn bóng lưng gầy gò của Hạ Văn Triều lách qua cô bước về phía trước.
Ừm... Người này chắc chắn là không thích hôn môi rồi! Cô đăm chiêu nghĩ ngợi.
Chỉ là sau này khi thực sự ở bên nhau, tất cả những sự tự ý cho là đúng trước đây của Tưởng Hoàn đều bị lật đổ hoàn toàn.
Hạ Văn Triều đâu có phải là không thích hôn môi? Ngược lại, anh thích điên lên được.
Trong phòng để dụng cụ thể dục không một bóng người, bên lề đường rợp bóng cây yên tĩnh, dưới rổ bóng rổ vào buổi hoàng hôn, và cả thư viện nơi họ hẹn hò, lối đi thoát hiểm ở trung tâm thương mại, rạp chiếu phim...
Cứ tìm được cơ hội là anh lại ôm lấy cô hôn, dây dưa không dứt, cho đến khi cơ thể còn rất non nớt của cả hai có những phản ứng kỳ lạ mới chịu dừng lại.
Đó là những rung động không thể kìm chế được chỉ thuộc về những thiếu niên thiếu nữ thời kỳ dậy thì, muốn ngừng mà không được.
Tuy còn vụng về, nhưng vì đều là những lần thử nghiệm đầu tiên, mỗi một lần thuần thục hơn đều là do đối phương dạy cho, thế nên lại càng có cảm giác thành tựu.
Thậm chí vì Hạ Văn Triều quá thích hôn cô, mỗi lần về nhà Tưởng Hoàn đều phải đeo khẩu trang, chỉ sợ bờ môi hơi sưng đỏ bị ông nội nhìn ra manh mối gì...
Không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn không bỏ được thói quen này.
Tưởng Hoàn thoát khỏi dòng hồi ức, nghiêng đầu nhìn anh đã nằm sấp một nửa bên cạnh cô ngủ thiếp đi, góc nghiêng có sống mũi cao thẳng, vẫn là người đàn ông thanh tú đến mức không thể khinh nhờn.
Thực ra sự lạnh lùng đẩy người ra xa ngàn dặm của Hạ Văn Triều chưa từng thay đổi một chút nào, dù là tám năm trước hay là hiện tại, chỉ là khía cạnh nhiệt liệt không phô bày ra trước mặt người ngoài của anh đều đã trao hết cho cô.
Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, Tưởng Hoàn đều biết cô chính là thủ phạm hung thủ tự tay xé toạc lớp da sói tuyết lạnh lùng của anh, ép buộc lớp vỏ bảo vệ của Hạ Văn Triều phải nứt vỡ, để anh bộc lộ ra những hỷ nộ ái ố chân thật nhất.
Nhưng cô lại ích kỷ không chịu trách nhiệm, quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh ở phía sau tự liếm láp vết thương.
Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi... Hạ Văn Triều trông có vẻ vẫn chưa hề lành lặn.
Thậm chí, ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.