Chương 5: Giày cao gót đen VS Giày thể thao trắng

Chương trước Chương trước Chương sau

Thời Mi khựng lại.

"Luật sư Sầm có ý gì?" Nụ cười của cô nhạt đi một chút, giả vờ không hiểu.

"Giả ngốc với tôi à?"

Sầm Lãng nhướng mày, rút bình xịt hơi cay của cô ra, lắc lắc, giọng điệu đầy hứng thú, "Luật sư Thời tại sao không dùng?"

Thời Mi thản nhiên nhún vai: "Tôi không kịp."

"Cô nói dối." Anh khẽ cười lạnh.

"Không kịp dùng, thì cũng kịp chạy chứ."

Hạ thấp tầm mắt nhìn cô chằm chằm, đuôi mắt Sầm Lãng hơi nhếch lên, bước lại gần, "Lúc tìm cô tôi phát hiện ra, để phòng tránh mấy vụ say rượu gây rối ở khu phố bar, xe cảnh sát tuần tra sẽ luân phiên tuần tra ở mỗi đầu hẻm 20 phút một lần."

"Chỉ cần cô la lên vài tiếng, tốc độ xuất hiện của họ chắc chắn sẽ nhanh hơn Dụ Trác."

Dừng lại một chút, anh lại hỏi: "Tại sao không la lên?"

Thái độ từng bước dồn ép của anh dường như là cố tình gây khó dễ, khiến người ta khó chịu.

Thời Mi bị anh vô thức ép lùi lại, cảm xúc bị khuấy động, nhưng lại cố gắng hết sức che giấu, gắng sức tỏ ra ung dung: "Tôi bị siết cổ rồi, làm sao mà la được?"

"Giỏi né tránh rủi ro, là tố chất chuyên môn cơ bản nhất của một luật sư dân sự." Sầm Lãng dường như không định dễ dàng bỏ qua chủ đề này.

Anh đứng ở một khoảng cách nhất định, hơi cúi người, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô, nheo mắt nhìn màn đêm cuộn trào sau lưng cô, dùng một câu nói nhẹ nhàng mà đầy sức nặng để chế nhạo:

"Biết rõ là nguy hiểm, sao còn chọc giận hắn?"

Thời Mi đột nhiên bật cười: "Làm ơn đi, ai chọc ai chứ, là hắn tự chạy đến trước cửa nhà ngồi rình tôi mà?"

"Thế là cô thuận nước đẩy thuyền, gài bẫy ép tên khốn đó ra tay độc ác với cô?" Anh nhanh chóng đứng thẳng người lại, ánh mắt bình tĩnh quan sát cô, giọng nói trầm xuống.

"Đừng nói khó nghe như vậy, tôi chỉ đang cược một ván thôi."

"Lấy mạng ra cược à?"

Sầm Lãng hơi hất cằm, nhịp bước chậm rãi tiến lại gần toát ra sự áp đảo mang tính chiếm đoạt, vô cùng kiên định, kiên định không lay chuyển dùng ánh mắt để áp chế cô, phân tích cô, cố gắng nhìn thấu bản chất suy nghĩ của cô. Vừa ngạo mạn, lại vừa sắc bén.

Thời Mi bị anh ép lùi đến tận gốc cây, đầu ngón tay chạm vào những vết nứt của vỏ cây, cấn đến đau, khiến cô đang định mở miệng phản bác.

Sầm Lãng khẽ cười khẩy một tiếng: "Chơi lớn thật đấy."

"Cẩn thận lật xe đấy, luật sư Thời."

Thái độ của anh không tỏ rõ ý kiến, dáng vẻ thì tùy tiện, hờ hững.

Nhưng lại mang theo một sự sắc bén không thể xem thường.

Thời Mi khẽ rụt ngón tay lại, một cử động gần như không thể nhận ra, rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói:

"Nhưng sự thật đã chứng minh tôi cược đúng rồi."

"Tôi đã giẫm trúng giới hạn cuối cùng của hắn, sự tồn tại rực rỡ như vầng hào quang của anh trai hắn, Từ Gia Hợp, chính là điểm đau khiến hắn điên cuồng, là thứ mãi mãi giam cầm khiến hắn không thể thoát ra——"

...cái bóng.

Nhưng chưa nói xong, dưới cái nhìn ẩn chứa sự giễu cợt của Sầm Lãng, giọng nói có phần bướng bỉnh của cô đã mất đi hơi ấm, cứng đờ lại.

Ánh đèn đường bị những cành lá sum suê nuốt chửng. Những đốm sáng thưa thớt còn sót lại như đang lấy lòng ánh trăng mềm mại, hòa quyện vào nhau đầy ai oán, rủ lòng thương xuống người anh, kéo ra một bóng đen cao gầy, phóng khoáng mà lạnh lùng của người đàn ông.

Thời Mi bị nhốt trong cái bóng của anh.

Giờ phút này, anh giống như một kẻ đi săn kiêu ngạo và thờ ơ, vừa sắc lạnh lại vừa lười biếng, dễ dàng đánh tan sự cảnh giác của cô, làm rối loạn nhịp điệu tư duy của cô, rồi tùy ý tháo dỡ kỹ năng đàm phán mà cô tự hào nhất.

Chẳng thèm tốn sức bức cung, đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay.

Điều này khiến niềm kiêu hãnh của cô không biết phải đặt vào đâu.

Trong khoảnh khắc bừng tỉnh ngộ,

"Vậy nên, luật sư Sầm đây là đang," Thời Mi ngừng một chút, "thẩm vấn tôi sao?"

Anh vậy mà lại dùng chiêu cô đối phó với Từ Gia Chí để gài cô nói ra sự thật.

Mà cô vậy mà lại cứ thế mắc bẫy.

Chuyện này chưa từng xảy ra.

Thời Mi phải thừa nhận, giây phút này cô thật sự đã bị khiêu khích.

Anh tính toán logic trong lúc đối đáp bằng lời, những từ ngữ tra hỏi tuần tự dẫn dắt, giống như những vết roi nhỏ vô tình quất lên lòng tự tôn của cô, không gây đau đớn, nhưng lại sinh ra một cảm giác hụt hẫng căng trướng tột độ.

Khiến cô cảm nhận được sự ngột ngạt một cách chân thật như vậy.

"Tự dưng bị lôi đến làm diễn viên quần chúng, thì cũng phải biết vở kịch này của cô,"

Anh nghịch bình xịt trong tay, đáy mắt hiện lên ý cười lười biếng mà lạnh lùng, ánh nhìn lượn lờ trên mặt cô đầy vẻ dò xét, chậm rãi đáp: "rốt cuộc là diễn về cái gì."

"Là cái gì?"

Thời Mi vẫn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tiếp đó không chút do dự mà đứng thẳng người, cô nhướng đuôi mày, ung dung đón nhận sự tra khảo bằng ánh mắt của anh, nhìn thẳng vào anh, rồi chủ động bước lại gần anh, thêm một bước nữa.

Sầm Lãng cụp mắt xuống, chau mày.

Mãi cho đến khi nhìn rõ——

Mũi giày cao gót màu đen của cô, chủ động chạm vào mũi giày thể thao màu trắng của anh.

Khoảng cách đột ngột bị kéo lại gần một cách không thích hợp.

Thời Mi khẽ híp đôi mắt cong cong như trăng khuyết, má lúm đồng điếu hiện lên bên má trái, nụ cười thản nhiên. Đuôi tóc cô bị gió đêm thổi bay, hương thơm cuốn theo tựa như những sợi tơ rút ra từ tổ ong, quấn quýt vương vấn, lặng lẽ lướt qua chiếc khuyên tai kim loại lạnh lẽo trên vành tai anh.

Như thể đang bắt chước tư thế thẩm vấn của anh lúc trước, cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ ngẩng cằm, quỹ đạo ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên đến mắt anh.

Ánh mắt của cô ngây thơ đến bướng bỉnh, khẽ hỏi dồn:

"Anh cho rằng, mục đích của tôi là gì?"

Bầu không khí dần đóng băng.

Dụ Trác đã sớm lùi ra một bên quan sát trận chiến, nhìn cảnh tượng trước mắt, không tiếng động mà nhếch miệng, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Hai vị Phật sống này từ lúc gặp nhau ở văn phòng luật sư đã ngứa mắt nhau rồi. Nhưng nửa đêm nửa hôm đối đầu trực diện ngay trước cổng Cục cảnh sát, là chuyện kinh dị mà Dụ Trác tính thế nào cũng không ngờ tới.

Trong lúc đó, anh ta đã vô số lần muốn tiến lên giảng hòa, nhưng nhìn Thời Mi, rồi lại liếc Sầm Lãng, phát hiện ra hai vị tổ tông này một người thì không khuyên nổi, một người thì không dám khuyên.

Bỗng nhiên, Dụ Trác trợn to mắt, tận mắt chứng kiến người bị buộc phải lùi lại ở giây tiếp theo, lại đổi thành người ban đầu chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu, cũng là người phát động tấn công trước.

Lần này người lùi lại, là Sầm Lãng.

Nhưng anh không hoàn toàn thua.

Anh chau mày lùi lại để kéo dãn khoảng cách giữa hai người, đồng thời động tác nhanh nhẹn, chớp nhoáng giật lấy cây bút ghi âm trong tay Thời Mi, bấm vài cái, rồi nhẹ nhàng nhấn nút phát lại.

"Phải, chính là tao ép lão già đó lập di chúc, thì đã sao——"

Đoạn ghi âm lại bị tạm dừng.

"Bề ngoài là cố tình kích động hắn, ép hắn nói ra lời khai trước tòa có lợi cho bên tôi." Anh nhếch môi, hơi híp mắt, giọng điệu đột ngột thay đổi, "Nhưng sao tôi lại cảm thấy... luật sư Thời còn có mưu đồ khác nhỉ?"

Thời Mi lập tức biến sắc "Trả đây."

"Sao, căng thẳng rồi à?" Giọng anh đầy vẻ trêu chọc.

Thời Mi nhíu chặt mày, nhón chân, rướn người về phía trước định giật lại cây bút ghi âm.

Không ngờ Sầm Lãng lại lùi thêm hai bước, khéo léo né được hướng giật của cô, cố tình giơ cây bút ghi âm lên trước mặt cô, nói:

"Cô không thể không biết, loại tài liệu âm thanh mang tính dẫn dắt rõ ràng như thế này, không có hiệu lực pháp lý."

Anh đột ngột thả lỏng ngón tay lắc nhẹ một cái, Thời Mi lập tức đưa tay ra giật, nhưng lại bị Sầm Lãng chặn lại một cách chính xác và nắm trong tay, anh cúi đầu liếc nhìn, giọng điệu mỉa mai: "Có muốn tôi đoán tiếp không?"

Rõ ràng anh đã đoán ra hết rồi.

Lại còn cố tình trêu chọc.

Bây giờ hối hận cũng đã muộn, lúc nãy trình bày đầu đuôi vụ án với cảnh sát không nên để anh ta nghe thấy, người này không những có khả năng ghi nhớ nhanh, mà thậm chí còn có thể thể hiện năng lực phân tích siêu phàm ngay trong lúc ghi nhớ.

Thời Mi cảm thấy đây đúng là tự dưng rước họa vào thân.

Xem ra, là kỳ phùng địch thủ.

Hiếm có một đối thủ ngang tài ngang sức.

Thời Mi trong lòng khựng lại, đôi mắt thầm đảo một vòng, đột nhiên đuôi mày hơi nhúc nhích, nảy ra một chút ý đồ không ai biết.

Thời Mi im lặng nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau, cô khẽ cụp mắt, hàng mi dài, đen và dày che đi những cảm xúc đang âm ỉ cuộn trào nơi đáy mắt, khóe miệng mím chặt.

"Anh đang phê phán tôi sao?"

Cô đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói trầm xuống, nghe có chút cô đơn không nói nên lời, "Luật sư Sầm biết cái gì chứ?"

Sầm Lãng sững sờ mất nửa nhịp, ngơ ngác nhìn cô.

"Anh có biết hắn đã bám riết tôi hơn ba tháng rồi không?" Cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói có chút thay đổi, đuôi mắt ửng đỏ, "Anh có biết trong ba tháng này, hắn đã theo dõi tôi, đánh tôi, sỉ nhục tôi, còn dọa sẽ giết tôi không!"

Cô dừng lại ở đây, hàng mi dài đen rậm bất lực run rẩy, khi ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt đen láy đã ngập tràn sắc đỏ ẩm ướt, giọng nói nghẹn ngào:

"Tôi chỉ... chỉ là muốn lợi dụng chuyên môn của mình để thoát khỏi tình thế khó khăn... để thoát khỏi hắn, anh nói cho tôi biết đi,"

"Là tôi sai rồi sao?" Cô hỏi.

Sầm Lãng lập tức cứng đờ sống lưng, lực nắm bút ghi âm trên tay cũng lỏng ra một chút, mày nhíu chặt lại, lạnh giọng cảnh cáo cô: "Cô tốt nhất đừng có khóc."

Giọng nói còn chưa dứt——

Đôi mắt Thời Mi đang nhìn anh bỗng chốc dâng lên một làn sương mờ, đôi môi khẽ run, chóp mũi đỏ bừng, đáy mắt giăng đầy tơ máu, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi như đứt dây, lăn dài trên má.

Sầm Lãng: "..."

Cô vẫn tiếp tục tủi thân tố cáo:

"Chúng ta đều là đồng nghiệp, anh không giúp tôi thì thôi, lại còn ở đây mỉa mai châm chọc thẩm vấn tôi, anh dựa vào đâu mà thẩm vấn tôi? Anh coi tôi là phạm nhân của anh à?"

Sầm Lãng không có ý định chọc cô khóc, mím môi, giọng nói có chút cứng nhắc: "Tôi không có ý đó."

"Anh có biết hắn thậm chí còn uy hiếp tôi... nói rằng nếu tôi nhận vụ này, hắn sẽ xử luôn cả bố mẹ tôi không!" Cô không cho anh cơ hội nói hết, khóc càng dữ dội hơn, "Nếu có người uy hiếp đến người nhà của anh, anh có để yên cho hắn không?"

"...Được rồi." Sầm Lãng bị cô khóc cho đến luống cuống và phiền lòng, đưa tay ném trả cây bút ghi âm lại cho cô, lần đầu tiên bị ép phải nhượng bộ, "Cứ coi như tôi chưa nói gì cả."

"Ồ." Thời Mi gần như nín bặt trong một giây.

Cô giống như cây bút ghi âm vừa bị anh nhấn dừng lúc nãy, đột ngột ngừng lại, sau đó đưa tay lau qua loa nước mắt trên mặt, trước khi quay người rời đi còn liếc anh một cái, "chậc" một tiếng:

"Sớm như vậy có phải tốt hơn không, cứ phải để tôi khóc."

Sầm Lãng: "???"

"Cái đó... anh Lãng," Dụ Trác không biết đã lẳng lặng di chuyển đến bên cạnh Sầm Lãng từ lúc nào.

"Cô ta bị bệnh gì vậy?" Sầm Lãng trầm giọng hỏi.

Dụ Trác gãi đầu, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nói: "Thật ra thì, lão đại mới nhận vụ này một tuần trước thôi."

Mới nhận một tuần trước.

Vậy thì Từ Gia Chí làm sao có thể quấy rầy cô ấy ba tháng được.

Sầm Lãng híp mắt lại, đầu lưỡi đảo một vòng trên vòm miệng, cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt, ánh mắt thấm đẫm sự mỉa mai châm biếm nhìn về phía xa.

Ở phía không xa, Thời Mi tùy ý vẫy một chiếc taxi, ngồi vào hàng ghế sau, cô hạ cửa kính xe nhìn về phía Sầm Lãng, đầu tiên là bóc một cây kẹo mút ngậm vào miệng, sau đó nhoài nửa người ra cửa xe, giơ một ngón tay cái về phía anh.

Dụ Trác sờ sờ mũi, "...Còn nữa."

Sầm Lãng nghiến răng: "Nói."

Vẻ mặt Thời Mi đầy khiêu khích, ngón tay cái từ từ chĩa xuống, thậm chí còn làm mặt quỷ với anh, cười vô cùng đắc ý. Sau đó cô vỗ vỗ vào lưng ghế tài xế, khói xe phụt ra, chiếc xe lao vút đi trong màn sương đêm.

Lúc này, Dụ Trác mới nói với anh:

"Lão đại... thật ra là trẻ mồ côi."

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau