Bên ngoài con hẻm, một quán bar nhỏ đã bắt đầu kinh doanh, ánh đèn đèn màu rực rỡ về đêm chiếu rọi ra ngoài, tựa như một miếng vá sặc sỡ được khâu vào những con hẻm rộng hẹp.
Còn bên trong con hẻm, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.
Và…
“Tìm được người rồi,” Sầm Lãng liếc nhìn tấm biển chỉ dẫn màu xanh trên tường, cầm điện thoại nói, “Hẻm phải số 9 phố Hạ Khuếch, ra khỏi quán bar rồi rẽ phải.”
“Được, tôi đến ngay, lão đại không sao chứ?” Ở đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng của Dụ Trác truyền qua ống nghe một cách rõ ràng.
Sầm Lãng hạ tầm mắt xuống, “Cô ấy…”
Nửa câu sau đột ngột dừng lại vì Thời Mi bất ngờ lao vào lòng anh.
Anh hoàn toàn không phòng bị, đến mức khi mưa đêm rơi xuống người cô, khiến hương mùi hương ô mai chua ngọt ẩm ướt tràn ngập khoang mũi, anh nhất thời không phản ứng kịp, thậm chí còn quên đẩy cô ra ngay lập tức.
“Anh Lãng? Anh Lãng??”
Bị Dụ Trác gọi dồn dập trong lòng như lửa đốt, Sầm Lãng cúi đầu nhíu mày nhìn Thời Mi. Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ anh ở gần một ai đến thế, cảm giác chống cự lập tức dâng lên trong lòng, anh vô thức muốn lùi lại để kéo dãn khoảng cách.
Nhưng không thành công.
Thời Mi co ngón tay lại, càng siết chặt hơn vào vạt áo bên hông anh, khóe miệng khẽ cong lên, dồn hết sức lực lên người anh như một cách trả thù, mượn lực để miễn cưỡng đứng vững.
Sầm Lãng nghiêng đầu, lơ đãng nheo mắt lại, đầu lưỡi tì vào má trong, khẽ “chậc” một tiếng rồi nói nốt nửa câu còn lại:
“Cô ấy chắc không ổn rồi, báo cảnh sát đi.”
Nói xong liền cúp máy.
“Anh mới không ổn ấy… khụ khụ…”
Dù giọng đã khàn đặc đến mức không ra hình thù gì, Thời Mi vẫn không quên đáp trả anh, dùng hết sức lực còn lại để đối chọi với anh.
Sầm Lãng gật đầu, “Cô ổn à?”
Anh lùi lại một bước, lực kìm trên cổ tay cô hơi siết lại, tỏ vẻ muốn kéo cô ra. Thời Mi không còn chỗ dựa, loạng choạng bị buộc phải lảo đảo về phía trước nửa bước, lại một lần nữa ngã vào lòng anh.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Sầm Lãng buông cô ra, tán thành: “Luật sư Thời đúng là ổn thật.”
Thời Mi: “…”
Mẹ kiếp, đúng là đồ chó.
Mỗi lần vừa mới tăng thêm cho anh ta chút thiện cảm thì ngay giây sau đã bị anh ta chém cho không còn một mảnh, trực tiếp khóa chặt tim mình, chẳng còn ham muốn gì nữa.
Thời Mi tức đến mức muốn chửi người.
“Lão đại, tôi đến rồi đây!” Lúc này, Dụ Trác hùng hổ xông vào từ đầu hẻm.
Thời Mi nghiến răng, cố gắng gượng dậy lùi khỏi lòng Sầm Lãng, tháo chiếc túi đeo chéo trên người xuống, giơ tay ném thẳng về phía Dụ Trác, yếu ớt mắng anh ta: “Bây giờ mới đến, đến nhặt xác cho tôi à?”
Cô vốn chẳng còn chút sức lực nào, chiếc túi vẽ nên một đường parabol giữa trời mưa đêm rồi mềm oặt rơi thẳng xuống.
Dụ Trác vội vàng đỡ lấy túi, rồi lại đỡ lấy cô.
“Bọn tôi ở quán bar nghe được đoạn ghi âm của cậu là ra ngoài ngay lập tức, dù sao thì biết anh Lãng tìm được cậu trước nên tôi cũng không lo nữa.”
Đây không phải lần đầu tiên Thời Mi gặp phải chuyện này.
Thắng kiện thì bị thân chủ của đối phương trả thù; thua kiện thì gặp phải thân chủ của chính mình trả thù; bất kể thắng hay thua, luôn có một bên bị tổn hại lợi ích, làm nghề này, leo càng cao thì càng kết nhiều thù.
Bao nhiêu năm một mình lăn lộn, cô chỉ có thể tự mình cẩn thận.
Đi đường ban đêm sẽ đặc biệt cảnh giác, bình xịt hơi cay không bao giờ rời thân, và sau này, Dụ Trác phát huy kỹ năng sửa máy tính của mình, tự chế một chiếc bút ghi âm, đầu cuối kết nối với điện thoại của anh ta.
Khi có tình huống khẩn cấp, chỉ cần nhấn công tắc trên nắp bút, đoạn ghi âm sẽ tự động truyền đến điện thoại của anh ta, vừa để lưu lại bằng chứng, vừa để Dụ Trác có thể kịp thời cứu người.
“… Hóa ra anh đẹp trai mà tối nay cậu nói,” Thời Mi đột nhiên hiểu ra, liếc nhìn Sầm Lãng, nghiến răng nghiến lợi hỏi Dụ Trác, “chính là anh ta?”
“À? À, đúng vậy…” Dụ Trác có chút chột dạ.
Chẳng phải là do ban ngày thấy hai người họ có vẻ có hiểu lầm sao, nên Dụ Trác bèn nhanh trí, tối đến giấu cả hai sắp xếp một buổi gặp mặt, nghĩ rằng không có hiểu lầm nào mà uống rượu không giải quyết được.
Nào ngờ, Sầm Lãng vừa mới ngồi xuống ở quán bar thì điện thoại của Dụ Trác đã điên cuồng vang lên tiếng báo động chói tai, ngay sau đó là phát trực tiếp toàn bộ cuộc đối thoại giữa Thời Mi và Từ Gia Chí.
Nghĩ lại thì, Dụ Trác cảm thấy phản ứng của Sầm Lãng lúc đó và Thời Mi lúc này quả thực giống hệt nhau, ánh mắt lạnh lùng ghim chặt lấy anh ta, giọng điệu như thể đã nhìn thấu tất cả, hỏi:
“Đây là vụ án lớn mà cậu nói với tôi à?”
Dụ Trác: “…”
Làm người khó thật.
Làm người hòa giải lại càng khó hơn.
“Mẹ kiếp con điếm thối kia, mày gọi người tới à!”
Phía sau, Từ Gia Chí đã bò dậy. Có lẽ bị cú đá kia của Sầm Lãng đạp cho không nhẹ, hắn lảo đảo nhặt một cây gậy sắt từ dưới đất lên, bước chân hơi xiêu vẹo đi về phía họ.
Hắn mang cái vẻ liều mạng của một kẻ cùng đường, gầm lên giận dữ, “Đến đây, hôm nay mẹ kiếp thằng nào cũng đừng hòng sống!”
Sầm Lãng nghiêng đầu liếc nhìn, chau mày, không chút kiên nhẫn:
“Chậc, phiền phức thật đấy.”
Anh xoay người dưới màn mưa, một tay kéo chiếc mũ liền của áo khoác gió màu đen lên, chậm rãi bước tới, hai tay đút túi chặn trước mặt Từ Gia Chí, không quay đầu lại mà thấp giọng ra hiệu: “Dụ Trác.”
“Hiểu rồi!”
Dụ Trác hiểu ý ngay lập tức, dìu Thời Mi tránh ra xa hơn,
Rồi lấy điện thoại ra bật chế độ quay video.
Thời Mi: …?
Hay lắm,…
Đều rất thành thạo.
Trong khung hình, Từ Gia Chí hai tay giơ cao cây gậy sắt xông về phía Sầm Lãng, không chút nương tay mà bổ mạnh xuống.
Sầm Lãng nhếch môi, né người lùi lại, nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công không có trật tự của hắn, nhưng lại không vội phản công, chỉ phòng thủ không tấn công, thuần túy là đang đùa giỡn với hắn. Dù vậy, Từ Gia Chí cũng không thể đến gần, mười mấy gậy “loảng xoảng” đều đập vào tường, ngay cả cái bóng của anh cũng không chạm tới.
Sau một hồi, Từ Gia Chí mệt đến mức gần như không cầm nổi hung khí, ngược lại Sầm Lãng đến thở mạnh cũng không thèm, khinh khỉnh liếc hắn một cái, châm chọc một cách mất hứng:
“Nhắm cho chuẩn vào, đập tường đấy à?”
Thời Mi đứng bên cạnh xem mà cũng cạn lời, cái tên quỷ quái này, mẹ nó chứ, sao đánh nhau thôi mà cũng giữ cái nết này vậy?
Bó tay thật sự.
Dụ Trác nhìn đồng hồ, nhắc nhở: “Anh Lãng, được rồi đấy, đừng đùa nữa.”
Sầm Lãng nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh được một đòn: “Đã bảo nhắm cho chuẩn vào, đồ vô dụng.”
Từ Gia Chí bị anh dồn đến tức đỏ cả mắt, lửa giận ngút trời, phổi như muốn nổ tung, dùng hết sức lực thô bao tóm lấy anh, tay kia vung gậy sắt lên định bổ xuống đầu.
Sầm Lãng mặc cho hắn túm cổ áo, nhếch mép cười lạnh, đáy mắt u tối đầy nguy hiểm.
Anh một tay thản nhiên kẹp chặt lấy cẳng tay của Từ Gia Chí, cổ tay xoay một vòng, một cú chặt tay hung hãn chém xuống, đối phương đau đớn buông tay, bị Sầm Lãng dễ dàng đoạt gậy, thuận lợi chiếm thế thượng phong.
Dường như chê hung khí bị chạm vào quá bẩn, Sầm Lãng lùi lại nửa bước, tung cây gậy sắt lên đảo đầu đuôi, rồi lại đỡ lấy một cách chuẩn xác, cầm gậy nhịp nhịp trong tay, nụ cười trở nên kỳ lạ.
“Mày…”
Từ Gia Chí còn chưa chửi xong.
Sầm Lãng đột ngột hạ thấp người áp sát, một phát trúng đầu, hai gậy hạ gục, Từ Gia Chí dồn hết sức lực phản công trong cơn thịnh nộ, nhưng căn bản không kịp chống cự trước thế công hiểm ác của Sầm Lãng, trực tiếp bị anh một cước đá bay, cơ thể văng lên bức tường của con hẻm hẹp, cuối cùng lại ngã sõng soài trên mặt đất.
Lúc này Thời Mi mới nhận ra khi anh ra tay thật thì tàn nhẫn đến mức nào, cô nhìn Từ Gia Chí đang co quắp trên mặt đất, nhíu mày, cô đã hồi phục phần lớn, từ từ đứng thẳng người dậy, có chút nóng lòng muốn đi qua xem thử.
“Sao vậy?” Dụ Trác hỏi.
“Anh ta không đánh chết người đấy chứ.”
Dụ Trác cười cười, tắt chế độ quay phim trên điện thoại, nói: “Tên khốn đó vẫn khỏe re, không tin chị nghe thử xem.”
“Thằng ranh con ở đâu ra…”
Vẫn còn có thể chửi người sang sảng, xem ra không sao.
“Yên tâm đi, anh Lãng ra tay có chừng mực, chút vết thương này của hắn còn chẳng đủ để làm giám định thương tật đâu.”
Thời Mi ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua màn mưa ngưng đọng trên người Sầm Lãng.
Từ Gia Chí vẫn không ngừng chửi bới, Sầm Lãng bị hắn chửi đến phiền, dứt khoát cầm gậy nhét thẳng vào miệng hắn, ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái, châm chọc: “Nói nhiều thế nhỉ.”
Khi cảnh sát đến nơi, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, họ nhanh chóng tiến lên chặn Sầm Lãng lại, tách Từ Gia Chí ra, nghiêm nghị hỏi: “Ai báo cảnh sát?”
“Tôi báo, tôi báo.” Dụ Trác vội vàng đáp lời.
“Chuyện này là sao?” Viên cảnh sát nhìn Từ Gia Chí trên mặt đất.
Sầm Lãng không chút hoang mang đứng dậy, lười biếng giơ hai tay lên, lùi lại một bước thanh minh cho sự vô tội của mình: “Anh ta cầm gậy hành hung, tôi phòng vệ chính đáng.”
Từ Gia Chí giãy giụa “ư ư” hai tiếng.
Viên cảnh sát nhìn Sầm Lãng, rồi lại nhìn Từ Gia Chí đang bị nhét một cây gậy sắt trong miệng, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh đi, rõ ràng giữ thái độ hoài nghi với lời giải thích của Sầm Lãng.
“Ồ, cái gậy này…”
Sầm Lãng một tay đút túi, xốc lại cổ áo bị túm nhăn của mình, “Miệng bẩn quá, giúp anh ta súc miệng thôi.”
Dứt lời, anh rút mạnh cây gậy sắt ra.
“Mẹ mày…”
Sầm Lãng lại nhét nó vào, nhún vai, tỏ ý hành động của mình là đúng đắn.
Dụ Trác cũng bước tới giải thích: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thật sự là tự vệ, có video làm chứng.”
“Cô gái kia có chuyện gì?”
Cảnh sát nhạy bén chú ý đến Thời Mi đang đứng dựa vào tường.
Sầm Lãng nhướng mày, hơi nghiêng đầu, liếc cô một cái với vẻ cợt nhả.
Mưa tạnh rồi.
Những giọt nước trượt dọc theo bức tường, lăn xuống thành những vệt nước cong queo hỗn loạn. Đèn treo tường chao đảo kéo dài những sợi sáng, va vào những vệt nước ướt át trên tường, giao nhau khúc xạ, xua tan màn mưa làm bừng sáng con hẻm hẹp.
Thời Mi chậm rãi bước tới, trông như sắp hết hơi.
Bước chân cô lảo đảo, đầu cúi thấp, bờ vai mỏng co lại. Sắc mặt trắng bệch một cách bệnh tật, cái bóng gầy gò mang theo hơi ẩm, giống như một con cá mắc cạn trên bờ, trông mỏng manh xiêu vẹo.
Cô đương nhiên không yếu đuối đến thế.
“Là bạn tôi giúp tôi báo án.”
Cô cố tình giả vờ như bị dọa sợ hết hồn, giọng khàn khàn trả lời.
Viên cảnh sát trẻ bị bộ dạng này của cô làm cho kinh ngạc, đoán rằng có lẽ cô đã trải qua chuyện gì đó nguy hiểm, bèn thả lỏng giọng điệu tra hỏi:
“Tại sao lại báo án?”
Thời Mi tiến lên một bước, đứng ngay dưới đèn treo tường, cố sức cho anh ta xem vết thương trên người mình.
Ánh sáng tức thì chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của cô, mi mắt đầy tơ máu, khi hơi ngẩng đầu lên, hoàn toàn để lộ vết bầm tím do bị bóp cổ hằn rõ trên chiếc cổ trắng ngần mỏng manh, sợi dây chuyền đã cứa rách da trong lúc giằng co, rớm chút máu.
Cô giơ tay chỉ vào Từ Gia Chí, dứt khoát trả lời:
“Anh ta cố ý giết người không thành.”
…
Giết người.
Tội danh này quá lớn, khiến cho Từ Gia Chí dù đã bị còng tay đưa đến đồn cảnh sát vẫn không ngừng gào thét điên cuồng, chửi rủa Thời Mi thậm tệ, lời lẽ khó nghe đến mức không thể tả.
Cảnh sát đưa người vào phòng tạm giam trước.
“Rất xin lỗi cô, tôi vừa kiểm tra, camera giám sát trong con hẻm nơi cô ở hiện đang bị lỗi, tôi đã thông báo cho đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để sửa chữa.”
Viên cảnh sát trẻ hơi nhíu mày, nói thêm,
“Vết thương của cô cần phải đợi kết quả giám định thương tật, ngoài anh Sầm đây là nhân chứng, xin hỏi tại hiện trường vụ án còn có bằng chứng nào khác có thể chứng minh hành vi phạm tội của nghi phạm không?”
Camera hỏng sao…
Điều này lại nằm ngoài kế hoạch của Thời Mi.
Cô hơi chìm vào im lặng.
“Có.”
Phía sau, Sầm Lãng lười biếng tựa vào cột tường, thay cô trả lời câu hỏi này.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía anh.
Thời Mi và Dụ Trác liếc nhìn nhau, thấy Sầm Lãng tiện tay kéo tấm bảng trắng bên cạnh qua, lật một mặt, cầm bút lông dầu lên và nhanh chóng phác họa.
Ngoài cửa sổ, màn đêm cuộn trào, có tiếng ve sầu.
Sầm Lãng đứng ngược sáng trước tấm bảng trắng, bóng tối đổ xuống. Những đốt ngón tay thon dài cầm bút, hàng mi dày và mỏng rũ xuống, chiếc khuyên bạc trên vành tai lấp lánh ánh sáng vụn vặt, phác họa nên đường nét khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ, cằm dưới được che nửa bởi cổ áo dựng đứng của chiếc áo khoác gió.
“Vị trí này.”
Giọng nói trầm khàn từ tính đột nhiên đánh thức Thời Mi, cô nhìn lại tấm bảng trắng, trong một thoáng, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc.
Chỉ một thoáng lơ đãng,
Bản đồ địa lý với trung tâm là con hẻm nhà cô, nối liền bốn phương đông, tây, nam, bắc, giờ đây đã hiện ra đầy đủ dưới ngòi bút của Sầm Lãng, chính xác đến cả số nhà của cô,
—— Hẻm phải số 9 phố Hạ Khuếch.
Khoan đã, có gì đó không đúng,
Cô nhớ lúc anh gọi điện cho Dụ Trác, hình như là nhìn vào tấm biển trên tường mà đọc, hơn nữa Dụ Trác từng nói anh vừa mới về nước không lâu.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên anh đến đó.
Cũng có nghĩa là, anh có khả năng ghi nhớ siêu phàm.
Thời Mi mím môi, một tay chống cằm, trầm tư quan sát anh.
“11 giờ 12 phút tối, lúc tôi tìm thấy cô ấy,” Sầm Lãng khoanh tròn vị trí phía đông đầu hẻm nhà Thời Mi, gõ nhẹ, “ở đây có một chiếc xe chở rác đang đỗ.”
Anh vẽ một ký hiệu tam giác, kéo một mũi tên dài chỉ vào bên trong, nói: “Camera hành trình của xe cỡ lớn có tầm nhìn hơn 10 mét, góc rộng 150°, hoàn toàn có thể quay lại rõ ràng diễn biến tại hiện trường vụ án.”
Viên cảnh sát trẻ vừa nghe vậy, lập tức nhấc ống nghe gọi đường dây nội bộ, “Alô, kiểm tra một chút tối nay…”
“Không cần kiểm tra đâu.”
Sầm Lãng khẽ nhướng mày, viết một dãy số một cách trôi chảy.
Mọi người lại nhìn sang, trên tấm bảng trắng, nét bút màu đen phóng khoáng ngang tàng, những đường cong gãy gọn đầy phóng khoáng.
—— Cảng A06021
Biển số của chiếc xe chở rác.
Ba người ra khỏi đồn cảnh sát đã là nửa đêm về sau.
Rượu thì không uống được, anh chàng đẹp trai là một lời nói dối, một phen kinh tâm động phách bên bờ vực sinh tử, cùng một bản tường trình mà thay phiên nhau làm ba lần. Tối nay, mẹ kiếp thật náo nhiệt.
Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.
Thời Mi khẽ xoay chiếc bút ghi âm trong tay, tâm trạng khá tốt, ngay cả người đàn ông từ trên trời rơi xuống cướp mất vị trí thăng chức của mình cũng trở nên thuận mắt hơn.
Công tư phân minh, Thời Mi xưa nay luôn rạch ròi, thế là cô cất giọng nói với anh: “Chuyện tối nay, cảm ơn.”
Sầm Lãng cúi đầu nghịch điện thoại, không cho cô bất kỳ phản ứng nào.
Vẫn kiêu ngạo như cũ.
Lại là một khung cảnh quen thuộc.
“Lúc đầu Từ Gia Chí tấn công anh, anh chỉ né tránh không đánh trả, tôi còn tưởng anh là kiểu ngoài mạnh trong yếu. Nhưng sau đó tôi phát hiện mình đã sai.”
Không hề để tâm đến sự lạnh lùng của anh, Thời Mi nheo mắt lại, khẽ cười,
“Vậy nên đây được coi là… một loại chiến lược của anh sao?”
Chiến lược ư?
Lúc này anh mới dừng bước, hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Thời Mi cầm bút ghi âm, gãi gãi trán, vạch trần anh: “Chọc tức hắn, ép hắn ra tay trước, mà hắn ra tay càng nặng, sự phòng vệ của anh có thể càng tàn nhẫn hơn, và đảm bảo mọi hành vi phản kháng đều nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng và hợp pháp.”
“Đủ tàn nhẫn đấy.” Cô chân thành khen ngợi.
Sầm Lãng quay đầu nhìn cô.
Một lúc lâu sau, anh nhếch môi, ném điện thoại lại vào túi quần, quay người từng bước tiến lại gần cô, giọng điệu lạnh nhạt ném ngược câu hỏi lại cho cô, nói:
“Đây không phải cũng là ‘chiến lược’ của cô sao, luật sư Thời.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.