Chương 4: Dùng cho hết.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tưởng Hoàn chỉ thực sự hoàn hồn khi bị Hạ Văn Triều lôi vào trong phòng vệ sinh.

Không gian chật chội khiến hai người trưởng thành khi nghiêng người gần như dính chặt vào nhau. Tư thế này làm hiện về vô số chuyện trong quá khứ, khiến cô không thể không cảm thấy ám muội.

"Được rồi, để tôi tự rửa." Tưởng Hoàn trầm giọng nói: 

"Anh ra ngoài đi."

Chỉ là lời nói thốt ra, nửa ngày vẫn không nhận được lời đáp lại.

Ngay khi Tưởng Hoàn đang nghĩ thầm người này sao tự nhiên lại thành kẻ câm, thì vòng eo thon gọn đã bị một bàn tay siết chặt.

Hạ Văn Triều lực tay rất lớn, trực tiếp ôm ngang eo nhấc bổng cô đặt lên bục đá của bồn rửa tay.

Vẻ ngoài vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cô luôn cố ngụy trang bấy lâu nay giống như một tờ giấy bị đâm thủng, lập tức rách nát:

"Hạ Văn Triều!" Cô lập tức hỏi: 

"Anh làm cái gì thế?"

Anh khẽ cười một tiếng: 

"Cô vẫn còn nhớ tên tôi cơ à?”

"Tôi chưa có bị lẫn hay là mắc chứng mất trí nhớ." Tưởng Hoàn cáu bẳn túm lấy tà váy của mình: 

"Đừng có động tay động chân."

"Sợ cái gì, cũng đâu phải chưa từng thấy qua." Hạ Văn Triều dừng lại một chút, độ cong nơi khóe môi giương lên có vài phần châm biếm: 

"Sớm đã chẳng còn gì mới mẻ rồi."

Tưởng Hoàn phải dùng hết sức bình sinh để kìm nén sự thôi thúc muốn tát cho anh một cái, tức giận đến mức đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Không được tức giận, người này từ tám năm trước miệng lưỡi đã độc địa cay nghiệt, qua ngần ấy năm cấp độ chắc chắn đã tiến hóa cao hơn, cô đâu phải là không biết.

"Vậy làm phiền anh cách xa tôi ra một chút." Cô quay mặt đi, lạnh lùng nói: 

"Cứ tiếp tục chơi trò giả vờ như không quen biết nhau đi."

"Trò chơi?" Hạ Văn Triều nhấm nháp hai chữ này, cảm thấy khá là thú vị.

Anh hơi cúi người ghé sát vào cô, tư thế đầy ám muội, nhưng lông mày và giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng: 

"Chẳng phải là cô giả vờ trước sao?"

Cái nhìn lướt qua ở tiệc cưới kia, cô đã lạnh lùng quay đầu đi. Hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào so với nhìn một người xa lạ.

Tưởng Hoàn bị câu chất vấn của anh làm cho nghẹn họng, đờ người ra một lúc rồi quay đầu lại, cố tình vặn vòi nước để tiếng nước chảy xối xả làm giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Phải, là tôi giả vờ không quen biết anh trước." Cô cười nhạo: 

"Cho nên anh mới dùng rượu champagne làm bẩn váy của tôi để trả đũa."

Cô không phải đang chất vấn, giọng điệu thanh lãnh kia là đang trần thuật lại sự thật.

Dù sao cô cũng không phải là kẻ ngốc, không đến mức không hiểu được những mạch nước ngầm vừa mới dao động trên bàn rượu.

Hạ Văn Triều không hề ngạc nhiên khi cô nói vậy, chỉ đính chính: 

"Không phải trả đũa."

"Cái gì?" Tưởng Hoàn sửng sốt.

Giây tiếp theo, cằm cô bị bóp chặt, bàn tay to lớn còn tinh tế hơn cả đồ sứ của anh lảng vảng nơi phần thịt tiếp giáp giữa cổ và hàm dưới của cô, vừa quyến luyến lại vừa lạnh lùng.

Tưởng Hoàn chỉ cảm thấy con người mình bị khóa chặt, lực tay của anh hơi nặng một chút là cô liền dễ bị khó thở, vô cớ không dám cử động.

Thái độ dưới những ngón tay của Hạ Văn Triều đối đãi giống như đây không phải là một con người bằng xương bằng thịt có nhiệt độ, mà là cây đàn piano được anh chăm sóc kỹ lưỡng. Tuy trân trọng, nhưng không có chút sự sống nào.

"Không phải trả đũa." Anh lặp lại: 

"Là tìm một cơ hội để ở riêng với cô."

"…… Hạ Văn Triều." Tưởng Hoàn cười gượng, phần xương sống xinh đẹp lộ ra ngoài của chiếc váy hở lưng bỗng nhiên lạnh toát, đổ mồ hôi hột: 

"Anh nói những lời này rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy."

Hạ Văn Triều: 

"Hiểu lầm cái gì?"

"Đương nhiên là hiểu lầm," Tưởng Hoàn dừng lại một chút, đôi mắt đẹp lưu chuyển làn sóng trêu chọc: "Anh đối với tôi vẫn còn tình cũ chưa phai."

Cô biết anh ghét nhất là kiểu phụ nữ lẳng lơ, lúc này cố tình tỏ ra làm bộ làm tịch, chỉ muốn anh mau chóng buông mình ra.

Hiện tại mông cô đang ngồi trên bồn rửa bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt, lưng dán vào tường, trước mặt chính là anh, cách một bức tường bên ngoài vẫn còn thấp thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, thực sự là khiến người ta vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

"Tình cũ chưa phai?" Hạ Văn Triều dường như không cảm thấy bị mạo phạm, thậm chí còn hiếm khi nở nụ cười: 

"Định giúp cô giặt váy, mà gọi là tình cũ chưa phai à?"

"Hạ Văn Triều!" Tưởng Hoàn dùng giày cao gót đá anh.

"Hay là cô muốn tôi trực tiếp đền cho cô một chiếc?" Anh thong thả hỏi, giọng nói mang theo một sự hờ hững lạnh lùng.

Nội tâm Tưởng Hoàn kháng cự, nhưng càng như vậy, cô lại càng cảm thấy khó xử.

Hạ Văn Triều hơi cúi đầu, sống mũi cao thẳng vừa vặn kẹt ngay tại vị trí động mạch nơi chiếc cổ thon dài của cô, đường nét góc cạnh phối hợp với nhau tạo nên một sự hài hòa như thể do trời đất tạo nên.

Trong bầu không khí ám muội bủa vây, móng vuốt có thể lộ ra bất cứ lúc nào không biết chừng sẽ xé xác cô ra, nhưng trong vô hình lại càng thêm kích thích.

Hơn nữa, cô vốn dĩ đã quá quen thuộc với anh.

Hạ Văn Triều đương nhiên cũng nhận ra điều đó, nụ cười có thêm một tia chân thật: 

"Thế mà còn nói là không cho giặt."

"Hạ Văn Triều!" Tưởng Hoàn vừa thẹn vừa nổi trận lôi đình: 

"Anh có lưu manh quá không hả?!"

"Tôi đối với cô có lưu manh hay không, từ tám năm trước cô đã nên biết rồi." Hạ Văn Triều từ trước đến nay luôn lời ít ý nhiều, không có nửa câu nói nhảm, anh nói xong với vẻ bất cần đời, liền thò tay vào túi áo vest lấy ra một thứ.

Tưởng Hoàn nhìn qua, chính là hộp đồ mà buổi chiều anh đã mua ở siêu thị.

"……"

"Tôi định dùng thứ này trên người cô." Hạ Văn Triều dừng lại một chút, giọng nói trong trẻo trầm thấp giống như tiếng đàn êm tai, nhưng lời nói ra lại khiến người ta tối sầm mặt mày: 

"Dùng cho hết."

Một hộp bên trong…… Đại khái là có năm cái.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

"Hạ Văn Triều." Tưởng Hoàn gượng cười, giọng nói có chút run rẩy: 

"Anh đang đùa với tôi đấy à?" Nhưng nói xong, cô liền biết mình đã nói sai.

Hạ Văn Triều chưa bao giờ biết đùa, và cũng lười đùa. Quả nhiên, anh chỉ khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.

Lòng Tưởng Hoàn và cả tấm lưng đang tiếp xúc với bức tường cùng nhau lạnh ngắt xuống.

Cho đến khi những ngón chân nuột nà trong đôi giày cao gót của cô co cụm lại một chỗ, hốc mắt dễ dàng dâng lên những giọt nước mắt.

"Ở, ở đây không được." Tưởng Hoàn cố nén tiếng thở dốc, ngước mắt nhìn anh: 

"Nếu anh thực sự muốn… lên phòng.”

Vẻ mặt của Hạ Văn Triều trông có vẻ rất kiên quyết, và dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.

Tưởng Hoàn tuy không biết anh rốt cuộc đang nghĩ gì; nhưng cô hiểu rõ Hạ Văn Triều của tám năm trước, một khi anh đã đưa ra quyết định, thông thường rất khó thay đổi, chỉ có một vài lần ngoại lệ hiếm hoi.

Trước đây, cô là cái 'ngoại lệ' đó, nhưng bây giờ cô chẳng là cái thá gì cả. Cho nên nếu đã trốn không thoát, chi bằng cứ mở lòng ra mà tận hưởng.

Bờ môi mỏng của Hạ Văn Triều dán sát vào vành tai cô, hỏi: 

"Phòng của cô ở đâu?”

"1… 1603." Trong giọng nói của Tưởng Hoàn đã mang theo chút tiếng khóc nức nở bị kìm nén. Bởi vì anh thực sự là rất xấu xa, trông có vẻ như sắp... dọa dẫm cô ngay tại chỗ này vậy.

Nghĩ đến đây cô càng thêm căng thẳng, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

Ngay khi bộ móng tay mới làm của Tưởng Hoàn suýt chút nữa đã cào rách lớp vải trên bả vai áo vest của Hạ Văn Triều, thì anh dừng lại. Đồng thời anh hơi cúi người xuống giúp cô chỉnh sửa lại chiếc váy bẩn.

Đôi giày cao gót cuối cùng cũng chạm đất một lần nữa, chân Tưởng Hoàn bủn rủn đến mức suýt chút nữa đứng không vững, cô được Hạ Văn Triều ôm lấy eo dìu vào trong thang máy.

Họ vứt bỏ lại một phòng bao đầy những người bạn học cấp ba để làm càn, thực sự là hoang đường đến cực điểm rồi.

Quấn quýt lấy nhau lăn vào phòng 1603, thậm chí còn chưa kịp cắm thẻ phòng để bật đèn lên, Tưởng Hoàn đã bị Hạ Văn Triều bóp gáy một lần nữa ép chặt vào tường.

Anh không hôn cô, nụ cười nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh. Tưởng Hoàn bị hơi nóng làm cho bờ vai rụt lại, hốc mắt nóng lên.

"Hạ Văn Triều……" Giọng cô rất căng thẳng: 

"Anh rốt cuộc là có ý gì?"

Hạ Văn Triều không nói năng gì. Trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nhau, dồn dập, nóng bỏng.

Anh chậm rãi mở miệng: 

"Chơi đùa cô."

Trong phòng rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái vài giây.

"Xem ra qua tám năm, anh vẫn cảm thấy cùng tôi……" Tưởng Hoàn mỉm cười, ám chỉ một cách vừa vặn, chiếc bắp chân thon dài móc lấy ống quần tây của anh: 

"Thật ra tôi cũng khá là nhớ anh đấy……"

"Dù sao thì cũng đã trải qua một khoảng thời gian độc thân rồi."

Giây tiếp theo, lực tay trên gáy cô bóp mạnh khiến cô đau điếng.

Tưởng Hoàn nhíu mày, bờ môi đỏ mọng còn chưa kịp nói ra thêm những lời 'đáp lễ' nào khác, thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Trời đất quay cuồng, cơ thể cô ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại.

Phòng của cô từ trước đến nay luôn bừa bộn, buổi sáng vội vội vàng vàng sửa soạn cho bản thân, một đống đồ đạc đều bị ném bừa bãi trên giường, có mỹ phẩm có hộp trang sức, không biết cái thứ gì đã cấn vào eo cô, đau đến mức Tưởng Hoàn phải hừ nhẹ một tiếng.

Nhưng kẻ đầu sỏ gây ra nỗi đau này cho cô lại không có nửa phần thương xót.

Ánh đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, chói mắt khiến Tưởng Hoàn phải nheo mắt lại, và rồi cô nhìn thấy Hạ Văn Triều dùng hai ngón tay nới lỏng cà vạt bước về phía cô. Cô không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái. Dù có hơi không hợp thời điểm, nhưng mà…… anh vẫn cứ ngon mắt như tám năm trước vậy.

Bất kể là ngón tay, vóc dáng, hay là đôi mày mắt đen tuyền lạnh lùng trên làn da trắng bóc kia đều đẹp đẽ vô cùng, giống như một con dã thú trong sạch, khơi dậy ham muốn chinh phục của người khác.

Nếu không phải như thế, cô cũng đã chẳng chủ động trêu chọc anh. Tưởng Hoàn nghĩ thầm, tự thấy mắt nhìn người của mình vẫn rất chuẩn.

Nhưng ngay sau đó, hai cổ tay cô đã bị chiếc cà vạt anh vừa tháo ra trói chặt lại với nhau.

Tưởng Hoàn ngẩn ra một chốc, chợt mỉm cười: 

"Chiêu trò ngày càng nhiều đấy."

"Đã bảo là tôi độc thân cũng được một thời gian rồi, anh làm thế này chẳng phải là đang thưởng cho tôi sao?"

"Không sao." Hạ Văn Triều tháo đồng hồ ném sang một bên, nở nụ cười lạnh lùng: 

"Kịch hay còn ở phía sau, thích thì cứ nói lời cảm ơn là được."

Anh cũng chẳng còn là cái "gã khờ" cứ trêu một chút là đỏ mặt của ngày xưa nữa rồi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một đêm hoang đường, Tưởng Hoàn suýt chút nữa thì rã rời cả khung xương.

Cô không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong cơn mơ màng, cơ thể giống như bị nghiền qua một lượt, khổ sở không sao tả xiết.

Dù sao thì một Hạ Văn Triều của hiện tại, đối với cô chẳng còn nửa phần dịu dàng như xưa.

Chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tưởng Hoàn vẫn mơ hồ chồng lấp người hung bạo trước mắt này với cậu thiếu niên năm nào.

"Tưởng Hoàn, cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không, để tôi yên tĩnh một lát đi."

Đây là câu nói Hạ Văn Triều nói với cô nhiều nhất hồi còn học cấp ba, thế nhưng mỗi khi cô thực sự định rời đi để cho anh "yên tĩnh", thì người chủ động tìm đến vẫn luôn là anh.

Hoàn toàn không có chút quyền chủ động nào, bị cô nắm thóp đến chết, đó chính là cách hòa hợp trước đây của họ, chỉ là bây giờ……

Đại khái đều là báo ứng.

Trời đã sáng bừng, Tưởng Hoàn miễn cưỡng mở đôi mắt sưng húp ra, đập vào mắt là một Hạ Văn Triều quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên sofa trong phòng nhìn cô chằm chằm.

So với vẻ ngoài bảnh bao, đạo mạo của anh, bản thân cô lúc này giống như một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược.

Mấp máy môi, cổ họng khản đặc đến mức không thốt nên lời.

Đúng là khung cảnh tiêu chuẩn của một gã khách làng chơi vô tình, Tưởng Hoàn mỉa mai nhếch khóe môi.

Hạ Văn Triều thấy người đã tỉnh, liền bước đến, cúi người bóp lấy cằm cô: 

"Cảm giác tối qua thế nào?"

Anh đứng ở trên cao nhìn xuống, sự bao bọc của bộ vest tông màu lạnh càng khiến anh có vẻ xa vời không thể chạm tới.

Tưởng Hoàn như thể suy nghĩ hồi lâu, rồi khàn giọng nói: 

"Rất tốt."

Cô thậm chí còn liếm liếm khóe môi: 

"Hương vị vẫn tương tự như hồi mười tám tuổi vậy."

Sắc mặt Hạ Văn Triều lập tức thay đổi, giữa lông mày như có gió lạnh gào thét. Giây tiếp theo, anh thẳng người dậy, không thèm quay đầu lại mà sập cửa rời đi.

Nghe thấy một tiếng "bành" thật mạnh, Tưởng Hoàn lúc này mới thực sự nở nụ cười đầy vui vẻ.

Chương trướcChương sau