Chương 10: Cúi người xuống, hơi ghé sát lại, hạ giọng nói với anh

Chương trước Chương trước Chương sau

"Tiểu Cảnh, có khách tìm luật sư Sầm."

Thời Mi dẫn người phụ nữ trẻ đến quầy lễ tân, giao người cho cô gái phụ trách tiếp đón, rồi tự mình đi sang một bên quẹt thẻ chấm công.

Trong lòng lại không khỏi đếm nhẩm "tội trạng" của Sầm Lãng.

Ngoại trừ ngày đầu tiên đi làm, Thời Mi chưa bao giờ thấy anh mặc đồ công sở.

Giữa những bộ trang phục chỉnh tề, nghiêm túc của giới tinh hoa trí thức, phong thái lười biếng, tùy hứng của Sầm Lãng thật sự quá khác biệt.

Trên người toàn là các loại thương hiệu thời trang đường phố, hàng hiệu xa xỉ, cách phối màu trang phục táo bạo và phá cách, khuyên tai vẫn cứ đeo, xe mô tô vẫn cứ lái, gần như không ngày nào giống ngày nào. Trong bãi đỗ xe ngoài trời với hàng loạt chiếc xe thương mại được đỗ ngay ngắn, chỉ có chiếc mô tô của anh là nổi bật một cách ngang tàng.

Mỗi ngày đều đi làm sát giờ, đến giờ là về, giống như một thái tử gia, không ở lại thêm một giây nào. Vậy mà Hoàng Thế Nhân, người luôn miệng nhấn mạnh về tác phong ăn mặc và việc người có năng lực thì phải bỏ công sức, hễ cứ đến trước mặt vị thái tử gia đó là lại mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đúng là tiêu chuẩn kép đến mức vô lý.

Bây giờ thậm chí…

Thời Mi nghiêng đầu, im lặng liếc nhìn người phụ nữ trẻ bên cạnh, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt dò xét như không có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí còn có cô gái xinh đẹp tìm đến tận cửa.

Nhìn cái vẻ đằng đằng sát khí của cô ấy, trông thế nào cũng không giống khách hàng dính vào kiện tụng, tám phần là do Sầm Lãng gây chuyện chọc giận người ta rồi.

Thời Mi lắc đầu thầm than.

Đúng là một công tử nhà giàu đúng như cái tên,

Phóng đãng đa tình, đúng là lãng tử thành tinh rồi.

"Rất xin lỗi cô, luật sư Sầm nói rằng nếu không đăng ký chi tiết tranh chấp vụ án và không hẹn trước, anh ấy sẽ không gặp ai cả."

Tiểu Cảnh có vẻ hơi khó xử cúp máy nội bộ, đưa cho cô ấy một tờ đơn trống, lịch sự nói: "Nếu cô cần, có thể điền thông tin đăng ký sơ bộ ở đây trước ạ, sau đó tôi sẽ dựa vào lịch trình của luật sư Sầm để hẹn lịch cho cô."

Người phụ nữ trẻ không kiên nhẫn đẩy tờ đơn ra, hỏi: "Cô vừa nói tên tôi cho anh ta chưa? Có nói rõ tôi là con gái của Tần Thuận Bình, chủ tịch tập đoàn Tần thị không?"

Tiểu Cảnh nghiêm túc gật đầu, "Vâng, thưa cô Tần Thiền."

"Nói rồi mà anh ta cũng không gặp sao?" Tần Thiền cảm thấy không thể tin nổi.

"Vâng, thưa cô Tần."

"Từ chối thẳng thừng??"

"...Đúng là như vậy ạ."

Thời Mi khẽ nhướng mày, càng chắc chắn hơn với suy đoán ban nãy, rõ ràng là Sầm Lãng chột dạ đuối lý, đến mặt người ta cũng không dám gặp.

Chậc, anh cũng có ngày hôm nay.

Bên kia Tần Thiền có chút tức giận, đập tay xuống mặt bàn, chiếc vòng tay kim cương va vào mặt đá cẩm thạch tạo ra một tiếng vang lạnh lẽo, ra lệnh:

"Gọi lại cho anh ta."

Tiểu Cảnh giật nảy mình, nhưng dù sao cũng là người từng trải, vẫn giữ vững tác phong chuyên nghiệp, mỉm cười từ chối khéo: "Xin lỗi cô, tôi không thể làm vậy."

"Không được, dù thế nào các người cũng phải để tôi gặp Sầm Lãng." Giọng Tần Thiền cứng rắn, yêu cầu một cách không cho phép nghi ngờ.

"Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ."

Có lẽ Tần Thiền đã thể hiện ra cái khí thế không gặp được người sẽ không đi, khiến Tiểu Cảnh cảm thấy luống cuống, chỉ có thể dùng đến lời lẽ theo quy chuẩn để đối phó: "Cô Tần, mong cô đừng làm khó chúng tôi——"

"Để tôi đưa cô ấy lên."

"Luật sư Thời...?"

Tiểu Cảnh kinh ngạc kêu lên.

Tần Thiền nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Thời Mi.

Thời Mi ung dung đón nhận ánh nhìn của cô ta, khẽ cong môi, giọng điệu dịu dàng nói: "Tôi đưa cô đi gặp anh ấy, mời đi theo tôi."

Tiểu Cảnh vừa nghe thấy, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Luật sư Thời, như vậy... không hay đâu ạ, luật sư Sầm anh ấy, anh ấy..."

Anh ấy tính tình rất tệ, đối xử với người khác lạnh lùng lại kiêu ngạo, tình cảm nhạt nhẽo, từ lúc anh ấy vào làm trong một thời gian ngắn, cả văn phòng luật từ trên xuống dưới không ai là không biết.

Tiểu Cảnh muốn nói như vậy, nhưng lại không dám, đành phải đổi một cách nói khác, uyển chuyển biểu đạt: "Luật sư Sầm có lẽ đang bận ạ."

Hơn nữa, trong môi trường công sở thì vĩnh viễn không giấu được bí mật.

Chuyện vị trí ở tầng năm vốn đã chắc như đinh đóng cột của Thời Mi, bị Sầm Lãng từ đâu xuất hiện đoạt mất, quan hệ hai người không tốt, chỉ trong nửa ngày đã từ tầng bốn truyền xuống đến chỗ Tiểu Cảnh ở tầng một.

Lỡ như hai người họ mượn cớ này mà đối đầu nhau, e là cô ấy cũng khó thoát khỏi liên can.

Thời Mi tất nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra sự lo lắng của cô ấy, mỉm cười, đầy ẩn ý đáp lại: "Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện mà cô đang lo lắng đâu."

Sao cô lại có thể đánh nhau với Sầm Lãng được chứ.

Cô chỉ thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuyện anh càng không muốn làm thì cô càng ép anh làm, người anh càng không muốn gặp thì cô đích thân đưa đến trước mặt anh.

Sầm Lãng không phải nói là cô sợ anh sao.

Thời Mi cứ nhất quyết phải để anh nhận rõ hiện thực,cô không những không sợ anh, cô còn có thể làm anh tức chết.

Cảm giác thỏa mãn khi trả thù thành công tràn ngập trong lòng, Thời Mi cứ mang theo tâm trạng nghĩ thôi cũng thấy sung sướng này, dẫn Tần Thiền đến văn phòng của Sầm Lãng ở tầng năm.

Cửa không đóng.

Thời Mi đứng ở cửa nhìn vào, phát hiện vị luật sư Sầm "có lẽ đang bận" trong lời của Tiểu Cảnh đang ngả ngớn trên ghế sofa, chán chường nghịch quả bóng chày trong tay, ung dung ném nó vào bức tường đối diện, rồi vững vàng bắt lấy, lại ném, lại bắt...

Công khai lười biếng, đến cửa cũng không thèm đóng.

Phải biết rằng văn phòng của Chủ nhiệm ở ngay đối diện cầu thang, anh đúng là to gan thật.

"Cốc, cốc, cốc"——

Thời Mi giơ tay, gõ cửa một cách tượng trưng, trong tiếng động do những đốt ngón tay thon dài trắng nõn gõ lên cửa ẩn chứa một ý vị khiêu khích nào đó.

Sầm Lãng lại không có một chút bối rối nào của việc lười biếng bị bắt quả tang, hoàn toàn không hoảng hốt, ngay cả tư thế dựa trên ghế cũng không hề thay đổi.

Anh lười biếng bắt lấy quả bóng chày bật lại theo quán tính, không nhanh không chậm nghiêng đầu liếc nhìn ra cửa, ánh mắt đảo qua người Thời Mi và Tần Thiền hai giây, nhếch môi, giọng điệu uể oải: "Vào đi."

Thời Mi nghiêng người, ra hiệu cho Tần Thiền đi vào.

Cô không hề hứng thú với mối quan hệ của hai người họ, chẳng qua chỉ muốn để Sầm Lãng biết người là do cô đưa lên, mục đích gây sự đã đạt được, không cần thiết phải ở lại nữa.

Tuy nhiên, ngay trước khi quay người rời đi.

"Cô cũng vào đi."

Giọng nói của Sầm Lãng đột ngột vang lên từ phía sau.

"Không được." Thời Mi còn chưa kịp lên tiếng, Tần Thiền đã bước lên một bước, chau mày nói: "Sầm Lãng, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Sầm Lãng khẽ liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói trầm thấp từ tính: "Tôi với cô thân lắm à?"

Thời Mi dừng bước, ánh mắt như đang xem kịch đảo qua lại giữa hai người, ung dung dựa lưng vào cửa, không nói một lời.

Tần Thiền bị anh chặn họng, sắc mặt trở nên khó coi, cô ta vênh váo đi đến trước bàn trà, gót giày cao gót nện xuống sàn nhà kêu cộp cộp, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bùng phát.

Cô ta hít sâu một hơi, một tay chống hông, chất vấn:

"Đúng là không thân, đó là vì tôi đã liên lạc với anh suốt nửa tháng trời, còn anh thì hay rồi, Wechat không kết bạn, điện thoại không nghe, email thì càng không thấy hồi âm, anh có ý gì đây?"

Một tiếng "bộp".

Thời Mi nghe tiếng động, nhướng mắt nhìn sang.

Chỉ thấy Sầm Lãng dường như đã bị người phụ nữ làm cho phát phiền, giơ tay ném quả bóng màu trắng vào chính xác chiếc giỏ mềm ở góc chéo, sau đó từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đến trước mặt cô ta.

Anh hạ thấp tầm mắt, ánh nhìn bất kham nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng điệu mỉa mai:

"Cho nên, chạy đến đây ăn vạ à?"

Tần Thiền sững sờ trong giây lát, dường như không chống đỡ nổi khí thế lạnh lẽo áp đảo hoàn toàn của anh, bị dọa cho phải vô thức lùi lại hai bước, những lời tố cáo còn lại cứ nghẹn ở bên miệng.

Có lẽ là do tính khí tiểu thư từ nhỏ không chịu được ấm ức, cộng thêm tính cách vốn có, khiến cô ta phải cố nén xuống sự sợ hãi dâng lên một cách khó hiểu, giọng điệu bất bình:

"Tôi ăn vạ ư? Tôi còn muốn hỏi anh đấy, rốt cuộc anh dựa vào đâu mà không nhận ủy thác của tôi?"

Sầm Lãng lười nói nhiều với cô ta, đưa tay rút một xấp biểu mẫu từ kẹp hồ sơ bên cạnh, quăng lên bàn "Hoặc là đi về."

Đầu ngón tay anh gõ gõ lên xấp biểu mẫu, giọng nói đanh thép "Hoặc là câm miệng."

Tần Thiền cúi đầu nhìn rõ nội dung biểu mẫu, là tờ đơn tư vấn chi tiết vụ án ủy thác. Tần Thiền không ngốc, qua nửa tháng tự mình trải nghiệm tính khí của Sầm Lãng, cô ta rất thông minh nhận ra lúc này anh không đuổi người ngay tại chỗ, ngược lại còn bảo cô ta điền đơn, ít nhất cũng cho thấy vẫn còn cơ hội.

Tần Thiền lập tức im bặt, không nói nửa lời thừa, như sợ Sầm Lãng đổi ý, nhanh chóng cầm lấy tờ đơn, rất biết điều ngồi sang một bên yên lặng điền.

Co được dãn được, hoàn toàn khác với dáng vẻ ban nãy.

Ngược lại, Thời Mi có chút ngẩn người.

Cái gì thế này, vậy mà lại thật sự là người ủy thác?

Cứ tưởng có thể chọc tức anh một phen, hoặc là hóng được drama gì lớn.

Hóa ra nãy giờ mình mừng hụt à.

Nụ cười hả hê trên khóe môi còn chưa kịp thu lại, cô vô tình đảo mắt, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn của Sầm Lãng.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh lười biếng nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, dường như đã nhìn thấu tất cả mà hứng thú nhìn cô chằm chằm.

Thời Mi vội vàng né tránh ánh nhìn của anh, ho một tiếng không tự nhiên, giọng nói ánh lên vẻ chột dạ nhiều hơn, hỏi anh: "Anh có chuyện gì không? Thời gian của tôi quý lắm đấy."

Sầm Lãng khẽ "chậc" một tiếng, khoan thai ngồi lại trước bàn làm việc, mở một tập tài liệu đang đặt ngay trước mặt, một tay xoay nó về phía cô, giọng nói nhàn nhạt, nghe không có chút thành ý nào:

"Ký không?"

Thời Mi bước lại gần hai bước, cụp mắt nhìn rõ mấy chữ in trên tiêu đề:

——《Thỏa thuận gia nhập nhóm》

Cô cúi đầu gãi gãi trán, trông có vẻ hơi phiền não:

"Tôi tưởng tôi đã từ chối anh rất dứt khoát rồi chứ. Nhưng nếu luật sư Sầm là người hay quên, tôi cũng không ngại nói lại lần nữa."

Thậm chí lười cả việc xem các điều khoản trong thỏa thuận, cô giơ tay đóng tập tài liệu màu đen lại, xoay ngược về phía anh.

Liếc nhìn Tần Thiền vẫn đang cắm cúi viết không buồn ngẩng đầu, Thời Mi cong khóe miệng, đi thẳng vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh anh, cúi người xuống, hơi ghé sát lại, hạ giọng nói với anh:

"Tôi biết tôi rất ưu tú, nhưng anh cũng đừng có mơ tưởng đến tôi quá."

Cô híp đôi mắt cong như trăng khuyết, một tay đè lên tập tài liệu, chỉ vào bản thân và anh, cười một cách gần như xảo quyệt "Tôi và anh, giữa chúng ta, tuyệt đối không thể hợp tác."

Nhưng Sầm Lãng lại bất ngờ không đáp trả cô.

Cảm xúc của anh vô cùng bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hơi híp lại, đột nhiên bật cười, hỏi:

"Không hối hận sao?"

Thời Mi ngửa cổ ra sau, với vẻ mặt kỳ quái đánh giá anh từ trên xuống dưới một lúc lâu, như thể đang kinh ngạc tại sao anh lại có thể hỏi một câu thừa thãi như vậy.

Cô đứng thẳng người, ngẩng cao cằm cười một cách kiêu ngạo, bắt chước lời thoại trước đó của anh, đáp trả lại:

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Đúng là thù dai.

Sầm Lãng nhướng mày gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, hất cằm về phía dưới tay cô, ra hiệu: "Mở ra đi."

Thời Mi không hiểu chuyện gì mà mở tập tài liệu ra, nhìn thấy Sầm Lãng rút một tờ giấy A4 từ trên xuống, xoay ghế lại, giây tiếp theo dứt khoát gọn gàng ném bản thỏa thuận của cô vào máy hủy tài liệu.

Máy khởi động, tờ giấy từ từ bị hút vào, nát thành vụn giấy.

Quay người lại thấy Thời Mi vẫn còn ngây ngốc đứng đó, anh liếc cô một cái, dường như tâm trạng khá tốt, kéo dài giọng hỏi:

"Còn chuyện gì sao?"

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau