Chương 6: Hạ Văn Triều áp sát người lên bóp lấy cằm cô để hôn ngấu nghiến.

Chương trước Chương trước Chương sau

Rõ ràng là một kiểu giận cá chém thớt điển hình, nhưng sau khi trút giận vô lý một trận, tâm trạng cô lại tốt lên một cách kỳ quái.

Tưởng Hoàn cảm giác cục tức nghẹn trong lòng bấy lâu đã tan sạch bách.

Hạ Văn Triều không hề nổi giận, ngược lại còn bị cô mắng đến mức khẽ bật cười: 

"Chẳng phải cô nói cô thấy rất sướng sao?"

"Đó chẳng qua là sự bằng mặt không bằng lòng trên giường mà thôi." Tưởng Hoàn cười nhạo: 

"Anh ra sức như thế, tôi không phối hợp một chút sao được."

"Nói vậy là cô chê biểu hiện của tôi chưa đủ?" Hạ Văn Triều lập tức chộp lấy sơ hở, phản công một vố: 

"Vậy thì thử lại lần nữa xem?"

"Thử cái con khỉ ấy." Toàn thân cô chỗ nào cũng đau nhức.

Tưởng Hoàn đảo mắt lườm nguýt: 

"Tôi cúp máy đây."

"Được rồi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô.” Hạ Văn Triều cứ như không nghe thấy lời cô vừa nói, tự ý nói tiếp: 

"Đến hay không tùy cô.”

Tưởng Hoàn nhìn tin nhắn điện thoại, địa chỉ anh gửi là sảnh C tầng hai Nhà hát lớn Bảo Lệ.

Cô bất giác thấy hơi buồn cười.

Địa điểm "hẹn hò" này quả thật rất đúng phong cách của Hạ Văn Triều, chỉ là cô không rõ giữa hai người họ có tính là đang hẹn hò hay không.

Tưởng Hoàn cất điện thoại, lái xe đến nhà hát. Nếu anh đã ra chiêu, cô cứ việc nhận chiêu là được.

Khi cô bước vào sảnh C tầng hai Nhà hát lớn Bảo Lệ thì buổi hòa nhạc đã bắt đầu, khúc dạo đầu của dàn nhạc giao hưởng đang vang lên rầm rộ, vậy mà Hạ Văn Triều lại đang đứng ở cửa đợi cô.

Anh không mặc bộ âu phục hồi sáng nữa, mà đổi sang một bộ quần áo thiên về phong cách giản dị, chiếc áo thun ngắn tay màu be có cổ hơi thấp, để lộ ra một hàng xương quai xanh quyến rũ.

Tưởng Hoàn hơi bất ngờ, hạ thấp giọng hỏi anh: 

"Anh không lên đài biểu diễn à?"

Nếu lên sân khấu thì chắc chắn phải mặc lễ phục chỉnh tề rồi.

Hạ Văn Triều lắc đầu: 

"Chỉ xem thôi."

"Chỉ xem mấy cái này thì anh gọi tôi đến làm gì?" Tưởng Hoàn lại thấy hơi bực mình.

Thế nhưng Hạ Văn Triều nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động, cảm xúc trong đôi mắt đen dịu đi không ít.

Giọng anh không còn lạnh lùng như trước: 

"Cô muốn nghe tôi đàn à?"

Tưởng Hoàn chẳng thèm suy nghĩ mà buột miệng: 

"Một chút cũng không."

"..." Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Hạ Văn Triều lại lập tức tắt ngấm, anh lẳng lặng kéo cô xuống các bậc thang, ngồi vào vị trí chính giữa ở hàng ghế đầu.

Khi họ ngồi xuống, dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu vừa vặn kết thúc một bản nhạc, vị nhạc trưởng đang điều chỉnh lại các nhạc công để chuẩn bị cho bài tiếp theo.

Quá trình rườm rà và tẻ nhạt.

Tưởng Hoàn đợi một lát liền ngáp một cái: 

"Đây là cách trả thù mới của anh đấy à?"

Cố tình bắt cô ngồi xem những thứ cô không thích, không hứng thú để lãng phí thời gian.

Hạ Văn Triều im lặng.

Tưởng Hoàn cũng chẳng trông mong anh sẽ trả lời, dứt khoát như muốn đáp trả, cô tựa lưng vào chiếc ghế đệm mềm mại, nhắm mắt lại giả vờ chợp mắt. Nhà hát lớn Bảo Lệ vốn đẳng cấp, ghế ngồi chiếc nào chiếc nấy đều vô cùng thoải mái.

Thế nhưng có giả vờ thì cô cũng không ngủ nổi, giai điệu vui tươi do dàn nhạc trên sân khấu diễn tấu lọt vào tai, cô liền vô thức mở mắt ra.

Tưởng Hoàn không am hiểu mấy loại nhạc thuần của nước ngoài, cả nhạc piano lẫn nhạc hòa tấu cô đều mù tịt, chẳng gọi nổi tên bài nào.

Cùng lắm thì có vài bản nhạc nổi tiếng thế giới nghe quen tai thì cô gượng gạo nhớ mang máng. Ngay từ đầu cô và một người nhạy cảm với nhạc lý và nốt nhạc như Hạ Văn Triều đã không phải là người cùng một thế giới rồi.

Nhưng cô lại nhớ rõ bản khúc dạo đầu Orpheus có cái tên phức tạp này, đây có lẽ cũng là bản nhạc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của cô.

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Hạ Văn Triều, cô đã đặc biệt kiếm hai tấm vé xem hòa nhạc để mời anh đi nghe. Dù bản thân chẳng hiểu một tí gì, nhưng lúc đó cô thật sự đã nghĩ rằng, cho dù cô không hợp với bầu không khí này thì cũng muốn làm anh vui một chút.

Suốt cả buổi hòa nhạc, Tưởng Hoàn chỉ nhớ được đúng bản khúc dạo đầu Orpheus này.

Nhưng Hạ Văn Triều lúc đó đã rất vui rồi, thấy cô nhớ được, khi về nhà anh liền dùng piano đàn lại cho cô nghe một lần.

Nói đi cũng phải nói lại, hai người họ quả thực có duyên, đều sinh vào tháng hai, ngày sinh chỉ cách nhau vỏn vẹn mười ngày.

Hạ Văn Triều chỉ lớn hơn cô mười ngày tuổi, nhưng trước mặt cô, anh lúc nào cũng vô cùng bao dung.

Tưởng Hoàn luôn nhớ rõ sau buổi hòa nhạc lần đó anh đã vui mừng biết bao, rồi vào ngày sinh nhật của cô, anh đã dành tặng cho cô một bất ngờ lớn như thế nào...

Cô không kìm được nhắm chặt mắt lại.

"Sao thế?" Giọng nói trầm thấp của Hạ Văn Triều kéo cô từ trong hồi ức trở về thực tại: 

"Vẫn không thích nghe à?"

"Chưa từng thích, anh thừa biết mà." Tưởng Hoàn gượng cười, nhưng ngay giây tiếp theo, cảm xúc trong ánh mắt cô lại biến thành vẻ lả lơi, cợt nhả.

Cô ghé sát vào tai anh, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, hương thơm thoang thoảng vương vấn: 

"Ngay cạnh nhà hát này có một khách sạn năm sao đấy, hay là chúng ta qua đó 'giao lưu' đi."

Tưởng Hoàn thà rằng Hạ Văn Triều dùng cách giao lưu thể xác để trả thù cô, đòi hỏi ở cô, còn hơn là cứ để hiện thực và ký ức quá khứ dần dần chồng chéo lên nhau như thế này.

Điều đó chỉ càng nhắc nhở cho cô nhớ lại xem bản thân mình từng là một kẻ ích kỷ, bất chấp thủ đoạn đến nhường nào.

Ánh mắt Hạ Văn Triều tối sầm lại, anh nắm lấy cổ tay cô dắt ra ngoài.

Họ đến muộn, rồi lại lặng lẽ rời đi sớm, thật sự là lãng phí hai tấm vé hàng đầu đắt đỏ.

Cạnh Nhà hát lớn Bảo Lệ quả thực có một khách sạn năm sao. Có lẽ vì những người đến nhà hát đều là giới danh lưu thương trường có gu thẩm mỹ nhất định, nên khách sạn này cũng nhắm trúng đối tượng khách hàng đó, chỉ đi vài bước chân là tới nơi.

Hạ Văn Triều dùng chứng minh thư của anh để mở phòng, nhân viên lễ tân phụ trách làm thủ tục check-in kinh ngạc nhìn anh mấy lượt, tốc độ xử lý cũng chẳng hề đạt tiêu chuẩn của một khách sạn chuẩn sao.

Nhận ra ánh mắt dò xét mang đầy thành kiến này, Hạ Văn Triều có chút thiếu kiên nhẫn, trực tiếp hỏi thẳng: 

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, không có ạ." Lễ tân đưa thẻ phòng cho anh, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng: 

"Đây là phòng của anh, ở tầng ba mươi ba."

Nói xong, cô nàng lại không nhịn được liếc nhìn Tưởng Hoàn đang chăm chú nghịch móng tay bên cạnh anh. Cô đẹp đến mức như thể khiến cho cả đại sảnh sáng bừng lên mấy phần.

Hạ Văn Triều không thèm để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, kéo Tưởng Hoàn đi về phía thang máy.

Phía sau lưng lúc này mới rộ lên tiếng xì xào bàn tán: 

"Người vừa rồi là Hạ Văn Triều? Là Hạ Văn Triều đúng không? Tôi nhìn thấy chứng minh thư rồi."

"Hạ Văn Triều... ai thế?"

"Trời ạ, cô thế mà cũng không biết, nhà nghệ sĩ piano siêu hot hai năm trở lại đây đó."

"Nghệ sĩ piano á? Không biết, có phải ngôi sao lớn gì đâu."

"Không phải ngôi sao lớn thì đã sao, anh ấy siêu cấp đẹp trai luôn..."

Rõ ràng cho dù có là một ngôi sao đang lên trong giới âm nhạc đi chăng nữa, thì mức độ phổ biến của anh vẫn còn kém xa những minh tinh hoạt động trong giới danh lợi ngoài kia.

Mấy thứ như piano vốn có rào cản nhất định, dù thế nào đi nữa cũng không thể trở thành thần tượng của đại chúng được.

Cho nên Hạ Văn Triều khi ra ngoài không hề có kiêng kị gì, cũng không tự coi mình là người công chúng. Đương nhiên, từ tận đáy lòng anh cũng chẳng nghĩ mình là như vậy, anh vẫn luôn tùy hứng, muốn làm gì thì làm theo ý mình.

Trong thang máy đi lên chỉ có hai người họ, Tưởng Hoàn cười cười hỏi anh: 

"Không sợ ngày mai lên trang nhất scandal nghệ sĩ piano dẫn phụ nữ đi mở phòng à?"

Thính lực của người chơi piano thì khỏi phải bàn, những lời bàn tán kia cô còn nghe thấy, sao Hạ Văn Triều có thể không nghe ra?

Anh mặt không cảm xúc: 

"Tôi không lên nổi trang nhất đâu."

Sau đó lại thản nhiên bổ sung một câu: 

"Cũng không phải scandal."

Tâm mắt Tưởng Hoàn khẽ động, chưa kịp nói thêm gì thì thang máy đã dừng ở tầng ba mươi ba. Hành lang trải thảm dày tĩnh mịch, bước đi trên đó hoàn toàn không một tiếng động.

Hai người một trước một sau bước vào phòng, Tưởng Hoàn nhìn bóng lưng cao gầy, thanh mảnh của Hạ Văn Triều, đột nhiên nhảy phóc lên ôm lấy cổ anh từ phía sau.

"Nghịch ngợm cái gì đấy?" Sống lưng anh cứng đờ, nhưng cũng không hất cô xuống.

"Ai nghịch cơ chứ." Cánh tay thon dài như rắn nước của Tưởng Hoàn luồn ra phía trước giúp anh cởi cúc áo, cười hì hì: 

"Chúng ta đến đây chẳng phải là để làm chuyện này sao?”

Không cần quá nhiều khúc dạo đầu rườm rà làm bước đệm, trực tiếp vào thẳng chủ đề là tốt nhất.

"Hồi sáng tôi tắm rồi." Hơi thở nóng hổi của cô phả vào hõm cổ góc cạnh, thon dài của anh, cố tình làm rối loạn tâm trí anh: 

"Nhưng nếu anh có yêu cầu, tôi có thể tắm lại lần nữa..."

Lời còn chưa dứt, Tưởng Hoàn đã bị bế bổng lên cùng với chiếc túi xách rồi bị ném thẳng xuống chiếc giường lớn mềm mại ở chính giữa phòng.

Chiếc điện thoại trong túi cô trượt ra ngoài, màn hình cứ nhấp nháy liên tục.

Hạ Văn Triều áp sát người lên bóp lấy cằm cô để hôn ngấu nghiến, cả hai đều không chú ý đến chiếc điện thoại.

Tưởng Hoàn được hầu hạ đến mức dễ chịu, ngón chân hết co rụt lại rồi lại cuộn tròn vào.

Cô đưa hai tay lên định ôm lấy đầu Hạ Văn Triều đang vùi sâu nơi cổ cô, nhưng do dự một chút, cô lại buông tay xuống nắm chặt lấy ga giường.

Bây giờ và tám năm trước đã không còn giống nhau nữa rồi, sự tiếp xúc thân thể giữa họ, ngoại trừ để giải tỏa ham muốn sinh lý ra thì tốt nhất đừng có thêm bất kỳ sự thân mật thừa thãi nào.

Hạ Văn Triều chắc chắn cũng nghĩ như vậy, thế nên cả hai lần ân ái, anh đều không hề hôn môi cô.

Tưởng Hoàn nghĩ ngợi lung tung, bàn tay quờ quạng trên giường vô tình chạm phải màn hình điện thoại, ngay giây tiếp theo, giọng nói oang oang phóng đại đầy kinh ngạc của Tô Hề đột nhiên vang lên khắp căn phòng:

"Cậu lại đi tìm Tạ Vi đấy à? Anh ta bây giờ mở tiệm sửa xe á? Sao cậu biết được tin hay vậy?"

Trong nháy mắt, bầu không khí vốn đang tràn ngập tiếng thở dốc ái muội trong phòng lập tức đóng băng xuống điểm âm.

Tưởng Hoàn cảm nhận được anh khựng người lại ngay tức khắc, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.

Một cảm giác "hối hận" không kìm chế nổi khiến cô phải cắn chặt môi.

Cô không nên vì nhất thời không nhịn được mà đi chia sẻ với Tô Hề về cảm xúc khi gặp lại Tạ Vi sau ngần ấy năm, như vậy cô ấy sẽ không gửi lại tin nhắn này, và cũng sẽ không bị Hạ Văn Triều nghe thấy vào đúng khoảnh khắc thế này...

Tạ Vi, tuyệt đối là cái tên mà Hạ Văn Triều không muốn nghe thấy nhất.

Đầu ngón tay Tưởng Hoàn tê dại, cô mím môi vừa định nói gì đó thì cằm đã bị bóp mạnh đến đau điếng.

"Hôm nay cô đi tìm Tạ Vi?" Giọng nói lạnh như băng của Hạ Văn Triều tràn ngập sự châm biếm: 

"Vừa mới về đã mất kiên nhẫn đi tìm hắn, cô thèm khát đến thế cơ à?"

Cô không nói lời nào, rủ mắt xuống xem như ngầm thừa nhận.

Trên thực tế, việc Hạ Văn Triều sỉ nhục cô sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất là tốt hơn việc anh đối xử tử tế với cô, cảm giác tội lỗi sẽ không mãnh liệt đến thế.

Hai người ở khoảng cách gần gũi trong gang tấc trên giường âm thầm đối đầu nhau, quần áo xộc xệch đầy ái muội, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến cực điểm, cứ như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung ra vậy.

Tưởng Hoàn nhìn vào đôi mắt đen kịt của Hạ Văn Triều, nơi dường như đang cuộn xoáy một trận bão tố không thấy đáy, bờ vai cô khẽ rụt lại một cái đầy sợ hãi.

Chỉ một cái rụt vai nhỏ nhoi ấy đã khiến yết hầu anh trượt lên trượt xuống, anh tự giễu nhếch khóe môi rồi buông cô ra, đứng dậy cài lại những chiếc cúc áo sơ mi vừa bị cởi.

Tưởng Hoàn vô thức hỏi: 

"Anh không làm nữa à?"

Hạ Văn Triều không nói một lời, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục của anh rồi sải bước rời đi.

Tiếng cửa phòng đóng sầm một tiếng chói tai "rầm" rất giống với buổi sáng, nhưng lần này Tưởng Hoàn lại không thể cười nổi nữa, hốc mắt cô cay xè, rồi vô thức đỏ hoe lên từ lúc nào.

Kể từ khi gặp lại Hạ Văn Triều và xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cố tình xoáy vào nỗi đau của nhau, anh đi tôi lại, những điều đó đều có cả.

Thế nhưng dù thế nào đi nữa, Tưởng Hoàn cũng chưa từng có ý định dùng cái tên "Tạ Vi" để kích động anh.

Đây là nơi cô cảm thấy có lỗi với Hạ Văn Triều nhất.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Năm mười bảy tuổi, cô vì giận dỗi với Tạ Vi nên mới cố tình đi trêu chọc Hạ Văn Triều, sau đó lại xảy ra một chuỗi chuyện khiến cả hai sa chân vào vũng bùn lầy rồi lún sâu không thể tự dứt ra được... Nhưng nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của cô.

Chương trướcChương sau