Chương 5: Chú cún ngoan thì sẽ không học được cách phản kháng lại người chủ rung chuông.

Chương trước Chương trước Chương sau

Sau khi Hạ Văn Triều sập cửa bỏ đi, Tưởng Hoàn lại rúc đầu vào chăn ngủ tiếp một lúc.

Cô thuộc kiểu người vô tư vô lo nên ngủ rất say, mãi cho đến khi bị Tô Hề xách theo bữa trưa tự ý mở cửa bước vào, thô bạo kéo tỉnh dậy.

Tấm chăn trượt xuống, để lộ những vết xanh tím khắp người cô khiến Tô Hề đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A.

Tưởng Hoàn thì hoàn toàn chẳng bận tâm, cô ngáp một cái rồi khoác chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm lên để che đi tất cả, uể oải bước vào phòng tắm.

"Cậu," Tô Hề đuổi theo gặng hỏi: 

"Cậu đừng nói với tớ mấy dấu vết trên người cậu là do Hạ Văn Triều làm đấy nhé!"

"Nếu không thì sao?" Tưởng Hoàn mỉm cười: 

"Thời gian về đây ngắn quá, tớ đâu có kịp tìm bạn tình khác."

"Cho nên cậu liền tìm đến tận trên người Hạ Văn Triều?!" Tô Hề kinh hãi: 

"Cậu điên rồi đúng không?"

"Nói vậy là sai rồi, không phải tớ tìm anh ta, mà là anh ta tìm tớ." Tưởng Hoàn vừa cầm bàn chải điện đánh răng vừa trả lời, giọng điệu thản nhiên giữa tiếng máy 'vù vù': 

"Đôi bên cùng có lợi, có gì mà phải ngạc nhiên."

"Đôi bên cùng có lợi? Là cậu cần anh ta hay anh ta cần cậu?" Tô Hề bước tới vạch áo ngủ của cô ra, nhìn vệt xanh tím bầm dập trên khuôn ngực trắng như ngà voi của cô, tức đến độ ngón tay run rẩy: 

"Thế này mà không phải là bạo hành tình dục à? Mẹ kiếp, để tớ đi tìm cậu ta..."

"Tô Tô, bỏ đi." Tưởng Hoàn giữ cô bạn lại: 

"Tớ không chịu thiệt đâu."

"Thế này mà cậu còn bảo là không chịu thiệt?!"

"Cậu không nhớ chuyện hồi cấp ba sao?" Tưởng Hoàn nhìn mình trong gương, gương mặt tinh tế của cô không tìm ra một tì vết, đôi mắt hồ ly với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng làm cho nụ cười trên môi trở nên giả tạo, cười như không cười.

"Từ trước đến nay luôn là tớ bắt nạt Hạ Văn Triều." Cô trầm giọng nói: 

"Anh ta lấy đâu ra bản lĩnh để làm tớ chịu thiệt chứ."

Tô Hề ngẩn ra, trong một tia lửa điện xẹt qua trí nhớ, cô ấy thực sự đã nhớ lại không ít chuyện cũ.

Tám năm trước, Hạ Văn Triều là một chú công tự kỷ lại kiêu ngạo, là đứa con cưng của trời, là hoàng tử piano, bao nhiêu danh xưng hoa mỹ nhất đều được người ta cường điệu khoác lên người anh… Nhưng anh lại chỉ biết chạy theo sau một con mèo hoang.

Tưởng Hoàn dĩ nhiên khôn ngoan và lõi đời hơn nhiều so với chàng hoàng tử nhỏ sống trong tháp ngà. Phần lớn thời gian, cô thuần túy chỉ nhìn tâm trạng mà trêu đùa anh, chơi khá ác.

Có đôi khi Tô Hề nhìn không nổi, khuyên cô nên đối xử tốt với người ta một chút, nhưng Tưởng Hoàn chẳng hề để tâm.

Lúc họ chia tay, kết cục cũng thảm khốc đúng như dự đoán.

Quả thực, đứng trước mặt Hạ Văn Triều, cô có lẽ sẽ không bao giờ chịu thiệt.

Bởi vì một kẻ đã quen làm chú cún ngoan thì sẽ không học được cách phản kháng lại người chủ rung chuông, bất kể là tám năm trước hay tám năm sau.

Trong lúc Tô Hề còn đang thẫn thờ, Tưởng Hoàn đã vệ sinh cá nhân xong và đi ra phòng khách của căn phòng để ăn cơm.

Món ăn Tô Hề mang đến là đồ Thái đóng hộp, món xôi xoài bên trong rất hợp khẩu vị của cô nên cô ăn vô cùng vui vẻ.

Lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt vô tư vô lo của bạn thân một hồi, Tô Hề thở dài một tiếng.

"Ôi dào, cậu cứ yên tâm đi hưởng tuần trăng mật đi, lo lắng cho tớ làm gì." Tưởng Hoàn không chịu nổi xua xua tay: 

"Mấy năm rồi tớ chưa về Kinh Bắc, lát nữa tớ phải ra ngoài dạo chơi một chuyến cho đã."

"Ai thèm lo cho cậu, thật là dày mặt." Tô Hề nghiến răng, cứng miệng: 

"Tớ là đang lo cho Hạ Văn Triều kìa."

"Ai biết được qua tám năm rồi cậu ta có còn bị cậu quay cho mòng mòng nữa không."

Tưởng Hoàn không nhịn được 'phụt' cười thành tiếng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: 

"Biết đâu đấy nhé."

Chuyện này phải xem Hạ Văn Triều có còn chủ động tìm cô để 'chơi' nữa hay không.

Nghĩ đến câu nói lạnh lùng "Chơi đùa cô" của anh ngày hôm qua, cô lại trầm ngâm cảm thán. Tuy anh có chút gồng mình tỏ ra tàn nhẫn, nhưng giọng nói thật sự rất hay, vẫn quyến rũ vô cùng.

Tô Hề nhìn biểu cảm đã chuyển sang trạng thái mơ màng không biết đang nghĩ gì của cô, không chịu nổi mà rùng mình xoa xoa cánh tay.

"Chịu không nổi cái điệu bộ phát xuân này của cậu, tớ đi đây." Cô ấy ném chìa khóa lên bàn: 

"Chiều tối nay tớ và Hứa Trác bay đi Bali rồi, thời gian này cậu cứ lấy xe của tớ mà đi."

Tưởng Hoàn bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, dĩ nhiên không thể mang theo xe của mình.

Cô tự nhiên nhận lấy lòng tốt của cô bạn thân, mỉm cười: 

"Cảm ơn nha."

Sau khi Tô Hề đi, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Tưởng Hoàn ăn xong liền thuận thế nằm dài trên sofa, cảm thấy tứ chi đều đau nhức rã rời, còn mang theo một sự mỏi mệt khó tả.

Nghỉ ngơi một lát, cô mới bò dậy sửa soạn trang điểm.

Cô trong gương có sắc mặt hơi nhợt nhạt, Tưởng Hoàn chọn lối trang điểm thiên về hướng thanh thuần, đánh chút son cho gương mặt thêm rạng rỡ, sau đó rút từ trong vali ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận quấn quanh cổ rồi mới chuẩn bị ra cửa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thời tiết tháng 8 ở Bắc Kinh vẫn oi bức như cũ, quấn khăn lụa ra đường chắc chắn có chút kỳ quái. Nhưng dù có kỳ quái thì vẫn tốt hơn là phơi bày cả một cổ đầy vết hôn cho người khác nhìn.

Vì phải lái xe, Tưởng Hoàn chọn một đôi giày gót thấp màu nhạt, phối cùng chiếc váy liền thân màu tím thắt nơ bướm có đường cắt may vô cùng thục nữ.

Cô vốn có cả một vali áo hai dây và quần short, muốn gợi cảm bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng sau trận chiến đêm qua thì không thể mặc được nữa, chỉ đành ngụy trang thành một dáng vẻ hiền thục, tri thức.

Mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi xõa tung sau lưng che đi vòng eo thon thả, váy dài quá gối, hai bắp chân thon nhỏ bước đi uyển chuyển, thướt tha.

Vóc dáng Tưởng Hoàn chữ S quyến rũ, cách ăn mặc này lại càng trở nên lạc lõng với con phố thô sơ cũ kỹ này.

Xe của cô không thể chạy vào những nơi quá hẻo lánh, đành đỗ ở đầu một con ngõ, rồi đi bộ xuyên qua những con hẻm nhỏ hẹp.

Nơi đây là một góc bị thành phố lớn Bắc Kinh lãng quên, hiện tại trông cũng chẳng khác tám năm trước là mấy.

Phố Trường An vẫn là đại diện cho sự bẩn thỉu và nhếch nhác, một khu ổ chuột thấp bé và xập xệ, chỉ cần một trận mưa là mặt đất sẽ trở nên lầy lội bết dính, giày giẫm xuống là dính đầy bùn đất... nhưng đây lại là nơi cô lớn lên.

Tưởng Hoàn đi theo địa chỉ chi tiết mà Trần Dĩ Bạch đưa, băng qua những con ngõ tồi tàn, đến một đoạn đường tương đối rộng rãi mới tìm thấy tiệm sửa xe nằm ở cuối phố.

Không phải là một cửa tiệm lớn, mà phố Trường An cũng chẳng thể có cửa tiệm nào lớn được.

Một ngôi nhà nhỏ hai tầng, trang trí mộc mạc, trên tấm biển đơn điệu viết dòng chữ 'Tiệm sửa xe Thần Hi'.

Tưởng Hoàn khựng lại một chút rồi bước vào trong.

Tình hình kinh doanh có vẻ không được tốt lắm, người đàn ông tiếp tân ở quầy đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy cô mới gượng mở mắt ra, ánh mắt lập tức sáng lên: 

"Người đẹp, cô đến... sửa xe à?"

"Tôi đi nhầm đường, xe không lái vào đây được." Tưởng Hoàn mỉm cười.

"Đúng vậy, khu này của tụi tôi khó tìm lắm." Người đàn ông nhìn nụ cười của cô thì bỗng thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu: 

"Mấy năm nay cứ dăm lần bảy lượt bảo giải tỏa quy hoạch, kết quả mãi chẳng thấy đâu mà còn làm thêm mấy con đường tầm bậy tầm bạ, khiến lối đi càng thêm rối rắm..."

Tưởng Hoàn ngắt lời anh ta: 

"Tạ Vi có ở đây không?"

Anh ta ngẩn ra, hai mắt từ từ trợn to: 

"Cô tìm anh Vi hả?"

"Phải, anh ấy có nhà không?" Tưởng Hoàn cười: 

"Tôi là bạn của anh ấy."

Ánh mắt người đàn ông nhìn cô càng thêm hoài nghi, do dự một hồi lâu, rốt cuộc mới nhấc điện thoại trên bàn lên gọi.

Tưởng Hoàn đứng đợi một lát trong đại sảnh nồng nặc mùi dầu mỏ, từ trên cầu thang có một người bước xuống.

Anh ấy mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen và quần túi hộp, hai tay đút túi quần, bước đi thong dong tản mạn, trông giống như vừa mới bò từ trên giường dậy, mái tóc ngắn bù xù rối tung.

Nhìn thấy Tưởng Hoàn, đôi mắt đang lim dim của anh ấy  mới từ từ mở ra.

Câu đầu tiên Tạ Vi nói là: 

"Về từ bao giờ thế?"

"Hôm qua." Tưởng Hoàn không chớp mắt nhìn anh ấy:

"Về tham dự đám cưới của Tô Hề."

"Ồ, cô ấy kết hôn rồi cơ à?” Tạ Vi rõ ràng cũng biết Tô Hề, anh ấy thuận miệng cảm thán một câu, rồi hỏi: 

"Ăn cơm chưa?"

Tưởng Hoàn vừa mới ăn xong, nhưng vẫn lắc đầu: 

"Chưa ăn."

"Lên đây đi." Tạ Vi quay người đi lên lầu: 

"Nấu mì cho em ăn."

Tạ Vi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món mì sốt tương đen mang đậm hương vị truyền thống, khiến Tưởng Hoàn ở Thượng Hải bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng lại thấy thèm luồng vị ấy.

Bây giờ khó khăn lắm mới lại được ăn, cô rất nể mặt mà ăn liền hai bát nhỏ.

Nếu là trước đây, có đánh chết Tưởng Hoàn cũng không ngờ được một người vốn coi việc giữ dáng là mục tiêu hàng đầu như cô lại có lúc tham mưu cầu ham muốn ăn uống đến thế.

Nhưng vì đó là Tạ Vi, không chỉ bởi vì anh ấy nấu ăn ngon.

Tầng hai của tiệm sửa xe có kiểu dáng gác mái, được ngăn ra thành vài căn phòng cho người ở, làm ký túc xá cho nhân viên.

Phòng vệ sinh, nhà bếp này nọ đều đầy đủ, dù có hơi đơn sơ.

Tưởng Hoàn ăn mì xong liền chạy nhảy tung tăng tham quan một vòng, mỉm cười nhận xét: 

"Rách nát tồi tàn thật đấy, rất hợp với gu ở của anh nha."

"Ngồi xuống." Tạ Vi châm một điếu thuốc đứng bên cửa sổ, không thèm nâng mí mắt lên trách mắng: 

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tăng động như một đứa trẻ thế?”

Thế là Tưởng Hoàn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng của anh ấy.

Cô nhìn quanh một lượt, căn phòng trang trí đơn giản sạch sẽ, một chiếc sofa, một chiếc giường mét rưỡi, trên bàn máy tính đặt một chiếc gạt tàn thuốc, chiếc tủ quần áo hé mở một nửa bên trong toàn là quần áo nam……

Tưởng Hoàn chớp chớp mắt: 

"Anh ơi, giờ anh vẫn độc thân à?"

Tạ Vi chẳng buồn trả lời câu hỏi này. Gò má anh ấy hóp lại khi rít thêm vài hơi thuốc, làn khói đặc dày đặc che khuất đi biểu cảm trên gương mặt: 

"Không có việc gì thì em về đi."

"Lâu lắm mới gặp lại, sao vừa mở miệng đã đuổi người ta thế?” Tưởng Hoàn ra vẻ ủy khuất.

"Tôi đuổi em bao giờ? Chẳng phải vừa nấu cơm cho em ăn xong đó sao?” Tạ Vi nhếch môi: 

"Ai bảo em cứ hết chuyện để nói lại lôi chuyện này ra."

"Ồ, biết rồi, anh không muốn tiết lộ chuyện riêng tư chứ gì." Tưởng Hoàn phồng má, giả vờ ngây thơ: 

"Tôi không hỏi nữa là được chứ gì."

"Không hỏi thì cũng phải đi thôi." Tạ Vi nhìn đồng hồ đeo tay: 

"Hết giờ nghỉ rồi, tiệm xe sắp bận."

"Oa, anh vô tình thật đấy." Tưởng Hoàn không vui: 

"Tôi là đặc biệt đến thăm anh đó nha!"

Tạ Vi liếc cô một cái: 

"Nói chuyện cho đàng hoàng."

Trong phòng bỗng im lặng mất vài giây.

"Anh." Tưởng Hoàn nghiêm túc trở lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh ấy không chớp: 

"Anh ra ngoài từ khi nào?"

Cô vốn không muốn nhắc đến chuyện này sớm như vậy, nhưng Tạ Vi lại ghét nhất kiểu người nói chuyện vòng vo... Đằng nào cũng không trốn tránh được, thà rằng nói thẳng ra.

"Hai năm trước." Tạ Vi không hề bài xích khi cô hỏi chuyện này, giọng điệu rất đỗi bình thản: 

"Cải tạo trong đó cũng khá, được giảm án một năm."

Nghe giọng điệu dửng dưng như không của anh ấy, tim Tưởng Hoàn nhói lên như bị kim châm.

"Vậy anh..." Cô gượng cười: 

"Anh vừa ra là kinh doanh tiệm sửa xe này luôn sao?"

"Ừm, chỗ này tiền thuê rẻ." Tạ Vi gật đầu: 

"Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng có nhiều khách quen thì vẫn đủ trang trải qua ngày."

"Anh, tại sao..." Đầu óc Tưởng Hoàn rối bời, hốc mắt dâng lên một tầng sương mờ cay đắng: 

"Tại sao anh chưa từng liên lạc với tôi lấy một lần?"

Lần này, một Tạ Vi vốn dĩ hỏi gì đáp nấy lại im lặng mất vài giây, vài giây dài đằng đẵng đủ để khiến cô ngạt thở.

Ngay vào lúc Tưởng Hoàn lo lắng siết chặt lấy tà váy của mình, cô mới nghe thấy anh ấy lên tiếng: 

"Bản thân tôi lúc mới ra còn chẳng ra dáng con người, liên lạc với em để làm gì?"

"Tiểu Ngũ, bây giờ em không cần tôi chăm sóc nữa rồi."

"Ai bảo thế," Tưởng Hoàn cuống lên, đứng bật dậy: "Tôi cần mà!"

Cô không chịu nổi việc Tạ Vi tự coi bản thân là kẻ vô dụng.

"Em không cần." Ánh mắt Tạ Vi không né tránh, nhìn xoáy vào cô: 

"Bây giờ không phải là tám năm trước nữa."

Ánh mắt Tưởng Hoàn khựng lại, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch. Nhưng Tạ Vi lại chẳng hề mềm lòng một chút nào.

"Đi đi." Anh ấy lại châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: 

"Có những người khi đã trưởng thành rồi thì nên đi xa một chút."

Nói cách khác, họ đã không còn là người chung đường nữa. Những ngày tháng hỗn độn trước kia còn có thể dây dưa, bông đùa bên nhau, nhưng hiện tại ai nấy đều đã trưởng thành, có những người định sẵn sẽ trở thành người dưng ngược lối.

Sự thật này Tưởng Hoàn đáng lẽ phải chấp nhận từ tám năm trước, nhưng cô cứ luôn trốn tránh.

"Tôi sẽ ở lại Bắc Kinh một tuần." Ngón tay thanh mảnh của cô siết chặt dây quai túi xách, bướng bỉnh nói: 

"Tôi sẽ còn đến tìm anh."

Nói xong, cô chẳng đợi Tạ Vi phản ứng mà nhấc chân rời đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đôi giày gót thấp dưới chân cô vẫn còn dính lớp bùn đất bẩn thỉu, để lại một hàng dấu giày kéo dài từ dưới lầu lên tận trên phòng...

Nhưng Tạ Vi từ đầu đến cuối đều mặc kệ.

Ngày trước khi quần áo cô bị bẩn, anh ấy sẽ là người đầu tiên giặt cho cô; giày cô dính bẩn, anh ấy cũng sẽ dịu dàng lau sạch cho cô.

Tưởng Hoàn vừa trở về trong xe đã không thể kìm nén được nữa, cô gục mặt xuống vô lăng khóc nấc lên một hồi.

Mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi xách "rung lên bần bật" mới kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại.

Cô lấy mu bàn tay quẹt đại lên mặt, chẳng thèm màng đến lớp trang điểm được tô vẽ tỉ mỉ đã lem nhem hết cả. Nhìn vào màn hình, đó là một dãy số bản địa xa lạ nhưng lại là dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng.

Hạ Văn Triều bao nhiêu năm qua không đổi số điện thoại là việc của anh, nhưng sao anh lại biết số của cô?

Tưởng Hoàn đầy hoài nghi, nhấn nút nghe: 

"Alo?"

Giọng nói nghẹn ngào vì nghẹt mũi của cô khiến Hạ Văn Triều ở đầu dây bên kia im lặng mất hai giây mới hỏi: 

"Khóc à?"

"Khóc thì đã sao?" Tưởng Hoàn lúc này đang có cục tức mà không có chỗ xả, liền ngang ngược vô lý: 

"Ăn hết gạo nhà anh chắc? Đồ bao đồng."

Mắng xong cô mới sực nhớ ra tính khí người này bây giờ còn tệ hơn tám năm trước, trong lòng chợt có chút bồn chồn.

Hạ Văn Triều trái lại không hề nổi giận vì những lời này của cô, chỉ hỏi: 

"Tại sao lại khóc?"

"Còn tại sao nữa?" Tưởng Hoàn cười lạnh: 

"Còn không phải tại anh sao?”

"Người tôi đâu đâu cũng đau, Hạ Văn Triều, anh nói xem anh có phải là đồ súc sinh không hả!?”

Chương trướcChương sau