Chương 11: Anh ấy uống say rồi

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc này lại ra lệnh đuổi khách rồi.

Ra vẻ gớm nhỉ.

Bảo cô vào thì vào, bảo cô đi thì đi.

Thứ gì vậy chứ.

Quan trọng là ban nãy mình lại còn nghe lời anh ta một cách khó hiểu.

Càng bực bội hơn.

Thời Mi hậm hực đóng tập tài liệu lại, lúc ném lên bàn cho anh, tay cô có dùng thêm chút sức, một tiếng "bộp" khẽ vang lên, đi cùng với đó là câu nói bực bội mà cô ném lại trước khi quay người rời đi:

"Có thể có chuyện gì được chứ!"

Bên kia, Tần Thiền nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cảnh này, lập tức thầm khen trong lòng một câu "Ném hay lắm".

"Xem kịch à?" Sầm Lãng đột ngột lên tiếng.

Tần Thiền: "..."

"Cô còn mười phút."

"Mười phút? Anh bị điên à?"

"Năm phút."

"Tôi viết xong rồi!"

Tần Thiền nhanh chân bước tới, đưa cho anh tờ đơn đã điền xong rồi ngồi xuống đối diện.

"Anh hẳn là biết thân phận của tôi, chồng tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Trí Cốc, bố tôi quen biết với bố anh..."

Sầm Lãng mất kiên nhẫn nhíu mày: "Nói vào trọng tâm."

Tần Thiền cũng không hề màu mè, đi thẳng vào vấn đề:

"Tháng trước, tôi cùng một đám chị em đến Sùng Kinh, tổ chức một bữa tiệc bikini."

Nói rồi, cô ta lấy ra một chồng ảnh và tài liệu lớn từ trong túi, đặt thẳng ra trước mặt anh.

Sầm Lãng tiện tay chọn lấy một tấm ảnh.

Trong ảnh là một bữa tiệc bikini đang diễn ra vô cùng hoành tráng. Tần Thiền mặc đồ bơi nóng bỏng quyến rũ, được ba chàng trai cơ bắp trẻ tuổi cởi trần vây quanh, cùng nhau nhảy những điệu bốc lửa áp sát, cạn ly ăn mừng cuồng nhiệt.

Sầm Lãng liếc qua loa một cái, đặt tấm ảnh xuống, dùng giọng điệu trần thuật để hoàn thành một câu nghi vấn:

"Mời người mẫu nam đến góp vui à?"

Tần Thiền vắt chéo chân, xoay ghế, đưa tay lên ngắm nghía bộ móng của mình, vẻ mặt thờ ơ: "Bỏ tiền ra xem đàn ông nhảy múa thôi, không phạm pháp chứ?"

Sầm Lãng lật xem những tài liệu còn lại mà cô ta đưa, tốc độ lướt mắt cực nhanh, không ngẩng đầu lên mà hỏi một câu:

"Đừng nói với tôi, các người lại bị người ta uy hiếp ngược lại đấy nhé."

Tần Thiền bỗng im lặng trong giây lát.

Sầm Lãng không nghe thấy tiếng trả lời, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, thấy dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của cô ta, anh cười một tiếng lạnh lẽo.

"Là lũ khốn đó không biết điều!" Tần Thiền bị tiếng cười của anh chọc tức, lập tức ngồi thẳng người dậy, tức không để đâu cho hết: "Bọn chúng dám đe dọa tôi, đòi ba mươi triệu, nếu không sẽ gửi ảnh và video cho chồng tôi."

Sầm Lãng tỏ vẻ không mấy hứng thú: "Thế đã sợ rồi à?"

Tần Thiền cười nhạo: "Tôi sợ cái quái gì chứ, anh ta dám lén lút vụng trộm hết người này đến người khác ở bên ngoài, thì tôi cũng có thể cho anh ta đội nón xanh* cao bằng tháp Eiffel, tôi chẳng sợ ai cả."

Đội nón xanh* : Bị cắm sừng

"Vậy cô đến đây làm gì?"

"... Thế còn ba mươi triệu kia thì sao, tôi không thể cứ thế làm một con ngốc bị lừa tiền được chứ?"

Tần Thiền cầm lên một tấm ảnh nhóm người mẫu nam khác, chỉ cho Sầm Lãng xem, nói: "Thủ đoạn tống tiền này của bọn chúng vừa nhìn là biết đã quen làm rồi, kẻ chụp lén tuyệt đối ở trong đám khốn này."

"Bằng chứng đâu?"

"Đây cũng là mục đích tôi đến tìm anh." Tần Thiền ném tấm ảnh xuống: "Giúp tôi lấy bằng chứng."

"Không hứng thú." Sầm Lãng cười lạnh một tiếng: "Cô báo cảnh sát thì hơn."

"Không thể báo cảnh sát!" Tần Thiền đột nhiên kích động lên tiếng, rồi nhanh chóng nhận ra mình phản ứng thái quá, cô ta dời mắt đi, giải thích một cách mập mờ: "Chuyện này mà bung bét ra, tôi còn mặt mũi nào nữa."

Sầm Lãng nhướng mí mắt, nhìn cô ta một cách trĩu nặng, chất giọng lười biếng giễu cợt đầy vô tình:

"Chẳng phải không sợ ai sao?"

Không khí khựng lại trong khoảng nửa phút.

Sầm Lãng gấp tài liệu lại, ngả người ra sau lưng ghế, ánh mắt khóa chặt vào ánh nhìn né tránh của cô ta, trong đôi mắt đen trong veo mang theo sự dò xét đầy tính phân tích. Sự dò xét này không có tính công kích, nhưng lại đủ để dễ dàng loại bỏ mọi sự giả tạo của cô ta, khiến người ta không có chỗ nào để ẩn náu.

"Khi một người không thể tự nhất quán về mặt logic, điều đó có nghĩa là," anh đè phẳng giọng ở cuối câu, từng từ từng chữ đầy mạnh mẽ,

"Cô ta đang nói dối."

Giới thượng lưu, ngầm thừa nhận sự tồn tại của một chuỗi thông tin đặc thù trong giới, bí mật mà lại minh bạch, dùng nó để thỏa mãn các nhu cầu.

Mà Sầm Lãng, tất cả mọi thứ về anh, thế lực gia tộc không thể đo đếm, vẻ ngoài đẹp đẽ sáng chói và tinh tế, tính tình tệ hại không theo khuôn phép nào và, điều kiện bản thân với trí tuệ vượt trội, bất kể xét từ góc độ nào, đều đã định sẵn sẽ đẩy anh đứng ở vị trí cao nhất trong tâm điểm của giới này, của chuỗi thông tin này.

Giống như chuyện anh về nước không hề báo cho bất kỳ ai, kể cả bố của anh.

Thế nhưng Tần Thiền, người cũng ở trong giới nhà giàu, chỉ cần khéo léo lợi dụng chuỗi thông tin này là cũng có thể biết được.

Giống như cô ta biết chuyện "Tôi biết hồi đại học, anh từng hỗ trợ cảnh sát nước ngoài phá một vụ án phân thây du học sinh." Cô ta nói.

Sầm Lãng chau mày, im lặng nhìn cô ta một cách lạnh lùng.

Khổ sở vì không tìm được lối ra, Tần Thiền chỉ có thể tìm đến Sầm Lãng. Nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với những lời đồn, những việc làm của anh mà cô ta đã tìm hiểu trước khi đến.

Một phú nhị đại làm luật sư, bản thân điều này đối với những định kiến trong lối mòn tư duy, chính là một loại thách thức.

Thế nào cũng thấy không đáng tin cho lắm.

Thế nhưng, khi cô ta phát hiện ra mình không thể tự bào chữa cho hợp lý trước sự dò xét hờ hững của Sầm Lãng, khi cô ta nhận ra đối phương chỉ bằng vài ba câu nói đã có thể dễ dàng vạch trần sự thật mà cô ta cố tình che giấu, cô ta chỉ có thể nói thật:

"Chuyện liên quan đến mạng người, Sầm Lãng, tôi cần sự giúp đỡ của anh."

Và cả thể hiện sự chân thành: "Làm ơn."

 

Ra khỏi văn phòng của Sầm Lãng, Thời Mi liền bắt tay vào chuẩn bị cho vụ án thừa kế sẽ mở phiên tòa vào buổi chiều.

Vụ này gần như không có độ khó.

Trên tòa, lập kế hoạch trình bày bằng chứng, đối chất chéo, xâu chuỗi logic trước nay đều là sở trường của Thời Mi. Hướng biện hộ ban đầu của cô, là xuất phát từ nhân phẩm cá nhân, bổ trợ thêm bằng chứng về hành vi, để thẩm phán và bồi thẩm đoàn hiểu rõ, sự khác biệt trong thái độ của nguyên đơn và bị đơn đối với hành vi phụng dưỡng người già.

Phải thừa nhận rằng, trong tố tụng dân sự không tồn tại thiện và ác tuyệt đối đơn thuần, pháp luật cũng sẽ không dựa vào đạo đức cá nhân cao thấp của các bên đương sự để quyết định hướng phán quyết. Nói một cách thông thường hơn, tố tụng dân sự chỉ đơn thuần đại diện cho việc các bên đương sự phát sinh mâu thuẫn về một lợi ích nào đó.

Mà pháp luật, trước sau vẫn cần dựa vào những bằng chứng mạnh mẽ, để vạch ra một đường ngang công lý giữa lợi ích của hai bên.

Vì vậy, Thời Mi lại tiến hành đưa ra bằng chứng theo từng bước.

Triệu tập hàng xóm láng giềng, nhân viên y tế và một loạt nhân chứng khác lên đưa lời khai, từng bước bám riết, không chừa đường lui. Sau đó vào thời khắc cuối cùng tung ra một vật chứng video bất chấp luân thường đạo lý.

Một chiêu định đoạt cục diện.

Thẩm phán tuyên án ngay tại tòa, hủy bỏ quyền thừa kế tài sản của bị cáo Từ Gia Chí, tuân theo di chúc thật sự, do mẹ của Từ Gia Hợp và vợ chồng Từ Gia Hợp tiến hành phân chia tài sản, cùng nhau thừa kế toàn bộ tài sản hợp pháp dưới tên người đã mất.

Đối với Từ Gia Hợp mà nói, đây được xem là một niềm vui bất ngờ.

Thời Mi ngược lại không cảm thấy bất ngờ.

Tất cả đều phát triển theo quỹ đạo mà cô nắm trong tay, rất thuận lợi.

Chỉ có điều, Thời Mi giơ tờ giấy vẽ nhàu nát trong tay lên, chìm vào suy tư.

Sau khi phiên tòa kết thúc vào buổi chiều, lúc Từ Gia Hợp đi ký vào giấy xác nhận cuối cùng liên quan đến vụ án, Thời Mi và Hạ Tiệp, người ra tòa với tư cách là nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường, đã có một cuộc trao đổi ngắn vài phút.

Hạ Tiệp vẫn ăn mặc giống hệt như lần đầu gặp mặt, váy đen dài, tất đen dài, một chiếc khăn lụa màu đỏ.

Nói là trao đổi, thực ra cũng chỉ là bắt tay nhau một cái.

Nhưng oái oăm thay chính là lúc bắt tay, Thời Mi đã nhạy bén phát hiện ra ngón cái tay phải của Hạ Tiệp, bị thiếu mất một đốt ngón tay, và còn...

Thời Mi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẽ để quan sát.

Đây là một bức tranh phác thảo đơn giản nhất.

Đường chì màu đen phác họa những nét vẽ nguệch ngoạc, không khó để nhận ra nét bút của cậu bé Từ Kỳ vô cùng non nớt, rất nhiều chỗ bị đứt đoạn rồi lại nối tiếp. Qua mấy ngày nghiên cứu lặp đi lặp lại của Thời Mi, cô dựa vào cảm giác để đoán rằng bức tranh này có lẽ vẽ, một người đàn ông và một người phụ nữ.

Màu sắc duy nhất xuất hiện trên toàn bộ tờ giấy,

là màu đỏ.

Màu đỏ...

Màu đỏ?

Khăn lụa đỏ?!

—— Và còn nữa.

Thời Mi trong một giây nhớ lại hành động vô tình sửa lại chiếc khăn lụa đỏ của Hạ Tiệp sau khi bắt tay cô, để lộ ra làn da trắng ngần ở cổ, và cũng để lộ ra thứ ẩn sâu dưới chiếc khăn lụa màu đỏ,

Vết sẹo. Rất đáng sợ.

Hoàn hồn lại từ cơn cảm xúc đột ngột bừng tỉnh, Thời Mi lại nhìn vào bức tranh trước mắt. Giả sử, người phụ nữ đeo khăn lụa đỏ trong tranh đại diện cho Hạ Tiệp, nếu là như vậy thì người đàn ông còn lại trong tranh, sẽ là Từ Gia Hợp ư?

Tư thế này của anh ta trông có vẻ, như đang... chắp tay quỳ lạy? Xin tha mạng?

Tại sao lại xin tha mạng?

Anh ta đã làm chuyện gì sai?

Ngoại tình?

Không đúng.

Dựa theo vô số vụ kiện ly hôn mà Thời Mi đã xử lý trong những năm qua, so với phần lớn những người đàn ông chỉ biết hèn mọn sám hối, giả nhân giả nghĩa, thì những người phụ nữ bị phản bội thường dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài hơn.

Sự tức giận đến mức gào thét cuồng loạn, nỗi ai oán bi thương tột cùng, sự cứng rắn khi nắm được thóp, hay là sự phóng khoáng dứt khoát khi cần, cho dù là loại nào đi nữa, ít nhất cũng là có cảm xúc.

Nhưng Hạ Tiệp thì không.

Hai lần gặp mặt trước sau cô ấy đều tỏ ra vô cùng trầm tĩnh.

Không, thay vì nói là trầm tĩnh, dùng từ "tĩnh lặng như chết" có lẽ sẽ chính xác hơn.

Thời Mi lại một lần nữa liên tưởng đến vết sẹo trên cổ Hạ Tiệp.

Nếu không phải là ngoại tình, có lẽ là... bạo hành gia đình ư?

"Reng reng reng..."

Điện thoại lúc này đột nhiên rung lên.

Thời Mi bị tiếng động đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, cầm điện thoại lên, lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Dụ Trác.

"Lão đại, ở đâu thế?"

"Nhà."

"Cái đó, anh Lãng say rồi gọi tôi đến lái xe, tôi bên này còn chút việc tạm thời chưa đi được, cậu đi một chuyến được không?"

???

Thời Mi không thể tin nổi mà cầm điện thoại xuống, nhìn màn hình đang sáng, rồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cố nén cơn muốn chửi người, nói:

"Cậu điên rồi hay tôi điên rồi? Hai giờ sáng bảo tôi đi đón anh ta?!"

"Anh ta không phải là phú nhị đại sao? Trong nhà đến một người tài xế cũng không sắp xếp được à? Với lại không có tài xế thì không có người lái xe hộ à, cậu gọi cho anh ta một người lái xe hộ là xong."

"Tôi gọi rồi, tôi gọi sáu bảy người rồi, mấu chốt là cái xe của anh ấy xịn quá, không có tài xế nào dám nhận."

Có lẽ bản thân Dụ Trác cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, đoán rằng Thời Mi chắc chắn sẽ không đi, rất nhanh đã xuống nước: "Thôi được rồi, không sao đâu lão đại, tôi tìm người khác, cậu nghỉ đi."

Thời Mi cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy Dụ Trác ngày càng khoa trương, đây đâu phải là sùng bái, đây chẳng phải là một fan cuồng não tàn chính hiệu sao?

Có thời gian phải giáo huấn lại Dụ Trác cho tốt mới được.

Đang nghĩ ngợi, Dụ Trác ngay sau đó lại gửi cho cô một tin nhắn Wechat.

Dụ Kim Mao:

【Chủ yếu là tôi nghe nói bác sĩ tâm lý mà anh Lãng quen biết đã về nước rồi】

【Bức tranh kia của cậu không phải vẫn chưa có manh mối gì sao】

【Anh ấy uống say rồi dễ nói chuyện hơn】

???

Tên chó chết này sao không nói sớm hả?

Thời Mi nhanh chóng đứng dậy vơ lấy áo khoác, vừa mở cửa chạy ra ngoài, vừa hung hăng gửi cho Dụ Trác một tin nhắn thoại:

"Gửi số điện thoại và vị trí của Sầm Lãng cho tôi, ngay và luôn!"

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau