Thời Mi vội vã đến địa điểm quán bar đêm mà Dụ Trác đã gửi.
Vừa xuống taxi, một chiếc siêu xe sơn bóng màu đen bạc ở cách đó không xa lập tức đập vào mắt, viền xe được trang trí bằng màu xanh lam nổi bật, đường nét thân xe hoa mỹ mà mượt mà, vô cùng phô trương.
Thời Mi siết chặt tấm bằng lái xe trong túi, hết sức đau đầu hít một hơi thật sâu rồi bước tới. Chiếc siêu xe không mở mui, cửa sổ cũng đóng kín, nhưng không cần phải để ý xác nhận biển số xe, cô chỉ dựa vào trực giác cũng đoán được đó chắc chắn là xe của Sầm Lãng.
Suy cho cùng thì khí chất của chiếc xe đó quá giống anh.
Chiếc xe đỗ tại chỗ nhưng động cơ vẫn đang nổ, khói từ ống xả phụt ra, tùy tiện gào thét lên những âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng nào tiếng nấy vang dội bên tai.
Giữa những tiếng gầm rú này, Thời Mi đi đến bên ghế lái, kết quả là mò mẫm một hồi lâu, tốt lắm, đến cả một cái tay nắm cửa tử tế cũng không tìm thấy, hoàn toàn không biết mở cửa xe kiểu gì.
Bực bội vò đầu, cô cố nén sự kiên nhẫn đi vòng ra bên ngoài ghế phụ, đưa tay lên, cong ngón tay gõ gõ vào cửa sổ xe. Không ngờ trong xe chưa có động tĩnh gì thì sau lưng đã vang lên giọng chế nhạo của một người phụ nữ xa lạ:
"Em gái à, đừng gõ nữa, vô ích thôi."
Thời Mi nghiêng đầu nhìn qua: "?"
"Không thấy người ta lái siêu xe mà còn chẳng thèm mở mui à, rõ ràng là... hức... để chống bắt chuyện đó." Người phụ nữ này chắc là đã uống quá chén, say đến mức đứng không vững, phải vịn vào cột biển báo bên đường mà căm hận chửi rủa, "Chẳng qua là đẹp trai lại có tí tiền thôi sao, kiêu chết đi được."
Thời Mi còn chưa kịp nói gì, mấy người đi cùng cô gái say rượu cũng loạng choạng bước tới vây quanh, ôm lấy cô ta, cười cợt:
"Thấy anh chàng đẹp trai không thèm để ý đến cậu nên không cam tâm à?"
Một người phụ nữ khác nói chen vào: "Haizz, người ta kiêu là có vốn để mà kiêu, lúc nãy anh bảo vệ chẳng phải đã nói rồi sao, chiếc xe này trị giá đến nửa tỷ đấy, đừng nói là ở Cảng Hạ, mà cả nước cộng lại cũng chẳng có mấy chiếc đâu, không với tới nổi."
"..."
Phải thừa nhận rằng, Thời Mi cũng bị một phen choáng ngợp.
Nửa tỷ, phiên bản giới hạn.
Được rồi, cô càng lo lắng cho tấm bằng lái của mình hơn.
Đúng là khoe khoang quá mức.
Thời Mi lại dùng sức gõ vào cửa xe mấy cái nữa.
"Em gái à, thôi đi, cả tối nay không biết đã có bao nhiêu người đến gõ cửa xe anh ta rồi." Ngay cả những người không liên quan bên cạnh cũng hóng chuyện mà khuyên Thời Mi:
"Anh ta tuyệt đối sẽ không hạ cửa sổ xuống vì cô đâu."
Thế nhưng, trớ trêu thay,
Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt,
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Đêm hè oi bức như được một góc gió mát thổi vào.
Mùi hương của những quả quýt nhỏ sau cơn mưa thấm đẫm trong không khí lạnh, ngay lúc cửa sổ mở ra, liền ồ ạt tràn ra từ bên trong xe, tầng hương cuối cùng thoang thoảng mùi rượu nồng đục, làm vấy bẩn hương quýt thanh mát lạnh lẽo, hun cho bầu không khí lúc này trở nên ủy mị và tàn úa.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Sầm Lãng không một chút do dự, gọi thẳng tên cô: "Thời Mi?"
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc gọi tên cô.
Không có giọng điệu châm chọc cay nghiệt thường ngày, ngược lại còn mang theo một chút nghi hoặc đơn thuần vì cảm thấy bất ngờ.
Anh hơi cao giọng ở cuối câu, hỏi cô: "Sao cô lại đến đây?"
Hiểu rõ cái tính cách lạnh lùng cao ngạo của Sầm Lãng, nói không chừng cô vừa giải thích xong mình đến để lái xe giúp anh, thì ngay sau đó anh sẽ vì không tin tưởng mà đóng cửa sổ đuổi người.
Trong lúc cấp bách nảy ra sáng kiến, Thời Mi dùng sức ấn mạnh vào cửa sổ xe, giọng nói cũng mềm đi đôi chút: "Cái đó... bên ngoài nhiều muỗi quá, lại còn nóng nữa, có thể cho tôi lên xe trước được không?"
Nói rồi, cô làm bộ gãi gãi chân.
Sầm Lãng cụp mắt xuống, im lặng liếc nhìn chiếc váy ngắn của cô, khẽ nói một tiếng "được", sau đó đưa tay chạm vào công tắc, cửa xe bên ghế lái tức thì xoay ngược lên trên, như thể đang thay chủ nhân của nó đưa ra một lời mời lịch lãm.
Anh ta hôm nay sao... sao lại ngoan ngoãn thế?!
Thời Mi không khỏi có chút ngây người.
Thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, Sầm Lãng đưa tay búng một cái trước mặt cô, nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt nhắc nhở: "Không phải nói là nóng sao?"
"Ồ ồ... đến đây, đến đây."
Thời Mi vội vàng chạy lon ton lên xe, vừa ngồi vào ghế, Sầm Lãng vậy mà còn không quên bấm nút đóng cửa giúp cô, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống thấp hơn một chút.
Chu đáo tỉ mỉ đến thế.
Bất thường đến thế.
Không lẽ nào, say thật rồi chứ?
"Dụ Trác bảo cô đến à?" Anh đột nhiên hỏi.
Thời Mi chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi, không nghe ra được cảm xúc gì trong câu nói này của anh, bèn thăm dò trả lời:
"Cậu ấy có việc, bảo tôi đến đưa anh về nhà."
Nói xong, cô quay đầu quan sát sắc mặt của Sầm Lãng, thấy anh không tỏ vẻ bất mãn, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, tự giễu bổ sung thêm một câu: "Dù sao thì tôi cũng đang rảnh rỗi mà."
"Thời gian của cô rất đắt giá, không phải sao?"
Có lẽ là do uống rượu, giọng anh trầm khàn, những câu chữ bình thường lại được phủ một lớp âm thanh từ tính khàn khàn, lười biếng, cực kỳ dễ nghe, lại có vài phần quyến rũ.
Nghe hay thật.
?!
Thời Mi đột nhiên bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật nảy, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe người đàn ông bên cạnh hỏi: "Muốn bồi thường thế nào."
Thời Mi ngả người ra sau, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh, kinh ngạc nhận ra anh đã hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày, trái với lệ thường mà tính tình tốt đến lạ.
Quả thực là kỳ lạ đến đáng sợ.
"Trả cô tiền tăng ca nhé?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, mày mắt thả lỏng, nhưng giọng điệu lại đủ thành khẩn, như thể thật sự đang trưng cầu ý kiến của cô "Cô ra giá đi."
Còn có chuyện tốt thế này sao?
Đây vẫn là vị thiếu gia nhà họ Sầm kiêu ngạo tự phụ kia ư?
Thời Mi gần như chắc chắn rằng anh say thật rồi.
Cái này phải nói sao đây,
Người khác thì rượu vào loạn tính,
Còn anh thì sau khi say lại chuyển tính, sụp đổ hình tượng?
Thảo nào Dụ Trác cố ý nhấn mạnh: Sầm Lãng uống rượu rồi, dễ nói chuyện lắm.
Nhưng dù cho có là "ma nữ" xem tiền như mạng đến đâu, cũng không tài nào thích ứng được với sự bất thường ngoài dự đoán này của anh. Cộng thêm việc nghĩ đến mục đích đến đây tối nay, cô vội vàng xua tay, có chút chột dạ mà từ chối thẳng thừng:
"Không cần, không cần, đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, không nói chuyện tiền bạc."
Sầm Lãng híp mắt lại, yên lặng nhìn cô một lúc lâu, một lát sau, anh đột nhiên hơi rướn người lại gần, khàn giọng cười khẽ một tiếng: "Chỉ là đồng nghiệp thôi à?"
"Không đúng sao?" Thời Mi chậm mất nửa nhịp.
"Không có gì không đúng, chỉ là..." Sầm Lãng liếc nhìn cô, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt cô như thể hữu hình, từng tấc từng tấc xâm nhập vào đôi mắt đang có phần kinh ngạc của cô,
"Hai giờ sáng, đưa đồng nghiệp nam về nhà."
Anh nhanh chóng lười biếng tựa lại vào cửa xe, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong, ý tứ không rõ ràng: "Không giống cô lắm."
Lời nói có hơi khó nghe, nhưng cũng không sai.
Dù sao cũng là cô có việc cần nhờ người ta, đương nhiên phải giữ thái độ tốt, nhân cơ hội này mà nắm bắt, không thể quá khắt khe được.
Thức thời mới có thể thành đại sự.
Vì vậy khi Sầm Lãng không đột nhiên tay ra trước mặt cô, Thời Mi gần như phản ứng lại trong một giây, lập tức lấy tấm bằng lái đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, hai tay đưa vào lòng bàn tay anh.
Tự tin nói với anh: "Yên tâm, có bằng hợp pháp."
"Không phải cái này." Sầm Lãng lúc này đột nhiên lên tiếng, cúi mắt nhìn giấy tờ của cô, dường như có chút bất mãn mà khẽ nhíu mày, hỏi cô:
"Kẹo, có không?"
"...Kẹo? Kẹo gì?"
"Cái kẹo lần trước cô bị bạn trai cũ đá, đã cho tôi đó."
"Bạn trai cũ—"
"..."
Thời Mi nhất thời cạn lời, được lắm, say rồi mà còn không quên chọc vào nỗi đau của người khác.
Thôi vậy, cô nhịn.
Thời Mi như chấp nhận số phận mà xách túi lên, định tìm kẹo trong đó cho anh. Đột nhiên nhìn thấy tập tài liệu đã cố ý chuẩn bị trước khi đến, động tác trên tay hơi khựng lại, cô cong cong khóe môi.
Cô lặng lẽ lấy tập tài liệu ra, đặt sang bên cạnh, rồi lôi ra một cây kẹo mút hình đầu chuột Mickey, "Đây."
Sầm Lãng cầm lấy cây kẹo, nhưng mãi không có động tĩnh gì.
Thời Mi kỳ lạ liếc nhìn cây kẹo, rồi lại liếc nhìn anh nói: "Làm gì thế, anh không phải lại định ném—"
"Nhìn cái gì mà nhìn." Anh đột nhiên lên tiếng.
Thời Mi: "?"
"Cái thứ nhỏ xíu này xấu thật đấy."
Thời Mi: ???
Khoan đã, anh ta đang nói chuyện với ai vậy?
Thời Mi không nhịn được nữa, "Anh nói lại cho tôi nghe xem nào? Nói ai xấu..."
Nhưng ngay sau đó, những từ cuối cùng trong câu nói tức giận của cô đột nhiên biến mất dưới vẻ mặt kinh ngạc, rồi cô trơ mắt nhìn Sầm Lãng dùng đầu ngón tay kẹp lấy que kẹo, trừng mắt với cái đầu chuột Mickey trong tay, khinh thường khịt mũi:
"Còn nhìn à? Nhìn nữa là tao ăn mày đấy."
Thời Mi: "...Sầm Lãng, lần sau nhớ kỹ, không uống được thì ra bàn trẻ con mà ngồi."
Chỉ cần anh biết thân biết phận một chút, cũng không đến mức hoang đường đến độ ngồi đây cãi nhau với một cây kẹo mút.
Đúng là đồ trẻ con.
Sầm Lãng rõ ràng không nghe thấy cô nói gì, chỉ khẽ mím môi, nhìn chằm chằm vào cái đầu chuột Mickey trước mặt không nói lời nào. Hồi lâu sau, anh đột nhiên siết chặt ngón tay, cầm lấy cây kẹo mút vung tay ném vào hộp chứa đồ ở bảng điều khiển trung tâm.
"Nhốt nó vào phòng tối."
Anh như một thiếu niên vừa từ sân bóng trở về sau một trận đấu hết mình, nhướng đuôi mày, đắc ý: "Tôi thắng rồi."
Thời Mi: "..."
Phải, anh thắng rồi.
Thắng toàn tập luôn rồi.
Thời Mi thực sự lười để ý đến anh, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu các thiết bị điều khiển sau vô lăng, muốn làm quen trước một chút.
Sầm Lãng cụp mắt xuống, một tay cầm lấy bằng lái xe của cô, đầu ngón tay lật mở ra, tư duy nhảy vọt hỏi cô:
"Đã lái xe ra đường bao giờ chưa?"
Thời Mi không hiểu sao có chút căng thẳng, "...Chưa."
Không có cơ hội đó.
Ước mơ của cô rất thực tế: thăng chức tăng lương, mua xe mua nhà.
Nhưng xét tình hình hiện tại, vế trước thì bị vị thiếu gia bên cạnh cản trở, vế sau thì bị số dư trong thẻ giới hạn. Ngày thường đi lại chủ yếu là tàu điện ngầm, xe buýt, 60 tệ tiền taxi tối nay đã là sự hào phóng lớn nhất của cô rồi.
Sầm Lãng liếc nhìn kính chắn gió, gật gật đầu, bình tĩnh nói một câu: "Vấn đề không lớn, tắt cái cần gạt nước đi đã."
Thời Mi: "..."
Cô lẳng lặng tắt cần gạt nước, duỗi chân thử khoảng cách đạp ga, vừa cứng miệng nói: "Chẳng qua là tôi chưa quen tay thôi, với lại giờ này trên đường còn được mấy chiếc xe chứ, cứ yên tâm trong bụng đi nhé?"
Nói thì nói vậy, nhưng cô phát hiện Sầm Lãng quá cao, chân lại dài, khiến cô duỗi thẳng chân cũng không với tới. Bất đắc dĩ, cô đành phải cúi đầu tìm tới tìm lui một hồi lâu, mà vẫn không tìm thấy công tắc điều chỉnh ghế ngồi.
Cái xe quái quỷ gì thế này, cái gì cũng không tìm thấy!
Bực mình thật.
Ngay khi cô đang chìm trong cảm xúc vô cùng bực bội—
Giây tiếp theo, Sầm Lãng như thể không nhìn nổi nữa, khẽ cười một tiếng, rồi chống tay lên lưng ghế, cả người không hề báo trước mà đột ngột cúi người lại gần, tay kia vòng qua trước người cô, tự nhiên luồn xuống dưới ghế lái.
Anh không hề chạm vào cô một chút nào.
Thậm chí cả ánh mắt cũng không rơi trên mặt cô,
Nhưng.
Nhưng cái tư thế này,…
Một tư thế ám muội, trông như đang ôm hờ lấy cô một cách chân thực.
Khiến cô không thể nào hóa giải được.
Đồng tử của Thời Mi đột ngột co rút lại, theo bản năng nín thở, người cứng đờ tựa sát vào lưng ghế, hai tay dùng sức vịn chặt hai bên ghế.
Cô cố gắng tỏ ra bình thản.
Sao cô có thể hoảng loạn được chứ.
Cô không có bất kỳ lý do nào để hoảng loạn cả.
Điều này không hợp lý.
Nhưng các giác quan lại đang chống đối cô một cách khó tả.
Dây thần kinh như hàng vạn sợi tơ căng cứng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Sầm Lãng dựa lại gần, đã lệch khỏi quỹ đạo mà phát triển điên cuồng, đan xen hỗn loạn, lặng lẽ luồn vào dưới da thịt, với một tốc độ kinh hoàng mất kiểm soát mà tự động quấn chặt lấy trái tim cô, co rút, siết chặt, mỏng manh mà mãnh liệt.
Hậu quả là, nhịp tim của cô trở nên nhanh đến mức phi thực tế.
Nhanh một cách ma xui quỷ khiến.
Cùng lúc đó, ghế ngồi dưới sự điều khiển của ngón tay Sầm Lãng, dần dần nâng cao lên, một ngoại lực vững chắc đẩy cô về phía trước, từng chút một từ từ áp sát lại gần anh.
Mà điều Thời Mi có thể làm, chỉ là ở nơi anh không nhìn thấy mà siết chặt ngón tay, bấu chặt vào mép ghế da.
So với sự kinh ngạc do khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp mang lại,
Thì cảm xúc hỗn loạn lại chiếm thế thượng phong.
Đại não phán định cảm xúc ở thời điểm này là kết quả của hormone, là tác nhân thúc đẩy bầu không khí vi diệu hình thành.
Thúc đẩy cảm giác đứt gãy giữa bầu không khí và hiện thực.
Thúc đẩy sự nhạy bén của mọi giác quan.
Khi cảm giác về hiện thực bị cưỡng ép tước đoạt.
Thời Mi đang ở trong trạng thái hoảng hốt nửa hư nửa thực, trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ dâng trào do Sầm Lãng khơi gợi.
Cô nép mình dưới thân hình rộng lớn mà rắn rỏi của anh, như thể được ôm hờ trong lòng.
Hương quýt nhỏ thanh mát tùy ý quyến luyến trên người anh, nuốt chửng không khí ngột ngạt trong xe, đầu mũi là hơi rượu phả ra từ hơi thở của anh, rất nhạt, nhưng lại quấn quýt vài phần sức hút nam tính đầy cấm kỵ.
Điều này khiến ánh mắt cô không có chỗ nào để dừng lại.
Cô bắt đầu liếc nhìn một cách không tự nhiên. Ban đầu rơi trên chiếc áo khoác da màu đen của anh, rất nhanh lại lướt đến khuyên tai của anh, rồi sau đó dừng lại ở sợi dây chuyền bạch kim của anh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong khoảnh khắc chết người này, trong mắt cô đều là anh.
"Đủ rồi..."
Quá gần rồi.
Thời Mi ngửa đầu ra sau né tránh, bất đắc dĩ phải đưa tay chặn lấy vai anh, ngón tay níu chặt lớp vải trên vai anh, như thể đang liều mạng níu lấy cái đuôi của lý trí.
Nhịp tim đập một cách bất ổn.
Đến nỗi cô, thân là một người làm trong ngành luật, vốn dĩ phải ăn nói lanh lợi, vậy mà lúc này lại không thể thốt ra một câu trôi chảy: "Đư-được rồi..."
Sầm Lãng dừng động tác trong tay, nhướng mi lên, im lặng nhìn cô vài giây, trầm giọng hỏi: "Nóng lắm à?"
Bởi vì anh đã uống rượu, nên lúc nào cũng có chút vô lý.
Nhưng Thời Mi thì tỉnh táo, ở một khoảng cách gần không mấy thích hợp như thế này, cô rất khó có thể chỉnh lại logic của anh.
Chỉ có thể theo bản năng trả lời anh: "Không nóng."
Thực ra là có nóng.
Nhưng lại không hoàn toàn, cơ thể dâng lên một cơn nóng nảy kỳ lạ, lòng bàn tay dính nhớp, nhưng đầu ngón tay lại trở nên lạnh buốt vì dùng sức bấu víu.
"Nhưng cô đổ mồ hôi rồi."
Sầm Lãng co ngón trỏ lại, dùng một lực cực nhẹ lướt qua lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi cô, sau đó hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với cô, giọng điệu trầm thấp hỏi dồn: "Tại sao?"
Cái gì... tại sao chứ...
Thời Mi mím chặt môi, đối diện với ánh mắt anh, cố gắng tìm kiếm trong đó một chút ác ý trêu chọc hay giễu cợt.
Nhưng không có.
Dưới hàng mi dày và mỏng, ánh mắt anh trong veo đen láy và sáng ngời, rực lên những tia sáng lấp lánh, trong trẻo như một thiếu niên phóng khoáng đến kinh ngạc, quang minh lỗi lạc, trong suốt đến vậy. Không có một chút bất lịch sự nào.
Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ trong mắt anh có một chút tò mò.
Như thể thật sự đang tò mò hỏi cô, tại sao trong xe đang mở máy lạnh, mà cô vẫn nóng đến mức đổ mồ hôi.
Tại sao?!
Thời Mi cũng muốn biết tại sao.
Một lát sau, Sầm Lãng đột nhiên cười khẽ một cách khàn khàn, híp hờ mắt lại, những âm chữ thấm đẫm mùi rượu vừa ngột ngạt vừa khêu gợi, men theo vành tai cô trượt xuống.
Như một viên bi lưu ly rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, làm nảy lên những gợn sóng.
Anh hỏi: "Là tôi... khiến cô căng thẳng sao?"
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.