Tám giờ tối, đường Cựu Than người đông như mắc cửi.
Đài phun nước tung lên những làn sương rực rỡ sắc màu, tưới tắm cho những nốt nhạc đang nhảy múa, rồi khuếch tán và xoay tròn, đẩy ra màn pháo hoa mùa hè lấp lánh như sao đêm.
Thời Mi ngã không hề nhẹ.
Váy rách thì không nói làm gì, cổ tay, khuỷu tay, đầu gối chỗ nào cũng có vết thương, nhiều nơi còn đang rỉ máu, bắp chân bị va đập sưng tím một mảng lớn, trông mà giật mình, nóng rát vì đau.
Cô cũng không phải kiểu người yểu điệu, nhanh chóng buộc chiếc áo khoác của người đàn ông quanh eo, nén đau đứng dậy từ mặt đất. Cô nghiêng nghiêng đầu, rồi trong màn đêm người qua kẻ lại, tiến lại gần chàng trai ngầu lòi đi xe mô tô kia.
Cơn gió đêm oi ả tạm ngừng trong giây lát.
Những sợi ánh sáng lúc tỏ lúc mờ phác họa nên đường nét xương của anh, mày sắc mắt bén, con ngươi hẹp dài, môi mỏng màu nhạt, toát ra vẻ bất cần, phóng khoáng nhưng lại cực kỳ quyến rũ như một chàng trai xé truyện bước ra.
Thời Mi có ấn tượng không tệ về anh. Cô nhướng đôi mắt trăng khuyết, cong môi cười với anh một cách phóng khoáng, lịch sự nói một câu: “Cảm ơn anh nhé.”
Sầm Lãng không lên tiếng.
Anh chỉ cúi đầu, chậm rãi đeo lại găng tay mô tô.
Hàng mi anh cụp xuống, khuyên tai vàng lấp lánh ánh sáng li ti, tia bạc lạnh lẽo tinh khôi loang ra đến đường cong quai hàm, góc nghiêng đẹp đẽ, bao trùm bởi sự mệt mỏi lười biếng lạnh lùng.
Rất kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến cô.
Dù sao cũng là vì muốn cảm ơn, Thời Mi nén nhịn sự kiêu ngạo của anh, hắng giọng hỏi: “À... cái áo, làm sao để trả lại cho anh?”
“Vứt đi.” Anh chẳng thèm ngẩng đầu.
“...”
Được thôi, mười anh đẹp trai thì hết chín anh chảnh chọe.
Cô bĩu môi, không mấy để tâm, cũng không muốn tự tìm mất hứng, bèn lôi một cây kẹo mút từ trong túi ra, tuỳ ý xé vỏ rồi cho vào miệng, quay người định đi.
“Đợi đã.” Người đàn ông phía sau đột nhiên gọi cô lại.
Thời Mi không nói gì, nghi hoặc nhìn lại anh.
Lúc này Sầm Lãng hơi nghiêng đầu, mí mắt cụp xuống, ánh mắt lười biếng dừng trên mặt cô, một lát sau, anh đột ngột đưa một tay về phía cô.
“?”
Đây là muốn gì?
Lẽ nào...
Cô vừa suy nghĩ vừa chớp mắt, một lúc lâu sau, cô lại lấy một cây kẹo mút nữa từ trong túi ra, có phần do dự đặt vào lòng bàn tay anh, cười gượng hai tiếng: “Không nhìn ra, anh cũng thích ăn cái này à...”
Sầm Lãng sững người một chút, cúi mi mắt nhìn xuống.
Thấy chiếc mô tô của anh màu xanh lá chói mắt, Thời Mi đoán rằng có lẽ anh cũng chuộng màu này, nên còn đặc biệt chọn cho anh một cây kẹo vỏ ngoài màu xanh, vị soda chanh.
Vỏ kẹo hình đầu chuột Mickey, yên lặng nằm trên chiếc găng tay mô tô bằng da màu đen, tạo nên một sự đối lập chồng chéo, ẩn chứa cảm giác tương phản kỳ diệu, vừa rõ nét lại vừa chân thực.
Giống như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn.
Thấy anh mãi không động đậy, “Không thích à?” cô hỏi.
“Không thích cũng không sao, còn vị khác.”
Cô cúi đầu tiếp tục tìm trong túi, còn không quên lẩm bẩm hỏi han kiên nhẫn, “Anh thích vị gì? Cola? Cam? Sô cô la thì sao?”
“...”
“Trong túi áo khoác.” Sầm Lãng nhịn nửa ngày trời mới lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, “Trả tôi.”
Hả?
Trả cái gì cơ?
Nói chuyện có cần phải tiết kiệm từ ngữ đến thế không?
Thời Mi ngừng tìm kẹo, thuận theo lời anh cúi người, đưa tay vào túi áo khoác của anh mò mẫm, quả thật mò được một vật bằng kim loại.
Lạnh buốt, rất nhỏ.
Giống như một chiếc... huy hiệu?
Lấy ra xem, quả nhiên không sai.
Không chỉ là một chiếc huy hiệu, mà còn là chiếc huy hiệu chuyên dụng quen thuộc nhất, thường dùng nhất mà các luật sư hành nghề đeo khi ra tòa.
“Anh cũng là luật sư sao?!” Thời Mi không giấu được vẻ kinh ngạc.
Sầm Lãng khinh khỉnh một tiếng, lấy lại huy hiệu từ tay cô, nhét vào túi quần, lười biếng hỏi ngược lại: “Sao, không giống à?”
Câu hỏi này,…
Anh tự thấy mình có giống không?
Thời buổi này luật sư chơi ngông thế cơ à? Đeo khuyên tai, nhuộm tóc tím, lái mô tô???
Cái mác tinh hoa đô thị vỡ tan tành luôn rồi còn gì.
Thời Mi đột nhiên hiểu ra.
Thì ra kiểu người kiêu ngạo như anh, tuyệt đối không phải là chàng trai ấm áp sẽ ra tay giúp đỡ người qua đường. Hoàn toàn là vì mọi người cùng ngành, nên mới lạnh lùng đáp trả khi Tống Kim Tuyền vơ đũa cả nắm chửi bới luật sư, mới đại phát từ bi ném cho mình một cái áo khoác.
“Lúc đến bệnh viện, nhớ khám khoa mắt.”
Anh nhướng mày, liếc nhìn những vết thương thảm hại trên người cô, châm chọc mỉa mai “Mắt nhìn người kém thật.”
“?”
Chửi người à? Có phải là đang chửi người không?!
Thời Mi không định nhịn nữa, đang định đáp trả thì đối phương lại hoàn toàn không cho cô cơ hội, đội mũ bảo hiểm lên, thong dong điều chỉnh kính chắn gió, cúi người xuống vặn tay ga một cách thành thục.
Khoảnh khắc tiếng gầm rú vang lên, một bóng xanh phóng khoáng vụt qua màn đêm oi ả, ném một vật về phía cô.
Cô luống cuống tay chân đỡ lấy—
Rồi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Được, anh thanh cao, anh ném trả kẹo của tôi.
Đồ chảnh chọe.
Chia tay hay gì đó, tuyệt đối không thể ảnh hưởng dù chỉ một chút đến con người cuồng công việc như Thời Mi.
Khi thân chủ hy vọng cô có thể đến văn phòng luật sư sớm một chút vì chuyến tàu cao tốc của anh ta đến vào buổi sáng sớm, Thời Mi không hề do dự. Cô không chỉ đến sớm hơn thân chủ, mà thậm chí còn đến văn phòng luật sư trước hai tiếng để sắp xếp tài liệu cho buổi gặp mặt.
Tiếng chuông từ tháp đồng hồ làm kinh động bình minh, phân chia ngày và đêm.
Trên bến Cựu Than, du thuyền rẽ sóng trùng điệp, chậm rãi rời bến.
Tiếng còi tàu đầu tiên rời cảng vang vọng đất trời, tràn đầy sức sống, tựa như lời chào của ánh bình minh khi hôn lên chí tuyến Bắc.
Một buổi sáng ngày hạ chí yên bình.
“Lão già, ông có ký không?”
Thế nhưng lại bị giọng nói đầy nguy hiểm của người đàn ông trong video trình chiếu xé toạc hoàn toàn.
Khung cảnh rất trớ trêu.
Người con trai đang tuổi tráng niên có vẻ mặt hung tợn, thô bạo ấn đầu người cha tám mươi tuổi ngồi xe lăn xuống bàn, ép buộc ông phải ký tên.
Ông lão vẫn còn ý thức.
Ông lẩm bẩm không rõ lời, dùng sức ném cây bút đi, nghẹn ngào chống cự, nước mắt hòa cùng nước miếng rơi xuống, làm nhòe đi hai chữ “Di chúc” trên tờ giấy.
“Ký tên, nghe thấy không?”
Ông lão vẫn không chịu.
Lúc này, người con trai đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với bố mình.
Hắn bực bội đá vào chiếc xe lăn để trút giận, đập mạnh cây bút xuống bàn, dùng bạo lực túm lấy gáy của ông lão, dần dần trở nên điên cuồng:
“Không ký đúng không?”
“Được, không ký, hôm nay tôi sẽ giết chết ông trước, rồi đi xử cả nhà Từ Gia Hợp.”
“Thằng Từ Gia Hợp đó không phải có tiền sao? Không phải coi thường tôi sao? Ông đây cho nó có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu!”
“Từ nhỏ ông đã thiên vị nó, nó giàu như thế rồi, sao hai người không thương hại tôi một chút?” Người con trai túm lấy cổ áo bố mình, gay gắt nói “Tôi hỏi ông lần cuối, có ký không?!”
“...”
“Tóm lại, tám năm trước, bố của anh bị đột quỵ liệt nửa người, vẫn luôn do anh Từ đây và vợ tận tình chăm sóc. Trong khoảng thời gian này, em trai anh chưa từng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng nào.”
Nhấn nút tạm dừng, Thời Mi khẽ xoay ghế, bật cây bút laser trong tay chiếu thẳng vào người con trai khốn nạn trên màn hình,
“Nửa năm trước, bệnh tình của ông cụ trở nặng, em trai anh đột nhiên quay về, dùng bạo lực ép buộc ông cụ lập di chúc, và dựa vào đó, sau khi ông cụ qua đời, yêu cầu ông giao lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của ông cụ cho anh ta.”
“Đúng là như vậy, luật sư Thời.”
Trong phòng tiếp khách, người anh trai “Từ Gia Hợp” được nhắc đến trong video, lúc này đang ngồi đối diện Thời Mi.
Người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm, khuôn mặt hiền hòa, chăm chút bản thân rất tinh tế, cặp kính che đi phần lớn sự khôn khéo của một doanh nhân, ngược lại còn tăng thêm vài phần nho nhã.
“Nhưng anh ta không biết, ông cụ đã tự nguyện lập một bản di chúc từ trước khi ngã bệnh, tuyên bố rằng ngoài phần tài sản của mẹ ông, phần còn lại toàn bộ để lại cho ông.”
Thời Mi cúi đầu xem tài liệu, khi nhìn đến một chỗ, cô khẽ nhướng mày,
“Và còn cho phép vợ của ông cũng được kế thừa?”
Điều này không phổ biến.
Theo quy định pháp luật, con dâu và con rể đều không phải là người thừa kế theo pháp luật, không có quyền thừa kế tài sản của cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ.
Từ Gia Hợp gật đầu, “Vợ tôi rất hiếu thảo.”
“Tôi thường xuyên đi công tác ngoại tỉnh để xúc tiến đầu tư, tám năm bố tôi bị liệt đều do một tay cô ấy chăm sóc, cho đến tận lúc ông cụ lâm chung.”
Cho nên ông cụ cũng rất biết điều.
“Luật sư Thời, nói thật là tôi không thiếu tiền.” Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thời Mi, thành khẩn nói,
“Ít nhất, không thiếu chút tài sản này của bố tôi.”
Thành phố Cảng Hạ người giàu nhiều như nước.
Từ Gia Hợp không được xếp hạng, nhưng cũng xem như là một doanh nhân có tiếng.
Trong số các thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi 24 giờ tại địa phương, “Cửa hàng tiện lợi Hỷ Sĩ Gia” dưới tên anh ta luôn nằm ở top giữa.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Từ Gia Hợp từng được trao tặng danh hiệu “Mười doanh nhân từ thiện tiêu biểu” của thành phố, hình ảnh cá nhân đối ngoại được duy trì rất tốt, điều này khiến danh tiếng thương hiệu của nhà anh ta cũng khá ổn.
Như lời anh ta nói, anh ta có thể trả trước một khoản phí luật sư cao ngất ngưởng.
Quả thật không thiếu tiền.
“Nhưng lần này thực sự quá đáng rồi, tôi có thể cho phép nó cứ lông bông lêu lổng, nhưng tuyệt đối không thể dung thứ cho việc nó đối xử với ông cụ như vậy, không cho nó một bài học thì nó sẽ không bao giờ trưởng thành được.” Anh ta dừng lại một chút, bổ sung thêm,
“Ngoài ra... số tiền này, nói thẳng ra là để tranh giành cho vợ tôi.”
“Tôi đã tự nguyện ký thỏa thuận với vợ tôi, sau khi thắng kiện, tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản của bố tôi sang tên cá nhân cô ấy.”
Ánh mắt anh ta thẳng thắn và kiên định,
“Tám năm, tôi sẽ không và cũng không thể để cô ấy vất vả vô ích.”
Khóe miệng Thời Mi khẽ cong lên, không tiếc lời khen ngợi:
“Anh Từ đối xử với người khác chân thành, lòng dạ nhân hậu, đây là chuyện ai cũng biết. Không ngờ việc xử lý quan hệ gia đình cũng thỏa đáng đến vậy, hiếu thuận với người lớn tuổi, thương xót em trai, quan trọng hơn là, có thể thấy anh thực sự rất yêu vợ mình.”
“Luật sư Thời quá khen rồi.” Từ Gia Hợp khum tay thành nắm đấm, che miệng ho nhẹ vài tiếng, có vẻ như bị lời khen của Thời Mi làm cho hơi ngượng ngùng, “Ai cũng có khuyết điểm, tôi không hoàn hảo như cô nói đâu.”
Thật khiêm tốn và lịch sự.
Hoàn toàn trái ngược với người em trai trong video.
Không khỏi khiến người ta thở dài, cùng một gia đình, cùng một cặp bố mẹ, sao lại có thể nuôi dạy ra hai loại phẩm hạnh hoàn toàn khác nhau như vậy.
“Lúc nãy anh nói, em trai anh vẫn luôn ‘lông bông lêu lổng’?” Thời Mi nhạy bén nắm bắt từ khóa này hỏi “Anh ta không có công việc ổn định ạ?”
“Không có.” Từ Gia Hợp đẩy gọng kính,
“Nhưng tôi cũng chưa bao giờ trông mong nó phụng dưỡng người già, anh em một nhà, tôi không muốn tính toán những chuyện này.”
“Tôi không nói đến chuyện đó.” Thời Mi lắc đầu, “Không có việc làm, nhưng vẫn phải sống, vậy thì nguồn sống của anh ta…”
Cô đột nhiên cười nhẹ, “Có lẽ là dựa vào việc thường xuyên ngửa tay xin tiền anh?”
Từ Gia Hợp hơi sững người, có lẽ không ngờ cô lại nói thẳng thừng như vậy, cũng đành cười bất đắc dĩ, đáp lại bằng một lời tán thưởng: “Đoán chuẩn như vậy, xem ra người giới thiệu nói luật sư Thời có kinh nghiệm phong phú trong các vụ án dân sự, quả nhiên là thật.”
“Anh cũng có thể khen thẳng là tôi chuyên nghiệp.” Cô cười đùa, chẳng hề khiêm tốn, sự tự tin rạng ngời đã ăn vào tận xương tủy.
Khiến người khác cảm thấy tin cậy.
Từ Gia Hợp cười đồng tình: “Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự chuyên nghiệp của cô.”
“Cảm ơn.” Thời Mi cúi đầu nhanh chóng ghi chép, đồng thời dặn dò đối phương: “Phiền anh sau khi về nhà, tổng hợp lại toàn bộ sao kê giao dịch ngân hàng giữa anh và em trai, gửi bản gốc qua đường bưu điện cho tôi.”
“Không vấn đề gì.”
Một lát sau, Thời Mi ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, kiên nhẫn phân tích cho anh ta nghe:
“Hiện tại mà nói, trước hết, chúng ta quả thực có thể trình lên tòa án một lượng lớn bằng chứng, chứng minh em trai anh trong thời gian dài đã bỏ mặc, không phụng dưỡng người cha già bệnh nặng, trong khi anh và vợ tám năm qua đã tận tâm tận lực thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, từ đó tố cáo phẩm hạnh không đứng đắn của bên bị đơn.”
“Thế nhưng, vẫn chưa đủ.”
“Chỗ nào chưa đủ?” Anh ta hỏi.
“Thứ chúng ta nắm trong tay, con át chủ bài chưa đủ.”
“Xét từ góc độ pháp lý, tòa án có xu hướng tuân theo ý nguyện của người đã khuất để phân chia tài sản thuộc sở hữu của họ.”
Thời Mi tiếp tục luận giải một cách tuần tự,
“Và anh cùng với em trai đều là người thừa kế hàng thứ nhất, hai bản di chúc mà ông cụ lập trước và sau đều có hiệu lực như nhau. Bây giờ, hai bản di chúc tồn tại mâu thuẫn, theo pháp luật nước ta, di chúc được lập sau sẽ có hiệu lực ưu tiên hơn di chúc được lập trước.”
“Nói cách khác,” cô dừng lại một chút, sắc bén phân tích thực tế, “tòa án sẽ lấy bản di chúc trong tay em trai anh làm chuẩn.”
Từ Gia Hợp nghe đến đây, nụ cười trên môi hơi cứng lại, nhíu mày phản bác: “Nhưng bản di chúc đó là do nó ép bố tôi viết, có video làm bằng chứng, vẫn có hiệu lực sao?”
“Đây cũng là điều tiếp theo tôi muốn hỏi anh.”
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc nhảy từng giây, chìm trong tĩnh lặng.
Thân bút màu đen xoay tròn trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn của cô, linh hoạt quấn quanh, cô một tay đóng tập tài liệu lại, cầm bút chỉ vào màn hình chiếu bên cạnh, đặt câu hỏi sau khi đã phân tích mức độ nghiêm trọng của tình hình:
“Anh Từ, hy vọng anh có thể nói cho tôi biết sự thật, video này, anh đã lấy được nó bằng cách nào?”
…
Lúc Từ Gia Hợp rời đi chưa đến chín giờ.
Rất nhanh, bên ngoài phòng tiếp khách vang lên tiếng động sột soạt, các đồng nghiệp tinh anh vừa cười nói vừa lần lượt đi vào sảnh chính tầng một để chấm công.
Buổi sáng sớm, tại văn phòng luật sư Libra.
“Luật sư Thời, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng ~”
“Chào buổi sáng luật sư Thời, cà phê của chị.”
“Cảm ơn.”
“Wow luật sư Thời lại tăng ca à? Thật sự chăm chỉ quanh năm không nghỉ luôn sao!”
“Xin hãy gọi tôi là ‘Báu vật vô giá của Libra’.”
“Ha ha ha được thôi báu vật.”
Thời Mi một tay cầm cà phê, bước chân như gió nhanh chóng leo lên cầu thang.
Khác với phần lớn các văn phòng luật sư chọn địa điểm trong các tòa nhà văn phòng.
Văn phòng luật sư Libra lại là một nét độc đáo trong giới Red Circle*, trực tiếp bao trọn một tòa nhà kiểu Tây năm tầng độc lập trong khu tổ hợp văn hóa sáng tạo, phân chia khu vực làm việc theo cấp bậc luật sư.
Red Circle*: Các công ty luật hàng đầu
Từ sau khi được thăng hạng luật sư cao cấp vào năm ngoái, Thời Mi đã chuyển từ tầng ba lên tầng bốn, điều này khiến mỗi lần leo cầu thang, cô lại không nhịn được mà thầm oán trách Chủ nhiệm của mình.
Có tiền mua nhà Tây, không có tiền lắp thang máy.
Để thuận tiện cho khách hàng, phần lớn các phòng tiếp khách đều được đặt ở tầng một, ngoài ra phòng họp, nhà ăn nhân viên và các khu vực giải trí khác về cơ bản đều ở tầng hai.
Điều này có nghĩa là, mỗi ngày Thời Mi phải chạy lên chạy xuống ít nhất bốn năm chuyến.
Đến nỗi, bây giờ cô đã luyện được tuyệt kỹ bước nhanh qua bốn tầng lầu mà không làm đổ một giọt cà phê…
Miệng thì nói là phải thoát ra khỏi vùng an toàn, dẫn dắt toàn bộ nhân viên văn phòng luật sư rèn luyện sức khỏe, còn mỹ miều gọi là, chức vụ càng cao càng phải chịu được rèn luyện.
Tại sao lại có người xem việc leo cầu thang là một loại rèn luyện chứ?
Cô chỉ thấy lãng phí thời gian.
Nói cho cùng vẫn là do Chủ nhiệm muốn tiết kiệm tiền, một người theo “chủ nghĩa keo kiệt tột độ” đích thực, hình mẫu của Hoàng Thế Nhân* thời hiện đại.
Hoàng Thế Nhân*: Đây là tên nhân vật phản diện trong vở kịch Bạch Mao Nữ, nổi tiếng về sự keo kiệt, độc ác
“Lão đại, tối qua có chuyện gì vậy?”
Vừa mới về đến chỗ làm, mông còn chưa kịp nóng, Dụ Trác đã ngồi trên chiếc ghế xoay văn phòng, chân dài duỗi ra, điệu nghệ trượt đến trước mặt cô, chất vấn:
“Đã bảo là dẫn em trai ra ngoài, tụi này đợi đến nửa đêm, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.”
Dụ Trác cùng cấp với Thời Mi, cùng tốt nghiệp Đại học Chính trị và Pháp luật Cảng Hạ.
Thời Mi từ nhỏ đã là “con nhà người ta”, môn nào cũng phấn đấu giành hạng nhất, thành tích xuất sắc đến mức cấp hai đã nhảy hai lớp.
Vì vậy nhỏ hơn Dụ Trác hai tuổi.
Năm nhất đại học, thành phố tổ chức “Cuộc thi Mô phỏng tranh luận tại Tòa án”. Thời Mi công kích dữ dội suốt cả quá trình, suýt nữa làm Dụ Trác tức khóc ngay tại tòa.
Sau đó, Dụ Trác thua cuộc thi, hùng hổ xông vào lớp chặn cô lại, bộ dạng đó khiến Thời Mi tưởng rằng anh ta sắp “hành hung trong trường học” giữa ban ngày ban mặt.
Kết quả là tên ngốc này lại hai tay dâng lên huy hiệu luật sư mô phỏng của mình, như thể mắc bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì giai đoạn cuối, nhất quyết đòi nhận cô làm lão đại, vừa la vừa hét.
Cái chức đại ca này kéo dài suốt bốn năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Dụ Trác được cử đi du học thạc sĩ, Thời Mi nhận được lời mời làm việc từ một văn phòng luật sư nên đã đi làm.
Cứ ngỡ núi cao sông dài, tình nghĩa đại ca tiểu đệ cũng từ đó mà phai nhạt, ai ngờ sau khi Dụ Trác về nước, duyên phận đưa đẩy thế nào lại cũng đến “Libra”. Đối mặt với Thời Mi lúc này đã là tiền bối trong ngành, Dụ Trác không nói hai lời đương nhiên vẫn bám đùi, nhận đại ca, dùng lại chiêu cũ, nối lại tình anh em.
Cái chức tiểu đệ này lại kéo dài thêm bốn năm.
“Em trai?” Thời Mi nhớ lại chuyện tối qua, cười rạng rỡ, trong phút chốc biểu cảm biến mất, lạnh lùng nhìn cậu ta, “Cậu mà còn dám giới thiệu loại ngáo ngơ này cho tôi nữa, thì cậu cứ cùng hắn ta đợi bị tôi ném xuống biển cho cá ăn đi.”
“Tình hình gì đây?”
“Chia tay rồi.”
“Ồ chia... chia, chia tay rồi?!”
Dụ Trác trong một thoáng cảm thấy ngũ quan của mình như lệch cả đi.
Anh ta đã tìm vài người bạn trai cho Thời Mi.
Nhưng khổ nỗi cô là một người cuồng công việc không gì lay chuyển nổi, mỗi lần yêu đương được vài tháng, gặp mặt ba phút, tay còn chưa kịp nắm đã tìm được người tiếp theo ngoan hơn rồi.
Dụ Trác nghĩ, vậy thì kiểu tiểu nãi cẩu trẻ tuổi chắc là đủ ngoan rồi chứ? Kết quả lần này chưa đến một tháng đã chia tay.
Khoan đã, sao cô ấy lại chia tay nữa rồi?
Theo lời Thời Mi, cô cũng không có yêu cầu gì khác đối với nửa kia trong tương lai, đơn giản thô bạo bốn chữ:
Đẹp trai là được.
“Em trai đó không đủ đẹp trai à?”
Không thể nào, chẳng phải trước đây đã gặp mấy lần rồi sao?
Thời Mi ngả lưng ra sau ghế, xắn tay áo vest lên cho anh ta xem.
Dụ Trác vừa nhìn, cả người ngây ra, trên cánh tay cô những vết bầm tím lớn nhỏ hiện rõ mồn một, loang lổ xen kẽ, vài chỗ thâm hơn còn chưa đóng vảy, chói mắt một cách rõ ràng.
Là vết ngã tối qua.
“Chết tiệt.” Dụ Trác giật mình, nhíu chặt mày hỏi: “Hắn ta đánh cậu à?”
“Sao không phải là tôi đánh hắn ta?” Thời Mi nhếch môi.
“Cậu lại không thể ngu ngốc như vậy được.”
Dụ Trác quả quyết, “Cậu mà muốn xử hắn ta, chắc chắn sẽ cố tình chọc tức hắn ta, ép hắn ta ra tay trước, sau đó tự vệ thích đáng. Rồi lập tức sắp xếp giám định thương tật, trở tay kiện nó tội cố ý gây thương tích đến mức không còn một cọng lông.”
Anh ta quá hiểu Thời Mi rồi.
“Tôi đúng là sẽ làm như vậy.” Thời Mi đẩy người anh ta ra, đi về phía bức tường tủ hồ sơ.
Dụ Trác hỏi dồn: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Trên tường, những tập tài liệu dày cộp được sắp xếp gọn gàng, phân loại theo thứ tự thời gian của các vụ án. Cô ngửa mặt ngước nhìn, đầu ngón tay lần lượt lướt chậm qua gáy các tập tài liệu, chọn ra những vụ án cùng loại từ các ngăn tủ khác nhau, thản nhiên nói:
“Hắn ta thấy tôi mất mặt đó.”
“Mất mặt cái gì?”
“Mua đồ mặc cả, ăn cơm xong gói mang về thì mất mặt thôi.”
Dụ Trác: “?”
Vừa chọn hồ sơ, cô đột nhiên một tay chống lên giá sách, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ hai cái, lại nhớ ra điều gì đó, “À đúng rồi, hắn ta còn mắng tôi không biết xấu hổ nữa.”
Cô bình tĩnh đến mức không thật.
Dụ Trác thầm kêu không hay trong lòng.
Quả nhiên giây tiếp theo, nghe thấy cô khẽ thở dài một tiếng:
“Tôi thật sự muốn dứt khoát ngồi vững cái danh xấu này, cho hắn ta xem, rốt cuộc thế nào mới gọi là không biết xấu hổ.”
Giọng cuối của cô cong lên, nụ cười vừa tinh vi vừa kỳ quái. Đôi mắt trăng khuyết nheo lại thành một đường cong ngọt ngào, đáy mắt ngưng đọng một chút suy tư, giọng điệu nghiêm túc, những từ ngữ trần trụi thấm đẫm sự hứng thú nghịch ngợm, lúm đồng điếu bên má trái ẩn chứa vài phần xấu xa.
“Đừng đừng, một tên khốn thì không đáng đâu.”
Dụ Trác sợ nhất là bộ dạng này của cô, một luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy, nửa dỗ nửa khuyên “Tôi với thằng khốn đó cũng không thân, ở giữa còn cách hai người bạn, để sau tụi này xử hắn ta thay cậu.”
“Với lại, tình trường thất ý thôi, chứ sự nghiệp của chúng ta vẫn đắc ý mà.” Dụ Trác thuận tay đỡ lấy mấy chồng tài liệu trong lòng cô, liếc nhìn hai bên, hạ thấp giọng, vẻ mặt bí ẩn hỏi,
“Bên chỗ Hoàng Thế Nhân đã hé lộ gì cho cậu chưa?”
“Hoàng Thế Nhân” chính là vị kia, người tiết kiệm tiền không chịu lắp thang máy, một trong những đối tác của văn phòng luật sư Libra. Ông ta tên là Hoàng Thế Hải, Chủ nhiệm và cũng là cấp trên trực tiếp của họ.
Theo thông lệ năm năm một lần, vào kỳ đánh giá giữa năm nay, “Libra” sẽ mở ra một suất vô cùng quý giá.
Một suất thăng tiến từ tầng bốn lên tầng năm.
Điều kỳ lạ là, những năm trước lẽ ra đã công bố kết quả xét duyệt từ tháng trước, nhưng năm nay lại kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.
Mọi người ngấm ngầm đoán rằng Thời Mi là người được chọn sẵn.
Cô đã thực tập tại “Libra” từ năm ba đại học, sau đó từ trợ lý luật sư ở tầng một lên đến luật sư cao cấp ở tầng bốn, con đường thăng tiến thuận buồm xuôi gió.
Quan trọng nhất, cô là đại diện tiêu biểu cho thành tích xuất sắc của toàn văn phòng.
Thế nhưng.
“Hé lộ?” Thời Mi như nghe được một câu chuyện cười “Lão già đó không khai trừ tôi đã là may lắm rồi.”
Nhưng mà,…
Dụ Trác nghĩ lại, cũng cảm thấy mình vừa hỏi một câu thừa thãi.
Dù sao thì cả “Libra” không ai không biết, người mà Chủ nhiệm Hoàng ngứa mắt nhất, cũng chính là Thời Mi.
“Hứ, ông ta dám.” Dụ Trác không tin, “Libra cũng đâu phải một mình ông ta độc bá…”
Đang nói, một tràng vỗ tay thu hút sự chú ý của hai người.
Hoàng Thế Hải từ trên lầu đi xuống, lúc này, tầng bốn đã tụ tập đông đủ các đồng nghiệp nhận được thông báo lên họp buổi sáng.
Dụ Trác lấy điện thoại ra lướt nhóm chat, khó hiểu nói: “Họp buổi sáng không phải đều ở phòng hội nghị tầng hai sao? Lão Hoàng lại bày trò gì nữa vậy.”
Thời Mi không đáp lời.
Ánh mắt cô đột nhiên lướt thẳng qua Hoàng Thế Hải trung niên phát tướng, di chuyển lên trên, dán chặt vào phía sau ông ta.
Có chút ngẩn ngơ.
Chàng trai trẻ mặc một bộ vest đen, thẳng thớm và chỉn chu.
Anh một tay đút túi quần, vai rộng lưng thẳng, dáng người cao ráo đẹp đẽ, bước chân lười biếng đi theo sau Hoàng Thế Hải, mày mắt hờ hững, chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ xoắn ốc cổ điển.
Hoàn toàn khác biệt so với đêm qua.
Tất cả mọi người như bị nhấn nút câm.
Trong sự tĩnh lặng, Hoàng Thế Hải cao giọng thông báo:
“Nói hai việc. Thứ nhất, để chuẩn bị cho ‘Cuộc thi Tranh biện ghép đôi Luật sư’ do các Red Circle toàn quốc tổ chức vào cuối năm, trong thời gian tới, văn phòng chúng ta sẽ chọn ra hai người từ mỗi cấp trợ lý luật sư, luật sư sơ cấp, luật sư trung cấp và luật sư cao cấp để thành lập ‘Nhóm Hợp tác’. Mọi người có thể đề cử, cũng có thể tự ứng cử.”
“Thứ hai, qua kết quả bình chọn nhất trí của ban lãnh đạo văn phòng luật, người được thăng chức lên tầng năm trong kỳ giữa năm nay, chính là vị luật sư Sầm sắp gia nhập đại gia đình ‘Libra’ của chúng ta đây.”
Hoàng Thế Hải nở nụ cười, đưa tay ra hiệu cho chàng trai bên cạnh, “Tiểu Sầm à, nào, cậu tự giới thiệu với mọi người một chút đi.”
Tim Thời Mi khẽ đập nhanh.
Cô khoanh hai tay trước ngực, dựa nghiêng vào tủ hồ sơ bên cạnh, nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn anh.
Mái tóc đen được tỉa layer kiểu two-block thay thế cho màu xám tím, người đàn ông ăn mặc tinh tế, khuyên tai không còn, che giấu đi vẻ ngông cuồng bất cần của đêm qua.
Cà vạt sọc thắt chặt chiếc áo sơ mi trắng, làm phai đi vẻ quyến rũ, cúc áo được cài kín đến chiếc trên cùng, như thể phong ấn cả tên ma vương nổi loạn nhất bên cạnh Đấng Tạo Hóa.
Lúc này, người đàn ông đối diện ngước mắt lên.
Cảm giác xa cách lạnh lẽo bao trùm lấy anh, để lộ ra sự kiêu ngạo và quý phái vô cùng đậm đặc.
Thật xa vời không thể chạm tới.
Anh thờ ơ lướt mắt một vòng, đột nhiên, như có cảm ứng, ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô, lặng lẽ bắt lấy ánh nhìn của cô.
Dừng lại một lát, giọng anh lạnh nhạt, như để chứng minh thân phận mà giới thiệu bản thân:
“Trưởng nhóm điều hành nhóm hợp tác, Sầm Lãng.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.