Máy lạnh trong xe không ngừng thổi ra khí lạnh.
Văng vẳng những tiếng ồn nhỏ li ti.
Sầm Lãng chống nửa người dậy, cúi mắt nhìn cô, ánh mắt mê say, sợi dây chuyền bạch kim đeo trên cổ rủ xuống theo tư thế ngồi của anh.
Mặt dây chuyền màu xanh biếc hình gợn sóng khẽ đung đưa, lay động theo một biên độ nhỏ mang theo hơi lạnh, thỉnh thoảng chạm vào vùng da xương quai xanh lộ ra của cô, lan tỏa cảm giác tê dại nhè nhẹ.
Vùng da thịt mềm mại bị trêu chọc đến run rẩy như có luồng điện chạy qua.
Rất nhẹ, có chút ngứa.
“Đương nhiên là không phải!” Cô phản bác.
Cô vô thức gãi xương quai xanh hai cái, biểu hiện rất vội vàng, vội vàng cố gắng lờ đi tiếng thở dốc trầm khàn và ngắn ngủi bên tai của anh vì tác dụng của cồn.
Nhưng nhịp tim mãi mà không thể bình ổn lại được.
Thời Mi vừa thẹn vừa giận, dùng sức đẩy mạnh Sầm Lãng ra, thuận lợi thoát khỏi phạm vi khống chế của cơ thể anh. Cô đưa tay lên sờ xương quai xanh, lại dịch lên một chút, cố gắng dùng nhiệt độ mát lạnh của đầu ngón tay để hạ nhiệt gò má đang nóng đỏ.
Giọng điệu của cô không tốt: “Tôi có gì mà phải căng thẳng chứ!”
Ai lại vì anh tùy tiện đến gần một chút mà căng thẳng chứ!
Tuyệt đối không thể nào.
Sầm Lãng bị cô đẩy mạnh, va vào cửa xe, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.
Có lẽ va chạm hơi đau, anh xuýt xoa xoa bả vai, nhưng không hề tức giận, chỉ nghiêm túc giải thích một câu:
“Không phải vì lái xe giúp tôi nên mới căng thẳng sao?”
Hóa ra, ý của anh là vậy.
Cô còn tưởng rằng…
Thời Mi không nhịn được mà liếc trộm anh một cái, phát hiện anh đang cụp mắt, hàng mi như lông quạ đen sẫm che hờ mí mắt, không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán được nơi đó trong trẻo đến nhường nào, không chứa ác ý, trông còn có chút dấu vết tủi thân.
Thời Mi gãi đầu hai cái, không tự nhiên mà ho khan một tiếng, lời lẽ phản bác thay đổi rất nhanh: “Cái xe này của anh ngay cả tài xế chuyên nghiệp còn không dám nhận, sao tôi có thể không căng thẳng được chứ, lỡ lát nữa có va quệt gì thì tính cho ai?”
“Tính cho tôi.”
Anh ngồi thẳng người, nói một cách thản nhiên “Là xe cũ thuê lại thôi, bảo hiểm toàn bộ, không đáng bao nhiêu tiền.”
Xe cũ thuê lại???
Thật… không???
Nghiêng đầu liếc thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thời Mi, Sầm Lãng nhếch môi cười “Đâm nát cũng không cần cô bồi thường.”
Thời Mi lập tức tỉnh táo: “Thật không?”
“Đang ghi âm đó.” Anh giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ vào camera hành trình đang hoạt động, nhắc nhở cô “Vật chứng có hiệu lực.”
“Rất tốt.” Thời Mi yên tâm rồi, thắt dây an toàn, vào số, chân dò dẫm đạp nhẹ ga “Nhà anh ở đâu? Cho cái định vị đi.”
Sầm Lãng lấy điện thoại ra tìm định vị cho cô, vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu, khóe mắt liếc thấy biển hiệu của một cửa hàng, anh lại nghiêng đầu liếc nhìn xương quai xanh hơi ửng đỏ của Thời Mi,
Bất chợt lên tiếng: “Dừng xe.”
Thời Mi theo bản năng đạp phanh “Sao vậy?”
Sầm Lãng trực tiếp vào số lùi giúp cô, nói: “Lùi lại.”
“?”
Cái tên quái quỷ này lại giở trò gì nữa đây?
Thật khó chiều.
Thời Mi bất đắc dĩ lùi xe một đoạn, kiên nhẫn hỏi: “Anh làm gì vậy, muốn đi vệ sinh à? Nhịn không được nữa sao??”
“……”
Dù cho sau khi uống rượu tính tình có tốt đến đâu, cũng có thể thấy Sầm Lãng không muốn trả lời câu hỏi này.
Đầu ngón tay anh chạm vào công tắc điều khiển trung tâm, mui của chiếc siêu xe thể thao lập tức mở ra và trượt về phía sau, cửa sổ xe cũng đồng thời hạ xuống, “Dừng ở đây.” anh nói.
Khí lạnh bị tống ra ngoài. Ngay giây tiếp theo, cơn gió đêm giữa hè cuộn vào, ẩm ướt hơi dính, thấm đẫm mùi mằn mặn.
Không được tính là dễ chịu.
Nếu so với mùi quýt nhỏ, nếu so với hương vị mưa phùn se lạnh trên người anh.
Thời Mi khẽ thở dài, nghe lời dừng xe bên lề đường, nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm một mình: “Gần đây cũng không có nhà vệ sinh công cộng mà…”
Sầm Lãng hoàn toàn lờ đi lời cô nói, “tách” một tiếng tháo dây an toàn, một tay chống lên cửa xe, mượn lực nhảy một cái, thân hình nhanh nhẹn nhảy khỏi chiếc xe thể thao, như đang chạy trốn mà ném lại cho cô một câu:
“Tôi đi mua thuốc lá.”
“……”
Mua thuốc lá cũng không cần phải vội đến mức nhảy khỏi xe chứ.
Tuổi còn trẻ mà lại nghiện thuốc nặng.
Thời Mi chỉ có thể tắt máy, thả lỏng cơ thể ngồi trong ghế, tay vịn vào cửa xe, lười biếng chống đầu đợi anh.
Tầm mắt dõi theo một đường dài, tự nhiên xác định rõ mục tiêu, khóa chặt vào bóng lưng cao gầy của người đàn ông.
Anh ẩn mình trong màn đêm đen kịt. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn hiệu của cửa hàng chiếu rọi những bước chân đi đi lại lại của anh, nhanh, nhưng không vững, mang theo chút say sưa phóng khoáng lảo đảo.
Thời Mi chê bai lắc đầu, chậc lưỡi.
Đi đường còn liêu xiêu, uống bao nhiêu rồi chứ, thảo nào uống đến mức nhân cách phân liệt luôn rồi.
“Kính coong.”
Cùng với một tiếng động nhỏ ở phía xa, Thời Mi ngồi thẳng dậy, thấy Sầm Lãng đẩy cửa kính của cửa hàng tiện lợi, tay cầm một món đồ gì đó đi về phía này.
Cô thắt lại dây an toàn, đang định nhấn nút khởi động, không ngờ, ngay lúc Sầm Lãng mở cửa xe, một bàn tay trắng bệch đột ngột vươn ra nắm chặt lấy cánh tay anh——
“Anh ơi… giúp em, giúp em với!!”
Sầm Lãng cụp mi nhìn lực nắm trên cổ tay mình, hơi kinh ngạc, sau đó không nói lời nào mà hất tay ra, lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi khẽ nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thời Mi cũng dừng động tác vào lúc này, quay đầu nhìn sang.
“Phía sau, người đàn ông phía sau cứ đuổi theo em!”
Cô bé cúi người thở hổn hển, có lẽ nhận ra Sầm Lãng rất ghét tiếp xúc cơ thể, cô bé không dám tùy tiện đến gần nữa, hai tay xoắn chặt quai cặp, khẩn thiết cầu xin liên tục,
“Anh ơi, xin anh cứu em với… Em xin anh…”
Là một cô bé.
Không, nói chính xác hơn, là một nữ sinh.
Bộ đồng phục xanh trắng xen kẽ đã nói lên thân phận của cô bé ngay lập tức, chắc là học sinh cấp ba, Thời Mi đoán.
Trông cô ấy vô cùng thảm hại.
Bộ đồng phục trên người dường như đã bị giằng xé mạnh, phần khóa kéo hư hỏng nghiêm trọng, cổ chiếc áo hoodie mặc bên trong cũng có chút rách nát.
Mái tóc đuôi ngựa buộc vội lệch sang một bên, đung đưa qua lại theo động tác thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại của cô ấy, giống như một chú hươu con bị kinh động giữa chốn không người, trong sáng vô hại, lại hoảng sợ bối rối, vội vàng tìm kiếm con đường sống.
Và rõ ràng cô ấy đã xác định Sầm Lãng chính là con đường sống duy nhất lúc này.
“Em thật sự chạy không nổi nữa rồi.” Trong trạng thái vô cùng sợ hãi, cô ấy chỉ có thể rụt rè cầu cứu, gần như sắp khóc, “Làm phiền anh… chỉ cần đưa em đến cổng tàu điện ngầm phía trước là được rồi, xin anh đó anh ơi……”
“Sầm Lãng.” Thời Mi đột nhiên gọi anh.
Sầm Lãng nghiêng đầu, dời mắt nhìn cô.
Thời Mi đưa mắt ra hiệu cho anh, ý bảo anh nhìn gương chiếu hậu, “Có phải hắn không?” Cô hỏi cô bé.
Sầm Lãng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, dưới màn sương đêm u ám, lờ mờ có một bóng người thô kệch rõ ràng là của đàn ông đang đứng. Hắn ta đang di chuyển.
Cô bé kinh hãi quay đầu lại, cứng đờ gật đầu: “Là… là là chính là hắn!!”
Ánh mắt chạm phải bóng người đáng sợ như ma quỷ kia, cô bé dường như bị kích động mạnh bởi mối nguy hiểm có thể lường trước, đột ngột nhảy dựng lên chạy ra chặn trước đầu xe, nửa thân trên bò lên nắp capo của chiếc siêu xe, một tư thế liều mạng cầu sinh,
“Đưa tôi đi! Nếu không thì không ai được đi hết, trừ khi các người đâm chết tôi——”
Lời lẽ của cô bé rất quyết liệt, bị cảm xúc sợ hãi dồn ép đến mức cực đoan.
Nhưng Sầm Lãng và Thời Mi lại luôn bình tĩnh.
Rút lại ánh mắt từ màn đêm xa xôi, sắc mặt Sầm Lãng không thay đổi, không hề liếc nhìn cô bé đang chặn xe, mà lại nhìn thẳng vào mắt Thời Mi.
Thời Mi lập tức hiểu ý.
Cô khởi động xe, cố ý không vào số mà đạp chân ga.
Chiếc siêu xe đột nhiên gầm lên tiếng động cơ dữ dội, trầm đục nhức tai, làm cho lòng bàn tay cô bé mềm nhũn mất sức, kinh hãi thất sắc trượt khỏi nắp capo.
Lúc này Sầm Lãng mới bước tới, cúi người xuống, ngón tay dài móc lấy mép mũ áo hoodie của cô bé, trực tiếp xách người đến bên cạnh cửa ghế phụ. Thời Mi cười một tiếng, nhanh chóng mở khóa, cửa ghế phụ lập tức lật lên trên.
Cả hai không hề nói nửa lời trong suốt quá trình.
Nhưng ánh mắt nhìn nhau, động tác phối hợp, sự ăn ý ngầm cần có, không thiếu một chút nào.
Cô bé ngược lại bị màn thao tác không lời này của hai người làm cho có chút ngơ ngác, ngây ngốc đứng bên ngoài xe, ngẩng đầu nhìn Thời Mi chớp chớp mắt, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Sầm Lãng, phát hiện một người ngồi một người đứng, một trước một sau với một tư thế tinh tế không cần nói cũng hiểu, đang bảo vệ mình ở giữa.
“Em gái nhỏ, còn không lên xe?” Thời Mi hai tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu trêu chọc “Người xấu sắp đuổi kịp rồi đó.”
Cô bé bị cô dọa, vội vàng trèo lên ghế phụ.
Kết quả vừa ngồi yên vị, liền thấy Sầm Lãng một tay lười biếng gác lên nóc xe, tay kia đút túi quần, hơi nhíu mày, ra lệnh cho cô bé:
“Ngồi ra sau.”
“Vâng vâng…” Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy, tay chân luống cuống chui ra ghế sau, không dám hó hé một lời, ngoan như một chú mèo con.
Bị cô bé lạ mặt làm náo loạn một trận, Sầm Lãng đã tỉnh rượu quá nửa. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, híp mắt lại, ngẩng đầu liếc về phía sau, đáy mắt ánh lên vẻ trầm tư đen không thấy đáy.
Nơi đó đã không còn bóng người.
Anh không nói gì, cúi người bước lên xe, đưa một lọ nhỏ màu vàng vẫn cầm trong tay cho Thời Mi.
Thời Mi hơi ngẩn ra, lúc nhận lấy vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức buột miệng hỏi:
“Đây là gì?”
“Cổ.” Sầm Lãng cụp mắt không nhìn cô.
Cổ?
Thời Mi không hiểu gì mà rướn cổ, soi gương chiếu hậu một lúc lâu, “Cổ làm sao?”
Không có gì mà?
Chỉ là vùng xung quanh xương quai xanh bị cô gãi lúc nãy hơi đỏ… Khoan đã.
Thời Mi cúi đầu nhìn thứ trong tay,
Muỗi và côn trùng cắn.
Thuốc mỡ bôi ngứa?
Cô chợt nhớ ra trước khi lên xe mình có nói bên ngoài có muỗi. Tên này, không lẽ tưởng chỗ xương quai xanh bị đỏ của cô là do muỗi đốt, nên lúc đi mua thuốc lá, còn tiện thể mang về cho cô một lọ thuốc mỡ bôi ngứa sao?
“Đặc biệt mua cho tôi à?”
Thời Mi dùng đầu ngón tay xoay xoay thân lọ, có ý xấu trêu chọc, “Không lấy tiền của tôi chứ?”
Sầm Lãng điều chỉnh ghế hai cái, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, mi mắt khép hờ, không nhìn ra cảm xúc gì, đáp lại một câu: “Không lấy.”
Còn thêm một câu: “Mua thuốc lá được tặng.”
“……”
Tự dưng lại hỏi một câu thừa thãi, mình đúng là lắm chuyện mà.
Thời Mi ném lọ thuốc mỡ vào túi, một chân đạp ga hết cỡ, chiếc siêu xe như bay trên con phố vắng lặng của thành phố vào nửa đêm mùa hè, giống như một con cá có đường cong mềm mại, ung dung bơi lượn, vẫy đuôi một cách đẹp đẽ.
Sầm Lãng ngửa đầu dựa vào lưng ghế, lười biếng nhướng mắt, qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô bé ở hàng ghế sau.
Anh không hỏi thẳng về những gì cô bé đã trải qua trước đó, để tránh kích động cô ấy lần nữa, mà chuyển chủ đề, giọng nói nhàn nhạt:
“Có cần tôi báo cảnh sát giúp không?”
“Không, không không không!” Cô bé dứt khoát từ chối, “Không thể báo cảnh sát được anh ơi, em… em trèo tường ra ngoài với bạn học, nếu báo cảnh sát bị bố mẹ biết, bố em nhất định sẽ đánh gãy chân em!”
“Những người đó…” Lời đến bên miệng, anh vẫn cảm thấy có vài vấn đề nếu do một người là nam giới như mình hỏi ra thì không thỏa đáng lắm.
Sầm Lãng liếm môi, nuốt nửa câu sau vào bụng.
“Những người đó có làm hại em không?”
Thời Mi lại có thể ngay lập tức hiểu ý, dùng một giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng, thay anh bổ sung nốt vế sau của câu nói còn dang dở.
Cô bé như bị giáo viên đột ngột gọi tên trong lớp, lập tức căng thẳng, nói năng vấp váp: “Cái, cái đó thì không có…”
“Tối nay tụi em đến quán bar mà anh trai này lúc nãy ở đó chơi, kết quả bị mấy người đàn ông quấy rối, cứ ép tụi em uống rượu, còn nói muốn đưa tụi em đến nơi vui hơn.”
Sầm Lãng đột nhiên mím chặt môi, mày nhíu sâu hơn vài phần, không nói tiếng nào.
“Quán bar đó cho phép trẻ vị thành niên vào sao?”
Thời Mi cảm thấy thật vô lý, đạp ga sâu hơn, trong đầu thậm chí còn đang lướt qua các điều luật trong bộ luật dân sự liên quan đến 《Kinh doanh trái phép》.
“Mấy người bạn đó của em đều là học sinh lưu ban, đã thành niên từ năm ngoái rồi.”
Thời Mi dịu giọng, hỏi: “Vậy còn em?”
“Hôm nay em vừa tròn tuổi thành niên.”
Cô bé hơi cúi đầu, trong giọng nói có chút thất vọng, “Vốn dĩ bạn bè muốn tổ chức lễ trưởng thành cho em, nên mới đến đó chơi, không ngờ lần đầu tiên đến đã gặp phải chuyện này…”
Trong xe đột nhiên im lặng một lúc.
Một lúc lâu sau.
“Chúc mừng sinh nhật nhé, cô bé.”
Thời Mi liếc nhìn gương chiếu hậu, nói một cách bơ đãng.
Không ngờ lại khiến Sầm Lãng bên cạnh liếc mắt sang, ném cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý, khẽ “chậc” một tiếng rồi không nói gì nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Thời Mi tự nhiên nhận ra sự không thân thiện trong ánh mắt của anh, không hiểu người đàn ông này đột nhiên lại lên cơn điên gì, tức giận lườm anh một cái. Thấy nhân cách lúc say tối nay của anh cũng không tệ lắm, cô tạm thời không so đo với anh, quay đầu nhìn lại tình hình đường sá phía trước kính chắn gió, lái xe vào quốc lộ.
Ở ghế sau, cô bé nhận được lời chúc sinh nhật dường như hoàn toàn không ngờ tới, sững sờ mất nửa phút mới hoàn hồn, nhỏ giọng cảm ơn:
“Cảm ơn chị tài xế…”
……Chị tài xế.
Thôi được rồi, gọi như vậy cũng không sai.
“Chị tài xế, chị cho em xuống ở cổng C bến cảng du thuyền phía trước là được rồi.”
Đứa bé này cũng khá “lễ phép” đấy, Thời Mi thầm nghĩ. Ngoài miệng cô không nói gì, chỉ hơi quan tâm nhắc nhở: “Giờ này, tàu điện ngầm sớm đã ngừng chạy rồi chứ?”
“A, đúng rồi…” Bị nói như vậy cô bé mới nhận ra thời gian, sau đó suy nghĩ một lát, lại nói với Thời Mi, “Vậy thì dừng ở cổng A trạm kế tiếp đi ạ, ở đó có một chuyến xe buýt đêm, chạy thẳng về nhà em.”
Khóe môi Thời Mi hơi khựng lại.
Cô cố ý liếc nhìn gương chiếu hậu.
Trong gương chỉ lộ ra đôi mắt của cô bé, trong lúc mơ hồ, cô đột nhiên phát hiện đuôi mắt cô bé khẽ nheo lại nhướng lên, đường cong vừa ngây ngô vừa trưởng thành, đầy hứng thú, dường như ẩn chứa chút ý vị sâu xa.
Là ảo giác sao?
Tại sao cô lại cảm thấy ánh mắt của cô bé này, giống như… đang cười?
Thời Mi liếc mắt nhìn Sầm Lãng, thấy anh im lặng một cách lạ thường, nhắm mắt như đã ngủ say, không hề nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của cô bé.
Điều này khiến cô không nhịn được mà nhíu mày nhìn lại gương chiếu hậu. Nhưng khi nhìn lại, cô bế không có gì bất thường, ánh mắt hoang mang bất an, mang theo sự sợ hãi, rõ ràng là dáng vẻ đáng thương tội nghiệp đó.
Thời Mi đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, xoay vô lăng, nhanh chóng lấy lại nụ cười “Nếu chị nhớ không lầm, trạm cuối của chuyến xe buýt đêm đó là Đạo Hà Lý, đúng không?”
“Chị gái vậy mà cũng biết sao?!” Cô bé không khỏi kinh ngạc.
Thời Mi nói chuyện như thường ngày, ra vẻ thuận miệng nói với cô bé: “Trùng hợp quá, anh trai này của em cũng ở gần đó, nếu đã vậy thì tiện đường đưa em về nhà luôn nhé.”
Cô bé “Hả?” một tiếng, không thể tin được mà mở to mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Anh trai này lái xe sang như vậy… mà nhà lại ở vùng ngoại ô xa xôi thế ạ?”
Thời Mi cảm thấy cô bé này ngốc đến đáng yêu, khuyên nhủ: “Em xem này, có người nói muốn đưa em đến ‘nơi vui hơn’, thực ra chỉ để che đậy sự bẩn thỉu của mình; cũng giống như có người vẻ ngoài hào nhoáng lái xe sang, nhưng ai biết được chiếc xe này là đồ cũ đi thuê chứ?”
Nói xong, cô lại cảm thấy đặt đám khốn đó ngang hàng với Sầm Lãng dường như cũng không thích hợp lắm, thế là lại tự sửa lại:
“Nhưng tối nay em gặp may đấy, ít nhất anh ta không phải người xấu.”
Nói rồi, cô chỉ vào Sầm Lãng.
“Em không phải lần nào cũng có vận may như vậy đâu.”
Lúc này Sầm Lãng lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gửi một tin nhắn, giọng nói lạnh lùng có gai “Gặp phải lúc xui xẻo, cẩn thận vừa ra khỏi hang cọp, lại vào hang sói đấy.”
Có lý.
Nhưng khó nghe.
Cô bé đã bị anh dọa sợ, cả người như bị đóng đinh trên ghế, hai tay nắm chặt quai cặp không dám nhúc nhích, ngay cả nói thêm một câu cũng không dám.
Thời Mi thấy cô bé bị dọa, xoay thẳng vô lăng, đồng thời nói năng mềm mỏng hơn, hạ giọng giải thích: “Ý của anh ấy là, lần sau gặp phải chuyện này thì báo cảnh sát trực tiếp, đừng tùy tiện lên xe người lạ.”
“Dù sao thì so với việc em gặp chuyện không may, trèo tường trốn học đối với bố mẹ em đều là chuyện nhỏ,” cô cười với cô bé trong gương chiếu hậu,
“Họ nhất định càng hy vọng em được bình an.”
Cô bé sụt sịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu: “Em nhớ rồi ạ, cảm ơn chị tài xế.”
……Chị tài xế nào chứ,
Đứa bé này đúng là thích gọi người khác lung tung.
“Cô ấy không phải tài xế.”
Sầm Lãng cất điện thoại vào túi, nhắm mắt lại lần nữa, thái độ không cho phép nghi ngờ.
Thời Mi kinh ngạc liếc anh một cái.
“Vậy chị ấy là gì ạ?” Cô bé tò mò.
Sầm Lãng vẫn nhắm mắt, đôi môi mỏng mấp máy, ném ra hai chữ: “Đồng nghiệp.”
“Ồ ồ… Vậy phải gọi là chị đồng nghiệp.”
“Cứ gọi là chị.”
“Nhưng em thấy thêm hậu tố vào nghe thân thiết hơn mà?”
“Ảo giác.”
“……”
Thời Mi, người đang phải nghe một lớn một nhỏ đột nhiên cãi nhau một cách ấu trĩ: “……Hay là hai người xuống xe đánh một trận trước đi?”
……
Như lời cô bé nói, Đạo Hà Lý nằm ở ngoại ô xa của khu phố cổ, cách quán bar đón Sầm Lãng khoảng một giờ lái xe.
“Về nhà muộn như vậy, em giải thích với bố mẹ thế nào đây?”
Thời Mi đỗ xe, liếc nhìn đồng hồ pha lê trên bảng điều khiển trung tâm, gọi cô bé đã ngủ gật ở nửa sau chặng đường dậy, hỏi với chút lo lắng.
Cô bé từ ghế sau bò dậy, chùi mép, hoàn toàn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ, trả lời: “Không sao đâu ạ, giờ này họ ngủ hết rồi, em lén lén lút lút vào, sáng mai lại lén lút về trường là được.”
“Vậy à…” Thời Mi suy nghĩ rồi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.
Muốn đi đến khu nhà cấp bốn có người ở cách đó không xa, phải đi qua một con đường mòn nhỏ, con đường kẹp giữa ruộng lúa và đầm sen, xe không qua được, chỉ có thể dừng ở đoạn dốc cao có đường xi măng.
Đường không dài, nhưng rất tối.
Thời Mi nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh,
Thôi bỏ đi, thiếu gia quý giá không dám trông mong.
Hơn nữa lát nữa vào lỡ kinh động đến bố mẹ cô bé, thấy cô bé không chỉ về nhà lúc nửa đêm, mà còn được một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đưa về, e là càng khó giải thích hơn.
Thời Mi lấy đồ trong túi ra, nói với cô bé: “Đi thôi, chị đưa em về nhà.”
Cô quay người bước xuống xe, không hề thấy Sầm Lãng nhíu chặt mày, từ từ mở mắt.
Anh mím chặt môi, viền mắt nổi lên những tia máu li ti, ánh mắt sâu thẳm nhưng trong trẻo.
Ánh mắt lạnh nhạt lười biếng xuyên qua kính chắn gió, bóng lưng của người phụ nữ cứ thế dễ dàng lọt vào tầm nhìn của anh, mảnh mai gầy gò, bướng bỉnh, tràn đầy sức sống.
Anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cứu cô khỏi tay Từ Gia Chí đêm đó, đầu lưỡi chống lên vòm miệng trên, một lúc lâu sau, khẽ hừ một tiếng không dễ nhận ra.
Người phụ nữ này vẫn không rút được kinh nghiệm chút nào.
Sầm Lãng có chút bực bội mở cửa xuống xe, tay thò vào túi quần định lấy thuốc hút, phát hiện không có, sờ soạng khắp người mới nhận ra tối nay không mang thuốc ra ngoài.
Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.
Anh nhấc máy, im lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói, vừa đi đến ghế lái, cúi người tiện tay bật đèn pha hai bên xe.
Trong đêm tối mịt mùng, đèn xe chiếu thẳng ra ánh sáng mạnh, trong nháy mắt soi sáng con đường mòn sâu trong ruộng lúa.
Con đường phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng.
Nguồn sáng phía sau đến bất ngờ, Thời Mi đột ngột dừng bước, tim thắt lại, gần như là phản ứng căng thẳng theo bản năng, cô lập tức lấy ra bình xịt hơi cay vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, không dám dễ dàng quay người.
“Là anh trai cố ý bật đèn cho chúng ta đó~”
Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của cô bé.
Mi mắt Thời Mi khẽ run, quay đầu nhìn lại, thấy rõ người đàn ông đứng trước xe gọi điện thoại là Sầm Lãng, mới từ từ thả lỏng ngón tay, lặng lẽ thở phào một hơi, nhận ra lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh.
“Anh trai thật chu đáo.” Cô bé không khỏi cảm thán.
“Miễn cưỡng coi như có lương tâm.”
Thời Mi không cho là vậy mà bĩu môi, tắt đèn pin điện thoại dùng để chiếu sáng, đưa tay kéo quai cặp của cô bé “Về nhà thôi, cô bé.”
Con đường không dài, Thời Mi nhanh chóng đưa cô bé đến nơi. Nhìn cô bé an toàn vào nhà, vừa định quay người đi về, nào ngờ vừa quay người, suýt nữa thì đâm sầm vào Sầm Lãng đang đi ngay phía sau.
Thời Mi giật nảy mình, đè giọng trách móc: “Luyện khinh công à, đi đường cũng không có tiếng động!”
“Bị theo dõi mà cảnh giác đến mức này thôi à.” Sầm Lãng chậc lưỡi, giọng điệu có chút chế giễu “Không có tiến bộ.”
??
Lại bắt đầu rồi phải không?
Xem ra là tỉnh rượu rồi thì không còn là người nữa.
Thời Mi không nhịn anh, đáp trả: “Anh có tiến bộ đấy, anh là thiếu niên bất lương cứu vớt thiếu nữ có vấn đề, còn lôi cả tôi, một người làm công miễn phí vào nữa.”
“Làm công?” Sầm Lãng cảm thấy buồn cười, “Người nói tiện đường là cô, người lo lắng cô bé về muộn khó giải thích cũng là cô.”
Anh khẽ cười khẩy một tiếng, “Tôi còn tưởng cô thích làm tình nguyện viên chứ.”
“……”
Thời Mi tức đến nghiến răng, “Luật sư Sầm thích giả vờ ngủ lắm nhỉ?”
“Không quan trọng.” Sầm Lãng đột nhiên lấy ra một tờ giấy từ sau lưng, đưa đến trước mặt cô, nhướng mày hỏi “Nói xem, đây là cái gì?”
Thời Mi liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi thay đổi.
Là thứ mà trước đó cô đã từ chối,
Tờ giấy đã bị Sầm Lãng ném vào máy hủy tài liệu,
——《Thỏa thuận gia nhập nhóm》
Trước khi đến đây tối nay, cô đã đặc biệt tìm Dụ Trác xin một bản sao, in lại rồi mang theo, vốn định dùng làm con bài thương lượng với anh lát nữa.
Nghĩ lại, chắc là lúc nãy tìm kẹo cho anh, tiện tay lấy ra rồi quên cất lại.
“Thứ này đã bị hủy rồi, nhưng bây giờ, lại xuất hiện trong xe của tôi.” Sầm Lãng cúi đầu gấp đôi tờ giấy trong tay “Tại sao?”
“Tôi nhớ nhà cô ở Than Vĩ đúng không?”
Anh không ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc gấp đôi tờ giấy lần nữa, “Lý do khiến cô nửa đêm không ngủ, không tăng ca, lãng phí thời gian chạy từ Than Vĩ đến Tiền Than tìm tôi, giúp tôi lái xe, đưa tôi về nhà là gì?”
Dưới bầu trời sao rộng lớn,
Lúa sớm thoảng hương, sen muộn ngủ, gió lay động.
Họ đứng trên con đường hẹp này bốn mắt nhìn nhau.
Cho đến khi động tác trên đầu ngón tay anh dừng lại, anh ngẩng mắt, ánh mắt dò xét dừng lại trên khuôn mặt cô, sắc bén mà lười biếng.
Cho đến khi gió thổi qua ngàn trăm lần.
Sầm Lãng đột nhiên cười,
Khiến ngàn sao thất sắc, hương lúa nhường bước, đóa sen bừng tỉnh.
Động tác trong tay anh tiếp tục, với một giọng điệu không chừa đường lui, nhưng lại có chút vòng vo,
Anh hỏi cô:
“Có việc cầu xin tôi sao?”
“……”
Thấy đã bị phát hiện, Thời Mi cũng không định tiếp tục kéo dài, ứng biến linh hoạt, đi thẳng vào vấn đề:
“Đúng là có một việc——”
“Được thôi.” Anh đồng ý ngay lập tức.
Thời Mi hơi sững sờ, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn anh, trong lòng dấy lên một dự cảm không mấy tốt đẹp.
Cô cụp mắt nhìn vào tay anh.
Ngón tay dài thon gọn hoàn thành bước cuối cùng.
Thời Mi trơ mắt nhìn, tờ 《Thỏa thuận ký kết gia nhập nhóm》 đó, hóa thành một chiếc máy bay giấy xuất hiện trên đầu ngón tay Sầm Lãng, được anh hứng thú đùa nghịch.
Sau đó nghe Sầm Lãng nói:
“Gọi một tiếng cho dễ nghe xem nào.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.