Chương 14: "Hay là chúng ta thử sống chung bất hợp pháp đi?"

Chương trước Chương trước Chương sau

"Sầm Lãng, anh đừng quá đáng!"

Ánh mắt Thời Mi đầy cảnh giác.

Quả thực, chuyện này liên quan đến việc liệu Hạ Tiệp có bị bạo hành gia đình hay không, Thời Mi bắt buộc phải hiểu rõ bức tranh của con trai cô ấy là Từ Kỳ. Và xuất phát từ việc bảo vệ quyền riêng tư của đương sự, cô không thể tùy tiện tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia bên ngoài.

Lại trùng hợp làm sao, những gì cô cần, Sầm Lãng đều có.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể mặc cho Sầm Lãng tùy ý định đoạt.

Cho dù cô xử sự khéo léo, có thể co được dãn được, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thường ngày phải khúm núm trước bên A cũng chẳng hề sợ hãi.

Nhưng với Sầm Lãng thì không được.

Đối với ai cũng có thể rộng lượng, riêng với Sầm Lãng thì không.

Bất kể thế nào cũng không thể thua.

Đùa à, không vì miếng ăn cũng phải giữ lấy thể diện chứ!

Cùng lắm thì lại đi tìm lối thoát khác, cô không tin cả cái Cảng Hạ này chỉ có mình anh quen biết họa sĩ và chuyên gia tâm lý.

"Không muốn thì thôi, đừng miễn cưỡng."

Thấy vẻ mặt cứng rắn của cô, đầu ngón tay Sầm Lãng khẽ gẩy một cái, chiếc máy bay giấy được gấp từ 《Thỏa thuận gia nhập nhóm》 bị ngoại lực tác động xoay một vòng, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời đùa cợt bâng quơ.

"Nhưng mà..." Anh đột ngột dừng động tác trong tay, nghiêng mắt lướt qua cô một cái, bất ngờ hỏi một câu "Tôi đoán luật sư Thời vẫn chưa xem bản thỏa thuận này."

Thời Mi không hiểu lời anh "Ý gì đây?"

"Các điều khoản của Nhóm hợp tác trước đây quá tệ." Giọng điệu anh đầy chế giễu.

Thời Mi cười khẩy mỉa mai: "Vậy, anh đã đưa ra quyết sách vĩ đại gì rồi?"

"Quyết sách thì không dám nhận," Sầm Lãng chẳng hề bận tâm đến sự châm chọc của cô, lười biếng nhếch môi, đáp lại một câu nhẹ tựa lông hồng: "Chỉ sửa lại vài cơ chế khen thưởng thôi."

Cơ chế khen thưởng?

Thời Mi đột nhiên trở nên nhạy cảm, lập tức hỏi dồn: "Ví dụ?"

"Ví dụ như lương thưởng hiệu suất không trích phần trăm."

Ý là, anh hoàn toàn không nhòm ngó chút tiền hoa hồng đó của thành viên trong nhóm.

"Tiền thưởng của cả nhóm không cần chia đều."

Mười người chia nhau năm trăm nghìn, và mười người mỗi người nhận năm trăm nghìn, là một trời một vực.

"Người có thành tích cao nhất nhóm lương khởi điểm nhân đôi, thưởng tháng nhân đôi, thưởng quý nhân đôi, thưởng cuối năm..."

Dưới ánh mắt muôn màu muôn vẻ của Thời Mi, Sầm Lãng cố ý ngừng lại một chút, đuôi mày hơi nhướng lên, vô cùng hứng thú bổ sung vế sau,

"Thưởng cuối năm, gấp bốn lần của hai tháng lương."

"!!"

Anh ta điên rồi sao?

Đây đâu phải là cơ chế khen thưởng?

Đây rõ ràng là cơ chế tặng tiền thì có!

"Còn nữa." Anh nói.

"Còn nữa?!" Thời Mi trợn to hai mắt.

Sầm Lãng dường như bị cô chọc cười, tiến về phía trước hai bước, nghiêng đầu nhìn cô, trong tay thản nhiên xoay xoay chiếc máy bay giấy, giọng nói ổn định mà mạnh mẽ:

"Thắng trận tranh biện, giành được giải ngôi sao, sẽ được một căn hộ hướng biển Châu Cảng Tiền Than, một chiếc siêu xe, không giới hạn giá trị, có thể quy đổi thành tiền mặt, tất cả đều thuộc sở hữu cá nhân, không liên quan đến công ty luật."

Cái, cái gì cơ?!

Một căn gì? Một chiếc gì??

Thời Mi gần như tưởng mình đã nghe nhầm.

"Nhưng những thứ này đối với luật sư Thời đều vô dụng," Anh híp mắt nhắm vào một nơi nào đó trong đầm sen, thử một chút, ra vẻ sắp ném chiếc máy bay giấy trong tay ra, còn lôi cả lời thoại ban ngày của cô ra, giọng điệu đầy tiếc nuối,

"Dù sao thì giữa chúng ta cũng không thể hợp tác được."

"Đợi đã!" Cô đột ngột nắm chặt lấy anh.

Im lặng một lúc lâu, cô bỗng cong cong đôi mày hình trăng khuyết, một tay giữ lấy mu bàn tay anh, nương theo lực nắm này từng bước tiến lại gần anh, tay kia nhanh chóng rút chiếc máy bay giấy từ lòng bàn tay anh, cẩn thận nhét vào túi quần sau.

Sau đó, trong khoảnh khắc hơi áp sát vào người anh, Thời Mi dùng hết sự dịu dàng của cả cuộc đời, cười tươi như hoa hỏi anh:

"Anh muốn nghe tôi gọi là gì?"

Cô thậm chí còn ngây thơ chớp chớp mắt với anh.

Cần gì sĩ diện, cần gì chí khí,

Thắng thua có quan trọng không?

Trước căn hộ hướng biển và siêu xe, lòng hiếu thắng không đáng một xu.

Sầm Lãng nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, cảm thấy cô đang có ý đồ xấu xa gì đó, khẽ cau mày, theo bước chân cô ép sát mà vô tình lùi lại một chút.

Nhưng đã quá muộn.

Thời Mi đột ngột sáp lại gần…

Cô khẽ nhướng mày, lúm đồng điếu bên khóe miệng lõm xuống ngọt ngào, ánh mắt ngập tràn ý cười tựa như một vũng sương nước lan tỏa, từng sợi từng sợi trượt vào đôi con ngươi đen trong của anh, như ánh trăng chìm vào mực nước. Sống động đến nao lòng.

Lại vô cùng hoang dã.

Khi ngón út khẽ động, ranh mãnh cọ cọ vào gốc ngón áp út của anh, Thời Mi cố ý nén hơi, thu giọng mềm mại, đuôi âm vểnh lên, gọi anh một tiếng nũng nịu ngọt ngào:

"Anh Lãng~"

Một cảm giác hư ảo đến mức không thật.

Đồng tử Sầm Lãng khẽ run lên, sững sờ kinh ngạc, sau đó cả người cứng đờ tại chỗ.

Nếu không phải vì màn đêm u tối,

Nếu không phải vì ánh sáng mờ mịt,

Nếu không phải như vậy,

Thời Mi nhất định có thể tận mắt chứng kiến người đàn ông trước mặt này, dưới vẻ mặt kinh ngạc ngỡ ngàng, vành tai đã đỏ bừng lên từng chút một, trong phút chốc lan xuống cả vùng da cổ, nhuốm một màu đỏ ửng kỳ lạ.

Phản ứng của anh vô cùng mâu thuẫn.

Ánh mắt thì phẳng lặng không gợn sóng, nhưng lại chẳng biết nên nhìn vào đâu, gần như giật điện rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thời Mi, thoát khỏi trò nghịch ngợm dưới ngón tay cô, có phần chậm chạp nghiêng người sang một bên.

Thời Mi cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng đột ngột của anh.

Lẽ nào...

Anh ta vẫn chưa hài lòng sao?

"Lãng Lãng?"

Cô tiếp tục áp sát vào anh hơn một chút.

Mang theo chút thăm dò.

"Lãng bảo bối."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Lại gần thêm một lần nữa.

"Anh trai tốt..."

Cô gọi cho đến khi giọng cô hơi biến điệu, yêu khí mê người, xấu xa chết đi được.

Hàm dưới Sầm Lãng căng cứng, một lúc lâu sau, anh khàn giọng ngăn cô lại: "...Đủ rồi."

Nét mày và khóe mắt anh vẫn lạnh lùng sắc bén.

Nhưng đôi môi mỏng lại bất giác cong lên một chút, nhanh chóng bị anh nắm tay che đi, ho một tiếng để che giấu, nén khóe miệng xuống, giọng điệu có chút bực bội nói cô:

"Gọi lung tung cái gì đấy."

Sầm Lãng có chút bực mình.

Bởi vì rõ ràng biết rằng, cô không thật lòng,

Cô giỏi nhất là dùng lời nói dối để giăng bẫy,

Mỗi một tiếng gọi giả vờ mềm mỏng của cô, đều mang theo kỹ xảo rõ ràng tuyệt đối.

Rõ ràng biết là như vậy.

Nhưng mà.

Nhưng anh phải thừa nhận rằng,…

Nhịp tim đập bất thường có nghĩa là anh rất hưởng thụ,

Anh vẫn không thể kiềm chế được mà cảm nhận được từ cô một loại cảm giác hoàn toàn mới mẻ, thỏa mãn sự tò mò, một cảm giác khoái lạc.

Mà Thời Mi lại hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh.

Chỉ đơn thuần cảm thấy người này chắc chắn đang kiếm cớ gây sự.

Rõ ràng là anh ta đề nghị "gọi một tiếng cho dễ nghe" trước, để khiến mấy tiếng đó nghe đủ điệu, đủ mềm, đủ ngấy, cổ họng cô sắp kẹp đến bốc khói rồi.

Cô đã cố gắng như vậy rồi!

Vậy mà anh ta lại dám nói cô "gọi lung tung"?!

Nhưng vì thưởng cuối năm gấp bốn lần...

"Anh chê tôi gọi không hay à?" Cô nhịn.

Vì căn hộ hướng biển và siêu xe...

"Vậy gọi thế nào mới là hay?" Cô khiêm tốn thỉnh giáo.

Giọng điệu khi cô đặt câu hỏi rất thành thật.

Nhưng lời này nghe qua, ít nhiều có chút không ổn.

Sầm Lãng thẳng thừng xoay người, bước về phía xe, quay lưng về phía cô tao nhã giơ lên một ngón trỏ, lười biếng vẫy vẫy, ý tứ ghét bỏ hoàn toàn không hề che giấu "Đã nói là đừng miễn cưỡng."

"Đừng mà Lãng Lãng, tôi thấy vẫn có thể miễn cưỡng một chút, là giọng không đúng hay là cách xưng hô không thích vậy? Hay là tôi đổi cách gọi khác anh nghe thử xem..."

Thời Mi kiên trì không bỏ cuộc vội vàng đuổi theo.

Cô, người chỉ chăm chăm nghĩ đến căn hộ hướng biển, đương nhiên không hề để ý rằng,

Người đàn ông nói một đằng lòng một nẻo khi xoay người đi, đã lặng lẽ nhướng đuôi mày, khóe miệng lén lút cong lên, đuôi mắt vốn luôn thiếu vắng cảm xúc lại thoáng nét cười không rõ ý tứ.

Ngoài ra, tai anh thật sự sắp đỏ bay lên rồi.

...

Lúc Thời Mi đưa Sầm Lãng về đến nhà, trời cũng đã sắp sáng.

Trước khi xuống xe, người đàn ông này cũng coi như còn chút lương tâm, khi cô ân cần mở chiếc máy bay giấy ra, hai tay cung kính đưa lên tờ 《Thỏa thuận gia nhập nhóm》 nhàu nát đó, anh đã phóng khoáng ký tên mình vào.

Vật lộn cả một đêm, lúc này thần kinh thả lỏng, Thời Mi chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Vừa bước xuống xe, chuẩn bị dùng điện thoại gọi xe về nhà, trong lòng còn đang lẩm bẩm nhất định phải tìm Sầm Lãng thanh toán chi phí đi lại.

"Cô đợi một lát." Sầm Lãng đột nhiên gọi cô lại.

Cô quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi không biết đã đứng bên cạnh chiếc siêu xe từ lúc nào. Người đàn ông mặc vest giày da, dáng người thẳng tắp, chiều cao và tuổi tác tương đương với Sầm Lãng.

Sầm Lãng đi vòng qua đầu xe, khi đi ngang qua người đàn ông, anh giơ tay ném chìa khóa xe cho đối phương, lạnh nhạt dặn dò một câu: "Đưa cô ấy về."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Người đàn ông trẻ tuổi khẽ gật đầu, đáp lời.

Lại có phúc khí thế này sao?

Thời Mi hoàn toàn lười biếng chơi trò khách sáo, nhướng mày, giây tiếp theo không chút do dự mở cửa xe ngồi vào.

Lúc này, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, ánh mắt khẽ đảo hai vòng, khi người đàn ông trẻ tuổi khởi động xe từ từ rời khỏi nhà Sầm Lãng, cô suy nghĩ rồi cất lời cảm ơn:

"Vất vả cho anh quá, sáng sớm đã phiền anh chạy một chuyến."

Người đàn ông trẻ tuổi lịch sự đáp: "Là việc nên làm ạ."

"Chiếc xe này là Sầm Lãng mới mua đúng không?"

Cô đưa tay sờ mó khắp nơi, ra vẻ như đang nói chuyện phiếm, cố ý tò mò hỏi "Trông còn mới quá."

Người đàn ông thái độ ôn hòa, gật đầu nói: "Vâng."

"Nó thuộc sở hữu tài sản dưới tên Sầm Lãng phải không?"

Chứ không phải như lời anh ta nói là xe cũ đi thuê.

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn, cười một tiếng, trả lời: "Chủ xe đúng là thiếu gia ạ."

Thời Mi mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ điên cuồng:

Vậy thì, anh ta lừa cô là xe cũ đi thuê, rốt cuộc là lời an ủi bâng quơ vì sợ cô lái chiếc xe này quá căng thẳng;

Hay là, anh ta đang nung nấu âm mưu xấu xa gì đó?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn.

May mà vừa rồi cô lái xe cẩn thận suốt cả quãng đường, nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta ăn vạ, sau đó mắc nợ bán thân, từ đó trở thành đàn em giống như Dụ Trác, bán mạng vì anh ta.

Gã đàn ông chó chết này, trong đầu có tám trăm cái mưu mô mà chẳng có cái nào tốt lành.

Thật là thâm hiểm.

Thời Mi lập tức hết buồn ngủ.

Hậm hực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chiếc xe vừa hay rời khỏi khu biệt thự, tầm mắt vô tình lướt qua tên trên hòn non bộ ở cổng.

Cô lập tức sững sờ—

「Vịnh Rhine」

Nơi này, không ngờ mấy ngày trước cô vừa mới đến.

 

"Cái gì? Cậu nói anh Lãng và Từ Gia Hợp ở cùng một khu biệt thự á?"

Buổi trà chiều một tuần sau, Dụ Trác cầm lấy tờ danh bạ mà Thời Mi lấy từ phòng nhân sự, cẩn thận xem xét thông tin ở cột địa chỉ, có chút không thể tin nổi.

Lúc đầu khi đưa Sầm Lãng về nhà, Thời Mi chỉ mải giải thích với anh  về Từ Gia Hợp và bức tranh kia, hoàn toàn không để ý đến môi trường xung quanh.

Cô gõ gõ vào số nhà trên địa chỉ "Thậm chí còn là hàng xóm sát vách."

Dụ Trác hút một ngụm đá bào hỏi "Vậy hai người đã thỏa thuận xong chưa?"

Thời Mi ngả người ra sau dựa vào ghế nằm, lười biếng "Ừm" một tiếng, "Coi như là tạm xong."

Dụ Trác hất cằm, trêu chọc:

"Thế nào lão đại, tôi không lừa cậu nhé, có phải anh Lãng say rồi dễ nói chuyện hơn không?"

Thời Mi đu đưa chiếc ghế nằm, khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu âm dương quái khí than thở: "Haiz, có người nửa đêm làm nô lệ của tư bản tăng ca, có người nửa đêm quẩy bar tưng bừng, cùng là người mà số phận khác nhau quá..."

Dụ Trác cười, "Đừng bất mãn thế lão đại ơi, tôi đoán nếu không phải vì vụ án, anh Lãng cũng sẽ không bao trọn quán bar để chơi với bọn họ đâu, dù sao lần này anh ấy về nước ngay cả bố anh ấy cũng không biết."

"Vụ án người mẫu nam ở Sùng Kinh đó hả?"

Thời Mi nhớ lại vị tiểu thư nhà giàu đã tìm anh.

"Đúng vậy, nói cho cùng thì người giàu đều ở trong cùng một vòng tròn giao tiếp quan hệ. Thân phận địa vị của anh Lãng ở đó, trong giới xảy ra chuyện như vậy, anh Lãng muốn nghe ngóng một chút, chỉ cần tổ chức một bữa tiệc nhỏ, đám người đó chẳng phải sẽ tranh nhau tìm cơ hội sáp lại gần anh ấy sao."

"Khoan đã!" Thời Mi đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn anh ta hỏi "Cậu vừa nói gì?"

Dụ Trác bị cô dọa giật mình "Người giàu đều ở trong cùng một vòng tròn..."

"Không phải câu này."

"Lần này anh ấy về nước ngay cả bố anh ấy..."

"Câu trước đó nữa."

Dụ Trác cố gắng nhớ lại nửa giây, cau mày thử nói: "Nếu không phải vì vụ án, anh Lãng cũng sẽ không bao trọn quán bar—"

"Dừng, dừng, dừng." Thời Mi kéo cặp kính râm trên mặt xuống một chút, nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi, "Bao trọn quán? Cái đêm tôi đến đón anh ta, anh ta đã bao trọn quán bar đó à?"

Dụ Trác gật đầu, "Đúng vậy."

"Cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên, quán bar đó vốn dĩ cũng là sản nghiệp nhà anh ấy mà."

"Vậy bao trọn quán có nghĩa là, những người đến đó về cơ bản đều phải là người quen trong giới?"

"Về lý thuyết là như vậy."

"..."

"Cậu có nghĩ đến một khả năng này không," Thời Mi một tay tháo kính râm, tiến lại gần hơn, hỏi anh ta.

"Giả sử có vài học sinh cấp ba tình cờ đến quán bar đó vào tối hôm đó, mấy đứa trẻ lại vừa hay mới đủ tuổi thành niên, vậy trong trường hợp Sầm Lãng bao trọn quán, nhân viên an ninh của quán có cho phép chúng vào chơi không?"

"Kể cả anh Lãng không bao trọn quán, chúng nó cũng không vào được."

Dụ Trác nói một cách chắc nịch.

"Tại sao?"

"Theo như cách nói của cậu, học sinh cấp ba vừa đủ tuổi thành niên nhiều nhất cũng chỉ mười tám, mười chín." Dụ Trác nhún vai, nói với cô, "Quán bar đó yêu cầu phải đủ 22 tuổi trở lên mới được vào."

22 tuổi cơ à...

Nói cách khác,

Cô bé kia đã nói dối.

Thời Mi chợt nhớ lại, đêm đó qua gương chiếu hậu, cô vô tình liếc thấy đôi mắt của cô bé. Ánh mắt đó, chín chắn, đầy vẻ trêu đùa, hoàn toàn không thuộc về một học sinh cấp ba ngây thơ trong sáng nên có.

Nếu như, cô không nhìn nhầm, vậy thì chỉ có một khả năng.

Thời Mi nhíu chặt mày.

Cô bé không chỉ nói dối về chuyện này,

Có lẽ từ đầu đến cuối,

Cô ta đều đang nói dối.

"Đúng rồi, cậu ngồi rình mấy ngày nay, có gặp được Hạ Tiệp không?" Dụ Trác đột nhiên hỏi cô.

Kể từ khi nghi ngờ Từ Gia Hợp bạo hành gia đình, Thời Mi cho rằng mình cần phải gặp lại Hạ Tiệp một lần nữa, cô hy vọng đó chỉ là do bệnh nghề nghiệp của mình mà quá nhạy cảm.

Nhưng nếu không phải,…

Nếu hoàn cảnh hiện tại của Hạ Tiệp rất tồi tệ,

Cô hy vọng có thể giúp cô ấy một tay.

Chỉ là nếu đường đột hẹn gặp, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn.

Vì vậy gần đây tối nào cô cũng đến 「Vịnh Rhine」. Muốn thử xem có thể tình cờ gặp được Hạ Tiệp, hoặc cậu con trai nhỏ của họ là Từ Kỳ hay không, chỉ cần Thời Mi nắm bắt được bất kỳ cơ hội gặp mặt nào, cô đều có tự tin, nhất định có thể lấy được manh mối tương đối có giá trị.

"Một lần cũng không gặp."

Nhưng trông cô không hề nản lòng.

Nếu việc bạo hành gia đình là sự thật, vậy thì việc Hạ Tiệp tự giam mình không ra khỏi nhà, hoặc bị Từ Gia Hợp cố ý kiểm soát, đều không phải là không có khả năng.

Dụ Trác hiểu cô hơn ai hết, biết rõ chuyện của Hạ Tiệp chưa có kết quả, cô tuyệt đối sẽ theo đến cùng.

Anh ta nghiêm túc hơn một chút, cau mày hỏi cô: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

Thời Mi xé miếng bánh mì mochi trong tay, đưa một miếng vào miệng, mày mắt giãn ra, cúi đầu liếc nhìn kim đồng hồ, từ từ nở nụ cười nói:

"Đợi Từ Gia Hợp tan làm."

Bảy giờ hai mươi tám phút tối, Vịnh Rhine.

Còn hai phút nữa là đến giờ Từ Gia Hợp tan làm về nhà.

Thời Mi không hề nói đùa.

Lúc này, cô đang đứng trên con đường rợp bóng cây giữa hai tòa biệt thự 0118 và 0119, khi khóe mắt trông thấy một chiếc Volvo màu đen đang chạy tới, cô cong khóe miệng, lấy điện thoại ra bấm số của chủ nhân biệt thự 0119.

Cuộc gọi đổ chuông ba tiếng thì được trả lời:

"Alo."

Giọng người đàn ông lạnh lùng, trầm khàn.

Chiếc Volvo màu đen, từ từ dừng lại trước cổng biệt thự 0118.

"Sầm Lãng." Thời Mi nhìn chằm chằm vào Từ Gia Hợp bước xuống từ trong xe nói "Ra đây một chút, tôi có thứ này muốn đưa cho anh."

Từ Gia Hợp lúc này cũng chú ý đến cô, rõ ràng cảm thấy bất ngờ, sau đó đóng cửa xe đi về phía cô.

Sầm Lãng im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, hỏi cô: "Cô đang ở đâu?"

Thời Mi vẫy tay ra hiệu với Từ Gia Hợp, trước khi cúp điện thoại, cô nói với anh:

"Trước cửa nhà anh."

"Luật sư Thời?" Từ Gia Hợp kinh ngạc lên tiếng "Sao cô lại ở đây?"

"Chào buổi tối, Từ tổng." Thời Mi bước lên trước cười chào hỏi anh ta, lời khách sáo tuôn ra như đã thuộc lòng "Tôi đến tìm bạn trai, không ngờ hai người lại là hàng xóm, vừa nãy còn nhắc đến anh với anh ấy đấy ạ."

Từ Gia Hợp cũng vô cùng ngạc nhiên, "Trùng hợp vậy sao?"

Lời còn chưa dứt, cửa biệt thự phía sau đột nhiên chuyển động,….

Sầm Lãng một tay đẩy cửa ra, tay kia đút túi quần, uể oải dựa vào bên cửa, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt lơ đãng chậm rãi lướt về phía Thời Mi, sau đó ánh mắt nhướng lên, lạnh nhạt liếc về phía Từ Gia Hợp.

Trước khi anh kịp phản ứng, Thời Mi đã nhanh hơn một bước.

"Để tôi giới thiệu hai người."

Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Sầm Lãng, hai tay ôm lấy cánh tay đang đút túi quần của anh, ngầm dùng sức kéo anh đi về phía trước vài bước, vẻ mặt không đổi, cử chỉ phóng khoáng cười nhẹ với Từ Gia Hợp,

"Từ tổng, đây là bạn trai tôi, Sầm Lãng."

Sắc mặt Sầm Lãng thoáng vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhíu chặt mày, khi cúi đầu cụp mắt, ánh mắt kiêu ngạo bất tuân nhìn chằm chằm vào mặt cô, ý cảnh cáo ngầm hiện rõ.

Thời Mi hoàn toàn làm như không thấy.

Cô thả một tay đang ôm cánh tay anh ra, ngón tay cô, thuận theo tư thế đút túi quần của anh mà nắm lấy tay anh, vô cùng trôi chảy và tự nhiên.

Như thể là một hành động thân mật hoàn toàn theo thói quen giữa các cặp đôi.

Sầm Lãng theo phản xạ muốn giằng tay ra, nhưng đã bị Thời Mi đoán trước. Cô dùng sức siết chặt tay anh, kẹp những đốt ngón tay gầy gò thon dài của anh vào giữa các kẽ ngón tay mình, ánh mắt phóng túng, lực đạo ngang ngược vô lý.

Nhưng cô cũng không phải chỉ biết dùng sức mạnh.

Ngón trỏ ma sát qua lại hai lần, rất nhanh đã trượt ra khỏi lòng bàn tay ấm áp nóng rực của anh. Vị trí tay này khiến đầu ngón tay của hai người không thể tránh khỏi việc chạm vào nhau, các đốt ngón tay đan xen lộn xộn, trêu chọc, chậm rãi dịu dàng.

Ngón tay anh càng lúc càng nóng lên, quấn quýt lấy nhiệt độ lạnh lẽo từ ngón tay cô, sự chênh lệch nhiệt độ tạo ra một cảm giác cơ thể kỳ diệu và nhạy bén, ẩm ướt, dính nhớp, mềm mại ướt át.

Khoảnh khắc đó, Sầm Lãng cảm thấy như bị cô ép ấn tay vào trong nước. Dòng nước vừa sánh mịn vừa mát lành, có những chú cá nhỏ uyển chuyển lượn lờ qua các kẽ ngón tay, rung lên những vệt sáng lấp lánh mềm mại, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Không hề khó chịu, ngược lại còn dâng lên một chút kích thích., còn có một chút, kỳ vọng tội lỗi và khó xử.

Lẽ ra anh có thể dễ dàng vung tay hất cô ra. Nhưng anh lại bị khống chế, bị giữ lại, sự phản cảm của anh đối với tiếp xúc cơ thể, không hiểu sao lại bị sức mạnh ẩm ướt mềm mại trong tay cô phá vỡ.

Thế là anh chẳng làm gì cả.

Như ma xui quỷ khiến.

"Lãng Lãng, đây là Từ tổng mà em đã kể với anh, người ủy thác trước đây của em." Thời Mi cong cong đôi mắt hình trăng khuyết, ngẩng đầu giới thiệu với Sầm Lãng.

Ý đồ của cô rất rõ ràng.

Rõ ràng như tiếng "Lãng Lãng" mà cô gọi,

Chẳng qua là dùng tư thế mười ngón tay đan vào nhau thân mật như vậy, để dụ dỗ, để nhắc nhở, ép buộc Sầm Lãng phối hợp diễn kịch với cô.

Khóe miệng Sầm Lãng giật giật, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay kia ra về phía Từ Gia Hợp, cằm hơi cúi xuống, lạnh nhạt nói một câu: "Từ tổng."

Từ Gia Hợp cười cười, lịch sự bắt tay lại với Sầm Lãng, khiêm tốn nói: "Từ tổng gì chứ, tôi lớn hơn hai vị vài tuổi, nếu không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng 'anh Từ' là được."

Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa hai người một lúc, không tiếc lời khen ngợi: "Trước đây chỉ biết luật sư Thời trẻ tuổi tài cao, thực lực mạnh mẽ, không ngờ bạn trai cũng đẹp trai và ưu tú như vậy."

"Anh ấy à, so với anh Từ vẫn còn kém xa." Cái miệng lanh lợi của Thời Mi không chút nao núng, cười nhẹ trêu đùa,

"Chúng tôi đây cũng là nhờ gia đình Lãng Lãng giúp đỡ, mới có thể mua được nhà mới ở khu đắt đỏ như vậy, nếu không sao có cơ hội làm hàng xóm với anh được chứ."

Từ Gia Hợp nghe là hiểu ngay, nhìn Sầm Lãng một cái, cười đầy ẩn ý: "Thì ra không phải bạn trai, mà là chồng sắp cưới à."

Ở nơi người ngoài tuyệt đối không nhìn thấy, Thời Mi siết chặt những ngón tay dài của anh, ngón cái tùy tiện cọ cọ mu bàn tay anh, đầu ngón tay đếm những đường gân xanh nổi lên đầy vẻ cấm dục, với biên độ rất nhỏ, từng chút từng chút một vẽ vòng tròn trêu chọc, lúc có lúc không.

Ngón út của cô, lại đang khẽ cào cào gốc ngón tay anh.

Một loại hành động nhỏ mang tính dỗ dành, như thể đang dụ dỗ anh hãy kiên nhẫn, diễn cho xong vở kịch này.

"..."

Sầm Lãng nghiến răng, cười như không cười nhếch mép, không phản bác, coi như ngầm thừa nhận.

Thời Mi lúc này như nghĩ ra điều gì, ôm chặt cánh tay anh lắc lắc, có chút phấn khích nói:

"Đúng rồi Lãng Lãng, lần trước anh Từ và phu nhân mời em đến nhà chơi, anh Từ nấu ăn rất ngon, anh không có cơ hội nếm thử thật sự rất đáng tiếc."

Sắc mặt Từ Gia Hợp đột nhiên cứng đờ, ánh mắt thay đổi, chỉ có vẻ như thuận miệng nói lấp lửng một câu: "Chỉ là vài món ăn gia đình không đáng nhắc đến thôi."

Sầm Lãng híp mắt lại, ánh mắt phân tích xuyên qua những mảng sáng lốm đốm của bóng cây, ghim chặt vào người anh ta, khí chất lạnh lùng tự phụ, không để lộ cảm xúc mà quan sát anh ta một lúc lâu.

Một lúc sau, anh đột nhiên cong đôi môi mỏng, rút cánh tay ra khỏi tay Thời Mi, lười biếng khoác lên vai cô kéo người vào lòng, cười như không cười:

"Đã phiền anh Từ một lần, cũng phải có qua có lại chứ."

Nghiêng đầu liếc Thời Mi một cái, anh quay sang nhìn Từ Gia Hợp, nụ cười đầy ẩn ý, giọng điệu không mặn không nhạt nói: "Đợi chúng tôi dọn dẹp xong nhà mới, mời anh và chị dâu đến nhà chơi, anh Từ nể mặt nhé."

Đây là đang thăm dò anh đây mà.

Từ Gia Hợp nhìn cái vẻ không tình nguyện vừa rồi của anh rồi nghĩ thật ra người này cũng rất biết điều đấy chứ.

Thời Mi hiểu ý Sầm Lãng ngay lập tức, vô cùng phối hợp ra vẻ dựa vào lòng anh, cất tiếng cười phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, sau này mọi người ở gần nhau như vậy, có thời gian thì thường xuyên qua lại."

Từ Gia Hợp cười nhạt gật đầu: "Được, có cơ hội nhất định sẽ đến."

Ngay khi Từ Gia Hợp vừa mới quay người đi, Sầm Lãng cảm thấy lực trên cánh tay mình trống rỗng, nghiêng đầu liếc mắt qua, chỉ thấy người phụ nữ bên cạnh đã nhanh như một cơn gió, vội vàng đẩy cánh cửa biệt thự đang khép hờ, thoắt một cái đã chạy thẳng vào nhà anh.

Sầm Lãng cười lạnh một tiếng, không vội không vàng đi theo vào phòng khách, vừa nhìn đã thấy Thời Mi đã chạy lên tầng hai, tức đến bật cười.

"Rầm."

Cửa biệt thự bị anh đóng sầm lại.

"Xuống đây." Ánh mắt Sầm Lãng u ám.

Thông minh như Thời Mi, đương nhiên hiểu được phải ra tay trước: "Xuống thì được, nhưng anh phải đảm bảo nghe tôi nói xong, không được đuổi tôi ra ngoài."

"Tự ý xông vào nhà dân, còn dám mặc cả à."

Sầm Lãng ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực dựa vào lưng ghế, mỉa mai nói "Luật sư Thời gan cũng to thật đấy."

"Gan tôi trước nay vẫn rất lớn." Thời Mi nhoài nửa người ra lan can cầu thang, cúi đầu nói thẳng vào vấn đề, "Sầm Lãng, tôi đã xem hồ sơ cá nhân của anh, tình trạng hôn nhân ghi là anh chưa kết hôn."

"Mà nghĩ lại cũng đúng," cô nghĩ một lát rồi nói tiếp "Thái tử Cảng Hạ nếu kết hôn, tất nhiên phải là đám cưới thế kỷ, trong nháy mắt sẽ bùng nổ hot search."

"Nói vào chuyện tôi muốn nghe đi."

Sầm Lãng mất kiên nhẫn ngắt lời, liếc cô một cái: "Chuyện chồng sắp cưới, giải thích xem nào?"

"Đừng vội mà, trước đó anh trả lời tôi ba câu hỏi đã." Thời Mi vỗ vỗ lan can, xoay người đi đến đầu cầu thang xoắn ốc.

"Anh đang yêu à?"

Cô từ từ bước xuống bậc thang hỏi.

Sầm Lãng hơi sững sờ, rồi như thể nghe được chuyện gì đó hoang đường, cười khẩy một tiếng: "Người đàng hoàng ai lại yêu đương?"

Vậy là không có.

"Có đối tượng mập mờ không?"

Cô đi qua khoảng sân giữa nhà tiến về phía anh hỏi.

"Không cần thiết." Anh khinh thường khịt mũi.

Vậy là cũng không có.

"Câu hỏi cuối cùng."

Thời Mi dường như rất hài lòng với câu trả lời của anh, đôi mắt cong lên, đứng lại ở vị trí cách anh nửa bước chân, cúi đầu cười nhìn anh hỏi:

"Có người trong lòng chưa?"

"Cô rốt cuộc muốn nói gì?"

"Có hay không có?"

"Liên quan gì đến cô?"

Để phù hợp với tư thế ngồi của anh, Thời Mi hạ thấp mi mắt, không hề báo trước mà nghiêng người về phía trước, vòng eo mảnh mai như thể không chịu nổi một cái bẻ gãy, trong tầm mắt anh từ từ cong xuống, lại gần anh, nhìn anh không chớp mắt.

"Đương nhiên, nếu anh không có người trong lòng..." cô dừng lại ở đây, chớp mắt, đôi môi đỏ khẽ động, nói,

"Thì cho tôi vào ở nhé."

Sầm Lãng đột ngột chuyển tầm mắt, buộc phải ngả người ra sau, xương hàm hơi ngẩng lên tinh xảo và cứng rắn, đường cong mũi và môi đầy gợi cảm, phác họa nên vẻ lạnh lùng lười biếng như chàng trai bước ra từ truyện tranh.

Anh nhìn cô chằm chằm, xương vai căng cứng, gân xanh trên trán ẩn hiện, yết hầu bất giác trượt xuống một cái, giọng nói trầm xuống hỏi lại:

"Cô nói gì?"

Tư thế này khiến Thời Mi cảm thấy mệt mỏi.

Cô dứt khoát co một chân lại, quỳ xuống giữa hai chân anh, chuyển trọng tâm, một tay chống lên lưng ghế sofa bên cạnh đầu anh, tay kia chống hông, nửa người cúi xuống đối diện với tầm mắt của anh.

"Tôi nói,"

Đuôi mắt cô nhuốm ý cười, mang theo một chút khiêu khích, hạ thấp giọng nói với anh:

"Hay là chúng ta thử sống chung bất hợp pháp đi?"

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. 

 

Chương trướcChương sau