“Không… không nói gì cả, luật sư Sầm có phải đã hiểu lầm rồi không…”
Nam luật sư dáng người thấp bé dần dần tỏ ra sợ hãi.
Sầm Lãng không vội đáp lời, anh buông anh ta ra, lấy điện thoại từ trong túi quần, trượt mở màn hình, nhấn vào đoạn ghi âm và bật lên:
“Ai bảo luật sư Thời nhà người ta có cái miệng dẻo quẹo chứ.”
“Cái cậu trẻ tuổi được nhảy dù xuống đó à?”
“Loại trình độ cử nhân như ‘ma nữ’ mà dám …”
“Chắc là vị luật sư Sầm kia cũng không khác cô ta là mấy. …”
Ngay tại chỗ, không chỉ ba người kia sững sờ, mà cả Thời Mi đang nấp ở phía sau cũng ngây người.
Cái con người quỷ quyệt này, còn ghi âm từ lúc nào thế?
Học theo cô à.
Rõ ràng cũng điên như cô, thế mà lần trước ở cửa đồn cảnh sát còn ra vẻ đối nghịch thẩm vấn mình.
Đúng là đồ chó.
“Điều một trăm mười, Bộ luật Dân sự,” Sầm Lãng lạnh lùng cụp mi, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén được tôi trong băng đá, xuyên thấu một cảm giác áp bức vô cùng lãnh đạm, u ám ghim chặt vào nam luật sư dáng người thấp bé, giọng điệu giễu cợt, “tiếp đi.”
Nam luật sư dáng người thấp bé căn bản không chịu nổi sự ép buộc của anh, “… Cá… cá nhân có quyền sống, quyền đối với thân thể, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền đối với họ, tên, quyền đối với hình ảnh, quyền đối với danh dự, nhân phẩm…”
“Dừng.”
Sầm Lãng ngăn anh ta lại, tiếp tục hỏi như đang kiểm tra bài tập “Điều mười lăm Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định, các phương thức chủ yếu để chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là?”
“…1. Chấm dứt hành vi xâm phạm, 2. Loại bỏ chướng ngại, 3. Xóa bỏ nguy hiểm, 4.…”
“Được rồi.”
Sầm Lãng lại một lần nữa ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn, lười biếng dời mắt, mệnh lệnh tiếp theo rõ ràng là nói cho cả ba người nghe,
“Chỉ hai điều này thôi, đọc thuộc một trăm lần.”
Nam luật sư dáng người thấp bé ngớ người, vô thức hỏi theo lời anh: “Ở… ở đây sao?”
“Không muốn à?”
Sầm Lãng vẻ mặt bình thản, gật đầu như thể rất khoan dung nói “Vậy thì các vị về chỗ làm của mình”, “Đứng”, “Đọc to lên.”
“Phụt…” Thời Mi suýt nữa thì bật cười, vội vàng dùng hai tay bịt miệng lại, cả người rụt về phía sau xem kịch vui.
“Luật sư Sầm có nhầm lẫn gì không vậy?”
Nam luật sư chải tóc vuốt ngược lập tức không nhịn được mà nổi nóng, “Cho dù anh nhận chức luật sư cao cấp ở tầng năm, cũng chỉ là chức danh cao hơn chúng tôi, chứ chưa được coi là lãnh đạo của chúng tôi. Huống hồ luật sư Sầm mới đến, nói thế nào thì chúng tôi cũng được coi là tiền bối rồi.”
“Xin hỏi anh có quyền gì ra lệnh cho chúng tôi?!”
Đối lập với thái độ giương cung bạt kiếm của nam luật sư chải tóc vuốt ngược, Sầm Lãng từ đầu đến cuối đều lơ đãng, vẻ mặt thả lỏng nghiêng đầu, đầu lưỡi tì vào khóe môi trong liếc nhìn anh ta một cái, cầm điện thoại lên, bấm số gọi đi:
“Phòng an ninh phải không, tôi là Sầm Lãng.”
“Phiền kiểm tra camera giám sát ở sân thượng số hai tầng bốn, ừm, bị mất một món đồ, thời gian à…”
Anh cố tình dừng lại một chút, ánh mắt lơ đãng lướt qua mấy người đang hoảng hốt tìm vị trí camera, nhướng mày nói với nhân viên giám sát ở đầu dây bên kia: “Cứ lấy đoạn ghi hình phát lại của một tháng gần nhất, từ hai giờ đến ba giờ chiều mỗi ngày, gửi vào điện thoại tôi.”
Cúp điện thoại, Sầm Lãng bước đến trước mặt nam luật sư chải tóc vuốt ngược, lười biếng hỏi anh ta:
“Bây giờ tôi có quyền chưa, luật sư Lý.”
Thời Mi không nhịn được lắc đầu chậc lưỡi:
Chó, đúng là quá chó.
Rất rõ ràng, ba người kia cũng giống như cô, vừa rồi mới biết ở đây được lắp camera giám sát. Sự tồn tại của camera có nghĩa là, “đại hội phê bình” mà họ tổ chức hàng ngày để nói xấu người khác, đều đã bị ghi lại rõ ràng từ đầu đến cuối.
Mà những người bị họ nói xấu, đâu chỉ có mình Thời Mi.
Chỉ cần Sầm Lãng muốn, tùy tiện chiếu hai đoạn video giám sát trong cuộc họp buổi sáng, dưới tình thế bị mọi người chỉ trích, ba người này, một người cũng đừng hòng sống sót.
Thời Mi đột nhiên cảm thấy mình đã sai, anh không phải điên giống mình, anh còn điên hơn cả mình.
Như Thời Mi đã nghĩ, ba người kia gần như biến sắc ngay lập tức, sắc mặt còn khó coi hơn cả gan lợn.
Nam luật sư chải tóc vuốt ngược cố gắng chống đỡ sự hoang mang, nặn ra một câu: “Luật sư Sầm, anh không cần phải làm vậy.”
“Tôi làm vậy là làm sao?”
Sầm Lãng cười khẩy, cúi đầu lật xem danh sách ứng cử viên trong tay, liếc nhìn “Học vấn cao ghê nhỉ?”
“Tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trường danh tiếng, làm mười ba năm, mới leo lên được… cấp trung?” Anh cười một tiếng, ngẩng đầu hỏi, “Bình thường ăn nói với người nhà thế nào?”
Nam luật sư chải tóc vuốt ngược: “…”
Sầm Lãng thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc sang nữ luật sư tóc ngắn bên cạnh, hỏi: “Muốn vào Nhóm hợp tác sao?”
Tôn Anh do dự một lúc lâu, mới cẩn thận lựa lời uyển chuyển trả lời: “Nếu có cơ hội thích hợp…”
“Cô có cái gì?”
“Gì ạ?” Tôn Anh bị anh hỏi đến ngẩn người.
Sầm Lãng dời ánh mắt khỏi người cô ta, cúi đầu tùy ý lướt qua hồ sơ cá nhân của cô ta “Tôi hỏi cô có cái gì.”
“Tôi…”
“Học vấn sao? Đến một cái học bổng cũng chưa từng nhận được.”
“…”
“Thực lực à? Tỷ lệ thắng kiện ủy thác chưa đến bốn mươi phần trăm.”
“…”
“Thành tích hả?” Sầm Lãng lật sang một trang khác, cười lạnh chế nhạo, “Ngay cả một nửa của luật sư Thời, người đứng đầu trong cuộc bình chọn, cũng không bằng.”
Tôn Anh mím chặt môi, ngón tay siết chặt đến mức tái xanh, cuối cùng không nói một lời nào.
“Còn anh.” Sầm Lãng lúc này nghiêng đầu nhìn nam luật sư có dáng người thấp bé, định mở miệng nói gì đó, rồi lại đột nhiên dừng lại, một lúc sau, anh đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Một tiếng cười đầy sát thương, mang tính sỉ nhục cực mạnh.
Rõ ràng là, đến mắng cũng lười mắng.
Nam luật sư có dáng người thấp bé bị anh sỉ nhục đến mức lập tức cúi đầu, lúng túng sờ sờ mũi, căn bản không dám nhìn thẳng vào anh.
“Nghiệp vụ không tinh, chuyên môn không có,” dưới bầu không khí lạnh như băng, Sầm Lãng chau mày, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén cắn chặt từng âm, khiến người ta phải kinh sợ “bảo các người về đọc thuộc điều luật, có vấn đề gì à?”
“Hay là…” Anh giơ giơ điện thoại, chậm rãi đi tới, trong lúc cúi mày lướt mắt đã nói ra lời đe dọa một cách lười biếng mà giễu cợt, “Các vị sẽ hy vọng tôi tìm chút trò vui cho mọi người trong cuộc họp định kỳ sáng mai hơn.”
Đúng vậy, chính là như thế.
Thời Mi cong khóe miệng, trong lòng lần đầu tiên tỏ ra hài lòng với cái vẻ kiêu ngạo cao ngạo toát ra từ trong xương tủy của Sầm Lãng.
Cô quan sát thấy không còn ai dám lên tiếng nữa.
Những luật sư tinh anh mấy phút trước còn tự cho mình là trí thức cấp cao, đã bị kẻ bề trên trẻ tuổi dễ dàng lấn át.
Lúc này, Sầm Lãng chẳng cần làm gì cả.
Chỉ cần liếc nhìn mọi người một cách khinh bạc và đầy ẩn ý, kiên nhẫn quan sát, khí chất áp đảo, cũng đủ để khiến tất cả mọi người bại trận nằm dài.
Khi điểm yếu không thể để lộ ra ánh sáng bị hậu bối nắm trong tay, sự ngạo mạn của họ bị thiêu đốt bởi tâm trạng hoảng loạn, định kiến ngu muội bị đốt thành tro.
Cái gọi là tiền bối, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ngay cả bước chân rời đi trong lúng túng, cũng kéo lê sự suy bại.
“Còn không ra đây.” Sầm Lãng liếc về phía sau cây thiên điểu.
Thời Mi nghe tiếng liền chạy ra từ phía sau, ánh mắt ngưng tụ trên danh sách ứng cử viên bên cạnh tay anh, hắng giọng, hơi hạ thấp giọng một chút, nói với anh:
“Mặc dù vừa rồi anh đã giúp tôi nói tốt, nhưng Nhóm hợp tác, tôi sẽ không vào đâu.”
“Giúp cô?” Sầm Lãng như nghe được chuyện gì đó nực cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, hỏi ngược lại “Tại sao tôi phải làm vậy?”
“…”
Được, hiểu rồi.
Người ta chịu ra tay trị mấy con gà chua* ở kia, hoàn toàn là vì vừa rồi họ đã chửi luôn cả anh ta.
Gà chua*: Ám chỉ những người hay ghen tị, nói móc, cay nghiệt
Thời Mi mỉm cười nghiến răng, trong lòng thầm mắng mình đúng là đồ không có trí nhớ, lần nào cứ vừa mới nghĩ rằng anh ta có được dáng vẻ của một con người, thì ngay sau đó anh ta lại biến thành chó.
“Nhưng mà,” Sầm Lãng đột nhiên cúi đầu đến gần cô, “lý do khiến cô chống cự như vậy là gì?”
“Tiền ư?” Anh hỏi.
Thời Mi cười như không cười, xua tay nói: “Vấn đề giữa chúng ta không phải là tiền có thể giải quyết được.”
Sầm Lãng hai tay đút vào túi quần, cúi người, nheo mắt nhìn cô một lúc lâu, khẽ bật cười,
“Thế à, tôi còn tưởng rằng, tiền có thể khiến giữa chúng ta không có vấn đề gì cả.”
Thời Mi bị anh làm cho nghẹn họng, tức đến mức mở miệng định bật lại: “Anh…”
“Vậy nên không phải cô không muốn vào, mà là không dám.”
Giây tiếp theo Sầm Lãng đứng thẳng người dậy, thu lại cảm xúc, ngay cả nửa cái liếc mắt cũng lười ban cho, trước khi quay người rời đi, những lời khích tướng anh ném lại đã chọc đúng vào điểm yếu của cô,
“Sợ tôi đến thế à?”
…
Sợ anh ta ư?
Cô có gì phải sợ anh ta chứ?
Thời Mi trừng mắt nhìn vào gương, mạnh mẽ đánh răng, lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy cả bàn chải, càng nghĩ càng tức, trong lòng thầm oán từ khi gặp Sầm Lãng thì chẳng có chuyện gì thuận lợi cả:
Bị Tống Kim Tuyền đá, bị cướp mất vị trí thăng chức, bị Từ Gia Chí bóp cổ, bị Hoàng Thế Hải dạy dỗ, bị lũ ghen ăn tức ở nói xấu sau lưng…
???
Thời Mi kinh hãi dừng động tác, trời ạ, không gộp lại thì không phát hiện, nghĩ như vậy thì gần đây cô cũng quá xui xẻo rồi!
Cô cúi người nhổ mạnh một ngụm bọt kem đánh răng.
Mẹ kiếp, càng tức hơn.
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên mấy tiếng, cô mở Wechat thấy Dụ Trác gửi một định vị quán bar trong nhóm, hò hét kêu gọi hưởng lạc kịp thời.
Thời Mi động lòng ngay lập tức, nhanh chóng trả lời một chữ “1”, đặt điện thoại xuống liền tăng tốc đánh răng rửa mặt sấy tóc, sau đó chạy vào phòng ngủ thay quần áo, rồi lại ôm một đống quần áo chưa giặt chạy ra ban công, vơ bừa một lượt nhét hết vào máy giặt.
Bất chợt, một viên giấy bị vò nhàu rơi ra.
Thời Mi ngồi xổm xuống, nhặt viên giấy lên từ từ mở ra, đầu mày nhíu chặt theo những màu sắc u ám méo mó trên giấy.
Dụ Trác chọn một quán bar yên tĩnh gần đó.
Lúc Thời Mi đến nơi, anh ta và Ngô Tiểu Kiều đang trong màn cãi nhau thường ngày.
“Mi Mi!” Ngô Tiểu Kiều nhìn thấy Thời Mi, lườm Dụ Trác một cái rồi vẫy tay với cô, “Mi Mi bên này~”
Thời Mi đi tới ngồi bên cạnh Ngô Tiểu Kiều, đưa tay xoa đầu cô ấy, cong môi chớp mắt hỏi: “Bảo bối, có nhớ chị không?”
“Ây da, người ta đương nhiên ngày nào cũng nhớ chị mà~”
“Ọe…” Dụ Trác rùng mình nổi da gà, cảm giác sữa hồi nhỏ uống sắp nôn ra bàn này rồi, “Không phải tôi nói chứ, hai người có thể đừng vừa gặp mặt đã sến súa như vậy được không.”
Thời Mi tặng cho anh ta một cái lườm sắc như dao: “Chuyện của mỹ nữ cậu bớt quản lại.”
Tiểu Kiều dùng vai cọ cọ vào Thời Mi, cười hì hì phụ họa: “Đúng đó, mỹ nữ là phải dính lấy nhau!”
Dụ Trác: “À đúng đúng đúng, bảo bối thối, thật là buồn nôn.”
Tiểu Kiều: “… Anh thật biến thái.”
Thời Mi: “Vô cùng.”
Ngô Tiểu Kiều và Thời Mi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, nhỏ hơn Thời Mi hai tuổi, cô ấy tính tình ngọt ngào mềm mỏng, hồi nhỏ bị một số đứa trẻ lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt, đều là Thời Mi ra tay bảo vệ.
Hai người từ nhỏ đã chẳng khác gì chị em ruột.
Năm ba đại học của Thời Mi và Dụ Trác, Ngô Tiểu Kiều thi đỗ vào Đại học Y Cảng Hạ, trường ở ngay cạnh Đại học Chính trị và Pháp luật. Thế là Thời Mi dẫn cô ấy đi chơi cùng Dụ Trác, ba người hợp lại thành một nhóm, đặt tên nhóm là 「Vinh quang của việc nghỉ ngơi buông xuôi」.
Nếu nói về game Vương Giả Vinh Diệu, ba người thì một người thích chơi Tiểu Kiều, một người thích chơi Chu Du. Còn về Thời Mi, theo lời của Dụ Trác, cô là Nữ Dã Vương, thích càn quét giết chóc.
Tháng sáu năm nay Tiểu Kiều tốt nghiệp đại học Y, vừa đúng lúc Phân cục cảnh sát hình sự thành phố thiếu pháp y, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc của Tiểu Kiều ở trường, thực lực chuyên môn vững vàng, nên được chọn vào phân cục làm trợ lý pháp y, vừa thực tập vừa ôn thi cao học.
“Lão đại, bia hay rượu tây?” Dụ Trác lấy điện thoại ra quét mã đặt món.
Thời Mi xua tay, “Thôi, mai ra tòa rồi.”
“Được đó, thời gian lập án lại lập kỷ lục mới.” Dụ Trác trêu chọc.
Thời Mi đắc ý vuốt lọn tóc “Không phải đã nói rồi sao, thời gian…”
“Thời gian là tiền bạc, tiền bạc là sinh mệnh.”
Tiểu Kiều và Dụ Trác lập tức đồng thanh.
Thời Mi búng tay một cái đầy phong cách, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Dụ Trác nhanh chóng thêm mấy món đồ uống trên điện thoại, “Chả trách Tôn Anh và mấy người kia lại ở sân thượng nói xấu cậu.”
Nói đến đây, anh ta như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, vẫy tay với hai người, vẻ mặt bí ẩn: “Biết sau khi cậu đi làm việc bên ngoài buổi chiều, Tôn Anh với lão Lý, còn cả luật sư thấp bé mới đến kia đã làm chuyện gì ở công ty luật không?”
“Họ làm gì chứ, bây giờ nói xấu sau lưng còn chưa đủ, lẽ nào còn dám công khai nói xấu Mi Mi à?!” Tiểu Kiều căm phẫn hỏi.
“Xem đi.” Dụ Trác trực tiếp mở video buổi chiều trên điện thoại.
Trong video, Tôn Anh đang đứng ở chỗ làm trên tầng bốn, dưới con mắt của mọi người mà lặp đi lặp lại việc đọc thuộc hai điều luật về xâm phạm danh dự, dù ngũ quan đã cố gắng che giấu dưới mái tóc dài, cũng không khó để nhận ra cô ta đỏ mặt đến tận cổ.
“Cô ta đang làm gì vậy?” Tiểu Kiều thắc mắc.
“Không chỉ cô ta, xem tiếp đi.” Dụ Trác lướt ngón tay sang video tiếp theo.
Cùng một cảnh tượng, đọc thuộc hai điều luật giống hệt.
Chỉ là từ tầng bốn đổi sang tầng ba.
Nhân vật chính đổi thành luật sư Lý tóc vuốt ngược và luật sư thấp bé kia.
Dụ Trác khịt mũi “Có người trong nhóm đếm rồi, hai điều luật, bị ba người họ đọc thuộc đúng một trăm lần.”
Thời Mi cầm ly nước lên uống một ngụm, dường như đã liệu trước mà nhướng mày hỏi: “To tiếng như vậy, lão Hoàng không nghe thấy à?”
“Trùng hợp thay, lão Hoàng vừa hay đi cùng anh Lãng từ tầng ba lên tầng bốn ngang qua, mấu chốt là anh Lãng còn cố tình đứng đó nghe một lúc lâu, nói với lão Hoàng,”
Dụ Trác đặt điện thoại xuống, khoanh tay ngả người ra sau ghế, bắt chước vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Sầm Lãng, cố tình hạ thấp giọng, học theo y hệt:
“Người dưới trướng Chủ nhiệm Hoàng cũng ham học hỏi ghê nhỉ.”
Tiểu Kiều: “Anh ta đá xoáy giỏi thật ha ha ha…”
Dụ Trác phân tích: “Tính tình của lão Hoàng hai người cũng biết rồi đấy, chắc chắn cảm thấy ba người họ làm mất mặt đến tận nhà, lúc đó đã muốn xông lên mắng người rồi.”
Tiểu Kiều không nhịn được hỏi dồn: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao!”
“Bị anh Lãng cản lại rồi.” Dụ Trác nhướng mày,
“Nói họ ngu thì ngu thật, nhưng có thể để họ ngu xong rồi hãy mắng. Không ngờ lão Hoàng lại thật sự nghe lời anh Lãng, để mặc không quản, sau đó gọi ba người lên tầng năm mắng cho một trận xối xả.”
“Sảng khoái! Đáng đời bọn họ ngày thường toàn sau lưng ghen tị với Mi Mi, thật hả giận, đúng là quả báo nhãn tiền.” Tiểu Kiều không nhịn được mà vỗ tay.
Thời Mi cầm miệng ly, lơ đãng khẽ lắc ly nước, không nói gì.
“À đúng rồi,” Dụ Trác đột nhiên lại nhớ ra điều gì, từ trong túi quần lôi ra một chiếc USB mini ném cho Thời Mi “Anh Lãng đưa cho cậu.”
Thời Mi đưa tay đỡ lấy, cúi mắt nhìn hỏi: “Cái gì đây?”
“Đoạn ghi hình giám sát một tháng gần đây ở sân thượng tầng bốn, toàn là đại hội phê bình của ba người họ, về cơ bản người trong công ty luật đều bị họ nói xấu một lượt rồi.”
Thứ này… tại sao lại đưa cho cô?
Dụ Trác lại đặt thêm một ít đồ ăn, nói: “Trong đó chửi cậu là nhiều nhất, đúng là bệnh ghen ăn tức ở không chạy đi đâu được.”
Thời Mi nghịch chiếc USB, đăm chiêu hỏi: “Sầm Lãng nói gì?”
“Anh ấy nói…” Dụ Trác định buột miệng nói ra, rồi lại nhanh chóng phản ứng kịp, phanh gấp rẽ sang hướng khác, gãi gãi sau gáy “Không, anh ấy không nói gì cả.”
“Mi Mi, anh ta nói dối!” Tiểu Kiều liếc mắt là biết thật giả.
“Đúng vậy, cậu ta dám nói dối rồi đấy.” Thời Mi cười khẩy một cách âm u.
Dụ Trác ra hiệu bằng mắt với cô ấy: “Ngô Tiểu Kiều!”
Ngô Tiểu Kiều giả vờ không thấy ám hiệu của anh ta “Kẻ phản bội nên bị đá ra khỏi nhóm vinh quang!”
“Cô Ngô, bịa đặt là vi phạm pháp luật đấy, biết không.”
“Sự thật rành rành ra đây, bây giờ anh còn dám vì cái anh Lãng gì đó mà nói dối Mi Mi!”
“Tôi lúc nào?”
“Vậy tại sao anh không dám trả lời câu hỏi của Mi Mi?”
“Tôi…”
Thời Mi nheo mắt, trong giọng nói ẩn chứa lời cảnh cáo: “Còn không nói?”
Dụ Trác mím môi, lựa lời một lúc lâu, mới cân nhắc nói: “Anh ấy thật sự không nói gì, chỉ nói bảo cậu bình thường lấy chứng cứ thì chú ý an toàn, đừng quá liều mạng…”
Thời Mi cầm USB gõ gõ lên mặt bàn “Nói nguyên văn.”
Còn chú ý an toàn.
Thời Mi đến nửa dấu chấm câu cũng không tin,
Miệng của tên quỷ quái đó mà có thể thốt ra lời dịu dàng như vậy mới là có quỷ.
Dụ Trác nhắm mắt lại, liều mình, hạ nhỏ giọng thuật lại:
“Anh ấy nói bảo cậu đừng có tự làm chết chính mình.”
Thời Mi: “…”
Tiểu Kiều: “…”
Dụ Trác ho một tiếng, cố gắng chữa cháy:
“Haizz, anh Lãng con người vốn vậy, miệng độc tâm tốt, cậu xem anh ấy còn cố tình bảo tôi cắt ghép những điểm yếu của mấy người kia đưa cho cậu, anh ấy thực ra…”
“Từ bây giờ, đừng để tôi nghe thấy chữ ‘Lãng’ này nữa.” Thời Mi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu Kiều vội vàng chuyển chủ đề: “Ôi lãnh đạo đúng là khó chiều, phân cục của bọn em gần đây cũng mới đến một vị đại thần trong giới pháp y, người siêu đẹp trai nhưng tính tình thì lạnh đến tận Siberia, cả người toát ra vẻ đừng lại gần, còn âm u lạnh lẽo hơn cả xác chết.”
Nói rồi cô ấy không nhịn được mà rùng mình một cái.
Dụ Trác cũng hùa theo: “Nói chuyện vui đi, đợi sau này thắng vụ án thừa kế, thành tích tháng này của lão đại sẽ lên đỉnh, tiền thưởng cuối năm lại có thêm một khoản, đến lúc đó chúng ta ăn mừng một trận ra trò.”
Nói đến Từ Gia Hợp…
Thời Mi cúi đầu lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, trải ra trên bàn, lấy đèn bàn đè lên góc, nói:
“Hai người xem giúp tôi bức tranh này.”
Dụ Trác liếc nhìn, nhíu mày: “Bùa ma quỷ gì mà đáng sợ vậy?”
“Cậu cũng cảm thấy có vấn đề à?” Thời Mi hỏi.
“Ai nhìn vào cũng thấy không bình thường mà, là người hay là chó cũng không nhìn ra, cậu lấy ở đâu ra vậy?”
Thời Mi nhìn chằm chằm vào bức tranh trầm ngâm một lúc, trả lời:
“Là một đứa trẻ vẽ.”
Là con trai của Từ Gia Hợp,
Từ Kỳ.
Hôm đó khi rời khỏi nhà Từ Gia Hợp, Thời Mi đứng ở cửa nhắn tin Wechat với Dụ Trác, đột nhiên một viên giấy ném trúng đầu cô, Thời Mi ngẩng đầu lên thì thấy là Từ Kỳ, thấy cô phát hiện ra mình, cậu bé nhanh chóng đóng cửa sổ kéo rèm lại.
Lúc đó Thời Mi tưởng thằng nhóc đó thù dai chuyện cô nói sẽ xé nát tranh của nó nên cố tình trêu chọc, khổ nỗi xung quanh lại không có thùng rác, Thời Mi đành nhặt lên tiện tay nhét vào túi.
Tối nay lúc giặt quần áo, viên giấy vừa hay bị giũ ra, Thời Mi vốn không để ý, nhưng sau khi mở ra lại càng xem càng thấy không ổn.
Luôn cảm thấy…
“Luôn cảm thấy… bức tranh này hình như đang ẩn dụ điều gì đó.” Tiểu Kiều trầm tư nói.
“Đúng là có vấn đề,” Dụ Trác nghiêng đầu, “nhưng lại không nói được là có vấn đề ở đâu.”
Tiểu Kiều cầm tờ giấy lên soi dưới đèn, lật qua lật lại nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng nản lòng nói: “Không được đâu Mi Mi, chị bảo em mổ xác thì em còn biết, chứ về nghệ thuật thì em đây dân ngoại đạo thật sự không biết gì cả, chị phải tìm người hiểu về hội họa để hỏi.”
Dụ Trác tiếp lời: “Chỉ hiểu về hội họa e là không đủ, nếu thật sự là một đứa trẻ vẽ, tám phần là có vấn đề tâm lý, còn phải tìm một chuyên gia về tâm lý nữa.”
Người vừa hiểu hội họa, lại vừa hiểu tâm lý à…
Nói Thời Mi có mối quan hệ rộng là thật, nhưng ngày thường tiếp xúc đều là những người làm trong ngành liên quan đến vụ án, cảnh sát, thẩm phán, kiểm sát viên, pháp y, phóng viên, v.v…, tệ lắm thì cũng là một số người trong giới giang hồ quen biết khi đi lấy chứng cứ.
Họa sĩ hiểu về tâm lý học, cô thật sự không quen biết.
Huống hồ chuyện này dù sao cũng liên quan đến quyền riêng tư của vụ án, không tiện tùy tiện đưa cho người ngoài xem.
Lúc này, Dụ Trác đột nhiên lên tiếng, phá vỡ thế bế tắc:
“Hay là lão đại đi tìm anh Lãng đi, anh ấy quen biết nhiều người giỏi, tôi nhớ ở nước ngoài anh ấy có quan hệ khá tốt với một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ thì biết giữ bí mật riêng tư, như vậy cậu cũng không bị coi là phá vỡ quy tắc.”
“Ý của cậu là, bảo tôi đi cầu xin anh ta ư?”
Thời Mi và Tiểu Kiều liếc nhìn nhau, quay đầu nhìn anh ta cười một tiếng hỏi: “Vừa rồi chị nói gì nhỉ.”
Tiểu Kiều lập tức trả lời: “Không được nhắc đến những gì liên quan đến chữ ‘Lãng’!”
Thời Mi gật đầu: “Tiểu Kiều, đánh cậu ta cho chị, đánh cho đến mức mẹ cậu ta cũng không nhận ra mới thôi.”
Tiểu Kiều xoa tay: “Ok chị!”
Dụ Trác: … Lẽ ra không nên bày cho cậu cái kế này.
Chuyện đã qua mấy ngày, Thời Mi vẫn không có chút manh mối nào.
Mấy ngày nay cô cứ nhìn đi nhìn lại bức tranh rách đó, nhìn thế nào cũng thấy không ổn, mà lại không nhìn ra được vấn đề ở đâu, khiến cô sắp mất ngủ đến nơi rồi.
Đại thần vừa hiểu hội họa lại vừa hiểu tâm lý bảo cô đi đâu tìm đây!
Chẳng lẽ thật sự phải đi cầu xin Sầm Lãng sao?
Không được, tên quỷ quái đó chắc chắn không có thời gian để ý đến cô, mà có thời gian cũng không thèm để ý đến cô.
Nhưng anh ta lại là con đường duy nhất hiện nay…
Thời Mi vừa đấu tranh tư tưởng trong đầu, vừa bước vào công ty luật chuẩn bị quẹt thẻ đi làm, lúc này, đột nhiên có người từ phía sau gọi cô:
“Xin chào.”
Thời Mi quay đầu lại.
Là một người phụ nữ.
Trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng thon gọn,
Một người phụ nữ lấp lánh châu báu.
Cô ta tháo kính râm xuống, đánh giá Thời Mi từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Giúp tôi tìm Sầm Lãng.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.