Chương 3: Cô mất hết sức lực ngã vào lòng người vừa đến.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tại Libra, các tầng lầu chính là thước đo cho cấp bậc trong ngành.

Về danh nghĩa, cả tầng bốn và tầng năm đều là khu vực của luật sư cao cấp.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, những luật sư cao cấp ở tầng bốn như Thời Mi, Dụ Trác, công việc hằng ngày thuộc dạng đèn nhà ai nấy rạng, chỉ được phép làm vụ án của mình, kiếm tiền cực khổ của riêng mình, không được nhúng tay vào vụ án của người khác.

Còn tầng năm lại là một sự khác biệt về chất.

Mỗi luật sư cao cấp đều trực tiếp lãnh đạo một nhóm nhỏ, được coi như trưởng nhóm. Trưởng nhóm sẽ nhận việc rồi giao xuống, đồng thời cung cấp những chỉ đạo chuyên môn mang tính xây dựng nhất định, và còn có thể trích phần trăm từ tiền thưởng thành tích của tất cả các thành viên trong nhóm.

Điều này cũng áp dụng tương tự cho “Nhóm hợp tác” sắp được thành lập.

Chỉ cách nhau một tầng lầu, mà lại là một trời một vực.

Đối với những người còn lại, tầng năm chắc chắn là biểu tượng cho vị trí cao nhất của công ty luật.

Còn đối với Thời Mi, leo lên được tầng đó chính là thăng chức tăng lương.

Không vì gì khác, chỉ vì tiền.

Trước khi Sầm Lãng nhảy dù đến, tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng, Thời Mi sẽ là người thành công leo lên tầng năm trong năm nay.

Bao gồm cả chính cô.

Nào ngờ, giữa đường lại xuất hiện một kẻ gian lận. Vừa đến đã chễm chệ ngồi ở tầng năm, trở thành Trưởng nhóm, còn ngang nhiên cướp mất vị trí thăng chức của cô.

Chặn đường tài lộc của người khác,

Sao anh ta dám làm vậy chứ?!

Ngay lúc này, trước đòn tấn công chí mạng của nhan sắc thần thánh, tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của Sầm Lãng làm cho kinh ngạc đến ngây người, im phăng phắc như gà.

“Bốp.”

“Bốp.”

“Bốp.”

Ba tiếng.

Vang vọng khắp phòng.

Tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh,

Chỉ thấy Thời Mi dựa vào tủ sát tường, dẫn đầu vỗ tay. Dáng vẻ của cô có phần tùy tiện, không có chút cảm xúc thăng trầm nào, nhưng ánh mắt quét qua người đàn ông lại ẩn giấu sự dò xét, cảm giác bài xích đan xen trong đáy mắt, hoàn toàn không hề che giấu.

Vẻ mặt Sầm Lãng trông hờ hững, như thể vừa mới để ý đến người phụ nữ gây ra tiếng động, anh lười biếng nhướng mí mắt, lạnh nhạt liếc nhìn cô.

Trong vài giây ánh mắt họ giao nhau,

Mọi âm thanh ồn ào đều trở nên méo mó, thoáng chốc biến thành những tiếng ồn trắng mờ nhạt.

Thời Mi khơi mào thế tấn công, đôi mày thanh tú nhướng lên đầy vẻ khiêu khích, bướng bỉnh chiếm lấy thế chủ động. Thế nhưng Sầm Lãng lại không hề đáp trả, ánh mắt dừng lại trên người cô trong giây lát càng giống như một sự ban ơn, một sự kiêu ngạo mang tính áp đảo hoàn toàn.

Rất nhanh, Sầm Lãng đã dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, một cách nhẹ bẫng và khinh miệt.

Thời Mi cười một tiếng đầy ẩn ý.

Cuộc đấu trí thầm lặng ngắn ngủi này kết thúc khi mọi người hoàn hồn, rồi cũng lần lượt vỗ tay theo Thời Mi.

Mọi người vỗ tay vì một tài năng ưu tú, vì một luồng gió mới, và càng vỗ tay hơn nữa cho “nhân vật chăm sóc thị giác” mới của Libra.

Chỉ có Thời Mi,

Trong tràng pháo tay này lại ngầm cuộn trào sát khí, không có lấy một chút ý chào mừng.

“Vãi chưởng?”

“Mẹ kiếp, đây chẳng phải là… anh Lãng sao?!”

Đột nhiên, Dụ Trác vốn đang đứng ngây ra đó không biết bị chập dây thần kinh nào, vung tay ném hết tập tài liệu trong lòng, hét lên một tiếng như bị chó đuổi rồi lao ra, xông thẳng về phía Sầm Lãng.

Một cơn lốc nhỏ quét qua, Thời Mi cảm thấy có một bóng người lướt qua trước mắt, đến khi kịp phản ứng nhìn kỹ lại thì——

Dụ Trác đột ngột ôm chầm lấy Sầm Lãng.

Sức mạnh lớn đến mức suýt chút nữa đã hất văng cả vị Chủ nhiệm vốn đã nặng ký, anh ta kích động đến nỗi chỉ thiếu điều treo cả người lên Sầm Lãng.

Sầm Lãng không kịp phòng bị đã bị anh ta quấn lấy, sắc mặt giật giật, trông không mấy thiện cảm, anh lạnh giọng mắng khẽ: “Bớt lên cơn điên ở đây đi, buông tay.”

Dụ Trác làm như không nghe thấy: “Anh Lãng, anh tốt nghiệp rồi à!!”

“Về nước sao không báo cho anh em một tiếng?”

“Anh Lãng, thật không ngờ sau này chúng ta còn có thể trở thành đồng nghiệp, anh Lãng——”

“Dụ Trác.” Sầm Lãng hít một hơi sâu, hạ thấp giọng, liếc mắt, “Muốn tôi ném cậu xuống đất không?”

Nửa giây.

Thậm chí còn không cần đến.

Dụ Trác vội vàng buông tay, vô cùng nịnh bợ mà phủi phủi bộ vest giúp anh, rồi nhe răng cười ngây ngô với anh: “Tôi hơi kích động quá, anh Lãng đừng giận nhé.”

Sầm Lãng phủi phẳng nếp nhăn trên vai, lười biếng không thèm để ý đến anh ta.

“Cái thằng nhóc này điên rồi phải không.”

Hoàng Thế Hải đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, sợ Dụ Trác làm mất lòng người mới, liền đưa tay kéo anh ta lại, rồi phất tay: “Tan họp!”

Buổi sáng đầy kịch tính cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người liên tục lén lút nhìn Sầm Lãng, xì xào bàn tán, xô đẩy nhau rồi giải tán.

Thời Mi nhìn thấy tài liệu vương vãi đầy đất dưới chân mình, trong lòng chỉ muốn giết chết Dụ Trác. Cô đang định sai anh ta dọn dẹp thì Dụ Trác đã chạy lại trước vài bước, kéo cô đi: “Lão đại, đừng quan tâm đến mấy thứ đó nữa, đi với tôi.”

Thời Mi: “……?”

Dụ Trác phấn khích đẩy cô đến trước mặt Sầm Lãng, hắng giọng hai tiếng, ra vẻ nghiêm túc làm người trung gian: “Anh Lãng, lão đại, để tôi giới thiệu hai người với nhau…”

“Không cần.”

Cả hai đồng thanh nói.

“Hả?” Dụ Trác ngớ người, “Hai người… quen nhau à?”

“Quen.”

“Không quen.”

Cả hai lại nói cùng lúc.

Dụ Trác: “?”

Thời Mi: “?”

Không quen?

Anh nói lại lần nữa xem??

Dụ Trác vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ khi được giới thiệu Dụ Trác và Thời Mi với nhau - hai người mà anh ta vô cùng yêu thích, phản ứng rõ ràng là chậm chạp, quay đầu lại tiếp tục giới thiệu với Sầm Lãng: “Anh Lãng, vậy để tôi giới thiệu riêng với anh, vị này là——”

“Không có hứng thú.” Sầm Lãng nhấc chân định rời đi.

Thời Mi vốn đã có ác cảm với anh, bây giờ lại bị cái vẻ vênh váo của anh chọc tức, máu nóng dồn lên não ngay lập tức, cô buột miệng nói: “Luật sư Sầm quả là quý nhân hay quên, nhanh như vậy đã không nhớ chuyện tối qua rồi sao?”

Dụ Trác: ……Tối qua có chuyện gì?

Nhưng cô nhanh chóng hối hận.

Lời vừa thốt ra, nhìn thấy khoảnh khắc Sầm Lãng dừng bước quay người lại, cô đã hối hận rồi.

Cô vẫn còn nhận thức tương đối tỉnh táo.

Bị một gã tồi đá, váy bị rách, lại còn suýt bị Sầm Lãng đụng phải, nói thế nào thì đây cũng không phải là chuyện gì vẻ vang cho lắm.

“Cái mớ chuyện vớ vẩn đó, không cần phải hy vọng có thêm một người ngoài cuộc nhớ đến đâu nhỉ.”

Sầm Lãng đút hai tay vào túi quần, chậm rãi xoay người, đuôi mắt ánh lên vẻ ngạo nghễ, giọng điệu giễu cợt, “Sao nào, không muốn nợ tôi ân tình à?”

Anh cười khẩy, giọng điệu có vẻ cợt nhả: “Nhất định phải cảm ơn tôi sao?”

Sao cái người này lại đáng ghét như vậy chứ?

Từ lúc vào nghề đến nay, tài ăn nói của cô chưa từng thua bất kỳ ai,

Hay lắm, gặp phải đối thủ rồi đây.

Mi mắt Dụ Trác giật mạnh, lúc này anh ta mới nhận ra bầu không khí giữa hai người không đúng, vội vàng đứng ra giảng hòa, thản nhiên kéo Thời Mi ra: “Haha… ha… cái đó, anh Lãng, tôi làm xong việc trong tay trước đã, trưa tôi tìm anh chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Sầm Lãng không thèm quay đầu lại, hoàn toàn lơ anh ta.

Thời Mi vừa định mở miệng, Dụ Trác lập tức tóm lấy cô, vừa kéo về phía sau vừa dỗ dành: “Lão đại, lão đại, bình tĩnh, bình tĩnh nào, trời nóng thế này cẩn thận say nắng.”

“Cậu xuống nước cũng nhanh thật đấy!”

Thời Mi vỗ một cái lên trán anh ta “Nhát gan cái gì? Anh ta chỉ là người ngoài, cậu sợ anh ta làm gì!”

Dụ Trác xoa xoa chỗ bị đau “Cũng không phải là sợ… Lão đại, có lẽ cậu mới tiếp xúc với anh Lãng nên không hiểu rõ.”

“Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu của anh ấy, có vẻ như khó gần, không biết điều, nhưng thực ra anh ấy là một người rất đơn thuần, không có chút ý xấu nào đâu.”

Thời Mi nhớ lại cái dáng vẻ kém sang của anh ta trong cuộc họp buổi sáng, không nhịn được mà nói móc anh ta: “Sao thế, anh ta cho cậu bao nhiêu tiền mà cậu lại bênh anh ta như vậy?”

Dụ Trác ngồi xổm xuống nhặt tài liệu giúp cô, vừa nhớ lại vừa nói:

“Tôi quen anh ấy khi đi du học theo diện công cử*, hai chúng tôi học cùng một trường luật, lúc đó vừa học cao học vừa cùng nhau thực tập ở công ty luật. Sau này tôi về nước làm việc, còn anh ấy tiếp tục học lên tiến sĩ, à đúng rồi,”

Diện công cử*: Ý chỉ được cơ quan/tổ chức cử đi học có hỗ trợ chi phí

Anh ta đột nhiên nhớ ra “Anh Lãng cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi, bằng tuổi cậu, hơn nữa cũng giống cậu, hiếu thắng cực kỳ…”

“Dừng lại! Tôi không giống anh ta.” Thời Mi cắt ngang lời anh ta, cố ý châm chọc “Anh ta nhỏ tuổi hơn cậu mà cậu còn gọi là anh à?”

Dụ Trác bật cười “Thì chẳng phải cũng giống như tôi gọi cậu là lão đại đấy sao?”

Thời Mi cười một cách lạnh lẽo: “Cậu còn dám so sánh tôi với anh ta nữa à?”

“Không không không, không thể so sánh được.” Dụ Trác biết điều liền dừng lại, đợi sau khi sắp xếp xong đống tài liệu lộn xộn, lại lân la đến trước mặt cô, nhướng mày trêu chọc,

“Nhưng mà… tôi nói này lão đại…”

“Có rắm thì mau thả nhanh đi.”

“Cậu xem, trên người anh Lãng này, có đủ cả hai đặc điểm mà cậu yêu thích nhất đó.”

Dụ Trác vừa mở miệng là Thời Mi đã đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ gì: “Được rồi, khen anh ta đơn thuần xong, giờ lại muốn khen anh ta đẹp trai nữa chứ gì?”

“Chậc, không chỉ là chuyện đẹp trai đâu.”

Dụ Trác đặt tài liệu xuống, hai tay chống lên mép bàn, hơi cúi người lại gần cô, hạ giọng thì thầm “Lão đại, cậu nghĩ xem, ‘Tiểu Tam Lãng’ trong giới tài chính đỉnh cao là của nhà ai?”

Cái gọi là giới tài chính đỉnh cao chính là khu CBD, trung tâm tài chính của thành phố Cảng Hạ, bến Châu Cảng.

Còn “Tiểu Tam Lãng” lần lượt là…

Tòa nhà văn phòng cao nhất được mệnh danh là đường chân trời của thành phố, Tập đoàn Nhất Lãng;

Khu phức hợp kiến trúc lớn nhất bao gồm khách sạn tư nhân, khu mua sắm, công viên giải trí, trung tâm thể thao Olympic, phố đi bộ quán bar, và các tổ chức tài chính khác, Trung tâm Thiên Hợp Hoàn Lãng,

Và, khu dân cư bất động sản giàu có nhất trong nước, Ngư Lãng Lý.

Còn về việc chúng là của nhà ai ư?

Thời Mi dần dần nhận ra manh mối nào đó, ngập ngừng một chút: “Tôi nhớ, người giàu nhất Cảng Hạ họ…”

“Họ Sầm.” Dụ Trác nói tiếp.

“……”

Dụ Trác búng tay một cái: “Vậy bây giờ cậu đoán xem, chữ ‘Lãng’ trong ‘Tiểu Tam Lãng’ là chữ ‘Lãng’ nào?”

Còn có thể là chữ ‘Lãng’ nào nữa,

Dĩ nhiên là, Lãng trong Sầm Lãng.

“…Thảo nào anh ta lại có gan nhảy dù như vậy.” Thời Mi liếm vòm miệng trên, ánh mắt có chút chế giễu, từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng, “Hóa ra là thái tử gia của nhà giàu nhất mang vốn vào làm à.”

Đi cửa sau mà còn dám vênh váo đến tận trời.

Dụ Trác bị ánh mắt lạnh lẽo của cô dọa sợ, không nén nổi tò mò, thăm dò hỏi: “Lão đại, cậu và anh Lãng…”

“Cút.”

“Tuân lệnh.”

 

Buổi tối, Dụ Trác tổ chức một buổi tụ tập, nói là để an ủi Thời Mi thất ý cả trên tình trường lẫn chức trường*, mời cô ra ngoài uống một bữa ra trò.

Chức trường*: Nơi làm việc

Địa điểm được chọn ở khu phố bar gần nhà cô.

Chuyện tốt được ăn uống miễn phí thế này, không có lý nào lại không đi, hơn nữa hai ngày tới lại là cuối tuần, Thời Mi không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay.

Đặc biệt là, Dụ Trác còn nói, trong buổi tụ tập có trai đẹp.

Thế thì còn không mau sửa soạn cho lộng lẫy vào?

Xuất phát từ sự “tôn trọng” đối với trai đẹp, trước khi đi, Thời Mi về nhà một chuyến, tắm rửa, trang điểm, thay quần áo, tỉ mỉ lựa chọn phụ kiện, rồi còn không vội không vàng gọi đồ ăn ngoài.

Trước khi ra khỏi nhà, cô còn đặc biệt chọn một bộ tóc giả màu đen kiểu công chúa (kiểu tóc Hime). Đây là kiểu tóc cô rất thích gần đây, tiếc là vì lý do công việc nên ngày thường không tiện để, đành phải thỏa mãn cơn ghiền một cách riêng tư.

Đợi đến khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và bước ra khỏi khu chung cư, đã là mười một giờ đêm.

Cuối bãi biển ở Cảng Đông thuộc khu phố cổ.

Khu này địa thế gập ghềnh, địa hình lồi lõm phức tạp, cao thấp đan xen, hàng trăm hàng nghìn con đường hẹp và ngõ nhỏ chằng chịt vào nhau, khúc khuỷu quanh co, uốn lượn ngang dọc.

Căn duplex cũ kỹ mà Thời Mi thuê nằm ở con hẻm phía sau, chỉ cách khu phố bar một con hẻm.

Một mình đi trong con hẻm tối tăm, ánh đèn treo tường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt bao bọc lấy thân hình cô. Vầng sáng ấy quấn lấy cô, kéo ra một cái bóng mảnh mai gầy gò, bị sương đêm nuốt chửng, phản chiếu lên bức tường loang lổ và di chuyển theo từng bước chân.

Cô giống như một con cá đang bơi lượn.

Và người đánh cá cũng từng bước một, bám theo ngay phía sau.

Thế là, trên tường lại có thêm một cái bóng.

Một bóng người cao lớn, lén lút, rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành.

Vào giờ này, con hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh. Tiếng bước chân đột ngột xuất hiện phía sau trở thành tín hiệu đầu tiên, vang lên rõ ràng trong tai Thời Mi, không thể làm ngơ, khiến cô nhanh chóng cảnh giác.

Cô cần phải xác nhận một điều.

Thời Mi không quay đầu lại, dùng khóe mắt để liếc trộm hai cái bóng đang ẩn hiện trên tường. Khi cô tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc theo; khi cô đi chậm lại, đối phương cũng giảm tốc độ.

Tựa như một vở múa rối bóng bị người khác điều khiển.

Thời Mi rất nhanh đã có được lời xác nhận.

Cô bị theo dõi.

Và hành động thăm dò của cô cũng nhanh chóng khiến kẻ theo dõi phát hiện ra sự cảnh giác của cô. Hắn ta lười chơi trò đuổi bắt, cái bóng phía sau ngay lập tức rút ngắn khoảng cách, gần hơn, rồi lại gần hơn nữa, cho đến khi sát ngay bên cạnh.

Vở múa rối bóng trên tường không còn là một bộ phim câm nữa.

Tiếng bước chân tăng tốc của người đàn ông bắt đầu vang lên, rơi xuống con hẻm dài chật hẹp không một bóng người, rõ ràng đến lạ thường, nặng nề, một sự đáng sợ ở ngay trong gang tấc.

Thời Mi cảm nhận được máu trong người như chảy ngược vì kinh hãi, dâng trào trong phút chốc, các dây thần kinh căng cứng, nhịp tim đập thình thịch bị những bước chân dồn dập của người đàn ông đè nén.

Nhưng cô rất bình tĩnh.

Trong lúc quan sát camera giám sát xung quanh, cô lặng lẽ từ từ đưa tay vào túi, nắm chặt bình xịt hơi cay mang theo bên mình, ngay giây tiếp theo liền co giò bỏ chạy.

Nhưng người đàn ông rõ ràng đã đoán trước được.

Hắn ta bám theo quá gần, gần như không tốn chút sức lực nào đã đuổi kịp chỉ trong vài bước, đưa tay ra túm lấy tóc cô, muốn kéo cô lại. Nào ngờ trong tay đột nhiên hẫng một cái, giống như một con cá lanh lẹ trượt khỏi tay, không ngờ lại vồ hụt.

Hắn ta vô thức cúi đầu, phát hiện trong tay chỉ còn lại một búi gì đó đen kịt kỳ lạ.

……Là tóc giả của Thời Mi.

Thời Mi nhân lúc đối phương đang ngẩn người, quay lại giơ bình xịt hơi cay lên, nhắm thẳng vào mặt hắn ta định xịt một trận tơi bời.

Cô đã có thể phản công thành công.

Ít nhất cũng có thể chạy thoát thành công.

Nhưng cô lại đột ngột dừng động tác, kinh hãi ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn mà nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông: “Từ Gia Chí?”

Em trai của Từ Gia Hợp.

Cái tên nghịch tử đã uy hiếp, ép buộc bố mình lập di chúc.

Sáng nay đã gặp qua trong video.

Đối phương cười lạnh một tiếng, thẳng tay gạt phăng bình xịt trong tay Thời Mi, giở giọng âm dương quái khí chế nhạo: “Thế mà đã nhận ra tôi rồi à? Thật làm khó cho một đại luật sư như cô lại có thể nhớ đến một tên côn đồ vô danh như tôi đây.”

“Anh muốn làm gì?”

Thời Mi lùi lại hai bước, tạo ra khoảng cách an toàn giữa hai người.

“Không muốn làm gì cả, chỉ là đến nhắc nhở đại luật sư một chút thôi,” hắn ta ném bộ tóc giả trong tay đi, lại tiến đến gần, cười một cách lưu manh, “Chuyện nhà của nhà họ Từ chúng tôi, không đến lượt cô xen vào, nghe rõ chưa?”

Thời Mi lặng lẽ ôm chiếc túi giấu sau lưng, lại đưa tay vào trong túi mò mẫm, cô nín thở, dùng lời lẽ cứng rắn để phân tán sự chú ý của hắn, “Thỏa thuận ủy thác không thể hủy được, đơn khởi tố nhắm vào anh cũng đã sớm nộp lên tòa án rồi——”

“Bớt lằng nhằng với tôi đi.” Hắn ta mất kiên nhẫn ngắt lời cô, “Nói cho cô biết, di chúc do chính tay ông già lập đang ở trong tay tôi, Từ Gia Hợp một xu cũng đừng hòng lấy được.”

Từ Gia Chí cười một cách âm hiểm, nói thêm: “Cô muốn sống thì đừng xía vào chuyện của người khác, nếu không.”

Lời đe dọa rõ ràng đến mức lạnh lẽo xuyên qua thính giác:

“Tôi là cái mạng cùn, còn cô thì không phải đâu nhỉ?”

Thời Mi có vẻ im lặng.

Từ Gia Chí tưởng đã dọa được cô, đắc ý quay người định đi, nhưng Thời Mi lại đột nhiên lên tiếng ngay giây sau, giọng điệu chế nhạo nhàn nhạt:

“Từ Gia Chí, anh cũng chột dạ lắm nhỉ.”

“Cô nói cái gì?”

Khi ngón tay cuối cùng cũng chạm vào chiếc bút ghi âm bằng kim loại,

“Tôi nói sai sao?” Cô hơi ngẩng cằm, nhấn nút khởi động, dễ dàng giải mã lỗ hổng logic vụng về của hắn, phá tan lớp vỏ ngụy tạo của hắn,

“Nếu đã có di chúc trong tay, nếu tôi là anh, tôi sẽ không, không nên, và cũng không cần phải làm chuyện thừa thãi là đi hù dọa một luật sư mà theo anh thấy là chắc chắn sẽ thua vào lúc nửa đêm.”

“Trừ phi,” cô còn nói tiếp, “Di chúc có vấn đề.”

Từ Gia Chí lập tức sững sờ.

Thời Mi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, giọng điệu chắc chắn, “Anh sợ rồi.”

“Tôi sợ cái gì?!” Hắn ta bất giác cao giọng.

Thời Mi nheo mắt, nhẹ nhàng buông lời chế giễu lạnh lẽo: “Anh sợ ở trên tòa, bị tôi công khai vạch trần bản di chúc trong tay anh là giả.”

“Hoặc nói một cách chuyên nghiệp hơn,” cô ngừng lại một chút, tự sửa lại “Là do anh có được một cách phi pháp.”

Mặc dù mạnh yếu chênh lệch, Thời Mi đang ở thế yếu tuyệt đối.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến khả năng thể hiện của cô, cô đã phát huy một cách triệt để,tư duy rõ ràng, phân tích lý trí, cùng với kỹ năng hùng biện cực kỳ lôi cuốn.

Cô trước giờ luôn như vậy.

Giỏi giang trong việc dẫn dắt, nắm bắt chính xác,

Càng nguy cấp càng giữ vững cảm xúc.

Từ Gia Chí rõ ràng đã bị chọc tức, đang định mở miệng phản pháo, nhưng Thời Mi đã nhanh hơn một bước, nói thẳng: “Anh đang rất hoảng loạn, lại không có cách nào khác, cho nên chỉ có thể tự làm rối loạn trận địa mà chạy đến đây uy hiếp tôi, đúng không?”

“Mẹ nó cô nói nhảm cái gì thế!”

Thời Mi cong môi cười, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, chỉ là tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt hắn, khắc sâu vào trong đầu.

Sau đó phân tích hắn, tìm ra điểm chí mạng mà hắn đang cố sống cố chết che giấu dưới sự giận hóa thẹn.

“Thật ra vụ án này không khó chút nào.” Cô đưa ra một chủ đề mới có vẻ không liên quan, “Thân chủ của tôi là một doanh nhân thành đạt hết lòng hiếu thảo, một lòng hướng về từ thiện.”

“Còn anh, không nghề nghiệp, không nơi ở cố định lông bông đến tận hôm nay, chẳng làm nên trò trống gì, ông cụ bệnh nặng anh không thèm ngó ngàng, ông cụ qua đời anh lại nhảy ra nói có di chúc, tài sản đều thuộc về anh.”

Cô nhướng mày cười khẩy, “Ai tin?”

“Mẹ kiếp, cô dám so sánh tôi với thằng súc sinh đó!?”

Từ Gia Chí như đột nhiên bị kim châm vào một dây thần kinh nhạy cảm nào đó, sắc mặt xám xịt trở nên hung ác đáng sợ, ánh mắt méo mó đến mức gần như muốn bạo hành cô ngay tại chỗ, giọng nói từ cao vút bỗng chốc trầm xuống, “Con mẹ nó mày muốn chết phải không?”

Tại sao hắn lại phản ứng lớn như vậy?

Tại sao dù là trong video ép buộc bố của mình, hay là ngay lúc này, hắn luôn nhắc đến anh trai.

Thời Mi vẫn đang từng bước dồn ép: “Tại sao không thể so sánh? Anh ngu ngốc, ích kỷ, chỉ biết chìa tay xin tiền anh trai, giống như một đứa trẻ khổng lồ vĩnh viễn sống dưới sự bảo bọc của gia đình mà la hét đòi kẹo.”

Có lẽ nào là vì…

“Trong mắt bố anh, anh chính là không thể nào xuất sắc bằng anh trai được.”

Cô quyết định đánh cược một lần.

Cảm giác đau đớn nóng rực tức thì lan ra khắp nơi.

Cô bị một thứ bạo lực điên cuồng siết chặt lấy cổ, ngăn cản hô hấp, ngoại lực ép cô từng bước lùi lại, cho đến khi lưng va mạnh vào bức tường lạnh lẽo cứng rắn, đau đến mức răng cô cũng va vào nhau lập cập, động mạch bị khóa chặt trong bàn tay thô ráp của hắn khiến tốc độ lưu thông máu tăng vọt.

Chậc, cược đúng rồi.

“Từ Gia Hợp! Từ Gia Hợp! Mẹ kiếp, lại là Từ Gia Hợp!!”

Hắn đang gào thét.

Cơn đau đớn dữ dội tột cùng đè nén, Thời Mi cảm thấy mình như bị ấn đầu xuống nước, cảm giác chết đuối khổng lồ và bất lực nhanh chóng nuốt chửng cô.

Bản năng sinh tồn khiến hai tay cô cào vào mu bàn tay của Từ Gia Chí, giãy giụa yếu ớt, nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển được sức mạnh của hắn, màng nhĩ căng lên nóng rực, tràn ngập cơn thịnh nộ không thể kìm nén của người đàn ông:

“Tất cả mọi người đều nói tao không bằng nó, ngay cả một con điếm như mày cũng dám hạ thấp tao để nâng cao nó!”

Sự tàn bạo hung tợn bùng cháy trong đáy mắt Từ Gia Chí, giọng điệu the thé, “Phải, chính là tao ép lão già đó lập di chúc, thì đã sao? Từ nhỏ đến lớn trong mắt ông ta chỉ có Từ Gia Hợp, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho tao, dựa vào cái gì tao phải nuôi ông ta? Tao chỉ hận không thể giết chết ông ta!!”

Thời Mi dùng chút tỉnh táo còn sót lại, nghe hiểu lời hắn nói.

Di sản, chẳng qua chỉ là vật mang theo sự hận thù nảy sinh từ việc thiếu thốn tình thương.

Hắn muốn cướp đi tất cả mọi thứ của người cha sau khi chết, giống như trong những năm tháng dài đằng đẵng, anh trai Từ Gia Hợp đã cướp đi tất cả sự chú ý của cả gia đình.

Trong túi, đầu bút ghi âm đang nhấp nháy ánh sáng xanh lục, thu lại toàn bộ lời tự thú trong cơn tức giận của Từ Gia Chí, cũng để lộ ra tiếng hít thở ngày càng yếu ớt của Thời Mi.

Có chút phiền phức rồi.

Cô đã ở bên bờ vực của sự ngạt thở.

Gò má nóng rực dần tái đi, ánh sáng trong tầm nhìn mờ dần, lan ra một màu đen kịt, thiêu đốt ra từng tia máu đỏ, tần số mạch đập bị phá hủy, ăn mòn, từng bước suy sụp.

Trước khi ý thức sắp tắt lịm, Thời Mi dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt cây bút ghi âm trong tay.

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên.

Từ Gia Chí bị một lực cực mạnh đá trúng, cả người bay ra ngoài, đập mạnh vào đống thùng gỗ chất ở cuối hẻm, vài tiếng “loảng xoảng” vang lên, mấy cái thùng vỡ tan thành mảnh vụn.

Sự thay đổi từ tĩnh sang động của khung cảnh diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng giới hạn.

Lực kẹp trên cổ đột ngột bị rút đi, khiến Thời Mi hoàn toàn mất đi điểm tựa, cơ thể mất trọng lượng lảo đảo, hơi thở yếu ớt, trước mắt là một vùng tối tăm vô tận, đầu óc choáng váng, chỉ có thể mặc cho quán tính kéo mạnh cô ngã xuống.

Giống như một con rối xinh đẹp bị đứt dây,

Mong manh và tan vỡ, hơi thở yếu ớt, kể lể sự đáng thương, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà hạ màn vở kịch rối bóng này.

Cô mất hết sức lực ngã vào lòng người vừa đến.

Dưới sự khó chịu của cơn ho dữ dội, mùi hương nam tính bất ngờ tiếp xúc xộc vào khoang mũi, thanh mát lạnh lùng, dội mạnh vào các giác quan, thẩm thấu một cách tinh tế, vừa hoang dã vừa quyến rũ, lặng lẽ xoa dịu cảm giác ngột ngạt đau đớn đó.

Một cảm giác quen thuộc tựa như đã từng gặp.

Là mùi hương lạnh lẽo trên áo khoác, Thời Mi vậy mà vẫn còn nhớ.

Là Sầm Lãng.

Lại là Sầm Lãng.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau